CHAP 23
Thời gian cứ thế mà trôi đi. VKook cũng ở lại nhà của mọi người để thực hiện kế hoạch mà Hae đã đưa ra.
Ngày mọi người chờ đợi cũng đã tới. Kể từ lúc mọi người trở về từ công ty thì ai cũng bận rộn chuẩn bị đồ đạc để ngày mai đi cắm trại.
Không ồn ào ban đầu giờ đã trở nên tĩnh lặng.
Ai cũng đang chìm sâu vào giấc ngủ nhưng vẫn còn một dáng người ngồi nhìn lên bầu trời âm u đầy mây kia.
- Cuối cùng ngày này cũng đã tới! Nhưng tại sao mình lại thấy lo lắng như vậy?
- Vợ của anh lại lo lắng chuyện gì àh?
Giọng nói quen thuộc này làm cậu giật mình quay lại nhìn.
Thì ra người đó không ai mà là DongHae.
Anh đi lại ngồi xuống bên cạnh cậu. Yên vị xong anh quay qua nhìn cậu nở nụ cười.
- Anh chưa ngủ sao? Mai chúng ta phải thức sớm để tập hợp đó.
- Không có vợ bên cạnh sao mà anh ngủ được.
- Anh... đúng thật là trẻ con quá đấy!
Hyuk nhéo má anh như một cậu bé nghịch ngợm.
- Em đang lo lắng gì hay sao mà không vào ngủ còn ngồi ngoài này?
- Ukm... mai là đi cắm trại rồi sao em cảm thấy lo lo sao áh chứ không vui như mọi người.
- Không sao đâu! Mọi chuyện sẽ ổn cả thôi mà! Không lẽ...em không tin vào kế hoạch của anh?
- Không phải là em không tin mà em sợ bọn chúng có âm mưu khác.
- Không sao đâu! Bây giờ bọn chúng không có người để giúp thực hiện kế hoạch nữa nên không dám đối đầu với chúng ta đâu.
- Em mong là vậy...
- Đi ngủ thôi, ngồi ngoài này sẽ lạnh lắm đấy.
Cậu gật đầu rồi cùng anh đi vào trong ngủ.
Vừa nằm xuống cậu đã nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Anh mỉm cười rồi cũng ôm cậu vào lòng và đi vào giấc mộng.
Hai người đang ngủ thì nghe ồn ào bên ngoài cảm thấy rất là khó chịu.
Hyuk kéo mền che kín đầu hai người rồi tiếp tục ngủ.
Khoảng mười lăm phút sau cậu lại nghe thấy tiếng động.
- Hyukie...mau dậy đi! Chúng ta sắp trễ giờ rồi đó!!!
- Cho em ngủ thêm chút đi~
- Em mà không dậy thì bọn anh bỏ em ở nhà đấy nhá!!!
- Haizz... được rồi! Được rồi! Em dậy đây nè!
- Tốt! Giờ mau đi tắm đi để anh mang balo xuống dưới trước! Àh...mau lên đấy nhá Na Na có làm bánh cho em mang theo đấy!
- Ok~
Hyuk bị Hae đẩy vào nhà tắm. Xong việc kêu cậu dậy anh lấy balo của hai người xuống dưới gặp mọi người.
Thay đồ xong cậu lại xem mình trước gương. Mang thêm đồng hồ, đôi giày cao cổ màu đen đầy cá tính.
Chải chuốt lại mái tóc màu tím quyến rũ một chút rồi cậu mới đi xuống họp mặt với mọi người.
Hyuk vui vẻ bước xuống cầu thang. Vừa nhìn thấy cậu mọi người hơi ngạc nhiên.
- Chỉ là đi cắm trại thôi mà~ em có cần diện đồ vậy không?
Joon đang ghen tị vì cậu mặc đồ đẹp hơn anh.
- Em thấy bình thường mà. Một chiếc áo sơ mi trắng, quần jean dài và thêm một vài phụ kiện.
- Hihi. Hyukie oppa đẹp trai quá~ bánh của oppa nè~
Na Na từ nhà bếp đi lên đưa cho cậu một hộp bánh quy socola và dâu tây.
- Cảm ơn em nha~
Hae đi lại chỗ Hyuk đang đứng nói chuyện với Na Na. Anh búng vào tai cậu một cái rồi nói.
- Này! Chúng ta là người trong Hội học sinh đó! Em muốn mất mặt vì đến trễ sao?
- Hội học sinh thì sao chứ!? Lúc đầu em cũng đâu muốn làm là tại anh quy hiếp em nên bất đắc dĩ em phải nghe theo đấy nhá!
- Nhưng mà... nếu như chúng ta đến trễ thì mọi người sẽ rất khó chịu về cách làm việc của chúng ta.
- Haizz... phiền phức thật đó! Được rồi mọi người ra ngoài xe đợi em một chút. Em đi lấy vài thứ cái đã.
- Ukm! Ra nhanh nhá!
Cậu gất đầu rồi đi lên phòng của Hong Bin. Giờ này mới có 5h10' nên anh vẫn còn ngủ.
Nhưng xem ra hôm nay anh phải dậy sớm vì cậu em nghịch ngợm này của mình.
Cậu mở cửa đi vào nở một cười rồi đi tới bên giường của anh.
- Anh hai! Anh hai!
Cậu vừa gọi vừa lay người của anh.
- Anh hai dậy đi!
Hong Bin bất lực mệt mỏi ngồi dậy. Anh dụi dụi con mắt ngáy ngủ của mình.
- Chuyện gì vậy Hyukie? Không phải giờ này em đang ở trường chuẩn bị cho chuyến cắm trại sao?
- Em muốn nhờ anh vài chuyện.
- Chuyện gì em nói đi!
- Em lo rắng bọn chúng sẽ lấy cha mẹ ra để quy hiếp chúng ta. Nên...
- Nên em muốn anh trở về nhà bảo vệ họ đúng không nhóc?
- Chỉ có anh hai là hiểu em thôi~
- Aigoo~ thằng nhóc này thật là. Anh không hiểu em thì hiểu ai nữa hả?
- Hihi. Anh hai này~
- Được rồi em mau đến trường đi anh thay đồ rồi về nhà ngay. Đề phòng bọn chúng nên các em không cần uống thuốc đâu, vì vậy nên mang theo máu đủ cho ba ngày biết chưa?
- Em biết rồi anh hai! Em đi trước nha!
- Đi cẩn thận đó!
Hyuk tạm biệt Hong Bin rồi chạy qua phòng lấy một balo nhỏ để những túi máu vào. Cậu lấy đủ số lượng cho ba ngày.
Lấy xong cậu đóng két sắt lại đi ra ngoài. Cậu khóa cửa phòng lại rồi cất chìa khóa vào túi.
Cuối cùng cậu cũng yên vị trên xe của Dong Hae để xuất phát đến trường.
Những chiếc xe bắt đầu lăn bánh. Cậu ngồi ăn bánh quy mà Na Na đã làm cho mình.
Hae cũng muốn ăn nhưng cậu không cho. Anh năn nỉ mãi cuối cùng cậu cũng cho anh cùng.
Cậu sẽ chia sẻ tất cả nhưng có vài thứ có giết chết cậu thì cậu cũng không chia sẻ.
Đó là gia đình, bánh quy và tình yêu. Chỉ cần không đụng vào ba thứ này thì cái gì cậu cũng chia sẻ.
- Lúc nãy ở nhà em lấy gì vậy?
- Anh hai nói là trong ba ngày này chúng ta không cần uống thuốc nên em đi lấy máu dự trự cho ba ngày.
- Cũng phải... nhưng em có lấy cho hai đứa nhóc kia không?
- Tất nhiên là có rồi!
Kết thúc cuộc trò chuyện cũng là lúc mọi người đến trường.
Đậu xe xong mọi người lấy hành lí rồi đến gặp thầy chủ nhiệm.
Vì là người trong Hội đồng học sinh nên mọi người sẽ đi xe riêng.
Sự xuất hiện của cặp đôi VKook làm cho các học sinh khác chú ý.
Hae nhìn thấy biểu hiện đó liền lên tiếng giải thích.
- Mọi người cứ yên mà vui chơi. Đây chỉ là bạn của bọn tớ muốn đi theo chơi thôi.
- Thật không vậy? Cô chừng là học sinh của trường khác lẻn vào đó!
- Không lẽ ngay cả lời của Chủ tịch Hội học sinh như tớ mà các cậu vãn không tin sao?
- Àh... ờh... không có đâu Chủ tịch...
- Được rồi! Các cậu mau lên xe đi tới giờ xuất phát rồi.
- XUẤT PHÁT THÔI!!!
Tất cả lên xe rồi xuất phát đến địa điểm cắm trại.
Không khí trên xe có thể nói là... TẬP ĐOÀN CHỢ BÚA.
Vì sao mình lại gọi cái không khi đó là tập đoàn chợ búa? Vì nó rấttttttt ồn. Và những con người ngồi trên đó giống như dòi vậy.
Cứ loi nhoi loi nhoi. Mấy hậu bối nhỏ tuổi nhoi là chuyện bình thường nhưng mà... ngay cả tiền bối lớp trên còn nhoi hơn cả hậu bối.
Những người vợ yêu quý của các anh cùng với bốn người hậu bối ngồi nói chuyện về kế hoạch ngày hôm nay.
Nào là thám hiểm rừng xanh, đốt lửa trại, leo núi, v...v...
Còn các anh thì tiếp tục bàn về kế hoạch để đối phó gia tộc Bạc.
Vì chỗ căm trại còn khá xa cộng thêm việc nãy giờ các cậu (cô) trò chuyện vui đùa nên cũng đã thắm mệt.
Hoa nào về với chủ nấy và các cậu (cô) đã ngủ thiếp đi lúc nào không hay.
Hyuk đang ngủ thì nghe bên tai có tiếng ai gọi.
- Hyukie...Hyukie... dậy đi! Chúng ta đến nơi rồi! Em mau dậy đi!
- Hơ... tới rồi sao?
Hyuk nhấc đầu mình ra khỏi vai của Hae rồi lấy tay dụi dụi con mắt còn ngái ngủ của mình.
Mọi người lấy hành lí rồi bước xuống xe để tập hợp với thầy cô. Đến nơi thì cũng đã gần trưa nên mọi người khá mệt.
Thấy tất cả đã có mặt đầy đủ ông thầy chủ nhiệm lên tiếng.
- Được rồi bây giờ thì nghe thầy nói đây!
Khi nghe ông thầy nói vậy cả nhóm biết thế nào ổng cũng làm một bài luận văn dài dòng và buồn ngủ.
Nhân lúc mọi người không chú ý Hae đứng sát vào ông thầy lạnh lùng nói.
- Ngắn gọn thôi nha thầy! Chúng ta còn nhiều việc phải làm lắm đó ạ!
Nghe câu đó của anh xong ông thầy hơi ngượng ngùng chỉ biết cười trừ. Anh cũng cười đáp lại ông rồi về lại chỗ của mình.
- Tất cả nghe kĩ đây! Bây giờ thầy sẽ chia nhóm sau đó thầy sẽ nói việc chúng cần làm.
- VÂNG Ạ!!!!
- Hừm... nhóm thứ nhất là nhóm của DongHae gồm có: HyukJae, EunJi, Ken và...
Ông thầy nhìn hai người đứng kế bên Hyuk ngập ngừng. Hiểu được vần đề cậu liền lên tiếng.
- Hai em ấy là Tae Hyung và Jung Kook ạ.
- Àh... vậy hai đứa chung nhóm với DongHae nha?
- Vâng ạ!
Hai người vui vẻ trả lời ông thầy rồi quay qua nhìn cậu nở nụ cười tươi.
- Nhóm thứ hai là nhóm của Jin gồm có: YuMi, Leo, N, Kyu Hyun, Sung Min và Joon.
- Bla...Bla...Blo...Blo...
Phân nhóm xong thì cũng đã mất mười phút. Bây giờ ai cũng có nhóm của mình. Ông thầy nói tiếp.
- Bây giờ các em hãy đi dựng lều cho nhóm mình rồi cử một đại diện đi nhận thức ăn. Các em nghe rõ chưa?!
- VÂNG Ạ!!!
Nhận nhiệm vụ xong mọi người về vị trí rồi dựng lều. Nhóm của Hae và Jin kế bên nhau nên mọi người cũng dễ làm việc với nhau.
Và hôm nay chính là vận may của các người vợ cao quý. Tất cả công việc đều do các anh làm hết.
Nhưng các người vợ cũng muốn giúp một tay nên hai nhóm cử ra một người đi lấy đồ ăn ở chỗ các thầy cô.
Hai người đó là Kook và Min. Hai người tính cách trẻ con nên thân nhau rất nhanh.
Kook và Min nắm tay nhau và nhảy chân sáu đi lấy thức ăn cho mọi người.
Bận rộn được một lúc cuối cùng hai cái lều lớn của hai nhóm cũng đã hoàn thành.
Các anh lại chỗ các người vợ của rồi ngồi xuống chờ hai người kia đem thức ăn về.
Mọi người ngồi vừa uống nước vừa nói chuyện cưới nói vui vẻ.
- ĐỒ ĂN VỀ RỒI ĐÂY!!!!
Tiếng của Kook và Min làm mọi người chú ý. Quay người lại nhìn thì thấy hai cậu người nào cũng cầm một túi lớn.
Thấy vậy Kyu và Tae liền đứng dậy chạy lại cầm phụ.
Hai người đặt hai túi lớn đó xuống tấm thảm đang trải dưới đất. Hyuk và EunJi nhanh tay mở hai túi đó ra thì mặt ai cũng xụ xuống.
Nhìn thấy biểu cảm của hai người mọi người lo lắng hỏi.
- Sao thế? Là món gì mà hai đứa xụ mặt vậy?
- Là sandwich ạ.
- Hở? Để anh xem thử như thế nào?
Thường ngày thì Leo rất ít khi lên tiếng trong mấy chuyện này nhưng hôm nay nghe đến từ "sandwich" anh lại chủ động lên tiếng kiểm tra.
Leo lấy trong túi ra một cái sandwich rồi mở nó ra xem thử. Vừa nhìn thấy nó anh thở phào nhẹ nhõm.
Anh úp miếng bánh lại rồi lấy tiếp một cái khác từ túi bên cạnh. Anh lại mở nó ra xem biểu hiện cũng như cái đầu tiên.
Thấy anh không nói năng gì mọi ngườ tò mò trong đó là sandwich gì.
- Anh Leo! Là sandwich thịt giống ở trường sao?
Leo nhìn N rồi nhìn mọi người cười một cái mới lên tiếng.
- Mọi người yên tâm đi. Không phải sandwich ở trường đâu, là sandwich ngọt. Tất cả có hai túi và hai loại nhân. Túi bên cạnh Hyukie là sandwich dâu tây còn túi này là sandwich chuối và socola.
Leo vừa nói vừa chỉ tay về bốn túi lớn trước mặt. Nghe xong mọi người liền vui vẻ trở lại.
Nhất là Hyuk khi nghe tới dâu tây là cậu vui hơn là được cho vàng.
Không cần nói gì nhiều cậu liền lấy sandwich dâu tây lên và ăn ngon lành. Hành động đáng yêu đó của cậu làm mọi người cười thành tiếng.
Ăn uống no nê xong mọi người lại tiếp tục bàn về kế hoạch đang dang dỡ của mình.
Bàn được một lúc thì nghe thấy tiếng chuông tập hợp.
Mọi người đi lại chỗ của các thầy cô. Tất cả đều đứng theo nhóm đã được phân chia.
Đang ồn ào náo nhiệt thì nghe tiếng của ông thầy nhưng mọi người vẫn nói chuyện. Tức giận Leo quát lớn.
- IM LẶNG!!!!
Nghe tiếng của Leo tất cả liền im phăng phắc. Vì trong trường Leo được mệnh danh "Hoàng tử khắc khe" nên không có người nào dám làm trái lời của anh.
Ông thầy quay qua cười với Leo nói.
- Cảm ơn em, Leo!
- Không có gì đâu thầy.
- Nào! Bây giờ chúng ta sẽ chơi một trò chơi nhé?
- Trò gì vậy thầy?
- Chúng ta sẽ chơi trò " tìm kho báu "! Các em sẽ phải leo lên núi hoặc vào rừng để tìm những kho báu được thầy cô cất giấu. Đội nào về trước sẽ có thưởng!
- Phần thưởng của đội về nhất là gì vậy ạ?
- Đó là.... MỘT BỮA THỊT NƯỚNG!!!
- WOA~
Tất cả nghe xong phần thưởng thì lại tiếp tục ồn ào và Leo lại tiếp tục ra tay. Ổn định xong ông thậy nói tiếp.
- Thầy sẽ cho các em bóc thăm để xem đội nào leo núi và đội nào vào rừng. Được rồi các đội trưởng lên bóc thăm cho đội của mình nào!
Hae và Jin lên bóc làm mọi người đứng bên dưới rất tò mò muốn biết mình sẽ leo núi hay vào rừng.
Bóc xong hai anh về lại chỗ rồi mở tờ giấy ra cho mọi người xem.
Kết quả là... đội của Jin sẽ vào rừng còn đội của Hae sẽ leo núi.
Hyuk vừa vui mừng vừa lo lắng. Vì trời sắp chiều tối rồi không biết sẽ có chuyện gì xảy ra với mọi người.
Nhận lệnh xuất phát của ông thầy xong mọi người bắt đầu lên đường.
Đi đầu là Hae theo sau là Hyuk. Đường trên núi thường rất khó đi nên mọi người cứ hai người đi với nhau.
Từ cặp nối đuôi nhau. Anh và cậu đi đầu để mở đường cho mọi người dễ đi.
- Mọi người cẩn thận đấy nhá! Nhớ là đi lên dấu chân của tụi anh cho dễ đi!
Hae nói lớn cho mọi người nghe thấy. Đi được khoảng mười phút thì...
- Á!!!!
Tiếng hét lớn đó làm mọi người chú ý. Anh và cậu quay đầu lại kiểm tra thì thấy mọi người đang xúm lại chỗ EunJi.
Hai người lo lắng đi xuống xem tình hình.
- Em sao thế EunJi?
- Chân em đau quá...hixhix...hixhix... anh Ken...em đau quá...
EunJi ngồi ôm lấy cổ chân nhìn Ken mà khóc không ngừng. Ken liền ôm lấy cô vỗ về.
Lúc đó anh và cậu cũng đã xuống tới. Hyuk cẩn thận ngồi xuống trước mặt EunJi.
- Em đau ở đâu?
- Hình như là ở cổ chân đó! Nãy giờ tớ thấy em ấy cứ ôm lấy nó mà than đau.
Ken trả lời thay EunJi vì anh biết nếu để cô trả lời vào lúc này thì rất chậm.
- Ukm. Ken, cậu giữ EunJi cho chắc đó vì con đường này hơi dốc nếu không cẩn thận thì mọi người sẽ lăn xuống dưới.
- Tớ biết rồi cậu yên tâm đi.
- Được rồi, EunJi thả tay ra cho anh xem thử nào?
EunJi thả tay ra cho Hyuk kiểm tra thử.
Cậu cận thận đưa tay chạm vào cổ chân cô. Vừa đụng vào cô đã la vì đau.
Nghe EunJi la nên cậu rối rít xin lỗi. Rồi nói tiếp.
- Anh nghĩ là em bị trật chân nhẹ thôi. Khi nào xuống núi anh sẽ báo với đội y tế.
- Cảm ơn anh, Hyukie!
- Không có gì đâu, em là em gái anh mà. Nào bây giờ đổi vị trí nào. EunJi để em lo cho mọi người đi trước đi.
Nghe cậu nói vậy ai cũng phản đối nhưng chẳng có ai thắng được cái miệng của cậu.
- Em đã nói là để em giải quyết mà!! Ken! Cậu đi theo Hae thay tớ!! Em quyết rồi đó! Mọi người mà còn nói nữa thì em về nhà trước!
Cậu nói xong toan định đưng dậy đi về thì bị Hae giữ tay lại.
- Bọn anh nghe theo em là được rồi đúng không? Vậy thì cứ theo em đi.
- Vậy mới là Haenie ngoan của em chứ! Chúng ta đi tiếp thôi!
Hyuk nhéo má Hae một cái rồi bảo mọi người đi trước. Rồi cậu ngồi chỗm xuống trước mặt EunJi lưng hướng về phía cô.
- Em leo lên đi anh cõng cho!
- Em tự đi được mà anh.
- Không sao đâu em cứ leo lên đi!
- Nhưng...
- Nhanh lên nào! Nếu không chúng ta sẽ thua đấy!
Cậu quay đầu lại nhìn cô cười tươi. Lưỡng lự một cô cũng quyết định để cho cậu cõng.
Đường vừa dốc vừa khó đi mà cậu còn phải cõng EunJi nên đi khá chậm. Hai người cách một khoảng đối với mọi người.
- Anh có mệt không? Anh cõng em cũng lâu rồi anh cứ thả em xuống đi em đi được mà.
- Anh không sao đâu! Dù gì cũng sắp tới rồi.
- Dạ... lần này về em sẽ đãi anh một chầu thật ngon! Em hứa đấy!
- Em nhớ đấy nhé!
Hai người vừa đi vừa nói chuyện. Mọi người nhanh chóng đến nơi cất giấu kho báu.
Nhanh chóng lấy nó rồi mọi người đi xuống núi để gặp thầy cô.
Thời gian leo lên và đi xuống đều như nhau. Sau bao gian khổ cũng xuống tới chân núi.
Ai cũng cứ tưởng rằng nhóm mình về nhất nào ngờ đội của Jin lại về nhất.
Thế là vị trí thứ hai đã thuộc về đội của Hae.
Dần dần từng đội từng đội đều trở về cùng với kho báu của mình.
Và kho báu trong những cái rương nhỏ đó là một túi kẹo ngọt đầy đủ hương vị.
Trao thưởng xong Jin và mọi người đi lại lều của Hae để bàn kế hoạch cho bữa tiệc thịt nướng tối nay.
Quyết định xong mọi người vào trong thay đồ rồi ra nói chuyện với nhau.
Nói một lúc thì tới bữa tối lần này người đi lấy đồ ăn cho mọi người là Ken và Tae Hyung.
Nhận đồ ăn về xong mói người háo hức mở ra xem thử thì vẫn là những chiếc bánh sandwich huyền thoại.
Nhưng không sao ăn cho đỡ đói vì ở nơi như thế này rất dễ gay đói. Dù gì tối nay cả bọn còn định làm tiệc nướng mà.
- Để em đi lấy nước.
Hyuk nói rồi đứng dậy đi vào lều lấy nước nhưng không thấy. Cậu sực nhớ ra là mọi người đã uống hết vào buổi sáng rồi mà vẫn chưa lấy thêm.
Cậu đi ra nói với mọi người một tiếng rồi chạy lại chỗ giáo viên lấy thêm nước.
- Thầy ơi đội em hết nước rồi ạ!
- Thầy biết rồi em đợi ở đây nhé! Thầy vào lấy nước cho em.
- Vâng ạ.
Hyuk đang đứng đợi thì có một người đi lại chỗ cậu.
- Anh là HyukJae phải không?
- Ờh... là anh nhưng em có việc gì sao?
- Lúc bọn em làm nhiệm vụ có một chị đưa cho em cái này nói là đưa nó cho anh.
Người đó vừa nói vừa lấy trong túi ra một lá thư đưa cho cậu.
- Vậy sao? Cảm ơn em nhé! Nhưng mà nhóc nè! Cho anh hỏi chị đó có nói tên không?
- Không ạ.
- Anh biết rồi! Cảm ơn nhóc nhé!
Người đó bỏ đi cậu cầm lá thư nhìn đăm chiêu suy nghĩ thì nghe tiếng ông thầy bên cạnh.
- Cảm ơn thầy! Em xin phép!
Cậu nhanh chóng cất lá thư vào túi rồi ôm lấy hai chai nước cuối đầu chào đi về lều.
Lúc đi cậu cứ nghĩ mãi mà không biết đó là ai. Nếu là bạn bè cùng khối thì cậu không quen biết nhiều và cũng không tiếp xúc nhiều với họ.
Đa phần cậu luôn đi chung với Hae hoặc là mọi người. Nếu nghĩ là đàn em lớp dưới thì càng không phải.
Vì lúc nãy người đó có nói người đưa lá thư này là một chị.
Thật ra người đó là ai? Hắn có âm mưu gì? Hắn đã có kế hoạch gì để thủ tiêu cả nhóm sao?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com