Chương 16: Rạp chiếu phim
Sau khi anh Quốc Anh và anh Đạt tốt nghiệp, đội bóng rổ nhanh chóng phải bổ sung thêm người mới, là hai học sinh lớp 10. Cả hai đều là kiểu hoạt bát năng động, kĩ năng khá tốt, nên thầy Tiến rất có mong chờ vào kì Hội khỏe Phù Đổng năm nay. Trường NQ không có sân bóng đá và bóng chuyền vì không có sân luyện tập phù hợp nên không đăng kí hai hạng mục đó, niềm hi vọng dồn hết vào mấy môn còn lại, bóng rổ càng không ngoại lệ.
Tú không hứng thú với thể thao nhưng ít nhiều vẫn cố gắng theo phong trào, dù sao đây cũng là Hội khỏe Phù Đồng toàn quốc, bốn năm mới có một lần chứ không phải mấy giải ao làng vớ vẩn.
Nhưng tập luyện vào mùa thu thì Tú còn có thể cố gắng, chứ trời vừa chuyển lạnh là Tú lại mất hết ý chí.
Tập bóng trong nhà thể chất kín gió thì tạm chấp nhận được, nhưng đạp xe quanh đường bao biển giờ này chỉ có nước bị gió thổi cho đóng băng! Sao Quân vẫn muốn chạy bộ được vậy?
"Nếu mày không thích thì tao không chạy nữa. Dù sao nội dung thi chỉ là 1500 mét thôi, bình thường tao chạy như vậy để rèn thể lực, giờ chuyển qua chạy trong sân trường rồi mày bấm giờ cho tao là được. Thầy Tiến bảo một vòng sân trường mình là 250m, chạy đủ 6 vòng là được 1500m, tao chạy một lần tốn chắc chỉ tầm 10 phút." Quân nói với Tú khi nghe cậu kêu lạnh và hỏi tại sao Quân vẫn chạy ngoài đường bao biển.
Cả hai đang đi bộ về phía nhà gửi xe sau khi tan học, Tú đi cạnh Quân, thực sự cân nhắc khi nghe cậu ta nói rồi đáp: "Nhưng ngồi ở ghế đá sân trường cũng lạnh lắm."
Quân nghe vậy thì hơi ỉu xìu: "Vậy thì mày ở nhà cũng được."
Rõ ràng là Quân bỏ cuộc việc thuyết phục Tú, nhưng cậu ta lại làm cái vẻ mặt tủi thân kia.
Sau đó Quân bước tới cạnh, đột ngột ôm lấy Tú từ phía vai trái, hai tay ôm vòng quanh người cậu: "Đang quen có mày đi cùng rồi. Mày mặc lắm quần áo vậy mà vẫn lạnh nữa hả?"
Nơi này vẫn đang là giữa sân trường, xung quanh có rất nhiều học sinh. Tú bị cái ôm của Quân làm cho cứng người lại, cả người không ấm lên vì cái ôm thì cũng bị sự ngại ngùng hun nóng.
Từ đầu năm tới giờ Quân vẫn rất chăm chỉ sờ mó bạn cùng lớp, cũng thường ôm cậu một cái vội vàng rồi buông ra, nhưng lần này Quân như muốn ủ ấm cho Tú nên ôm lâu hơn, vừa ôm vừa đuổi theo bước chân của Tú bằng cách bước ngang như dáng đi của cua biển...
"Mọi người nhìn kìa." Tú nói.
"Nhìn thì cứ nhìn. Tao đang ủ ấm cho mày. Ai bảo mày sợ lạnh vậy chứ. Ấm không?"
Tú bình tĩnh gật đầu: "Ấm."
"Hoặc là tao tập chạy ngay sau giờ học, mày ở lại đợi tao một lúc rồi về là được."
Tú im lặng một chốc rồi hỏi: "Có phải mày rất muốn được giải...? Nên mới cố gắng vậy."
Quân nghe Tú hỏi thì gạt đi ngay: "Cố gắng gì đâu. Dù sao tao cũng thích thể dục thể thao mà."
Đôi lúc Tú không phân biệt được khi nào Quân đùa và khi nào Quân nói thật, lúc thì nổ như bắp rang, lúc thì lại đùa giỡn như thể chẳng quan tâm đến thứ hạng.
Sau cùng, Tú vẫn không thể từ chối được Quân: "... Được rồi. Sẽ ngồi xem mày chạy."
Quân nghe Tú nói thì vui mừng nhấc bổng Tú lên một cái rồi hạ cậu xuống đất, ôm chặt thêm lần nữa: "Đúng là anh em tốt của tớ!"
"..." Tâm trạng thật khó nói.
Từ sau ngày sinh nhật của Quân, ngoài việc kè kè cùng Quân chơi bóng rổ và chạy bộ đạp xe kết hợp, cả hai còn có một hoạt động khác là đi chơi net. Vậy là trong một tuần, cả hai có với nhau ba buổi tập bóng, hai buổi chạy bộ và hai buổi đi net, cộng trừ nhân chia tính ra được số tổng là một tuần có bảy ngày thì bảy ngày đi với nhau.
Bảy ngày một tuần! Vậy mà cũng đòi tránh mặt Quân đấy hả?
Nhiều khi Tú nhận ra bản thân sai sai nhưng không biết sửa ở đâu, chỉ có thể kết luận chính xác một điều là "nói trước thì bước không qua".
Nguyên một đợt trời lạnh, Quân thấy ôm Tú lần đầu không bị ý kiến, vậy là bắt đầu ôm thường xuyên hơn, khi ôm bên trái, khi ôm bên phải, khi thì ôm từ đằng sau. Quả đúng là chiến thuật sờ mó của Quân rất hiệu quả, mọi người chỉ nghĩ Quân sờ cả lớp như vậy, thì đối với bạn thân mó nhiều hơn một chút là chuyện bình thường.
Hùng với chuyện này vẫn rất thường ý kiến, có lần thấy Quân ôm Tú quá lâu thì nói: "Suốt ngày ôm ôm ấp ấp, chúng mày gay à?"
Quân nghe vậy thì trừng mắt: "Có tin tao thông mày luôn không hả? Đứng im đấy tao đi tìm chai dầu ăn."
Hùng hoảng loạn xua tay: "Đù đù đù, cút cút cút! Ai bảo dạo này chúng mày cứ ôm ấp vậy chứ?"
"Mùa đông có người ôm cho ấm! Thế mà cũng hỏi?" Quân nói như điều hiển nhiên.
"Ờ, coi như vậy đi. Trời đang ấm lên rồi, đừng để tao thấy mùa hè chúng mày còn ôm nhau!!" Hùng chỉ vào mặt Quân.
"Mày ý kiến hơi nhiều rồi đấy, để tao mang chai dầu ăn qua nói chuyện với mày."
Tú đang ngồi im để Quân ôm từ đằng sau, nghe cậu ta liên tục nhắc đến dầu ăn mà phải cố gắng tỏ ra bình tĩnh, giữ cho đầu óc sạch sẽ.
Tâm trạng hiện tại thật khó tả.
Mặc dù Quân và Hùng khẩu chiến vấn đề liên quan đến giới tính nhưng đa phần đám bạn xung quanh lại không quá để tâm, một phần do Quân vốn trước giờ vẫn thích đụng chạm vậy, còn lại là do cả Quân và Tú đều không có chút ẻo lả nào trong cử chỉ và hành vi như những trường hợp gay mà người ta hay nói tới trên mạng xã hội, nên cả đám cũng chỉ coi đó là hành vi hồn nhiên của đám trai thẳng. Nhưng lại ít ai biết rằng, không phải con trai cứ ẻo lả thì sẽ gay, mà không ẻo lả chưa chắc đã không gay...
Tiếp tục cảm nhận có người đang nhìn về phía này, Tú liếc mắt, thấy vẫn là bạn nữ kia đang nhìn mình và Quân. Qua hơn một năm học, Tú đã biết sơ sơ các bạn trong lớp và nhớ cô gái kia tên là Dương. Ngoài những đứa con gái mà Tú chắc chắn là đang thầm thích Quân, Tú thường không xác định được có phải Dương thích Quân nên hay nhìn về phía này hay không... Nhưng dù sao trông Dương vẫn rất khả nghi.
"Ấm không bạn Tú?" Quân cúi đầu hỏi.
"Ấm." Tú đáp.
Quân ngó đầu vào màn hình của Tú, hỏi: "Đang xem cái gì đấy? Cày xong phim kia rồi à?"
"Ừm."
Quân lẩm nhẩm đọc chữ trên màn hình của Tú: "Lịch chiếu phim... ngày mùng 3 tháng 3. Ê hôm chiếu phim này là sinh nhật mày này? Đi xem không?"
Như chưa từng nghĩ đến phương án này, Tú ngạc nhiên ngẩng đầu hỏi Quân: "Thật hả..."
Ngẩng đầu mới phát hiện Quân đang chúi đầu qua vai cậu để xem màn hình điện thoại, cả hai đối mặt nhau trong gang tấc, Tú gần như chết sững.
Quân cúi đầu định đáp lời Tú, sau đó cũng phát hiện gương mặt đẹp trai của Tú chỉ cách mình hai đốt ngón tay, ngạc nhiên tới nghẹn lời, sau đó giật mình buông tay lùi lại, lưng đập mạnh vào bức tường đằng sau.
Quân mất ba giây để hồi thần, há miệng một lúc mới bắt đầu hỏi: "Hả? Mày vừa nói gì à?"
Tú thấy biểu hiện bất thường của Quân nhưng không chỉ ra, nhắc lại: "Đi xem phim thật à?"
"À, đi chứ." Quân mon men về lại chỗ ngồi một cách thiếu tự nhiên rồi nói: "Tao chưa đi xem phim rạp bao giờ, đi một lần cho biết cũng được."
"Ừm, tao cũng chưa đi xem phim rạp bao giờ."
"Thật à? Thấy mày thích xem phim lắm mà." Quân ngạc nhiên.
Tú lắc đầu: "Chỉ xem trên mạng thôi. Còn phim này mới ra, của đạo diễn tao thích, nên muốn đi xem thử."
"Đạo diễn? Mày xem phim theo đạo diễn à? Nghe lạ thế. Bình thường xem theo diễn viên mới đúng."
"... Có đi không?"
"Đi chứ! Quyết định thế đi. Mùng ba tháng ba là còn hơn một tháng nữa nhỉ."
"Ừm." Tú gật đầu, chợt cảm thấy rất mong chờ.
Từ nhỏ đến giờ Tú luôn thích xem phim. Hồi bé đam mê hoạt hình, lớn lên rồi thì trừ phim ma và kinh dị, thể loại nào cũng xem hết, mỗi lần không biết làm gì đều có thể mở phim xem, gần như là bạn thanh mai trúc mã với cái ti vi. Nhưng người từng là bạn thời nhỏ tới hết cấp 2 của cậu lại không có cùng sở thích ấy, Tú cũng cho rằng sở thích xem phim là dành cho những người hay ngồi một mình, vậy nên cậu cũng chưa từng nhắc đến với ai.
Từ lúc Quân kết bạn với cậu trên Facebook và thấy những bài chia sẻ về tường nhà, Quân biết cậu thích xem phim, sau đó vì hay dính một chỗ với nhau nên Quân cũng thường xem ké màn hình điện thoại của Tú. Đôi lúc thấy Quân nhận ra được diễn viên này đóng phim kia, hoặc nói đề tài phim này giống phim kia, Tú nhận ra Quân cũng xem không ít, hỏi ra mới biết lúc ở nhà cậu ta không có gì làm cũng thường nằm ngoài ghế phòng khách để xem phim tới khi ngủ quên.
Vì sự đồng điệu ít ỏi này mà Tú thoải mái hơn trong việc cho Quân xem ké những gì mình đang lướt trên điện thoại, dù cho tên ấy ngồi gần như thể dính keo.
Tú thấy Quân hồn nhiên như vậy cũng không có ý kiến, mặc cánh tay của Quân đang kề sát lên cánh tay của mình, dần dần làm quen với sự hiện diện của cậu ta mà mặt không đỏ, tim không đập nhanh.
Vì quá muốn thử đi xem phim rạp nên Tú cũng quên hẳn phải tính toán tới việc hai đứa con trai dắt nhau tới rạp phim vào ngày sinh nhật thì có gì bất thường hay không. Phải tới tận ngày đi xem phim Tú mới mơ hồ thấy kì kì...
"Hôm nay sinh nhật mày, tao sẽ chở mày! Đưa đón tận nơi luôn." Quân hào phóng đề xuất.
Vì chột dạ nên Tú từ chối: "Thôi, rạp phim không gần, mỗi đứa đi một xe cho nhanh."
"Tao chở mày vẫn đi nhanh được mà."
"... Không cần đâu."
Quân không quá để ý chuyện này nên đáp: "Vậy cũng được."
Dù không đi chung xe nhưng Quân vẫn qua tận cửa chung cư để đón Tú. Trong lúc đạp xe song song cùng tới rạp chiếu phim, Tú không tự chủ được việc suy nghĩ về hai chữ "hẹn hò", cảm thấy đây rõ ràng là một buổi hẹn hò. Dù cả hai từng đi chạy bộ cùng nhau, đi chơi net cùng nhau, thế nhưng đi xem phim rạp vẫn giống hẹn hò hơn cả.
Sau đó... Tú nhận ra, trong khi cậu mất cả tuần để hoang mang về việc đi xem phim riêng với Quân, thì Quân dành cho Tú một bất ngờ cực lớn.
"Chúng mày đến sớm thế! Mua vé chưa?" Quân vẫy tay về phía Phong, Hùng và Long đang đợi sẵn ngoài sảnh chờ của rạp phim.
Phong giơ năm tấm vé trên tay lên: "Mua rồi. Suýt thì hết chỗ cạnh nhau."
Đi nhanh về phía đám bạn, Quân chợt quay ra hỏi: "Ủa, tao kể với mày là tao rủ cả đám đi chưa nhỉ?"
"... Kể rồi." Tú đáp bừa.
Quân thật sự không nhớ nên gật gù.
Khi năm đứa tụ lại một chỗ, Phong hỏi: "Năm thằng ba bỏng ngô ba nước đủ không?"
"Bọn tao đã đi xem phim rạp bao giờ đâu mà biết!" Quân đáp.
"Nhà quê thế. Tao nghĩ đủ đấy, bình thường một mình tao chẳng bao giờ ăn hết bỏng uống hết nước đâu, cứ vậy đi." Phong tự tin là người có kinh nghiệm nên chốt ý kiến.
Hùng cũng là lần đầu đi xem phim rạp, khá hào hứng nói: "Nhờ sinh nhật Tú mà tao được đi xem phim rạp lần đầu, có vẻ hay ho đấy! À quên, chúc mừng sinh nhật mày nhé Tú!"
Tú im lặng nãy giờ, mặc dù tình huống hiện tại hoàn toàn khác những gì cậu tưởng tượng nhưng cũng không đến nỗi là điều gây khó chịu, ít nhiều cũng hay cùng cả đám này ngồi chơi net, nên cậu chỉ gật đầu: "Cảm ơn chúng mày."
Phong nhanh chóng nói: "Hôm nay thằng Tú không phải trả tiền gì hết, bọn tao tự chia xong rồi."
Tú hơi kéo môi, độ cong vừa phải, nụ cười không quá rõ ràng nhưng trong lòng thoáng cảm thấy vui vẻ, đâu đó đoán chắc rằng ý kiến này của Quân, vì cậu với đám kia không thân đến mức như vậy.
"Cảm ơn lần nữa." Tú nói.
"Khi nào sinh nhật bọn tao, mày nhớ tặng quà lại là được." Hùng thoải mái nói.
"Được." Tú gật đầu.
Ngày trước có xích mích với Hùng, Tú thấy mình không ưa tên này cho lắm, nhưng qua thời gian mới thấy tên này quả thực là dạng phổi bò giống Quân nên dần quen với kiểu nói chuyện vô tư của cậu ta.
"Được rồi, mày có một suất bỏng ngô và một cốc nước riêng. Tao với thằng Quân chung một suất, Hùng với Long chung nhau. Ưu tiên mày nhất đấy." Phong nói rồi đưa bỏng và nước nhét vào tay Tú.
"..." Tú được ưu tiên nhưng cứ thấy không vui cho lắm.
Rạp phim vào buổi tối cuối tuần khá đông, bộ phim Tú chọn để xem rơi vào ngày chiếu đầu tiên nên các ghế trong rạp gần kín hết chỗ. Phong chọn được năm ghế cạnh nhau ở hàng cuối, đằng sau là dãy ghế đôi cho tình nhân.
Thứ tự ngồi y hệt lúc cả đám đi chơi net, Tú ngồi ngoài cùng, bên cạnh là Quân. Cậu vừa ngồi xuống liền lấy một miếng bỏng ngô ăn thử, vị ngọt tràn trong khoang miệng.
Quân thấy Tú đã ăn bỏng ngô thì hỏi: "Khác bỏng ngô 10 nghìn ở cổng trường nhở?"
Tú gật đầu xác nhận: "Ngon hơn. Nhưng mà vừa ăn cơm tối xong, hơi no."
"Cái này đơn giản. Không ăn hết thì để tao giúp mày." Quân nói đầy nghĩa khí.
"Ờ." Tú cười khẽ, tâm trạng hôm nay khá thoải mái.
Bộ phim có phần mở đầu khá lôi cuốn nên người trong rạp đều tập trung xem, vốn Tú cũng rất mong chờ nên không phân tâm vì những thứ xung quanh nữa, một mực dán mắt lên màn hình.
Nhưng chỉ ngồi được một lúc, Tú bắt đầu thấy lạnh.
Vào tháng Ba trời đã bắt đầu ấm lên, tuy không đến nỗi nóng bức nhưng do ở trong rạp phim đông người nên nhân viên vẫn bật điều hoà. Mới ban đầu khi bước vào Tú đã để ý thấy điều này nhưng không bị hơi mát của điều hoà ảnh hưởng quá nhiều, phải một lúc sau Tú mới thấy lạnh.
Kiên trì chịu đựng ngồi tới giữa phim, Tú cảm thấy mình sắp đóng băng đến nơi, dần mất tập trung.
Phim hành động của Mỹ thường có mấy câu thoại hài hước, Quân vừa bị nhân vật chọc cười, định quay ra nói chuyện thì thấy Tú đang cau mày, cả người hơi co lại một cách không thoải mái.
"Sao đấy? Mày lạnh à?" Quân hỏi khẽ.
Tú nhìn Quân gật đầu.
"Lạnh lắm không?"
Lạnh tới mức chỉ muốn ra khỏi phòng điều hoà.
Nhưng bộ phim đang đến đoạn hay, cậu cũng không nỡ đứng dậy.
Không biết nên trả lời Quân thế nào.
Quân ngó một lượt thấy không thằng nào mặc áo khoác để có thể mượn, sau đó nói với Tú: "Để tao ra nhờ anh chị nhân viên xem có tăng nhiệt độ lên."
Người hướng nội như Tú chưa bao giờ nghĩ ra được cách này, ngạc nhiên hỏi: "Vậy cũng được à?"
"Sao lại không?" Quân tỏ vẻ khó hiểu rồi nhổm dậy, "Co chân lại đi, tao ra ngoài hỏi cho."
Thấy Quân đứng dậy, Phong hỏi: "Đi đâu đấy? Đang đoạn gay cấn."
"Đi tè." Quân đáp, "Lát về kể lại phim cho tao."
"Má, nhanh lên, sắp đến đoạn đấm nhau rồi."
"Ok ok."
Thấy Quân ra ngoài, Tú bỗng có động lực để đứng dậy ra ngoài theo, mặt dày làm phiền mấy người cùng hàng ghế một chút.
Bước ra khỏi phòng chiếu, Tú thở ra một hơi nhẹ nhõm khi được bầu không khí bình thường bao quanh. Có lẽ đứng đây vài phút sẽ ấm lại.
Hành lang ngoài phòng chiếu phim vắng tanh vắng ngắt, chẳng có bóng dáng nhân viên nào. Quân quay lại thấy Tú đang hà hơi tự sưởi ấm bèn bước tới nắm lấy tay Tú, phát hiện đôi tay cậu bạn đã lạnh cóng.
"Vãi, tay mát thế? Tao ngồi thấy bình thường mà sao mày lại thành ra thế này? Mày sinh ra ở sa mạc nên sợ lạnh hả?"
Thấy Quân cầm nắm tay quá tự nhiên, Tú hơi ngại nhưng không nỡ rụt lại vì quá ấm, mặc cho Quân ủ ấm lòng bàn tay và mu bàn tay mình.
"Sao tao biết được." Tú nghĩ đến bộ phim vẫn đang chiếu mà ủ rũ.
Quân liếc thấy chóp mũi của Tú lại hơi ửng lên như thể vẫn đang là giữa đông, nhìn quanh thấy hành lang không có ai, không nghĩ nhiều liền kéo vạt áo, nhét hai tay Tú vào trong bụng mình rồi vòng tay ôm lấy Tú.
!!!
Tú sờ phải múi bụng cứng cứng, hoảng hốt rụt tay lại, chân nhũn ra, loạng choạng đứng không vững khiến Quân mất thăng bằng theo, đẩy cả hai nghiêng về phía tường, càng dựa sát vào nhau hơn.
Quân thấy vậy vội vỗ vỗ lưng cậu trấn an: "Ở đây không ai nhìn rồi nghĩ mình gay đâu, tao sưởi cho mày một lúc này, đứng im đê."
Vấn đề đâu phải do có người nhìn thấy hay không!
Tú thẹn muốn ngất tới nơi. Có thằng trai thẳng nào nhiệt tình như vậy hả!!!
Bình thường ở trên lớp Quân cũng chỉ ôm ngang hoặc ôm từ đằng sau, lần này cậu ta ôm từ đằng trước! Còn nhét tay cậu vào múi của cậu ta nữa!
Mới vừa rồi Tú còn lạnh như muốn đông cứng, giờ thì máu trong người sùng sục như bị ai cho lên bếp để đun. Tú nhắm tịt mắt, giấu gương mặt nóng bừng vào bên vai của Quân, đứng im để cậu ta ôm... cho tới khi phản ứng sinh lý bất ngờ kéo đến.
Sợ bị phát hiện nên không thể giữ trạng thái này lâu hơn nữa, Tú ngẩng đầu nhìn Quân, tay cố đẩy cậu ta: "Được rồi, tao ấm rồi, bỏ ra đi..."
Quân nhìn gương mặt ửng đỏ và đôi mắt bối rối đang ngước lên của Tú, ngẩn ra một lúc mới hỏi: "Thế hả?"
Quân vừa buông tay, bất chợt liếc thấy bóng người vụt qua liền nhanh chóng vào việc: "Chị ơi! Chị ơi! Em hỏi tí, em xem phim trong phòng này mà điều hoà lạnh quá, chị cho ấm lên hộ em với."
Chị nhân viên nghe vậy thì thoải mái đáp: "Được ạ, bạn cứ quay lại phòng chiếu phim, mình sẽ tăng nhiệt độ lên ngay."
"Em cảm ơn chị. Ấm ấm tí nhé chị."
"Bạn cứ yên tâm." Chị nhân viên mỉm cười.
Tú không thích làm phiền người khác nên cậu sẽ chẳng dám nhờ vả kiểu như vậy, còn luôn nghĩ người ta sẽ nói vì quy định và vì những vị khách khác nên từ chối giúp đỡ, không ngờ mọi chuyện giải quyết khá dễ dàng.
Cả hai quay lại ghế, Phong nhìn Quân nói: "Tao nhớ trước lúc vào rạp mày tè một lần rồi mà? Mày yếu thận hả? May mà phim chưa tới đoạn hay nhé."
Quân đáp qua loa: "Mày hỏi thận tao ấy. Tập trung xem phim đê."
Phong cũng không định nói nhiều, quay đầu tiếp tục xem phim.
Quân len lén nhìn sang Tú, thấy Tú đã yên vị và nhìn chằm chằm lên màn hình, đột nhiên trong lòng thoáng gợn sóng lăn tăn.
Quân xoa cằm, bắt đầu trầm ngâm suy nghĩ... Sao ôm từ đằng trước thấy hay ho hơn nhỉ? Bạn Tú của mình đẹp trai quá, ôm vào lòng thấy mát mát, dễ chịu, thấy cũng thinh thích.
Sau có cơ hội chắc chắn sẽ ôm tiếp!
Xem phim xong, cả nhóm cùng nhau ra sảnh chờ thang máy, Hùng hào hứng nhận xét phim: "Uây, được quá ấy nhỉ! Ít khi tao xem được mấy bộ phim hành động thật sự thế này, lại còn có ý nghĩa sâu sắc nữa, đoạn cuối cảm động vờ lờ."
Phong nhếch môi khinh thường: "Hả? Sao tao thấy phim này chỉ cũng tạm thôi. Tiêu chuẩn mày hơi thấp đấy Hùng. Bình thường mày xem phim gì vậy?"
"Phim hành động chứ phim gì, cụ thể là hành động tình cảm Nhật Bản, diễn viên yêu thích có Maria Ozawa, Eimi Fukada, Yua Mikami, Sakura Momo, Karen Kaede..." Hùng nghiêm túc bỏ ngón tay ra liệt kê.
"Eo ơi, tao chưa thấy ai xem phim hành động tình cảm mà còn tự hào như mày." Phong nhăn mặt kì thị.
Hùng trừng mắt: "Đàn ông nam tính xem cái đấy là chuẩn rồi còn gì nữa. Có xem sẽ gầy đâu mà mày lo?"
"Vấn đề là thuần phong mỹ tục! Mà mày cũng xem ít thôi, hại thận lắm đấy." Phong thật lòng khuyên nhủ.
"Yên tâm, tao có chừng mực. Ba lần một tuần, tốt cho sức khoẻ!" Hùng vừa nói vừa bỏ điện thoại ra xem giờ, sau khi nhìn màn hình thì hoảng hốt tột độ: "Á đù đù đù, 10 cuộc gọi nhỡ! Năm cuộc của mẹ, ba cuộc của bố, hai cuộc của thằng em!"
"Mày đi không báo ai à mà gọi lắm thế?"
"Hu, nhà tao đi ăn giỗ, tao bị bắt ở nhà trông quán, nhưng tao đi xem phim nên đóng cửa luôn. Chắc là ông bà bô về sớm, bị phát hiện rồi!" Hùng lo lắng: "Quả này về lại ăn đòn..."
Nhà Hùng bán tạp hoá, thường xuyên phải trông quán giúp mẹ.
"Mấy khi mới đi sinh nhật bạn, xin xỏ đi." Quân đưa ra giải pháp.
"Đâu dễ thế. Bố mẹ tao ngang ngược vậy đấy. A... hay lỡ rồi, đi chơi tiếp đi, đêm rồi về." Hùng bí quá hoá liều.
"... Mày đúng là hảo hán."
Tuy Hùng nói vậy, nhưng khi điện thoại reo thêm lần nữa, cậu ta lập tức tái mặt, dạ thưa báo sẽ về ngay. Cả đám vốn còn định ra khu trò chơi tổng hợp, thấy Hùng và Long định về thì cũng thôi.
Đường về của mọi người đều đi qua nhà Hùng, cả đám dừng xe ngoài cửa, thấy mẹ Hùng cười tươi chào hỏi như không có việc gì, còn quan tâm xem hôm nay sinh nhật ai, hỏi đi chơi có vui không. Ai cũng thấy mẹ Hùng thân thiện, nhưng Hùng thì vẻ mặt đầy lo lắng, hai tay ôm mông chạy tọt vào nhà.
Sau cánh cửa vọng ra tiếng nói sang sảng của bố Hùng: "Thằng này giỏi nhỉ? Đi chơi không báo cáo với ai, gọi điện không nghe máy, bố mẹ ở nhà lo lắng mà cứ coi như trò đùa!"
"Con vào rạp phim phải tắt tiếng mà!"
"Thế mày đã xin phép chưa mà cãi?"
"Nhưng con xin thì bố mẹ có cho đi đâu..."
"Lại cãi!"
Nhóm bạn đứng ngoài cửa thấy thằng bạn bị mắng mà chỉ thấy buồn cười...
Lúc Phong và Long rẽ sang hướng khác để về, Tú giữ thắc mắc suốt quãng đường, hỏi Quân: "Mẹ Hùng thân thiện mà, sao nó sợ vậy?"
Quân biết tình huống nhà Hùng nên trả lời: "Thì có bọn mình ở đấy mà. Đóng cửa lại một phát là vào việc, hành hình xử tử thằng Hùng ngay."
"Khủng khiếp thế mà sao nó vẫn nhờn?" Tú nhớ không ít lần được nghe các câu chuyện về Hùng, nơi mà phần mở đầu luôn là cậu ta trái lời bố mẹ để làm gì đó và kết lại bằng một trận đòn, cuối cùng là thêm credit "bộ phim sẽ có phần tiếp theo với nội dung y như phần cũ".
"Tao không biết. Chắc là ăn đòn trong vui vẻ chăng? Hoặc là tại thằng Hùng bị dở hơi. Hoặc là nó thích bị hành hạ." Quân nghiêm túc đưa ra các đáp án.
Đúng là không đặt mình vào vị trí của người khác thì không hiểu được. Tú ngẫm nghĩ, rồi bắt đầu so sánh Quân và Hùng. Nhớ lại hồi đầu khi mới nhập học, Tú còn nghĩ hai tên này giống y hệt nhau, ngưu tầm ngưu mã tầm mã, còn suốt ngày tranh vị trí bét lớp. Nhưng tới hiện tại Tú lại cảm thấy, cái kiểu vô tri của Hùng là luôn phô bày tất cả những điều cậu ta nghĩ trong đầu, và tuy hay bị bố mẹ đánh nhưng ai cũng thấy tâm lí Hùng khá thoải mái, như thể luôn sẵn sàng tái phạm vì biết nếu có bị phạt cũng không phải điều gì quá nặng nề, khác với Quân, người luôn khiến Tú cảm thấy cậu ta không bao giờ nói hết những gì cậu ta nghĩ. Kể cả muốn nói chuyện nghiêm túc thì cậu ta cũng có thể dùng một câu đùa để đá vấn đề đi như một quả bóng, khiến người ta chỉ nghĩ cậu ta đang có thái độ cợt nhả với mọi thứ.
Rồi Tú chợt nghĩ về buổi xem phim hôm nay, khi Hùng nhắc tên mấy nữ diễn viên phim hành động nổi tiếng của Nhật Bản, Quân không phản ứng hùa lại như mấy câu đùa khác, khiến Tú tò mò không biết Quân có thường xem giống đám bạn? Con trai bình thường hẳn đều xem chứ?
Trong đầu cậu chợt xuất hiện một ý nghĩ.
Phải chăng... Quân không "thẳng" như cậu ta thường nhận?
Suy nghĩ này khiến lòng cậu rúng động một hồi.
... Thật muốn thử kiểm tra để biết thực hư ra sao.
Mắt thấy sắp tới gần nhà Quân, Tú phân vân một lúc lâu, sau đó chủ động hỏi: "Hôm nay mày đưa tao về được không?"
"Được chứ. Tao rảnh mà. Cũng đang định vậy."
"Ừm." Tú gật đầu, nhìn chiếc ngõ nhà Quân lướt qua tầm mắt rồi mất hút ở đằng sau.
Đi thêm một đoạn, Quân kêu Tú cùng dừng xe trước cửa siêu thị nhỏ trong khu rồi nói: "Định mua đồ ăn vặt cho mày giống lúc mày tặng sinh nhật tao, nhưng tao cũng không biết mày thích ăn gì, cho mày vào đây tự chọn."
"Ồ." Tú đáp, ngoài mặt thì tỏ vẻ bất ngờ nhưng trong lòng thầm nghĩ: Giờ mới tặng à?
"Tao có quà sinh nhật là chầu xem phim rồi đấy thôi. Bốn đứa mày chia nhau nhỉ?" Tú hỏi.
"Ừm. Vé xem phim là tao mua. Bỏng nước thì bọn kia đòi chia để dây máu ăn phần, à nhầm, góp công chúc sinh nhật. Nhưng tao vẫn muốn có quà thêm cho mày. Phải khác mấy thằng kia." Quân thật thà kể công: "Thấy có lòng chưa?"
"Ồ." Chuyện này thì Quân nói Tú mới biết.
Đáng lẽ được tặng quà rồi thì không nên đòi thêm, nhưng cậu vẫn đẩy cửa bước vào trong siêu thị.
Tú không thích làm phiền người khác, nhưng Quân là ngoại lệ. Dù Quân coi như đã có quà nhưng Tú vẫn thoải mái lấy thêm.
"Cái này đi." Tú nhặt trên kệ rồi đưa cho Quân.
"Kẹo chíp chíp?" Quân bật cười vì thấy món đồ ăn của học sinh mẫu giáo.
"Sao?"
"Giờ mày vẫn ăn chíp chíp?"
"Không được à?"
"Được, thấy lạ thôi. Lấy gì mỗi một gói thế? Lấy cả dây đi."
"Tao lấy thật đấy." Tú nhìn Quân.
Quân rút tờ 100 nghìn trong túi ra phe phẩy: "Cho mày tiêu hết chỗ này cũng được."
Tú không nhịn được mà phì cười: "Lấy một dây đi."
Quân mang dây kẹo chíp chíp đi thanh toán rồi đưa cho Tú: "Chúc mừng sinh nhật bạn iu."
"Cảm ơn." Tú nhận lấy, đáp.
Bước ra ngoài cửa siêu thị, Tú bóc luôn một gói, đưa cho Quân một con gấu xanh lè, sau đó nhặt một miếng thỏ màu cam đưa lên miệng.
Cắn một cái tai thỏ, cắn cái tai thứ hai, sau đó cho hết vào miệng.
"Hương vị tuổi thơ." Quân vừa nhai gấu xanh vừa nhận xét vì đã lâu không ăn thứ này.
Tú thì thi thoảng vẫn mua để ăn nên không hoài niệm như Quân.
Cả hai vừa đạp xe vừa nhóp nhép nhai chíp chíp tới tận cổng chung cư.
"Về đây!" Quân vẫy vẫy tay rồi rời đi.
Tú vẫy tay lại, nhìn theo bóng dáng Quân tới khi cậu ta khuất lối rồi mới ôm theo dây chíp chíp chạy vào thang máy.
Hình như chiều chuộng thế này có hơi quá mức bạn bè rồi.
Ý tưởng bất chợt xuất hiện rồi bám chặt lấy tâm trí như một loài kí sinh.
Kể từ lúc nghi ngờ tính hướng của Quân, Tú bắt đầu không kiểm soát được suy nghĩ của mình.
Sau khi trở về phòng, Tú cứ mãi ngẩn người nhìn dây kẹo chíp chíp, những suy nghĩ khác thường sinh sôi tràn lan như cỏ dại sau mưa.
Cậu không ngừng nhớ đến dáng vóc nam tính khoẻ khoắn của Quân, nhớ nụ cười rạng rỡ chói mắt, nhớ tới những đụng chạm khi Quân ôm cậu, nhớ khoảnh khắc chạm mắt với Quân từ khoảng cách thật gần, sau cùng là tưởng tượng về những gì có thể xảy ra nếu cậu và Quân thực sự có mối quan hệ khác thường nào đó ngoài bạn bè.
Phản ứng sinh lí mà cậu chật vật kiềm chế và che giấu lúc ở rạp chiếu phim, sau khi chỉ còn lại một mình, chúng lại bám theo những tưởng tượng không trong sáng mà quay trở lại với cơ thể.
Đúng là không nên nghe nhiều mấy câu đùa bậy bạ tục tĩu.
Cửa phòng đã khoá kín, xung quanh chẳng có một bóng người, nhưng gương mặt vẫn Tú đỏ bừng xấu hổ vì những gì mình đang làm.
Thật đáng ghét.
Chính Quân khiến cậu trở nên như vậy.
Không công bằng chút nào khi bản thân thì chật vật với mớ cảm xúc hỗn loạn, còn kẻ đầu sỏ gây chuyện thì ngơ ngác như vô tội lắm.
Cố điều chỉnh hơi thở về với trạng thái bình thường, Tú thầm nghĩ có lẽ Quân phải nhận báo ứng gì đó mới hợp tình hợp lí.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com