Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 25: Sân bóng

Trong buổi khai giảng đầu năm học mới, Quân được thầy cô vinh danh và tặng thưởng trước toàn trường vì thành tích xuất sắc trong Hội khoẻ Phù đổng đợt hè, một mình toả sáng trên sân khấu khiến mấy nữ sinh phía dưới đứng ngồi không yên, nhất là mấy em khoá dưới.

Nhận xong thưởng cá nhân, Quân lại tiếp tục lên sân khấu nhận thưởng với đội bóng rổ. Dù đội bóng không được đi thi toàn quốc nhưng ít nhiều vẫn được giải Nhì tỉnh, vẫn được thưởng...

Sau hai lần lên sân khấu, Quân nhận ba bằng khen và tổng năm chiếc phong bì, tuy không biết bao nhiêu nhưng từng ấy coi như cũng đủ oai đến hết năm.

Sau chuyến này, đám học cùng lớp Quân bắt đầu có vài đứa phải xem xét lại cuộc đời thất bại của mình. Đại khái là nếu trước giờ thành tích học tập có bết bát mấy thì chúng nó vẫn có Quân chống lưng, yên tâm kiểu gì điểm cũng cao hơn Quân, nhưng giờ nhìn tới thành tích thể dục thể thao của Quân mới thấy không nên đánh đồng sự thất bại của bản thân với người ta mà...

Mấy đứa con gái trong lớp thích Quân dường như cũng bạo dạn hơn chút, cố gắng hơn bình thường, có lẽ nghĩ năm nay lớp 12 sắp phải xa nhau rồi nên đánh liều?

Mỗi lần có đứa con gái nào đó liếc mắt về phía cuối lớp để nhìn lén Quân, Tú đều thản nhiên nhìn lại đứa ấy chằm chằm, ngón tay gõ gõ trên mặt bàn đếm nhịp. Hầu hết không đứa nào dám nhìn quá nhịp gõ thứ hai, trừ một đứa trông có vẻ ngáo ngơ, tên là Diệp.

Rõ ràng bị Tú nhìn lại chằm chằm mà nhỏ này vẫn rất bạo dạn liếc trộm như không hề nhìn thấy vẻ mất kiên nhẫn của Tú. Tuy cảm thấy không dễ chịu, nhưng dù sao theo đánh giá của Tú thì Diệp vẫn là một con nhỏ ngáo ngơ, trông không có sức uy hiếp cho lắm nên cậu cũng mặc kệ.

May mà Quân không học giỏi, nếu tên kia còn thêm ưu điểm học giỏi nữa thì chắc là Tú giết địch không xuể.

Không biết từ khi nào, thời gian đã bắt đầu trôi nhanh hơn Tú tưởng. Mới ngày nào cậu còn chán ghét việc phải tới trường đi học và hòa nhập với một đám người bằng tuổi lạ mặt, vậy mà thấm thoắt đã trôi qua hai năm, và giờ thì cậu chẳng ghét việc đi học hay nói chuyện với bạn bè đến thế. Và rồi cũng đến lúc cô chủ nhiệm bắt đầu tăng tần suất nhắc nhở về việc học sinh cần sớm xác định mong muốn về công việc ngành nghề tương lai, để tìm ra mục tiêu và định hướng rõ ràng...

Mỗi lần cô giáo nhắc đến chuyện này, Quân đều nghe với tâm thế vịt bị dội nước.

Gì chứ riêng định hướng thì Quân chắc chắn là mình mù đường.

Khi Quân hỏi Tú về định hướng sau này, Tú trả lời loanh quanh: "Mẹ bảo tao phải học ngành kinh tế tài chính gì đó, vì mẹ có nhiều mối quan hệ, sau này dễ xin việc."

Quân nghiêng đầu khó hiểu: "Nhưng đấy là mẹ mày bảo? Cô Vân nói là phải chọn thứ mình muốn và thích mà. Mày có thích không?"

Tú lắc đầu: "Chắc là không. Điểm mấy môn tự nhiên của tao bình thường. Nếu cố thi chắc vào được mấy trường tầm trung."

Nói xong Tú lại bổ sung: "Không thích ngành đấy, nhưng mà nếu không chọn cái đấy thì tao cũng không biết chọn gì. Thấy bảo học gì cũng mệt thôi, trong lúc học có thể mình sẽ tìm được điều mình thực sự muốn làm..."

Dạo này không hiểu sao Tú không còn kiệm lời với Quân nữa, mỗi lần nói chuyện đều nói nhiều hơn bình thường, hai cánh môi hồng hồng xinh xinh khép mở liên tục khiến Quân cứ muốn nhìn mãi.

Tú đang nói luyên thuyên, đột nhiên dừng lại, quay sang nhìn Quân: "Khoan đã. Thế mày thì sao?"

Bị hỏi chuyện, Quân giật mình rơi khỏi thế giới thần tiên để quay trở lại đời thực, ngơ ngác hỏi: "Tao á? Không biết nữa."

Tú cau mày: "Nhưng nếu tao học thì sẽ không ở lại đây đâu. Ở tỉnh làm gì có trường nào tử tế?"

Quân nghe vậy mới ngộ ra, ngồi thẳng lưng lại thay vì bò ra bàn: "Hả? Vậy sau này hết lớp 12, nếu tao không học ở trường nào đó gần mày thì tao với mày không gặp lại nhau nữa à?"

Đúng lúc này đám mấy thằng Phong, Hùng, Long cũng bu lại chỗ Quân để chém gió.

Hùng là đứa nói trước: "Quân ơi là Quân. Từ lúc mày tỏa sáng là tao xuống đáy xã hội một mình rồi, ở dưới đây cô đơn quá... Hôm qua bảo bố mẹ là tao định xin tiền bố mẹ mở thêm một cái cửa hàng tạp hóa cạnh nhà để cạnh tranh với cửa hàng tạp hóa nhà tao thì bị chửi quá trời, hê hê."

"Sáng tạo quá." Quân nhận xét.

Trái với vẻ suy tư của mọi người, Phong lại khá thong thả thoải mái. Dù học lực không quá ổn nhưng nhà Phong có điều kiện, bét nhất vẫn vào được mấy trường dân lập trên thành phố, nên dù chưa có định hướng thì cũng chưa phải vội lo.

Còn Long, vốn mọi người nghĩ Long sẽ không chia sẻ suy nghĩ, vậy mà cậu ta nói một câu chấn động: "Tao sẽ đi nghĩa vụ quân sự."

Phong ngạc nhiên ra trò, có lẽ do chưa bao giờ nghĩ đến phương án này: "Yêu nước thì cũng tốt thôi, nhưng mà nghe đồn, nghe đồn nhá, là trong đấy có nhiều "mặt tối" lắm, không khéo léo là khổ đấy... Mày học cũng có tệ lắm đâu."

"Biết thế. Nhưng tao quyết định rồi." Long đáp.

Hùng có vẻ cũng bị bất ngờ: "Chưa nghe mày nói cái này bao giờ."

"Mới quyết định gần đây thôi."

"Tao còn đang định rủ mày bán tạp hóa." Hùng nhìn Long.

"Mày rủ người khác đi."

"Mới nghĩ rủ mày thôi. Trời ạ, sau này nên làm gì nhở? Học dốt nên ít sự lựa chọn quá!" Hùng bắt đầu bối rối khi nghe quyết định của Long: "Hay là tao cũng đi nghĩa vụ quân sự..."

Phong hời hợt xua tay: "Thôi tính sau đi, còn cả năm nữa để nghĩ cơ mà."

Hết giờ ra chơi, cả nhóm ngừng bàn luận, giải tán trở về chỗ ngồi.

Quân tặc lưỡi lẩm bẩm: "Sao cái nhóm này bất ổn thế nhỉ."

"Thấy mỗi thằng Phong thoải mái nhất. Gia đình khá giả nên dễ thở?" Hiếm hoi Tú đưa ra ý kiến cá nhân.

Quân nhún vai: "Cũng không biết được. Nói nhỏ với mày, thằng Phong mất mẹ từ bé, tao thấy nó bất ổn lắm chứ chẳng đùa. Chắc vì vậy nên suốt ngày kiếm bạn gái."

"... Vậy mà đợt cuối hè nó thất tình mày cũng mặc kệ nó?" Tú thắc mắc.

Quân lắc đầu: "Lúc nào thất tình nó cũng kêu gào như vậy, nhưng cũng có buồn được mấy ngày đâu. Có khi hôm trước nồng nhiệt hôm sau nó đá người ta không chừng. Giờ đang tán người khác rồi kìa."

Tú im lặng, cảm thấy bất ổn thật...

Bỏ qua chuyện của Phong, Tú bắt đầu hơi rối rắm khi nghĩ về tương lai.

Hiện tại, cậu và Quân vẫn đang là bạn cùng lớp, sống trong cùng thành phố, chỉ cần muốn là có thể gặp nhau mỗi ngày. Nhưng một khi tốt nghiệp cấp Ba, cuộc đời của bất kì học sinh nào cũng đều sẽ rẽ hướng sang những lối đi riêng, và Tú nghĩ rằng dù có thân cách mấy thì chỉ cần mỗi người một nơi xa thì e dù có là người yêu cũng sẽ chia tay nữa là hai chữ "bạn thân" theo danh xưng.

Nghĩ đến tương lai không được gặp Quân thường xuyên, Tú bắt đầu không muốn thời gian trôi nữa, muốn ở lại dòng thời gian này.

Không rõ từ lúc nào Quân đã luôn đi đi về về cùng Tú như một thói quen. Đi học thì qua trước cổng chung cư của Tú để đợi đi chung, hết giờ học thì đưa về tới tận cổng. Còn như hôm nay, vì biết mẹ Tú vắng nhà nên sau buổi học Quân đi cùng Tú tạt vào quán cơm mua đồ ăn trưa rồi về thẳng chung cư luôn.

Bước vào trong phòng, Quân tự nhiên bỏ ba lô lên bàn học của Tú rồi cởi đồng phục, mặc độc chiếc quần lót mở tủ của Tú để lấy bộ quần áo của cậu đã nhét sẵn bên trong rồi đi thẳng vào nhà vệ sinh tắm rửa.

Tắm xong ra ngoài đã thấy Tú bày xong đống đồ ăn mua về, còn bật sẵn cả phim để vừa ăn vừa xem. Quân thấy vậy lập tức ngồi xuống bắt tay vào ăn uống.

"Dạo này mẹ mày vắng nhà nhiều thật ấy nhở? Tao cảm giác như sắp cắm rễ ở nhà mày luôn rồi ấy." Quân vừa ăn vừa hỏi.

Tú im lặng gẩy gẩy thức ăn trước nhận xét của Quân. Thực ra đây cũng từng là điều khiến Tú tò mò, nhưng giờ thì cậu đã biết lí do.

Mãi một lúc sau Tú mới trả lời: "Mẹ tao sắp tái hôn rồi."

Quân hơi khựng lại một chút rồi đáp lời: "Thảo nào..."

Thảo nào dạo này mẹ Tú rất thường xuyên vắng nhà.

Mẹ Tú còn rất trẻ vì lúc đẻ Tú mới 19 tuổi, năm nay 37. Li hôn tới giờ cũng đã được ba năm, việc đi bước nữa cũng là chuyện dễ hiểu.

"Ừ, tao mới biết hôm qua." Tú cúi đầu nói tiếp.

Suốt thời gian qua mẹ cậu đã luôn vắng nhà bất kể đêm ngày, Tú còn dám vui vì nhờ vậy Quân có cơ hội sang nhà chơi. Khi biết sự thật đằng sau ấy, Tú cảm thấy niềm vui của mình quả là sai trái.

Thấy Tú ngẩn người, Quân đắn đo một lúc, cuối cùng cũng nói ra: "Bố mẹ tao thì sắp li hôn."

Tú nghe vậy mới quay sang nhìn Quân.

Mỗi lần nhắc về chuyện gia đình, cả hai chỉ nói được vài ba câu đã tự thấy không vui rồi chuyển qua chủ đề khác. Tú biết Quân không được bố mẹ quan tâm, cũng chẳng bao giờ cảm thấy vui vẻ khi ở nhà, thế nhưng cậu chỉ biết việc bố mẹ Quân cãi nhau đánh nhau như cơm bữa thành quen, chứ không nghĩ rằng họ sẽ đi tới kết cục kia sớm vậy.

"Cũng không phải là lần đầu ông bà ấy gào lên đòi li hôn như vậy, nhưng lần này có vẻ là thật đấy. Mẹ tao tìm được chỗ ở khác nên đi cả tháng, hôm trước về gặp bố tao, chửi nhau một trận rồi lại đi tiếp. Hai ông bà ấy hẹn nhau làm đơn li hôn rồi."

Ngày nhỏ Quân luôn mong bố mẹ mình có thể hoà thuận, sau dần cậu mới biết những cố gắng hàn gắn của cậu hoàn toàn vô nghĩa, càng cố càng chỉ thêm mệt mỏi cho chính mình. Giờ thì cậu chỉ mong hai người họ có thể tách nhau ra được thì cứ tách càng sớm càng tốt.

"Hai ông bà già tao khắc khẩu từ lúc tao đẻ ra, thi thoảng còn động tay động chân với nhau. Hồi trước điều kiện kinh tế không tốt lắm, lại còn vướng tao nên không li hôn được. Mấy năm dạo gần đây hai ông bà ấy làm ăn cũng khá, chắc là cũng góp đủ tiền chuẩn bị tách ra rồi." Quân bình thản kể lại.

Dù nhắc tới một câu chuyện không hề vui vẻ nhưng Quân vẫn cười: "Tao lớn rồi cũng thấy không quan trọng lắm đâu. Tao thì sao cũng được. Chia tay chia chân sớm đi cho đỡ cãi nhau, nhức đầu."

Nghe Quân nhắc đến li hôn, điều đầu tiên Tú nhớ đến là trải nghiệm của chính mình. Đứa con có bố mẹ li hôn luôn phải đưa ra lựa chọn.

Tú nhìn Quân, hỏi: "Vậy sau này mày định thế nào?"

Nghe câu hỏi của Tú, Quân cũng hơi ngẩn người. Dường như trước nay cậu chưa từng nghĩ về chuyện tương lai, muốn đến đâu thì đến.

Quân cười nhìn Tú: "Chẳng biết. Nhưng tao chắc chắn sẽ không ở với bố mẹ, cũng không ở lại đây nữa. Tao vẫn bám mày được không?"

Tú lẳng lặng nhìn Quân, không đáp.

Cậu không biết Quân đang nói thật hay đùa.

Nếu là thật thì tuyệt biết mấy.

Tú gắp miếng sườn sang suất cơm của Quân: "Cho mày này."

"Đa tạ thí chủ." Quân thoải mái đón nhận lòng tốt của bạn yêu.

Chuyện này tạm thời bỏ ngỏ. Trong hai người vẫn chưa ai có định hướng rõ ràng cụ thể cho tương lai, như vậy thì cũng đâu thể dẫn đường cho người còn lại.

Buổi chiều gió mát, cả hai rảnh rỗi nên luyện bóng rổ ở sân sau của toà nhà. Khu chung cư này tuy hơi cũ kĩ nhưng khá rộng lớn, chịu để thừa đất đai làm nơi sinh hoạt tập thể dục thể thao cho dân cư nên sân sau có sân bóng chuyền, cầu lông, bóng rổ đủ cả.

Bình thường Quân và Tú vẫn hay tập muộn ở trường với người trong đội, thi thoảng dù không có ai thì vẫn nán lại chơi cùng nhau. Gần đây Quân sang nhà Tú ăn bám mới biết chỗ này cũng có sân, nên ngoài những hôm có thể ở lại muộn trên trường cũng rủ nhau xuống đây chơi bất cứ lúc nào muốn, miễn là sân bóng rổ chưa bị chiếm.

So về thành tích học tập thì Tú nhỉnh hơn Quân, nhưng động tới mấy môn thể thao thì Tú biết mình chẳng bao giờ có thể qua mặt được cậu ta, mà nếu thi thoảng có thắng thì Tú rất nghi ngờ là được Quân nhường, nên tâm lí chủ yếu là chơi cho vui chứ chẳng có tính cạnh tranh bao giờ.

Có điều hôm nay tâm trạng Tú hơi bất ổn, vậy nên cậu muốn đem hết khó chịu trong lòng ra để xả vào quả bóng này.

"Hôm nay đánh thật đi, đừng nhường." Tú nói với Quân.

Quân chớp chớp mắt: "Đâu, có ai nhường bao giờ đâu?"

Tú chẳng tin, bắt đầu tập trung dẫn bóng.

Luyện được hai năm, Tú cảm thấy mình đã tiến bộ rất nhiều, lúc đi thi đấu không hề làm gánh nặng cho đồng đội mà thi thoảng vẫn ghi được bàn... Chút thành tích ấy khiến Tú chợt nghĩ chẳng biết nếu cậu thử dùng hết sức thì liệu có thắng được Quân không.

"Hôm nay mày mà thua thì tao nghỉ chơi với mày." Tú nói rồi lập tức ném rổ.

"Cái gì?" Quân trợn mắt, bật nhảy đoạt bóng.

Nhờ lời đe doạ kia, hôm nay Tú thất bại toàn tập. Lúc này Tú mới nhận ra ngày thường Quân nhường cậu mấy ván là quá nhân từ, để người thua là cậu kể cả có biết được nhường thì vẫn dễ chịu hơn là thua trắng. Thua sạch như lúc này thì tức quá! Kể cả có thua bởi người mình thích thì vẫn tức!

Vì quá sốt ruột muốn thắng nên Tú liều lĩnh thực hiện một pha "cố quá", kết quả là tự đâm vào ngực Quân rồi lăn ra đất, đầu gối đập xuống nền đất, xước chảy máu.

Tú đau, nhưng vì tự làm tự chịu nên không dám kêu, Quân thì hoảng hốt chạy lại lấy gấu áo lau bụi đất dính trên đầu gối rướm máu của cậu, lo lắng hỏi: "Mày làm gì đấy? Có đau không?"

Tú cứng miệng nói: "Vết xước nhỏ thôi mà..."

Còn chưa dứt lời, đột nhiên Tú thấy Quân cúi đầu xuống, liếm vết thương trên chân cậu.

Cảm giác ẩm ướt ấm nóng truyền tới khiên Tú hoảng sợ cứng người.

Không dừng lại ở đó, tên kia còn cẩn thận liếm láp một vòng quanh vết thương.

"Ư..."

Vừa kêu ra tiếng, Tú giật mình ngậm miệng.

Cùng lúc Quân cũng khựng lại, ngẩng đầu nhìn Tú nói: "Ê, hình như tao là ma cà rồng. Hay vampire gì đấy."

Gương mặt Tú lúc này vẫn như đang chìm trong sương mù, chưa hoàn toàn tỉnh táo lại khỏi những cảm xúc gây rối loạn suy nghĩ. Nghe loáng thoáng câu hỏi của Quân, Tú hơi ngơ ngẩn hỏi lại: "Vừa nói cái gì thế?"

"Tao nói, tao nghĩ tao là ma cà rồng, vampire, hoặc tổ tiên tao là muỗi hay sao ấy. Tại tao thấy máu của mày có vị ngon lắm."

"???" Cái này hoàn toàn vượt ngoài khả năng hiểu biết của Tú.

Tên này ngố hết cứu rồi! Bạn bè bình thường có ai làm vậy không? Sao cậu ta không thử suy luận theo cách khác mà lại đi kết luận rằng cậu ta có tổ tiên là muỗi?

Do kết luận ngớ ngẩn của Quân nên cả hai không cần lí giải thêm về tình huống bối rối này nữa. Tú bực bội nghiêng người chống tay chuẩn bị đứng dậy, Quân thấy vậy cũng đưa tay ra giúp đỡ, vừa kéo cậu vừa nói: "Hay để tao cõng mày về?"

Tú cau mày, cố giãy tay ra: "Không cần."

"Hay cứ để tao cõng mày cho vui cũng được?" Quân lì lợm đáp.

Đây không phải là lần đầu Tú ngã khi chơi bóng rổ, nhưng là lần đầu bị thương đến mức chảy máu, khiến Quân thấy mà lo lắng.

Có điều tên Quân kia hẳn không biết cậu ta vừa làm ra chuyện chấn động tới mức nào. Lúc này Tú mà để Quân cõng thì chắc chắn sẽ bị phát hiện ra một phản ứng rất xấu hổ...

"Đã nói là không cần." Tú kiên quyết.

"Tao không đùa đâu. Nếu muốn thì cứ trèo lên đây." Quân vừa nói vừa vỗ vỗ lên vai mình.

Tú mặc kệ Quân, cắm đầu đi thẳng. Hai người về đến phòng chung cư thì Tú đi rửa qua chân và lấy thuốc tự sát trùng, không để Quân giúp đỡ.

Quân không có gì làm nên cứ ngồi cạnh nhìn chằm chằm đến mức Tú phát bực. Đáng lẽ Tú nên cảm thấy quen với việc mình bị nhìn từ suốt hồi học lớp 10, nhưng sau chuyện hôm nay tự nhiên cậu hơi mất bình tĩnh.

"Nhìn chưa chán à?"

"Chưa. Chẳng bao giờ chán được."

Tú cau mày, không biết làm sao để tên ngố này nhận ra nữa.

Cho cậu ta sờ nắm nhiều thành ra tự quen tay quen chân, không thấy có gì khác thường.

Cứ cái đà này thì Quân vẫn chỉ coi cậu là bạn thân mãi thôi.

Đầu gối không chảy nhiều máu, Tú chỉ bôi thuốc sát trùng chứ không dán băng cá nhân, để cho vết thương được thông thoáng.

Nhìn Quân ở cạnh, Tú lại khẽ thở dài.

Cậu thật sự... rất thích Quân. Trước đây cậu luôn sợ bị phát hiện điều này, nhưng mỗi ngày qua đi, cậu không thể ngừng muốn đến gần, tiếp cận Quân. Trong mắt cậu, Quân cứ như ánh mặt trời, còn cậu là một cành cây nhỏ bị nhốt trong phòng kín, mỗi ngày đều vô thức vươn thân mình về phía có ánh sáng, chẳng cần biết nguyên do là gì, chỉ cần biết ánh sáng ấy khiến cậu vui vẻ dễ chịu mà thôi.

Nghĩ tới việc sau này cả hai có thể sẽ phải xa nhau, Tú chợt thấy nóng lòng.

Cậu thật sự muốn biết liệu Quân có chút tình cảm khác lạ nào với cậu hay không. Cậu không muốn cảm giác đơn phương này cứ kéo dài mãi.

Có lẽ cậu cần một cơ hội.

***

Vào năm học được hơn một tháng thì học sinh các lớp nhận được chỉ thị phải đóng góp tiết mục văn nghệ thi đua chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11. Lớp A5 mấy năm trước thường chỉ đóng góp một tiết mục hát đơn ca cho nhanh gọn, riêng lần này lớp phó văn nghệ lại đứng ra đề xuất làm một điều gì đó khác đi.

"Tao thấy năm nay bọn mình lớp 12, sắp tốt nghiệp rồi. Đầu năm học chưa phải học nhiều, còn nhiều thời gian. Sau này cắm mặt ôn thi muốn rảnh cũng không được. Tao muốn lần này cả lớp cùng nhau tạo ra một kỉ niệm đẹp, chứ không phải cứ đẩy thằng Dũng đi hát đơn ca là được. Khổ thân nó ra." Duyên nhìn về phía Dũng đầy cảm thông rồi nói tiếp: "Nên là tao muốn cả lớp tham gia xây dựng vở kịch. Tới tháng 12 bắt đầu phải chọn môn học thêm thi tốt nghiệp rồi, không còn mấy thời gian rảnh rỗi cùng nhau nữa. Đóng kịch sẽ hơi vất vả vì sẽ cần chuẩn bị rất nhiều thứ, nhưng cũng sẽ có rất nhiều kỷ niệm. Chúng mày thấy sao?"

Đề xuất này của Duyên được cả lớp tán thành.

Bàn tán xôn xao thêm vài phút, một đứa tò mò hỏi Duyên: "Mà định diễn vở gì thế?"

Duyên hất cằm: "Tất nhiên sẽ là vở kịch nổi tiếng nhất rồi. Chỉ cần nhắc đến kịch ai cũng sẽ nghĩ đến. Và đó là..."

Duyên ngừng lại, để dưới lớp tự trả lời.

"Romeo và Juliet?"

"Chuẩn!" Duyên vỗ tay.

Khi bàn về diễn viên chính, vai Juliet rất nhanh được giao cho Diệp vì nó từng thổ lộ với bạn bè việc sau này muốn trở thành diễn viên. Tới khi nói về vai Romeo, cả lớp đều nhìn về phía Tú.

Mái tóc vàng và ngoại hình nổi bật kia chắc chắn không thoát được khỏi vai hoàng tử. Có vài đứa bắt đầu nghĩ, có khi Tú lên sân khấu diễn không ra gì vẫn có thể mang giải thưởng về cho lớp không chừng.

"Không." Tú đáp lại ánh mắt của đám bạn.

"Diễn đi, đỡ tốn tiền mua tóc giả." Một đứa nói.

Tú cau mày: "Không."

"Hoà đồng một tí đi Tú ơi."

Cả lớp bắt đầu nhao nhao thuyết phục, cô chủ nhiệm thấy hai bên giằng co cũng vào góp vui: "Tham gia đi Tú. Cô không muốn ép em đâu."

Cô Vân không ép, cô cười rất hiền hậu.

Đã trải qua hết năm cấp Một và cấp Hai với những thầy cô chủ nhiệm chẳng ra sao, từ lúc chuyển tới đây, cô Vân đã khiến cậu thay đổi định kiến về các giáo viên chủ nhiệm. Cậu biết cô luôn âm thầm giúp những đứa lầm lì như cậu hoà đồng với cả lớp hơn. Hồi đầu Tú còn nghĩ cô giáo này thật phiền phức, giờ thì không.

Tú im lặng suy nghĩ, sau đó thấy Diệp cũng đang nhìn về phía này, hết nhìn cậu lại liếc sang Quân, trong đầu cậu thoáng xuất hiện một ý tưởng, cuối cùng đáp lời: "Vâng, em tham gia ạ."

Chốt được vấn đề khó nhất là hai nhân vật chính, cả lớp bắt đầu bàn bạc sang vấn đề chuẩn bị trang phục, đạo cụ, kịch bản và dăm ba vấn đề khác nữa.

Dương xung phong nhận vai trò viết kịch bản kiêm làm đạo diễn, sau đó rất nhiệt huyết dành nguyên một ngày hì hục viết kịch bản rồi gửi vào nhóm chat của lớp cho mọi người cùng xem.

Theo như phân công của Dương thì hết nửa lớp phải đi làm diễn viên, một nửa còn lại làm công tác hậu cần như xách nước bổ cam, làm đạo cụ... nên không ai phản đối hết. Ai cũng có việc, không có cơ hội để ganh nhau.

Mấy đứa hướng ngoại đều bị lôi đi làm diễn viên, Quân được giao cho vai Paris, theo như kịch bản là "tình địch" của Romeo.

[Ngoài việc thuộc lời thoại thì hai đứa mày xem phim rồi tự bịa giúp tao một cảnh đấu kiếm khoảng 10 chiêu, khi nào gặp nhau để luyện tập tao sẽ xem thử rồi góp ý sau.] Dương nhắn tin cho Quân.

[Ok.]

Quân trả lời tin nhắn của Dương rồi quay ra hỏi Tú: "Tú ơi, đấu kiếm không?"

Tú: "..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com