Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 108

Không biết đã bao lâu rồi Eun Hyuk mới được ngủ một giấc yên bình giống như ngày hôm nay. Không biết đã bao lâu rồi Eun Hyuk mới được ngủ trong vui vẻ và hạnh phúc giống như ngày hôm nay. Không biết đã bao lâu rồi Eun Hyuk đã không còn ngủ trong nước mắt giống như ngày hôm nay.

Dong Hae ngồi xuống bên cạnh mép giường, anh vẫn không tài nào rút tay của mình ra khỏi mái tóc mềm mại đó của Eun Hyuk được. Anh cứ ân cần, dịu dàng nâng niu mái tóc đó của cậu mãi mà không biết chán.

Đang ngủ mà cứ thấy có cái gì đó chạm chạm ở trên đầu của mình khiến cho cậu cảm thấy rất khó chịu, đang bị thương mà ngủ còn bị quấy rầy. Cậu khẽ động người một chút, thấy cậu đã bị mình làm cho thức giấc anh liền giật mình thu tay của mình lại.

Eun Hyuk khó nhọc cử động người, cậu đưa tay lên dụi dụi đôi mắt vẫn còn đang buồn ngủ kia của mình cho tỉnh táo lại rồi nhìn xung quanh kiểm tra thử rốt cuộc là ai đang phá rối giấc ngủ của mình.

- Dong Hae??

- Àh...ờh...là anh đây. 

Kiểm tra rồi cậu mới biết người phá rối giấc ngủ đó của mình lại là Dong Hae. Vừa nhìn thấy vẻ mặt ngây ngô đó của cậu Dong Hae liền trở nên lúng túng, cứ giống như là anh đã làm chuyện gì đó có lỗi với cậu trong lúc cậu đang ngủ vậy.

Cái vẻ lúng túng đó của anh làm cho cậu thấy rất mắc cười nhưng cậu không thể nào cười được vì cậu không muốn làm cho anh đã bối rối lại càng thêm bối rối. Cậu nhìn anh nở một nụ cười dịu dàng rồi cất giọng hỏi.

- Anh về lúc nào vậy? Đã tắm rửa gì chưa? Hình như....

Eun Hyuk đưa tay kéo người của anh lại để ngửi thử, mùi rượu nồng nặc trên người anh làm cho cậu nhăn hết cả mặt.

- Hình như mùi rượu trên người của anh nặng lắm luôn rồi đó. Bộ anh chưa đi tắm hả?

- Ờh thì....anh....anh....

- Anh làm sao cơ? Không lẽ anh....đã làm chuyện gì có lỗi với em rồi hay sao?

Eun Hyuk nhìn anh với cặp mắt nghi ngờ vô cùng sắc bén, ánh mắt đó cộng thêm câu hỏi vừa nãy của cậu càng làm cho anh thêm rối loạn. Mồ hôi trên trán anh lại cứ tuôn ra  giống như mới tắm, anh hết quay sang bên này nhìn rồi lại quay sang bên kia nhìn.

Thấy anh như vậy cũng khiến cho cậu lo lắng không kém. Cậu chỉ là muốn giỡn với anh một chút thôi, đâu ngờ rằng anh lại trở thành cái bộ dạng khó ăn khó ở đó đâu chứ.

Eun Hyuk cố gắng chống tay để ngồi dậy, thấy vậy Dong Hae liền đưa tay đỡ lấy người cậu. Eun Hyuk nhìn anh cười trấn an rồi cất giọng nói.

- Lúc nãy là em chỉ giỡn với anh một chút thôi chứ em biết là anh đã làm cái gì trong lúc em ngủ mà.

- E....em....em biết áh!?

- Anh nghĩ là em ngốc tới nỗi lại không biết anh cứ lấy tay sờ mó tóc của em trong lúc em đang ngủ hay sao? Có phải anh đây là đang xem thường năng lực của một tướng quân như em?

 - Anh....anh....

Dong Hae bị Eun Hyuk vạch trần "chuyện xấu" đó của mình liền quay sang chỗ khác cúi gầm mặt nhìn xuống sàn nhà. Cậu nhìn anh như vậy liền không nhịn được mà cười phá lên, nghe thấy tiếng của cậu cười anh liền quay đầu lại nhìn.

Thật không ngờ một người đang có tình trạng sức khỏe không được tốt giống như cậu lại có thể cười lớn đến như vậy. Mà như thế cũng tốt, tâm trạng của cậu càng tốt thì tình trạng sức khỏe của cậu lại càng hồi phục nhanh hơn bình thường.

- Sao thế? Bị em vạch trần "chuyện xấu" rồi nên bây giờ anh không biết nói gì nữa hả?

- Không bao giờ có chuyện đó xảy ra được! Anh đường đường là đại hoàng tử của gia tộc hoàng gia, đường đường là Chúa tể của một thế giới thì làm sao mà có cái chuyện mất mặt đó được cơ chứ!?

Dong Hae vì bị Eun Hyuk chọc cho đến mức phùng mang trợn má, nhìn thấy cái vẻ mặt trẻ con đó của anh cậu lại có thêm một dịp cười phá lên như ăn hội. Anh phồng má nhìn cậu ấm ức mà không biết nói gì thêm cho phải.

Cậu cười tới mức đá động tới chất độc trong cơ thể của mình, đang cười thì tự nhiên cậu im lặng đến lạ thường. Hàng chân mày thanh tú của cậu liền nhíu chặt lại, bàn tay đang nắm tay anh thì lại nhanh chóng đưa lên ôm chặt lấy ngực.

Dong Hae thấy cậu có chút bất thường mặt mày liền đại biến sắc, anh vòng tay qua ôm chặt lấy người của cậu rồi cất giọng lo lắng hỏi.

- Hyukie, em bị làm sao vậy? Trong người thấy không khỏe chỗ nào hả? Hay là chất độc lại tái phát rồi? Không phải thái y đã nói chất độc trong cơ thể của em đã được chế ngự lại rồi hay sao? Sao nó lại có thể tái phát nhanh đến như vậy được cơ chứ?

- Em....em....kh....không....hự!!

Eun Hyuk đang định nói với anh rằng mình không sao, bởi vì cậu cứ nghĩ rằng chất độc trong cơ thể của mình đang dần dần bị thuốc do thái y kê khai trị khỏi nên mới có hiện tượng này xuất hiện.

Nhưng những suy nghĩ đó của cậu lại hoàn toàn ngược lại với sự thật. Từng đợt đau đớn cứ như vậy mà dày vò cơ thể yếu ớt của cậu, không chỉ là dày vò cậu mà những cơn đau thấu tận xương tủy đó càng lúc càng tăng lên. Sức chịu đựng của cậu cuối cùng cũng đã đạt đến mức cực hạn, từ miệng của cậu liền ói ra một ngụm máu đỏ tươi.

Dong Hae vẫn còn đang lo lắng, hoảng loạn không biết Eun Hyuk đang bị cái gì thì lại tận mắt nhìn thấy một ngụm máu đỏ tươi ói ra từ miệng của cậu. Tâm trạng của anh lại càng bàng hoàng, chấn động hơn nữa. 

Thuốc và thức ăn đều là do Lee Hwan, Sung Min và N đảm nhiệm. Ngoài ba người bọn họ ra thì không có một ai dám động vào, lúc nãy Lee Hwan cũng có nói là đã cho cậu uống thuốc đúng giờ và quan trọng hơn nữa là lúc dự tiệc cậu cũng chỉ được mọi người cho uống nước ép trái cây, không hề đụng vào rượu. Không lẽ.... 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com