CHAP 77
- Phó tổng, có một nhóm người học sinh trung học đến nói là muốn gặp anh.
Eun Hyuk đang ngồi trong phòng làm việc xem xét một số hồ sơ tài liệu, thì thư ký của cậu đẩy cửa bước vào cung kính thông báo công việc cho cậu biết.
Cậu vẫn bình thản tiếp tục ngồi xem xét hồ sơ trên tay của mình, thư ký vẫn đứng đó chờ đợi sự dặn dò của cậu. Thấy thư ký vẫn chưa rời đi, Eun Hyuk ngước mặt lên nhìn thư ký rồi lạnh lùng lên tiếng hỏi.
- Bọn họ có nói tên là gì không?
- Không ạ.
Eun Hyuk vẫn không có biểu hiện khó chịu nào, cậu đưa mắt nhìn xuống sấp hồ sơ bên dưới rồi tiếp tục xem xét, cậu cũng không quên dặn dò thư ký.
- Mời bọn họ vào đi. Sẵn ghé qua phòng của tổng giám đốc nói là tôi có chuyện muốn nói, kêu anh ấy qua gặp tôi.
- Vâng, phó tổng.
Thư ký cúi đầu chào rồi đi ra ngoài không quên đóng cửa lại cho cậu. Trước khi đi mời nhóm người học sinh trung học đó vào gặp cậu, thì thư ký đi qua phòng làm việc của Hong Bin để gọi anh. Sau đó thì mới đi xuống chỗ tiếp tân mời nhóm người học sinh trung học đó lên.
Hong Bin vừa nghe thư ký của cậu nói là có chuyện muốn nói liền nhanh chóng đi qua gặp cậu. Anh đứng trước cửa đưa tay gõ ba cái lên cửa rồi mới đẩy cửa bước vào.
- Có chuyện gì muốn nói riêng với anh sao?
Hong Bin đóng cửa lại rồi đi đến ngồi xuống chiếc ghế đối diện bàn làm việc của cậu. Eun Hyuk nghe thấy tiếng của Hong Bin hỏi, cậu ngước mặt lên nhìn xác nhận thân phận xong rồi mới gấp sấp hồ sơ trong tay lại để qua một bên.
Eun Hyuk đặt tay lên bàn nhìn anh rồi cất giọng nói.
- Chúng ta có khách đến thăm.
- Khách? Khách nào cơ? Anh nhớ hôm nay chúng ta đâu có buổi gặp đối tác nào đâu mà có khách đến thăm.
Eun Hyuk không nói gì chỉ cười nhẹ với anh, Hong Bin khó hiểu nhíu mày nhìn cậu định lên tiếng hỏi thêm thì ở bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa. Hong Bin quay lại nhìn ra phía cửa xem thử là ai đến thăm bọn họ.
Eun Hyuk nhếch môi cười khinh bỉ một cái rồi lên tiếng.
- Vào đi.
Thư ký vừa được sự cho phép của Eun Hyuk liền mở cửa bước vào thông báo.
- Phó tổng.
- Cô đi pha trà mời khách đi.
- Vâng, phó tổng.
Thư ký quay lại nhìn nhóm người học sinh trung học ở bên ngoài đưa tay làm hành động mời vào, đợi bọn họ vào hết bên trong rồi cô mới đi ra đóng cửa lại. Hong Bin kinh ngạc nhìn nhóm người học sinh đó rồi quay lại nhìn Eun Hyuk đang bình thản ngồi ở phía sau.
- Chuyện này là sau hả Hyukie?
- Anh hỏi bọn họ đi, hỏi em cũng không có tác dụng gì đâu.
Eun Hyuk nhún vai rồi chăm chú vào máy tính không thèm quan tâm gì đến bọn họ nữa. Hong Bin nhìn cậu thở dài rồi quay người lại nhìn bọn họ cất giọng hỏi.
- Sao mọi người lại đến đây? Còn cô gái này là ai?
Eun Hyuk lấy tai phone từ balo ra ghắn vào máy tính rồi bắt đầu chìm đắm vào thế giới game huyền ảo. Bây giờ bọn họ muốn làm gì thì làm, muốn nói gì thì nói, miễn sao đừng có lôi cậu vào là được rồi.
Nhóm người học sinh trung học ấy không ai khác ngoài đám Dong Hae ra, còn cô gái mà Hong Bin vừa nhắc đến lúc nãy là Suzy. Cô ta choàng tay qua tay Dong Hae giống như những cặp tình nhân khác.
Dong Hae cũng không nói gì vì biết cô ta sẽ không dễ dàng gì mà buông tha cho anh, thà anh im lặng mặc kệ cô ta thì vẫn hơn là lên tiếng trách mắng. Sung Min khó chịu nhăn mày nhăn mặt đi lại sofa tiếp khách ngồi xuống rồi lên tiếng giải thích.
- Bọn em đến đây chủ yếu là để hỏi tại sao hôm nay anh hai lại không đi học, và chuyện anh Jae Hwan đến đưa đơn xin nghỉ học của anh hai. Nhưng cô ta lại tự tiện leo lên xe của Dong Hae, đòi một hai phải cho đi theo. Bọn em nói không lại cô ta nên mới bất đắc dĩ dẫn theo cô ta tới đây.
Kyu Hyun thấy Sung Min ngồi xuống anh cũng đi lại ngồi xuống bên cạnh cậu, tiếp đó là Jin và YuMi, vì sofa tiếp khách chỉ đủ cho bốn người nên vừa đến lượt Dong Hae và Suzy thì đã hết chỗ.
Nhưng nếu như Kyu Hyun và Sung Min chịu ngồi nhích qua một chút thì chiếc sofa dài ấy sẽ đủ cho bốn người ngồi, cộng thêm hai người ở sofa đơn nữa là sáu.
Dong Hae thấy vậy cũng biết rằng bản thân mình đang có lỗi với bọn họ nên sao cũng được, nhưng Suzy thì lại khác, cô đường đường là một thiên kim tiểu thư. Từ nhỏ đến giờ chưa bao giờ không có ai lại không nể mặt gia đình của cô.
Vậy mà hôm nay cô đến đây lại bị đối xử như vậy, cô tức giận quay qua nhìn Hong Bin rồi nói.
- Đây là kiểu tiếp đãi gì vậy? Khách đến thăm mà lại để cho khách đứng như vậy hay sao?
Đúng lúc đó thư ký của Eun Hyuk vừa bưng trà nước vào để mời bọn họ, hoàn thành nhiệm vụ xong thư ký liền lui ra ngoài. Đợi cánh cửa phòng làm việc đóng lại rồi Hong Bin mới lên tiếng nói.
- Hyuk Jae nhà tôi đã không nhắc đến thù xưa mà tiếp đãi trà nước tử tể như vậy mà cô còn có ý kiến? Với lại, tôi có nói là không cho mấy người ngồi không? Hoàn toàn không có, tại cô ăn ở làm sao nên bị người khác đối xử tệ bạc như vậy thôi, đừng nên trách người khác nữa nên tích chút phúc đức cho con cháu sau này đi.
Suzy nghe Hong Bin nói vậy không những không biết điều im lặng để anh nói chuyện với những người khác mà lại còn lớn tiếng cãi lại.
- Tất nhiên là phải có ý kiến góp ý rồi! Khách đến thăm mà không có ghế để ngồi, bắt khách phải đứng như vậy. Đạo lý tiếp đãi này có phải các anh cần xem lại hay không?
- Mạnh miệng thật nha! Tôi rất thích kiểu người ăn nói thẳng thắng như vậy lắm.
Một người con trai ăn mặc chỉnh tề từ ngoài bước vào, tất cả mọi người có mặt ở đó đều kinh ngạc nhìn người con trai đó. Chỉ có mỗi một mình Eun Hyuk là vẫn không có biểu hiện cảm xúc nào, bởi vì cậu đang chăm chú chơi game mà.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com