Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 21: Hai que cay

Editor: Gió

Tiêu Ngụy Lạc rõ ràng có chút sững sờ, ngáp được một nửa rồi lại nuốt trở vào.

Trên mặt y vẫn treo nụ cười nhiệt tình, nhưng ý cười trong đáy mắt lại tự động tan biến: "Sao đột nhiên cậu lại hỏi chuyện này."

Lâm Giác thầm hối hận, nhưng lại thật sự muốn chứng minh giúp Tiêu Ngụy Lạc trước mặt Giang Du Sâm, cũng chỉ đành nhắm mắt hỏi tiếp: "Thì là... em cứ cảm thấy chuyện trong quá khứ dường như có chút hiểu lầm..."

Đôi mắt nhạt màu của Tiêu Ngụy Lạc đánh giá Lâm Giác một lượt, hồi lâu sau, đôi mắt trở nên ảm đạm. Y rũ mắt, không để người khác nhìn thấy được bất cứ sắc thái nào nữa.

"Chẳng có gì là hiểu lầm cả."

Đây là lần đầu tiên trong khoảng thời gian này Lâm Giác nghe thấy giọng nói lạnh nhạt của Tiêu Ngụy Lạc, cậu thanh niên đột nhiên tháo bỏ lớp vỏ nhiệt tình đã khoác lên mình bấy lâu nay, lộ ra sự lạnh lẽo đã tích cóp nhiều lăm.

"Anh thật sự đã từng đánh quản lý, đánh trợ lý, là như vậy đấy."

Nói xong, Tiêu Ngụy Lạc cúi đầu, kéo mũ lưỡi trai trên đầu xuống thật sâu, vẫn chơi điện thoại, không để ý tới ý kiến của Lâm Giác nữa.

Trong lòng Lâm Giác lộp bộp một tiếng, thầm nói bản thân kích động quá, rồi nói xin lỗi Tiêu Ngụy Lạc: "Anh Lạc Lạc ơi, em xin lỗi, em không cố ý nhắc tới chuyện này đâu, em chỉ là, chỉ là thấy con người anh thật sự rất tốt, không hề giống trong lời đồn tí nào... Em xin lỗi, rất xin lỗi anh, lại khiến anh nhớ lại chuyện ngày trước."

Người Tiêu Ngụy Lạc khựng lại thấy rõ, lát sau, y thở dài, lấy mũ đang chụp tên đầu mình xuống.

"Được rồi, không cần xin lỗi anh, anh không để ý đâu." Giọng nói Tiêu Ngụy Lạc nhẹ nhàng hơn vừa rồi nhiều, nhưng lại càng giống như đang cố tỏ ra thoải mái, "Thật ra thì cũng không phải chuyện gì to tát lắm, chỉ là ngày trước anh với công ty quản lý có chút mâu thuẫn, giờ đã qua cả rồi."

Có thể ầm ĩ tới mức hủy hoại danh tiếng của Tiêu Ngụy Lạc, khiến y bây giờ vẫn không thể nào quên đi thì chắc chắn không thể dùng từ "chuyện nhỏ" để hình dung được, nhưng Lâm Giác cũng hiểu rằng đây là vết thương lòng của Tiêu Ngụy Lạc, không hỏi tiếp nữa, chỉ vỗ nhẹ vai của Tiêu Ngụy Lạc: "Qua là tốt rồi, đều là chuyện trong quá khứ, con đường sau này còn dài."

"Ừ, tất nhiên rồi."

Tiêu Ngụy Lạc cười, cố ý đùa một câu, "Anh Lạc của cậu mãi mãi là anh Lạc của cậu."

Lâm Giác lúc này mới thầm thở phào một hơi, chỉ là chủ đề này đương nhiên không thể tiếp tục được nữa.

2 giờ chiều là thời điểm ấm áp nhất của mùa đông, các học viên lại bước vào căn phòng sát hạch chọn vai.

Trở lại nơi vừa trang trọng vừa nghiêm túc này, tất cả mọi người khó tránh khỏi có chút hồi hộp, Lâm Giác đan các ngón tay vào nhau, vặn xoắn khiến cậu hơi đau đau.

Sau khi tất cả đã vào vị trí, Ô Khang Đức thong dong nhận kịch bản tập tiếp theo từ tay staff

Kịch bản được sử dụng trong "Hí Cốt" luôn thay đổi, sẽ dựa theo biểu hiện của các học viên mà quyết định hướng đi tiếp theo của kịch bản, vì vậy trước khi Ô Khang Đức giải thích kịch bản tập tới thì không ai biết tiếp theo sẽ như thế nào.

Xung quanh vô cùng yên ắng.

Ô Khang Đức hắng giọng: "Khụ, trước khi giới thiệu kịch bản tập tiếp theo cùng những nhân vật sẽ xuất hiện thì tôi có một chuyện muốn tuyên bố."

Mọi người trố mắt nhìn nhau, Lâm Giác nhạy bén(1), đột nhiên nhớ tới chuyện nào đó.

(1) 福至心灵(Phúc chí tâm linh): Khi vận may tới thì suy nghĩ cũng đột nhiên trở nên nhạy bén hơn.

Từ sau buổi tối ngay hôm qua, Tô Tinh Châu không còn xuất hiện nữa, hôm nay sát hạch chọn vai cũng không có mặt, Ô Khang Đức muốn tuyên bố điều gì, nhìn thôi cũng đủ hiểu(?).

呼之欲出: miêu tả sinh động (Tớ không hiểu tại sao tác giả lại dùng cụm này)

Quả nhiên, Ô Khang Đức nói rằng: "Bởi vì một vài nguyên nhân, Tô Tinh Châu chính thức rút khỏi chương trình "Hí Cốt"."

Ô Khang Đức vừa nói, các học viên có mặt không khỏi hoảng hốt, Tiêu Ngụy Lạc không kìm được mà kêu thành tiếng: "Đi rồi á?!"

Bình luận trong phòng phát sóng trực tiếp cũng bùng nổ.

[???? Thật không vậy? Tô Tô rời chương trình á?]

[Tôi còn đang cảm thấy kỳ lạ sao hôm nay phát trực tiếp lại không có cậu ấy]

[Tui thích cậu ấy vãi chưởng ý, sao đột nhiên lại rời TAT buồn ghê]

[Đang yên đang lành sao lại rời đi?]

[Tôi vì Tô Tinh Châu mà xem, tắt đây 886(2)]

(2) 886(babaliu) : cách phát âm giống byebye了

Các học viên có mặt cũng tỏ ý nghi ngờ như vậy, Nhiễm Hiểu Hiểu không nhịn được mà hỏi: "Đạo diễn Ô, sao anh ấy lại rút? Vì lý do cá nhân hay lý do gì ạ?"

Mọi người cùng chung thắc mắc.

Với địa vị bây giờ của họ, đây cũng được coi là tài nguyên tốt. Mà từ những hình ảnh được chiếu ra, tuy rằng vẫn còn trong giai đoạn phát sóng trực tiếp chưa được chỉnh sửa, người xem không nhiều, nhưng độ nổi tiếng đang liên tục tăng lên, chỉ mới kết thúc ghi hình tập một, đã được thảo luận rất nhiều.

Khó khăn lắm mới được chọn, đi được tới bước này rồi, nói rút là rút, thật sự không bình thường chút nào.

Ô Khang Đức đương nhiên biết rằng các học đang lo lắng điều gì, nên đã có chuẩn bị trước : "Yên tâm, chỉ cần các bạn nghiêm túc, đoàn phim sẽ không loại các bạn, còn về Tô Tinh Châu, là do tổ chương trình có chút vấn đề riêng với cậu ta, nhưng mọi người không cần lo lắng, đã giải quyết rồi."

Con người đều sẽ ưu tiên bản thân mình trước, đây đúng là vấn đề mà mọi người lo lắng nhất. Địa vị như Tô Tinh Châu mà có thể nói đi là đi, nếu như tổ chương trình vô duyên dô cơ bắt bọn họ rời đi, bọn họ làm gì có gì để phản kháng.

Ô Khang Đức đảm bảo như vậy đã thành công làm yên lòng các học yên, hắn lại nói thêm vài câu nữa, coi như kết thúc vấn đề này ở đây, mà theo tiến trình ghi hình, bình luận liên quan trong phòng phát sóng trực tiếp cũng rất nhanh đã dừng lại.

Sau khi tuyên bố tin Tô Tinh Châu rời đi xong, Ô Khang Đức bắt đầu giới thiệu nhân vật xuất hiện trong tập saul.

Vì Tô Tinh Châu rời đi, nhân vật Thái tử trong kịch bản đương nhiên cũng sẽ hết vai.

Hương an thần sau khi được đưa tới thái y viện, ngự y đức cao vọng trọng nhanh chóng đưa ra kết luận: Đây đúng là hương có độc, không chỉ không có tác dụng an thần, mà còn tăng tốc độ hao tổn nguyên khí.

Từ trước tới nay Hoàng đế luôn tin tưởng ngự y, cũng vì vậy mà giận dữ vô cùng, không chỉ phế bỏ danh phận thái tử mà còn đày hắn ra biên cương, không được bước chân vào Trung Nguyên nửa bước. Nhược Trúc là tòng phạm của thái tử, vốn nên bị xử tử, nhưng trước khi hành hình lại được tiểu hoàng tử cứu mạng.

Tiểu hoàng tử chính là nhân vật xuất tiếp theo sẽ xuất hiện.

Thân mẫu của cậu vì khó sinh lúc sinh cậu mà qua đời, không có sự che chở của mẹ, đương nhiên từng bước đi trong cung cũng trở nên khó khăn hơn, nhiều lần suýt vì "tai nạn" mà chết. Vì để tiếp tục sống, cậu không thể làm gì khác ngoài giả vờ si mê y thuật, nhờ vậy mà hoàng đế cho cậu bái ngự y làm thầy, mỗi ngày đều đi theo ngự y sắc thuốc, kê đơn, như vậy mới miễn cưỡng giữ được mạng sống.

Tiểu hoàng tử trời sinh đã biết nhẫn nhịn, tính cách lạnh nhạt, nội liễm, tổ chương trình cũng thay đổi cách thức(3), đổi sang cách khác để sát hạch các học viên.

(3) 另辟蹊径

Sau khi giới thiệu nhân vật xong, Hoàn An Nhàn nói chen vào: "Trước khi lượt chọn vai tiếp theo bắt đầu, tôi muốn tổng kết biểu hiện của mọi người trong tuần qua trước đã."

Ánh mắt sắc bén của bà lướt qua tất cả mọi người.

"Tiêu Ngụy Lạc, mồm miệng không đứng đắn, lại còn thích ăn bơ làm biếng, lúc đến lượt người khác diễn, cậu không biết đường mà đi theo xem rồi học hỏi à?"

"Khuông Sách, ngày nào cũng xị cái mặt ra, như là người khác nợ cậu 280000 vậy, học được hay không cũng chẳng thèm nói một câu, tôi biết tuần trước cậu diễn vai quần chúng, nhưng đây là lý do để cậu sa sút, lười biếng đấy à?"

"Còn cả Lâm Giác, hệt như Khuông Sách, ngày nào cũng đứng thẳng đờ ra, tính cách hướng nội là lý do đấy à? Nào có diễn viên nào không thể giao lưu với người khác được chứ?"

"Còn..."

Hoàn An Nhàn phê bình các học viên một lượt, giọng điệu nghiêm túc, ngôn từ sắc bến, thậm chí nhiều tật xấu được kể ra còn không đúng như trong thực tế, rõ ràng là cả vú lấp miệng em.

Cuối cùng, bà lạnh lùng nói: "Đạo diễn Ô vừa nói, chỉ cần các bạn nỗ lực, đoàn phim sẽ không chủ động loại các bạn, nhưng các bạn tự nghĩ lại xem, thế này có được coi là nỗ lực hay không hả? Trình độ của các bạn chỉ đến thế này thôi à?"

Tính tình Tiêu Ngụy Lạc bộc trực, liền tỏ ý kiến ngay tại chỗ: "Cô Hoàn, có nói như vậy có hơi không phải ạ. Em mau mồm mau miệng, nhưng hoàn toàn không liên lụy đến đoàn phim. Anh Khuông và Lâm Giác cũng thế, người ta vì đoàn phim mà chân cũng bị thương, vậy được gọi là không nỗ lực sao ạ? Cô còn muốn thế nào nữa ạ!"

Tiêu Ngụy Lạc vừa ra mặt, các học viên khác cũng âm ỷ có dấu hiệu không vừa lòng, phòng sát hạch trong phút chốc trở nên rối loạn.

Vừa trải qua chuyện Tô Tinh Châu rời đi, ai nấy đều sợ rằng người tiếp theo rời đi sẽ là mình.

Lâm Giác vẫn ngồi nguyên tại chỗ, môi mím thành một đường thẳng, tay ẩn trong ống tay áo đã lặng lẽ nắm chặt.

Bình thường Ô Khang Đức không phải là người chua ngoa khắc nghiệt, nhưng cậu cũng không biết vì sao đột nhiên hắn lại nói những lời làm tổn thương người khác như vậy.

Tiếng ồn ào trong phòng sát hạch càng ngày càng to,thấy sắp không thể xử lý được nữa thì Ô Khang Đức đột nhiên lại cười haha rất to.

Hắn khoát tay, biểu thị mọi người yên lặng.

"Khụ, trước tiên tôi xin lỗi mọi người, vừa rồi là phần sát hạch của chúng tôi."

Lời của Ô Khang Đức khiến mọi người bối rối nhìn nhau, trong phút chốc không nghĩ được gì. Ô Khang Đức gọi staff tới, vừa phát biểu hiện của các học viên vừa được ghi lại lên màn hình, vừa giải thích: "Nhân vật tiểu hoàng tử, đặc điểm lớn nhất chính là nhịn được những điều mà người khác không thể nhịn, mọi người có thể tự xem lại biểu hiện của mình lúc vừa rồi.

Cảnh tượng mấy phút trước xuất hiện trên màn hình, Tiêu Ngụy Lạc gào thét kinh khủng nhất, những người còn lại cũng giận giữ mà hét lên theo, chỉ có Lâm Giác là ngồi nguyên tại vị trí, tuy mặt có chút không cam lòng, nhưng thần sắc vẫn rất bình tĩnh.

Ô Khang Đức cũng nghiêm túc xem lại, lúc ống kính chuyển tới Lâm Giác, trên mặt hắn xuất hiện nụ cười thỏa mãn.

Kết quả đương nhiên có gì để bàn cãi, sau khi phát lại xong, Ô Khang Đức trịnh trọng giao kịch bản của tiểu hoàng tử cho Lâm Giác.

Lâm Giác cũng không ngờ rằng sát hạch ngày hôm nay sẽ như thế này, choáng váng ký tên mình lên kịch bản của tiểu hoàng tử, hồi lâu sau vẫn chưa tỉnh hồn.

Miếng bánh từ trên trời rơi xuống nào có dễ dàng nhận lấy như vậy, lúc cậu mở kịch bản ra xem mới biết rằng thách thức thuộc về cậu chỉ vừa mới bắt đầu mà thôi.

Tiểu hoàng tử trông có vẻ đần độn, nhưng không phải là người không tranh với đời, dã tâm của cậu ta khồng hề nhỏ hơn bất kỳ ai: Cậu ta đã thấy đủ sự dốt nát vô năng, hoang dâm vô độ của hoàng đế, cậu muốn chiếm lấy ngôi vị, nắm lấy số phận của mình, cũng giải cứu bách tính đang trong tình trạng nước sôi lửa bỏng.

Nhưng cậu ta lại vô cùng mâu thuẫn, triều đại thay đổi, không tránh khỏi sẽ có chiến tranh, thương vong, nhưng nếu cứ để mặc như vậy, bách tính sẽ phải chịu những nỗi khổ không sao kể siết, cậu ta không tìm được sách lược vẹn toàn.

Cậu ta có một trái tim bác ái, thương người, nhưng lại sinh tồn trong hoàng cung lạnh lẽo vô tình, khiến cậu ta tồn tại lòng muông dạ thú.

Một nhân vật mâu thuẫn như vậy, bối cảnh rắc rối, phức tạp, so với nhưng nhân vật trước đây mà Lâm Giác diễn để làm nền để nổi bật cho nhân vật chính thì cậu ta thật sự rất sinh động.

Lâm Giác từng học không ít tiết chuyên ngành, trang bị kiến thức lý luận trong đầu, cậu biết rằng để diễn tốt một vai diễn thì phải để bản thân trở thành nhân vật ấy, hiểu tường tận cuộc đời của nhân vậy ấy.

Nhưng nói thì dễ mà làm thì khó, kinh nghiêm thực tế của Lâm Giác ít đến đáng thương, đây lại là kịch bản đề tài cổ đại, thậm chí đến tài liệu thực tế cũng không có, trong phút chốc cậu không biết nên bắt đầu từ đâu, hoàn toàn không tạo ra được sự liên kết giữa mình và nhân vật.

Mãi đến khi kết thúc sát hạch, mọi người đều đã thả lòng, túm tụm đi ăn tối, Lâm Giác vẫn cắn chặt môi, chìm sâu vào trong suy nghĩ.

"Này, nghĩ gì đấy!"

Tiêu Ngụy Lạc khua tay trước mặt Lâm Giác mấy lần, Lâm Giác mới từ từ tỉnh hồn, giương mắt nhìn về phía Tiêu Ngụy Lạc. Chiếc đĩa trước mặt cậu cực kỳ sạch sẽ, bát cơm vẫn còn duy trì hình dáng lúc vừa mang lên, chóp gồ lên một hình cung hoàn mỹ.

Tiêu Ngụy Lạc cau mày: "Cậu sao đấy? Khó chịu à? Anh thấy cậu chẳng động đũa gì cả?"

"Không có gì ạ?" Lâm Giác hội gắp chút thức ăn bỏ vào bát, nước canh màu nâu nhạt cuối cùng cũng thấm một chút vào đũa. Cậu cười, "Em đang nghĩ lời thoại."

Tiêu Ngụy Lạc bất đắc dĩ thở dài: "Được rồi, được rồi, anh biết cậu sát hạch thành công nên phấn khởi nhưng cũng phải ăn cơm chứ, người là sắt, cơm là thép, không ăn no làm sao có sức mà quay phim."

"Vâng."

Lâm Giác biết Tiêu Ngụy Lạc đang quan tâm mình, không muốn để y lo lắng, miễn cưỡng ăn một chút, trong đầu vẫn không ngừng nghĩ xem nên phác họa nhân vật tiểu hoàng tử như thế nào.

Tất cả mọi người đều đã thân nhau, lúc ở riêng ăn cơm với nhau cũng chẳng hề kiêng dè điều gì, trong phòng bao riêng ồn ào, tất cả những thông tin liên quan tới tiểu hoàng tử như là bị cuốn thành một cuộn len bị mèo túm rối, vướng víu khiến lồng ngực Lâm Giác khó thở. Đầu cậu ong ong choáng váng, thật sự không chịu nổi nữa, cuối cùng chỉ đành lấy cớ đi rửa tay để ra ngoài hóng gió.

Một lúc lâu sau, Lâm Giác vẫn chưa trở lại, Tiêu Ngụy Lạc không yên tâm lắm, đang định đi ra ngoài tìm cậu thì Giang Du Sâm – người vẫn luôn yên lặng ngồi một chỗ, gần như chẳng ăn gì đột nhiên đặt đũa xuống,

Người đàn ông rút ra một chiếc khăn giấy lau sạch tay, động tác vừa hờ hững lại vừa ưu nhã: "Tôi đi ra ngoài hóng gió."

Ô Khang Đức ngồi bên cạnh hơi khó hiểu: "Cậu chẳng ăn gì mấy, thế mà đã no rồi à?"

Giang Du Sâm khẽ gật đầu, rõ ràng không có ý giải thích, "Mọi người cứ ăn từ từ."

Đôi chân dài bước ra, sải bước rời khỏi phòng, không hề dừng lại.

Lời đến bên miệng nhưng Tiêu Ngụy Lạc đành nuốt trở vào.

Y cược hai que cay, Giang Du Sâm chắc chắn là đi tìm Lâm Giác. Đây là một cơ hội tốt, y không nên đi làm kỳ đã cản mũi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com