Chương 34: Đây không phải là đang phạt cậu
Editor: Gió
Đăng nhập tài khoản Weibo chính, Lâm Giác tí nữa thì bị đống thông báo ùn ùn kéo đến làm cho lag mà out khỏi app.
Bỏ qua những thông báo linh tinh khác, Lâm Giác nhấn vào người đầu tiên trong mục thường xuyên ghé thăm(1).
Ảnh bìa trên trang Weibo của Giang Du Sâm vẫn là hai màu trắng đen cơ bản, trên Weibo nghìn năm không đăng bài mới lại nhiều thêm một bài.
Sau khi kết thúc ghi hình, vì để phối hợp tuyên truyền với tổ chương tình, dựa theo yêu cầu, tất cả các khách mời, học viên đều forward bài đóng máy mà Weibo chính chức của tổ chương trình đăng lên, Lâm Giác đã forward từ lâu, Giang Du Sâm thì forward bài của Lâm Giác.
[@Giang Du Sâm V: /// @Lâm Giác V: Kết thúc rồi, cảm ơn lời chỉ dạy của tất cả các thầy cô và các bạn học viên, mong chờ lần hợp tác tiếp theo~!]
Bài được đăng vào 20 phút trước, bình luận bên dưới đã vượt mốc 100.000, mỗi lần làm mới đều tăng lên theo cấp số nhân.
[AAAAAAAAAAA Giang thần!!! Là Giang thần sống sờ sờ luôn kìa!!!]
[Bà nội ơi Giang thần mà bà đu đăng Weibo rồi này!!!!]
[Giang thần cuối cùng cũng nhớ ra mật khẩu Weibo rồi ạ?]
[Dù Giang thần chỉ forward thôi, không nói một chữ nào nhưng tui vẫn vui lắm ý 555555, cuối cùng chờ được anh rồi!!!!]
[Giang thần, lâu rồi không gặp, ???, Trời lạnh rồi, nhớ mặc thêm nhiều áo nhé. Mãi yêu anh. ???]
Nội dung trong phần bình luận không khác với ở trong bài đăng khác của Giang Du Sâm là bao, mà mở ra phần hot forward, Lâm Giác bất ngờ thấy tên mình lần đầu tiên xuất hiện trên đây.
[@Lâm Giác V: 😘]
Hô hấp Lâm Giác ngừng lại, vô số lời nghẹn lại trong cổ họng, thật sự không biết nên nói Vu Hướng Dương tháo vát hay là ngu ngốc nữa.
Cho dù quan hệ có tốt thế nào thì bình thường các minh tinh sẽ tránh đăng mấy bài thể hiện rõ ràng ý tương tác thế này. Giới giải trí quá phức tạp, quan hệ dù có tốt thì cũng ít khi được nói một cách công khai, đặc biệt là trong trường hợp hai người có địa vị khác biệt quá lớn.
Song hắn không chỉ forward bài của Giang Du Sâm mà còn đăng emoji ám chỉ như thế, giống như là...
Giống như là đang cố ý ké fame của Giang Du Sâm vậy.
Quả nhiên, quay về Weibo của mình, bình luận trong bài Weibo của cậu đã không còn bình yên nữa.
[Anh bé Lâm Giác ơi!!! Em thích anh lắm, cực kỳ ý!!!]
[Có sao nói vậy, đây có được coi là ké fame không? Giang thần chỉ tiện tay forward một cái thôi mà vị đã lập tức forward lại về trang mình ngay, làm như là thường xuyên tương tác lắm ý.]
[Đây không phải lần đầu tiên đâu, lúc quay chương trình thật ra cậu ta đã cứ thìch tìm Giang thần ý]
[Nào nào nào! Đây là Weibo của anh nhà tụi này nha, phiền đám anti im mồm hộ cái được không?]
[Không liên quan cơ mà tui hỏi câu này cái, chỉ tôi là đang cắn đường thôi à?]
[Thím không cô đơn đâu!!!! Miếng cơm chó to đùng thồn vào mồm tui, này có khác gì là công khai tỏ tình đâu???]
[Mọi người xem hậu trường chưa? Trong đoạn đấy cậu ta bảo mình là fan của Giang thần, chắc chắn sẽ không bỏ qua cơ hội để ké fame này đâu]
[Fan hay không thì không biết nhưng ké fame thì nhanh vl, chắc chắn là cố ý]
[Giang thần chỉ trượt tay một cái thôi, kết quả vị này đã dính vào ngay, buồn nôn ghê á]
...
Đầu óc Lâm Giác mơ hồi, mắt nhìn chằm chằm vào màn hình, nhưng lại không về tập trung, ngón tay trắng nõn lơ lửng trên không trung, đầu ngón tay lạnh lẽo.
Vô số những ký tự màu đen như biến thành thực thể, bay qua bay lại trước mắt cậu.
Những người khác nói thế nào cậu không quan tâm, nhưng bình luận phản ảnh suy nghĩ của phần đông quần chúng, Giang Du Sâm sẽ nghĩ cậu thế nào đây?
Có khi nào anh cũng nghĩ rằng trước kia cậu nói mình là fan cũng là muốn ké fame của anh không?
Mà mãi đến khi nhìn thấy những lời được để lại dưới Weibo của Lâm Giác không ngừng tăng lên, Vu Hướng Dương mới nhận ra bản thân vừa mới vứt não đi mà suýt nữa đã gây ra họa lớn như thế nào, vội vàng lên Wechat xin lỗi Lâm Giác.
[Anh sai rồi!!!! Anh quỳ rồi này!!!]
[Xin lỗi cậu Tiểu Lâm!!! Lần sau anh tuyệt đối sẽ không giúp cậu đăng Weibo nữa!!!
[Lúc ấy anh thật sự không nghĩ nhiều như thế!!!]
...
Lâm Giác nhìn màn hình toàn là lời xin lỗi của Vu Hướng Dương, không biết nên trả lời thế nào.
Cậu biết Vu Hướng Dương không có ý xấu, cũng rất cảm kích Vu Hướng Dương trước kia luôn giúp cậu xử lý Weibo, nhưng mà, nhưng mà cậu không biết phải bù đắp sai lầm lần này như thế này.
"Rè – rè –"
Bầu không khí đã ngưng đọng, vào lúc Lâm Giác sắp không thở nổi nũa thì tiếng rung của điện thoại cắt đứt dòng suy nghĩ hỗn loạn của cậu.
Ánh mắt của cậu tập trung trở lại, nhìn màn hình.
Sau khi thấy rõ hiển thị cuộc gọi đến, tim cậu đột nhiên đạp nhanh hai nhịp.
Là Giang Du Sâm gọi tới.
Điện thoại vẫn tiếp tục rung, âm thanh trầm trầm, rất có nhịp điệu, Lâm Giác căng thẳng đến nỗi ngón tay đều tê rần, thậm chí hoàn toàn không biết bản thân đã nhấn nhận cuộc gọi như thế nào, rồi để điện thoại lên tai như thế nào.
"Anh, Giang..."
Giọng Lâm Giác căng thẳng.
"Thấy tin nhắn chưa."
Giọng nói lạnh nhạt của Giang Du Sâm không hề ra được tâm trạng thế nào.
Lâm Giác nhanh chóng "Vâng" một tiếng, khoảng khắc nghe thấy giọng nói trầm thấp kia, cậu cũng nghe thấy tiếng tim mình đập.
Quá nhiều điều phải giải thích, vì sao lại forward bài Weibo đó, vì sao đăng Weibo lại không trả lời tin nhắn... cậu nhất thời cứng họng, không biết nên bắt đầu nói từ đâu.
Giang Du Sâm nhàn nhạt hỏi: "Vẫn chưa quyết định à? Cần thời gian để suy nghĩ?"
"Không phải ạ!" Lâm Giác vội lắc đầu, thậm chí còn quên béng đi mất là cách một chiếc điện thoại Giang Du Sâm không thể nhìn thấy hành động của mình.
Cậu hít một hơi thật sâu, ép suy nghĩ của mình trở lại, cố gắng sắp xếp lại từ ngữ.
"Vừa rồi em đang cơm với ba mẹ."
"Em...Em đồng ý ạ!"
"Bài Weibo không phải em đăng đâu!"
"Anh Giang ơi anh đừng giận em!"
Cậu rối quá, mấy câu nói dường như chẳng liên quan đến nhau, từ ngữ vặt vãnh đến nỗi nói không đầu không đuôi.
Đầu dây bên kia điện thoại, tiếng dòng điện nhỏ vang lên, Giang Du Sâm khẽ cười.
"Cuống cái gì mà cuống, anh có giận đâu."
Giọng nói nhẹ nhàng tầng tầng lớp lớp rơi xuống trái tim Lâm Giác, rất đúng lúc mà vỗ về trái tim đang rúm ró của cậu.
Trái tim khôi phục lại chức năng bơm máu của nó, gõ từng nhịp từng nhịp vào lồng ngực. Dòng máu ấm áp chảy qua mỗi tấc trên cơ thể, cuối cùng Lâm Giác cùng tìm lại được giọng nói của mình.
Ngón út xuôi bên người bất giác rụt lại, sắp xếp lại từ ngữ: "Không phải là em cố ý không trả lời anh, lúc ấy em vừa về đến nhà, Weibo là do trợ lý của em quản lý, anh ta forward giúp em, em cũng vừa mới nhìn thấy thôi... Nếu anh không tin, em có thể cho anh xem lịch sử trò chuyện của em với anh ta!"
Mặc dù ngôn từ vẫn không quá lưu loát, nhưng nói chung cũng đã giải thích rõ ràng toàn bộ câu chuyện.
Giang Du Sâm đứng trước cửa sổ ở tầng cao nhất của tòa chung cư, bên tai là tiếng hít thở nho nhỏ mà gấp gáp của Lâm Giác, dường như anh có thể tưởng tượng ra được biểu cảm căng thẳng của Lâm Giác lúc này.
Đôi mắt nai kia ắt hẳn đã ướt nhẹp, đôi môi mỏng nhưng non mịn mím thành một đường thẳng, trên lớp da trắng nõn vương một lớp mồ hôi mỏng, lông mi chớp chớp như cánh bướm.
Người đàn ông nhìn cảnh tượng đông nghịt dưới tầng, cảnh đêm huyên náo, lặng lẽ cong khóe môi.
"Không phải anh đã nói rồi à, anh không giận."
Lâm Giác khẽ thở phù mọt hơi, qua một lúc lâu sau, mới dè dặt hỏi: "Vậy... vậy bài Weibo kia, giờ em xóa đi có được không ạ?"
Bài cũng đã đăng rồi, mất bò mới lo làm chuồng, cũng cùng lắm bị mắng thêm mấy ngày, nhưng ít nhất có thể chứng minh rằng chuyện này là cậu tự ké fame, không liên quan đến Giang Du Sâm.
"Không cần."
Giang Du Sâm bước về phía bàn sách, mở máy tinh lên, người đàn ông ngồi trên ghế da nubuck(2) màu đen, dựa vào lưng ghế.
"Muốn bồi thường cho anh thì có rất nhiều cách.
Lâm Giác ngừng lại một lát: "Ví dụ như?"
"Ví dụ như..." Giang Du Sâm đăng nhập vào Weibo trên máy tính, tìm tên Lâm Giác trên thanh tìm kiếm, nhấn theo dõi.
"Anh cũng đang ở thành phố A, mai có rảnh không? Ra ngoài nói chuyện một chút về phim mới của đạo diễn Ô."
Lâm Giác nâng điện thoại bằng hai tay mà suýt chút nữa điện thoại đã rơi xuống đất, nằm mơ cũng không ngờ tới có chuyện tốt thế này.
Đây không giống như là đang phạt cậu mà là đang thưởng cho cậu.
Hai người hẹn địa diểm gặp nhau vào ngày mai xong, mãi đến khi cúp máy, Lâm Giác vẫn còn choáng váng, nhịp tim đập không theo quy tắc.
Một giây sau khi ngắt máy, điện thoại vang lên một tiếng "Ting", là tiếng nhắc nhở có fan mới trên Weibo.
Lâm Giác mở ra trong vô thức, vừa nhìn đã thấy một người có ava giống hệt Giang Du Sâm lẫn trong rất nhiều fan mới.
Không chỉ có avatar mà tên cũng...
Từ từ!
Lâm Giác đột nhiên trợn to hai mắt, nhìn đi nhìn lại người dùng có tên Giang Du Sâm trong số những người theo dõi mới.
Cậu ấn vào avatar của người đó, trang chủ trắng đen quen thuộc đến nỗi không thể quen hơn hiện ra.
Giang Du Sâm theo dõi cậu!
Lâm Giác thoát ra khỏi trang chủ của Giang Du Sâm, mở danh sách theo dõi của mình ra, thấy ký hiệu mũi tên hai đầu, thấy 3 chữ nhỏ "Theo dõi nhau", trong phút chốc cảm giác như hô hấp cũng ngưng lại.
"Ting tong"
Lại thêm một nhắc nhở bình luận.
Một ý nghĩ chậm rãi hình thành trong đầu Lâm Giác, khiến cậu không dám tin.
Cậu đã đóng bình luận của người chưa theo dõi, song người mà cậu theo dõi, trừ công ty quản lý và Weibo chính thức của đoàn phim mà hồi trước cậu đóng vai phụ ra... thì chỉ có Giang Du Sâm..
Ngón tay giống như không nghe sự điều khiển, mở icon màu xanh lục đó ra.
[Giang Du Sâm V: Cố lên]
Lâm Giác chậm rãi nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu, không khí lạnh như băng vào trong phổi, cảm giác châm chích như kim châm khiến cậu nhận được sự chân thật, lúc này Lâm Giác mới mở mắt ra một lần nữa.
Giang Du Sâm không chỉ bình luận Weibo của Lâm Giác mà còn like cho cậu.
Weibo đầy tiếng mắng chửi xuất hiện trên trang đầu của Giang Du Sâm, bình luận trên Weibo của Lâm Giác lại tăng gấp mấy lần liền.
Nhưng lần này, chiều hướng bình luận đã hoàn toàn khác.
[Đệt!!! Giang thần ơi!!! Chụp chung!!!!]
[AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA]
[Mấy người vừa nãy bảo bé Giác nhà tui ké fame bị vả mặt chưa ạ? Hai người vốn đã quen biết nhau đó được chưa hả!!!!]
[Bé cưng giỏi quá!!! Giang thần cũng khen em kìa!!! Xông lên cho mẹ!!!]
[Thế gian thật có ý nghĩa, không, loài người không thẳng nữa rồi!!!!]
...
Vu Hướng Dương lại gửi tin nhắn tới.
[Đù má!!! Giang thần like bình luận bài Weibo của cậu kìa !!!]
[Anh khóc rùi đây này, là Giang thần sống sờ sờ luôn đó!!!!]
[Chúng ta được cứu rồi!!!! Giang thần đúng là thần tiên hạ phàm!!!]
Lâm Giác hít một hơi thật sâu, ngón tay gõ nhanh trên màn hình vài cái.
[Không sao rồi ạ]
[Cảm ơn anh Vu]
Vu Hướng Dương lại như bị dí súng vào đầu mà nói xin lỗi, lại đảm bảo thêm một lần nữa là sẽ không tự mình trả lời tin giúp cậu nữa,
Trấn an Vu Hướng Dương xong, Lâm Giác đi tắm.
Cậu cố ý hạ độ ấm của nước, dòng nước lành lạnh chạy xuống khỏi mi mắt, đầu óc mơ màng suốt một ngày trời cuối cùng cũng tỉnh táo trở lại.
Lâm Giác nghĩ, ngày này kiếp trước chắc cậu đã cứu cả thế giới thì mới có thể trong cùng một này có được hai chuyện hạnh phúc đến thế này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com