Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 35: Ngôi nhà mới

Tú cảm thấy ba tiếng ngồi trên xe giống như đang đi trên đoạn đầu đài hơn là đi đến ngôi nhà mới.

Nhìn từng khung cảnh lướt qua ngoài ô cửa sổ, Tú chợt nhận ra mọi thứ ngoài kia vẫn hệt như lúc cậu đến thành phố này, nhưng cảm xúc trong cậu đã khác hoàn toàn.

Tú là người không thích sự thay đổi, ngày ấy khi nghĩ đến việc phải chuyển về đây, cậu đã rất khó chịu. Cậu ghét việc phải tìm hiểu những điều mới, ghét làm quen với thầy cô mới, bạn bè mới.

Nhưng sau cùng thì, trải qua ba năm gắn bó, cậu chẳng biết từ lúc nào mọi thứ ở nơi này đã trở nên thân thương đến lạ thường, khiến cậu chẳng muốn rời đi.

Mẹ ngồi ghế phụ bên cạnh bên cạnh dượng - người hiện đang đảm nhiệm vai trò tài xế. Hai người họ hợp nhau vô cùng, nói đủ thứ chuyện từ công việc tới thời tiết, mãi mà không dứt. Trong lúc ấy, Tú ngồi ở hàng ghế sau, ngả đầu lên cửa sổ, đeo tai nghe im lặng suốt dọc đường.

Để giữ lời hứa, Tú đã phải bỏ sim điện thoại cũ và bỏ cả các tài khoản xã hội đang dùng ngay dưới sự quan sát của mẹ. Chiếc điện thoại cậu đang được cầm trên tay giờ chỉ còn là một chiếc máy nghe nhạc không hơn không kém.

Thật ra Tú biết, nếu muốn thì cậu vẫn có thể liên lạc với Quân, số điện thoại đã thuộc, tài khoản Facebook cũng nhớ rõ, thế nhưng cậu không thể lấy mạng sống của mẹ ra để thử.

Trước giờ Tú vẫn là người mềm lòng, nên với những câu nói không hề mang tính chất doạ dẫm của mẹ, cậu càng không dám làm sai.

Vì thương mẹ. Vì làm một đứa con ngoan.

Cậu không biết cảm giác phải tự dằn vặt và cấm cản bản thân so với việc muốn cũng không có cách nào liên lạc thì bên nào đau khổ hơn, chỉ biết tháng ngày mình sắp phải trải qua chẳng mấy dễ dàng.

Nhà riêng của dượng nằm ở một khu dân cư trong nội thành, không có sân vườn, xe hơi lái vào trong tầng một đã chật hết lối đi. Nhà không lớn, nhưng Tú biết với giá đất ở thủ đô thì sở hữu căn nhà thế này đã thuộc dạng khá giả.

Thật ra những thông tin về nhà cửa mẹ đều đã nói cho cậu biết, nhưng hình như mẹ chưa nói cho cậu việc người đàn ông này cũng có một đứa con riêng.

Một đứa con trai trạc tuổi Tú, đang ngủ quên trên ghế phòng khách với chiếc tivi đang mở kênh phim nào đó.

"Ơ! Con chào bố! Cháu chào cô Dung!"

Có vẻ như còn rất thân thiện. Biết cả mẹ cậu.

"Chào cháu." Mẹ mỉm cười chào lại rồi liếc về phía cậu nhắc nhở: "Con làm quen với Nhật Anh đi, hai đứa bằng tuổi đấy."

Thấy Tú không đáp lời ngay, mẹ biết tính nên chủ động nói thêm: "Giới thiệu với cháu, đây là Tú, con trai cô, thằng nhà cô hơi ít nói, lúc nào cũng lầm lì vậy đấy. Cháu đừng để bụng nó nhé!"

Tú không muốn đáp lời, nhưng dưới sự thúc giục của mẹ đành nhìn Nhật Anh gật đầu một cái.

Dượng thấy vậy cũng không kéo dài tình huống này thêm lâu, khéo léo nhắc nhở: "Nhật Anh đã dọn phòng cho Tú chưa? Bố dặn từ hôm qua rồi đấy."

"Con vừa mới dọn xong! Mệt quá nên nằm nghỉ một lát đây." Nhật Anh nói rồi đứng bật dậy chạy về phía Tú: "Để tớ dẫn cậu lên phòng. Mình ở tầng ba đấy."

Trước sự thân thiện của tất cả mọi người ở đây, Tú cố ép bản thân nặn ra một nụ cười, nếu không cũng nên là biểu cảm hoà nhã một chút, hoặc ít nhất đáp lại vài lời lịch sự.

Thế nhưng cậu không làm được.

Tú không gật cũng chẳng lắc, lẳng lặng đi theo Nhật Anh.

"Chắc là nó say xe. Cứ để nó nghỉ ngơi đi."

Tú nghe dượng tương lai nói đỡ cho cậu một câu như vậy.

Lại nhìn đến Nhật Anh, Tú không hiểu sao lại có thể thân thiện, hoặc là tỏ ra vui vẻ với mẹ kế và con riêng sắp sống chung đến thế.

Dường như tất cả mấy người ở đây đều muốn vun vén cho gia đình mới này.

Một gia đình tương lai với những mảnh ghép hoàn hảo, những con người tươi sáng khoan dung quá đỗi. Ở đây có lẽ chỉ còn cậu là mảnh ghép bất thường, cần bị chỉnh đốn lại.

Phòng khách ở tầng hai, Nhật Anh đi trước, dẫn Tú lên thêm một tầng là tới nơi.

"Bên này là phòng của cậu, đối diện là phòng của tớ." Nhật Anh mở cửa đi vào trước, vừa đi vừa thuyết minh: "Phòng này bình thường vẫn dùng cho khách, ngoài giường tủ ra thì không có gì mấy. Bố tớ bảo sau này cậu chuyển đến thì mới đóng thêm bàn học và giá sách gì đó..."

"Được rồi." Tú ngắt lời Nhật Anh, thấy cậu ta quay đầu lại nhìn mới nói tiếp: "Cảm ơn, vậy là được rồi."

"À... Ok." Nhật Anh chấp nhận thái độ của Tú rất nhanh, sau đó lập tức rời đi.

Tú chẳng buồn quan tâm Nhật Anh nghĩ về cậu thế nào, chỉ khoá trái cửa lại, thả chiếc ba lô đeo sau lưng xuống rồi ngồi lên giường.

Cậu thật sự không chịu nổi sự thân thiện này.

Khi chỉ còn một mình trong căn phòng đóng kín, xung quanh lại toàn là đồ vật lạ lẫm, những cảm xúc vẫn luôn kìm nén trước mặt mẹ lại bắt đầu nhộn nhạo muốn thoát ra ngoài.

Tú nhìn cửa phòng đã được khoá trái cẩn thận một lúc lâu.

Sau đó chầm chậm với tay sang chiếc ba lô, lấy từ bên trong ra một chiếc áo bóng rổ.

Áo số 1, của Vũ Quán Quân.

Lúc dọn đồ để mang theo khi chuyển nhà, Tú không có quyền lựa chọn được mang theo bất cứ thứ gì ngoài quần áo, sách vở và một vài món đồ dùng cá nhân. Ba bộ quần áo của Quân đều bị mẹ yêu cầu bỏ đi.

Sau đó, Tú lén giữ lại được chiếc áo này, may mắn không bị phát hiện.

Tú ôm chiếc áo trong lòng, ngả người xuống giường, nhắm mắt lại.

Đương nhiên cậu sẽ không từ bỏ Quân.

Cậu đã dặn Quân không được phép thích người khác. Và cậu cũng vậy, cũng sẽ không thích ai ngoài Quân.

Điều duy nhất cậu có thể làm lúc này chỉ là chịu đựng, và chờ đợi.

Chỉ cần chịu đựng đến khi hoàn toàn trưởng thành, khi cậu đã được tự do, và ít nhất mẹ đã ổn định với gia đình mới, cậu có thể đi tìm Quân.

Chỉ cần đợi được tới lúc đó.

...

"Áo đồng phục của em đâu Quân? Đi luyện tập không mặc cũng không sao, nhưng đi đấu giao hữu với trường khác thì phải mặc vào chứ."

Quân nghe thầy hỏi, chỉ biết gãi đầu đáp: "Em cũng không nhớ em để ở đâu nữa. Chắc mất rồi thầy ạ."

"Trời ạ. Thế có cần in cái mới không? Đang có mấy đứa cũng muốn in áo mới đây." Thầy Tiến hỏi.

"Em... ờm... Chắc là không cần đâu thầy ạ. Em định tạm thời không chơi bóng rổ nữa."

"Bận gì à?"

"Em tập trung học môn văn hoá. Còn phải tốt nghiệp nữa mà thầy."

Thầy Tiến nhếch môi phán xét: "Sao hồi đầu năm không nói vậy đi?"

"Phiến phiến đi thầy. À mà thầy ơi, thầy có thể tư vấn cho em một chút, nếu em muốn dùng cái năng lực thể dục thể thao này của em để sau này làm công việc gì đó kiếm ra tiền, vậy đó có thể là việc gì hả thầy?"

Thầy Tiến nhìn sang, trông Quân không giống đang đùa nên thầy cũng nghiêm túc suy nghĩ rồi trả lời: "Đúng là em có năng khiếu thật, còn khá đẹp trai. Muốn kiếm việc ra tiền không khó đâu, nhiều lắm."

Quân gật đầu tán thành: "Em cũng nghĩ thế. Nhưng cụ thể là gì thì em không rõ."

Thầy Tiến nghĩ một lúc rồi hỏi: "Muốn đi học đại học không?"

"Em cũng không biết nữa. Nhưng em muốn đi xa. Đi thủ đô cho ngầu." Quân nói rồi chợt quay sang nhìn thầy giáo từ đầu đến chân rồi hỏi: "Lương giáo viên dạy thể dục cao không thầy?"

Thầy Tiến vừa nghe Quân hỏi lập tức híp mắt lại: "Em có biết em vừa hỏi một câu rất thiếu tế nhị và đụng chạm không đấy?"

Quân nghe vậy lập tức há hốc miệng: "Chẳng lẽ lương của thầy còn chưa đến 5 triệu?"

Thầy Tiến tức mình vỗ "bốp" một cái lên vai Quân: "Học đâu cái kiểu nói chuyện với giáo viên như thế hả?"

"... Em xin lỗi mà, em chỉ muốn biết để nghĩ về tương lai thôi. Ít nhất là biết nên đi học cái gì..." Quân vội vã chắp tay xin lỗi thầy.

"Được rồi, thầy thấy có một con đường thế này, em nghe thử xem có hợp không. Cái này em còn khá có ưu thế vì từng được huy chương hội khoẻ đấy..."

Một tên trước giờ luôn bỏ ngoài tai tất tần tật các đề tài về định hướng như Quân, sau cùng lại chủ động đi tìm thầy giáo đề ngồi nghe giảng giải hết cả tiếng đồng hồ.

Cuối cùng sau khi tư vấn xong, thầy Tiến vỗ vai Quân: "Thầy quan tâm em nhiều lắm nên mới chia sẻ đến vậy đấy nhé!"

"Thầy mãi mãi là thần tượng của em." Quân bắn tim chíu chíu cho thầy Tiến.

Hôm sau đi học, Quân ôm sách vở tới trước bàn của lớp trưởng, hùng hổ nói: " Ê lớp trưởng, nhờ mày một việc."

Lớp trưởng nhìn Quân: "?"

"Dạy tao học đi. Giúp tao ôn thi cuối kì."

Đăng nhìn Quân như người ngoài hành tinh: "Mày dở à? Ngày kia thi rồi mà hôm nay mới bắt đầu ôn?"

"Tại giờ tao mới muốn ôn." Quân tặc lưỡi, tiếp tục năn nỉ: "Dạy tao đi mà."

Đăng nhìn vẻ thành khẩn của Quân, nghĩ một lúc, gõ gõ ngón tay lên mặt bàn rồi nói: "Đọc bảy hằng đẳng thức đáng nhớ tao nghe thử."

"Ớ..."

"Oxi hoá trị mấy?"

"Hoá trị là gì?"

"Đọc công thức cường độ dòng điện đi."

"Dùng máy đo không được hả?"

"Mất gốc quá sâu. Không dạy được." Đăng xua tay: "Giờ về tự học mấy môn học thuộc theo đề cương thì còn cứu được thi học kì I. Vậy đi."

Đám Phong và Hùng thấy Quân buồn rầu ôm sách vở về chỗ ngồi thì bu lại hỏi thăm.

"Chẳng phải mày bảo kiểu gì cũng đỗ tốt nghiệp mà? Chẳng lẽ mỗi môn không được nổi một điểm?" Phong hỏi.

"Tao không chỉ muốn tốt nghiệp mà còn muốn điểm cao để gửi xét tuyển đại học." Quân đáp.

Nhóm bốn thằng ham chơi lại lòi ra một đứa nói muốn học đại học, đúng là một tin chấn động.

Hùng tái mặt: "Này! Tao còn đang định nếu mày cũng đi nghĩa vụ quân sự giống Long, chắc tao cũng đăng kí đi cùng chúng mày luôn. Mày quyết định học đại học từ bao giờ đấy?"

"Nghĩa vụ quân sự cũng là một ý hay. Nhưng tao cảm thấy không hợp lắm, hơi gò bó. Nhìn mặt thằng Long là thấy hợp nghĩa vụ quân sự hợp với rồi. Chúng mày nhìn mặt tao đi." Quân chỉ chỉ mặt mình rồi trỏ trỏ mặt Long.

Long không đẹp trai, nhưng gương mặt góc cạnh, nam tính, có gì đó rất nghiêm chỉnh. Và trên gương mặt đó, dễ thấy nhất là sự cộc cằn. Thằng Long cộc tính thì thôi rồi luôn, còn Quân thì trông rất nhăn nhở...

"Cũng đúng..." Cả đám gật gù.

Phong chợt liếc Quân: "Hình như tao thấy, từ lúc thằng Tú chuyển trường, thằng Quân cứ hâm dở kiểu gì ấy."

"Tao buồn mà." Quân đáp.

"Thằng này vẫn phởn lắm, có thấy nó buồn mấy đâu!" Hùng vỗ vỗ vai Quân, "Muốn đi đâu không? Nể mày đang buồn nên tao sẽ đi với mày."

"Đi ôn bài?" Quân đề xuất.

"... Thôi." Hùng chịu thua.

Quân đột ngột quay qua hỏi Phong: "Ê, kỉ lục yêu đương của mày ngắn nhất là mấy ngày thì chia tay?"

Ba thằng nghe Quân hỏi lập tức im lặng. Chắc thằng Quân với thằng Tú có gì đó thật đấy chúng mày ơi...

Phong cau mày cố nhớ lại: "Chắc... ít nhất cũng phải một tuần? Không tính hồi mẫu giáo nhé. Hồi mẫu giáo yêu được một ngày xong hôm sau nghỉ chơi luôn. Mà tao nghe người lớn kể lại vậy chứ tao nhớ mang máng thôi."

Quân ủ dột nghĩ, cậu và Tú từ lúc bày tỏ tình cảm tới lúc Tú biến mất còn chưa được một tuần nữa.

Phong biết Quân có vấn đề gì đó, cố lựa lời khuyên nhủ: "Nhiều lúc cái cảm giác yêu nó chỉ là rung cảm đột ngột trong một thời điểm hoặc một ấn tượng nào đấy khiến người ta cảm nắng trong tức khắc thôi. Sau đó khi tìm hiểu kĩ mới thấy người kia cũng... không có gì đặc biệt lắm? Nên mới chia tay nhanh như thế. Ờ với cả... không yêu người này thì yêu người khác, chia tay thì chia tay, không có gì phải buồn hết."

Hùng nhìn Phong phán xét: "Thằng chó nào cứ chia tay gái xong tìm anh em khóc lóc kể khổ đòi đi giải sầu vậy?"

"Đó là Phong của ngày hôm qua. Giờ tao đang độc thân vui vẻ rồi." Phong giơ ngón giữa với Hùng rồi tiếp tục nói nhảm với Quân: "Yên tâm, buồn một lúc rồi thôi. Tao tin mày làm được!"

Quân nghĩ, chắc là vậy.

Từ bé đến giờ, Quân lúc nào cũng biết cách lấy niềm vui lấn át nỗi buồn.

Nhưng đã một tháng trôi qua rồi, mãi mà Quân vẫn chẳng thấy khá hơn.

Kết thúc ngày học, Quân ghé qua quán cơm bình dân gần cổng trường.

Chủ quán vừa thấy Quân đã nói: "Dạo này ăn thường xuyên quá, cậu này có khi phải mua vé tháng. À mà cái cậu tóc vàng đẹp trai dạo này không đi cùng nữa à? Nghỉ chơi với nhau rồi?"

Mấy người bán hàng này, cái gì họ cũng để ý!

"Không có chuyện nghỉ chơi đâu bác! Bọn cháu vẫn khăng khít lắm!" Quân lập tức phản bác.

"Rồi, rồi... Vẫn một suất cơm gấp đôi nhé..."

Ăn xong cơm thì lại về nhà nghỉ ngơi.

Một tháng trôi qua, cuộc sống vẫn lặp đi lặp lại mấy việc ăn - ngủ - đi học, mới đầu Quân còn có thể tỏ ra rằng cậu vẫn là một thằng Quân vui vẻ không âu lo, thế nhưng càng ngày cậu càng cảm thấy bản thân không ổn. Gồng không nổi nữa.

Đưa mắt nhìn con gấu bông đang được nằm trên giường, có gối đầu và chăn đắp đầy đủ, Quân bước tới gần, nhìn nó chằm chằm.

Quân nói với nó: "Ngoài trời lạnh phết, may mà mày được ở nhà đắp chăn ấm."

Tất nhiên là nó không đáp lời.

Gấu bông của Tú trông khá bình thường, không có gì đặc biệt. So với đủ loại thú nhồi bông hình dạng mới gần đây như thỏ, chó, cá sấu, kỳ lân, Doraemon, Totoro... thì con gấu bông này đúng nghĩa là "gấu" bằng "bông" luôn. Một con gấu màu be, cổ thắt nơ caro đen trắng, rất cơ bản.

Hồi trước Quân không để ý con gấu này nhiều, chỉ biết luôn thấy Tú ôm nó đi ngủ, có vẻ như không ôm không ngủ được. Chỉ trừ vài lần Quân lén ôm Tú đi ngủ thì lại không thấy con gấu ở đâu.

Xem ra con gấu này cũng khôn phết, biết điều đi lánh chỗ khác khi cậu muốn ôm Tú ngủ.

Nhấc nó ra khỏi chăn, Quân ngồi nghịch tay nghịch chân của nó một lúc, sau đó đưa lên mũi ngửi ngửi.

Ban đầu Quân đã thấy khá hào hứng khi ngửi được mùi của Tú từ thân con gấu này, nhưng qua một tháng kể từ khi Tú chuyển đi, mùi thơm kia đã nhạt lắm rồi, hay nói đúng hơn là chẳng còn mùi của Tú nữa.

"Mùa đông năm nay lạnh lắm đấy..." Quân nhìn con gấu, lẩm bẩm.

Ngày Tú chuyển đi đột ngột, Quân chẳng nghĩ được cách nào để liên lạc với Tú cả. Cậu đã nhờ cô chủ nhiệm gọi cho mẹ Tú để hỏi chuyện, kết quả, cô chỉ có thể tiết lộ rằng gia đình Tú đã chuyển lại về Hà Nội, vì cô được mẹ Tú yêu cầu giữ kín thông tin trường mà Tú chuyển tới.

Nhớ lại lần được Tú kể về bệnh tâm lí của mẹ, Quân tự hiểu việc Tú im lặng rời đi ắt có liên quan đến mẹ, biết mình vốn không nên đào sâu. Chỉ là... rất không cam tâm.

Cậu không biết phải làm gì khác ngoài việc quyết định về nơi cậu muốn đến trong tương lai - điều mà trước nay cậu vẫn rất mù mờ, coi đó là việc tới đâu tính tới đó.

Thi học kì xong xuôi, Tết Nguyên Đán lại đến.

Trong khi các gia đình khác mải mê dọn dẹp trang trí nhà cửa, nhà của Quân lại không có gì thay đổi. Năm trước, Quân cảm thấy ít nhất nhà này còn có mẹ lên tiếng giục cả nhà dọn dẹp bày biện để đón khách, tới năm nay thì... có khi còn tồi tàn hơn ngày thường.

Trong những năm tháng sống ở đây, Quân quan sát được một điều lạ kì. Hai bên hàng xóm không buôn bán, làm ăn cũng không khá khẩm bằng gia đình cậu, nhưng năm trước họ mới sơn lại tường và lắp cửa mới, trông đẹp hơn hẳn. Bộ bàn ghế trong nhà cũng đổi từ ghế gỗ sang sô pha từ lâu, sắm thêm tivi và dàn loa mới, thi thoảng đi ngang qua sẽ thấy đang hát karaoke.

Còn nhà cậu, buôn bán tốt, khách tấp nập, nhưng nhà cửa càng lúc càng xuống cấp. Đôi lúc Quân nghĩ với số tiền bố mẹ cậu kiếm được nhờ quán ăn sáng, họ có thể chăm chút thêm cho căn nhà này như mọi gia đình khác vẫn làm, mỗi năm mua thêm một vài món nội thất, sửa sang lại tường và sàn cho sạch sẽ mới mẻ, hay sửa lại cái cửa, xây thêm một tầng. Nhưng với cái gia đình đã tự đổ vỡ từ bên trong, không ai trong số họ có dự định vun đắp ngôi nhà này nữa.

Tới giờ thì nhà cậu thì vẫn y hệt 10 năm trước. Nếu nói là khác thì nó cũng khác một chút - nó cũ hơn, thậm chí sắp biến mất, vì nó đã không còn thuộc quyền sở hữu của gia đình cậu. Thế mà Quân cứ tưởng họ có thể làm ăn đàng hoàng để chuộc lại căn nhà.

Đây không còn là nơi Quân nghĩ mình có thể trở về.

Sau khi Tú rời đi, cậu còn nhận ra bản thân không thể tiếp tục sống những ngày vô âu lo nữa. Vậy nên cậu phải đưa ra lựa chọn của riêng mình, như là, rời khỏi đây để đến một nơi xa, tiện thể gặp lại Tú thì tốt.

Suy cho cùng, Quân vẫn rất lạc quan. Cậu không muốn suy nghĩ chuyện này quá sâu xa, chỉ biết riêng nỗi buồn lần này, cậu không thể gạt qua một bên để trốn tránh như mọi khi. Cậu phải đối mặt với nó.

Tết nhất chỉ nằm ì trên giường nghịch điện thoại, Quân mở album ra xem lại những tấm ảnh cũ đã chụp với Tú.

Người bạn này không giống bất cứ người bạn nào cậu từng có.

Dù có là rung cảm đột ngột hay cảm nắng nhất thời thì Quân cũng chẳng quan tâm. Cậu nhất định phải tìm được cậu ta để nói cho ra lẽ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com