Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 5

- Ông nói cái gì?
Anh còn mơ hồ vì mới trải qua cơn ác mộng não của ạn chưa tiêu hóa xong những gì mình vừa tiếp nhận từ quản lí Kim.
- Thiếu gia àh, không đùa được đâu! Thật sự chuyện đã vượt quá mức cho phép rồi.
- Được rồi, ông hãy đem thi thể đó đến một nơi bí mật đi và phải đảm bảo không ai biết chuyện này. Ông hãy làm cho cẩn thận ta và YuMi sẽ đến ngay.
Dứt câu anh cúp máy rồi để nó lại chỗ cũ anh nhẹ nhàng bước xuống giường để không đánh thức YuMi, anh lấy đồng phục bước vào nhà tắm, trong lúc ngâm mình trong bồn tắm anh nghĩ là mọi chuyện sẽ ổn thỏa thôi vì bây giờ trời còn tối nên không có ai ở trường vào lúc này. Thay đồ xong anh bước ra ngoài thì thấy YuMi đã ngồi trên giường với bộ đồng phục giống như bộ anh đang mặc, trên tay cô đang cầm bịch máu dự trữ cô đen theo lúc soạn hành lí để đi với anh và uống nó một cách ngon lành.
Anh mỉm cười nhìn cô, hôm nay là ngày đầu tiên cô học ở thế giới loài người nên chắc chắn sẽ rất nghịch ngợm. Anh không nghĩ một con bé tinh nghịch và thích khám phá như cô có thể ngồi yên được hay không, cầu mong là YuMi sẽ không phải làm anh lo lắng cho cô.
- Anh hai, chào buổi sáng.
YuMi quay qua cười hiền hòa với anh, mặc dù cô đã bước qua nghi lễ trưởng thành nhưng nhìn đi nhìn lại cô vẫn giống đứa em lúc nhỏ hay lẻo đẻo đi theo anh.
- Chào buổi sáng, cô bé ngốc. Mà hôm nay em đi học chung với anh đúng không?
- Vâng, học chung lớp với anh hai luôn đó. Nhưng mà hai anh em mình học chung lớp như vậy có khiến người khác dị nghị không ạ?
- Ngốc ạ, ai dám dị nghị chúng ta chứ trong khi đó quản gia Kim là hiệu trưởng của trường nên mọi việc của chúng ta sẽ diễn ra rất thuận lợi.
- Sao? Quản gia Kim là hiệu trưởng của trường áh? Hay quá, đã lâu em không gặp ông ấy và được ăn món bánh ngọt của ông ấy làm rồi!
- Vậy chúng ta mau đi thôi.
YuMi liền gật đầu rồi cùng anh đi xuống gara lấy chiếc xe màu đen của anh, YuMi cứ tưởng là sẽ có người lái không ngờ đích thân anh là người lái xe. Cô hỏi anh thì anh bảo là cũng có người lái nhưng đây là xe riêng của anh nên bất cứ ai cũng không có quyền được đụng vào, nếu trái lệnh chỉ có một từ CHẾT.
Chẳng mấy chốc đã đến nơi chiếc xe đen sang trọng của anh dừng trước cổng trường, anh nhìn YuMi cười rồi căn dặn.
- Em ngồi ở phòng bảo vệ đợi anh một chút anh đi gửi xe.
- Vâng!
YuMi lấy balo của mình rồi bước xuống xe ngồi đúng nơi mà anh dặn mọi người đi vào đi ra đều nhìn cô bằng cặp mắt khó hiểu, nhất là bọn nam sinh cứ đứng nhìn cô đắm đuối như đã bị cô hút hồn. Một người, hai người rồi cả đám người đứng nhìn cô khi anh lên thấy ở phòng bảo vệ nhiều người bu đông lại xì xào, anh liền chạy nhanh tới tìm tìm kiếm kiếm cuối cùng cũng tìm thấy cô.
- YuMi! Em có bị thương ở đâu không? Có ai ăn hiếp em không?
Vẻ mặt lo lắng của anh hiện rõ ra ngoài YuMi nhìn thấy vẻ mặt của anh cười đến đau cả bụng, và có một dấu chấm hỏi lớn đang hiện lên trong đầu từng người.
- NÀY! LEE YUMI, EM CƯỜI CÁI GÌ HẢ?!
Nghe anh quát lớn ai nấy cũng tái xanh mặt mày nhưng cô thì ngược lại vẫn cười như thế rồi từ từ cô cũng lấy lại được bình tĩnh.
- Em không sao, anh đừng lo. Giờ thì mau dẫn em về lớp của tụi mình đi.
- Em đúng thật là, làm anh lo chết đi được. Thôi về lớp nhanh nào anh với em có chuyện để làm đấy.
YuMi gật đầu vui vẻ nắm tay anh kéo chạy thật nhanh, để lại phía sau những con mắt hình viên đạn và những tiếng xì xào.
- Cô ta là ai thế? Sao lại đi chung với oppa DongHae? Mình sẽ giết cô ta nếu như dám làm như vậy nữa với oppa DongHae yêu quý của mình....bla...blo....
♡ ♡ ♡ ♡ ♡
Anh sắp xếp chỗ cho YuMi ngồi kế mình nhưng là ngồi bên trong để tránh những ánh mắt hám gái của bọn nam sinh, rồi hai người lại nắm tay nhau đi đến phòng hiệu trưởng. Bọn những sinh nữ sinh và nam sinh lại ném cho hai người ánh mắt hình viên đạn, nhưnh hai người chẳng để tâm đến làm gì dù gì những người đó cũng cảm nhận được sự lạnh lẽo toát ra từ họ.
Đến trước phòng hiệu trưởng mà hai người vẫn cười nói như đang ở nhà anh mở cửa phòng dẫn theo YuMi bước vào trong.
- Quản gia Kim~ lâu quá không gặp ông. Tôi nhớ món bánh ngọt của lắm đấy~
- Tiểu thư dạo này lớn quá, chắc cô đã làm xong nghi lễ trưởng thành rồi. Tôi biết hôm nay cô sẽ đến nên tôi có quà để chào mừng cô rồi đây.
Ông đưa ra trước mặt YuMi là một dĩa bánh ngọt rất lớn trên đó có rất nhiều hương vị, cô đưa tay ra định lấy dĩa bánh nhưng bị anh kéo lại nhìn ra hiệu cho ông nên cất dĩa bánh đó đi lo việc quan trọng hơn.
Ông hiểu ý liền để dĩa bánh lên bàn gương mặt cô xụ xuống nhưng vẫn phải làm nhiệm vụ trước, ông dẫn hai người vào một căn phòng bí mật trước mắt của hai người là thi thể của một nữ sinh. Hai anh em đều trưng ra cái mặt khó hiểu hai người nhìn ông rồi lại nhìn chằm chằm vào thi thể trước mặt, một tay anh khoanh trước mặt một tay xoa xoa cái càm của mình. Nhìn vết cắn chắc là của vamp quý tộc nhưng ngoài anh, người trong gia tộc của anh thì không bất cứ một ai được quyền bước chân vào thế giới loài người và hút máu con người tùy tiện một cách như vậy, anh chìm đắm trong dòng suy nghĩ thì tiếg la của YuMi đã kéo anh về với thực tại.
- Làm gì mà la toáng lên vậy YuMi.
- Em biết là ai rồi, hai người nhìn thử xem vết cắn này là do vamp quý tộc làm mà trong vương quốc chúng ta đâu có ai biết là một chúa tể như anh xuống thế giới loài người, trừ một người....
- Ý em là Kim MinHyun?
YuMi gật đầu chắc chắn không một cách do dự nhưng theo như cách nhìn đó của cô thì anh và ông đều biết là do hắn làm nhưng nếu nhìn theo một hướng khác thì kết quả sẽ hoàn toàn ngược lại. Quản gia Kim từng là một vamp quý tộc nhưng bây giờ thì không vì ông từng phạm điều tối kị của gia tộc anh, cha anh đã biến ông thành con người ngoài anh và YuMi ra thì còn ai là vamp nữa? Nó bắt đầu làm anh thấy nhứt đầu nhưng quả đúng là trời không phụ lòng anh, trong lúc quan sát anh tìm được một vật ở trong túi váy của nữ sinh. Anh lấy ra rồi để lên một chiếc khây nhỏ gần đó.
- Quản hia Kim, ông hãy rửa thật sạch sẽ vật này sau khi kết thúc tiết học ta vá YuMi sẽ quay lại tiếp tục điều tra.
- Vâng thưa thiếu gia.
Cả ba đi ra ngoài cánh cửa tự động đóng lại, anh lại trở về dáng vẻ lạnh lùng lúc trước. Nhưng YuMi vẫn không quên được cái dĩa bánh ngọt vẫn còn đang nằm trên bàn cô quay qua nhìn anh với cắp mắt cún con, bất lực anh gật đầu thế là cô đã đem dĩa bánh về lớp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com