Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 37: Truyện bá đạo tổng tài.

Editor: Gió

Khi Lâm Giác kết thúc chụp hình, một người đàn ông có mái tóc dài ngang vai, ngũ quan dịu dàng đi vào.

Ô Khang Đức cười, tiến lên chào hỏi y: "Gia Nghị, lâu rồi không gặp."

Người đàn ông kia mỉm cười lịch sử, khoảng cách hai mắt của y rất rộng, cười lên cũng vô cùng dịu dàng: "Xin lỗi đạo diễn Ô, gần đây tôi mới từ nước ngoài về, xin thứ lỗi."

Y quay đâu, sợi tóc rũ xuống hai bên mai khẽ động, ánh mắt rơi lên người Lâm Giác đang đứng ở bên cạnh, lịch sự nói: "Xin chào, tôi là Lãnh Gia Nghị."

Lâm Giác đương nhiên biết y, Lãnh Gia Nghị ra mắt muộn hơn Giang Du Sâm một năm, hai người trước kia từng hợp tác với nhau mấy bộ, diễn anh em, đối thủ, Lâm Giác đều xem hết.

Có một khoảng thời gian rất dài, họ được gọi là cặp đôi xuất sắc nhất, thậm chí còn có vài tin đồn thất thiệt.

Lâm Giác kính cẩn đưa tay ra: "Chào thầy Lãnh, tôi là Lâm Giác."

Ánh mắt Lãnh Gia Nghị hơi dừng lại rồi chủ động đưa tay ra, biểu cảm trên mặt vẫn hoàn toàn kín kẽ: "Chào cậu, rất vui được gặp cậu."

"Cảm ơn ạ."

Lâm Giác bắt tay với Lãnh Gia Nghị.

Thấy hai người bắt tay, ấn đường Giang Du Sâm hơi nhíu lại.

Lãnh Gia Nghị thấy Giang Du Sâm đang đứng ở bên cạnh Lâm Giác, chớp mắt, cười: "A Sâm đã lâu không gặp."

"..."

Giang Du Sâm không đưa tay ra, chỉ khẽ gật đầu, lông mày bất giác càng xoắn lại.

Họ từng lăn lội với nhau mấy năm, hình tượng trước mặt người khác của Lãnh Gia Nghị luôn là dịu dàng, hào phóng, tựa như một anh trai nhà bên nhưng trên thực thế bụng dạ lại cực kì xấu ra.

Lúc này tự nhiên Lãnh Gia Nghị đổi xưng hô với mình, rõ ràng không biết lại đang tính toán điều gì.

Sau khi hàn huyên xong, Lãnh Gia Nghị đi sang bên cạnh trước, những người khác tiếp tục phần chụp chưa xong.

Trong phim y vào vai nhà đầu tư giúp đỡ công ty của hai nhân vật chính, cũng là một trong những nhân vật quan trọng nhất trong phim. Khi phần chụp ảnh tạo hình của các nhận vật khác đã sắp xong, y cũng đã thay xong quần áo mà đi ra.

Bản thân Lãnh Gia Nghị có một vẻ đẹp thanh khiết, nhưng không giống như Giang Du Sâm và Lâm Giác, vẻ đẹp của y thiên trung tính, không ẻo lả, lại khiến người ta muốn thôi mà không được

Trước kia xem phim của y và Giang Du Sâm, Lâm Giác vừa đau lòng vừa phải thừa nhận vẻ đẹp của y.

Trang phục trong phim của Lãnh Gia Nghị vẫn là kiểu trung tính, mái tóc dài được ghim lên, vừa siêu phàm thoát tục lại vừa không tranh với đời, y đi bước vào ống kính, nhiếp ảnh gia không nhịn được mà phải giơ ngón cái.

Người đàn ông ngoại quốc quay đầu nói với Ô Khang Đức: "Đạo diễn Ô, năng lực chọn người của anh đúng là... đúng là đỉnh cao! Đều rất đẹp, tất cả đều rất đẹp."

"Ấy, cảm ơn anh."

Ô Khang Đức liếc nhìn nhiếp ảnh gia đang liên tục ấn màn trập, nụ cười trên mặt cực kì tươi, rõ ràng cũng rất hài lòng với thành quả phần chụp hình.

Chụp xong ảnh đơn thì phải chụp ảnh chung của Lâm Giác và Giang Du Sâm.

Trang phục được chọn trong phần ảnh chung là trang phục trong tuyến thời gian hiện tại, hai người mặc âu phục kiểu tình nhân, kiểu tóc được chỉnh cẩn thận tỉ mỉ.

Giang Du Sâm cao hơn Lâm Giác nửa cái đầu, đứng với nhau, tầm mắt Lâm Giác vừa dến đôi môi mỏng của Giang Du Sâm.

Hai người bước vào phông chụp ảnh, nhiếp ảnh gia quan sát một lượt từ trên xuống dưới, khua tay: "Nào, gần hơn một chút, Giang, tay cậu khoác lên vai Lâm."

Giang Du Sâm làm theo lời, khoác tay lên vai Lâm Giác.

Hai người đứng rất sát nhau, đôi môi mỏng dần như sắp đụng vào thính tai của Lâm Giác, giữa khoảng hô hấp, mùi hương thanh đạm chỉ thuộc về người đàn ông vảng vất quanh người cậu. tim Lâm Giác đập rất nhanh, tai vừa đỏ vừa nóng.

"Được rồi, giờ, Lâm quay đầu nhìn Giang."

Lâm Giác do dự, lông mi dài mảnh lay động, lấp láy, tựa như cánh chuồn chuồn.

Cậu dè dặt nghiêng đầu, giương đôi mắt, nhìn về phía gò má góc cạnh rõ nét của Giang Du Sâm.

Mí mắt Giang Du Sâm hơi khép, rủ mắt, lặng lẽ, chăm chú nhìn Lâm Giác, màu mực trong đôi mắt anh nồng đậm đến nỗi gần như muốn nuốt chửng người khác.

Gương mặt Lâm Giác phớt đỏ, ánh mắt lơ lửng muốn dời đi, rồi lại giống như bị cố định tại nơi đó, không lỡ rời đi.

"Quá tuyệt vời!"

Nhiếp ảnh gia cực kì thạo nghề bắt trọn khoảnh khắc, tiếng "tanh tách" lanh lảnh vang lên không ngừng.

"Thêm một tấm nữa! Cằm của Lâm hơi nâng lên một chút! Đẹp tuyệt vời!"

Lãnh Gia Nghị nhìn cử chỉ thân mật của hai người, rồi lại nhìn ánh mắt si mê của Lâm Giác khi nhìn Giang Du Sâm, lộ ra một nụ cười nghiền ngẫm.

Y không hề chú ý tới phía đằng sau mình, Ô Khang Đức cũng đang nhìn y ánh mắt si mê không khác ánh mắt Lâm Giác nhìn Giang Du Sâm.

...

"Được rồi! Tuyệt lắm!"

Lại chụp vài thêm vài bức nữa, nhiếp ảnh gia ra dấu ok, gọi mọi người ra xem kết quả chụp hình.

Trong ảnh, Giang Du Sâm ôm đầu vai Lâm Giác, góc cạnh gương mặt rõ nét, không có gì để xét nét, mí mắt rủ xuống, nghiêm túc nhìn người đàn ông mà mình đang ôm lấy, giống như đang chăm chú ngắm nhìn vật báu duy nhất của thế gian.

Gò má Lâm Giác nâng lên, môi mím lại, trong đôi mắt ngập tràn vẻ si tình, lại thêm đôi chút e dè, bốn mắt nhìn nhau, thời gian dường như ngừng lại, đẹp như một bức họa.

"Thấy sao!"

Nhiếp ảnh gia kích động hỏi.

Đương nhiên là Ô Khang Đức gật đầu: "Đẹp, Đẹp, Rất đẹp."

Giang Du Sâm lại chỉ khẽ gật đầu: "Cũng được."

Lãnh Gia Nghị chớp chớp mắt, cười nhạo môt tiếng, thầm nói trong lòng rằng Giang Du Sâm vẫn Tsundere như trước. Mặt thì lạnh te nhưng trong lòng chắc chắn là cực kỳ thỏa mãn.

Lãnh Gia Nghị quay đầu nhìn về phái Lâm Giác, hỏi. "Tiểu Lâm, cậu thấy thế nào."

"Cũng đẹp ạ..."

Gò má Lâm Giác hơi đỏ.

Xem ảnh rồi cậu mới phát hiện rằng hóa ra mình và Giang Du Sâm đứng gần như thế, gần như thế tựa như chỉ cần cậu nhẹ nhàng nhón mũi chân là có thể chạm được vào đôi môi mỏng của Giang Du Sâm.

Màu môi của Giang Du Sâm rất nhạt hơi hơi phớt đỏ, trông rất mềm, không biết chạm vào có...

Lâm Giác vội lắc đầu, đuổi ý nghĩ vớ vẩn ra khỏi đầu mình nhưng gò má càng ngày càng đỏ.

Cảm giác này... giống như đang...

"Đẹp lắm, cô dâu chú rể chụp ảnh cưới đại khái cũng có trạng thái thế này."

Lãnh Gia Nghị chậc chậc hai tiếng, cố ý cảm thán.

Lâm Giác bị sặc, nét đỏ trên gương mặt lan ra tận lỗ tai.

*

Tám giờ tối, @Official Weibo phim điện ảnh Ý Nhã Tình Khiên đăng tải một bài viết, chia sẻ một loạt ảnh tạo hình đã được qua chỉnh sửa một cách tỉ mỉ. Có ảnh đơn của mỗi nhân vật chính, anh chung của mọi người, còn có cả bức ảnh đôi tuyệt đẹp của Lâm Giác và Giang Du Sâm.

[@Official Weibo phim điện ảnh Ý Nhã Tình Khiên: Đây chính là câu chuyện của các bạn. @Giang Du Sâm @Lâm Giác @Lãnh Gia Nghị ...]

Diễn viên chính cùng các nhân viên sản xuất cũng lần lượt forward.

@Ô Khang Đức: Kính mong các bạn đón chờ.

@Giang Du Sâm: Forward bài đăng.

@Lãnh Gia Nghị: Phim mới nè ~ có nhớ anh không ~

@Lâm Giác: Rất vui khi được hợp tác cùng các thầy cô, nhất định sẽ cố gắng.

...

Bài vừa đăng lên đã bay lên hotsearch, không lâu sau đã lên số một chuyên mục "hấp dẫn"(1), đến trước nhất đương nhiên là fan trung thành của Giang Du Sâm.

(1) từ gốc là 热门

[Xem tôi lướt được cái gì này!!!!]

[Áu áu áu áu áu áu Tui tới rồi đây! Giang thần đẹp trai quá!]

[Tôi chết đi sống lại rồi đây này! Giang thần ra sản phẩm, chắc chắn là sản phẩm đỉnh cao!!!]

[Tấm ảnh đôi kia thâm tình quá đi mất, có chút mong chờ nha]

[Huhuhuhu đã set làm hình nền rồi nha prprprprpr!]

[Xứng đôi quó, tôi yêu (i) rồi!]

...

Mà thời gian dần trôi qua, càng nhiều người qua đường và fan của những người khác cũng vào, khi mọi người phát hiện ra xen lẫn trong một loạt các đại thần lại xuất hiện một minh tinh nhỏ không quá nổi tiếng như Lâm Giác lại còn là vai chính thì bình luận không được thân thiện cho lắm.

[Cái cậu Lâm Ngọc kia là ai đấy? Chưa nghe tên bao giờ luôn]

[Mang tiền vào đoàn phim à?]

[Nghe nói trong nhà có chút quan hệ]

[Có thể vào được đoàn đỉnh của chóp thế này, cũng đỉnh đấy]

[Sức mạnh của tư bản ông không tưởng tượng nổi đâu]

[Tuy thế nhưng mà người ta tên là Lâm Giác không phải là Lâm Ngọc(2)]

(2) tên của Lâm Giác là 林珏 còn Lâm Ngọc mà người bình luận kia nhầm là 林钰, chỉ khác nhau một bộ

[Dù sao củng là một kẻ vô danh, chằng khác gì nhau cả]

[Lúc xem giới thiệu còn khá mong chờ, giờ xem ra không cần xem nữa rồi]

[Bên trên bảo hợp mắt có bị làm sao không đấy? Ọe ọe ọe, Lâm Giác hoàn toàn không xứng với Giang Du Sâm được chưa hả???]

[Bán mông mà thôi, kinh tởm!]

...

Lúc lướt Weibo, Vu Hướng Dương và Lâm Giác đang trên đường về, nhìn thấy bình luận cà khịa ở phía dưới, Vu Hướng Dương không nhịn được mà mở một tài khoản phụ, kích động chửi nhau với người ta.

[Mày mới đem tiền vào đoàn phim ấy]

[Mày mới bán mông ấy!!! Cút!]

[Chứng cứ đâu! Không có chứng cứ thì cút!]

[Cái mồm tung tin đồn nhảm, lúc đính chính sẽ bị gãy chân đấy!]

[Đám hùa cũng thật kinh tởm!]

...

Lâm Giác dựa vào lưng ghế, dứt khoát tắt điện thoại đi, không đọc bình luận nữa.

Trước khi đăng ảnh tạo hình, cậu đã chuẩn bị sẵn sàng bị người ta chỉ trích, nhưng nếu nói hoàn toàn không để ý là chuyện không thể. Hơn nữa còn rất nhiều bình luận nói cậu và Giang Du Sâm không hợp.

Lâm Giác nhắm mắt nghỉ ngơi, mắt không thấy thì tâm không phiền nhưng Vu Hướng Dương lại đột nhiên dùng sức quơ lắc cánh tay cậu.

"Tiểu Lâm, cậu xem này! Mau xem đi."

Từ trước đến nay Vu Hướng Dương luôn thích làm quá khiến người ta phát sợ lên như thế, Lâm Giác bị lắc có hơi choáng váng, khẽ xoa trán, nhíu mày: "Sao thế ạ?"

Vu Hướng Dương nâng bằng hay tay như dâng vật quý, nâng điện thoại đến trước mặt Lâm Giác: "Giang thần đăng weibo rồi!!!"

"Đoàn phim yêu cầu, ai cũng đều phải đăng mà."

Lâm Giác cảm thấy hơi kì lạ, nhận lấy điện thoại Vu Hướng Dương đưa, không biết Vu Hướng Dương vì sao lại kích đông như thế, cũng có phải chưa từng thấy đâu.

Song khi cậu nhìn thấy nội dung trên điện thoại, ngón tay run lên làm rơi điện thoại.

Một loạt âm thanh bộp bộp vang lên, Vu Hướng Dương cười nhạo cậu: "Vừa nãy không phải cậu thấy lạ sao anh lại kích động thế sao? Cậu xem đi, giờ không phải cậu còn kích động hơn anh hay sao?"

Lâm Giác không rảnh để phản bác, khom lưng nhặt điện thoại rơi dưới đất lên, màn hình điện thoại vẫn còn sáng, dưới ánh sáng hơi tối trong xe có chút chói mắt.

Mắt cậu trợn to, ngồi yên một chỗ nhìn màn hình điện thoại, nhìn rất lâu mới chắc chắn rằng nội dung mà mình vừa nhìn thấy không phải là ảo giác.

Ngoài bài forward bài của đoàn phim ra, năm phút trước, Giang Du Sâm lại chia sẻ một hình ảnh, hình ảnh đó là ảnh chụp màn hình trang chủ của quản lý cộng đồng Weibo.

Trong cột báo cáo của tôi đột nhiên xuất hiện bình luận chửi Lâm Giác bán mông.

Phần bình luận phía dưới đều là fan Giang Du Sâm khống chế bình luận.

[Ngăn chặn lời đồn, mọi người đều có trách nhiệm. ????????]

[Tin tưởng Giang thần]

[Internet cũng không nằm ngoài vòng pháp luận.]

[Giữ gìn môi trường mạng lành mạnh hài hòa, chúng ta không thể đổ trách nhiệm cho người khác.]

...

Lâm Giác ngây ngốc, hồi lâu sau mới lấy lại tinh thần, cậu quay vể Wechat, ngón tay run rẩy gửi lời cảm ơn đến Giang Du Sâm.

Không lâu sau, tin nhắn đã được trả lời lại.

[Sâm: Ừ.]

[Sâm: Không cần để ý đến những lời bịa đặt nhảm nhí kia]

[Sâm: Tác phẩm chính là minh chứng tốt nhất.]

Tim Lâm Giác nóng bỏng cả lên, trái tim nồng nhiệt như muốn nhảy ra ngoài, một lần nữa cậu cảm thấy thật may mắn khi người mà cậu thích lại ưu tú như vậy.

Cảm xúc của cậu rất lâu sau vẫn chưa thể bình tĩnh lại, vô thức, tựa như đã thành một thói quen, ngón tay ấn vào super topic "Du Sinh Bất Giác"

Đúng như dự đoán, trong super topic lại là cảnh ăn tết.

[Chính chủ(3) ấn đầu nhét kẹo 55555]

(3) từ gốc 蒸煮 phát âm gần giống 正主

[Cơm chó trong miệng lại càng thơm hơn]

[kswl, kswl! Ngọt quá đi mất!]

[Cp tui đu là thật!]

Mặt Lâm Giác đỏ chót, cuối cùng không nhịn được mà lấy điện thoại, dùng tài khoản phụ của mình đăng một bài trên Weibo

@Mộc Mộc muốn nước: ?

"Chậc chậc chậc."

Vu Hướng Dương ngồi bên cạnh còn đang chăm chú xem bình luận dưới Weibo của Giang Du Sâm, không nhịn được mà cảm thán, "Giang thần đúng là vì lam nhan mà giận dữ mà! Anh ta vừa lên tiếng lại thêm fan khống chế bình luận, chiều hướng dư luận cũng thay đổi luôn, đều đang công kích những người làm loạn, thật chả ra làm sao cả."

Mặt Lâm Giác vẫn còn hơi đỏ đỏ, sợ Vu Hướng Dương phát hiện ra điều gì, có tật giật mình mà cất điện thoại đi.

Vu Hướng Dương vẫn còn đang lải nhải: "Nói cho nghe, đây chắc chắn là tình yêu! Ngày cậu gả vào nhà giàu nhớ mời anh uống rượu mừng nhé! Anh cũng được coi là chứng nhân của hai người mà!"

Lâm Giác: "."

Cậu nghi ngờ Vu Hướng Dương đọc truyện bá đạo tổng tài quá nhiều, lúc nào cũng ngoan cố với chuyện gả vào nhà giàu.

Về sau có phải còn <Vợ yêu thế thân của tổng tài hào môn>, <Vợ yêu vô giá: Sau khi kết hôn với bá đạo tổng tài tôi đem con bỏ chạy> gì gì đó nữa phải không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com