Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 42: Trung tâm thương mại

Tú nhìn vẻ mặt áy náy có lỗi suốt từ lúc tỉnh dậy tới lúc đưa cậu đi đón xe khách mà thấy buồn cười không thôi. Đáng lẽ Tú cũng muốn Quân tiếp tục giữ trạng thái đó để sau này biết đường chiều chuộng yêu thương cậu hơn, nhưng khi nghĩ tới cả hai sắp phải xa nhau, Quân thì lại bận rộn làm việc cả ngày, Tú thấy không nỡ.

"Không đau nữa đâu, ngậm họng thấy đỡ hơn rồi." Tú vỗ lên cánh tay Quân để an ủi.

Quân buồn rầu nhìn Tú: "Quân thề là Quân từng tìm hiểu kĩ nên mới để Tú làm... Quân đã khám sức khoẻ, cơ thể khoẻ mạnh không mắc bệnh truyền nhiễm, cứ nghĩ sẽ không có vấn đề gì chứ, không ngờ lại làm Tú đau họng, Tú đừng giận Quân nữa..."

Ngành học của Quân liên quan tới giáo dục thể chất nên dần dà Quân cũng rất chú ý các vấn đề này.

"Thì có giận nữa đâu. Quân mua thuốc ngậm cho Tú rồi mà." Tú đưa tay lên xoa đầu Quân.

Quân đợi Tú xoa đầu xong mới gật gật: "Tới nhà nếu có vấn đề gì thì nhớ báo cáo với Quân nhớ."

"Ừa." Tú đáp, sau đó liếc nhìn về phía đằng xa: "Hình như là xe kia?"

Quân nghiêng đầu theo hướng Tú nhìn, tinh mắt đọc: "Tuyến số 1XX phải không?"

"Đúng là nó. Lúc tới đây Tú đi chuyến đấy, sau đó đổi qua hai tuyến khác là về đến nhà." Tú đáp.

Dù đã biết trước Tú phải đổi ba chuyến xe để tới gặp mình, nhưng càng tới gần thời điểm Tú phải về Quân càng lo lắng.

Chiếc xe chẳng mấy chốc đã dừng ngay trước điểm đón, Quân lấy ba lô trên vai mình xuống để đưa cho Tú, vội vã nói: "Nếu mệt nhớ kêu với Quân. Lần sau không được gây bất ngờ cho Quân nữa đâu, đến thì phải báo trước. Nhỡ bị bắt cóc thì biết ai mà tìm?"

"Nhớ rồi mà." Tú nói.

Cửa xe mở ra, Quân chen lấn cho Tú được lên xe trước, thấy vẫn còn ghế ngồi để không phải đứng, Quân mới yên tâm chỉ đạo: "Tú ngồi ghế đó đi, có ghế trống kìa!"

Người đợi xe buýt xung quanh thấy Quân vướng víu một lúc ở cửa xe thì hơi nhíu mày, nhưng vẫn kiên nhẫn đứng đợi, sau đó không thấy Quân lên xe mới thầm nghĩ thằng nhóc này làm cái gì vậy! Phiền ghê!

Mặc dù hơi ngại nhưng Tú vẫn tủm tỉm vì cách Quân quan tâm mình, ôm ba lô ra trước ngực rồi ngồi vào ghế, vẫy tay với Quân.

Trông mặt mũi Quân ủ rũ thấy rõ, nhưng vẫn không quên vẫy tay và gửi mấy cái hôn gió cho Tú.

Chiếc xe rời đi, Tú cố ngoái đầu nhìn ra cửa sổ tới khi bóng dáng Quân khuất hẳn. Giờ thì cậu không cười nổi nữa, chỉ muốn khóc.

Ngồi được một lúc, Tú tò mò không biết Quân có gửi tin nhắn cho mình không, mở mail ra kiểm tra. Vậy mà có một mail mới thật, có vẻ như Tú vừa lên xe Quân đã đứng soạn mail gửi đi, dặn dò đủ mọi thứ trên đời, sau đó chốt lại một câu:

"Mất đời trai vì Tú oy, Tú chịu trách nhiệm với Quân nhá. Quân cũng sẽ chịu trách nhiệm với Tú."

"..." Tin nhạy cảm thế này mà cũng dám gửi vào mail nữa.

Tú chợp mắt được một lúc trên xe. Khi về tới nhà, ngoài nhớ Quân thì Tú chẳng nhớ được gì khác, phải tới lúc đẩy cửa nhà ra và thấy Nhật Anh đang ôm ấp một cậu trai lạ mặt giữa nhà, cậu mới nhớ ra... Hình như Nhật Anh dặn cậu khi nào về phải báo trước?

Tú không biết phải nói gì lúc này nên im lặng, Nhật Anh là người lên tiếng trước: "Cậu về rồi à? Đây là bạn của tớ, nay qua chơi."

Người kia mở lời chào cậu bằng "hello", Tú gật đầu chào hỏi, coi như không để ý lắm rồi đi thẳng lên tầng. Không phải Tú đang không thân thiện mà đây là cách tốt nhất để đôi bên không ngại ngùng.

Có vẻ như "bạn" của Nhật Anh đang chuẩn bị về nên cửa mới để mở sẵn sàng như vậy, còn Tú thì về đúng lúc cả hai đang ôm nhau lần cuối.

Tú nghĩ mà hơi ghen tị. Vừa rồi cậu và Quân còn chưa kịp ôm hôn cái nào trước khi tạm chia tay, vì xung quanh đang rất nhiều người đang đứng chờ.

Sau đó chợt nhớ đến một điều đã muốn làm, Tú đứng dậy đi mở tủ, lôi một chiếc hộp điện thoại thoạt trông không có gì đặc biệt trong góc tủ ra. Đây là chiếc hộp lúc mới mua của điện thoại mà Tú đang dùng, bên trong đang đựng chiếc điện thoại cũ của cậu.

Nhưng thứ cậu đang tìm kiếm cũng không phải cái điện thoại này. Nhấc điện thoại và tấm nhựa khuôn ra, Tú đã thấy được thứ mà mình đang tìm.

Nhưng Tú chưa kịp lấy thứ kia ra thì Nhật Anh gõ cửa phòng.

Lúc mở cửa, Tú thấy Nhật Anh nhìn mình bằng vẻ mặt khá bối rối, sau một lúc ngập ngừng mới hỏi cậu: "Chuyện vừa rồi... Cậu nghĩ thế nào?"

Có vẻ như Nhật Anh chưa xác định được Tú đã biết gì đó hay chưa, muốn tới để xác định lại. Dù sao vừa rồi hai người kia quả thật chỉ mới ôm nhau, còn chưa làm gì quá thân mật.

"Không nghĩ gì cả." Tú đáp.

Mặc dù lời Tú nói đã thể hiện rõ thái độ, nhưng Nhật Anh đang khá bất an nên vẫn nói thêm: "Cậu đừng nói gì với bố mẹ. Coi như hai ngày nay chỉ có tớ với cậu ở nhà."

Đây vẫn là giao kèo của cậu và Nhật Anh từ trước, Tú cũng không quan tâm Nhật Anh thế nào nên chỉ đơn giản gật đầu: "Biết rồi. Tớ không định nói gì."

Nói xong, nghĩ ngợi một lúc, Tú bổ sung: "Đừng để bất kì ai phát hiện."

Nhật Anh nhận được tín hiệu đồng minh từ Tú thì thở phào nhẹ nhõm rồi rời đi.

Nhìn cánh cửa đóng lại trước mắt, Tú hơi ngẩn người khi nhận ra mình vừa được biết một bí mật chấn động.

Chẳng biết bố của Nhật Anh có biết chuyện này hay không, nhưng nếu mẹ Tú biết, cậu không tưởng tượng được tình huống gia đình sẽ thế nào.

Liệu mẹ cậu sẽ phản ứng ra sao? Tú rất sợ phải biết kết quả, chỉ mong rằng những bí mật này sẽ chẳng bao giờ được hé lộ.

***

Trong thời gian ít ỏi còn lại của mùa hè, gia đình mới của Tú có thêm một tin tức mới khá bất ngờ.

Bố mẹ nói rằng gia đình sắp được đón thêm một thành viên mới.

Một em bé sắp chào đời.

Đương nhiên đây là chỉ là tin bất ngờ với Tú và Nhật Anh, còn hai người lớn thì đã biết từ khoảng bốn tháng trước, bụng mẹ đã có dấu hiệu hơi nhô lên so với bình thường. Vì mẹ Tú đã 38, với chuyện sinh đẻ ở tầm tuổi này cần để ý và can thiệp y tế kĩ càng để tránh đứa bé sinh ra gặp vấn đề gì, nên tới giờ mới thông báo.

"Hai đứa chuẩn bị tinh thần đi nhé! Làm anh khó lắm đấy." Dường như dượng rất hạnh phúc với chuyện này.

Nhật Anh có vẻ cũng vui. Tú thì chỉ cố làm cho gương mặt tươi tỉnh một chút. Mười chín tuổi rồi vẫn còn có thể có thêm đứa em, không biết là cảm giác gì.

Cũng do thời gian này mẹ cần chăm sóc bản thân tốt hơn nên lượng việc trên công ti được giảm bớt, cũng không phải ra ngoài làm việc với đối tác và khách hàng nữa nên thời gian ở nhà rất nhiều. Vì vậy mà tận tới khi vào kì học Tú vẫn không có thời gian để gặp Quân thêm lần nào nữa.

Các môn học của năm thứ hai đã bắt đầu đa dạng và đi sâu vào chuyên ngành hơn thay vì vẫn lẫn mấy môn triết học, tiếng Anh hay thể chất gì đó vào thời khoá biểu. Các môn học xen kẽ thực hành vào giờ lý thuyết nhiều hơn, ngoài ra còn có rất nhiều cơ hội cho sinh viên đi thử nghiệm và tham quan thực tiễn ở các đoàn kịch, đoàn làm phim.

Các hoạt động trường lớp này đều khiến Tú thấy vui, chỉ trừ duy nhất một việc khiến cậu không hài lòng, đó là gần năm tuần rồi chưa được gặp Quân.

Giờ này chỉ có nước cả hai cùng bàn nhau trốn học, trốn làm để đi chơi trong ngày thì may ra.

Ở nhà, ngoài ô tô của dượng thì còn có hai chiếc xe máy, một cái của mẹ Tú và một cái của bố Nhật Anh. Nhật Anh cũng hay tự đi xe, nhưng Tú thì chỉ thi thoảng cần đến mới dùng để đi loanh quanh mấy chỗ gần nhà vì cậu chưa thi lấy bằng lái, mà tính cậu cũng không thích chen chúc và căng thẳng né trái né phải với dòng xe hỗn loạn của thủ đô. Cậu thường đi bộ bắt xe buýt đi học hoặc đặt xe ôm trên ứng dụng hơn.

Giờ thì Tú nghĩ, nếu cậu lấy bằng và lái quen tay hơn, có lẽ cậu có thể thử đi xe máy sang chỗ Quân, gặp Quân chỉ vài tiếng rồi lái xe về trước bữa cơm tối để mẹ không phát hiện, vậy cũng được chăng? Tuy khoảng cách cả hai không được gọi là quá xa, nhưng tính theo phương tiện xe buýt thì phải gần 30 cây số, phải di chuyển một quãng dài trong nội thành, lại còn đều là những cung đường đông đúc nhất nên mất thời gian hơn bình thường. Thêm khoản đứng đợi, đổi qua ba chuyến xe khác nhau để tới được cổng trường Đại học Sư phạm Thể dục, Tú nhận ra để gặp được Quân, nhanh thì hai tiếng rưỡi, tắc đường thì ba tiếng, thời gian quả thực không đủ dùng.

... Nhớ Quân quá.

Hôm nay trên lớp có một đề bài ngắn diễn lại cảm xúc của hai người xa nhau đã lâu không gặp, Tú vì nhớ Quân mà nhập vai quá mức, suýt khóc luôn trên lớp, may mắn vẫn kìm xuống được, chỉ không ngờ hậu quả là tâm trạng tụt dốc rõ rệt.

Tú vừa nghĩ vừa thẫn thờ đi ra cổng trường cạnh hai người bạn cùng lớp, không chú ý tới việc họ bàn tán chuyện gì đó rất sôi nổi.

"... Cái dáng thể thao đó trường mình làm gì được ai như vậy? Có phải là sinh viên không?"

"Nhìn từ xa vẫn thấy cao thật. Thấy còn đang đeo ba lô mà, cũng khá giống học sinh, nhưng chắc chắn không phải trường mình đâu. Phong cách ăn mặc đó không phải."

"Á đù, sao cậu ta lại vẫy tay với tao nhỉ mày ơi?"

"Không những dáng ngon, quay mặt ra đây cũng thấy đẹp trai nữa, cười đẹp trai quá. Sao tao cũng có cảm giác người ta đang mỉm cười với tao?"

Cuộc tranh luận của hai người đi cạnh càng lúc càng kịch tính đến mức Tú cũng muốn ngẩng đầu lên xem thử là trai đẹp phương nào. Chẳng ngờ vừa ngẩng đầu đã thấy người đẹp trai được nhắc đến vừa vẫy tay vừa chạy về phía cậu hét: "Tú ới!!!"

Khi biết anh chàng đẹp trai kia là bạn của Tú, hai người một trai một gái kia cũng bất ngờ không thôi, quay sang hỏi: "Mày quen bạn kia không Tú? Thấy cậu ta gọi "Tú ơi" đúng không?"

Không cần Tú trả lời, chàng trai đã chạy tới, mặt mày hớn hở: "Bất ngờ chưa?"

Hai người kia và Quân đều đợi Tú nói gì đó, nhưng đợi mãi chỉ thấy Tú mở lớn mắt nhìn Quân chằm chằm, một lúc sau thì chẳng hiểu nước từ đâu chảy khỏi mắt Tú, trượt dài trên gò má.

Tự nhiên khóc thế này, Tú cảm thấy mất mặt vô cùng, tự trách bản thân uỷ mị quá mức, sau đó thì đổ cho tất cả là tại vai diễn thử vừa rồi ảnh hưởng cảm xúc của cậu.

Đáng ghét!

Sau khi lau xong nước mắt, Tú bảo hai người bạn kia đi trước. Họ cũng đi học bằng xe buýt giống Tú nên cả ba thường cùng đi tới điểm đợi, nhưng xem ra hôm nay Tú không thể đi cùng họ.

"Sao Quân cứ nhắc, Tú mà có tới gặp Quân thì phải báo trước, mà hôm nay lại đột ngột đợi ở cổng trường? Nếu nói trước có phải là..." Có phải là Tú sẽ không bị vở kịch hồi sáng ảnh hưởng cảm xúc, ít nhiều có thể vì ngóng Quân mà vui cả ngày, sau đó thì giờ sẽ không khóc vô cớ mất mặt như vậy!

Vốn dĩ Quân còn định bắt chước Tú chỉ để cho Tú hiểu rằng việc tự đi tìm mà không báo sẽ khiến người còn lại lo lắng thế nào, nhưng sau khi Tú khóc thì Quân mới biết lỗi là của mình hết, giờ lại cuống cuồng đứng xin từng cái lỗi một.

"Quân ôm Tú ở đây được không?" Quân nhìn quanh khung cảnh nhộn nhịp ở cổng trường, hỏi Tú.

Tú gật đầu: "Được, nhưng đừng có làm gì khác thường đấy."

"Cái ôm tình bạn!" Quân hét lên để người xung quanh biết đây là một cái ôm tình bạn trong sáng rồi nhào tới ôm Tú.

Đáng ra Tú phải về ăn cơm trưa vì chiều không có tiết học, nhưng vì Quân đã xuất hiện ở đây nên Tú nhắn với mẹ chiều có buổi sinh hoạt câu lạc bộ để có lí do không về. Dù sao thì trường mà Tú học không hề gần nhà, ngồi xe buýt đi trong nội thành giờ cao điểm cũng mất cả tiếng đồng hồ, nên cứ hôm nào có việc vào ca chiều thì Tú thường ở lại trường, loanh quanh hàng quán hoặc ngồi lại trong lớp.

"Hôm nay Quân không phải đi học hay đi làm gì à?" Tú hỏi Quân trong lúc cả hai ngồi trong quán ăn trưa ngay đối diện cổng trường.

"Xin nghỉ rồi. Tối cũng được nghỉ, hihi. Nhớ Tú không chịu được nên quyết định vậy."

Khẽ rung rinh trong lòng khi nghe Quân nói, đôi lúc Tú có cảm tưởng như cả hai có tâm linh tương thông gì đó. Mặc dù ngay từ tuần thứ hai sau khi xa Quân, Tú đã muốn bất chấp đi tìm Quân rồi, nhưng quả thực cậu và Quân đều có quá nhiều điều cần cân nhắc trước khi muốn quyết định bất cứ điều gì.

Cả hai ăn uống xong xuôi, vì tạm thời chưa biết sẽ hẹn hò ở đâu nên cuối cùng quyết định vào trong trung tâm thương mại dạo chơi.

Lúc đi ngang qua một tấm kính sáng loáng bên ngoài một cửa hàng, Quân chợt nhớ ra rồi nói với Tú: "Quân bảo sẽ đi gặp người yêu nên đám cùng phòng khuyên đi mua quần áo mới đấy, còn cắt cả tóc nữa. Tú thấy Quân hôm nay đẹp trai không?"

Tú nghiêng đầu nhìn Quân.

Thật ra bộ Quân đang mặc cũng không khác phong cách bình thường là bao, chỉ thay đổi một chút cho phù hợp với việc hẹn hò. Ví dụ như, bình thường Quân không thích áo có tay, trừ khi là đồng phục thi đấu thì Quân luôn mặc tank top dáng rộng để lộ bắp tay khỏe khoắn, thì hôm nay vẫn là một chiếc tank top nhưng kiểu dáng đẹp hơn một chút. Còn quần, bình thường Quân thích mặc quần đùi trên đầu gối, rất ít khi mặc quần dài kể cả mùa đông, thì hôm nay mặc chiếc quần lửng lịch sự hơn chút, cụ thể là ngang đầu gối. Cả hai đều màu đen.

Dáng người này, ăn mặc thế này, đứng ngoài cổng trường nghệ thuật bảo sao người đi qua không nhịn được phải liếc nhìn mấy cái. Quân mà gặp phải đám sinh viên ngành hội họa, có khi bị chúng trùm bao bố lôi vào phòng vẽ, bắt cởi đồ để làm mẫu thay vì cứ xem mãi mấy bức tượng thạch cao nhàm chán.

Dù chỉ tưởng tượng cho vui, nhưng Tú thử nghĩ lại thì đúng là vừa rồi đám sinh viên đeo ống đựng giấy vẽ cồng kềnh sau lưng rất hay liếc mắt về phía Quân. Dù sao người dáng đẹp chẳng ít, nhưng dáng đẹp còn đẹp trai thì không nhiều như vậy.

Cố dừng nghĩ về dáng người sau lớp vải của Quân, Tú tập trung nhìn bộ quần áo cậu ta mặc trên người, đáp lời: "Lúc nào cũng đẹp trai mà, hôm nay đẹp trai hơn thôi. Cũng có đứa biết chọn đồ đấy nhỉ?"

"Đúng vậy, trong phòng có một thằng ăn diện lắm, còn thích xịt nước hoa, mỗi lần nó xịt nước hoa lại ám cả phòng, nhưng Quân sợ mùi đó nên không xịt. Nó chọn quần áo kêu là đảm bảo hợp xu hướng gì đấy."

Tú cúi đầu nhìn xuống chân Quân: "Hình như giày không ăn khớp lắm?"

"Ừ, giày thì Quân có mỗi đôi này, chạy nhiều hơi nát rồi." Quân nhấc chân lên xuống khoe đôi giày thể thao có màu sắc hơi kì dị mà cậu săn giảm giá hồi đầu năm.

Với cường độ vận động của Quân thì mấy đôi giày kém chất lượng không đủ đáp ứng nhu cầu, chỉ có giày hãng mới đủ bền để sử dụng. Nhưng giày hãng thì hơi đắt, Quân kể với Tú là mấy đôi màu xấu ít người mua này mới hay được giảm giá.

Tú nhìn giày Quân đăm chiêu, thầm nghĩ có lẽ cậu đã biết mình có thể mua gì để tặng sinh nhật Quân năm nay.

"Đang nghĩ gì thế?" Quân hỏi.

"Ừm..." Không muốn để lộ kế hoạch sinh nhật, Tú chỉ bừa tay về phía xa: "Đang nghĩ xem có nên chơi cái kia không."

Quân thấy nơi Tú chỉ là khu trò chơi bằng xèng thì hỏi: "Tú muốn chơi cái đấy à? Quân thấy Tú thích xem phim, định rủ Tú đi xem phim."

Tú nghe đến xem phim cũng thấy thích, nhưng so với việc ngồi nhìn màn hình suốt hai, ba tiếng, thì giờ Tú muốn được thấy Quân hơn.

Vì vậy cậu kiên quyết lắc đầu: "Muốn chơi cái kia cơ. Thấy người ta hẹn hò cũng hay vào đấy. Chưa được đi lần nào."

"Vậy thì đi." Quân cười nhìn Tú.

Bên trong có rất nhiều trò chơi, cả hai khởi động bằng máy ném bóng rổ. Khi bắt đầu nhận ra không ai ném trượt nổi quả nào, Quân và Tú đều vừa chơi vừa thấy buồn cười. Sau đó còn thử qua rất nhiều trò như bắn súng, đua xe, bắt cá, đập chuột chũi...

Có một trò Tú khá muốn thử, đó là gắp thú bông. Nhưng vì từ đầu đến cuối Quân vẫn luôn trả tiền đi ăn lẫn mua xèng, Tú thì lại biết thừa mấy trò gắp gấu bông lừa đảo đến mức nào, đứng xem một lúc mà vẫn chưa thấy bé nào gắp được gấu nên Tú luôn nói không muốn chơi, tốn tiền của Quân. Nên dù Quân thấy Tú nhìn về phía đó, rủ Tú chơi cùng nhưng Tú luôn lắc đầu nói không muốn chơi.

"Vô lí thế nhỉ? Quân cứ nghĩ Tú thích mấy con gấu này chứ? Vậy gắp đúng một lần thôi được không? À không, hai lần, Tú một lần, Quân một lần. Thề sẽ không quá cố, sẽ không tha hoá!" Quân dụ dỗ.

Nghe Quân nói, Tú nghĩ nếu mỗi người chỉ một lần quả thực sẽ không tốn, vậy nên gật đầu đồng ý.

Quân để cho Tú chơi trước. Tú thả xèng vào, nhìn mấy con thú nhồi bông đủ các màu sắc bên trong, đứng suy nghĩ một lúc.

Mấy con gấu ở đây không đẹp lắm, Tú thích gấu to để ôm chứ cũng không quá đam mê mấy con bé bé nên không có mục tiêu cụ thể. Cho đến khi thấy một con gà con màu vàng đang nằm mấp mé trong góc, Tú chợt nhớ đến lần Quân gọi cậu là gà con chíp chíp, đột nhiên nhoẻn miệng cười rồi lập tức điều khiển tay gắp về phía đó.

Quân nhìn theo hướng Tú điều khiển tay gắp cũng bật cười theo.

Chọn xong vị trí, Tú bấm vào nút đỏ. Không ngoài dự đoán, bốn chiếc càng co lại, ôm chú gà con lên cao được một đoạn ngắn rồi lỏng lẻo buông ra, rơi lại xuống chỗ cũ, không quên khiến chú gà lăn vài vòng.

"Biết ngay mà." Tú cả giận nói.

Thà rằng không gắp được, còn hơn gắp lên rồi lại rụng ra! Đúng là lừa đảo.

"Đến lượt Quân. Nhìn nè."

Quân đứng vào vị trí, không biết học được ở đâu, di chuyển càng gắp tới một vị trí hơi lệch so với chú gà con kia, sau đó lắc lắc tay cầm một hồi khiến chiếc càng rung rung, quay qua quay lại. Tới khi thấy nó hướng đúng về phía mục tiêu như trò đào vàng offline trên máy tính, Quân lập tức bấm nút đỏ!

Chiếc càng quả thực kẹp trúng chú gà, nhưng trong khi ai cũng đoán nó lại lỏng lẻo và thả ra như tất cả người ở đây từng gặp phải, thì lần này nó... cũng thả ra? Nhưng, thay vì thả rơi theo đường thẳng, chú gà con vì góc lệch của chiếc càng mà theo quán tính bay víu một đường chéo ở hướng ngược lại, rơi thẳng vào cửa ra!

"Áu!" Quân vui mừng thò tay vào lấy phần thưởng, đưa luôn cho Tú: "Đỉnh chưa! Tặng người đẹp này!"

"..." Tú xấu hổ nhận lấy trước ánh mắt của mấy đứa trẻ con vây xem.

Sau khi thấy Quân gắp thành công, mấy đứa khác thi nhau bắt chước lắc lắc chiếc càng gắp, vội vã bấm nút, nhưng không đứa nào thành công như Quân vừa rồi.

"Làm thế nào vậy?" Tú hỏi.

"Xem cách này trên mạng đấy, một phần kĩ thuật, một phần ăn may." Quân đắc ý nhìn mấy đứa trẻ con học theo nhưng không đứa nào làm được, sau đó cúi đầu chọt tay vào chú gà con Tú đang ôm trong ngực: "Tám phần còn lại là gà con chíp chíp này thích Quân. Dễ dụ quá."

Tú nghe Quân thả thính mình nơi đông người, ngại đỏ cả mặt.

Cả hai loanh quanh thử thêm một vài trò có thể chơi chung nữa, tới khi chỉ còn bốn xèng trong túi, Tú kéo Quân đi về phía chiếc máy boxing tính điểm để dùng nốt.

Chiếc máy boxing này có dán thang điểm bên ngoài với mốc thấp nhất là 100 và mốc cao nhất là 1000, trên cùng là một chiếc bảng điện tử ghi nhận kỉ lục của máy là 828 điểm.

Cho hai xèng vào khe nhận, quả bóng đệm mới được hạ xuống để người chơi có thể tung đấm tác động lực vào.

Tú nói muốn thử trước.

Dù cậu rất lười luyện tập và không đam mê mấy hoạt động cơ bắp, nhưng ít nhiều cũng là một đứa con trai cao lớn khoẻ mạnh, đương nhiên Tú cũng có hứng thú nhất định với mấy trò kiểu này.

Tập trung tinh thần, Tú nhanh chóng tung ra một cú đấm, "bộp" một tiếng, bóng đệm gập lại, bắt đầu tính điểm.

Số trên màn hình chạy một hồi, sau đó dừng lại ở con số 628.

Tú thấy mình đánh không tồi, nhưng cách số kỉ lục tận 200 đơn vị.

Xung quanh có mấy đứa học sinh cấp Hai khá cao lớn đang khoanh tay vừa xem vừa gật gù, nhỏ to bàn tán rằng kết quả của Tú cũng ngang của chúng vừa rồi. Tú nghe lỏm được, nghĩ kết quả của mình chắc cũng ổn.

Tới lượt của Quân, Tú lấy hai xèng cuối cùng còn lại trong túi, bỏ vào khe.

Bóng đệm hạ xuống, Quân vào tư thế, không làm thêm động tác nào thừa thãi, chỉ vung tay đấm về phía trước.

Một tiếng "bang" vô cùng có lực vang lên, dù con số kết quả chưa kịp nhảy trên màn hình nhưng cả Tú và đám trẻ con đứng xung quanh đều tròn mắt vì tiếng động lớn mà cú đấm của Quân tạo ra.

802 điểm!

Đám trẻ con không nhịn được vỗ tay rầm rầm, Quân giơ hai tay lên khoe khoang với đám trẻ con một chốc rồi quay sang nói với Tú: "Không vượt được kỉ lục rồi."

Tú vẫn còn đang ngỡ ngàng, thấy chân mình hơi run run, nhưng vẫn mấp máy miệng hỏi Quân: "Quân muốn thử lại không? Gần được kỉ lục rồi..."

Nếu cậu là Quân, được kết quả gần kỉ lục như vậy, chắc chắn cậu sẽ thử lại.

"Không cần đâu. Không quan trọng."

Quân mỉm cười rồi khoác cánh tay Tú kéo đi: "Đi uống trà sữa nhé?"

Tú gật gật đầu.

Lúc mua nước, Tú định lấy tiền của mình trả nhưng bị Quân gia trưởng giành trả hết. Khi bị hỏi vì sao cứ đòi trả hết như vậy thì Quân hào phóng nói có thể bao Tú tới khi phá sản mới thôi.

Tú thật sự không muốn Quân tốn kém vì mình, nhưng cảm giác được nuông chiều thế này thì cậu chẳng bao giờ muốn từ chối.

Sau đó cả hai cứ ngồi dính sát với nhau trong cửa hàng trà sữa.

"... Hồi năm nhất từng đi ăn tối với bạn bè hai lần, lần nào mẹ cũng bảo gửi ảnh chụp đi ăn cho mẹ, thấy khó chịu quá, sau cũng không hay đi nữa. Dù sao cũng không quá thân với ai." Tú kể với Quân suy nghĩ của mình, "Dạo này mẹ chủ yếu làm việc tại nhà, đang nghĩ không biết có nên thử xin không về ăn tối không? Lúc trưa đã không về rồi."

"Không sao đâu, Quân đến chơi một lúc với Tú rồi về, Tú không cần cố đi ăn tối với Quân đâu. Tại Quân nhớ Tú quá, chỉ cần được gặp Tú đi chơi một lúc vậy là được rồi." Quân thoải mái nói, "Dạo này đi làm bên kia lương ổn, Quân đang tiết kiệm tiền, sắp góp được tiền mua xe máy đó! Lúc ấy sẽ phóng vèo vèo đi tìm Tú cho xem. Đang nghía một cái xe rẻ rẻ, nhưng mấy xe đó hai thằng con trai mét tám chở nhau không vừa cho lắm, Quân đang cố thêm để mua một chiếc bự hơn."

Đúng là tâm linh tương thông!

Nghĩ đến cơ hội nào đó để sau này cả hai có thể gặp nhau, Tú vui vẻ thấy rõ, đề xuất với Quân: "Cho góp cùng đi."

Thấy Tú đáng yêu, Quân không nhịn được đưa một ngón tay ra nâng cằm Tú: "Được. Nhưng không nhận góp tiền. Góp cái khác đi."

Ngại ngùng nhìn vào mắt Quân, Tú lại bắt đầu nghĩ đến chuyện từ lúc gặp lại cả hai mới chỉ kịp lén hôn môi hai cái lúc xung quanh vắng người, một lần trong thang máy, một lần thì ngay cái góc khuất trong trung tâm trò chơi.

Quân nhìn lại Tú, cũng đăm chiêu không kém.

Mặc dù chỉ định gặp gỡ hẹn hò trong sáng cho thoả nỗi nhớ, thời gian cũng không có nhiều, thế nhưng dường như giữa những người yêu nhau đã có độ thân mật nhất định thì chỉ nắm tay thơm má mấy cái là không đủ. Hơn nữa còn đã xa nhau cả tháng, gặp lại mà chỉ có thế thì làm sao mà chịu được?

Nhưng cả hai chưa bao giờ từng suy nghĩ đến chuyện đi thuê nhà nghỉ để làm mấy chuyện kia, có lẽ do chưa từng làm đến bước cuối, không nghĩ sẽ cần phải tới đó.

Chỉ là lúc này đang rất cần một nơi riêng tư.

Cuối cùng, Quân là người không nhịn được trước, mặt dày không sợ bị đánh giá, ghé tai hỏi Tú: "Có thể đi thuê chỗ nghỉ ngơi không?"

Vành tai của Tú đỏ lên, ngại ngùng gật đầu.

Sau đó cả hai tìm một chỗ nghỉ ngơi tính tiền theo giờ, dùng nốt một tiếng ngắn ngủi còn lại của buổi hẹn hò để thư giãn nhẹ nhàng tới lúc Tú phải về ăn cơm tối.

Trước khi về, Quân mua cho Tú một gói chíp chíp và một hộp kẹo ngậm họng.

_______

Câu hỏi cho độc giả: Bạn còn có thể chịu được thêm mấy chương sến nữa?
A: Xin được dừng cuộc chơi.
B: Thêm một chương nữa đi.
C: Khoảng 2-3 chương nữa.
D: Nhiều hơn 3.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com