Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 26: Tủ quần áo

Buổi tập kịch đầu tiên diễn ra sau tiết học bồi dưỡng Toán cho kì thi tốt nghiệp. Duyên chịu trách nhiệm cho tiết mục nên đứng ra phân công rõ ràng các nhiệm vụ, chia lớp thành các nhóm nhỏ. Nhóm diễn viên do Dương quản lí kiêm đạo diễn biên kịch, sau khi phân vai xong xuôi thì lập tức bắt đầu buổi đọc kịch bản đầu tiên để xem có gì bất ổn hay không.

Dương nhìn Tú nói: "Nam chính ơi, mày đọc thử đoạn này đầu tiên đi. Đoạn này đọc phải thật truyền cảm vào, nó là phần văn thơ lai láng nhất của một người si tình đấy, nghiêm túc nhé. Nó ở dòng thứ ba của trang..."

Lúc này những đứa được cầm kịch bản trong tay bắt đầu lật giở từng trang để tìm đoạn mà Dương nói.

Tú cũng đã mở đến đó, liếc qua một lượt, thầm gạt bỏ tâm lí ngại ngùng.

"Nàng đã dạy cho những bó đuốc như thế nào mới là chói sáng. Báu vật này, ai có thể chiếm được làm của riêng? Vẻ tuyệt thế kia, sao cõi trần lại có? Nàng ở giữa đám phụ nữ này như bồ câu trắng ở giữa đàn quạ. Khi bản đàn này dứt, ta sẽ tìm đến chỗ nàng để bàn tay phàm tục này được diễm phúc nắm tay người đẹp..."

Mới ban đầu đám xung quanh còn nhìn theo dòng chữ trên kịch bản, nhưng Tú chỉ đọc được vài câu, tất cả đều ngừng đọc chữ và ngẩng đầu lén nhìn Tú. Bạn cùng lớp đều biết giọng của Tú rất hay, tuy ít ai từng nói chuyện với Tú nhưng mỗi lần cậu ta bị cô Vân gọi đứng dậy đọc đoạn văn trong tiết học thì chẳng mấy ai cưỡng lại được sức hút từ giọng nói kia, đồng loạt dỏng tai lên nghe.

Tuy nhiên, lúc đọc văn bản Tú vẫn chỉ dùng ngữ điệu đều đều vì bị ép buộc, lần này quả thật Tú đã có thêm phần truyền cảm, khiến hiệu ứng tốt hơn nhiều.

"... Tim ta tới nay đã yêu ai chưa nhỉ? Không, hỡi đôi mắt ta ơi, hãy nói là chưa đi. Vì chỉ tới đêm nay ta mới được thấy một con người tuyệt sắc."

Chất giọng vừa trầm ấm vừa thanh thoát, mang theo chút dịu dàng hiếm có, nghe thôi đã thấy tim đập thình thịch.

Dương không ngờ Tú thật sự nghiêm túc, há hốc mồm một lúc mới khép miệng lại được: "Tao không ngờ mày đọc được truyền cảm vậy đấy! Tự nhiên thấy mình tuyển diễn viên chuẩn quá!"

Tú im lặng không đáp, Nhi ngồi gần đó gật gù nhận xét: "Giọng hay đấy, làm tao muốn tăng tiêu chuẩn chọn người yêu lên một chút. Nghe người giọng hay nói chuyện dễ chịu hẳn, sau này Tú mà có người yêu chắc chẳng mấy khi cãi nhau đâu, mở miệng dỗ vài câu là xong."

"Ờ, nghe thích nhở." Một đứa con gái khác đồng tình với Nhi.

Cả lũ bàn tán thêm một lúc rồi bắt đầu chuyển sang nghe nữ chính đọc thoại, khi đó Tú mới khẽ liếc mắt sang nhìn Quân, thấy Quân im lặng bất thường so với một người lắm lời. Dường như từ nãy đến giờ Quân vẫn chỉ ngồi một góc nhìn cậu chằm chằm.

Chẳng biết đang nghĩ gì mà hai bên lông mày hơi nhíu lại.

Thật ra Quân cũng chẳng biết mình đang nghĩ gì nữa.

Chỉ là đang đồng tình với mọi người về việc giọng Tú rất hay, nghe mà xao xuyến.

Sau đó thì hóng mấy câu đám bạn bàn tán, rồi đột nhiên nhớ ra có thể sau này Tú sẽ có bạn gái.

"Bạn gái" dường như có sức nặng hơn "bạn thân" rất nhiều.

Vì mải nghĩ về chuyện vẩn vơ này mà tâm hồn Quân treo ngược một lúc, mãi tới khi bị đứa ngồi cạnh đẩy đẩy mấy cái mới hoàn hồn.

"Quân, ủa Quân! Có tập trung không đấy? Đến lượt mày đọc thử thoại kìa!"

Quân bừng tỉnh, ấp úng hỏi: "À ờ ờ... Tới trang nào rồi?"

Nhi vung tay đập lên vai Quân một cái: "Má, sao giống y hệt mấy lúc cô giáo gọi mày đọc bài vậy? Lúc nào cũng hỏi ngược lại cô giáo xem tới trang nào rồi."

Minh ngồi phía còn lại của Quân, tốt bụng giúp bạn lật qua vài trang và chỉ tay vào dòng thoại hiện tại.

Quân vừa được bạn chỉ lập tức hùng hồn đọc theo: "Romeo, hôm nay ta sẽ dùng thanh kiếm sắc nhọn của ta đâm chết ngươi!"

Quân đọc to làm mọi người giật mình, đúng lúc này Duyên vừa ngó qua quan sát đội diễn kịch. Nghe xong lời thoại của Quân, Duyên quay sang hỏi Dương: "Ủa Dương ơi, lời thoại này hình như hơi kì."

Dương tỉnh bơ: "Thế á? Tao thấy người trung cổ vẫn hay nói chuyện vậy đấy, nghe nó kịch kịch."

"Vấn đề không phải kịch, mà là câu từ hơi bạo lực quá. Thay từ "đâm" bằng từ "giết" chẳng hạn?" Duyên thử đề xuất.

"Đâm với giết có gì khác nhau à?"

"Thì giết là chung chung thôi, còn đâm... là hành vi bạo lực cụ thể?"

"Như nhau cả thôi. Với lại, cái này tao chép trên mạng mà, nó viết vậy đấy." Dương đối đáp trôi chảy, "Mà kịch bản xong rồi, cứ vậy vậy đi. Lên sân khấu nhớ lời thoại là tốt lắm rồi, để ý mấy chữ này làm gì."

"Ờ... Ok..."

Duyên gật gù vì nghe Dương nói cũng hợp lí, thầm nghĩ chắc cũng chẳng có lí do gì mà Dương phải bảo vệ chữ "đâm" để không bị thay bằng chữ "giết" đến vậy.

Giải thích với Duyên xong, Dương quay lại nói với Quân: "Mày đọc lại đoạn này đi, giờ đừng nghĩ Tú là bạn mày, phải nghĩ đó là kẻ thù cướp người yêu mày, mang nhiều hận thù hơn đi."

Quân không hiểu gì, mù mờ làm theo: "Ờ... Romeo!! Hôm nay ta sẽ dùng thanh kiếm sắc nhọn của ta đâm chết ngươi!!!"

...

Kết thúc buổi đọc thử kịch bản, Quân và Tú lại đi chung xe về chung đường.

Khi đi ngang qua một cửa hàng bán đồ chơi trẻ em, Quân đột ngột phanh xe lại rồi gọi Tú: "Ê, kiếm kìa. Tao với mày mua kiếm đi, Dương nó bảo nếu tới hôm đó chưa mượn được của thằng em họ nào thì sẽ đi mua, giờ mình mua luôn về chơi cũng được."

Mới qua trung thu được hai tuần, các cửa hàng vẫn còn đang bày bán rất nhiều đồ chơi trung thu, trong đó có bờm tai thú, mặt nạ và mấy thanh kiếm.

Tú đi tới nơi đang bày kiếm, lấy một thanh kiếm màu trắng ra: "Hình như cái này mô phỏng theo katana của Nhật Bản."

Quân cũng cầm một thanh kiếm màu đen lên xem xét: "Ờ ha, còn cái kia bối cảnh nước Ý... Mà thôi kệ đi, mua hai cây."

Quân nhờ chủ quán lắp pin vào kiếm, Tú bật công tắc khiến thanh kiếm lập tức sáng lên: "Kiếm ánh sáng cơ."

"Được đấy. Tao cảm thấy mình sắp đi giải cứu thế giới được rồi." Quân nói rồi bắt đầu cầm kiếm vung loạn xạ.

Tú cũng đưa kiếm của mình lên, giả vờ đỡ mấy chiêu.

Sau cùng, Tú chọc nhẹ đầu kiếm lên ngực Quân.

Quân nhanh nhảu đọc câu thoại gần nhất mà mình nhớ: "Hãy dừng công việc vô đạo đức của ngươi lại, tên Môn-ta-ghiu đê tiện kia."

Tú bật cười, lập tức đáp lại: "Xin đừng hiểu lầm, ta không có ý đồ xấu. Một kẻ tuyệt vọng như ta, còn gì để mất mà phải gây hại thêm cho ai?"

Quân nghe Tú đối lời nhanh như vậy, tốc độ não không theo kịp: "Ủa câu tiếp theo là gì ấy nhỉ?"

Tú dùng lực ấn mạnh đầu kiếm hơn một chút, cong môi cười khẽ, nhắc thoại: "Ta bắt giữ ngươi. Hãy vâng lời và đi với ta."

Quân ngẩn người trước nụ cười của Tú, cảm thấy lời thoại hình như sai sai mà không biết sai chỗ nào. Nếu diễn biến quả thực như lúc này, có lẽ Paris sẽ bỏ Juliet để đi Romeo không chừng...

"Lời thoại nói với tình địch làm gì mà nhẹ nhàng tình cảm vậy chứ..." Quân bối rối.

"Thích vậy đấy." Tú nói rồi thản nhiên tiếp tục đọc lời thoại: "Ta đến đây chẳng phải để gây chiến. Ta yêu người hơn chính bản thân ta, đừng ép ta phải ra tay."

Quân ngẩn người nhìn đôi mắt của Tú, đứng bất động.

"Quên lời thoại rồi à?" Tú hỏi.

"... Quên rồi." Quân đáp.

Tú nhún vai, thu kiếm lại: "Mới học thôi, quên là đúng. Tối nay ăn gì?"

Quân luôn là người biết mình muốn ăn gì, nhưng lúc này trái tim như vừa bị mũi kiếm kia trêu ngươi, cứ đập loạn hết cả lên, khiến cậu không tài nào nghĩ về đồ ăn được.

"Tối nay ăn gì..." Quân máy móc lặp lại.

Thấy Quân hơi ngẩn ngơ, Tú chủ động đề xuất: "Mua đồ thử làm cơm cuộn rong biển đi. Món đó có vẻ dễ làm."

"Ò, cũng được."

Quân gật đầu, tay lại xoa xoa ngực trái.

... Sao tim cứ đập thế nhỉ? Bực hết cả mình!

Mãi mà Quân vẫn không thể lí giải được tốc độ tim đập kì lạ của mình dạo gần đây.

Sau đó, qua vài ngày luyện tập, cuối cùng thì Quân cũng dần khoanh vùng được một vài nguyên nhân dẫn đến sự kì lạ của cậu.

Một trong số các nguyên nhân đó là: Tú và Diệp nắm tay nhau.

Quân không nhớ phản ứng đầu tiên của mình khi thấy Tú và Diệp cầm tay, thế nhưng tới lần thứ hai, thứ ba, lần thứ e nờ, Quân nhận ra hai đầu lông mày của mình sắp hôn nhau tới nơi.

Cảm giác cứ bồn chồn khó chịu, như là bị đứa nào cướp mất món đồ mình yêu thích vậy.

Mà có khi còn bực mình hơn thế. Trước giờ Quân vẫn là một người theo chủ nghĩa cộng sản, luôn hào phóng sẻ chia, cậu chưa bao giờ buồn vì bị bạn bè giật đồ chơi cả, cậu còn vui vì có người chơi cùng ấy chứ.

Nhưng mà cái trường hợp lần này... khó chịu quá.

Tới đoạn Romeo ôm Juliet khi cả hai lén lút gặp mặt, dù chỉ là cái ôm diễn xuất hờ hững, Quân cứ mãi nhìn chằm chằm vào bàn tay Tú đang đặt trên tay Diệp, bắt đầu nhớ lại xem Tú đã chủ động ôm mình lần nào chưa.

Trừ lúc mơ ngủ ôm được một tí cánh tay, kí ức trả về kết quả là "chưa".

Quân hậm hực đứng dậy đi ra ngoài, chạy một mạch xuống sân trường cho đỡ chướng mắt.

Quân bắt đầu dùng không gian tĩnh lặng xung quanh để nghĩ xem tại sao mình lại như vậy.

Đầu tiên, chính cậu là người giúp Tú trở nên mở lòng với người trong lớp hơn, không còn xa cách bạn bè như trước nữa. Nhưng dù như vậy, người Tú động chạm trước giờ chỉ có cậu. Tú không để bất cứ ai choàng vai bá cổ hay cầm nắm chân tay, ngoài cậu. Có thể Quân bực mình vì Tú thân mật với người khác, cơ mà nghĩ kĩ lại thì chính cậu còn thân mật với đám bạn cùng lớp hơn thế ấy chứ!

Vậy vấn đề là gì?

Có đầu tiên rồi, vậy thứ hai đâu?

"Ê Quân!"

Đang căng não suy nghĩ thì đột nhiên nghe tiếng gọi, Quân quay ra thấy người đang chạy tới là đạo diễn kiêm biên kịch Dương.

"Gọi tao à?" Quân hỏi.

"Không gọi mày thì ai?" Dương đi tới ghế đá nơi Quân đang ngồi nhưng không ngồi xuống, đứng hỏi, "Đang tập kịch mà đi đâu đấy?"

Quân ậm ừ nói: "Đã đến phần của tao đâu."

"Thì cứ xem mọi người làm thế nào còn khớp với nhau chứ. Nhìn vị hôn thê và tình địch của mình mà học ghen dần đi."

"Điên à, tao ghen với Diệp làm gì?" Quân giật mình thốt lên.

Dương im lặng mất vài giây.

Lúc bấy giờ Quân nhận ra có cái gì đó không đúng.

Có cái gì đó sai sai.

Theo kịch bản, rõ ràng Paris nên ghen với Romeo, thế mà lại đi ghen với Juliet.

Dương hắng giọng vỗ vai cậu: "Tao hiểu rồi. Thôi cứ vào đi, đang tập với nhau mà chạy đâu mất, có chuyện gì xảy ra tao không chịu trách nhiệm đâu đấy."

... Ý là hiểu cái gì cơ???

Quân thẫn thờ đi theo Dương về lớp, trong đầu nhảy ra một đống suy nghĩ vẩn vơ.

Công bằng mà nói, Tú của cậu xinh đẹp đáng yêu như vậy, chẳng sớm thì muộn cũng sẽ có bạn gái. Tới kẻ không được nước gì ngoài cái mã như cậu đây còn có con gái tới tỏ tình ầm ầm, cậu không tin là Tú không có. Trông Tú nổi bật đến vậy cơ mà... Vậy nên, cái ngày đôi bên đều có những mối quan hệ riêng chỉ là chuyện sớm muộn, nhưng không ngờ nó thậm chí còn chưa tới mà đã khiến cậu khó chịu nhường này.

Bực thế nhở!

Lúc Quân trở về thì cảnh diễn đã tới đoạn Juliet uống thuốc giả chết và bị đưa vào hầm mộ. Tiếp theo sẽ là đoạn Romeo tới tìm Juliet rồi đụng mặt Paris và hầu cận tại đây, sau đó bị Paris cản lại.

Duyên vừa xem kịch bản vừa đề xuất: "Mấy hôm nay tao cũng tìm xem thử mấy vở kịch Romeo Juliet được đăng lên mạng, tao thấy người ta thường bỏ qua cảnh này để Romeo đi thẳng vào hầm mộ cho đỡ mất thời gian. Kịch học sinh sinh viên thì nên kiểm soát thời lượng một chút."

Dương nghe Duyên nói vậy thì lập tức phản bác: "Không được."

Không ngờ Dương đáp dứt khoát như vậy, Duyên giật mình hỏi lại: "Sao vậy?"

Nhận ra mình phản ứng hơi quá, Dương hắng giọng mấy cái rồi nói: "Cảnh giao chiến giữa Romeo và Paris rất quan trọng, tăng sự đa dạng cho vở kịch, nêu lên được các mâu thuẫn giữa các nhân vật, để vở kịch không chỉ tập trung vào tuyến tình yêu giữa nam và nữ chính, như vậy sẽ rất nhạt nhẽo..."

Nghe Dương tận tâm giải thích, Duyên chỉ biết ậm ờ xuôi theo: "Ờ ờ... chắc là như vậy... Thôi diễn thử đi. Lấy kiếm ánh sáng của chúng mày ra."

Quân uể oải đi lấy cây kiếm đang vứt trên bàn rồi cầm theo kịch bản bước ra sân khấu tạm thời, nơi mọi người đang ngồi vây quanh.

Dương hô bắt đầu, Tú từ một phía bước tới trước mặt Quân, Quân một tay hờ hững xách kiếm, một tay rề rà giơ kịch bản lên đọc: "Tên kia, người đến đây làm gì. Chẳng lẽ ngươi đến để xúc phạm người đã khuất. Hãy dừng công việc vô đạo đức của ngươi lại, tên Môn-ta-ghiu đê tiện kia."

Tú liếc kịch bản một thoáng rồi nhìn Quân đáp: "Xin đừng hiểu lầm, ta không có ý đồ xấu. Một kẻ tuyệt vọng như ta, còn gì để mất mà phải gây hại thêm cho ai?"

"Ta không tin. Giờ ta sẽ bắt giữ ngươi. Hãy vâng lời và đi với ta."

Quân nhìn chú thích hành động trên kịch bản, máy móc chĩa kiếm về phía trước.

Tú cũng rút kiếm: "Ta đến đây chẳng phải để gây chiến. Ta yêu người hơn chính bản thân ta, đừng ép ta phải ra tay."

Quân nhíu mày. Vậy là sau này Tú sẽ yêu một ai đó hơn chính bản thân cơ à? Nghe ghét thế nhỉ.

"Romeo, hôm nay ta sẽ dùng thanh kiếm sắc nhọn của ta đâm chết ngươi!"

...

Lớp 12A5 trước giờ không phải là một tập thể quá đoàn kết, mà nói đúng hơn là hầu hết các lớp khác đều vậy. Học sinh thường chỉ thích chơi theo nhóm theo hội, làm gì có thứ gọi là "đoàn kết" nếu không bị ép buộc hoạt động tập thể? Hiện tại, có lẽ do là lần đầu trải nghiệm hợp tác với nhau trong một dự án lớn, trong quá trình tập luyện cũng xảy ra rất nhiều tình huống hài hước vui vẻ nên học sinh 12A5 bắt đầu có chút hào hứng, làm thân làm quen với nhau nhiều hơn.

Nhóm làm đạo cụ cứ sểnh ra là xuống cuối lớp tô tô vẽ vẽ, đội tìm kiếm trang phục thì ôm điện thoại lướt tìm cửa hàng cho thuê đồ diễn miệt mài, còn hội diễn viên lúc nào cũng treo lời thoại ngoài mồm, hở ra là đọc thoại, sau đó chỉ cần có thời gian trống là hẹn nhau tập dượt...

Nhờ đó mọi người cũng phát hiện, trông Tú lạnh lùng vậy thôi chứ lúc vào việc thì rất nghiêm túc, lúc nói chuyện thử lại thấy không đáng ghét như tưởng tượng. Có thể ngày trước đã có ấn tượng sai về Tú, hoặc là gần đây Tú đã thay đổi, nhờ vậy mà mọi người không cảm thấy Tú đang cố tỏ vẻ kiêu ngạo hay xa cách nữa.

Trong khi một người không thân thiện như Tú đang dần được các bạn đánh giá lại, thì cùng lúc đó, có một tên trước giờ vẫn lọt tốp những người thân thiện nhất thế giới, lúc này tuy ngoài mặt vẫn tỏ ra vui vẻ hào hứng với mọi người, nhưng thâm tâm liên tục giãy giụa trong nội tâm mâu thuẫn giằng xé... Nghe có vẻ hơi kịch tính, đại loại là Quân đang bực mình mà đếch hiểu mình bực vì chuyện gì, chỉ biết là cực kì không vui mỗi khi thấy Diệp và Tú động chạm tiếp xúc, trao cho nhau những lời âu yếm sến rện.

Bạn bè có thể không phát hiện ra những thay đổi này của Quân, nhưng người lúc nào cũng kè kè bên cạnh như Tú thì... phát hiện ra chút chút. Đúng là tên này rất giỏi vờ vịt, muốn cười là cười ngay được, phải quan sát kĩ mới ra được manh mối.

Mỗi lần nắm tay Diệp để khiêu vũ, Tú đều cố không liếc nhìn Quân, chỉ đôi khi giả như vô tình lướt qua, Tú thấy rõ mồn một vẻ thiếu kiên nhẫn trong đôi mắt ấy.

Coi như cũng có tiến triển.

Vào một buổi tối Tú nhắn với Quân rằng mẹ cậu chuẩn bị vắng nhà, Quân lập tức phi xe sang chung cư nhà Tú.

Lúc Quân bấm chuông phòng chung cư, Tú vội vã mở cửa rồi tròn mắt thấp giọng với cậu: "Tao nói mẹ tao "chuẩn bị vắng nhà" chứ có nói mẹ tao đã đi đâu!"

Quân cũng tròn mắt theo: "Xin lỗi! Đọc vội quá! Thế giờ làm sao?"

Tú chưa biết bao lâu nữa mẹ mình sẽ đi, bắt Quân đứng ngoài đợi thì không nỡ nên vội vàng kéo cậu vào nhà, đóng cửa lại, thúc giục: "Cởi dép ra, mang vào phòng tao. Nhanh lên!"

Vừa rồi mẹ Tú đang bận soạn sửa trong phòng nên để Tú đi mở cửa, lúc nghe tiếng cửa đóng lại thì hỏi vọng ra: "Ai vừa bấm chuông thế Tú?"

Tú giữ giọng bình thản nói với mẹ: "Người ta nhầm phòng thôi ạ."

"Thế à?"

"Vâng."

Tú đẩy Quân vào phòng mình, đóng cửa lại.

Dù bình thường nếu không có việc gì thì mẹ ít khi vào phòng riêng của cậu, hơn nữa lúc này mẹ cũng sắp ra ngoài, không có lí do gì để xông vào đây, nhưng vì mang theo tâm thế của kẻ lén lút nên Tú kêu Quân nhét dép dưới gầm giường, sau đó mở tủ quần áo bảo Quân chui vào trong.

Chiếc tủ không đủ rộng với một tên to cao như Quân, cậu cũng không hiểu nổi vì sao Tú lại lo lắng với việc để bạn bè xuất hiện ở nhà như thể cả hai sẽ làm ra chuyện gì phạm pháp không bằng, nên kì kèo với Tú: "Hay mày cứ để tao gặp mẹ mày đi? Có gì đâu mà sợ? Tủ bé thế này..."

"Chui vào đi, đừng có hỏi." Tú mắng khẽ, đẩy đẩy vai Quân.

Quân bất đắc dĩ thò chân bước vào trong tủ, chen chúc giữa đống quần áo của Tú, được Tú tốt bụng hé cửa ra một chút cho đỡ ngạt thở.

Không gian chật chội tối tăm, vì một bên tủ không đủ cao để có thể đứng thẳng và cũng không đủ rộng để có thể ngồi, Quân phải khom lưng chổng mông ôm đống quần áo trên móc treo của Tú mới có thể nhét vừa cơ thể to cao bên trong.

Hít thở một lúc, Quân bắt đầu chú ý đến mùi hương xả vải trên đống quần áo đang treo trong tủ.

Nước xả vải nhà Tú rõ ràng là hương hoa hồng, là một trong những loại mùi rất cơ bản. Nếu là hoa khác thì Quân sẽ không biết, nhưng mùi quen thuộc như hoa hồng thì Quân biết. Chỉ là... hình như mùi này không hoàn toàn giống mùi hương cậu ngửi trực tiếp trên người Tú cho lắm?

Cậu có ngửi thấy thoang thoảng hương hoa hồng mỗi khi ôm Tú, nhưng chúng chỉ chiếm một phần rất nhỏ, phần còn lại mà Quân cảm nhận được lại là một hương thơm gì đó rất khó miêu tả, mùi hương khiến đầu óc cậu không còn tỉnh táo, khiến cả người cậu lâng lâng... Mà đó cũng không phải mùi từ dầu gội hay sữa tắm.

Mũi thính từ bé, Quân biết mùi đó chỉ duy nhất trên người của bạn thân cậu mới có.

Phòng ngoài vọng ra tiếng mẹ Tú dặn dò gì đó. Tiếng Tú vâng dạ. Tiếng đóng cửa.

Cửa tủ bị kéo mở, Quân chậm rãi bước ra ngoài, lôi theo một chiếc áo sơ mi của Tú trên vai.

Thấy Quân đang cúi đầu suy nghĩ, Tú nhặt chiếc áo sơ mi ra khỏi vai Quân rồi cũng cúi đầu ngước mắt nhìn lên, lo lắng hỏi: "Mày sao thế? Mặt đỏ vậy?"

Quân bối rối kéo áo kéo quần, gãi đầu gãi tai nhỏ giọng đáp: "Khó thở."

"Thiếu khí? Tao để hé cánh tủ cho mày rồi mà?" Tú nhíu mày.

"... Thì vẫn khó thở chứ."

Thấy Quân đáp loanh quanh, Tú hòa hoãn: "Được rồi, bắt mày vào tủ là lỗi của tao, nhưng ai bảo mày đọc tin nhắn qua loa kiểu đấy?"

"Vì vội gặp mày chứ đâu." Quân thật thà đáp.

"... Hiểu rồi."

"Vẫn chẳng hiểu tại sao lại phải trốn mẹ mày nữa..." Không được biết lí do xác đáng khiến con người ta bắt đầu suy diễn. Cậu cảm tưởng như mình là kẻ không được phép có danh phận vậy.

Thấy vẻ mặt hờn dỗi hiếm hoi của Quân, thế mà Tú lại thấy thú vị.

Người nhà em mà thấy chàng, họ sẽ giết chàng mất.

Câu thoại của Juliet chợt hiện lên trong tâm trí.

Tú cảm thấy đây không phải việc mình có thể dễ dàng giải thích nên chỉ đành tìm cách dỗ bạn: "Trước giờ tao chưa từng dẫn ai về nhà chơi đâu, mày là người duy nhất đấy."

Quân nghe vậy mới ngừng làm mình làm mẩy: "Thật à?"

"Ừ."

"Bạn thân cũ của mày thì sao?"

Tú nhìn Quân soi xét.

"Ở nhà cũ của tao thì có qua rồi." Tú thản nhiên đáp.

Quân lại hơi cau mày.

Tuy nhiên, Quân không phải là người để ý nhiều chuyện quá khứ, giờ chỉ cần biết cậu là người duy nhất Tú chơi thân là được.

"Mày ăn cơm chưa?" Quân đổi chủ đề, hỏi.

"Chưa. Mẹ tao nấu cơm cho tao ăn rồi mới đi sang chỗ chú kia. Mày thì sao?"

"Chưa ăn." Quân đáp.

"Nãy tao xung phong vo gạo nấu cơm, có nấu thêm cho mày rồi. Thức ăn thì mẹ tao nấu nhiều lắm, một nồi thịt kho, chắc định để tao ăn hai ngày."

"Vậy đi ăn thôi, tao đói lắm rồi."

Cả hai cùng ăn cơm, rửa bát và dọn dẹp xong xuôi thì bắt đầu lôi kiếm ra so chiêu.

Không biết vì sao, trước đó Romeo cũng có một cảnh đấu kiếm và giết Tybalt nhưng đạo diễn Dương chỉ chỉ đạo cho Romeo xiên Tybalt đúng một cái, thế là Tybalt lăn quay, còn đến cảnh Romeo đấu với Paris thì Dương lại yêu cầu cao hơn hẳn. Khi được hỏi thì Dương bắt đầu xổ một tràng về nghệ thuật đẩy cao bi kịch để làm rõ mối quan hệ tình địch đủ các thứ... mọi người nghe chữ hiểu chữ không nên cũng chỉ nghe để đó chứ quyết định không can thiệp.

Cũng vì đây là đề mục mà Dương dành riêng cho Quân và Tú nên cả hai thường chỉ nghiên cứu các video đấu kiếm và thảo luận ở nhà, mỗi lần đi tập dượt mới mang ra múa một bài kiếm khác nhau cho các bạn cùng nhận xét.

Đấu kiếm khi chỉ có hai người khá buồn cười, mỗi lần giả vờ chém qua chém lại, cả hai đều phải dừng cười một lúc rồi mới có thể tiếp tục. Tuy nhiên, Quân để ý thấy trừ lúc tập ở nhà, mỗi khi diễn thử trước mặt các bạn thì Tú lại rất nghiêm túc, khiến Quân cũng xuôi theo vẻ nghiêm túc của Tú mà tập trung diễn xuất.

Cười xong một trận, cả hai quyết định nghỉ tay một chốc.

Quân tò mò quay sang hỏi Tú: "Thật ra tao không nghĩ mày sẽ nghiêm túc với việc diễn kịch này đâu đấy."

Tú đáp ngược lại: "Thế à."

"Ò. Rất nghiêm túc luôn. Lời thoại thì rõ nhiều, lại còn rất văn vở nhưng mày thuộc rất nhanh, mà diễn thì cứ như thật ấy."

Trong khi dàn nhân vật phụ có mỗi vài lời thoại ngắn cũn mà cũng phải cầm kịch bản, nét diễn cứng đơ, thì hai nhân vật chính là Tú và Diệp trông chuyên nghiệp hơn hẳn, tập trung cao độ như đang diễn vì một mục tiêu to lớn nào đó. Trong hai người, vì Tú có ngoại hình xuất sắc nên trông rất hợp nhân vật, còn Diệp thì vốn trông không có gì nổi bật, không ăn nhập với cảm giác về một nàng Juliet xinh đẹp đến nghẹt thở như trong lời miêu tả của Romeo nên không cho người xem nhiều hiệu ứng thị giác lắm, mặc dù Diệp diễn khá tốt, đọc thoại cũng truyền cảm.

Nghe lời nhận xét của Quân, Tú im lặng suy nghĩ một chốc rồi nói: "Từ bé đến giờ tao rất thích xem phim."

"Ò. Giờ vẫn thích ấy chứ." Quân gật gù. Người rủ ở nhà xem phim thường là Tú, Quân thì hay rủ ra đường chơi thể thao.

Tú nói tiếp: "Thi thoảng tao nghĩ sẽ làm công việc gì đó trong đoàn làm phim, thấy khá thú vị. Sau mấy ngày tập kịch thì tao thấy làm diễn viên cũng hay ho."

Quân nhướng mày hứng thú: "Thật vậy à? Tao thấy hợp đấy, ngoài việc mày diễn hay ra thì tao thấy mày đẹp trai lắm. Chưa thấy diễn viên nào đẹp bằng mày!"

Nghe Quân khen mình trắng trợn, Tú đã dần thấy quen, lúc này chỉ hơi cười: "Thật vậy à?"

"Ừ..."

Quân ngẩn người đáp, rồi chợt nghĩ... Tú đẹp thế kia...

"Mà, sao mày chưa có bạn gái vậy Tú?"

Ban đầu Tú định im lặng, sau đó trả lời bằng một câu hỏi: "Mày cũng đã có đâu?"

Quân nghiêm túc suy nghĩ.

Thật ra gần đây cũng có một vài tin nhắn từ mấy bạn nữ lạ gửi cho cậu, người thì khơi gợi câu chuyện, người thì vào thẳng vấn đề, nhưng Quân né bằng sạch. Nguyên nhân lớn nhất là cậu không có hứng thú.

Nếu muốn làm bạn bè vui vẻ thì cậu rất sẵn lòng, chứ chiều hướng câu chuyện khác thường một chút là Quân sẽ bốc hơi.

"Chắc là duyên chưa tới? Không để ý ai cả."

Thấy Tú không đáp, Quân tiếp tục hỏi dò: "Còn mày? Có thích đứa nào chưa?"

Tú khẽ liếc Quân, bắt đầu có cảm giác như tên này sắp lòi đuôi rồi.

Tú quyết định đổ thêm dầu vào lửa: "Có rồi, thì sao?"

Câu trả lời của Tú khiến toàn bộ nội tạng của Quân dừng hoạt động trong vài giây.

Đứa nào vừa vắt chanh vào họng tao vậy!

Quân cố nuốt vị chua lòm trong cổ họng xuống.

"Ồ, vậy thì tốt." Quân không muốn hỏi đó là ai, không muốn biết. Cậu chầm chậm nói thêm, "Tới giờ chưa có mảnh tình vắt vai nào mới là lạ ấy nhở."

"Ừ. Lớp 12 chưa thích ai mới là lạ đấy." Tú ném que diêm vào trạm xăng.

"Hợp lí." Quân đáp xong thì ngậm miệng nghiến răng.

Tối hôm đó Quân lại mất ngủ.

Đợi mãi tới khi nghe tiếng thở đều đều, cậu quay sang vòng tay ôm lấy Tú, mặt vùi vào hõm cổ thơm phức.

Dạo gần đây Quân luôn cảm thấy tay chân mình có gì đó thiếu tự nhiên khi sờ mó ôm ấp bạn thân, cảm giác như mình đang có mưu đồ xấu xa chứ không vô lo nghĩ như trước. Vả lại động chạm khi Tú còn đang thức cứ khiến cậu thấy hơi chột dạ.

Vậy nên Quân thường ôm bù vào ban đêm.

Áp ngực vào lưng đối phương, nằm dính sát lại mới khiến Quân cảm thấy dễ chịu hơn, lòng thầm đắc ý vì nếu Tú có thích cô gái nào thì chắc hẳn cả hai cũng chẳng thân thiết được đến thế này đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com