Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 24: Dạy hư bạn nhỏ

Editor: Gió

Không bao lâu sau, cô phục vụ mặc bộ quần áo cung nữ được thiết kế cầu kỳ bưng thức ăn lên, anh quay phim cuối cùng cũng tìm được chuyện mà mình có thể làm.

"Khụ, các thầy ơi ăn cơm thôi, ăn cơm ăn cơm thôi ạ!"

Giang Du Sâm gật đầu, ba người đều cầm đũa lên.

Lượng thức ăn ở đây khá nhiều, mọi mấy món mà đã đầy cả một chiếc bàn lớn, tạo hình cũng vô cùng sáng tạo, có thể nói là sắc, vị đủ cả.

Anh quay phim không do dự nữa, lập tức cầm đũa lên cúi đầu dùng bữa, không nhìn hai người kia lấy một cái

Dù sao thì nhìn cũng vô ích, cũng chẳng thể quay, quay rồi cũng chẳng dùng được, cũng chẳng thể chiếu.

Bàn hình chữ nhật(?) lớn như vậy, Lâm Giác và Giang Du Sâm ngồi ở một bên, anh quay phim gần như ngồi ở phía đối diện.

(?) không biết sao mà chương trước tác giả miêu tả nó tròn mà sang chương này nó thành chữ nhất á

Hai người cách nhau khá gần, gần đến nỗi Lâm Giác lén liếc một cái là có thể nhìn thấy đôi mi đang rũ xuống của người bên cạnh, nín thở là có thể nghe được tiếng âm thanh bát đũa va chạm nhau.

Thói quen trên bàn ăn của Giang Du Sâm khá tốt, giống như không có ai bên cạnh vậy chỉ tập trung ăn phần mình.

Song chỉ lẳng lặng ở bên cạnh anh như vậy, Lâm Giác cảm nhận được là tâm tư trong lòng mình đang không ngừng nở ra.

Đó là tâm tư thỏa mãn, vui sướng mà không cầu thêm bất cứ điều gì khác, tâm trạng ấy dường như không kiếm chế được mà muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, cấp bách muốn trao đi sự yêu thích,

Có lẽ là do ánh mắt của Lâm Giác quá nóng bỏng, Giang Du Sâm nhàn nhạt nhấc mắt, hỏi: "Có gì muốn nói hả?"

Lâm Giác chợt dời mắt đi, cầm đũa gắp một miếng củ sen nhồi nếp kèm mứt hoa quế(1) như là để che giấu: "...Không có gì ạ, chỉ là đồ ăn ở đây rất ngon."

Vị nếp cuốn với vị thanh đạm của sen truyền tới nụ vị giác, xen lẫn trong đó là chút vị ngọt bảo phủ toàn bộ khoang miệng, Lâm Giác thầm thở dài trong lòng.

Cậu nên thỏa mãn đi thôi.

"Vậy ăn nhiều hơn một chút."

Giang Du Sâm khẽ gật đầu, không nói gì nữa.

*

Lượng ăn của ba người đàn ông trưởng thành khá nhiều, nhưng những món được gọi ra hơi nhiều, đến cuối cùng thậm chí còn có hai món gần như không được động đũa.

Anh quay phim không ăn nổi nữa, vừa cảm thấy đồ ăn đắt như thế vứt đi quá lãng phí, vừa không thể ăn nổi nữa, sờ chiếc bụng không thể chứa thêm được của mình mà khóc không ra nước mắt.

Giang Du Sâm đặt đũa xuống, chỉ tay như có ý muốn ám chỉ: "Còn thừa nhiều đồ ăn quá."

Anh quay phim điên cuồng gật đầu: "Đúng vậy, đúng vậy, đồ ăn ngon thế này mà thừa lại, tiếc quá, thầy xem món này còn cả món này nữa, còn chưa động vào nữa."

Lâm Giác ngại ngùng rũ mắt: "Xin lỗi... là do em gọi nhiều quá."

"Ấy ấy," anh quay phim vội xua tay, "Tôi không có ý đó."

Ngón tay Giang Du Sâm gõ nhẹ lên mặt bàn hai cái, nhàn nhạt ngẩng đầu nhìn về phía anh quay phim: "Buổi tối chúng tôi phải về bên kia, cũng không tiện mang theo, không thì thầy đóng gói mang về nhá nhé?"

Quay phim của chương trình không đủ, vậy nên "mượn" một vài quay phim từ thành phố điện ảnh và truyền hình tới giúp, anh quay phim là người thành phố B, nhà cách đây không xa.

"Thật không ạ?"

Mắt anh quay phim sáng rực lên.

Tuy rằng chương trình truyền hình của thành phố điện ảnh và truyền hình không thiếu các thành phần để tạo thành một đoàn phim, tiền mà quay phim có thể kiếm được lại không thể đánh đồng với các bộ phận khác, nhà anh cũng không dư giả gì, rất ít cơ hội được đến một nhà hàng cao cấp như vậy để dùng bữa nên cũng muốn mang về cho vợ nếm thửu.

Nhưng sau đấy, anh lại có chút ngượng ngùng gãi đầu, ánh sáng trong mắt trở nên ảm đạm, "Có phải như vậy... không ổn lắm không ạ?"

Anh vốn tới là để đi theo quay, kết quả không chỉ không quay được lại còn ăn trực một bữa cơm, dù gì nói ra có vẻ không được hay lắm.

"Không sao, buổi chiều thầy cũng không còn việc gì nữa, có thể về trước."

Giọng của Giang Du Sâm vẫn nhàn nhạt như vậy, rồi bổ sung thêm một câu: "Tiền lương vẫn như cũ."

Anh quay phim: "..."

Được rồi, anh hiểu rồi, đây là đang đuổi anh đi một cách trá hình đây mà.

Có điều dù sao anh cũng chẳng tổn thất gì, dù sao ở đây cũng chẳng quay được gì còn phải lúc nào cũng đề phòng bị ảnh đế "phong sát", chi bằng vui vẻ đi về nhà.

Anh quay phim suy nghĩ mấy giây rồi đồng ý một cách quyết đoán, "Được, vậy thầy Giang tôi về trước nhé."

Giang Du Sâm gật đầu, gọi phục vụ tới gói mấy món mọi người chưa động vào cẩn thận, khoảng một chốc sau, lại gọi thêm món ăn đặc sắc của nhà hàng.

"Buổi sáng nay thầy đã vất vả rồi, đây là những món ăn đặc sắc của nhà hàng, thầy mang về cùng mà thử."

Trong lòng anh quay phim vô cùng cảm kích, khiến anh không còn cảm thấy nghẹn cơm cún mà vừa nãy anh phải ăn nữa, anh chân thành nói cảm ơn: "Cảm ơn thầy Giang."

Lâm Giác đứng bên cạnh, nhìn phục vụ đưa đồ ăn đã đóng gói, lúc này mới chậm chạm phát hiện ra.

Vậy, chiều này chỉ còn lại mỗi cậu và Giang Du Sâm thôi sao?!

Giống như là...

Anh quay phim xách đồ đã được đóng gói trong tay, cười rồi xua tay với hai người: "Vậy tôi đi trước đây hai thầy hẹn hò vui vẻ nhé."

"."

Mặt Lâm Giác đỏ bừng bừng.

Giang Du Sâm cũng không phản bác lại anh quay phim, chỉ khẽ gật đầu rồi quay đầu nói với Lâm Giác: "Đi thôi."

*

Ngồi lên xe, nét nóng trên mặt Lâm Giác không hề có ý tiêu tan, mà ngược lại càng ngày càng có khuynh hướng trở nên nghiêm trọng hơn.

Không gian trong xe không lớn, lại còn chỉ có hai người là cậu và Giang Du Sâm, tim Lâm Giác đập nhanh hơn, mất rất lâu sau cậu mới tìm lại được giọng nói của mình.

Cậu khàn giọng hỏi: "Anh Giang... buổi chiều chúng ta đi đâu?"

Mắt Giang Du Sâm chăm chú nhìn phía trước, đang tập trung lái xe: "Đến nơi cậu sẽ biết."

Lâm Giác gật đầu, ngồi ngoan ngoan, không quấy rầy anh nữa.

Nơi hai người phải đi dường như khá xa, không biết bao lâu, Lâm Giác chỉ cảm thấy hơi ấm bao lấy cơ thể mình, bất giác mơ màng buồn ngủ.

Một tuần trước cả tổ chương trình không được ngủ hẳn hoi, hôm qua mặc dù đã được ngủ bù nhưng cũng chỉ như muối bỏ biển, quá thiếu giấc, chỉ ngủ thêm mấy tiếng không đủ để bù lại.

Cậu không ngừng gật gù như gà con mổ thóc, Giang Du Sâm khẽ liếc cậu một cái: "Buồn ngủ à?"

"Không có, không có ạ."

Lâm Giác vội lắp đầu, tiện thể ngồi thẳng người, ngồi ngay ngắn như bạn học sinh tiểu học vậy.

Vốn dĩ phiền Giang Du Sâm lái xe cho mình đã quá đáng lắm rồi, vậy mà lúc anh đang nghiêm túc lái xe thì bản thân lại ngủ mất, Lâm Giác nghi ngờ có khi nào mình sẽ bị fan Giang Du Sâm ám sát không.

Chỉ là trong xe quả thật quá ấm, cũng quá yên ắng, chỉ một lát sau, sống lưng thẳng tắp đã lại cong xuống, mí mắt trợn to đã lại dính vào nhau...

Lâm Giác lại gật mạnh một cái, tự mình dọa mình, mở choàng mắt.

Giang Du Sâm thầm buồn cười: "Buồn ngủ thì cứ ngủ đi, đến nơi anh gọi cậu."

"Thật là không sao ạ, em không..."

"Nghe lời nào."

"!"

Lâm Giác vốn còn định chối, nghe thấy giọng nói trầm thấp và từ tính của Giang Du Sâm, cả thân như muốn hóa thành hồ dán.

Mọi người đều biết, hồ dán là thứ không có suy nghĩ lại có liêm sỉ, Lâm Giác choáng váng, bất giác mà nhắm mắt lại.

Đúng lúc gặp đèn đỏ, Giang Du Sâm chậm chầm rừng xe ở giao lộ, một tay khoác lên vô lăng, tùy ý nhìn về vị trí phó lái.

Lâm Giác rõ ràng là buồn ngủ muốn chết, lúc này còn cố cậy mạnh, Giang Du Sâm nói chưa được mấy phút cậu đã dựa đầu vào cửa kính ngủ say rồi.

Đôi lông mi dài mảnh rũ xuống, cánh mũi xinh xắn cử động nhè nhẹ, cho dù đang ngủ nhưng ấn đường vẫn còn nhíu lại một chỗ rõ ràng ngủ không yên giấc.

Giang Du Sâm đột nhiên cảm thấy không đành lòng.

Điều chú trọng khi quay phim là nghe tận tai, thấy tận mắt và cảm nhận bằng cảm giác chân thật, một khi đã chính thức tiếp nhận một vai diễn thì phải hoàn toàn hòa nhập cảm xúc của mình vào với nhân vật đó, không chỉ là một người biểu diễn mà là một phần của nhân vật đó. Trong khoảng thời gian ấy không thể thoát vai được.

Trong khoảng thời gian này, trong cơ thể cậu tồn tại hai người. Cho dù nhân vậy có những nét tương đồng với bản thân nhưng bản chất vẫn có những điểm không giống, cậu phải ép buộc bản thân dùng cách của người khác để đối diện và suy nghĩ về các vấn đề, sự kiềm chế và mâu thuẫn sẽ song hành cùng với cậu.

Lâm Giác không có kinh nghiệm nhưng làm việc lại cực kỳ nghiêm túc, những nỗi đau khổ tương tự cũng sẽ được trải nghiệm một cách sâu sắc hơn.

Bất kể là kỹ thuật hay phương pháp gì, sau này vẫn còn cơ hội để học tập, mà hiện tại đối với một đứa trẻ vẫn còn đang chập chững điều quan trọng hơn cả là phải thả lỏng và nghỉ hơi.

Từ trước tới nay anh luôn nghiêm khắc, không chừa lại đường lui cho chính mình, đối tượng đổi thành Lâm Giác, lại khiến anh học được cách đau lòng.

Mấy giây sau đèn đỏ nhanh chóng trở thành đèn xanh, ngón tay của Giang Du Sâm gõ nhẹ lên vô lăng hai cái, thay đổi ý định.

Chiếc xe con màu đen lái qua giao lộ, lái khỏi tuyến đường ban đầu, đừng lại ở bãi đỗ xe yên tĩnh gần đó.

Quả thực Giang Du Sâm không có kinh nghiệm thả lỏng hay nghỉ ngơi gì, chỉ có dựa vào những kí ức ít ỏi mà nhớ lại nơi Lâm Giác thích đi hồi còn nhỏ, vừa cầm điện thoại bắt đầu tìm kiếm.

Anh đỗ xe xong, nghiêng đầu nhìn Lâm Giác đang nghẹo cổ dựa lên cửa kính xe. Lâm Giác vẫn còn đang ngủ, ấn đường dường như lại càng nhíu chặt hơn, không biết đang suy nghĩ điều gì mà vẻ u sầu không thể tan biến.

Người đàn ông yên lặng hồi lâu, ngón tay thon dài vuốt lên mái tóc mềm mại, mượt mà của cậu thanh niên, nhẹ nhàng, giúp cậu điều chỉnh độ cao của lưng ghế rồi sau đó đỡ đầu của cậu để cậu có thể ngủ thoải mái hơn,

Khoảng cách giữa hai người rất gần, bầu không khí vừa yên tĩnh lại vừa hài hòa, nếu như lúc này Lâm Giác tỉnh lại, ắt hẳn khuôn mặt sẽ đỏ đến nỗi sắp nhỏ ra được cả máu mất.

Nhưng quả thực Lâm Giác lại buồn ngủ quá đỗi, hừ hừ hai tiếng rồi cũng không tỉnh dậy, đổi một tư thế khác trên lưng ghế rồi tiếp tục ngủ mê man.

Giang Du Sâm khẽ thu tay về, tiếp tục tìm kiếm những nơi thú vị gần đó.

Anh nhập vào khung tìm kiếm ba từ khóa quan trọng: "Thành phố B, nghỉ ngơi thả lỏng, em trai thích."

Ấn mở kết quả tìm kiếm, những quảng cáo xuất hiện vô cùng đa dạng, Giang Du Sâm liếc nhìn Lâm Giác đang ngủ say ở bên cạnh qua gò má, không chút do dự mà tắt trang mạng.

Không phải KTV thì cũng là quán bar, giống như là đang dạy hư bạn nhỏ vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com