CHAP 88
Nguyên một ngày Dong Hae cứ ôm chặt lấy Eun Hyuk vào lòng để mà sửi ấm cho cậu như vậy, muốn làm gì cũng đều kêu người lên làm thay. Đừng nói là anh bước xuống giường ngay cả cởi bỏ lớp chăn dày quấn quanh bên ngoài ra anh còn không dám nữa là.
Eun Hyuk được anh ôm sửi ấm như vậy cuối cùng cũng đã không còn run rẫy dữ dội nữa, nhưng người cậu vẫn còn lạnh hơn nhiệt độ bình thường, mà như vậy cũng được coi như là đã khỏe hơn rất nhiều rồi.
Ngủ cũng được sâu hơn, vì nguyên một ngày cậu đã dùng hết sức lực để chiến đấu chống lại cực độc đang phát tán trong người nên mới khỏe lại được một chút là cậu đã chìm ngay vào giấc ngủ.
Đến sáng thì mới tỉnh lại, Dong Hae vẫn không hề thay đổi. Anh vẫn nằm đó sửi ấm cho cậu, lúc thức dậy thấy xung quanh mình thật sự có một chút chật hẹp. Cậu khẽ cựa quậy người hi vọng là có thể nới lỏng sự chật hẹp này ra được một chút.
Vừa mới cựa quậy Dong Hae đang ngủ bên cạnh liền thức giấc, anh sợ cực độc trong người cậu lại bộc phát nên lo lắng đẩy người cậu ra một chút để kiểm tra. Thấy có người nằm ở bên cạnh cậu ngước mặt lên xem thử, vừa đúng lúc anh cũng cúi xuống kiểm tra sức khỏe của cậu.
Hai người cứ thế bốn mắt nhìn nhau mà chẳng ai chịu lên tiếng. Đang yên bình thì có tiếng gõ cửa ở bên ngoài vọng vào, hai người mới trở về được với hiện thực. Dong Hae ho vài cái rồi lên tiếng hỏi.
- Ai?
- Là anh, Hong Bin đây. Anh đem thuốc mới sắt lên cho Hyukie.
- Anh cứ vào đi, cửa không khóa.
Hong Bin thông báo xong liền đẩy cửa đi vào lúc này Dong Hae đang cẩn thận dìu Eun Hyuk ngồi dậy, số lớp chăn dày bên ngoài cũng được lấy bớt ra vài cái. Hong Bin đóng cửa lại xong rồi đem chén thuốc vừa mới sắt xong lại đưa cho cậu.
Eun Hyuk nhìn màu sắc của chén thuốc cộng thêm cái mùi rất là khó ngửi đang bốc khói kia liền nhăn mặt nhíu mày, cất giọng khàn khàn lên tiếng.
- Em không uống đâu. Nhìn màu thuốc như vậy chắc chắn sẽ rất là đắng và khó uống.
- Hyukie àh, thuốc đắng dã tật mà sự thật thì lại mất lòng. Anh và mọi người đã phải khó khăn lắm mới lấy được một lượng nhân sâm lớn từ lãnh địa của bọn Hunter kia về đây để mà chữa trị cho em, còn xém chút nữa là phải đánh với bọn chúng một trận sống còn. Nếu như em mà không uống thì có phải là công sức của bọn anh bỏ ra đều phải đổ sông đổ biển hết rồi, em nghĩ xem có đúng không?
- Em không uống đâu! Chuyện này thì có gì là to tác đâu cơ chứ, gia đình chúng ta có tới bốn người con, nếu mất đi một người thì cũng còn lại ba người. Ba người đó ai ai cũng đều rất là tài giỏi, anh có cần phải lo tới như vậy không?
- Em!
- Anh cả, anh thử nghĩ xem. Nếu như em sống mà phải chịu hết tổn thương này đến tổn thương khác, không bằng cứ chết đi thì em sẽ không còn phải chịu bất cứ tổn thương nào nữa. Như vậy có phải hạnh phúc hơn không?
Vẻ mặt và giọng điệu của Eun Hyuk đều rất bình thản giống như việc cậu chết đi là một chuyện mà cậu cảm thấy vui nhất, Dong Hae và Hong Bin nghe cậu nói vậy cơn tức giận sắp phun trào ra luôn rồi nhưng thái y có dặn là không được làm cho cậu bị đả kích.
Vì vậy mà hai anh đã cố gắng hít thở thật sâu để điều hòa lại cảm xúc của mình, Hong Bin ngồi xuống mép giường nhìn cậu rồi dịu dàng khuyên bảo.
- Hyukie àh, em từ trước tới giờ đều biết rằng cha mẹ đều rất rất rất là yêu thương em. Nếu như để cho cha mẹ biết được chuyện này, sẽ trách phạt bọn anh là không biết chăm sóc em, để cho em xảy ra chuyện nguy hiểm như thế này. Có phải là em rất vui khi thấy bọn anh bị cha mẹ trách phạt không?
Anh vừa nói vừa xụ mặt tỏ vẻ buồn bã, đúng như lời mà anh nói, trong bốn anh em cậu là người được yêu thương nhất. Mà cũng là người hại người khác bị mắng nhiều nhất.
Hong Bin từ nhỏ đã không biết bao nhiêu lần phải vì cậu mà bị cha mẹ và ông bà trong gia đình trách mắng mỗi khi cậu xảy ra chuyện. Cho nên anh là người mà cậu yêu thương nhất, cậu không muốn anh lại vì cậu mà bị cha mẹ và mọi người trách mắng thêm một lần nào nữa.
Nên mỗi lần xảy ra chuyện nếu là lỗi của cậu thì cậu đều đứng ra nhận hết, hôm nay cũng vì chuyện đó mà anh lại dùng để đối phó với cậu. Cậu nhìn anh thở dài một cái rồi đưa tay nhận lấy chén thuốc mà anh đưa cho.
- Được rồi, anh đừng có như vậy nữa mà. Em uống, em là được chứ gì. Thuốc mà các anh cực khổ mang về em đều uống hết. Ngay cả thuốc độc em cũng uống luôn. Được chưa?
Eun Hyuk nói xong liền đưa lên miệng uống hết một hơi, cậu không sợ nóng là bởi vì cơ thể cậu bây giờ rất lạnh đang cần có thứ gì đó ấm nóng để mà sửi ấm. Cho nên cậu không cần thổi nguội mà cứ thế mà ực hết vào miệng.
Uống xong cậu cứ nhăn nhó rồi đưa cái chén trống không lại cho anh, anh cười hài lòng rồi đưa cho cậu một viên kẹo ngọt để cậu ngậm. Hoàn thành xong nhiệm vụ của mình anh đi xuống bếp dặn dò Na Na làm vài món đem lên cho hai người ăn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com