CHAP 86
Dong Hae vừa lo lắng vừa hốt hoảng kéo tay Sung Min lại rồi cất giọng tràn đầy lo lắng hỏi.
- Có chuyện gì vậy? Tại sao lại phải kêu thái y? Không lẽ đã có người bị thương?
- Anh hãy bình tĩnh lại đi, đợi mọi chuyện xong xuôi hết cả rồi em sẽ kể cho anh nghe đầu đuôi của câu chuyện này. Giờ thì chúng ta phải đợi kết quả kiểm tra của thái y rồi mới đưa kết luận được.
Nói xong Sung Min tháo tay anh ra rồi chạy nhanh vào phòng của Eun Hyuk, dĩ nhiên là anh không thể nào khoanh tay đứng nhìn được rồi. Anh cũng chạy theo cậu vào xem thử.
Vừa tới nơi thì một cảnh tượng còn khủng khiếp hơn chuyện lúc sáng đã xảy ra với anh gấp trăm ngàn lần. Eun Hyuk đang ngồi ở trên giường quấn không biết bao nhiêu là cái chăn quanh người, nhưng cả người cậu vẫn không tài nào bớt run rẫy được.
Còn thái y vừa nãy được Sung Min đưa về thì đang ngồi bên cạnh khám cho cậu, khám xong thái y liền đứng dậy nhường lại chỗ cho Sung Min. Sung Min liền ngồi xuống ôm chặt lấy cậu để tăng thêm độ ấm cho cậu.
Hong Bin lo lắng kéo tay thái y qua một bên để hỏi.
- Thái y, kết quả thế nào hả? Em của ta rốt cuộc là bị cái gì?
- Nếu tôi đoán không nhầm thì một phần là do các vết thương cũ của nhị thiếu gia gây ra, lúc trước mọi người có chăm sóc vết thương của nhị thiếu gia cho tốt không?
- Đương nhiên là tốt rồi, nhưng ông hỏi như vậy là có ý gì hả?
- Theo như tôi khám được thì trong người của nhị thiếu gia đang có cực độc, và nó đang phát tán bên trong. Tôi nghi ngờ đó là do lúc trước nhị thiếu gia bị thương, trong số những vũ khí làm nhị thiếu gia bị thương ấy có vài thứ đã bị tẩm cực độc. Nhưng loại độc này lại không phát tán ngay mà chờ cho nạn nhân bị đả kích rồi tích tụ lại ở trong lòng, lúc đó cơ thể dần suy yếu nó lại liền phát tán và dần ăn mòn lục phủ ngũ tạng của nạn nhân.
- Cái gì?....Ông nói em ấy bị trúng cực độc, mà nó còn đang phát tán trong người của em ấy nữa sao?
- Đúng vậy, đại thiếu gia.
- Vậy ông mau cứu anh hai của tôi đi chứ! Còn đứng ngây ra đó để làm cái gì nữa!?
Sung Min hoảng loạn hét toáng lên khi thấy thái y cứ đứng mãi ở đó mà chẳng chịu nhúc nhích gì. Thái y quay lại nhìn Sung Min rồi cất giọng trấn an.
- Xin hai vị thiếu gia đừng quá lo lắng, chỉ cần chúng ta có được nhân sâm ngàn năm, về làm theo những gì mà trong đây ghi rõ và đồng thời phải giữ cho nhiệt độ cơ thể của nhị thiếu luôn ở trạng thái bình thường. Đặc biệt trong khoảng thời gian trị liệu này không được để cho nhị thiếu gia bị đả kích, và tiếp xúc với ánh nắng mặt trời. Bởi vì cơ thể của nhị thiếu gia đang suy yếu nếu như gặp phải ánh nắng mặt trời sẽ lập tức biến thành cát bụi ngay.
- Ta sẽ ghi nhớ thật kỹ, nhưng loại nhân sâm ngàn năm ấy phải lấy ở đâu?
Hong Bin trong lòng liền thở phào nhẹ nhõm khi nghe được thái y nói ra cách chữa trị cho Eun Hyuk. Nhưng ngặt nỗi những cây nhân sâm ngàn năm ấy anh không biết nó ở đâu hết rồi làm sao mà lấy về làm thuốc cho cậu uống được?
Thái y không ngại gì cất giọng từ tốn nói ra địa điểm cho mọi người biết.
- Tôi biết một nơi, ở đó có rất nhiều nhân sâm ngàn năm, nhưng mà....
- Nhưng mà thế nào? Ông mau nói đi chứ!
Dong Hae trong lòng lo lắng không yên trong giờ phút này mà ông lại còn nói chuyện ấp a ấp úng. Thấy anh mất bình tĩnh như vậy ông cũng nhanh chóng nói ra địa điểm lấy nhân sâm.
- Nơi đó nằm trên Núi Tuyết Ngàn Năm, và cũng là lãnh địa của gia tộc Hunter.
Nghe ông nói xong mọi người hơi đơ người ra nhìn ông, Hong Bin đau xót quay đầu lại nhìn Eun Hyuk đang run rẫy không ngừng ở trên giường. Nếu như anh không đi thì cậu chắc chắn sẽ chết, còn nếu anh đi thì phải đối mặt với gia tộc Hunter.
Đến lúc đó quân lính sẽ bị thiệt hại rất nhiều, trong lãnh địa của bọn anh mà bọn chúng còn có thể ra tay hại người được thì huống hồ gì bây giờ anh lại còn xâm nhập vào lãnh địa của bọn chúng để đi lấy nhân sâm. Anh hít một hơi thật sâu rồi cúi đầu cảm ơn thái y rồi kêu Kyu Hyun tiễn ông ra về.
Đợi thái y đi rồi Eun Hyuk mới từ từ lên tiếng.
- Anh....anh cả....anh đừng đi.... anh cứ mặc kệ em đi....em chết thì cũng không sao hết....nhưng....nhưng....nếu như....anh có mệnh hệ gì....thì....thì gia tộc của chúng ta phải làm sao....anh đừng đi....anh cả....
- Anh đang nói linh tinh cái gì vậy hả anh hai!? Cái gì mà "em chết thì cũng không sao hết"!? Nếu như anh chết rồi thì cha mẹ sẽ như thế nào đây? Anh cũng biết là trong bốn anh em chúng ta anh là người được cha mẹ cưng yêu nhất, nếu như anh có mệnh hệ gì thì ba người bọn em biết ăn nói làm sao với cha mẹ đây? Còn nữa, anh vẫn còn chưa tha thứ cho anh Dong Hae và hành hạ ả Suzy đáng chết kia mà, tại sao anh lại muốn chết đến như vậy!?
Sung Min tức giận vì nghe cậu nói những lời đau thương đó, cậu biết rõ trong bốn anh em cậu là người vui vẻ, lạc quan nhất mà cũng là người trầm tính nhất. Có chuyện đau buồn gì thì cậu lại cứ ôm giấu nó một mình, không chịu nói với ai hết.
Cho nên mỗi lần như vậy mọi người đều giả vờ như là đã biết hết rồi để cho cậu chịu nói ra hết với mọi người về ngọn nguồn của câu chuyện đó là như thế nào. Bây giờ thì hay rồi, bọn chúng biết cậu có tính cách như vậy nên đã dùng nó mà hại chết cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com