Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2

Lúc này, Kim Lăng vốn đang ngồi trên bàn tọa lại bình thản đi đến chỗ Ngụy Vô Tiện, cho gọi hạ nhân:

- Người đâu?

- Dạ, tông chủ có việc. Hạ nhân toát mồ hôi hột, sợ việc chuẩn bị đại lễ có vấn đề gì xảy ra thì hắn chắc chắn sẽ chết mất.

- Mau đem trà lên đây.

- Vâng.

Hạ nhân chạy nhanh đi lấy trà, còn Tần Hoành Cao vẫn đứng đó, lúc đi xuống, Kim Lăng có lườm cho cô ta một phát, trong ánh mắt ấy có tia lạnh lẽo, cũng có đôi phần vô lễ với "vị khách quý" này. Cô ta chột dạ liếc nhìn Kim Quang Kiên lại thấy hắn vẫn ngồi bình thản, cô ta lại càng sốt sắng hơn. Đặt ly rượu trên tay xuống, Tần Hoành Cao nở nụ cười gượng gạo nói với Kim Lăng.

- Như Lan, nếu chàng mệt thì hãy nghỉ trên bàn tọa đi, dưới đây cứ để thiếp kính. Tay của Tần Hoành Cao cứ như dính lên trên cánh tay của Kim Lăng, dù có bị ánh mắt sắc lẹm của Kim Lăng lườm cho cháy vẫn cứ như đỉa, bám dai kinh khủng.

Lúc này, hạ nhân đi vào, tay bê khay trà đi vào thẳng tới chỗ Kim Lăng đang đứng. Kim Lăng đưa tay lấy tách trà, Tần Hoành Cao đứng bên cạnh cũng lúng túng lấy tách trà. Bất chợt, Kim Lăng quỳ xụp xuống, một đám người tiên môn thế gia bị dọa cho sợ, ai cũng sốc, lại bắt đầu thì thầm to nhỏ:

- Kim tông chủ này lại muốn làm gì nữa, mời người giết cha hắn, nương hắn đến chưa đủ bất hiếu hay gì?

- Ta vốn chẳng muốn đến nhưng vì một trọng tứ đại gia tộc cũng phải bớt thể diện, đi một chuyến, ai ngờ có kịch hay dâng tận miệng.

- Ta lúc đầu chỉ nghĩ rằng tiệc đầy tháng, hắn không dám dằn mặt "NƯƠNG TỬ" của mình. Thế cục lớn thế này, ta là lần đầu yết kiến.

Một đám thì thầm to nhỏ, Giang Trừng ngồi đối diện, đương nhiên nghe thấy hết nhưng hắn không nói gì, cũng không can thiệp, chỉ liếc cho mỗi người một ánh mắt sắc lẹm cầm ly rượu, tiếp tục uống. Ánh mắt ấy chỉ như cảnh báo cho đám người "không yên phận" kia: "ta không nói, các người dám nói nữa, cẩn thận cái chân các ngươi". Tức khắc, mỗi người biết đường ngậm miệng của mình, tiếp tục ngồi hóng hớt.

Ngụy Vô Tiện không khỏi sửng sốt, tay nắm chặt vạt áo của người bên cạnh, người đã run lên, mặt vẫn không có biểu cảm, Lam Vong Cơ nhận thấy được, tay đem đặt lên tay người kia, như lời an ủi cho hắn, đợi chờ lời tiếp theo. Kim Lăng mím môi nhẹ rồi khẽ thở dài, như quyết định một thứ gì đó lớn lao, hơi cười, dâng tách trà lên ngang mặt, giọng nói như dõng dạc, cũng như tuyên bố với toàn thể những người ở đây.

- Ngụy thúc thúc, Vong Cơ thúc thúc, là cháu bất lễ, chưa kịp dâng trà cho nhị vị. Nay xin mời nhị vị dùng trà.

Tần Hoành Cao cũng đơ người rồi, lắp ba lắp bắp mới nói được mấy chữ:

- N...Ngụy...thúc..thúc, Vong...Cơ thúc...thúc, m...mời nhị vị dùng trà.

Mặt Tần Hoành Cao lúc ấy chắc chắn sẽ cực kì thú vị. Kẻ thù tu chân giới, ai chả biết đó là kẻ thù giết cha giết nương của Kim tông chủ chứ, nhưng biết thì biết, ai dám nói. Thế mè vẫn có người không sợ chết, đứng dậy cất lời:

- Kim tông chủ không thể nào gọi hắn là "thúc thúc" được, xét theo vai vế của Giang tiền tông chủ, ngài nên gọi hắn là "cữu cữu". Mà hắn cũng không nên xuất hiện tại đây, hắn giết cha ngài, nương ngài mà mời hắn, chẳng khác nào bất hiếu với tổ tiên Kim thị.

Lập tức, cả Kim Lân Đài lập tức im như tờ, Giang Trừng bỏ chén rượu trên tay xuống, Kim Lăng đặt nhẹ tách trà trên tay xuống, đứng dậy đi đến bàn của người nọ. Còn Tần Hoành Cao và Kim Quang Kiên mắt thoáng lộ vẻ vui mừng, bọn họ đều nghĩ thầm trong lòng: "Di Lăng lão tổ thì sao chứ, chẳng qua chỉ làm một người giết sư tỷ của mình, giết tỷ phu của mình, là tội nhân của cả tu chân giới. Cũng là người đã phản bội Giang gia, hắn không xứng đứng ở đây". Lại đưa ánh mắt nhìn kẻ không sợ chết vẫn đang đứng thẳng, tự hào như mình vừa làm việc gì quan trọng lắm.

- Vị này, nếu như ta nhớ không lầm thì ngài là gia chủ Cao thị - Cao Hiên chăng? Giọng nói có chút nghi hoặc, cũng phải thôi, mấy gia nhà nhỏ thì hắn có mời qua loa thôi.

- Là ta.

- Ngài không biết hay là cố tình không biết? Kim Lăng hỏi, mặt đã bắt đầu tối sầm lại.

- Biết cái gì, không biết cái gì?

- Vậy để ta nhắc lại cho ngài. Ngụy Vô Tiện từ từ đứng dậy, đi đến chỗ người nọ, Lam Vong Cơ tuyệt nhiên không nói gì, vẫn bình thản.

- Ta, chắc hẳn ai cũng biết danh tiếng của ta. Vân Mộng Giang thị-Di Lăng lão tổ-Ngụy Vô Tiện. Vậy ngài đây chắc hẳn chưa biết ta vì sao quay trở lại. Lời nói nghe thì là đang giới thiệu về bản thân nhưng thực chất là đang cố ý nhắc lại cho hắn nghe.

- Ngài có ý gì?

- Ai trong đây đều biết rằng Kim tiền tông chủ-nội tổ phụ của Kim tông chủ đây là một người trăng hoa, số lượng con của ông ta có thể nói là không thể đếm được. Người ngoài chỉ biết về Kim Tử Hiên-phụ thân của Kim tông chủ, Kim Quang Dao-Liễm Phương Tôn, Tần Tố vị Kim Quang Kiên này mới nhận về và còn một vị khác mà ít người biết. Ngụy Vô Tiện phất tay ý bảo Kim Lăng về chỗ và Tần Hoành Cao cũng nên theo về hoặc "cút" đi đâu cũng được.

- Một vị ít người biết, ngài có thể nói rõ được không?

- Sau khi nhận lại Kim Quang Dao, Kim Quang Thiện cũng từng nhận lại Mạc Huyền Vũ nhưng chỉ cho hắn làm môn sinh Kim thị. Vậy chắc hẳn, ngài đây đã nhìn thấy diện mạo của Mạc Huyền Vũ?

- Chưa từng.

- Vậy mời Kim Quang Kiên, vị mới nhận về. Ngụy Vô Tiện "ý tứ" đến bàn của Kim Quang Kiên mời ra ngoài. Hắn không thể không bước tới nhìn kỹ lại, mặt tối sầm.

- Sao, đã nhận ra ta chưa? Hay để ta tự nói. Ngụy Vô Tiện trong mắt sát ý, ngoài mặt vẫn cười.

- ...Kim Quang Kiên không nói, cũng không dám không nói.

- Tại hạ sống lại, theo thân phận khác, nay giới thiệu với mọi người. Tại hạ Lan Lăng Kim thị-Mạc Huyền Vũ. Chắc một số người đã biết chứ. Sau lại quay sang nói với vị Gia chủ kia.

- Theo ngài, hai tiếng "thúc thúc" này đã xứng chưa?

- Rồi , rồi, rồi ạ.

- Người đâu, tiễn khách. Kim Lăng không nhịn được nữa, trực tiếp phất tay, ra lệnh tiễn khách. Người kia cứ thế mà được"tan tiệc sớm", mấy người còn lại bị một màn này dọa sợ, lại cộng thêm sự hoang mang của Kim Quang Kiên, mấy người có ý định nhen nhóm đều dập tắt hết.

Tiếp đó, hàng loạt món quà dành tặng thất đầu cho Kim tiểu công tử đều xuất hiện. Quản gia đứng ở cửa, đọc danh sách món quà phải thêm nước mấy chục lần mới có thể miễn cưỡng đọc hết. Giang Trừng và Ngụy Vô Tiện chẳng mấy bận tâm, vẫn tiếp tục "phận ai người đó làm". Nhiếp Hoài Tang và Lam Cảnh Nghi với tâm thế "hóng kịch, trả thù", tất nhiên sẽ không làm gì hết.Còn về lúc dâng trà đang giang giở, chuyện này sẽ tính sau.

Kết thúc bữa tiệc, Giang-Lam được coi là khách quý lại là nhà ngoại của Kim tông chủ, cứ thế được xếp chỗ dành riêng cho khách. Chỗ tư phòng của Kim Lăng, Tần Hoành Cao bước vào, trên tay còn đặc biệt mang tới một chén tổ yến, nhẹ nhàng đi vào. Kim Lăng bấy giờ đang cầm trên tay là mạch ngạch vân mây dính đầy máu của Lam Tư Truy, nghe thấy có tiếng bước chân, vội cất đi, lên tiếng giả điềm tĩnh:

- Nàng vào đây làm gì?

- A Lăng, chàng nghỉ ngơi một chút uống chén tổ yến này đi. Tần Hoành Cao hơi cười mỉm, tiến lại gần, đặt chén tổ yến uống trước bàn, định tiến lại gần Kim Lăng thì bị một lực đẩy, đẩy ngã xuống đất. Kim Lăng sắc mặt không tốt, rời bàn đi đến gần cô ta, người hơi cúi xuống, giọng đầy tức giận.

- A Lăng là cái tên để cô gọi sao? Còn nữa, ai cho cô bước chân vào đây?

- Chàn...ch...chàng với ta là phu thê, còn có hài tử rồi, cũng nhập vào gia phả rồi. Ngày 2 ta kết duyên cũng là ngày ta là thê tử của chàng. Gọi tên lang quân của mình là chuyện rất hiển nhiên. Kim Lăng càng nghe, càng đen hơi lúc trước, lấy tay siết chặt cằm của Tần Hoành Cao, nhấn mạnh từng chữ:

- Chẳng qua là hỉ, ai biết được là hài tử của ta hay cô đi đâu, làm gì, chuyện đó hẳn cô biết rõ. Đó là cái thứ nhất. Cái thứ 2, gia phả chưa từng có tên cô, tổ tiên Kim gia không chấp nhận cô, cũng không muốn chấp nhận. Thứ 3, cô từ nay tuân theo như người khác, gọi là Kim tông chủ, hiểu rõ chưa. Còn về hài tử đó, ta tự có cách.

Sau đó, xoay người bỏ đi, để lại một Tần Hoành Cao đang sợ hãi. Đêm đó, Kim Lăng sang tìm hai người Lam-Ngụy. Bước đến trước cửa, Kim Lăng hơi khựng lại, bàn tay đưa lên định gõ cửa cứ nâng lên lại hạ xuống, ngập ngừng một lúc lâu đến khi Lam Vong Cơ nhận thấy có người trước cửa mới bước ra. Phía sau còn có tiếng Ngụy Vô Tiện hỏi:

- Lam Trạm, huynh nhìn thấy bóng có quen không?

- Chưa chắc.

Cánh cửa được mở ra, đúng lúc Kim Lăng đang định đưa tay gõ cửa. Giật mình, Kim Lăng thu tay về, cúi hành lễ:

- Hàm Quang Quân, làm phiền ngài và Ngụy tiền bối rồi.

- Không có gì. Vào.

Cánh cửa được khép lại, mọi thứ dần trở về dáng vẻ yên tĩnh. Còn trong phòng, xảy ra chuyện gì, không ai biết, cũng không được phép biết.

- Kim Lăng! Ngụy Vô Tiện rời giường, bước đến chỗ bàn đối diện cửa ngồi xuống, Lam Vong Cơ cũng vậy.

- Ngụy tiền bối. Kim Lăng quỳ một cái xuống đất làm 2 người kia một phen ngỡ ngàng, Ngụy Vô Tiện định nâng tay đỡ dậy:

- Con mau đứng lên, ta không nhận nổi.

- Cứ để quỳ. Giọng Lam Vong Cơ trầm mà lạnh, tay Ngụy Vô Tiện hơi khựng lại, vẫn đỡ đứng dậy.

- Ngài không cần đỡ. Cái quỳ này là con quỳ với ngài, Ngụy tiền bối. Tay y không đỡ nữa, rụt tay về.

- Nói đi, rốt cuộc đến đây làm gì? Ngụy Vô Tiện nghiêm mặt hỏi.

- Con...con... Kim Lăng ngập ngừng mãi, rốt cuộc cũng chẳng nói ra được gì.

- Nói. Lam Vong Cơ cũng chẳng chờ được nữa, gằm giọng nói 1 chữ, người còn tỏa ra hàn khí lạnh lẽo, dọa cho Kim Lăng vốn sợ hãi, lại càng thêm sợ hãi.

- Con...con...muốn...nhận...Ngụy...tiền...bối...làm... Kim Lăng ngập ngừng, lại vừa bị dọa nên lắp ba lắp bắp mới nói được vài từ.

- Nhận ta? Ngụy Vô Tiện ngơ ngác chỉ vào mình, nghi hoặc hỏi lại.

- Vâng. Kim Lăng gật đầu ngay.

- Nhận làm ai?

- Muốn ngài làm...Cữu cữu của con.

- Cữu cữu? Ngươi không nghe thấy trong tiệc họ nói gì à? Ta đã hại cha nương ngươi, hại chính sư tỷ của ta mà ngươi còn nhận ta làm cữu cữu. Giang Trừng có biết không? Hắn nếu biết sẽ đánh gãy chân ngươi.

- Con nghe thấy hết, nhưng có làm sao. Nương con không thù ngài, cữu cữu cũng không nói gì. Ngài ấy đã ngầm cho phép con rồi. Không những thế, con còn muốn nhận lại vị thúc thúc là ngài nữa.

- Thúc thúc? Ngươi không phải lúc trước từng cực kỳ căm ghét tên suốt ngày bám lấy thúc thúc Kim Quang Dao của ngươi sao? Sao giờ lại muốn nhận lại?

- Về việc muốn nhận lại, ngày sau con sẽ giải thích. Con muốn làm một chuyện to gan hơn.

- Chuyện gì? Lam Vong Cơ lúc trước vẫn trầm mặc bỗng lên tiếng.

- Hàm Quang Quân, ngài có thể cho con cất giữ bội kiếm của... Còn chưa nói hết câu, giọng nói âm trầm mà lạnh lẽo của Lam Vong Cơ cất lên.

- Không thể.

- Vì sao ạ?

- Không thể là không thể. Ngụy Vô Tiện lên tiếng cắt ngay câu hỏi của Kim Lăng.

- Nhưng...

- Không nhưng nhị gì cả, 2 tiếng " thúc thúc" này, ta sẽ suy nghĩ, 2 tiếng "cữu cữu" ta không được nhận, còn về chuyện đó, tuyệt đối không thể. Ngụy Vô Tiện hiếm khi tức giận lại chỉ vì một câu hỏi mà phải nhịn cơn giận xuống, đối đáp lại.

- 2 người có thể suy nghĩ lại 1 chút...

- 1 chút cũng không, về phòng đi.

- Làm phiền nhị vị nghỉ ngơi, con cáo lui.

- Ừm.

Bước ra cửa phòng, đợi chờ Kim Lăng là một tiếng thở dài từ chính bản thân hắn. Hắn tuyệt vọng rồi, thật sự tuyệt vọng rồi, thất thểu quay về thư phòng, lục tìm chiếc mạch ngạch dính máu, nước mắt hắn từ từ rơi xuống, từng giọt, từng giọt tí tách mang theo nỗi nhớ mong cứ thế tràn ra. Sau đó, hắn mang theo nỗi nhớ ấy, tay vẫn cầm vật ấy cứ thế chìm vào giấc ngủ.

- A Nguyện, ta...hức...ta...hức...nhớ ngươi lắm.

Sáng sớm, tại tư phòng tông chủ, Kim Lăng sớm đã lấy lại dáng vẻ thường ngày, chuẩn bị bàn bạc lại với Giang Trừng về việc tối hôm qua. Cũng để tiễn 2 nhà Lam-Giang về môn nghỉ nghỉ.

Cốc cốc cốc, tiếng gõ cửa từ môn sinh.

- Tông chủ, Lam tông chủ và Giang tông chủ muốn gặp ngài, còn Hàm Quang Quân và Ngụy tiền bối vẫn chưa tỉnh ạ.

- Ta biết rồi. Chủ mẫu đâu ?

- Chủ mẫu hôm qua không biết làm sao bị dọa sợ, sớm đã mời y phu đến xem bệnh. A Giang tông chủ muốn ngài đưa tiểu công tử đến gặp mặt và ban tự.

- Lui đi, lát ta sẽ đi.

Đúng một lúc sau, nhũ mẫu bế hài tử vào thư phòng cùng với Giang Trừng và Lam Hi Thần.

- Cữu cữu, Trạch Vu Quân, mời ngồi. xong quay lại ra hiệu với nhũ mẫu, để xuống rồi lui xuống, nhũ mẫu làm theo, chẳng mấy chốc thư phòng lại trở về dáng vẻ yên tĩnh. Giang Trừng lên tiếng trước.

- Kim Lăng, ngươi đã điều tra rõ về việc hôm ấy chưa.

- Cữu cữu, quả thật là hôm đó con có uống say và đi nhầm phòng của ả, nhưng sáng sớm dậy, con không thấy người, cũng chẳng thấy thế nào cả.

- Ngươi chắc không làm gì ?

- Chắc.

- Vậy ai chỉ ngươi đến phòng của ả.

- Con không biết. Ngay hôm đó, con có quay lại điều tra nhưng phát hiện tiểu nhị đêm đó đã sớm về quê với cha, nương rồi.

- Ngươi nhìn nó xem, có thấy giống ai không ?

- ...Kim Lăng lắc đầu, lại nhìn kĩ lại vẫn không thấy giống ai.

- Ngươi thử truyền linh lực vào xem, Lam Hi Thần. Lam Hi Thần truyền thử một ít linh lực vào, nguồn linh lực ấy không bị đẩy ra mà nó lại hấp thụ như cách nó hấp thụ nguồn linh lực từ Giang Trừng. Kim Lăng đứng dậy, tỏ vẻ không tin nổi.

- Làm...làm...sao có thể. Rõ ràng, nó...nó

- Nó không giống ngươi, vì nó không phải con ngươi, nó nhận linh lực không phải của cha nó, tức là nó không phải huyết mạch của ngươi. Hiểu rõ chưa.

- Cữu cữu, làm sao có chuyện này được ?

- Vậy ngươi thử để Kim Quang Kiên truyền chưa ?

- Vẫn chưa.

- Vãn Ngâm, sao lại có chuyện vô lí thế này được ?

- Là tên kia dám giở trò, ép nó phải cưới Tần Hoàng Cao. Vụ việc hôm đó, ta sẽ đích thân đi làm rõ. Giang Trừng ngừng lại một chút, lại nhìn Lam Hi Thần, rồi trầm mặc, không nói.

- Còn ta thì sao, cữu cữu? Kim Lăng gấp gáp hỏi.

- Ngươi thì... thôi, tạm thời áng binh bất động. Tần Hoành Cao thì ngươi cứ canh giữ cẩn thận, tránh để cô ta truyền tin cho Kim Quang Kiên. Ta và Lam Hi Thần đi trước, hài tử này, ngươi cứ giữ bên người.

Nói rồi, Giang Trừng và Lam Hi Thần rời đi, để lại Kim Lăng và nhóc hài tử được thất tháng tuổi, nhìn nhau.

- Lam Hi Thần, ngươi và ta đến Tần phủ một chuyến.

- Vãn Ngâm, có cần phải dẫn theo đệ tử đi cùng không?

- Không nhất thiết. À, ngươi phái 2 môn sinh nội công cao hơn Kim Lăng, âm thầm theo dõi nó.

- Ngươi sợ nó ra sao?

- Ngươi không biết, hôm trước cưới, nó khóc một trận to, ta nói nó không nghe, thậm chí còn nghĩ đến điều tồi tệ hơn. Ta sợ nó...

- Ta đã biết.

Hai người đến Tần phủ một chuyến, mới đến cửa, bị 2 thị vệ chặn lại.

- Giang tông chủ, Lam tông chủ, gia chủ hiện đang không ở phủ, nhị vị hi vọng lần sau đến.

- Ồ, là ta đến không đúng lúc sao?

- ... Hai thị vệ liếc mắt nhìn nhau, một người chuẩn bị đi tìm Tần gia chủ bị Tam Độc dí cổ, cười lạnh.

- Chạy cái gì? Các ngươi không mở, vậy thì để Tử điện mở. Nói rồi, cánh cửa bị Tử điện quật nát bét, 2 người kia nhìn sợ, tay chân run lẩy bẩy.

Giang Trừng và Lam Hi Thần cứ thế ngang nhiên bước vào Tần thị, quản gia thấy là khách không dễ chọc, chạy lại giả hỏi han:

- Không biết là nhị vị đến, quý phủ là thất lễ.

- Nói thừa, gọi hết tất cả người trong phủ đến đây.

- Chuyện này... Quản gia ngập ngừng.

- Chúng ta hỏi chuyện, không ra tay. Lam Hi Thần hơi mỉm cười, bước đến trước mặt quản gia, đưa một thỏi bạc.

- Vâng, vâng. Quản gia thấy bạc, trong mắt sang lên, chạy đi gọi mọi người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com