Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 60

Thấy Hyuk vẫn chưa có ý định thanh toán ra về mà đang ngồi thong thả bình tĩnh nghịch điện thoại của mình. Cô ta đưa tay lấy chai rượu bên cạnh rót vào ly cho cậu thêm một ít nữa.

- Nhóc vẫn chưa thấy no hay là đang đợi món tráng miệng dọn lên?

- .....

- Nếu chưa gọi món tráng miệng thì để chị gọi cho nhé? Bánh socola ở đây ngon lắm đấy, em có muốn dùng thử không?

- .....

Lời nói của cô ta đi vào tai này lọt ra tai kia của Hyuk, vì cậu không có ý định là sẽ lưu trữ nó lại trong bộ nhớ của trung tâm não bộ. Tay cậu vẫn lướt nhanh trên màn hình cảm ứng điện thoại.

Sao mặt của cô ta lại có thể dày như vậy cơ chứ? Thấy người ta không muốn nói chuyện thì cũng nên biết điều một chút mà bấm nút biến đi, mắc cái gì mà cứ ngồi mãi không chịu đi vậy! Phiền chết được mà!!

Cô ta định kêu phục vụ lại để gọi món tráng miệng như đã nói. Cũng may Hyuk ngăn cản kịp thời chứ không cậu sẽ nhét cả cái món tráng miệng ấy vào họng của cô ta cho hả dạ rồi.

- Rốt cuộc thì nhóc cũng chịu lên tiếng rồi!

- Cô có biết cô phiền lắm không hả?

- Đối với một người lạnh lùng như nhóc thì chỉ còn có cách đó để bắt nhóc mở miệng thôi.

- Ashi! Cô là con cái nhà nào?

- Sao cơ?

Cô ta có hơi bất ngờ khi nghe Hyuk hỏi về thân thế của mình, khi nói chuyện với người không quen biết và không cần sự nhường nhị thì Hyuk ghét nhất là phải lập lại câu nói của mình thêm một lần nữa.

- Tôi không thích nói lại lần thứ hai!

- Àh....ờh....chị xin lỗi. Nhóc muốn biết thân thế của chị có đúng không? Vậy chị xin giới thiệu một chút tên của chị là Shin Ji Won - con một của tập đoàn JA.

- Tập đoàn JA?

Hình như Hyuk đã từng nghe qua tên của tập đoàn này ở đâu đó rồi thì phải. Nếu cậu nhớ không lầm thì tập đoàn JA là một tập đoàn chuyên về quảng cáo cho tất cả các nhãn hiệu nổi tiếng không kém gì những nhãn hiệu bên công ty cậu. Và công ty cậu cũng đã có một lần thử hợp tác với JA rồi, người mẫu của bọn họ được đào tạo rất chuyên nghiệp.

Nhưng công ty cậu chỉ hợp tác đúng có một lần duy nhất. Kể từ đó đến nay không có bản hợp đồng nào giữa hai bên nữa.

- Tập đoàn JA là....

- Tôi biết rồi không cần cô phải giải thích!

- Àh....vậy sao? Mà chị nhớ không lầm là em đang có giờ học vào buổi chiều mà có đúng không?

- Phải thì sao? Không phải thì sao?

- Nếu phải thì chị đưa em đến trường nhé? Nhìn đồng phục mà em đang mặc chắc là trường SJ đúng không?

- Chị đang điều tra tôi đấy àh? Đúng là phiền phức, muốn ăn trong yên tĩnh mà cứ bị phá rối, phục vụ!

Nghe tiếng cậu gọi người phục vụ đang đứng gần đó liền chạy lại lễ phép hỏi.

- Phó tổng cần gì thêm sao ạ?

- Không! Thanh toán cho tôi đi!

Hyuk lấy ra từ túi quần một chiếc thẻ màu bạc rồi đưa cho người phục vụ. Cô ta vừa nhìn thấy tấm thẻ đôi đồng tử liền mở căng ra hết cở, thật không thể tin được một học sinh cấp 3 như cậu mà đã có được thẻ V.I.P màu bạc rồi sao?

Ngay cả cô ta là tiểu thư của tập đoàn JA không thua kém gì những tập đoàn lớn khác mà còn chưa có được tấm thẻ ấy nữa, mà cậu chỉ mới là học sinh cấp 3 thôi mà đã có tấm thẻ ấy rồi.

Hyuk liếc nhìn bộ dạng của cô ta lúc này rồi nhếch môi một cái xong cậu lại tiếp tục nghịch điện thoại của mình. Một lát sau người phục vụ lúc nãy đi lại trả thẻ cho cậu không quên cúi đầu lễ phép chào tạm biệt cậu rồi dọn hết chết dĩa dơ trên bàn.

Cất tấm thẻ vào túi rồi cậu đứng dậy chỉnh chu lại trang phục, Hyuk định quay người bước đi thì bị cô ta nắm tay kéo lại. Cô ta lại tiếp tục vi phạm vào điều cấm kị nhất của cậu, trông lúc cậu sắp nổi điên lên và giết chết cô ta thì may mắn sao cô thư ký của cậu chạy lại cùng với vẻ mặt rất là hoảng loạn.

Nhìn vẻ mặt hoảng loạn đó của thư ký hàng chân mày của Hyuk liền chau lại, cậu có linh cảm rằng sắp có chuyện không may nào đó sẽ xảy ra. Nhưng tại sao cô ta lại dai như đỉa vậy? Còn chưa chịu buông tay ra nữa! Hyuk quay đầu lại nhìn cô ta với vẻ mặt lộ rõ vẻ khó chịu và phẫn nộ gằng từng tiếng hỏi.

- Cô muốn chết hay sao mà còn không mau chịu thả tay ra? Có cần tôi tiễn cô đi gặp Diêm Vương ngay bây giờ không hả?

- Nhưng chị vẫn còn chưa nói chuyện xong với nhóc mà! Sao nhóc lại có thể mất lịch sự như vậy chứ?

- Tôi đếm đến ba, cô còn không chịu buông bàn tay dơ bẩn ấy ra thì tôi sẽ giết cô ngay lập tức!

- Nhóc có giỏi thì làm đi! Chị không tin chị sẽ không đánh bại được một đứa học sinh cấp 3 như nhóc!

Tất cả nhân viên có mặt trong nhà hàng đều nhìn cô ta với bộ mặt đầy vẻ thương hại. Đụng ai không đụng lại đi đụng ngay sát thủ máu lạnh, tất cả trên dưới không một ai có thể tiếp cận Hyuk trừ khi Hyuk đồng ý.

- 1....2....

- Phó tổng! Phó tổng!

Cô thư ký vừa hoảng loạn vừa thở hổn hển vì phải chạy đi tìm cậu nãy giờ. Vừa nhìn thấy cậu cô đã dùng hết sức lực còn lại dồn vào hai chân mà chạy nhanh đến chỗ cậu đứng.

Nghe thấy tiếng của cô gọi càng lúc càng gần Hyuk quay đầu lại nhìn thì thấy cô đang đứng thở hổn hển từng nhịp hô hấp của cô rất lâu sau mới hồi phục bình thường lại.

Hyuk định đi lại đỡ thư ký của mình thì lại bị con đỉa đói phía sau giữ lại chặt hơn. Lần này thì cậu không còn đủ kiên nhẫn mà chơi trò giằng co với con đỉa chết đói đó nữa, Hyuk hấc mạnh tay của cô ta ra rồi chạy lại đỡ lấy thư ký của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com