Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 123

Người vừa mới bị cậu mắng không ai khác chính là Jae Hwan. Sự xuất hiện của anh khiến cho các vị khách quý kia có một chút ngạc nhiên vì không biết anh là ai và có phận sự gì trong công ty mà lại có thể tự nhiên ra vào như vậy, việc đó cũng chính là nguyên nhân khiến cho Hong Bin cảm thấy rối bời. 

Còn cậu vừa nhìn thấy anh chỉ dám cười thầm trong bụng vì cậu biết thế nào sau khi giải quyết chuyện này xong Hong Bin cũng sẽ tra hỏi hai người về lý do tại sao không chịu nói với anh một tiếng nào mà đã tự ý hành động như vậy.

Cậu có liếc nhìn qua xem thử biểu hiện của Hong Bin như thế nào, thật không ngờ anh cũng chịu phối hợp quá đấy chứ. Bên ngoài luôn tỏ vẻ bình thản quan sát tình hình rồi mới đưa ra quyết định, nhưng thật chất thì anh đã giao hết mọi quyền quyết định lại cho cậu còn mình chỉ là đang ngồi xem kịch hay mà thôi.

Nói đến mức độ vô tâm thì không phải chỉ có một mình cậu mà anh cũng chẳng thua kém gì. Cái gì mà cùng nhau giải quyết chứ? Cậu thấy lúc đầu là anh chỉ đang cố gắng khống chế mọi việc để chờ tới khi cậu đến thì liền quăng hết mọi thứ sang cho cậu thì có. Nếu đem sự nghiệp diễn xuất bấy lâu nay mà cậu đã rèn luyện và học hỏi được mà so sánh với anh thì anh thắng là cái chắc. Bởi vì anh diễn đến mức ngay cả người nhà mà anh cũng gạt được thì nói gì đến người ngoài như bọn người Park tổng.

Jae Hwan bước vào cẩn thận đóng cửa phòng lại rồi bước đến bên cạnh Eun Hyuk cung kính đưa cho cậu một xấp tài liệu. Vẫn là biểu hiện lạnh lùng và nghiêm nghị đó cậu đưa tay nhận lấy xấp tài liệu mà Jae Hwan đưa, cậu cẩn thận lật ra để xem thử. Jae Hwan đứng bên cạnh nhìn thấy dáng vẻ đó của cậu liền bĩu môi khinh bỉ.

Ra vẻ cái gì chứ! Cái đồ thích diễn nhà cậu chỉ toàn giỏi làm mấy cái chuyện thần thần bí bí này còn lại thì chỉ biết gây họa và đầy đọa người khác! Đúng là chẳng tốt lành gì! Đồ vô lương tâm! Đồ máu lạnh! Jae Hwan tớ đây phải chạy Đông chạy Tây để mà làm việc, có lúc còn phải bán mạng trên sa trường vì chính nghĩa mà lấy một câu hỏi thăm cậu cũng không có, đã vậy còn bắt tớ làm việc không công như vậy! Đúng là bất công mà!!

Người xưa thường có câu giận quá thì mất khôn quả nhiên là không hề sai một chút nào hết. Bao nhiêu suy nghĩ trong đầu của anh đều đã bị cậu nghe thấy không hề thiếu sót hay mất đi nửa chữ nào. Tay cậu thì vẫn cẩn thận lật từng trang giấy mắt thì vẫn dán chặt vào xấp tài liệu, gương mặt không hề có một chút biến sắc nào, nhưng đâu ai biết được rằng trong lòng cậu lại đang rất hỗn loạn.

Vừa có cảm giác tội lỗi vì đã tạo thêm mệt mỏi cho anh lại vừa tức giận vì anh cứ luôn miệng mắng cậu là đồ vô lương tâm. Nếu nói cậu là đồ vô lương tâm thì chắc anh không phải chắc, suốt thời gian cậu bị trúng độc phải nằm trên giường không thể đi đâu được đã vậy còn xém chút nữa là mất mạng thì anh đang ở đâu? 

Tại sao lại không đến thăm hỏi cậu lấy một câu? Hai người thừa biết rằng hai người đã ký khế ước linh hồn cho nên bất cứ chuyện gì cũng sẽ có thể cảm nhận được nhau và có thể trao đổi bất cứ chuyện gì, cho dù hai người có ở nơi nào đi chăng nữa thì cũng sẽ có thể kết nối được với nhau qua tâm thức của mình. Vậy mà anh đã biệt vô âm tính mãi cho đến tận bây giờ cậu mới được gặp lại anh, thế mà còn dám mắng cậu là đồ vô lương tâm.

Lee Jae Hwan! Cậu khôn hồn thì ngoan ngoãn đứng im đó cho tớ, nếu còn dám mắng tớ thêm một câu nào nữa thì cậu đừng hòng mơ tưởng gì đến chuyện tớ sẽ trả công cho cậu! Không những không có công mà còn bị trừ hết lương của ba năm tới đồng thời phải viết kiểm điểm về việc dám bất kính với cấp trên! Viết đến khi nào tớ cảm thấy hài lòng thì mới thôi! Còn không thì tớ sẽ cho cậu một vé thượng hạng qua Châu Phi để mà công tác dài hạn.

Jae Hwan bỗng có chút giật mình vì những lời nói vừa rồi của Eun Hyuk. Tại sao cậu lại biết được rằng anh đang mắng cậu? Anh đứng đơ người ra nhìn chằm chằm vào cậu, vẫn là gương mặt không một chút biến sắc đó không hề có chút gì gọi là khác thường. Cậu cũng không thể nào thi triển phép thuật trước mặt loài người được vì như vậy sẽ phạm vào quy định của bản giao ước hòa bình giữa hai thế giới, vậy thì làm cách gì mà cậu có thể biết được rằng là anh đã mắng cậu?

Eun Hyuk thở dài một cách nặng nề rồi lại lắc đầu ngao ngán. Rốt cuộc thì anh có phải là Lee Jae Hwan - người bạn thân nhất mà cậu đã quen biết hay không? Suốt thời gian qua anh đã đi đâu và có ai đã bỏ bùa mê gì với anh hay không mà tại sao anh lại giống như một kẻ bị mất trí nhớ như vậy?

Lee Jae Hwan ơi Lee Jae Hwan, rốt cuộc là cậu đã bị mất trí nhớ hay là đang giả vờ bị mất trí nhớ vậy hả? Ngay cả bản thân mình đã ký khế ước linh hồn với tớ mà cậu cũng quên được hay sao? 

Jae Hwan đang còn đứng đờ người ra nhìn cậu mà suy ngẫm lý do tại sao cậu lại có thể biết được những gì anh đang nghĩ mà không cần đến thi triển phép thuật thì lại một lần nữa nghe thấy giọng nói của cậu vang lên bên tai. Khi vừa nghe đến bốn chữ "khế ước linh hồn" thì anh mới chợt bừng tỉnh ra, anh cúi gầm mặt nhăn nhó tự trách bản thân là tại sao lại quên mất đi chuyện đó được cơ chứ.

Nhờ có khế ước linh hồn mà hai người giống như đã hòa lại thành làm một, khi một trong hai người gặp chuyện gì hay nghĩ gì người còn lại đều có thể cảm nhận và nghe thấy hết. Cho nên việc cậu có thể biết được rằng anh đang mắng cậu và ngược lại cậu còn buông lời đe dọa anh đều là nhờ vào bản khế ước linh hồn này. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com