CHAP 33
Hyuk nhanh chóng đi đến một nơi, vẻ mặt của cậu càng ngày càng biến sắc vì những tiếng gầm grừ phát ra bên trong căn phòng ấy. Nó khiến cậu cảm thấy khá lo lắng và sợ hãi. Cậu đặt bàn tay đang run rẫy lên tay cầm của căn phòng, thật chậm rãi cậu mở cửa ra.
Một cảnh tượng hoảng loạn hiện ra ngay trước mắt cậu. Mặt cậu càng ngày càng biến sắc đầu cậu đang đau dần lên vì mớ suy nghĩ rối bời bên trong. Thấy cậu đứng đờ người ra ở ngay cửa cậu nhóc ban nãy đến báo tin cho cậu liền chạy lại.
Luôn miệng gọi cậu nhưng không có phản ứng gì gọi là hồi đáp lại, bất đắc dĩ cậu nhóc đó mới đánh một cái thật mạnh vào vai cậu. Cũng nhờ cái đánh đó Hyuk đã được kéo về với hiện thật.
- Thiếu gia, cậu có sao không?
- À...ta không sao. Chỉ tại ta nghĩ mọi chuyện sẽ trở nên phức tạp hơn, nhưng không ngờ nó lại "bình thương" đến như vậy.
Thì ra nãy giờ mọi chuyện chỉ là do cậu tưởng tượng ra mà thôi. Mọi chuyện đều vẫn nằm trong tầm kiểm soát của mọi người. Hyuk bước lại gần nơi có một con vật rất đáng yêu, nó có bộ lông bạc trắng mềm mại và đang ngồi nhìn chằm chằm vào cậu.
Hyuk đưa bàn tay lên vuốt ve nó cảm giác thật khác lạ, ban đầu cậu nghĩ rằng nó sẽ chống cự và tấn công mọi người nhưng tất cả đều yên ổn. Khi cậu vuốt ve nó rất ngoan ngoãn nghe lời. Không hiểu tại sao cậu lại cảm thấy vui như vậy. Hoàn cảnh này không giống với trước kia.
Lúc trước Người Sói và Vampire như nước với lửa nhưng còn bây giờ cậu thấy nó như được hòa hợp với nhau vậy. Người Sói và Vampire có thể sống thuận hòa với nhau nhưng tại sao hai gia tộc lại cứ chiến tranh mãi không ngừng?
- Ngoan nào! Cún ngoan của ta! Ngoan nào, ngoan nào!
Sự thân thiện đó của cậu làm cho các vamp khác thấy rất bất ngờ. Không những cậu vuốt ve nó mà còn đặt tên cho nó là Nick nữa. Hyuk thật sự đang cảm thấy rất hài lòng về hành động của mình vào lúc đó, cứu Nick quả là việc làm đúng đắn. Nick đã không làm cậu thất vọng.
Đợi cho Nick ngủ rồi Hyuk mới yên tâm ra về. Cậu còn cẩn thận dặn dò mọi người phải để mắt đến Nick, nhất cử nhất động của Nick đều phải được báo cáo với cậu. Vì trong thời gian này chắc chắn tất cả mọi người trong gia tộc đều đang để mắt đến Nick, vì họ luôn có một quan niệm là cả hai gia tộc đều không thể sống hòa bình với nhau, nhưng đối với cậu thì khác.
Và cậu muốn thay đổi cái quan niệm ấy đối với người trong gia tộc nên mới đem Nick về và xem nó như thú cưng của mình. Mặc dù cha mẹ và tất cả mọi người đều phản đối việc cậu nuôi Nick, nhưng một khi cậu đã đưa ra quyết định gì thì rất khó có ai để thay đổi được quyết định đó.
Hyuk bình thản bước dọc hành lang cậu lê từng bước nặng nề và suy tư. Cậu không thể nào nghĩ ra được cách gì để chứng minh cho mọi người trong gia tộc của mình và gia tộc Người sói biết rằng cả hai bên đều có thể sống hòa bình với nhau.
Một cuộc sống không còn chiến tranh, chết chóc nữa. Và cũng vì cái thái độ không màng mọi thứ xung quanh đó của cậu mà xém chút nữa đã bị thần chết dẫn đi. Cái cảm giác như một luồng gió nhẹ thổi ngang qua nhưng tại sao lại có một dòng chất lỏng chảy dọc trên má?
Hyuk đưa tay lên sờ nhẹ vào nơi chảy lỏng ấy đang chảy, rồi cậu khá là ngạc nhiên khi nhìn nó. Máu! Là máu thật sao? Cậu lại nhìn qua món đồ không sợ chết ấy, nó dám làm cho gương anh tú của cậu bị thương.
Một mũi tên yên vị trên bức tường. Nhìn sơ qua cậu có thể đoán được chủ nhân của nó là ai. Cậu nhếch mép cười, nhưng nụ cười đó liền biến mất và thay vào đó là một gương mặt đầy sát khí.
- Đừng có trốn nữa! Mau ra đây đi!
Cậu nhìn về phía một cái cây cao to gần đó, quả nhiên sự nhạy bén của Vampire luôn luôn có hiểu quả. Một người con trai bay thẳng tới chỗ cậu và cười một cái.
- Đã lâu không gặp, nhị thiếu gia.
- Phải. Đã lâu không gặp công tước, Lee Jin.
Bây giờ Lee Jin mới phát hiện vết thường trên gương mặt anh tú ngày nào mà hắn đã hết mực yêu thương. Hắn liền đi nhanh tới phía cậu đặt tay lên gờ vào vết thương ấy nhưng chưa chạm vào được thì đã bị cậu hấc ra.
- Ta xin lỗi... mới gặp lại nhau mà đã làm em bị thương như vậy.
- Không sao, ta ổn. Cảm ơn ngươi đã quan tâm. Mà có thể cho ta hỏi hôm nay ngươi đến đây làm gì không?
- À...em cũng biết rõ mà, Hyukie.
- Ta biết chuyện gì? Tại sao ta không hay gì hết vậy?
- Ta không muốn vòng vo nữa! Niệm tình lúc trước chúng ta có tình cảm với nhau, nên ta khuyên em mau giao ra đi!
- Ta không hiểu ngươi đang nói cái gì? Giao ra! Rốt cuộc là ngươi muốn ta giao cái gì ra?!
- EM....haizz...em biết rõ là gia tộc của chúng ta và gia tộc Người Sói không thể sống hòa bình với nhau được mà. Và ta biết em đang giữ một tên của gia tộc Người Sói, người của hoàng gia kêu ta đến đây để khử mối đe dọa cho gia tộc Vampire.
- Haha...xin thứ lỗi ngươi nói gì ta không thể hiểu. Ta còn có việc bận xin phép ta đi trước.
Cậu quay lưng bước đi thì bị hắn giữ lại. Cậu quay đầu lại nhìn hắn với vẻ mặt đầy khó chịu.
- Nếu ngươi không buông tay ra thì đừng trách tại sao ta không khách sáo với khách đến nhà.
- Vậy thì em mau giao thứ ta cần ra đi rồi ta sẽ không làm phiền em nữa.
- Hớ! Ngươi nói là ta phải tuân theo sao?! Lee Jin, ngươi nên nhớ rằng đây là địa phận của ta không phải của hoàng gia. Nếu ngươi đã không buông tay ra thì đừng trách tại sao ta không nể tình khách đến nhà.
Không để cho hắn nói thêm một câu nào, Hyuk liền dùng chân đạp thẳng vào bụng hắn. Quả thật không sai với danh hiệu "nhị thiếu gia nhà họ Lee". Nhưng ngược lại với cậu thì hắn đứng dậy một cách bình thản như không có chuyện gì xảy ra với hắn vậy.
- Ngươi cũng không tồi đấy chứ! Nhưng đừng có quá xem thường ta!
Hyuk lao nhanh tới bóp lấy cổ của hắn, trên miệng cậu lại xuất hiện nụ cười nhếch môi. Bàn tay của cậu càng lúc càng siết chặt hơn, nhưng vẻ mặt của hắn dường như không giống bị nghẹt thở do lực bóp từ tay cậu..
- Hyukie à... ta không muốn làm em bị thương, nên đừng có hành xử ngốc nghếch nữa. Ta mong rằng em sẽ hiểu cho ta, ta làm vậy cũng chỉ vì là nhiệm vụ cấp trên giao xuống thôi. Nên...
- Nên ngươi muốn ta giao ra cái thứ mà ta không có hay sao?! Đúng là nực cười! Khôn ngoan thì ngươi mau biến đi cho khuất mắt ta!
- Vậy thì em đừng trách ta không niệm tình cảm của chúng ta lúc trước.
- Hứ! Nực cười lúc trước ta và ngươi có tình cảm gì mà niệm với chả niệm! Muốn đánh thì cứ đánh đừng có nói nhiều!
- Được! Em muốn thì ta chiều!
Hắn vừa nói dứt câu đã dùng sức đẩy mạnh cậu ra rồi bước thẳng tới căn phòng mà cậu dành riêng cho Nick. Cậu nhanh chóng đứng dậy chạy lại ôm lấy hắn, nhưng lại bị hắn đẩy ra. Cứ như thế mãi mà không có kết quả gì.
Hyuk đành dùng đến sức mạnh, lúc ban đầu thì cậu cứ nghĩ rằng đối với cậu thì hắn không là gì cả. Nên cậu không kêu người tới giúp với lại sức mạnh của cậu thì không ai vượt qua được trừ Hong Bin và cha cậu ra, và chắc ai cũng nghĩ rằng Dong Hae sẽ thắng được cậu nhưng mọi thứ không phải như vậy, vì sức mạnh của hai người đều ngang sức với nhau.
- LEE JIN!!!!
Cậu hét lớn như cậu muốn cảnh cáo hắn rằng nếu tiến thêm một bước nữa sẽ không còn mạng để trở về. Nghe thấy tiếng hét của cậu hắn chau mày quay đầu lại nhìn, thì hắn thấy cậu đang sử dụng năng lực băng giá.
Nhưng hắn chỉ cười không làm gì cả, cậu cũng khá nghi ngờ về hành động đó của hắn nhưng cậu không muốn suy nghĩ nhiều cậu chỉ biết trước mắt cậu phải tống khứ hắn ra khỏi chỗ này.
Nếu không chắc chắn cả Nick và cậu đều gặp nhiều rắc rối có khi còn có cả mối nguy hiểm từ hội đồng hoàng gia đem lại. Cho dù Dong Hae có ra mặt giải vây cho cậu và Nick thì cũng không thay đổi được gì vì cậu đã phạm vào điều cấm kị của vương quốc.
Khi cậu chuẩn bị tấn công thì bỗng có một tiếng hét lớn làm cả cậu và hắn chú ý, hai người nhìn theo hướng phát ra tiếng hét đó. Từ phía đó xuất hiện hai người con trai khi cậu vừa nhìn thì khá là bất ngờ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com