Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 45: Nơi giữ bình yên

Tú khóc ướt hết một bên vai áo của Quân.

Quân biết tâm trạng của Tú đang không tốt nên định im lặng để cậu khóc cho thoả, nhưng càng nghe tiếng nấc nghẹn ngào lẫn với tiếng thở khó nhọc của Tú, Quân càng thấy đau lòng không thôi. Vì lo Tú khóc đến mất giọng hay tắc thở gì đó, Quân bắt đầu tìm đủ mọi cách để dỗ cậu.

"Tú đừng khóc nữa, không sao rồi mà..."

"Có Quân ở đây rồi, Tú đừng khóc nữa..."

"Tú ăn chíp chíp không, Quân mua chíp chíp cho Tú..."

Dỗ mãi mà Tú không ngừng khóc, cái khó ló cái khôn, Quân nhanh trí đưa tay ra ôm bụng mình, kêu "Á hự" một tiếng thật to.

Tú giật mình khi nghe Quân kêu gào, phút chốc ngưng bặt tiếng khóc, chuyển sang hoảng hốt hỏi: "Quân có sao không? Chú ơi, đi bệnh viện..."

Quả thực việc mới ra viện đã lang thang bên ngoài cũng khiến vết thương chưa lành của Quân đau nhức mãi, thế nhưng cái cách Quân thể hiện ra lại như thể vừa bị ai đó dùng thanh đao dài một mét xiên thẳng vào bụng. Vậy mới đủ gây chú ý với Tú.

"Ái ôi đau chết mất... Quân không đi bệnh viện đâu, Quân chỉ cần Tú không khóc nữa là sẽ khỏi..."

Nghe Quân nói, Tú lập tức biết cậu đang cố dỗ mình, thế nhưng Tú vẫn thật lòng lo lắng nên chẳng vạch trần Quân mà luống cuống nghĩ cách: "Quân có muốn nằm nghỉ không? Xin lỗi Quân..."

Quân nhìn Tú thật lâu, giúp cậu vuốt mái tóc ướt nhẹp vì dính nước mắt sang một bên rồi cười nói: "Không cần đâu. Quân đỡ đau rồi. Tú đừng khóc nữa nhé."

Cứ nghe Quân an ủi Tú lại càng muốn khóc, thế nhưng vì lo cho vết thương của Quân mà Tú thực sự có thể tạm thời buông chuyện của bản thân qua một bên.

Bác tài lớn tuổi với mái tóc bạc nửa đầu thấy sau xe đã yên lặng hơn thì lên tiếng hỏi: "Hai đứa biết đi đâu chưa?"

"Bác đợi bọn cháu hội ý một chút ạ!" Quân đáp lời rồi quay lại hỏi Tú: "Giờ mình đi đâu nhở..."

Nghe Quân hỏi, nhất thời Tú không nghĩ được chỗ nào để đi, buồn rầu đáp: "Chẳng có nơi nào để đi hết."

Quân biết Tú vẫn còn suy nghĩ về chuyện vừa rồi nên đáp lời như vậy, nhưng câu này cũng khiến Quân thoáng trầm tư.

Thành phố rộng lớn như vậy, lại không biết phải đi đâu.

Sợ Tú lại xuống tinh thần, Quân vội lạc quan nói: "Sao lại không có chỗ nào để đi. Giờ Quân với Tú phải nói là muốn đi đâu cũng được mới đúng. Miễn là chỗ nào có Quân, chỗ ấy có Tú là được. Đúng không?"

Thấy Quân nhìn mình đợi câu trả lời, Tú gật đầu: "Ừm, chỗ nào có Quân, chỗ ấy có Tú..."

Quân thấy Tú bắt đầu hợp tác thì khua tay loạn xạ để miêu tả: "Đúng, có Quân ở đây. Nếu không biết đi đâu thì cứ theo Quân. Cùng lắm là Quân đẩy loa hát rong, Tú thu tiền. Không thì mỗi người đeo một chiếc giỏ kẹo cao su với tăm tre, bông ngoáy tai, kẹp tóc... Đi vào mấy quán ăn mời khách mua, cũng là một cách."

Biết Quân đang cố chọc cười mình, nhưng Tú lại thật sự tưởng tượng ra cảnh Quân đẩy một chiếc loa bluetooth ra chợ cầm mic hát rong, bên cạnh là Tú đang ngửa mũ xin tiền, mặt mũi ai nấy đều dính đầy nhọ nồi, trên quần áo hai người có mấy vết vá chằng vá đụp...

Khổ quá trời khổ.

Thế là gương mặt mếu máo ủ rũ của Tú bắt đầu xuất hiện một nụ cười méo xệch.

Quân thấy Tú như vậy cũng không nhịn được bật cười, không đùa nữa, chuyển sang nắm tay Tú dỗ dành: "Tú đói chưa? Quân đói rồi đấy, giờ mình đi ăn trưa nhé!"

Tú không muốn ăn, nhưng sợ Quân đói nên gật đầu đồng ý.

Bác tài xế taxi dường như là một người rất hiền lành và không nhiều chuyện, nên dù cậu và Tú náo loạn một hồi ở hàng ghế sau thì bác cũng rất kiên nhẫn và không hề giục lấy một câu.

Quân chọn nhanh một quán ăn trên đường, là một quán cơm bình dân hơi vắng vẻ vì đã quá giờ ăn trưa.

Cả hai ngồi vào bàn trong góc. Sau thời gian chăm sóc Quân, Tú bắt đầu quen với việc chủ động giúp Quân làm mọi thứ, nên vừa tới đã đi lấy canh và chuẩn bị đũa thìa cho Quân.

Sợ Tú chưa hết buồn nên Quân để mặc Tú luôn tay luôn chân phục vụ cậu, không nhắc đến chuyện kia trong lúc ăn uống, thi thoảng còn diễn sâu, kêu rên mấy tiếng đánh lạc hướng, để Tú tập trung lo lắng cho cậu thay vì nghĩ những chuyện khác.

Rõ là tay chân lành lặn nhưng Quân liên tục đòi Tú đút cho từng miếng cơm như thể là gãy cả hai tay rồi vậy. Chủ quán và mấy người phục vụ chỉ nghĩ Quân bị liệt tay cần người hỗ trợ ăn uống nên cũng không nghĩ nhiều.

Ăn xong, cả hai tìm một quán cà phê gần đó để nghỉ chân.

Gọi đồ và chọn chỗ xong xuôi, Quân thở phào nhẹ nhõm khi được ngả lưng ra chiếc đệm và gối dựa lưng êm ái, thả lỏng cho vết thương chưa lành trên bụng. Ở bên cạnh, Tú đặt chiếc hộp đang ôm khư khư trong lòng xuống mặt bàn rồi cởi bỏ chiếc ba lô lớn sau lưng.

Hôm nay Tú mang theo nhiều đồ, Quân đòi cầm giúp nhưng Tú nhất quyết không chịu.

Quán cà phê cả hai tới tên là Nơi Giữ Bình Yên - một nơi có phong cách hoà mình vào thiên nhiên tuyệt đối. Quán có thiết kế chủ yếu bằng gỗ, không gian rộng rãi và đa dạng chỗ ngồi, từ bàn ngoài trời lẫn bàn trong phòng kín. Xung quanh quán được trang trí bằng sân vườn thoáng đãng với hệ sinh thái phong phú, bao gồm cây cỏ, hồ và suối nhân tạo để nuôi một đàn cá nhiều màu sắc bơi tung tăng.

Đây là một trong số những quán cà phê được Tú lưu trong Google Bản Đồ, mục "những nơi muốn đến", cụ thể là "muốn đến với Quân" nhưng không ghi rõ ra, vừa rồi cần tìm chỗ ngồi tạm, mở máy ra là thấy.

Chỗ ngồi cả hai chọn là một gian nhà gỗ nhỏ xinh trên cao, đặt đệm ngồi bệt và bàn thấp, có thể ngả lưng dễ chịu, còn có nửa tường bên trên để trống, nhìn được ra khung cảnh bên ngoài. Trong phòng không có khách nào khác ngoài Quân và Tú, không gian lúc này khá riêng tư để có thể nói chuyện thoải mái.

Quân đã để ý chiếc hộp Tú mang theo từ lâu nhưng chưa có cơ hội hỏi, đang lúc định lên tiếng thì Tú cũng ôm nó đưa về phía cậu, gương mặt đầy vẻ mong chờ: "Đây là quà sinh nhật của Quân, Quân mở ra xem đi."

Quân tròn mắt ngạc nhiên, vốn bởi hôm nay có quá nhiều chuyện xảy ra khiến cậu quên hẳn hôm nay là sinh nhật mình.

"Hộp quà to vậy!" Quân ngơ ngác nhận lấy.

Trước giờ quà sinh nhật của Quân đều do mấy thằng chí cốt tặng, nhưng quà thời học sinh thì khá thoải mái, đều là mua đồ ăn đồ uống, hoặc là bao tiền net, tiền đi bắn bi-a, tiền thuê sân... Chứ không có hiện vật trông nghiêm túc thế này. Bố mẹ thì càng không có chuyện tặng quà cho cậu.

Tú đã nghĩ sẽ trang trí thêm và gửi thiệp, nhưng mới kịp gói quà bằng giấy kraft đơn giản đã xảy ra chuyện, nên đành đưa nguyên trạng cho Quân.

Quân thấy Tú chỉ một mực nhìn mình nên không chần chừ thêm nữa, nhanh chóng bóc lớp giấy gói quà màu nâu bên ngoài.

Logo một nhãn hiệu giày thể thao hiện ra, Quân vừa bất ngờ vừa bóc nhanh hơn. Tới khi mở ra thấy bên trong là một đôi giày màu đen mà cậu đã từng thấy trên web bán hàng nhưng lướt qua luôn vì giá hơi cao so với ngân sách, Quân ngẩng đầu nhìn Tú đầy bất ngờ.

"Này, Tú..."

Nếu là Quân của ngày trước, cậu sẽ vui vẻ nhận quà không chút lăn tăn, thế nhưng giờ Quân đã không còn là cậu học sinh ngày ấy nữa.

Quân rất muốn nói gì đó về việc Tú tặng món quà giá trị quá cao, nhưng nhìn vẻ mặt đầy chờ mong với chóp mũi đỏ ửng và đôi mắt vẫn còn hơi sưng lên vì khóc quá nhiều của Tú, Quân quyết định gạt bỏ tất cả những đắn đo ấy, quyết định bày tỏ thật lòng: "Quà xịn thế! Quân thích lắm! Ngày trước định mua đôi này rồi đấy, nhưng thấy hơi tốn nên bỏ qua."

Khi biết mình đã chọn đúng đôi giày Quân thích, hai mắt Tú sáng lên, vui vẻ đáp: "Thật à? Quân nói thật không? Đúng đôi Quân thích hả?"

Quân gật gật đầu: "Đúng mà! Tại không mua được đôi màu này nên mới phải mua đôi màu linh tinh ấy..."

Tú cươi tươi rói, mắt và môi đều cong vút: "Quân thích là Tú vui rồi."

Nhìn Tú cười xinh đến vậy, tim Quân lại đập thình thịch muốn động chân động tay, nhưng vì đang ở quán cà phê, là nơi công cộng, cậu đành phải nhịn xuống.

Thấy ánh mắt nhìn chằm chằm đầy quen thuộc của Quân, Tú ngượng ngùng nói: "Bụng Quân đang đau, không tiện cúi, để Tú giúp Quân thử giày nhé?"

"Ừm, Tú giúp Quân đi." Quân gật đầu.

Tú lấy giày ra, chăm chú xỏ dây rồi cúi người giúp Quân đi vào chân. Quân cúi đầu nhìn Tú đang cặm cụi dưới chân mình, cắn răng nhịn lại mấy phản ứng không phù hợp hoàn cảnh.

Giúp Quân đi giày xong, Tú đỡ Quân đứng dậy để thử đi lại xem có vừa chân không.

Quân đi vòng quanh một lúc đã không nhịn được thốt lên: "Êm thật. Đi sướng hết cả chân, muốn chạy bộ một vòng quá! Sau này Quân sẽ đi đôi này mỗi ngày luôn! À, nhưng nếu chạy nhiều quá thì hỏng mất."

Tú nghe Quân nói thì vểnh đuôi đắc ý: "Yên tâm, giày này Quân chạy thoải mái cũng được mấy năm, không lo hỏng. Khi nào hỏng Tú tặng Quân đôi khác."

Quân nghe vậy thì bật cười xoa đầu Tú: "Cảm giác như được vợ yêu chăm lo cho cái ăn cái mặc đầy đủ ấy nhỉ. Tự nhiên nghĩ lại thì hình như Quân chưa tặng Tú cái gì ra hồn? Trời ạ. Tú đợi Quân đáp lễ nhá!"

Thời gian qua cả hai đi ăn đi chơi khắp nơi, Quân còn chưa lấy của Tú đồng nào, nên Tú cũng không suy nghĩ đến việc cần quà đáp lễ. Nhưng nghĩ tới sau này được nhận quà của Quân, đương nhiên Tú cũng rất vui nên nhanh chóng gật gật đầu hưởng ứng.

Tới khi quay về chỗ ngồi, Quân bất chợt chú ý tới trong hộp giày còn có thêm một bọc nhỏ thứ gì đó, liền cầm lên hỏi: "Ơ, còn cái gì này."

Tú thấy vậy thì đáp ngay: "Quân mở ra đi."

Cầm bọc đó lên, dựa vào kích thước, Quân có chút ngờ ngợ về vật này. Tới khi mở lớp giấy gói ra và nhìn thấy thứ bên trong, Quân thật sự... ngạc nhiên.

Tú chậm rãi nắm lấy tay Quân, nhỏ giọng giải thích: "Quân nói huy chương của Quân bị bố bỏ đi hết rồi, Tú mới nhớ ra hồi đó Quân được hai chiếc, Tú vẫn giữ một chiếc giúp Quân, giấu trong hộp điện thoại cũ. Dù Quân tỏ ra không để tâm đến chỗ huy chương bị bỏ đi, nhưng Tú thì nghĩ rất nhiều... Tú muốn nói với Quân rằng, với Tú, Quân là người tuyệt vời nhất, là người mà Tú luôn cảm thấy tự hào. Mỗi lúc nhớ lại thời học sinh, Tú nghĩ mình phải may mắn lắm mới được gặp Quân. Có thể trong quá khứ cả Tú và Quân đều gặp phải những điều không mong muốn, nhưng từ khi ở cạnh, Tú đã mong được cùng Quân quên đi chuyện cũ, chỉ nhìn về phía trước. Cố gắng mỗi ngày, không bỏ cuộc..."

Tú chưa nói hết đã bị Quân kéo tới sát, nhanh chóng ôm chầm lấy: "Sao Quân lại may mắn đến mức gặp được Tú thế này! Tự nhiên thấy yêu Tú hết đời vẫn chưa đủ, phải kiếp sau, kiếp sau nữa mới đủ quá!"

Tú hơi luống cuống để không chạm phải vết thương dưới bụng Quân rồi mới yên tâm ôm lại cậu, cảm nhận nhiệt độ ấm áp dễ chịu.

Nhìn chiếc huy chương điền kinh đang nắm trong tay, Quân nghĩ tới việc Tú vì cậu mà quyết tâm thẳng thắn giãi bày với mẹ, để đến mức đôi bên cãi nhau căng thẳng đến vậy mà vẫn có thời gian nghĩ cho cậu, Quân xúc động không thôi, thở dài hỏi: "Này có tính là Tú bỏ nhà theo trai không?"

"Xét theo tình huống thì có thể nói là vậy." Tú khẽ đáp.

Lúc này Quân đang dựa nửa lưng vào thành tường để ôm Tú trong lòng, vết thương trên bụng hơi nhói lên nhưng không nỡ buông Tú ra, nhỏ giọng gọi: "Tú ơi..."

Tú khẽ ngẩng đầu lên: "Sao thế?"

Quân đưa tay lên xoa khẽ một bên gò má của Tú, khàn giọng nói: "Giờ Quân không còn nhà để về rồi, nhưng chỉ cần Tú ở đâu, đó sẽ là nhà của Quân, vậy được không?"

Tú khẽ cười, nghiêng đầu dụi lên bàn tay Quân đáp lời: "Được. Quân ở đâu, đó cũng sẽ là nhà của Tú."

Quân không nhịn được ghé đầu tới hôn Tú một chút rồi thì thào: "Ây... Quân hạnh phúc muốn chết."

Tú bật cười: "Nói linh tinh."

"Muốn nghĩ đến chuyện cả đời quá mà."

Quân thấy Tú ổn định hơn mới bắt đầu hỏi vào chuyện chính: "Thế giờ, Tú có dự định ở đâu chưa? Hay là thuê nhà gần trường đợi học hết chương trình đã?"

Tú nhìn Quân, cân nhắc thêm một lúc mới đáp: "Thật ra lúc trông Quân ở bệnh viện, Tú đã nghĩ đến chuyện này rồi. Nghĩ xem nếu bỏ nhà đi thì phải đi đâu. Thuê trọ thì không nổi rồi..."

Quân chưa nghe Tú nói hết đã hăng hái cống hiến: "Muốn thuê nhà cứ để Quân, Quân lo được. Quân nhiều tiền lắm, tháng nào đi làm cũng dư để tiết kiệm, đưa Tú ở trọ tới khi ra trường vẫn thừa."

Tú nghe Quân nói mà có cảm giác như tên này hẳn là kiểu dễ bị đào mỏ nhất trên đời, thấy cậu ta nhiệt tình như vậy không biết nên vui hay buồn.

"... Tú không định đi thuê đâu, Tú đang nghĩ sẽ qua ở nhờ nhà bà nội một thời gian."

Quân thoáng hồi tưởng lại những lần ít ỏi Tú nhắc về bà nội, nhớ rằng Tú nói cậu không quá thân thiết với bà kể từ sau khi bố mẹ li dị.

"Tú không thích ở một mình, nhưng vẫn phải ở lại đây để học cho xong đã. Dù sao bà nội vẫn là người rất tốt, chỉ là vì chuyện kia nên mẹ không qua lại bên đó nữa, sợ lại nghĩ tới chuyện không vui."

Tú nói kĩ với Quân hơn về quyết định thử tới nhà bà, Quân nghe xong thì quyết định sẽ đi cùng Tú đến đó xem sao.

Nghỉ ngơi ở quán cà phê thêm một lúc, cả hai đón taxi để tới nhà bà nội.

Trong lúc đợi bà ra mở cổng, Tú hơi căng thẳng một chút vì quá đường đột, sợ rằng bà không còn tình cảm gì với cậu, không muốn giúp đỡ cậu. Nhưng mọi lo lắng của cậu ít nhiều đều được cái nắm tay ấm áp của Quân trấn an, nói với cậu rằng dù chuyện gì xảy ra thì vẫn còn Quân ở đây.

Nhà bà nội của Tú nằm trong một chiếc ngõ nhỏ với nhà cửa đơn giản san sát, xung quanh ngoài một tạp hoá nhỏ thì chẳng có mấy hàng quán, khung cảnh xung quanh lặng lẽ yên bình, dường như là một khu phố toàn người có tuổi.

Khi cánh cổng được mở ra, một bà cụ với mái tóc bạc trắng và phần lưng hơi khom xuất hiện. Tú dè dặt chào hỏi: "Cháu chào bà ạ."

Dường như chỉ vừa nhìn thấy Tú là bà đã nhận ra, không biết vì nhớ đến chuyện gì mà xúc động đến bật khóc, run rẩy tới gần, chạm lên cánh tay cậu rồi liên tục lẩm bẩm: "Cháu của bà... Cháu của bà đã lớn thế này... Lâu quá rồi, lâu quá rồi..."

Không biết vì sao Tú cũng bật khóc: "Cháu xin lỗi vì thời gian qua không tới thăm bà ạ..."

Quân thấy hai người vừa gặp đã xúc động thế này, chợt cảm thấy không biết nên an ủi ai, chỉ đành đứng đơ một chỗ chờ đợi.

Sau đó Quân và Tú được bà mời vào nhà.

Phòng khách nhỏ và đơn sơ, nhưng các đồ đạc vật dụng bên trong đều rất hiện đại. Tú nhìn qua đã nhận ra đó là những thứ bố sắm cho nhà bà, để bà có cuộc sống một mình thoải mái hơn.

Vừa ngồi xuống ghế bà đã ôn tồn hỏi: "Năm nay Tú học lớp mấy rồi?"

"Cháu tốt nghiệp cấp Ba rồi ạ, đang học năm 2 cao đẳng ạ."

"Là năm nay hai mươi tuổi à? Lớn quá rồi... Thế cháu học cái gì?"

"Dạ... Cháu học ngành diễn viên ạ."

"Là để lên ti vi ấy à?"

"Vâng ạ."

Bà trầm ngâm một lúc mới ngập ngừng hỏi thêm: "Thế mẹ cháu dạo này... Sao rồi? Có khoẻ không?"

Tú quay sang nhìn Quân một chốc rồi quay lại nhìn bà, cố gắng giữ bình tĩnh rồi nói với bà: "Bà ơi, thực ra hôm nay cháu tới đây có chuyện muốn nhờ bà giúp. Cháu... mới cãi nhau với mẹ. Cháu mới bỏ nhà đi, nên muốn qua nhờ bà một thời gian ạ..."

"Thế à? Sao lại cãi nhau?" Bà nhíu mày hỏi.

Tú chưa dám kể với bà chuyện giữa mình và Quân vì chẳng biết bà có chấp nhận nổi hay không, chỉ đành kể chuyện mẹ kiểm soát quá mức với mình và không chịu lắng nghe.

Bà nghe xong thì suy nghĩ một lúc rồi thở dài: "Bà với bố cháu có lỗi với mẹ cháu nhiều lắm. Nó là người sống rất tình cảm... Tất cả là tại bà hết. Nếu có thể thì cháu đừng để mẹ lo lắng, sang nhà bà thì cứ thông báo với mẹ, chứ đừng đi mà không nhắn mẹ một câu."

Tú thấy bà cứ mãi áy náy khi nhắc đến mẹ, tò mò nhưng không dám hỏi, chỉ là chưa kịp hỏi đã nghe bà chủ động kể thêm:

"Ông cháu mất từ sớm, bà thì lúc nào cũng một thân một mình nuôi con, thấy cô đơn quá, nên suốt ngày thúc giục, rồi thì làm đủ các trò để ép con trai lấy vợ, yên bề gia thất, có người san sẻ bầu bạn khi về già. Nhưng mà ép quá lại thành ra làm bừa... Mẹ cháu có ý với bố từ trước, nhưng lúc ấy mẹ cháu còn trẻ lắm, nhiều cái còn chưa hiểu rõ... Rồi mẹ cháu mang thai cháu, cả hai mới quyết định kết hôn..."

Bà kể lại chuyện xưa một cách chậm rãi.

Bà rất quý con dâu vì hiền lành hiếu thảo. Sau khi bố mẹ Tú kết hôn, bà chuyển tới sống cùng con trai và con dâu thời gian đầu. Chỉ là tới khi Tú vào tiểu học, thấy con trai mình càng ngày càng lạnh nhạt, bà bắt đầu thấy khó hiểu và luôn cố gắng hàn gắn cho cả hai một cách vô ích. Bà chỉ có thể hiểu ra mọi thứ khi bà tận mắt phát hiện con trai mình qua lại với một người khác, là đàn ông. Bà đã cãi nhau với con trai một trận lớn, con trai vẫn cứng đầu không nghe theo, xin bà che giấu. Vì không muốn cuộc hôn nhân của con trai tan vỡ, bà vẫn quyết định giữ im lặng, chỉ là không ở lại nhà của hai vợ chồng nữa mà dọn về ở riêng, gián tiếp gây ra lỗi lầm kia.

Sau này khi cái kim trong bọc cuối cùng cũng phải lộ ra, đẩy cô con dâu hiền lành tốt đẹp của bà vào cảnh đau khổ hận thù vì bị con trai bà lừa dối và phản bội, thậm chí còn không muốn gặp lại bà, bà mới nhận ra mình đã sai.

Sai ngay từ đầu, sau đó sai lại càng sai.

Bà cho rằng cuộc đời về sau của bà nên sống cô độc như một sự trừng phạt.

"Vì áy này mà sau này bà cố tìm hiểu về chuyện giữa hai người cùng giới tính với nhau. Bà là người lạc hậu, phải nghe mãi, xem mãi mới có thể hiểu được. Nhưng mà dù bà có hiểu được, có biết cách lắng nghe, thì cũng không sửa chữa được nữa rồi. Phải chi ngày ấy bà hiểu được, không ép bố cháu như vậy, thì giờ đã không có chuyện này. Mẹ cháu thậm chí không muốn gặp bà..."

Nói rồi bà hơi áy náy nhìn Tú: "Bà nói vậy cháu đừng suy nghĩ. Bố mẹ cháu sai không có nghĩa việc cháu được sinh ra là sai lầm! Bà và bố mẹ đều rất thương cháu, chỉ là quá khứ không sửa được nữa, chỉ mong sau này có thể bù đắp lại. Nếu cháu muốn bà giúp chuyện gì, cháu cứ nói, bà sẽ cố gắng hết sức giúp đỡ."

Đây là lần đầu Tú được nghe kể lại cụ thể câu chuyện xảy ra giữa bố và mẹ ngày ấy, khiến cậu có chút ngỡ ngàng. Nhưng điều khiến cậu suy nghĩ hơn cả là những điều bà nói sau cùng.

Tú quay sang nhìn Quân một lúc, sau đó lấy quyết tâm mở lời, nói sự thật. Nếu bà không chấp nhận, vậy thì cậu sẽ rời đi.

"Bà ơi, thực ra cháu vẫn có chuyện chưa nói với bà. Chuyện là..."

Ngập ngừng một lúc, Tú bắt đầu kể ngọn nguồn sự việc.

Bà im lặng ngồi nghe Tú nói hết.

Sau cùng, bà nhìn sang phía Quân dò hỏi: "Thế có phải cậu này là..."

Tú thoáng ngượng ngùng đáp: "Phải ạ."

"Ồ..." Bà đánh giá Quân một lượt.

Quân ngồi thẳng lưng giới thiệu: "Cháu tên là Quân, sinh ngày 30 tháng 11, Giáp Thân, là bạn học từ hồi cấp Ba với Tú, hiện cháu đang học năm thứ hai ở Đại học Sư phạm Thể dục Thể thao, cao 1 mét 89, nặng 86 cân, nhóm máu O..."

Lần đầu được ra mắt tử tế, Quân có bao nhiêu thông tin đều kể bằng sạch. Bà nội của Tú kiên nhẫn ngồi nghe.

"... Cháu với Tú rất nghiêm túc ạ." Quân dùng câu này để kết thúc màn giới thiệu.

"Đúng là bà cũng có tìm hiểu cái này, nhưng khi biết đó là người thân của mình, ban đầu cũng khó chấp nhận thật..." Bà ậm ừ gật gù, sau đó quay sang nhìn Tú: "Nhưng bà biết để Tú thổ lộ được những chuyện này, chắc chắn cháu đã rất can đảm. Tú là cậu bé ngoan, rất nghe lời, nhưng hơi nội tâm một chút, thường không đòi hỏi vì hay nghĩ cho bố mẹ, nghĩ cho người khác... Cháu thay đổi nhiều rồi."

Nói xong hai mắt bà lại rưng rưng: "Bạn của Tú cũng sáng sủa mạnh mẽ, cháu ở cạnh nhớ giúp đỡ, che chở nó nhé..."

Quân được người nhà của Tú tin tưởng, hai mắt sáng lên tự hào: "Cháu cảm ơn bà ạ! Bà cứ tin cháu!"

"Vậy là tốt rồi."

Sau khi quyết định Tú sẽ ở lại, bà chỉ đạo hai đứa đi dọn dẹp căn phòng cũ bên cạnh phòng bà, nơi đang dùng để chứa một vài đồ đạc mà bà không dùng đến. Tú thấy Quân định giúp thì lập tức ngăn cản vì biết Quân đang bị thương, nhưng Quân không chịu ngồi yên.

Chuyện khác Tú có thể nghe Quân, nhưng riêng chuyện này Tú nằng nặc không chịu. Quân thấy vậy đành ngoan ngoãn ngồi một chỗ nhìn Tú lóng ngóng lau dọn, sau đó mới lân la làm mấy việc đơn giản như lau bàn ghế giường tủ, rồi giữ góc ga giường để Tú có thể trải ga thẳng thớm, hoặc là ngồi lồng vỏ gối...

Dọn xong tất cả, mùi bụi trong phòng đã biến mất không còn dấu vết, khi ấy bà mới chợt giật mình hỏi chuyện cơm nước của cả hai. Vì chỉ có một mình nên bà ăn uống rất sớm, mặt trời chưa lặn đã rửa bát xong xuôi, nên lúc nhà có khách nhất thời chẳng nhớ ra.

Không biết ai đề xuất trước, cuối cùng cả hai quyết định lấy mì tôm trong bếp của bà ra để ăn tối, thêm ít thịt và trứng trong tủ lạnh cho xong bữa để bắt đầu nghỉ ngơi sau một ngày dài với quá nhiều sự đổi thay.

Nhìn căn phòng xa lạ nơi mà Tú sắp phải tập làm quen trong thời gian tới, Tú kéo áo Quân đòi cậu ngủ lại với mình một tối ở đây trước khi cả hai phải tạm xa nhau.

Đương nhiên Quân không từ chối.

Gió lạnh mùa đông đã bắt đầu tràn về từ giữa tháng, nhưng trong căn phòng nhỏ lúc này chỉ còn lại hơi ấm dễ chịu.

Không phải ai cũng may mắn, luôn có nơi để trở về.

Con đường phía trước vốn chẳng dễ dàng, chỉ mong sau khi trải qua bao thăng trầm, quay đầu lại sẽ thấy chốn bình yên.

_________

Quán cà phê được tả trong truyện. Quán trong hình tên là Tree Ami.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com