Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 62

- Ông tính giải thích thế nào với tôi về chuyện lần này đây, giám đốc Choi?

- Phó tổng Lee. Cậu chỉ mới học cấp 3 mà có thể quản lý được cả một tập đoàn lớn như ELF đây quả là tuổi trẻ tài cao! Tôi thấy thật vinh hạnh khi được....

- Đừng có đánh trống lãng! Ông làm nhân viên bán hàng của tôi vì dùng thử sản phẩm của ông cho khách hàng xem thử mà phải nhập viện! Giờ ông còn muốn trốn tránh trách nhiệm của mình nữa hay sao!?

Hyuk tức giận quăng sấp hồ sơ xuống bàn làm ông ta giật thót tim vì sợ. Tập đoàn ELF của gia đình cậu nổi tiếng là nhờ sự cẩn thận và hiếu khách trong công việc, quan trọng hơn nữa đó chính là chất lượng của tất cả sản phẩm có mặt trong khu mua sắm đều có tính an toàn 100%.

Từ trước tới giờ chưa có một công ty hay bất kỳ kẻ nào dám chơi xỏ tập đoàn của cậu giống như ngày hôm nay. Xem ra ông ta đúng là ăn gan trời rồi nên mới dám chơi xỏ tập đoàn của cậu như vậy.

Hyuk từ từ mở ngăn bàn ra từ chỗ ông ta đứng có thể nhìn thấy được một khẩu súng ngắn đã được gắn ống giảm thanh đang nằm trong đó. Mặt ông ta cắt không còn giọt máu hết nhìn khẩu súng đang nằm im trong ngăn bàn lại nhìn Hyuk đang nở nụ cười nhếch môi.

Ông ta sợ đến nỗi chân tay đều mềm nhũn như hai sợi bún mới được vớt ra từ nồi nước sôi. Thấy ông ta vẫn chưa có ý định hành động Hyuk cầm khẩu súng lên hà hơi vào thân súng rồi dùng tay áo để lau cho sạch.

Ông ta thấy Hyuk đã lấy khẩu súng đó khỏi ngăn bàn hai chân liền quỳ sụp xuống sàn, hai tay chấp lại miệng liên tục xin xỏ cậu tha cho hắn một con đường sống.

- Tôi xin cậu, phó tổng! Xin cậu tha cho tôi lần này! Tôi biết tôi sai rồi! Xin cậu đừng giết tôi....

- Được thôi. Ông muốn tôi tha cho ông cũng được, nhưng trước khi tôi nói ra hình phạt thì ông mau giải thích tại sao lô hàng kỳ này lại xảy ra chuyện như vậy?

Thanh âm của cậu không quá lớn cũng không quá nhỏ chỉ vừa đủ nghe và vừa đủ lạnh để đe dọa chết con mồi thôi. Cậu liếc mắt nhìn ông ta vì không nghe thấy tiếng của ông ta, nhìn rồi thì mới biết thì ra ông ta đang sợ khẩu súng trên tay cậu. Không ai biết trước được viên đạn sẽ được bắn ra lúc nào nên việc ông ta sợ hãi nhìn khẩu súng như vậy cũng là bình thường.

Hyuk nhếch môi một cái hiểu ý bỏ khẩu súng trong tay xuống bàn rồi chống hai tay lên càm chờ câu trả lời của ông ta. Vừa thấy cậu đặt khẩu súng xuống ông ta liền thở phào nhẹ nhõm, bây giờ ông ta mới có đủ bình tĩnh để giải thích vấn đề mà cậu muốn biết.

- Tôi đã hợp tác với cậu lâu như vậy mà lợi nhuận vẫn chỉ là 6:5. Cậu cũng biết đó công ty của tôi chỉ là một công ty nhỏ bé, với cái lợi nhuận 6:5 ấy thì thật sự chúng tôi không thể làm ra một sản phẩm tốt giống như những lần trước được nữa. Cho nên....

- Cho nên ông đã cắt bớt thành phần của sản phẩm làm cho nó trở nên tồi tệ, và khi giao hàng cho chúng tôi thì vẫn ghi đầy đủ các thành phần trong bảng báo cáo.

- .....

- Không trả lời có nghĩa là những gì tôi nói là đúng phải không?

Trong câu nói của cậu đang lộ rõ sự không hài lòng. Nhận ra được điều đó ông ta hoảng loạn lắp ba lắp bắp trả lời.

- Nhưng....nhưng....chúng tôi không thấy sự công bằng trong việc hợp tác của chúng ta. Chúng tôi đã phải cố gắng làm ra những sản phẩm có chất lượng rất tốt như vậy mà tại sao lợi nhuận lại không thấy tăng lên?

- Ông hỏi sự công bằng? Vậy tôi hỏi ông, ai là người đã mời chúng tôi hợp tác chung? Ai là người đã lắc đầu lia lịa khi chúng tôi muốn chia đều lợi nhuận là 5:5? Ai là người nói câu "vì tập đoàn ELF đồng ý hợp tác với một công ty thấp cổ bé họng này của chúng tôi nên hãy cứ chia 6:5" hả?

- Đều là tôi, nhưng cậu hãy thử nghĩ lại mà xem. Chúng tôi bỏ công bỏ sức ra làm nên những sản phẩm đạt tiêu chuẩn của tập đoàn ELF yêu cầu, và nó bán cũng rất chạy vậy mà tại sao cậu lại không thể nâng lợi nhuận lên một tý nào?

Hyuk nhếch môi một cái rồi cầm khẩu súng lên chỉa thẳng vào ông ta. Nhìn thấy họng súng đang chỉa thẳng vào mình khí thế của ông tự nãy giờ đều bị gió thổi đi hết.

- Ông không có miệng để hỏi hả? Nếu không hài lòng với mức lợi nhuận như vậy thì cứ đến tìm tôi hoặc tổng giám đốc mà bàn bạc lại. Chúng tôi có làm khó dễ gì cho ông đâu mà ông sợ không dám đến hỏi trực tiếp! Rồi còn dám làm ra cái chuyện chết người này nữa chứ! Cũng may cho ông là nhân viên của tôi không có vấn đề gì về tính mạng, nếu không cái mạng già của ông tôi cũng không nể nang gì mà cho một viên đâu!

- Phó....phó tổng....có gì chúng ta từ từ rồi nói. Xin cậu đừng vì chuyện này mà xuống tay với tôi như vậy. Tôi còn vợ và đứa con mới 10 tuổi đang đợi ở nhà, xin cậu tha thứ cho tôi lần này!

Ông ta chấp tay gập đầu xin cậu tha mạng. Còn cậu thì nghe ông ta nói còn vợ và một đứa con mới 10 tuổi mà cậu đã có chút dao động.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com