Chương 32: Gia đình trung lưu bình thường
Editor: Gió
Ngày kết thúc hoàn toàn phần ghi hình cho "Hí Cốt", tập đầu tiên được biên tập chính thức lên sóng.
Lúc còn chưa lên sóng đã lên hotsearch mấy lần, khơi dậy hứng thú của người xem, mọi người đã bật TV từ sớm, thưởng thức chương trình đúng giờ.
Và đương nhiên họ cũng không hề thất vọng, bản chính thức giữ lại được tất cả các điểm sáng trong phát sóng trực tiếp, lại thêm được dựng lại toàn bộ, tiết tấu dễ hiểu, hậu kỳ hoàn hảo, tập đầu tiên vừa chiếu xong, "Hí Cốt" lại lên hotsearch.
Lần này, là thật sự vì thực lực.
Là tổng đạo diển, Ô Khang Đức cũng thở phào nhẹ nhõm, hẹn Giang Du Sâm đi xuống trà chiều.
Hai người ngồi trong quán cà phê, Ô Khang Đức gọi cà phê cùng chút đồ ăn nhẹ, khẩu vị Giang Du Sâm thiên nhạt nên chỉ gọi một cốc nước chanh.
Phục vụ nhanh chóng rời đi, Ô Khang Đức hoàn toàn thả lỏng, một tay khoác lên ghế bên cạnh: "Lần này may có cậu giúp đỡ."
"Không có gì."
Giang Du Sâm khẽ gật đầu.
"Phải rồi," Ô Khang Đức chống hai tay lên bàn kính, hỏi: "Kịch bản lần trước tôi nói với cậu, cậu suy nghĩ sao rồi?"
Giang Du Sâm khẽ khép mắt: "Bộ nói hôm khai máy "Hí Cốt"? Các diễn viên chính khác đã tìm được chưa?"
Kịch bản đó anh đã xem rồi, kể về câu chuyện của một đôi tình nhân đồng tính từ khi cùng nhau khởi nghiệp đến khi xảy ra rạn nứt, cuối cùng lại quay về bên nhau xây dựng một cuộc sống mới, xem lẫn trong đấy chính là tình cảnh một cặp đôi đồng tính sau khi hôn nhân đồng tính được hợp pháp hóa, là chủ đề hiện thực mà Ô Khang Đức am hiểu nhất. Miễn là việc quay phim tiếp đó được thực hiện đúng thời điểm thì đúng thật có thể hướng tới giải kịch bản xuất sắc nhất của giải thưởng điện ảnh năm sau.
Chỉ là quan hệ tình cảm của bộ phim này rắc rối và phức tạp, đủ các loại tình cảm được gài cắm một cách tinh tế, nếu như cộng sự không hợp thì rất khó để có thể quay được cảm giác mong muốn.
Ô Khang Đức vô cùng tự tinh: "Cậu yên tâm, phòng làm việc đã bắt đầu chuẩn bị casting rồi."
Giang Du Sâm nhếch mày: "Casting công khai?"
"Ừ." Ô Khang Đức gật đầu, đột nhiên nhớra gì đó, hạ giọng xuống, "Mà vai chính còn lại... tôi đã có ý định rồi, giờ chỉ xem ý kiến cậu sao thôi."
Hai tay Giang Du Sâm giao vào nhau, hờ hững hỏi: "Ai?"
"Lâm Giác."
Ô Khang Đức nói cực kỳ hùng hồn.
Đôi môi mỏng của Giang Du Sâm mím lại, hồi lâu sau mới chậm rãi mở miệng: "Em ấy không hợp với chủ đề này."
Ô Khang Đức đã đoán được từ sớm, bưng cà phê trước mặt lên uống một ngụm, không nhanh không chậm nói, "Thiết lập nhân vật chính là một thanh niên trẻ mới bước chân vào xã hội, có thể chịu khổ lại có nghị lực, hình tượng yêu cầu trắng trẻo sạch sẽ, có cảm giác của một thiếu niên, không phải Lâm Giác rất phù hợp hay sao?"
Ngón tay Giang Du Sâm nắm chặt cốc thủy tinh trước mặt, không có ý định tiếp lời Ô Khang Đức.
Ô Khang Đức tiếp tục cười nói: "Sợ cậu ta nhập vai quá không thoát ra được."
Giang Du Sâm bê cốc nước chanh lên nhấp một ngụm, coi như ngầm thừa nhận.
Anh đương nhiên biết là nhân vật này phù hợp với Lâm Giác đến thế nào, thậm chí nếu không phải biết kịch bản đã được viết xong từ lâu thì nhất định anh sẽ cho là thiết lập nhân vật trong kịch bản được viết mô phỏng theo Lâm Giác.
Chỉ là... càng giống thì càng dễ dẫn bản thân nhập vào vai diễn, biểu hiện đau khổ của Lâm Giác khi nhập vai tiểu hoàng tử thật sự khiến anh có chút do dự.
Bản thân Giang Du Sâm cũng thấy buồn cười, mà đứng trước Lâm Giác anh luôn có cảm giác không đành lòng.
Ô Khang Đức cười haha rất to: "Bảo cậu bảo vệ cậu bé ấy cậu còn không tin."
Hắn tiện tay xiên một chiếc bánh quy trong đĩa bỏ vào miệng, lúng búng nói, "nhưng cậu không thể bảo vệ cậu ta cả đời, cậu ta rồi sẽ phải trưởng thành."
"Hay là..."
Ô Khang Đức nuốt bánh xuống, nhìn thẳng vào mắt Giang Du Sâm, "Thật ra trong thâm tâm cậu không muốn hợp tác với cậu ta."
Môi mỏng của Giang Du Sâm mím thành một đường thẳng, ngón tay gõ lên mép cốc thủy tinh trong vô thức, đôi mắt đen nhánh yên tĩnh đánh giá Ô Khang Đức, trong mắt mang theo sự lạnh lẽo.
Ô Khang Đức không hề sợ hãi, bình tĩnh đón lấy.
Lát sau, Giang Du Sâm thu hồi ánh mắt, khẽ nói: "Anh nhìn ra gì rồi?"
Ô Khang Đức nhếch lông mày: "Nhìn ra được là cậu có ý với cậu ta."
Giang Du Sâm vẫn không trả lời chỉ yên lặng uống nước tranh, vị chua nhàn nhạt tràn nhập trong khoang miệng, dư vị lại kèm theo chút vị ngọt.
Không thể chối được, anh đúng thật là có hứng thú với Lâm Giác.
Bé con vừa ngoan lại vừa biết tiến bộ, trêu một cái là đã đỏ mặt, trông thì hiền lạnh nhưng lại có thể làm được những chuyện chạm vào trái tim của anh. Chắn rượu giúp anh, thay anh phản bác lại antifan... một trái tim thuần khiết và sạch sẽ như vậy dù cho là ai đi nữa thì cũng không tài nào mà chịu nổi.
Chỉ là vướng cái bản thân luôn ấy thân phận là trưởng bối lại biết Lâm Giác thầm thích người khác, nên anh mãi không tiến sâu hơn.
Một đĩa bánh quy đã ăn gần hết, cà phê trong cốc cũng đã thấy đáy, Ô Khang Đức uống nốt ngụm cà phê cuối cùng, cốc chạm lên mặt bàn gỗ phát ra tiếng va chạm khe khẽ.
Ngón tay hắn nghịch dao dĩa bé nhỏ, giọng dửng dưng: "Cậu bé trông có vẻ khá chăm chỉ cũng biết vươn lên, thích thì thử xem, không hợp thì chia tay, cậu còn sợ chuyện này à?"
Giang Du Sâm nhìn chằm chằm Ô Khang Đức, hồi lâu sau anh khẽ cười.
Lông mày khẽ nhướn lên, dù cho là Ô Khang Đức - một người đã gặp rất nhiều sóng to gió lớn cũng phải cảm thán ông trời bất công, vì đâu mà lại gửi gắm toàn bộ vẻ đẹp hoàn mỹ cho một mình Giang Du Sâm.
Đôi môi mỏng của người đàn ông khẽ mở: "Tôi giúp anh hỏi em ấy xem sao."
Ô Khang Đức cười, nói một cách chắc nịch: "Cậu ta nhất định sẽ đồng ý."
Giang Du Sâm từ chối cho ý kiến.
*
"Hí Cốt" cứ như vậy mà nổi tiếng, một tháng ghi hình kết thúc, mãi đến lúc xuống máy bay, ngồi trên xe về chung cư, Lâm Giác vẫn còn cảm thấy không chân thực, giống như đang giẫm lên một đám mây vậy.
Một tháng không gặp, Vu Hướng Dương vẫn như trước kia, đôi mắt chuột híp híp, nhiệt tình ngăn Lâm Giác ở trong ngực, tí nữa làm cậu tắt thở,
Lâm Giác bất đắc dĩ mà đẩy đẩy, cuối cùng mới hắn buông tha cho cậu. Hắn hưng phấn dựa vào lưng ghế cười không khép mồm lại được.
"Anh đã nói cậu nổi có thể rồi mà! Chúng ta coi như hết khổ rồi á!"
Vu Hướng Dương đột nhiên nhớ ra gì đó, lén lút móc một xấp ảnh của Lâm Giác từ trong ngực ra, "Nào, ký mấy cái đi."
Lâm Giác: "?"
Vu Hướng Dương cười ngượng nghịu: "Bây giờ cậu đang nổi, có nhiều cô gái muốn xin chữ ký cậu lắm, không phải sắp tới giáng sinh sao, anh tìm cách giúp các cô ấy thực hiện điều ước."
Lâm Giác: "..."
Cậu không biết nàm thế nào, ấn lên ấn đường, nhận ảnh Vu Hướng Dương đưa tới ký tên, nghiêm túc ký tên mình lên từng tâm từng tấm một, "Thực hiện điều ước thì được, không được bán."
Vu Hướng Dương nhụt chí, bất đắc dĩ mà khoát khóat tay, làu bàu, "Biết rồi biết rồi,... hôm nào đấy làm hoạt động rút thăm thưởng được chưa."
Lâm Giác lúc này mới mỉm cười: "Cảm ơn anh Vu."
"Thôi không nói chuyện này nữa," Không thể kiếm tiền, Vu Hướng Dương liền mất hứng thú, rút bút khỏi tay Lâm Giác, tha thiết nhìn Lâm Giác rồi hỏi, "Cậu đã suy nghĩ xem sau này sẽ làm gì chưa?"
Ngón tay Lâm Giác cứng lại, đặt ở bên người từ từ cuộn chặt.
Cậu mím môi, khẽ nói: "Nói sau đi ạ."
"Sao lại nói sau! Cậu phải tranh thủ chứ!"
Mắt Vu Hướng Dương lập tức trợn to, ăn không nói có mà lật bản ghi chú trên điện thoại ra cho Lâm Giác xem, "Cậu xem, khoảng thời gian này anh đã giúp cậu tìm hiểu mấy hoạt động liền, có đủ các thể loại, chúng ta tranh thủ rèn sắt khi còn nóng tranh thủ nhận mấy cái, 3 năm lưu lượng 5 năm hot, vượt qua Giang Du Sâm không còn là giấc mơ nữa.
(趁热打铁: tranh thủ cho kịp thời cơ)
Lâm Giác: "..."
Bộ phận tiêu thụ thật sự rất cần nhân tài như Vu Hướng Dương.
Lát sau, Lâm Giác ấn lên ấn đường của mình, không cầm lấy điện thoại của Vu Hướng Dương: "Anh Vu, nói sau đi, em muốn nghỉ ngơi trước đã."
Cậu đã hứa với ba, chỉ đến khi "Hí Cốt" kết thúc, đoạn đường tiếp theo có lẽ sẽ không do cậu quyết định.
"Sao..."
Vu Hướng Dương còn muốn khuyên can, đúng lúc quay đầu nhìn thấy vẻ hiu quạnh trên gương mặt của Lâm Giác liền ngừng lại, giọng hòa hoãn hơn, "Nghỉ ngơi mấy ngày cũng được, điều chỉnh trạng thái, đã ghi hình cả tháng trời rồi nên nghỉ ngơi một chút, đoạn đường sau này của chúng ta còn dài."
Trái tim Lâm Giác ấm áp, thấp giọng nói: "Cảm ơn anh Vu."
Tiền lương của trợ lý có liên quan đến công việc của nghệ sĩ, nghệ sĩ không có việc, tiền hoa hồng của trợ lý đương nhiên cũng sẽ ít, nhưng dù vậy Vu Hướng Dương vẫn nghĩ cho cậu.
Cậu suy nghĩ một chốc, lại nhận giấy bút ký tên, nghiêm túc ký tên mình lên ảnh.
Vu Hướng Dương đi theo cậu, quả thật đã chịu không ít thua thiệt rồi.
"Ôi, khách khí với anh Vu của cậu làm cái gì," biểu cảm đó của Lâm Giác chính là điều mà Vu Hướng Dương không muốn thấy nhất, liền vội khoát khoát tay, chuyển chủ đề, "Mau kể cho anh nghe, vào đoàn thế nào? Giang thần có dễ gần không?"
Trong tay Lâm Giác vẫn còn nắm bút, nghe thấy tên của người nọ trên mặt bất giác mà hiện lên nụ cười nhẹ, núm đồng điếu bên khóe môi như ẩn như hiện: "Anh ấy rất tốt."
Giang Du Sâm thật sự rât tốt, cậu chưa từng gặp ai mà tốt hơn anh cả. Với lại trong tổ chương trình, cậu còn quen được mấy người bạn, mặc dù quãng thời gian hạnh phúc thì luôn ngắn ngủn, chớp mắt một cái đã chạy ra khỏi những kẽ tay, nhưng cậu đã cảm thấy rất thỏa mãn rồi.
Hai người đang nói chuyện thì điện thoại Lâm Giác reo lên, tên người gọi được hiển thị là "mẹ" đập vào mắt Lâm Giác.
Ngón tay Lâm Giác cứng đờ, liếc Vu Hướng Dương ngồi bên cạnh, lặng lẽ nhận điện thoại.
"Mộc Mộc, về thành phố A chưa con?"
Giọng nói của Mậu Nhất Cẩn truyền ra từ ống nghe, ân cần, dịu dàng nhưng lại như một lưỡi dao sắc bén đâm vào trái tim Lâm Giác.
Cậu còn nhớ lời hứa hẹn của họ, lúc này bà gọi tới muốn nói gì đều đã rất rõ ràng.
Lâm Giác hơi ngừng lại, khẽ nói: "Vừa về ạ."
"Khụ, biểu hiện của con trên chương trình mọi người đều thấy cả rồi," tốc độ nói chuyện của Mậu Nhất Cẩn chậm gấp đôi lúc thường, giống như là đang cố gắng sắp xếp lại từ ngữ, "Bao giờ con rảnh? Ba con muốn gọi con về ăn tối."
Điều phải tới cuối cùng cũng tới, chẳng còn gì để mà né tránh nữa cả, trái tim Lâm Giác bình tĩnh trở lại, thấp giọng nói: "Con biết rồi, con về giờ đây ạ."
Cúp điện thoại, Lâm Giác nói với bác tài ngồi ở phía trước: "Chú Lưu ơi dừng giao lộ phía trước là được rồi, không cần đưa cháu về chung cư đâu ạ."
"Sao thế?" Vu Hướng Dương cảm thấy hơi khó hiêu, hỏi, "Không về nghỉ ngơi trước à?"
"Không ạ," Lâm Giác cười, "Em về nhà một chuyến."
"Thế à... vậy cậu đi dường cẩn thật nhé."
Vu Hướng Dương gật đầu rồi cũng không nói thêm gì nữa.
Bối cảnh gia đình Lâm Giác hắn cũng không rõ lắm, chỉ biết là một gia đình trung lưu bình thường, nếu không cũng sẽ không để con trai bị người khác chèn ép mà không thể làm gì. Còn nhiều hơn nữa thì là chuyện nhà Lâm Giác hắn cũng không có lý do gì để hỏi.
Chú Lưu rất nhanh đã dừng xe ở giao lộ, Lâm Giác kéo hành lý bước xuống xe, Vu Hướng Dương vẫn có chút không yên tâm: "Cậu về kiểu gì? Giờ cậu cũng được coi là ngôi sao lớn từng được lên hotsearch đấy, nếu bị người khác chụp ảnh xách vali đứng ở đầu đường không biết chắc được sẽ bị bị đặt thế nào đâu."
"Không sao," Lâm Giác mìm cười, "Người nhà em tới ngay ấy mà."
"Được rồi."
Vu Hướng Dương gật đầu, vẫn không yên lòng, không bảo chú Lưu đi ngay mà lượn vào một khúc rẽ, tìm mọt chỗ ở gần đó dừng lại.
Vừa dừng lại, ảo ảnh của một chiếc Roll Royce lao vụt qua, Vu Hướng Dương cảm thán: "Giàu ghê, lúc nào tôi mới có thể có nhiều tiền như thế."
Sau đó thì thấy chiếc Roll Royce từ từ dừng lại trước mặt Lâm Giác.
Vu Hướng Dương: "...Đệt."
Bảo là gia đình trung lưu bình thường cơ mà? Dù cho năm 2020 thiết lập gia đình trung lưu toàn diện trên toàn xã hội, cũng không thể nào được thế này chứ.
Vu Hướng Dương nghĩ rồi thầm xuýt xoa, chẳng lẽ Lâm Giác được ông lớn nào đó bao nuôi rồi? Nhưng trông lời nói và cử chỉ của cậu chẳng thấy gì bất thường mà? Thế giới của người có tiền, hắn thật sự không hiểu.
*
Cửa kính của Roll Royce từ từ hạ xuống, thấy tài xế là ai, tròng mắt Lâm Giác nở ra, ngoan ngoãn gọi: "Anh."
Lâm Lãng gật đầu: "Ngoài lạnh lắm lên xe trước đã."
Lâm Giác ngồi lên ghế phó lái, thắt dây an toàn, Lâm Lãng chậm rãi khởi động xe.
Trời đã lờ mờ tối, cách âm trong xe cực kỳ tốt, thậm chí đến tiếng quần áo ma sát nho nhỏ đều có thể nghe thấy rất rõ, Lâm Lãng vừa lái xe, vừa thuận miệng hỏi: "Ở bên đó thế nào?"
"Tốt ạ, mọi người đều rất dễ gần."
Lâm Giác cười, đột nhiên nghĩ tới chuyện gì đó, chần chừ gọi Lâm Lãng: "Anh ơi?"
"Sao thế?"
Lâm Giác hít một hơi thật sâu, mở lời dò xét, "Anh đã nói gì với anh Giang ạ?"
Ngón tay đặt trên vô lăng của Lâm Lãng cứng đờ, nụ cười trên mặt cũng thu lại.
"Em biết cả rồi à?"
"Quả nhiên là như thế," Lâm Giác khẽ thở dài một hơi, "Vậy nên anh ấy mới chăm sóc em như thế."
Lâm Giác ngừng lại, câu "xin lỗi" đến mép lại thu về.
Tình hình hình như không giống với dự đoán của anh.
Anh làm như lơ đãng mà hỏi: "Chăm sóc em thế nào?"
"Đưa cao trật khớp cho em, cản rượu giúp em, dạy em làm thế nào để nhập vai.... Anh ấy cực kỳ tốt."
Lâm Giác khẽ mỉm cười, đồng điếu bên khóe miệng như ẩn như hiện, đôi mắt cong cong, rõ ràng là đang chìm vào trong hồi tưởng.
Dư quang Lâm Giác liếc về phía gương mặt mỉm cười hạnh phúc của Lâm Giác, trong lòng cực kỳ chua xót.
Không ai là không hy vọng điều tốt đẹp cho em trai của mình, thế nhưng... vì sao người Lâm Giác thích cứ phải là Giang Du Sâm.
Từ nhỏ Lâm Lãng đã lớn lên cùng Giang Du Sâm, anh quá hiểu Giang Du Sâm. Từ nhỏ đã có người nói Giang Du Sâm là thần, Lâm Lãng nhận ra ý nghĩa sâu xa trong đó, là vì Giang Du Sâm không có trái tim.
Giang Du Sâm có ngoại hình xuất chúng, tính cách lạnh lùng, dù là trước khi debut thì người thích anh đã nhiều không đếm xuể, nhưng anh chưa từng rung động với bất kỳ ai. Lâm Lãng từng nhìn thấy có cô gái khổ sở theo đuổi Giang Du Sâm không chỉ một lần, nào là đi học cùng, nào là đưa cơm, nhưng Giang Du Sâm từ trước tới nay chưa từng nhìn người ta lấy một lần.
Không chỉ con gái mà con trai theo đuổi anh cũng không ít. Nhưng đối với phái nam, Giang Du Sâm lại từ chối thẳng thừng hơn, vĩnh viễn chỉ có một câu hờ hững: "Tôi không có hứng thú với người cùng giới."
Mặc dù không biết vì sao đột nhiên Giang Du Sâm lại đối xử tốt với Lâm Giác như vậy, nhưng Lâm Lãng tuyệt đối sẽ không tin là Giang Du Sâm rung động với Lâm Giác.
Nếu tiếp tục khổ sở dây dưa thì cũng chỉ tăng thêm phiền phức.
Lâm Lãng cắn răng: "Mộc Mộc, anh đã từng nói với em Giang Du Sâm cậu ta không thích..."
"Em biết."
Lâm Giác nhanh chóng đoán ra được lời của Lâm Lãng, nụ cười trên mặt thu lại, cậu nói: "Anh, em biết."
Dù biết, cậu cũng không muốn nghe thêm lần nữa.
Lâm Lãng bất đắc dĩ thở dài một hơi, tập chung lái xe không nói gì thêm nữa.
Lâm Giác như mất hết sức mà dựa vào lưng ghế, điện thoại để trong túi khẽ rung lên hai tiếng.
Trái tim Lâm Giác âm ỉ đau đớn, không có hứng muốn xem, nhưng từng tin nhắn vẫn kiên trì gửi tới, như là cậu không xem thì không dừng vậy.
Lâm Giác không biết nên làm sao, chỉ đành lấy điện thoại ra, định trả lời bừa mấy chữ.
Mở sáng màn hình, tên người gửi hiện trên tin nhắn trên màn hình lại khiến cậu sững người.
Là Giang Du Sâm gửi tin nhắn, còn liên tục 4 tin liền.
[Sâm: Về nhà chưa?]
[Sâm: Dạo này có rảnh không?]
[Sâm: Chỗ đạo điễn Ô có một bộ phim đang casting, nhờ anh hỏi cậu xem cậu có hứng thú không]
[Sâm: Thấy thì gọi điện thoại lại cho anh.]
Trái tim Lâm Giác đập từng nhịp không theo quy tắc, rõ ràng đập nhanh như thế nhưng lại hơi khó thở.
Giang Du Sâm chủ động hẹn cậu, nhưng cậu... thật sự còn cơ hội sao?
"Tới nơi rồi."
Lâm Lãng bình tĩnh tắt xe.
Lâm Giác hít một hơi thật sâu, ngón tay dừng ở trên không trung, cuối cùng dừng ở nút khóa màn hình.
Màn hình điện thoại tối đi, Lâm Giác bỏ lại điện thoại vào trong túi, theo Lâm Lãng xuống xe.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com