CHAP 116
Khi nhóm Dong Hae quay trở về lớp thì thấy Eun Hyuk lại một lần nữa ngồi bên cạnh Anna bàn bạc về việc tham gia thế vận hội năm nay của trường. Nhưng điều đáng chú ý hơn là balo của cậu lại đi theo chủ của mình. Mọi người biết tâm tình của Eun Hyuk bây giờ không được ổn, nhưng cậu và Dong Hae vừa mới làm hòa chưa được bao lâu mà giờ đã lại hiểu lầm nhau.
Mọi người đưa ánh mắt lo lắng nhìn Dong Hae đang đứng chết trân trước cửa lớp, mắt của anh thì dán chặt vào Eun Hyuk. Nhìn anh như vậy mọi người cũng thấy rất đáng thương nhưng cũng thật đáng trách, ai kêu anh cứ hay thích làm theo ý của mình mà không chịu thèm nghe ai nói làm gì. Lee Hwan đứng bên cạnh thấy anh như vậy cũng không nhẫn tâm mà bỏ mặc, cậu huých nhẹ vào cánh tay Dong Hae một cái rồi cất giọng nói.
- Lần này bọn anh sẽ ra mặt giúp cho em và Hyukie làm hoà với nhau, nhớ mà hãy trân trọng cơ hội này đấy!
Dong Hae nghe Lee Hwan nói vậy hai mắt liền trở nên sáng rực gật đầu liên tục. Lee Hwan và mọi người thấy vậy chỉ biết cười trừ duy nhất mỗi cô em gái của anh - YuMi là không hề nở một nụ cười nào. YuMi liếc xéo anh một cái đầy sắc bén rồi cất giọng chỉ trích.
- Lần nào cũng là chúng ta ra mặt giúp anh ấy làm hòa với anh Hyukie, có lần nào là anh ấy tự mình làm hòa đâu chứ!
Nói xong cô liền kéo Jin một mạch đi vào lớp học bỏ lại Dong Hae cùng với gương mặt ngơ ngác không biết ứng xử thế nào. Lee Hwan chỉ biết lắc đầu cười chịu thua rồi quay lại bảo mọi người cũng mau vào lớp, còn mình thì kéo Dong Hae qua một bên bàn bạc kế hoạch làm hòa.
Eun Hyuk khi thấy nhóm Dong Hae đã quay trở lại, ai ai cũng đã có mặt để bắt đầu tiết học vậy mà chỉ có mỗi Dong Hae và Lee Hwan là không thấy đâu. BÌnh thường với tính cách của Lee Hwan thì sẽ không có chuyện trễ giờ như thế này, đối với Dong Hae thì lại càng không có chuyện đó xảy ra. Vậy mà hôm nay hai người bọn họ đều đồng loạt biến mất, sao lại có chuyện trùng hợp như thế chứ? Rốt cuộc là đang bày mưu tính kế gì? Hay là ở công ty hoặc ở lâu đài đã xảy ra chuyện gì rồi?
Không đúng! Nếu như có chuyện gì xảy ra thật thì Jin và những người khác vẫn còn bình thản ngồi ở đây mà học được hay sao? Vậy thì chỉ còn một nguyên nhân mà thôi, đó chính là cả hai đang âm mưu làm trò gì đó. Nghĩ đến đây Eun Hyuk liền không quan tâm nữa dù gì giáo viên cũng đã vào lớp, tuần sau là đã thi học kỳ cậu cũng không thể lơ là được.
Thời gian cứ thế trôi qua, một tiết rồi lại hai tiết. Đã hai tiết trôi qua rồi vậy mà hai người bọn họ vẫn không thấy mặt mũi đâu. Rốt cuộc thì hai người bọn họ đang âm mưu làm trò quỷ quái gì nữa đây? Cơ thể cậu bây giờ còn rất yếu không thể động thủ với người khác được, nếu thật sự hai người bọn họ lại gây họa kéo cậu vào thì nhất định cậu sẽ không tha thứ.
Nghĩ ngợi một lúc Eun Hyuk bỏ vấn đề đó qua một bên tiếp tục việc học của mình. Ba tiết học trôi qua cuối cùng cũng đến giờ giải lao, Eun Hyuk dĩ nhiên sẽ không quên nhiệm vụ chiêu mộ người tham gia thế vận hội của trường. Cậu thu dọn sách vở gọn gàng rồi cầm lấy danh sách đăng ký đi đến từng lớp làm việc.
Cậu vừa đi vừa nghiên cứu xem có nên tham gia thêm môn nào nữa hay không, dù gì cũng rất lâu rồi cậu không được vận động tranh thủ lúc này mà vận động nhiều một chút. Đang đi thì cậu bị một người đụng trúng làm cho tất cả danh sách đăng ký trên tay cậu rớt xuống, cậu nhìn danh sách của mình rồi ngước lên nhìn người đã đụng trúng mình. Người đó không những không xin lỗi cậu còn một mạch chạy đi cùng với bạn của mình.
Eun Hyuk tức mà không làm gì được chỉ đành thở dài một cái rồi ngồi xuống nhặt từng tờ danh sách của mình lên. Cậu còn chưa kịp định thần trở lại thì phía sau lẫn phía trước cậu liền xuất hiện một nhóm người chạy thẳng về phía trước, mọi người cứ ùa ra bên ngoài giống như là ong vỡ tổ vậy. Cậu nép người vào một bên đưa mắt nhìn mọi người cứ ùa chạy về một phía, bất giác hàng chân mày thanh tú của cậu nhíu chặt lại.
- Đã có chuyện gì xảy ra mà khiến cho mọi người lại phấn khích đến như vậy?
Eun Hyuk nhìn tới nhìn lui rồi đưa tay giữ một người lại hỏi thăm.
- Có chuyện gì mà mọi người lại nháo nhào lên như vậy?
- Cậu không biết gì sao? Hội trưởng của hội học sinh đang tổ chức đăng ký tham gia thế vận hội nên mọi người mới nháo nhào đến đó để mà đăng ký tham gia đấy!
- Không phải chỉ là đăng ký tham gia vận hội thôi sao, đâu cần phải làm náo loạn cả một trường lên như vậy?
- Nghe mọi người nói, nếu đăng ký một môn thể thao trong thế vận hội thì sẽ được một món quà từ hội trưởng. Thôi, không nói với cậu nữa tớ đi đăng ký đây!
Eun Hyuk cũng chẳng muốn giữ người đó ở lại làm gì, chỉ có điều lời của người đó nói khiến cho cậu phải suy nghĩ khá nhiều. Đăng ký một môn sẽ được một món quà sao? Đây không phải là chiêu trò mà cậu đã bày ra để chiêu mộ người tham gia thế vận hội hay sao? Rốt cuộc hai người bọn họ đã làm cách gì, tại sao lại biết được kế hoạch chiêu mộ của cậu?
Nghĩ đến đây Eun Hyuk liền chạy nhanh đến địa điểm đăng ký. Vừa đến đó cậu không khỏi ngạc nhiên về việc đang có nguyên một hàng người vô cùng dài đang chờ để được đăng ký tham gia. Cậu vừa đi vừa đưa ánh mắt kinh ngạc nhìn theo hàng người dài vô tận bên cạnh mình, khi đến được nơi đăng ký cậu mới chuyển ánh mắt của mình về phía khác.
Phía sau Dong Hae và Lee Hwan là một núi quà to, nhỏ đều có đủ. Cậu cầm danh sách đăng ký mà quản gia Kim đã đưa cho lúc sáng đi lại gần chỗ của hai người bọn họ rồi cất giọng hỏi.
- Lý do vắng mặt suốt ba tiết học vừa rồi của hai người là đây đó hả?
Hai người bọn họ nghe thấy tiếng của cậu ngay bên cạnh mình liền quay qua nhìn, vừa nhìn thấy cậu hai người bọn họ không hẹn mà gặp cùng lúc gật đầu để thay cho câu trả lời. Vừa nhận được câu trả lời Eun Hyuk liền thay đổi sắc mặt, gương mặt ngơ ngác, kinh ngạc lúc nãy rất nhanh đã được thay thế bằng một gương mặt băng lãnh, nghiêm nghị. Cậu khoanh hai tay trước ngực rồi cất giọng hỏi.
- Rốt cuộc là hai người đang muốn bày trò gì đây hả?
- Bọn anh đây là đang muốn giúp em hoàn thành công việc nhanh hơn một chút thôi. Em thử nghĩ mà xem, thay vì đến từng lớp chiêu mộ người chi bằng chúng ta bày ra một nơi đăng ký như vầy để mọi người tự đến mà đăng ký có phải hay hơn không?
Lee Hwan thấy sắc mặt cậu nghiêm trọng như vậy liền đi lại bá vai cậu giải thích mục đích của mình. Eun Hyuk quay qua nhìn anh, anh đây còn không hiểu tính của cậu nữa hay sao? Việc gì cậu có thể làm được thì sẽ không cần ai giúp đỡ. Nhưng bây giờ anh cũng đã nhúng tay vào việc của cậu rồi, phải nói là muốn quay đầu cũng không còn kịp nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com