Chương 47: Hành lang
Thời điểm Tú tới được bệnh viện thì mẹ cậu đã vào phòng sinh được khoảng hai tiếng. Khi ấy Nhật Anh loay hoay giúp bố đưa mẹ đi viện, phải sau khi xong xuôi một lúc mới nhớ ra để gọi điện cho Tú.
Tú đi loanh quanh trong hành lang tìm kiếm, sau khi thấy dượng và Nhật Anh đang ngồi ở hàng ghế chờ, cậu nhanh chóng chạy lại hỏi: "Mẹ cháu sao rồi ạ?"
Gương mặt của dượng hơi tái, thay vì ôn tồn hỏi thăm Tú sau một thời gian dài không gặp thì lúc này ông chỉ trả lời những gì được hỏi: "Mẹ cháu vỡ ối, chú đưa mẹ cháu làm xét nghiệm và giấy tờ xong xuôi rồi, giờ chỉ đợi chuyển dạ. Nhưng mãi mà không thấy báo gì..."
Ngập ngừng một lúc dượng lại hỏi cậu: "Ngày trước mẹ cháu đẻ mổ đúng không? Có bao giờ kể với cháu chuyện lúc ấy không?"
Tú nghe hỏi thì sững lại một chút, cúi đầu nói: "Vâng ạ, ngày trước mẹ đẻ mổ. Cháu chỉ được nghe bà kể lại là lúc đó mẹ vất vả lắm."
Dượng nghe vậy lập tức nhíu mày: "Ôi... Mẹ cháu lại chẳng kể gì với chú chuyện vất vả hay không, nhưng sau khi xét nghiệm bác sĩ lại nói trường hợp này có thể sẽ không thuận lợi."
Dượng chỉ nói qua để Tú nắm bắt được tình hình, dù sao hiện tại ông vẫn còn đang rất rối.
Cũng không thể làm gì hơn, Tú chọn đầu còn lại của hàng ghế chờ, ngồi xuống. Quân cũng ngồi cạnh cậu.
Bệnh viện này là một bệnh viện quốc tế, sau đó một lúc bác sĩ tới nói dượng có thể vào phòng sinh để hỗ trợ tinh thần cho sản phụ. Dượng nghe tin lập tức đứng dậy đi theo bác sĩ.
Tú nhìn theo bóng hai người rời đi, trong lòng dâng lên một cảm xúc khó diễn tả.
Có lẽ do cậu đã không còn là người quan trọng nhất của mẹ. Cậu không biết mình nên cảm thấy buồn hay là cảm thấy may mắn vì điều này.
Nhưng cũng không được bao lâu sau, bác sĩ và dượng của cậu đã ra khỏi phòng sinh, hai bên trao đổi gì đó có vẻ nghiêm trọng, rồi sau đó dượng lại đi theo y tá ra ngoài quầy tiếp nhận thông tin để làm gì đó.
Tú nghe loáng thoáng nhưng cũng đủ bắt được ý chính, đó là mẹ cậu bị khó đẻ thường, phải chuyển sang mổ lấy thai.
Một linh cảm không lành dâng lên trong Tú.
Cậu run run lấy điện thoại ra tra thử xem hai lần sinh em bé đều mổ thì có phải chuyện gì đó nguy hiểm hay không, kết quả tra được đa phần là không có gì nghiêm trọng, chỉ là riêng việc mổ lấy thai thay vì đẻ tự nhiên đã khiến sản phụ đau đớn cả trước và sau khi đẻ rất nhiều. Chỉ có tỉ lệ thấp không may mắn là xảy ra trục trặc gì đó.
Nhưng Tú vẫn thấy rất bất an.
Dượng làm giấy tờ xong lại quay trở lại hành lang, kể qua tình hình cho Tú nghe, rằng mẹ cậu tới lần thứ hai này vẫn không thể đẻ thường, chỉ có thể đẻ mổ. Lần này phẫu thuật, dượng không được vào phòng để hỗ trợ tinh thần sản phụ như vừa rồi nữa.
Qua một lúc căng thẳng chờ đợi, bác sĩ lại một lần nữa bước ra khỏi phòng phẫu thuật để trao đổi với chồng của sản phụ bên trong.
Linh cảm của Tú quả không phải là không có căn cứ, bác sĩ thông báo nhanh về việc sản phụ trong quá trình mổ lấy thai bị chảy rất nhiều máu, nguyên nhân thì do sản phụ đã lớn tuổi, ngoài ra còn vì ảnh hưởng từ vết mổ cũ.
Bị chảy máu thì truyền thêm máu, nhưng vấn đề nghiêm trọng hơn mà bác sĩ cần nói là trong hồ sơ xét nghiệm có ghi nhóm máu của sản phụ là O Rh-, là một nhóm máu rất hiếm.
Tú vừa nghe đến đây đã bước tới hỏi bác sĩ: "Cháu cũng có nhóm máu O Rh-, cháu có thể hiến cho mẹ cháu ạ."
Bác sĩ vừa nghe Tú nói đã quay sang, nhìn cậu một lượt gật đầu: "Sản phụ có con trai lớn thế này rồi à? Nếu cháu cũng có nhóm máu đó thì tốt."
Nói rồi bác sĩ quay sang phía dượng nói tiếp: "Tôi đang định thông báo vấn đề là số O Rh- còn lại trong ngân hàng máu của bệnh viện chỉ còn một vài đơn vị thôi, rất ít, nếu sản phụ cần nhiều hơn, hoặc là có thêm bệnh nhân cần tới nữa chỉ sợ sẽ không đủ. Giờ chúng tôi sẽ truyền máu bệnh viện có sẵn cho sản phụ trước, còn cậu bé này tình nguyện hiến máu thì cứ đi theo y tá làm xét nghiệm để lấy máu. Nếu may mắn mẹ cháu không mất máu quá nhiều thì có lẽ không cần đến máu của cháu đâu, hãy nhớ đây là việc không bắt buộc."
Tú nghe vậy không ngần ngại gật đầu: "Cháu tình nguyện ạ."
"Vậy thì tốt." Bác sĩ gật đầu.
Tú và Quân đi theo y tá tới lấy phần nhỏ máu để xét nghiệm trước. Tú từ bé vẫn luôn sợ tiêm, thấy y tá rút kim ra thì tái mặt quay đi, cắn chặt răng nhẫn nhịn.
Vết kim đâm khiến cậu hơi giật mình, y tá lấy máu rất nhanh rồi rút kim ra, quệt bông thấm cồn mát lạnh lên bắp tay cậu.
Trong lúc đợi kết quả Quân mới hỏi Tú: "Tú sợ tiêm hả?"
Tú không định che giấu với Quân nên nhanh chóng thừa nhận: "Ừ. Nhìn đầu kim nhọn hoắt, thấy khó chịu."
Quân im lặng một chốc mới hỏi: "Tú chưa hiến máu bao giờ đúng không?"
"Ừ." Tú gật đầu.
Quân phân vân một lúc không biết có nói ra không, sau cùng phải uyển chuyển miêu tả lại cho Tú: "Hồi năm nhất Quân đi hiến máu hai lần rồi đấy, có nhóm tình nguyện tới trường để tuyên truyền. Thì Quân thấy là... Cái kim người ta dùng để lấy máu, nó to lắm đấy."
Tú nghe Quân miêu tả thì hơi cứng người lại, tái mặt nhìn Quân hỏi: "Thật à? To đến mức nào?"
Quân xoa cằm ừm ừm một lát rồi nói: "To như cái ống hút luôn. Loại hút được trân châu ấy."
Tú biết chắc chắn Quân trêu mình, thế nhưng lúc này cậu đúng là cũng hơi sợ, thế nên chỉ cau mày nhìn Quân.
"Ôi." Quân thấy vẻ mặt lo lắng của Tú thì không dám trêu cậu nữa, vội vàng vòng tay qua ôm một cái an ủi: "Tú của Quân sợ tiêm thế này mà vẫn sẵn sàng đi hiến máu, xứng đáng được 1000 phiếu bé ngoan."
"... Vì Tú thấy mình chẳng giúp gì được cho mẹ."
Nói rồi Tú khẽ ôm chặt Quân hơn: "Nhiều lúc Tú không biết mình được sinh ra để làm gì nữa, chẳng có ý nghĩa gì, chỉ khiến mẹ buồn và mệt mỏi."
Quân hừm một tiếng nhắc nhở: "Không được nghĩ như thế. Tú của Quân xinh đẹp đáng yêu thế này, sao lại không có ý nghĩa gì được? Quân chắc chắn rằng mẹ rất yêu thương Tú, chỉ là sai cách thôi."
Tú gật đầu: "Mẹ Tú tốt lắm, nhưng mà... rất nhiều chuyện cứ quan tâm quá mức. Ví dụ như, cứ bắt Tú phải ăn rau."
Quân phụt cười: "Cái này Quân đồng ý với mẹ Tú."
Tú hơi nhúc nhích, cố gắng nói rõ hơn: "Nhưng không phải mỗi chuyện đó. Cứ bắt Tú phải thử ăn hành, chấm nước mắm và mắm tôm bằng được, vì theo mẹ mấy thứ đó rất ngon. Quả thanh long nữa, bắt ăn thử vài lần cho quen, dù đã nói không thích rồi."
"Thế giờ đã ăn được hết mấy thứ đấy chưa?"
"Ăn suốt mấy năm, lần nào cũng buồn nôn, mãi mẹ mới chịu thôi. Nếu là bình thường chỉ thử một hai lần là được rồi... Nhưng dù nói gì thì vẫn là Tú không báo đáp được mẹ chuyện gì đã bỏ nhà đi..."
Quân xoa đầu Tú an ủi: "Tú và mẹ còn nhiều thời gian mà, dù không thể làm hoà với nhau ngay, nhưng sau này kiểu gì cũng có lúc Tú báo đáp cho mẹ. Quân cũng sẽ góp sức báo đáp mẹ vợ cùng Tú."
Tú im lặng ngẫm nghĩ lời Quân một lúc mới bớt ủ rũ, "ừm" một tiếng.
Quân của cậu thật dịu dàng.
Tú gục đầu trên vai Quân, một lúc sau mới lẳng lặng nói: "Quân phải ở cạnh Tú đấy."
"Được, lúc nào cũng ở cạnh Tú." Nói rồi Quân lại thở dài: "Giờ Quân mới biết Tú có nhóm máu O Rh-. Tưởng nhóm máu này chỉ mấy nhân vật chính trong tiểu thuyết với phim truyền hình mới có thôi chứ, không ngờ Tú cũng có!"
"... Quân kể chuyện đi hiến máu đi."
"Thì Quân hiến hai lần, một lần đợt mới nhập học. Một lần hồi hè. Lấy máu phải từ từ nên lúc đợi thấy hơi lâu thôi, ngoài ra cũng không có gì đặc biệt... À đúng rồi, mỗi lần hiến máu xong sẽ được chọn một phần quà người ta chuẩn bị sẵn. Chủ yếu là gấu bông, nhiều gấu bông lắm! Biết vậy lấy gấu bông cho Tú, thế thì giờ đã có hai con rồi..."
"Thế lúc đó Quân lấy gì?" Tú tò mò hỏi.
"Một lần lấy máy sấy tóc, một lần lấy đèn học." Quân nghĩ một lúc rồi miêu tả thêm: "Chính là cái máy sấy Quân sấy tóc cho Tú ở kí túc xá, và cái đèn học Quân bật hôm chúng mình ứm ứm..."
Tú vội vàng bịt mỏ Quân lại: "Không cần tả kĩ vậy đâu."
Nhờ nói chuyện vu vơ vài câu với Quân mà Tú cũng bớt căng thẳng phần nào. Phải tới khi nhận kết quả xét nghiệm báo có thể lấy máu và tận mắt nhìn thấy cái "ống hút trân châu" mà Quân nói, Tú mới lo sợ trở lại.
Tú sợ lạnh, ra đường đã mặc bốn lớp áo, do cần lấy máu nên phải cởi bớt và vén tay áo lên, cái lạnh càng khiến cậu run hơn.
Tuy không to tới mức ống hút trân châu như Quân miêu tả, nhưng quả thực là nó to hơn chiếc kim tiêm vừa lấy máu xét nghiệm vừa rồi rất nhiều.
Dù đã được tiêm thuốc tê và quay mặt đi nơi khác nhưng Tú vẫn cảm nhận được đầu kim rất lớn đâm sâu vào trong da thịt trên cánh tay mình, bắt đầu hút máu ra khỏi cơ thể...
Quân ngồi cạnh nắm lấy bên tay còn lại trong suốt thời gian lấy máu.
Quá trình lấy máu chỉ tốn đâu đó 10 phút, vừa xong xuôi Quân lập tức lấy bánh và sữa y tá đã chuẩn bị trước để đưa cho Tú ăn, tránh để cậu bị tụt huyết áp.
Một tay Quân giữ hộp sữa, một tay Quân xoa khẽ gương mặt tái nhợt của Tú, không ngừng động viên: "Tú giỏi quá, xong rồi này. Tú có đau ở đâu không? Mệt không."
Tú vừa uống sữa vừa lắc đầu.
Quân nghe Tú nói vậy thì yên tâm hơn một chút, chăm chú ngồi xé bánh thành từng miếng nhỏ đưa lên miệng Tú, chốc chốc lại giữ hộp sữa cho tới khi Tú uống hết.
Sau khi cả hai quay về chỗ dượng mới biết ca mổ lấy thai đã xong xuôi, em bé khoẻ mạnh, chỉ có mẹ Tú gặp khó khăn từ lúc phẫu thuật cho tới sau khi đẻ xong, hiện vẫn đang phải truyền thêm máu.
"Bác sĩ nói tình hình ổn rồi, giờ chỉ cần truyền máu nữa thôi." Dượng mỏi mệt nói: "Lúc Như nói muốn sinh thêm một lần nữa, chú đã hỏi Như rất nhiều lần xem có chắc chắn không... Tôn trọng quyết định của vợ nên mới nghe theo, đâu có biết lại khó khăn cho em ấy thế này..."
Tú lẳng lặng đứng nhìn dượng một hồi lâu, sau cùng mới quyết tâm nói một câu thật dài: "Cháu không rõ mẹ có bao giờ nói với chú không, nhưng cháu vẫn luôn biết điều mẹ cháu mong mỏi nhất là có được một mái ấm, muốn được hạnh phúc ở bên người mình yêu. Nên nếu được chọn lại, cháu nghĩ mẹ vẫn sẽ lựa chọn việc này thôi ạ, chú đừng áy náy."
Dượng hơi ngẩn ra một chút rồi thở dài: "Chú cũng cảm thấy vậy..."
Tú nhỏ giọng nói thêm: "Mẹ rất dịu dàng và tốt bụng, nhưng có nhược điểm là luôn nghĩ cho người thân quá nhiều, tự cho rằng những điều mẹ cháu cho là tốt, là nên làm, là điều mà người khác cần. Vì chuyện này mà cháu đã quyết định trái lời mẹ."
"Trước đây mẹ cháu đã không gặp may mắn, nhưng giờ khi thấy mẹ gặp được chú, cháu thật sự cảm thấy mừng cho mẹ. Cháu không phải đứa con tốt, sau này cháu không còn ở cạnh mẹ nữa, chỉ mong chú sẽ giúp mẹ luôn vui vẻ hạnh phúc. Cháu biết ơn chú nhiều ạ."
Dượng nhìn Tú, thở dài nói: "Chú tôn trọng riêng tư của Như nên không hỏi rõ giữa hai mẹ con có chuyện gì, nhưng chú biết mẹ cháu lúc nào cũng lo lắng cho cháu cả!"
Tú rũ mắt đáp: "Cháu biết ạ..."
Tú mấp máy môi, còn chưa nói hết, chợt y tá bước tới nói dượng có thể vào xem vợ con. Dượng vừa nghe xong lập tức đứng dậy đi theo y tá, để lại Tú và Quân ở bên ngoài.
Cùng lúc Nhật Anh cũng chạy tới với mấy chai nước lọc mới mua tạm ngoài cổng bệnh viện tới, sợ mọi người đợi lâu bên ngoài sẽ khát.
Tú nhận lấy một chai rồi tiếp tục cùng Quân ngồi một chỗ chờ đợi.
Cậu không dám vào thăm mẹ, nhưng muốn ngồi thêm một lúc để được an tâm hơn.
Mẹ mới phẫu thuật xong, còn đang yếu và chưa tỉnh táo. Tú đợi đến nửa đêm, biết mẹ đang ngủ mới lặng lẽ rời đi.
Sau ngày hiến máu đó, Quân bắt đầu chăm sóc Tú rất kĩ.
Do không phải đi làm nên một tuần bảy ngày thì năm ngày Quân qua gặp Tú, lúc thì đi xe buýt, lúc thì mượn xe máy của bạn, dù khi tới chỉ gặp một lúc rồi về nhưng cậu vẫn cứ qua. Mỗi lần tới đều mua rất nhiều đồ ăn bồi bổ để Tú mau chóng hồi lại lượng máu đã hiến.
Tú rất hưởng thụ sự quan tâm này của Quân, thi thoảng cũng đòi tự đi thăm Quân nhưng đều bị Quân ngăn cản.
Lí do rất dễ hiểu. Bởi vì Quân chạy xe hơn một tiếng đồng hồ dưới trời đông giá rét mà tay vẫn ấm nóng hơn tay của người trùm chăn cả ngày ở nhà là Tú, điều này khiến Tú thật sự không hiểu được.
Mỗi lần gặp nhau, Quân đều nắm bàn tay lạnh cóng của Tú và hà hơi giúp cậu sưởi ấm.
Tú cảm nhận được hơi lạnh bám trên áo khoác Quân, lo lắng hỏi: "Quân đi đường xa có mệt không? Bụng còn đau nữa không? Hay lần sau cứ để Tú đi..."
"Thôi, ngoài đường lạnh lắm, để Quân đi thăm Tú là được rồi, dạo này Quân rảnh mà. Với lại Tú nhìn con xe Quân đi tới đây nè, thấy quen không!"
Tú nhìn chiếc xe phân khối không quá hầm hố dựng ngoài sân, cố nhớ lại: "Hình như cũng khá quen..."
"Xe của thằng Phong đấy! Nó đi chán nên mua xe khác luôn rồi, con này nó nhượng lại cho Quân, giá siêu rẻ luôn!"
Tú ngạc nhiên: "Vậy là có xe rồi hả?"
"Đúng, giờ thì ngày nào cũng đi gặp Tú được luôn. Lâu rồi mới gặp thằng Phong, hồi năm nhất gặp mỗi một lần hôm nó rủ lên đi chơi sinh nhật, mãi giờ mới gặp lại. Trông thằng đó càng ngày càng suy làm sao ấy."
"... Phong bị làm sao?" Tú hỏi.
"Thằng đó cũng ham vui, không vui thì không chịu được. Cứ hết vui nó lại vậy."
Tình bạn giữa mấy thằng con trai khá đơn giản, không quá tình cảm nhưng cũng không dễ xa cách, cứ gặp lại sẽ chẳng khác gì bình thường. Nhưng dù vậy thì Quân vẫn luôn hiểu rằng, với khoảng cách địa lí như Quân và Phong thì cả hai không sớm thì muộn cũng sẽ phải rẽ sang con đường khác, có những mối quan hệ bạn bè khác. Dù sao cả đám vốn hay chơi theo nhóm, hai thằng Long và Hùng đi nghĩa vụ không còn thấy tăm hơi thì Quân và Phong cũng mất hẳn sự gắn kết.
"Phong có hỏi gì về... chuyện tình cảm của Quân không?"
Dạo gần đây Quân đăng ảnh chụp chung với Tú trên mạng rất nhiều, bức nào cũng dính lấy nhau.
"À, nó bảo là nó biết thừa từ hồi cấp Ba rồi." Quân nhún vai.
Tú: "... Vậy à."
"Ừ. Không có gì bất ngờ lắm. Nó còn bảo là lựa thời gian để tổ chức họp lớp nữa. Nếu sắp xếp được, Quân với Tú cùng đi nhá?"
Tú hơi ngại ngùng nên đáp qua loa: "Để suy nghĩ thêm đã."
Quân qua chỗ Tú vào buổi chiều, một lúc sau bà nội Tú đã đi chợ về, vừa thấy Quân đã hớn hở: "Quân tới rồi đấy à! Bà nghe thằng Tú nói nên mua nhiều thịt lắm này, hôm nay hai đứa ăn thoải mái."
Quân chạy tới giúp bà xách đống đồ: "Ối bà ơi, sao bà mua nhiều thế! Thế mà bà không bảo cháu mua để bà đỡ phải xách nặng."
Bà vừa đưa đồ cho Quân vừa nói: "Bà ra chợ hóng chuyện mới là chính, mua đồ chỉ là phụ thôi. Không cho bà đi chợ thì biết hóng chuyện gì! Từ lúc có Tú ở đây, nó giúp bà nấu nướng dọn dẹp là bà vui rồi, còn hóng chuyện thì cứ để bà tự nhiên đi."
Bà là người già cô đơn có kinh nghiệm, luôn có cách khiến bản thân không nhàn rỗi quá. Ngoài thời gian ăn uống ở nhà, hầu như bà đều tìm thêm việc để làm như đi tập thể dục dưỡng sinh ngoài công viên, đi sang hàng xóm hóng chuyện, nếu không thì cũng xem ti vi.
"Vâng vâng, giờ bà cứ nghỉ ngơi đi ạ, còn lại bà để cháu với Tú lo!"
"Tôi biết rồi, để cho hai anh tự nhiên..."
Quân mới qua lại đây chưa được bao lâu mà đã rất được bà quý mến. Mỗi lần tới cậu ta đều kiếm được việc gì đó để giúp, như dịch chuyển bàn ghế giường tủ theo ý bà, những việc bà muốn làm đã lâu nhưng không đủ sức khoẻ, hoặc là bắc ghế lau quạt trần, ngoài ra còn chỉ bà mấy bài tập dưỡng sinh! Chẳng hiểu cậu ta học ở đâu ra nữa.
Quân cũng rất quý bà, có lẽ do bà khiến cậu nhớ lại bà của mình, người duy nhất hồi bé khiến cậu có cảm giác như mình thật sự có một người thân. Thi thoảng Quân hay nghĩ nếu bà của cậu còn sống khoẻ thì có lẽ cậu đã không đến nỗi tết nhất chẳng có nhà để về thế này.
Dạo gần đây Tú học được cách nấu một vài món đơn giản, tuy có tiến bộ theo ngày nhưng không đáng kể, vẫn hay lóng ngóng làm đổ cái này cái kia. Hôm nay có Quân tới trợ giúp thì bữa cơm mới ngon lành hơn một chút.
Gia đình ba người ăn uống tám chuyện xong xuôi, tắm rửa rồi nghỉ ngơi một lúc, 9 giờ tối đã tắt điện về phòng chuẩn bị đi ngủ.
Càng gần Tết không khí càng lúc càng lạnh, nhà bà không kín gió nên mỗi tối Tú đều hơi khó ngủ, lúc nào cũng co ro một lúc mới có thể vào giấc. Duy chỉ những hôm nào Quân sang ngủ cùng thì Tú mới có được một giấc ngủ ngon.
Tết ngày một cận kề, dạo gần đây Tú thường xuyên nhớ đến chuyện Quân không về nhà mỗi dịp nghỉ lễ nữa, nên trong một tối rúc trong ngực Quân chuẩn bị ngủ, Tú nhỏ giọng hỏi: "Tết này Quân có dự định gì không?"
Quân à ừm một lúc rồi đáp: "Năm trước còn có việc làm để không thấy rảnh rỗi quá, năm nay không làm thêm nên không biết nữa. Chắc sẽ ở kí túc xá ngủ?"
Tú cứ nghe nhắc chuyện cũ lại hơi thấy buồn thay Quân, sau đó nhanh chóng nêu đề xuất mà cậu ấp ủ: "Hay là Quân sang đây ăn Tết đi, Tú sẽ nói với bà."
"Sợ Tú ngại thôi, chứ Quân là không ngại đâu đấy." Quân cười cười.
"Chứ không phải vì Quân tự tin là bà rất quý Quân hả?" Tú hừ mũi.
"Đúng là vậy đấy. Vì Quân rất đẹp trai tốt bụng chứ sao."
Thi thoảng bà cũng nói với cả hai rằng bà của ngày xưa không thấu hiểu như hiện tại. Sau tất cả mọi chuyện, bà rất hối hận, nhưng lúc ngộ ra đã quá muộn màng, không thể sửa đổi. Bà không mong lặp lại lỗi lầm ngày đó nữa, vậy nên mới có bà của bây giờ.
Cả hai nhỏ to nói chuyện một lúc Tú mới chợt nhớ ra, nói với Quân: "Ngày mai Tú định đi bệnh viện thăm bố. Quân đi cùng nhé."
Qua lời của bà, Tú biết căn bệnh ung thư của bố đang có chiều hướng xấu đi, từ tầm giữa năm đã bắt đầu điều trị trong bệnh viện, có thuê người chăm sóc. Thi thoảng bà đi thăm bố, nhưng chưa bao giờ Tú đi theo.
"Tú quyết định rồi à?" Quân hỏi.
"Ừm, sau nhiều chuyện, tự nhiên Tú nghĩ nên như vậy. Ai cũng sẽ mắc sai lầm, cố chấp với cái đúng của bản thân, làm tổn thương người khác. Tú từng nghĩ mình sẽ chẳng bao giờ tha thứ những lỗi lầm bố đã gây ra, nhưng sau nhiều chuyện, Tú lại nghĩ... Tú không muốn sau này mình sẽ hối hận, nên học được cách buông bỏ và tha thứ thì tốt hơn."
"Quân hiểu rồi. Tú của Quân lương thiện quá, càng ngày càng thấy yêu ghê."
"... Đang nói chuyện nghiêm túc mà."
"Thì Quân nghiêm túc mà." Quân nói rồi ôm Tú thật chặt.
Quân và Tú luôn rất quy củ nghiêm túc khi ngủ cùng nhau ở nhà bà, không bao giờ làm những chuyện quá giới hạn, một phần là tôn trọng bà, hai là do cách âm quá kém.
Tuy nhiên ôm lâu lúc nào cũng có phản ứng, nhẩm tính lại thì dù gặp nhau rất thường xuyên nhưng phải hơn một tuần cả hai chỉ ôm nhau ngủ một cách trong sáng nên lúc này bắt đầu hơi khó nhịn.
Sau một hồi tịnh tâm, cuối cùng Quân đề xuất với Tú: "Đợi Tết đến, mình đi chơi đâu đó nhé? Quân muốn đi khắp mọi nơi với Tú quá. Hay là thử đi xa một lần đi? Quân muốn leo núi, nhưng mà giờ hai đứa mình đều không đáp ứng được sức khoẻ."
Tú nghĩ rất nhanh, đề xuất: "Vậy mình thử thay bằng đi homestay trên núi được không. Đi săn mây."
Nghe đến ngắm núi săn mây, Quân vui vẻ tán thành: "Ý tưởng hay! Được đấy, giờ mình bàn bạc luôn đi!"
"Ừm." Tú gật gật đầu, ôm Quân thì thào tâm sự tới muộn mới chịu nhắm mắt ngủ.
Buổi chiều cả hai cùng tới bệnh viện mà bố Tú đang điều trị. Tìm tới được phòng bệnh mà bà nói, Tú nói Quân ngồi ngoài hành lang đợi một lúc để cậu vào thăm bố, có lẽ sẽ rất nhanh.
Vừa gặp lại, Tú gần như không thể nhận ra bố. Gương mặt bố hốc hác già nua đi hẳn kể từ lần cuối gặp, làn da trắng di truyền cho cậu, nay chỉ còn một màu vàng vọt, tóc trên đầu cũng lưa thưa.
Lúc thấy Tú, ông như không tin được vào mắt mình, sững sờ một lúc mới lên tiếng: "Tú hả con..."
"Vâng." Tú gật đầu, chậm rãi bước lại gần.
Hai tay bố run run đưa ra phía trước muốn chạm vào cậu, nhưng chỉ được nửa đường, bố cậu chậm rãi thu tay lại.
Nhìn Tú một lúc, cuối cùng bố cúi đầu thở dài nói: "Bà kể cho bố chuyện giữa con với mẹ rồi. Bố... không làm gì khác được cả. Xin lỗi con."
Thấy bố không nhìn mình nữa, Tú cũng chỉ im lặng với lời xin lỗi kia.
Một lúc sau Tú mới hỏi: "Tình hình bệnh của bố sao rồi ạ?"
Thấy con trai không trách móc gì mình, người làm bố lại càng thấy bứt rứt hơn, nhưng ít nhiều được nghe hỏi han bệnh tình cũng khiến ông có cớ để tự an ủi mình: "Bố cũng... không rõ nữa. Hồi trước còn có thể tự điều trị, giờ thì hơi khó, thuốc men không có tác dụng nữa. Không biết còn phải nằm viện đến bao giờ."
Với căn bệnh ung thư gan này, điều trị tại nhà sẽ rất vất vả nếu không có người thân trợ giúp. Mẹ đã già yếu, không thể chăm sóc mãi, cuối cùng chỉ có thể nằm lại bệnh viện.
Biết con trai của mình không phải kiểu người đưa chuyện, ông chủ động hỏi thăm: "Con học trên trường có khó không? Bà nói với bố là con học làm diễn viên."
"Không khó ạ. Chỉ cần luyện tập học hỏi nhiều là được."
Thấy Tú chịu nói với mình nhiều hơn một câu, ông vui mừng nói: "Vậy thì tốt rồi. Đi học nếu con cần gì thì cứ nói với bố. Giờ bố không còn gì nhiều vì lo viện phí hết rồi, nhưng vẫn để lại cho con được! Ôi..."
Do hào hứng và nói quá nhanh nên hụt hơi, cơn đau âm ỉ trên bụng của ông bất chợt kéo đến, khiến ông phải ôm bụng dừng lại một chút.
Tú thấy vậy liền nói: "Con tới đây chỉ để thăm bố thôi, không phải để nhờ bố giúp đỡ gì cả."
Bố nằm ngả ra đầu giường cho đỡ đau, khẽ đáp lời: "Ừ... bố biết rồi. Tại lâu rồi không gặp con, bố mừng quá..."
Đứng một bên giường nhìn vẻ tiều tuỵ và khốn khổ vì cơn đau của bố, người mềm lòng như Tú dần buông lỏng cảm giác mâu thuẫn khi đến đây.
Dù nói muốn tha thứ cho bố, nhưng cảm giác chán ghét suốt từng ấy thời gian của cậu khó lòng mà vơi đi hết, chỉ cho tới hiện tại, Tú mới nghĩ, có lẽ ông đã bị trừng phạt đủ rồi.
"Hôm nay con tới thăm bố, cũng muốn nói với bố một câu." Tú chợt nói sau một hồi im lặng.
Bố ngẩng đầu nhìn cậu.
"Con từng rất ghét bố, rồi cũng vì ghét bố mà con ghét chính mình, nhưng hiện tại, con nghĩ con có thể tha thứ cho bố rồi, cũng không còn căm ghét và tự hỏi tại sao con được sinh ra nữa."
Nhìn vẻ ngỡ ngàng của bố, Tú nói thêm: "Có lẽ mẹ sẽ không tha thứ cho bố, nhưng con nghĩ mẹ cũng đang tìm được hạnh phúc của mẹ rồi."
Bố Tú im lặng một lúc lâu, nước mắt lặng lẽ dâng lên rồi lăn trên má.
Ông nhìn Tú chăm chăm, sau cùng mấp máy môi: "Thế là... tốt rồi... Còn... con thì sao?"
"Con cũng vậy, con cũng hạnh phúc." Tú nhẹ giọng đáp.
Bố đưa ống tay áo lên lau bớt nước mắt đi, nghẹn ngào dặn dò: "Vậy thì tốt... Con yêu ai cũng được, miễn là người ấy thật lòng với con, dù chuyện gì xảy ra cũng không hối hận."
"Cậu ấy tốt lắm ạ."
"Con nói vậy thì bố yên tâm rồi..."
Tú nhìn nét nhẹ nhõm ánh trên gương mặt tiều tuỵ của bố, lòng như vừa trút đi bao thứ nặng nề.
"Sau này có thời gian con sẽ tới thăm bố." Tú nói.
Vừa cười vừa mếu, bố gật đầu với Tú: "Cảm ơn con."
Bước ra khỏi phòng bệnh, Quân nắm tay Tú khen ngợi: "Bé ngoan giỏi lắm. Khóc cũng được nhưng đừng khóc dai quá, Quân đau tim lắm."
Tú chúi đầu tới dụi mắt vào vai Quân: "Ai khóc chứ."
Quân vỗ vỗ lưng Tú: "Không ai khóc hết, không ai khóc hết. Quân dẫn Tú đi ăn tào phớ trân châu nhé, vừa lướt mạng thấy, trông có vẻ ngon. Ăn xong mua về cho bà một suất."
Cứ mỗi khi Tú ủ rũ chuyện gì đó, Quân lại mua đồ ngọt cho cậu để dỗ dành. Mặc dù kế này Quân đã dùng rất nhiều lần nhưng Tú chưa bao giờ không mắc mưu, chỉ khẽ cười gật đầu với Quân: "Được, đi ăn tào phớ."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com