Chương 27: Sân khấu
Sau khoảng thời gian tập kịch miệt mài, cuối cùng thì chương trình chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 cũng tới. Nửa đầu chương trình là phần phát biểu của các bên đại diện, điểm lại các thành tích đạt được trong năm, tặng hoa cho thầy cô... xong xuôi hết mới tới chương trình văn nghệ.
Tiết mục diễn kịch của lớp 12A5 được xếp cuối nên thời gian chuẩn bị của đội diễn viên khá dư dả, vẫn mặc đồng phục ngồi dưới sân từ đầu buổi, vừa xem chương trình vừa áng chừng thời gian, thấy gần tới giờ mới lôi nhau chạy ra sau cánh gà.
Riêng Diệp nữ chính cần trang điểm kĩ càng hơn nên bị lôi đi từ sớm để còn có thời gian đánh nền, trát phấn phủ, vẽ mắt uốn mi, cùng lúc đó là tết tóc gắn phụ kiện...
Các phòng ở tầng một dãy A hôm nay được học sinh các lớp sử dụng làm phòng thay đồ, nhóm diễn viên 12A5 để trang phục diễn bên trong. Khi cả đám cùng tới lấy trang phục thì vô tình Diệp cũng vừa được trang điểm và mặc phục trang xong xuôi bước ra ngoài. Vừa thấy Diệp, ai cũng tròn mắt ngạc nhiên vì cô bạn ngày thường trông không có gì đặc biệt, thế mà hôm nay xinh đẹp ngoài mong đợi.
Trang phục thuê cho Diệp là một chiếc váy liền thân màu xanh lục bảo rất tôn dáng, lớp trang điểm trên mặt như làm nổi bật hết những ưu điểm vốn có, thêm mái tóc cũng được tạo kiểu cẩn thận... mọi thứ đều khiến nàng Juliet này trở nên hoàn hảo. Sẽ chẳng có gì đáng ngạc nhiên nếu ngày thường Diệp vẫn lộng lẫy như vậy, nhưng hôm nay thay đổi quá nhiều khiến đám con trai trong lớp cứ thậm thụt liếc theo mãi.
"Tự nhiên cũng muốn làm Romeo quá." Phong, đồng thời đang là bạn cùng bàn của Diệp, xoa cằm phát biểu.
Hùng quay sang hỏi: "Đang tính đường move on rồi à?"
"Hơi khác gu, nhưng thử cũng được." Phong nghiêm túc cân nhắc.
Quân không hùa với đám bạn, chỉ nhìn chằm chằm về phía Tú đang được My yêu cầu trang điểm qua.
Quan điểm trước giờ của My là xấu đẹp gì thì lên sân khấu đều phải trang điểm hết, nhưng khi Tú ngồi xuống, My cứ suy nghĩ mãi không biết nên thêm thắt gì vào gương mặt đẹp phi lí này. Như thể chỉ sợ vẽ thêm sẽ làm hỏng kiệt tác.
Da vừa trắng vừa mịn, mặt nhỏ mũi cao chẳng cần đánh thêm khối nào hết, mắt to lông mi dài, dáng lông mày cũng phù hợp với gương mặt, thật sự là...
"Tao thấy hôm nay môi mày nhợt nhạt hơn bình thường, chắc là chỉ cần tô thêm một ít son với kẻ thêm một tí vào mắt cho thần thái sắc bén hơn thôi." My đề xuất.
"Sao cũng được." Tú thản nhiên đáp lời.
My lục lọi hộp đồ trang điểm, đầu tiên kẻ mắt cho Tú, sau đó lấy ra một cây son đỏ nhạt phù hợp cho con trai, nghiêm túc bôi bôi vẽ vẽ.
Quân nhìn theo từng động tác ngón tay của My đang quệt qua lại trên môi Tú, cả người lại bắt đầu khó chịu.
Đến cậu còn chưa được làm vậy đâu, tại sao My lại được chứ...
My tô son cho Tú xong thì lùi lại một chút để nhìn tổng thể gương mặt, nhưng chưa được vài giây sau đã thấy cô nàng ngã ngồi xuống đất, ôm ngực trái kêu lên một tiếng "á hự". Mấy người xung quanh thấy có động tĩnh thì túm tụm chạy lại hỏi han.
"Sao đấy? Sao đấy?"
"Tao... đau tim." My nói rồi run run chỉ tay về phía Tú.
Mọi người cùng lúc quay ra nhìn.
"..."
Má...
Lúc này Tú đang ngồi ngả lưng trên ghế, hờ hững nhìn mọi người ngược lại.
Bình thường Tú đã đẹp lắm rồi, nhưng đâu ai biết chỉ cần thêm một đường kẻ mắt, thêm một ít son môi, nhan sắc của cậu ta lại có thể gây sát thương đến mức này cơ chứ? Đẹp đến mức khiến mấy người mẫu diễn viên nhìn có khi cũng phải tự ái...
"Quá đẹp trai rồi... Romeo này dù có diễn đơ thì chắc vẫn được người xem niệm tình đẹp trai mà bỏ qua cho thôi." Một đứa con gái nhận xét.
"Cho tao xin phép chụp mấy kiểu ảnh." Nói rồi chưa cần được đồng ý đã đưa điện thoại lên bấm tách tách.
"Sao tim tao đập nhanh quá chúng mày ơi, dù tao biết rõ đây là thằng Tú chảnh..."
Trong lúc mọi người bàn tán xôn xao, Quân đứng đằng sau đưa tay lên che miệng, không ngừng nuốt nước miếng ừng ực.
Nghe loáng thoáng thì có vẻ như phản ứng khi nhìn thấy người đẹp ở cự li quá gần sẽ giống như cậu lúc này, tim đập nhanh, chảy nước miếng... Nhưng không hiểu sao Quân vẫn cảm thấy mình khác mọi người rất nhiều. Bởi vì cậu sững sờ đến mức không thốt thành lời, chứ đám con gái thì cứ ríu ra ríu rít mãi thôi.
Phòng hóa trang náo loạn một hồi, mấy thí sinh ở lớp khác đang trang điểm ở các bàn xung quanh cũng tò mò nhìn theo, phải tới khi Duyên chạy vào giục mọi người đi thay đồ thì đám đông mới tản ra.
Quân thay trang phục xong, căng thẳng đi về phía Tú, nhìn cậu chằm chằm một lúc.
"Sao thế?" Tú hỏi.
"Mày... đẹp trai quá." Quân chỉ nói được vậy.
"Cảm ơn." Tú đáp, đôi lông mày hơi nhíu lại.
Quân thấy vậy liền hỏi: "Sáng giờ tao thấy mày hơi lạ. Thấy người ngợm có chỗ nào không ổn không?"
"Tao không sao." Tú lắc đầu.
Quân nhìn chằm chằm vào môi Tú, thấy đúng như lời My nói, hôm nay màu môi nhợt nhạt hơn ngày thường, nhưng lúc này đã bị lớp son che mất khiến cảm giác không ổn kia vơi bớt vài phần.
Dạo gần đây Tú đã khác trước nhiều, thấy mệt mỏi hay không vui đều nói với Quân chứ không từ chối sự quan tâm như hồi cả hai chưa làm bạn nữa, nên Quân nghĩ có lẽ Tú không sao thật.
Thấy thông báo vở kịch sắp bắt đầu, Tú đeo chiếc mặt nạ của tiệc hóa trang để che đi nửa trên gương mặt, chỉ còn để lộ ra đôi mắt màu nâu sáng và hai cánh môi đỏ hồng.
Quân phát hiện ra.
Môi Tú hình trái tim.
Đẹp quá...
Lúc này thì Tú không có nhiều hơi sức để ý tới thái độ của Quân. Cậu thấy không thoải mái từ lúc bắt đầu chương trình văn nghệ, thế nhưng khi nghe bạn bè xung quanh than rằng thấy bồn chồn lo lắng tới đau cả bụng vì sắp phải lên sân khấu, Tú nghĩ triệu chứng của mình có lẽ cũng giống vậy, cũng chỉ là biểu hiệu hồi hộp thông thường. Tuy rằng dấu hiệu có vẻ nghiêm trọng hơn một chút với vài cơn đau ngắt quãng, Tú cố tình bỏ qua để tập trung vào vở kịch.
Vở kịch bắt đầu, khi Romeo của Tú vừa bước ra khỏi cánh gà, dưới sân khấu bắt đầu hô hào ầm ĩ.
"LÊ MINH TÚ!! LÊ MINH TÚ!!!"
"ĐẸP TRAI QUÁ! ĐẸP TRAI QUÁ!!"
Đám học sinh lớp 12A5 còn chưa kịp tự cổ vũ để nâng cao tinh thần cho các bạn trên sân khấu đã bị tiếng hú hét làm cho giật thót.
Ai cũng biết Tú đẹp trai, nét đẹp có hơi vượt xa mức bình thường một chút, coi như là cũng khiến người ta không nhịn được phải liếc theo, nhưng cái kiểu hét theo nhóm thế này làm người ta nghĩ rằng Tú là thần tượng nổi tiếng sở hữu một nhóm fan riêng vậy, có gì đó hơi bất thường. Vả lại, làm sao đám con gái phía dưới biết vở kịch này sẽ có Tú tham gia nhỉ? Hiện tại cậu ta cũng đang đeo nguyên một cái mặt nạ che hết nửa khuôn mặt cơ mà...
Nhờ công sức luyện tập nên vở kịch diễn ra một cách khá trơn tru, lúc Juliet của Diệp lên sân khấu, tuy nhan sắc không đọ nổi với Romeo nhưng phục trang cho nhân vật nữ lại luôn tỉ mỉ lộng lẫy hơn nhân vật nam nên hiệu ứng cũng không tồi.
Ngoài ra, đúng như ước muốn được đạo diễn một vở kịch toàn người đẹp của Dương, cứ mỗi lần có một tên trai đẹp lớp 12A5 lên sàn là lại một lần khán giả thích thú bàn luận, không cần đề cập tới chất lượng của vở kịch thì chỉ dựa vào nhan sắc cũng đủ khiến học sinh bên dưới xem không rời được mắt.
Mọi việc đều diễn ra khá suôn sẻ, cho đến màn đấu kiếm của Quân và Tú.
"Tên kia, người đến đây làm gì. Chẳng lẽ ngươi đến để xúc phạm người đã khuất. Hãy dừng công việc vô đạo đức của ngươi lại, tên Môn-ta-ghiu đê tiện kia."
"Xin đừng hiểu lầm, ta không có ý đồ xấu. Một kẻ tuyệt vọng như ta, còn gì để mất mà phải gây hại thêm cho ai?"
"Ta không tin. Giờ ta sẽ bắt giữ ngươi. Hãy vâng lời và đi với ta."
"Ta đến đây chẳng phải để gây chiến. Ta yêu người hơn chính bản thân ta, đừng ép ta phải ra tay."
Khi hai thanh kiếm giao nhau, phía dưới vọng lại tiếng gào thét hưởng ứng dữ dội, thêm vào tiếng hú dài như vượn gọi bầy. Sân trường ầm ĩ hơn bao giờ hết, có khi còn ồn hơn cả mấy cảnh Romeo tình tứ với Juliet trước đó, và chủ yếu là giọng mấy bạn nữ. Người không hiểu thì chẳng hiểu tại sao, còn người hiểu thì gáy khản cổ.
Thoạt nhìn, cảnh kịch này vẫn đang có diễn biến ổn định, nhưng bất kì những ai đã được tham gia xem diễn tập đều thấy hôm nay Tú phát huy không tốt như bình thường, lúc diễn cảnh đấu kiếm động tác yếu hơn hẳn, nếu Quân không giả vờ thua thì ai cũng có cảm giác như Romeo của Tú mới là kẻ sắp thua.
Bụng vẫn cứ âm ỉ từ cảnh đầu tiên, vậy nhưng cảm giác muốn hoàn thành vở kịch khiến Tú cứ mãi nhẫn nhịn chịu đựng.
Và rồi cơn đau thật sự ập tới một cách bất ngờ, khiến bàn tay cầm kiếm của Tú run lên, người cũng không thể đứng thẳng.
Tú dùng chút cố gắng cuối cùng, gượng ép bản thân diễn cho xong, đợi Quân ngã xuống thì đọc nốt lời thoại rồi tự lui vào trong cánh gà khiến diễn biến cảnh kịch trở nên hơi kì lạ, bởi vì đoạn này Paris bị giết nhưng trông như Romeo mới là người tổn thương vậy.
Quân hết vai diễn nên chạy theo Tú vào sau cánh gà, rồi rất nhanh đỡ được Tú trước khi cậu ngã xuống.
"Mày sao đấy?" Quân ôm Tú trong lòng hốt hoảng hỏi.
Lúc này mặt Tú trắng bệch không còn một giọt máu, cả người run lên từng hồi, tay túm lấy áo Quân: "Tao đau quá..."
Các giáo viên đều đi ra hết bên ngoài để xem kịch, không có ai ở sau cánh gà. Vài đứa khác vẫn đang theo quy trình chạy ra chuẩn bị đạo cụ cho cảnh kế tiếp, chỉ có vài đứa đang đứng bên trong.
Đau bụng có lẽ ai cũng từng bị, nhưng nhìn Tú lúc này thì rõ ràng không phải đau bụng thông thường.
Dương chạy tới hỏi Tú: "Mày đau lắm hả? Có chịu được không?"
Tú yếu ớt túm lấy áo Quân, mặt mũi nhăn nhó, lắc đầu.
"Quân ơi... đau..."
Cuối cùng cũng có một giáo viên đứng gần cánh gà liếc thấy có vấn đề nên chạy tới, là cô Loan trực phòng y tế. Thấy Tú ôm một bên bụng, gương mặt tái nhợt, mồ hôi túa ra từ trên trán, cả người run rẩy, khi được hỏi có thể đứng dậy hay không thì Tú chỉ biết lắc đầu. Cô Loan cố hỏi thêm một vài thông tin, sau đó không suy nghĩ nhiều liền nói phải đưa đi bệnh viện ngay.
"Ngoài cổng trường có một taxi hay đỗ, em cõng bạn ra đó, cô đi cùng các em."
Mọi chuyện diễn ra rất nhanh, chưa ai kịp thông báo lại tình huống nên vở kịch ngoài sân khấu bị dừng một lúc mà không ai hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Ban đầu Quân định cõng Tú trên lưng theo đề xuất của cô Loan, nhưng lúc này cả người Tú đã không còn chút sức lực nào, kêu Tú ôm cổ cậu mà Tú cũng không làm nổi, vậy là Quân dứt khoát đổi tư thế, bế ngang người Tú chạy về phía cổng trường.
Bên ngoài quả nhiên có một chiếc taxi đang đỗ, ông tài xế taxi thấy có người bệnh cần đi viện, không chậm trễ lập tức khởi động xe.
Quân ôm Tú ngồi ở ghế sau, cô Loan ngồi ở ghế trước.
Có lẽ do cơn đau khiến Tú không thể ngồi thẳng, dù chân tay không còn chút sức lực nào nhưng cả người cứ quằn quại không yên. Quân thấy vậy lập tức đỡ Tú nằm xuống, để Tú gối đầu lên đùi cậu, bàn tay run run lau đi lớp mồ hôi đã dính ướt tóc mái của Tú.
Có lẽ đây là lần đầu tiên Quân thấy một người đau dữ dội đến vậy, mà người đó còn là bạn thân của cậu, nên Quân thật sự rất hoảng, không biết phải làm sao.
Cô Loan trên xe nói với Quân: "Em gọi điện cho bố mẹ của bạn ấy đi, báo cho họ biết tình hình rồi bảo họ đến bệnh viện tỉnh. Cô đang nghi ngờ em ấy đau ruột thừa, cái này nghiêm trọng lắm đấy."
Quân thấy Tú lúc này đã không còn tỉnh táo, cũng không mang điện thoại theo người nên Quân lấy điện thoại của mình gọi cho cô chủ nhiệm để báo cáo tình hình, tiện nhờ cô gọi cho mẹ của Tú.
Gọi xong, cúi xuống lại thấy Tú đang quơ tay loạn xạ, Quân nhanh chóng nắm lấy những ngón tay mềm oặt lành lạnh của Tú, giữ chặt.
Đau đến khóc rồi...
Quân cố gắng giữ bình tĩnh, vụng về an ủi: "Cố lên, sắp đến bệnh viện rồi..."
"Đau..." Tú mơ hồ lặp đi lặp lại.
Hiếm khi Quân cảm thấy bản thân vô dụng như lúc này.
Cũng chưa từng thấy lo lắng đến vậy.
Trông Tú lúc này chẳng đẹp chút nào, mặt mũi nhăn nhó, cả đầu mướt mải mồ hôi. Quân không nhịn được vươn ngón tay tới, cọ cọ trên môi Tú để lau lớp son bắt mắt đi, để lộ ra màu tái nhợt phía sau.
Mất đi sắc hồng trên môi, trông Tú đáng lo hơn rất nhiều.
Cứ ngỡ bản thân đã dần chai sạn với những chuyện không vui, cho rằng chỉ cần cố lờ đi hay quên nó đi là được, vậy mà giờ đây Quân không tài nào khiến chính mình bình tĩnh nổi.
Cậu đau lòng rồi...
***
Trường Q cách bệnh viện tỉnh chỉ hơn 2km, mất chưa tới 10 phút lái xe, nhưng trong vài phút ngắn ngủi này Quân cứ có cảm tưởng xe chậm hơn cả đi bộ.
Khi tới nơi, Tú nhanh chóng được đưa vào phòng khám, nhưng do trong hai người Quân và cô Loan, không ai là người thân, bác sĩ thấy Quân chỉ là bạn học nên để cho phép duy nhất cô Loan vào phòng trong quá trình khám, còn Quân phải ngồi đợi bên ngoài.
Được một lúc sau thì Phong cũng lai cô Vân chủ nhiệm đến nơi, Quân kể qua tình hình cho hai người.
Cô Vân nghe Quân trình bày xong thì nói: "Cô vừa gọi thử cho mẹ Tú nhưng không được, báo là thuê bao... Em chơi thân với Tú, em có biết mẹ bạn ấy đi đâu không?"
Quân đáp: "Mẹ Tú hay vắng nhà, hình như là đi công tác ạ."
"Công tác nước ngoài hay sao mà thuê bao nhỉ?" Phong thắc mắc rồi quay qua hỏi cô Vân: "Cô gọi bố bạn ấy chưa ạ?"
"À..." Cô Vân nghe Phong nhắc tới bố của Tú thì hơi ngập ngừng.
Quân nhớ ra là Phong không biết chuyện nhà Tú nên chen lời nói hộ cô Vân: "Giờ tìm số điện thoại chắc cô phải lục cả hồ sơ học sinh ra mất."
"Cũng đúng."
Ba người ngồi ở ghế đợi bên ngoài thêm một lúc thì cô Loan và bác sĩ cùng lúc bước ra khỏi phòng khám.
Bác sĩ cầm kết quả siêu âm và chụp CT trên tay, thông báo rõ ràng Tú bị viêm ruột thừa, cần làm phẫu thuật cắt bỏ càng sớm càng tốt nên cần có người thân làm thủ tục xác nhận để bắt đầu.
Cô Vân thử gọi thêm vài lần cho mẹ Tú nhưng vẫn chỉ nghe tiếng thuê bao, Phong thấy vậy lại hỏi: "Sao nãy giờ cô cứ gọi điện thoại thế ạ? Cô gọi Zalo xem. Mỗi lần bố em đi nước ngoài, em toàn phải nhắn gọi qua Zalo. Nhỡ đâu mẹ Tú cũng đi công tác nước ngoài?"
Nghe Phong nói, cô Vân mới bừng tỉnh: "Em nói cô mới nghĩ ra! Nãy giờ cô chỉ nghĩ gọi điện sẽ nhanh hơn thôi, mà máy cô chưa đăng kí mạng..."
Trong khi mấy người bên ngoài bàn tán nghĩ cách, Quân mở cửa lén vào trong xem Tú.
Mặc dù đau đến mức chết đi sống lại nhưng đã là bệnh thì không thể chữa bừa, từ lúc vào bệnh viện Tú cũng chỉ được kéo đi chỗ này chỗ kia để khám cho xong chứ bác sĩ cũng chưa cho uống viên thuốc nào, cơn đau không hề thuyên giảm, chỉ có thể qua thời gian làm quen với nó.
Quân lấy tay áo lau đi vệt nước nhem nhuốc màu kẻ mắt đen của Tú, không biết làm gì ngoài lẩm bẩm nhắc cậu cố lên.
Tú yếu ớt vươn tay ra, Quân nhanh nhẹn nắm lấy tay cậu.
Sau đó cô Vân đẩy cửa vào trong, nói đã gọi được cho mẹ Tú bằng Zalo. Đúng là mẹ Tú đang đi nước ngoài, sau khi được thông báo rõ ràng về tình hình của Tú thì lập tức đồng ý phối hợp để làm thủ tục xác nhận phẫu thuật từ xa để Tú được chữa trị kịp thời.
Lúc cô Vân giúp làm thủ tục xong xuôi, Tú cũng đã được sẵn sàng để đưa đi phẫu thuật.
Hiện đã tới giờ cơm trưa, hai giáo viên và hai học sinh đứng trong hành lang bệnh viện nhìn nhau lo lắng, cô Vân là người lên tiếng trước: "Hai em về trước đi, cũng đến giờ cơm rồi. Có cô với cô Loan ở đây thay cho mẹ Tú, đợi tới lúc mẹ bạn ấy về đây là được. Giờ thì nhờ cô Loan mua giúp em suất cơm nhé..."
Quân không hề có ý định rời đi nên nói: "Em có thể ở lại trông bạn ấy mà, em không cần về đâu ạ. Cô cứ về nghỉ ngơi đi."
Cô Vân không hài lòng: "Trông em kìa, vẫn còn mặc nguyên đồ văn nghệ đấy. Ít nhất cũng phải về tắm rửa thay đồ ra chứ. Đây là đồ diễn bạn Tú vừa mặc, em mang về cho lớp mình để mang trả luôn đi."
Quân không muốn rời đi một chút nào, quay sang nhìn Phong nói: "Mày về lấy mấy bộ quần áo mang cho tao mượn đi, sau đó nhờ mày cầm mấy bộ đồ diễn này về."
Phong thấy không hợp lí nên nói: "Ở đây có hai cô giáo rồi, mày ở lại làm gì? Mà tự về lấy đồ mất có vài phút chứ nhiêu?"
Quân biết sắp xếp của cô giáo hợp lí nhưng cậu không tài nào làm theo được. Cậu không muốn đi khỏi đây khi chưa biết Tú ra sao.
"Mày... cứ làm đi. Xin đấy." Quân nhìn Phong bằng ánh mắt phức tạp.
Phong là người đứng toàn bộ sự việc xảy ra, thấy Quân khác thường như vậy nên ngẩn ra thoáng chốc, sau đó cảm thán một câu: "Sao mẹ Tú đi vắng đúng lúc thế nhỉ, làm rối hết cả lên."
Quân nghe Phong nói thì nhíu mày sâu hơn.
Chẳng có gì là đúng lúc cả, vốn dĩ mẹ Tú đã không thường xuyên về nhà từ lâu rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com