CHAP 131
Nghe thấy chất giọng quen thuộc đó của anh, Eun Hyuk ngước lên nhìn rồi mỉm cười. Bây giờ cậu mới nhận ra trời đã tối, nhìn qua đồng hồ đeo tay thì có chút hơi giật mình. Cậu mới ngồi xem tài liệu có một chút mà đã tám giờ tối rồi.
Eun Hyuk đặt sấp tài liệu trên tay xuống, vươn vai một cái. Ngồi nãy giờ không thấy gì, nhưng sau khi có sự xuất hiện của Hong Bin, cậu mới cảm nhận được cơ thể của mình đã mệt mỏi đến mức độ nào.
- Em chỉ mới xem tài liệu có một chút, mà đã trễ như vậy rồi. Nếu anh không vào gọi em thì chắc em cũng đã tăng ca đến sáng thật.
- Như vậy thì có gì không tốt? Tăng ca sẽ được tăng thêm lương, anh là đang tạo điều kiện cho em có thêm tiền tiêu vặt đấy.
- Ý tốt của anh cả, em xin nhận. Nhưng trong thẻ của em vẫn còn rất nhiều, dù em không tăng ca thì lương của em cũng vẫn sẽ tăng. Có khi là gấp hai gấp ba lần mức lương bình thường đấy chứ.
- Anh quên mất là em đang nắm trong tay hai dự án lớn của công ty. Được rồi, mau tan ca thôi.
Hai người mỗi người một câu, vui vui vẻ vẻ mà trò chuyện những mẫu chuyện thường ngày ở nơi công sở. Eun Hyuk thu dọn đồ đạc rồi cầm mấy sấp hồ sơ tài liệu ở trên bàn, Hong Bin mở cửa sẵn đợi cậu. Hai người cùng nhau sánh bước đi xuống gara.
Vừa yên vị ở trong xe Eun Hyuk liền ngã đầu ra lưng ghế, nhắm mắt nghỉ ngơi. Cơ thể cậu cần có nhiều thời gian để nghỉ ngơi hơn, lúc sáng ở trường cậu đã ngất đi vì quá mệt, nếu như lại ngất thêm một lần nữa thì không biết cậu sẽ bị cấm túc ở trên giường bao lâu nữa.
Hong Bin lái xe ở bên cạnh, thấy cậu vừa mới lên xe chưa được bao lâu liền đã yên giấc. Anh mỉm cười hiền hòa, vươn tay qua xoa nhẹ mái tóc của cậu như muốn nói rằng "em đã vất vả rồi".
Chiếc xe màu tím của Hong Bin vẫn chầm chậm chạy trên con đường đang tấp nập người qua lại. Đang ngủ thì cậu cảm nhận được chiếc xe đã dừng lại, cậu mệt mỏi nâng mi mắt của mình lên nhìn xung quanh.
Hửm? Cậu vẫn còn ở trong xe? Còn đây là đâu? Hong Bin đi đâu mất rồi? Eun Hyuk hơi chút chấn động nhìn xung quanh quan sát, Hong Bin thì biến mất, còn cậu thì đang bị bỏ rơi ở một nơi xa lạ, không một bóng người.
Không lẽ trong lúc cậu ngủ đã có chuyện gì xảy ra rồi hay sao? Lúc trước thông qua Tae Hyung và Jung Kook, cậu và mọi người đều biết gia tộc Bạc vẫn còn tàn dư đang ẩn nấp. Không lẽ sự biến mất này của Hong Bin có liên quan đến bọn chúng?
Eun Hyuk cẩn trọng mở cửa xe bước xuống, cậu đưa mắt nhìn xung quanh để tìm Hong Bin. Đóng cửa xe lại từ từ bước từng bước tiến lên phía trước thăm dò, bây giờ trong đầu cậu đang xuất hiện rất nhiều câu hỏi tại sao.
Nếu như thật sự có chuyện gì đó đã xảy ra, thì tại sao cậu lại không bị đánh thức? Tại sao trên người cậu lại không có bất kỳ vết thương nào? Cho dù là nói Hong Bin đã mở kết giới để bảo vệ cho cậu, và tự một mình anh quyết đấu với bọn chúng. Thì ít nhiều gì cậu cũng sẽ cảm nhận được và cũng sẽ chịu một chút ảnh hưởng.
Đang đi thì cậu nghe thấy có tiếng động ở phía trước, nơi này quả thật rất vắng vẻ và âm u. Nhưng phía trước cậu hình như là bãi biển, còn phía sau là một con đường nhựa không có bóng dáng của một chiếc xe nào lui tới.
Trong ký ức của cậu thì hình như cậu chưa bao giờ đến nơi này lần nào. Cậu đưa tay lên nhìn thời gian trên đồng hồ, đã một tiếng trôi qua kể từ lúc anh và cậu tan ca.
Cậu không có nhiều thời gian, còn hai bản báo cáo đang chờ cậu hoàn thành. Nếu như không nộp báo cáo đúng thời hạn thì chắc chắn cậu sẽ lại bị Hong Bin mắng chết. Nhưng mà bây giờ bóng dáng của anh còn không thấy đâu thì lấy ai để cho cậu nộp báo cáo.
Cậu đứng suy nghĩ mông lung được một lúc thì tiếng động ban nãy lại vang lên, hàng chân mày thanh tú của cậu nhíu chặt lại. Do thân thể cậu đang trong trạng thái hồi phục, nên không thể sử dụng phép thuật. Nếu không thì cái tên đang giả thần giả quỷ kia đã chết với cậu rồi.
Đi được một đoạn thì cậu bị một vật gì đó đánh bật nhẹ ra. Cậu cẩn trọng bước lên trước một bước, từ từ đưa tay ra thăm dò. Đã có ai đó đã dựng lên một bức tường vô hình ở đây, nói đúng hơn thì đó chính là kết giới.
- Kết giới sao? Người dựng lên kết giới này là ai? Người đó đang có âm mưu gì?
- Không có âm mưu gì cả.
Eun Hyuk đang mò mẫm tìm cách giải quyết cái kết giới này thì ở phía sau đột nhiên vang lên một giọng nói. Cậu giật mình quay lại nhìn, hai đồng tử của cậu liền lập tức mở to hết cỡ, vẻ mặt kinh ngạc đến mức không thể kinh ngạc thêm.
- Tae Hyung? Jung Kook? Hai đứa đang làm gì ở đây?
- Để chúc phúc cho anh chứ còn làm gì.
- Chúc phúc?
Cậu còn chưa kịp hiểu được câu nói của Jung Kook thì ở phía sau lại phát ra một tiếng "ĐOÀNG!". Lại một lần nữa, cậu bị làm cho giật bắn mình, cậu quay người lại nhìn thì một khung cảnh vô cùng rực rỡ liền đập ngay vào mắt.
Rõ ràng ở đây trước đó là một kết giới không thể xâm nhập, vậy mà mới qua có vài giây lại biến thành một nơi rực rỡ như vậy. Cậu còn chưa hết bàng hoàng và kinh ngạc, thì Hong Bin từ đâu xuất hiện đặt tay lên vai cậu.
- Anh cả? Anh đi đâu nãy giờ vậy? Có biết là em lo cho anh lắm không? Còn đây là gì vậy?
Vừa nhìn thấy anh, Eun Hyuk liền ôm chặt lấy anh giọng có chút nghẹn ngào trách mắng. Anh ôm lấy tấm lưng nhỏ bé kia của cậu em trai mà vỗ về, không phải là anh muốn trêu ghẹo cậu hay khiến cho cậu phải lo lắng.
Nhưng vì hạnh phúc của em mình, nên anh bất đắc dĩ đành phải đóng vai phản diện. Hong Bin đưa tay xoa đầu cậu vỗ về rồi cất giọng.
- Anh xin lỗi vì đã để em phải lo lắng. Ngoan nào, đừng khóc, em đi theo anh.
Hong Bin đẩy nhẹ người Eun Hyuk ra, đưa tay lau đi những giọt lệ đang vương trên gương mặt đã có phần nào ốm đi của cậu. Anh nhẹ nhàng nắm lấy tay cậu kéo vào con đường được rãi đầy những cánh hoa hồng có màu xanh, và được thắp sáng bởi những ngọn nến phía trước.
Đây không phải là loài hoa mà Dong Hae rất thích hay sao? Đã vậy còn có nến dẫn đường, mặc dù ánh sáng của mặt trăng đêm nay rất sáng. Phía trước là một chiếc cổng hoa, bên cạnh có một người con trai đang đứng xoay lưng về phía cậu.
Người con trai khoác trên người một bộ lễ phục, nhìn sơ qua những họa tiết trên đó cậu liền biết ngay đó là lễ phục của hoàng gia. Nói vậy, không lẽ người con trai đó là Dong Hae hay sao? Tại sao anh ấy lại có mặt ở đây? Còn ăn mặc long trọng như vậy nữa.
Hong Bin dẫn Eun Hyuk đi đến gần người con trai đó, rồi bỏ cậu lại một mình đi lùi ra phía sau đứng chung với Tae Hyung và Jung Kook. Ở đây không chỉ có năm người các cậu, mà còn có đầy đủ những người khác nữa.
Ai ai cũng mặc lễ phục trang trộng đứng quan sát hai con người trước mặt với ánh mắt vô cùng hạnh phúc. Bây giờ cậu mới để ý kĩ, rốt cuộc là mọi người đang muốn bày trò gì đây? Không lẽ mọi người đã giấu cậu đi nhận kịch bản phim tình cảm lãng mạn nào đó rồi hay sao?
Đang mông lung với mớ bồng bông trong đầu, đột nhiên người con trai đó búng tay một cái. Bộ đồng phục trên người cậu liền biến thành một bộ lễ phục tương tự giống như với mọi người.
Ngay từ cái bóng dáng đầu tiên của người này cậu đã khẳng định chắc nịch một điều rằng. Người này không ai khác mà chính là Dong Hae. Cậu đưa mắt nhìn bộ lễ phục trên người rồi ngước lên nhìn người con trai đối diện.
Dong Hae từ từ quay lại nở một nụ cười nhẹ với cậu rồi quỳ một chân xuống trước mặt cậu. Ôi mẹ ơi! Tin được không!? Đường đường là một Chúa tể cao cao tại thượng lại quỳ gối trước một vamp quý tộc như cậu sao?
Anh lấy từ túi áo ra một chiếc hộp nhỏ, đưa đến trước mặt cậu cất giọng nghiêm túc.
- Lee Hyuk Jae, em có đồng ý trở thành Chúa tể phu nhân của anh, trở thành Chúa mẫu của tất cả con dân ở thế giới Vampire hay không?
- Anh...anh đây là đang cầu hôn em sao?
- Đồng ý đi! Đồng ý đi!
Chỉ vọn vẹn trong có vài phút mà cậu đã tiếp nhận từ kinh ngạc này sang kinh ngạc khác. Anh và cậu đã trải qua không biết bao nhiêu lần chia tay, chiến tranh lạnh, rồi cả những hiểu lầm và thậm chí là đối đầu với nhau.
Ngay cả những chuyện gần giồng như là sinh ly tử biệt, âm dương đôi đường. Khó khăn lắm mới được hạnh phúc bên nhau, vẫn còn có thể cùng nắm chặt tay nhau để vượt qua hết tất cả.
Và chuyện đang diễn ra bây giờ là chuyện mà cậu luôn luôn mong ước. Cậu đưa tay trái của mình về phía anh rồi gật gật đầu. Dong Hae liền nở một nụ rất tươi, rồi lấy ra một chiếc nhẫn đeo vào cho cậu.
Mọi người ở phía sau liền nhận được cái gật đầu đó của cậu, cũng không kiềm được niềm hạnh phúc trong lòng mà cất giọng reo hò, chúc mừng. Tae Hyung và Jung Kook cầm sẵn cái ống pháo giấy trong tay giật mạnh một cái, những vụn pháo hóa liền bắn thẳng lên trời.
Sẵn dịp đó mọi người liền tổ chức một buổi tiệc nướng ngoài bãi biển luôn, mọi người ai nấy cũng đều vui vẻ, hạnh phúc bên nhau. Cuối cùng thì người có tình cũng quay về với nhau.
Một ngôi nhà, hai trái tim cùng hòa chung một nhịp đập, những tiếng vui đùa của đám trẻ con. Bức tranh gia đình hạnh phúc này thật sự khiến cho lòng người trở nên ấm áp vô cùng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com