Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 38

Eun Ji bước vào cùng vẻ mặt vui cười hớn hở, sự xuất hiện của cô là một sự bất ngờ lớn đối với Ken và Hyuk. Hai người không biết nói gì chỉ biết ngồi nhìn cô với cặp mắt ngơ ngác giống như đang bị cô dùng thuật thôi miên khống chế vậy, còn Hae thì cũng không có gì gọi là bất ngờ lắm vì anh đã biết trước được có người đang theo dõi nên bây giờ người đó có lộ diện hay không đối với anh không quan trọng.

- Em vào được không?

- Ờh...ờh...em vào đi.

Cô vui vẻ đi vào phòng cũng không quên đóng cửa lại rồi ngồi xuống bên cạnh Ken, bình thường nếu cô ngồi kế Ken thì sẽ nắm tay hay choàng tay ôm cánh tay của Ken nhưng hôm nay thì khác, cô chỉ khoác tay lên vai của Ken rồi vui vẻ nói.

- Mọi người đang bận gì sao? 

- Không có gì đâu em chỉ là bọn anh đang ngồi nói chuyện về việc học thôi, mà em tìm bọn anh có chuyện gì hả?

- Vâng. Em muốn đi tham quan thế giới của ba anh nên mới tìm đến đây, em muốn biết nó có điểm gì khác với thế giới của em và người dân ở đây đẹp như thế có giống như trong sách đã nói không.

- Chờ đã. Em nói là thế giới thế của anh?

- Không phải của anh không lẽ của em. 

Đúng là giấy không thể gói được lửa chưa gì mà đã bị Eun Ji phát hiện ra rồi, ba người khá ngạc nhiên nhưng cũng rất nhanh chóng lấy lại bình tĩnh vui vẻ kể lại đầu đuôi câu chuyện cho cô nghe, đồng thời Hyuk còn khuyến mãi kể luôn câu chuyện tình lãng mạn mà bi kịch của Ken và Hong Bin cho cô nghe. 

Sau khi nghe xong tất cả mọi chuyện cô không những không tức giận hay oán trách Ken đã giấu mình những chuyện này trong thời gian qua mà ngược lại cô còn rất thích thú và cảm kích trước sự xuất hiện của anh trong cuộc sống của mình, điều đó càng khiến ba người yêu quý cô hơn và xem cô không khác gì là em gái ruột của mình.

- Hyung! Bây giờ hyung sử dụng tên thật của mình đi, bỏ cái tên phụ kia đi.

- Hyukie nói đúng đó hyung. 

- Để hyung hỏi lại Binnie đã xem thử anh ấy thích tên nào hơn rồi hyung sẽ sử dụng tên đó.

- Vậy giờ dẫn em đi tham quan được chưa? Em nôn nóng quá àh!

- Được rồi, chúng ta kêu mọi người đi chung luôn cho vui ha? Dù gì chúng ta cũng cần phải có người hướng dẫn viên chứ, đúng không?

Bàn luận xong bốn người vui vẻ mở cửa đi xuống lầu đúng lúc tất cả mọi người đang ngồi ăn trái cây và xem phim ở phòng khách, bốn người vui vẻ đi lại ngồi xuống những chỗ trống còn lại. 

- Bọn em muốn ra ngoài đi dạo mọi người có hứng đi chung không?

- Đi chơi hả? Ý kiến hay đó, nhân cơ hội này anh sẽ dẫn mọi người đến quán bar của anh chơi một chuyến. Đồng ý không?

- Thế thì còn gì bằng! Chúng ta đi luôn đi anh Joon.

Nói là làm ngay. Mọi người lên phòng sửa soạn một lúc sau mới tập hợp lại rồi cùng nhau đi đến gara xe, Joon điểm danh xem thử đã đủ hết tất cả mọi người chưa để lúc xuất phát không xảy ra những điều rắc rối. Nhưng anh đếm đi đếm lại mãi vẫn cứ thấy thiếu một người, bực mình anh mới nói lớn một tiếng.  

- Tại sao chúng ta lại thiếu một người? Nhóm chúng ta tổng cộng có 14 người mà sao anh đếm mãi cũng chỉ có 13 người vậy hả!? Rốt cuộc là thiếu ai!?

Mọi người nhìn nhau rồi lại cười một tràng lớn còn Joon thì đứng ngơ người ra nhìn mọi người máu điên trong người càng lúc càng sôi lên.

- NÀY! BỘ TỚ CHẾT RỒI HẢ!? RỐT CUỘC LÀ CÓ CHUYỆN GÌ? TẠI SAO KHÔNG NÓI MÀ ĐỨNG ĐÓ CƯỜI NHƯ MẤY TÊN ĐIÊN VẬY!?

Lấy lại bình tĩnh xong Leo mới lên tiếng nói lên những khúc mắc mà Joon đang thắc mắc nỹ giờ.

- Người còn thiếu ở đây là cậu đó. Tính ẩu tả đó của cậu vẫn không bỏ được nữa hả?

- Tớ????

- Chứ ai vào đây nữa mà còn hỏi. Thôi chúng ta xuất phát đi nếu để trễ quá thì nguy hiểm lắm, chúng ta không thể nào lường trước được chuyện gì đâu.

Mọi người leo lên xe và tất nhiên xe ai người nấy chạy, vợ ai người nấy chở. Đi được nữa đường dường như Hong Bin chợt nhớ ra điều gì đó liền lấy điện thoại ra bấm gọi cho Joon.

- Hyung? Có chuyện gì vậy?

- Eun Ji là con người, nếu đi như vậy có ổn không? Mặc dù chúng ta đã cho người phòng vệ khắp nơi nhưng bọn chúng thì chúng ta không thể lường trước được.

- Hyung cứ yên tâm, em đã cho người của chúng ta trà trộn vào quán bar và cử thêm người bảo vệ xung quanh quán để có thể đảm bảo an toàn cho Eun Ji rồi.

- Nếu vậy thì hyung yên tâm rồi, thôi hyung cúp máy đây.

Bóng dáng của quán bar dần dần hiện ra trước mắt mọi người lại tiếp tục tăng tốc hơn nữa vì họ biết rằng thời gian nghỉ ngơi lần này sẽ rất ngắn, cũng bởi vì lý do đó mà khiến mọi người cảm thấy rất khó chịu.

Mà nguyên nhân chính gây ra chuyện này là bọn chúng - cái bọn rác rưởi, thúi tha đó đã cướp mất đi thời gian nghỉ ngơi quý báu nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com