Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 38: Chỉ là em trai?

Editor: Gió

Giang Du Sâm vì chuyện này mà đăng Weibo, không chỉ quần chúng không liên quan chỉ ăn dưa kích động mà diễn viên và staff ở trường quay cũng ngạc nhiên không thôi.

Dẫu sao từ trước tới nay Giang Du Sâm luôn lạnh lùng, không gần gũi người khác, người có thể khiến anh đích thân hạ mình làm sáng tỏ, e là tìm mười năm cũng không tìm được người thứ 2.

Nhưng với uy nghiêm của Giang Du Sâm, đương nhiên không có ai dám hỏi thẳng anh, tiêu điểm ánh mắt của mọi tập trung hết lên người Lâm Giác.

Ngày hôm sau đến trường quay, Lâm Giác liền được gột rửa bởi một loạt ánh mắt nóng bỏng.

Nhưng tò mò thì tò mò nhưng cũng chẳng có ai thật sự dám tiến đến hỏi Lâm Giác.

Ăn dưa quý thì quý thật nhưng tính mạng còn quan trọng hơn. Mọi người đều vừa mới vào đoàn phim, vẫn chưa thân thiết lắm, cũng không hiểu tính cách của Lâm Giác, lỡ cậu thật sự có gì đó với Giang Du Sâm rồi không cẩn thận chọc vào cậu thì thật sự là được một mà mất mười.

Vu Hướng Dương đi theo sau lưng cậu, nhanh chóng cảm nhận được ánh mắt mà như có gai sau lưng: "Tiểu Lâm, bọn họ đang nhìn cậu đó."

Lâm Giác đương nhiên có thể cảm nhận được những ánh mắt nóng bỏng ấy nhưng cậu cũng không biết nên giải thích thế nào chỉ đành cúi đầu giả vờ không nhìn thấy.

Cậu "vâng" một tiếng coi như là trả lời lại Vu Hướng Dương.

Vu Hướng Dương hoàn toàn không kiêng dè như Lâm Giác, đảo mắt trái phải, nhìn thấy ánh mắt kính sợ hoặc tò mò của mọi người không kìm được mà hừ hừ hai tiếng, đứng thẳng người: "Những người này hôm qua còn chẳng buồn để ý đến cậu cơ mà, nếu bọn họ biết cậu sắp gả vào nhà giàu có lẽ..."

"Anh Vu,"

Mặt Lâm Giác hơi đo đỏ, vội ngắt lời Vu Hướng Dương, "Đừng nói linh tinh."

Vu Hướng Dương theo bản năng mà che miệng lại, dáng vẻ đã hiểu: "Hiểu rồi, hiểu rồi, vẫn chưa công khai, vậy nên không thể nói đúng không? Yên tâm, sẽ bảo vệ thật tốt bí mật này giúp cậu."

Lâm Giác: "..."

Vu Hướng Dương đã nhanh chóng sắp xếp hết cho cậu thế rồi cậu còn nói gì nữa được đây?

"Bí mật gì thế? Có thể nói cho tôi nghe với không?"

Hai người đang nói chuyện thì một giọng nói dịu dàng vang lên bên tai.

Lãnh Gia Nghị không biết đã đi đến bên cạnh hai người từ lúc nào, đứng sóng vai với hai người, nụ cười xinh đẹp và dịu dàng treo trên gương mặt y, như được gột rửa bởi gió xuân, khiến người khác bất giác mà buông bỏ phòng bị.

Ánh mắt của những người xung quanh đồng loạt nhìn về phía này.

Trong giới từng có tin đồn vu vơ rằng Lãnh Gia Nghị thích Giang Du Sâm, nhưng Giang Du Sâm không đáp lại. Mặc dù chuyện vẫn chưa có gì nhưng không thể ngăn cản được tâm tình hóng hớt của quần chúng "ăn dưa"

Hôm qua Giang Du Sâm vừa mới tự mình lên tiếng vì Lâm Giác, hôm nay người mới người cũ hai người đứng cùng nhau, mọi người đương nhiên đều có tâm trạng xem kịch hay.

"Thì là..."

Vu Hướng Dương nhanh mồm nhanh miệng, vừa định mở miệng thì Lâm Giác đã nhanh chóng ngắt hắn, "Vừa rồi anh Vu đùa em thôi, thầy Lãnh đừng để ý."

Vu Hướng Dương vội gật đầu không ngừng, che miệng lại.

"Thế sao, tình cảm của các cậu thật tốt."

Một nụ cười chợt lóe lên trong lòng Lãnh Gia Nghị, cũng không hỏi tiếp, theo Lâm Giác cùng vào phòng trang điểm.

Hai người đều đến sớm hơn dự định, thợ trang điểm vẫn chưa tới, vị trí phòng trang điểm lại nằm hơi khuất, xung quanh không có người khác, lộ ra vẻ vắng vẻ, vô cùng lạnh lẽo buồn tẻ.

Vu Hướng Dương không nhịn được mà hắt hơi một cái, vừa xoa tay vừa đảo mắt: "Chỗ này lạnh thật đấy, tay anh lắm đông cứng vào rồi đây này."

Vu Hướng Dương đột nhiên chú ý tới ở bên bàn bên cạnh có một chiếc ấm điện, liền nhanh chân đi tới, cầm ấm nước lên, "Tốt quá rồi, anh đi đun chút nước."

"Vất vả rồi anh Vu."

Lâm Giác gật đầu, đưa mắt nhìn Vu Hướng Dương rời đi, trong phòng trang điểm chỉ còn lại hai người là cậu và Lãnh Gia Nghị.

Những người khác còn chưa tới, Lâm Giác xoa xoa ngón tay không linh hoạt của mình, Lâm Giác tìm một chỗ rồi ngồi xuống, lấy kịch bản từ trong túi ra, bắt đầu ôn tập thoại.

Tiếng bước chân lặng lẽ vang lên, Lãnh Gia Nghị đi tới trước mắt Lâm Giác, nửa ngồi lên bàn trang điểm, chống tay sau lưng, cười nói: "Lâm Giác."

Lâm Giác chớp mắt, ngẩng đầu: "Có chuyện gì sao thầy Lãnh."

"Không có gì." Lãnh Gia Nghị lắc đầu, đôi mắt cong cong thành hình bán nguyệt, ngữ điệu vẫn dịu dàng như cũ, "Chỉ là nhớ ra cái tên này trước kia A Sâm từng nhắc tới."

Lãnh Gia Nghị luôn gọi Giang Du Sâm là A Sâm, y có chút khẩu âm của phương nam, gọi cái tên ấy mang theo chút âm cuối, vừa mềm mại lại vừa lưu luyến.

Trong lòng Lâm Giác có chút ghen tuông.

Cậu từng xem chương trình truyền hình và tác phẩm của Giang Du Sâm không sót một cái nào, đương nhiên biết chút chuyện quá khứ của Lãnh Gia Nghị và Giang Du Sâm. Hai người một người lạnh lùng, một người dịu dàng, lúc cậu vẫn chưa thể chen chân vào thế giới của Giang Du Sâm thì truyền thông đã gọi họ là cặp anh em khác họ thân nhất giới giải trí.

Lãnh Gia Nghị chớp mắt, trên gương mặt dịu dàng chớp qua chút giảo hoạt, cố tình để lộ nụ cười ngọt ngào.

"Cậu ấy nói có một cậu em trai của nhà bạn, rất ngoan."

Chỉ là... em trai thôi.

Mặc dù biết rõ câu trả lời này nhưng tay Lâm Giác vẫn bất giác mà nắm chặt lại.

Quyển kịch bản dày cộp mất đi lực chống đỡ, từng trang từng trang bị lật đi, cuối cùng trở về trạng thái khép lại.

Ánh mắt Lâm Giác mất kiểm soát mà nhìn về phía Lãnh Gia Nghị, trên gương mặt Lãnh Gia Nghị vẫn mang theo nụ cười, mái tóc hơi dài khiến khí chất của y dịu dàng hơn, khiến người khác không kiềm được mà muốn gần gũi.

Nếu như Giang Du Sâm thích đàn ông, kiểu mà anh thích có lẽ cũng là kiểu như Lãnh Gia Nghị.

Không biết tại sao trong đầu nảy ra cái suy nghĩ này.

Một loạt tiếng bước chân vội vã truyền đời, cắt đứt dòng suy nghĩ càng ngày càng bay xa của Lâm Giác, Ô Khang Đức đẩy cửa bước vào, sau lưng còn có hai chuyên gia trang điểm.

"Xin lỗi, tôi tới muộn."

Ánh mắt của Ô Khang Đức tự nhiên rơi vào hai người đang ngồi phía trước bàn trang điểm, chút cảm xúc chợt thoáng qua nơi ấn đường, còn chưa kịp thấy rõ đã biến mất không dấu vết.

Hắn cười, hỏi: "Hai người đang ở đây nói chuyện gì thế? Vui vẻ vậy?"

"Không có gì," Lãnh Gia Nghị cười, đứng dậy khỏi bàn trang điểm, đi tới một chiếc ghế khác ở bên cạnh rồi ngồi xuống, "Nói linh tinh chút thôi."

Khóe miệng của y không kìm được mà vẽ lên một nụ cười.

Y nghe Ô Khang Đức nói hình như Giang Du Sâm thích một em trai nhỏ, còn tưởng là yêu đơn phương nên cố ý từ nước ngoài chạy về đây, muốn xem thử xem là ai mà khiến Giang Du Sâm phải chịu quả đắng như thế.

Hiện tại trông phản ứng của Lâm Giác, này đâu phải là yêu đơn phương đâu, rõ ràng là cả hai đều yêu thầm nhau mà, thật sự rất thú vị.

Thấy Lãnh Gia Nghị cười, Ô Khang Đức muốn nói lại thôi, chỉ nói với hai chuyên gia trang điểm phía sau: "Cũng sắp đến giờ rồi, làm việc thôi."

Phim áp dụng thủ pháp xen khẽ, dung nhập thời kỳ học sinh vào cùng với thời kỳ trưởng thành, nhưng để thuận tiện thì lúc quay phim chia thành hai phần để quay. Vì để tạo cảm giác thiếu niên của thời học sinh các diễn viên chính đều phải giảm cân vậy nên bắt đầu quay từ thời kỳ trưởng thành trước.

Cảnh phải quay ngày hôm nay là cảnh đầu tiên, Sở Thiệu Quân và Chung Lạc vừa mới ở bên nhau.

Lúc Lâm Giác và Lãnh Gia Nghị trang điểm thì Giang Du Sâm cũng tới trường quay, anh tự dẫn theo đội trang điểm chuyên nghiệp tới, đương nhiên không cần tới sớm để đoàn phim trang điểm cho anh.

Giang Du Sâm quá chói mắt, giống như là lắp cho mỗi người một cái ra da "dò Giang thần" vậy, đi đến đâu đền trở thành tiêu điểm của mọi người. Chuyên gia trang điểm (tác giả gõ thành nhiếp ảnh gia) đang tạo khối mũi cho Lâm Giác, rõ ràng cậu quay lưng về phía cửa, nhưng vẫn dễ dàng cảm nhận dược sự tồn tại của Giang Du Sâm.

Lâm Giác chớp mắt, nghiêm túc chào hỏi Giang Du Sâm: "Chào buổi sáng anh Giang."

Lãnh Gia Nghị lớn hơn Lâm Giác 5 tuổi, khí chất trên người chín chắn hơn không ít, diễn vai trưởng thành không cần phải trang điểm quá dày. Y cũng đã trang điểm xong, đang ngồi nghỉ ngơi, thấy Giang Du Sâm đi tới, khóe mắt cong cong nụ cười: "A Sâm, anh đến rồi à."

...

Giang Du Sâm bất đắc dĩ mà xoa xoa chân mày, không biết Lãnh Gia Nghị lại đang chơi cái trò gì nữa.

Vẻ ngoài Lãnh Gia Nghị dịu dàng, lại tỏ ra ngây thơ, khiến người ta không thể soi mói được.

Giang Du Sâm đi tới chiếc ghế sofa ở bên cạnh ngồi xống nghỉ ngơi, ánh mắt tự nhiên rơi tren người Lâm Giác đang đối diện tấm gương ở phía trước.

Trong khoảng khắc ấy trên gương mặt lạnh lùng cuối cũng để lộ chút ý cười: "Hôm nay mặc khá dày nhỉ."

Lâm Giác lập tức nghĩ tới mấy câu Giang Du Sâm cố tình trêu cậu ngày hôm qua, mặt hơi nong nóng, cậu rủ mắt, mím môi "Vâng" một tiếng, lớp nền trang điểm trở thành sự che giấu tốt nhất.

Chút chua xót trong lòng nhanh chóng biến mất không giấu vết.

Cậu luôn tự cảm thấy đủ.

Rất nhanh đã trang điểm xong, Ô Khang Đức tới nhìn một lượt, hài lòng rồi gọi staff vào chuẩn bị.

Sau khi thử hướng di chuyển hai lần thì chính thức bắt đầu quay phim

Đây là một cảnh trong nhà, Sở Thiệu Quân và Chung Lạc vay tiền mở một công ty nhỏ, cuộc sống dần đi vào quỹ đạo , ngày một phát triển,, một nhà đầu tư rất có hứng thú với sản phẩm của họ, ba người hẹn nhau ăn cơm, tâm sự về cuộc đời và tương lai.

Kịch bản bắt đầu từ cảnh Sở Thiệu Quân và Chung Lạc tới nhà hàng.

Gió sương bên ngoài rất lớn, hai người đội gió rét đi vào nhà hàng, ngồi vào chỗ đã đặt sẵn, nhà tài trợ hẹn gặp vẫn còn chưa tới.

Phục vụ hỏi học có muốn gọi món luôn không, Sở Thiệu Quân cười nói: "Chờ thêm một tí đã, chúng tôi vẫn còn người chưa đến."

"Vâng thưa ngài, khi cần gọi món thì cứ ấn chuông trên bàn."

Phục vụ lịch sự gật đầu, sau khi rót nước nóng cho ai người xong thì vội vàng rời đi, xung quanh đó chỉ còn lại hai người là Sở Thiệu Quân và Chung Lạc.

Từ khi còn nhỏ Chung Lạc bẩm sinh sức khỏe không tốt, sợ lạnh, đi bên ngoài như thế, dù có mặc dày hơn nữa thì vẫn cảm thấy gió lạnh lùa vào.

Mũi cậu bị lạnh cóng đỏ chót, ngón tay cũng lạnh như băng nắm chặt cốc thủy tinh đang bốc hơi nóng trên bàn, hấp thu chút nhiệt độ từ nước nong.

Hai người vừa mới ở bên nhau, còn đang trong dai đoạn cuồng nhiệt, dính lấy nhau, lúc nào cũng không nhịn được mà muốn ôn tồn với nhau, sờ tay, ôm ôm, Sở Thiệu Quân cười, đôi tay cũng đặt lên cùng một chiếc cốc, nắm tay Chung Lạc trong lòng bàn tay.

Ngón tay thon dài mang theo nhiệt độ ấm áp, còn nóng bỏng hơn cả nước nóng trong tay.

Hai người cách nhau một khoảng rất gần, mùi hương chỉ thuộc về người đàn ông quẩn quanh thân mình, đó là điệu bộ mờ áp trước nay chưa từng có.

Người Lâm Giác cứng đờ.

Môi cậu mấp máy, nhất thờ quên mất câu thoại tiếp theo.

"Cut."

Ngừng ngắt vài giây thì Ô Khang Đức hô dừng.

Lâm Giác đột nhiên phản ứng lại, theo bản năng mà rút ngón tay ra khỏi lòng bàn tay của Giang Du Sâm, nói xin lỗi: "Xin... xin lỗi... vừa rồi em quên lời..."

Diễn viên quên lời cũng là chuyên bình thường, đây mới chỉ là lần đầu tiên, Ô Khang Đức không để ý mà khoát khoát tay, tỏ ý Lâm Giác đừng căng thẳng: "Không sao, nghỉ ngơi một lúc rồi làm lại."

Lâm Giác gật đầu, bấm vào lòng bàn tay, ép mình tỉnh táo lại, ba phút sau, bắt đầu lần thứ hai.

Tay Sở Thiệu Chung nắm lấy tay của Chung Lạc, hai người đan mười ngón tay vào nhau một cách vô cùng tự nhiên, Sở Thiệu Quân cười hỏi: "Thế này có ấm không?"

"Có ạ."

Chung Lạc đỏ mặt gật đầu.

"Cut."

Ô Khang Đức lại hô ngừng.

Ấn đường của hắn nhíu lại, đi tới bên cạnh Lâm Giác nói: "Ánh mắt của cậu mông lung quá, cậu phải nhìn cậu ấy chứ."

Lâm Giác hít một hơi thật sâu, gật đầu.

Lần thứ ba bắt đầu.

"Cut! Ánh mắt vẫn còn mông lung quá."

Lần thư tư.

"Cut! Không có cảm giác yêu đương nồng nhiêt! Lâm Giác cậu thể hiện quá bẽn lẽn, cậu đã ở bên cậu ta rồi, không phải coi cậu ấy là đối tượng cậu yêu thầm nữa."

...

Lần thứ 5, thứ 6

Bình thương tính cách của Ô Khang Đức rất tốt, nhưng với chuyện quay phim lại cẩn thận tỉ mỉ không hề nể mặt, nếu như không đạt được hiệu quả mà hắn mong muốn thì Giang Du Sâm hắn cũng dám mắng. Liên tục mười mấy lần liền đều cut ở ngay từ khi mới bắt đầu, Ô Khang Đức khó tránh khỏi có chút tức giận.

"Tiểu Lâm, hôm này cậu làm sao thế, không vào trạng thái tí nào thế."

"...Xin lỗi đạo diễn Ô."

Lâm Giác cúi đầu căn môi, cũng biết không có gì để giả thích cả.

Kinh nghiệm của cậu không đủ, lại có tình cảm riêng tư quá sâu đậm với Giang Du Sâm, trong phút chốc khó mà thay đổi, không tìm được cảm giác.

"Nào, tôi cũng không phải là cố ý làm khó cậu," Ô Khang Đức thở dài một hơi, "Chủ yếu là cảnh này là cảnh đầu tiên, cảnh này không qua thì về sau chúng ta không thể tiến hành tiếp được."

"Em biết rồi ạ, đạo diễn Ô, em xin lỗi."

"Thôi nghỉ ngơi một lúc." Thấy thái độ nghiêm túc của Lâm Giác, Ô Khang Đức khoát tay, cũng không tức nữa, "Chúng ta thử lại..."

"Đạo diễn Ô, tôi với A Sâm thử xem sao."

Lãnh Gia Nghị ngồi ở bên cạnh đợi cảnh mỉm cười nói, nụ cười hoàn toàn kín kẽ, "Tiểu Giác có thể vẫn chưa thân với A Sâm lắm, tôi giúp cậu ấy tìm cảm giác."

"Chuyện này..." Ánh mắt Ô Khang Đức vô thức nhìn về phía Giang Du Sâm, lại chằn chừ trên người Lãnh Gia Nghị, trong phút chốc không quyết định được.

Ấn đường Giang Du Sâm xoắn chặt lại, lời từ chối đã đến bên miệng, nhưng anh lại nhìn Lâm Giác ở bên cạnh cúi đầu, mím chặt môi, dáng vẻ vừa tự trách vừa tủi thân, cuối cùng khẽ nhắm mắt lại, không nói gì cả.

Ít nhất chuyện này có thể giúp Lâm Giác tìm cảm giác.

"Được thôi."

Ô Khang Đức thở dài một hơi, xoa xoa huyệt thái dương của mình.

Lúc này ngoài Lãnh Gia Nghị ra thì không tìm đâu ra được người đối diễn phù hợp hơn.

Sau khi chuẩn bị cảnh xong, Ô Khang Đức hô bắt đầu.

Giang Du Sâm nắm lấy tay Lãnh Gia Nghị, mặt Lãnh Gia Nghị hơi đỏ, liếc mắt, nở một nụ cười nhẹ với Giang Du Sâm, chăm chú nhìn ngũ quan lập thể của người đàn ông, trong đôi mắt ngập tràn sự quyến luyến ngọt ngào.

"Có anh ở đây sao mà lạnh được."

Hai người họ bón mắt nhìn nhau, cực kì giống một đôi tình nhân ân ái.

Lâm Giác quan sát một cách nghiêm túc động tác của họ, lại nhớ đến xưng hô thân mật mà Lãnh Gia Nghị dành cho Giang Du Sâm, dẫu biết rõ họ đang diễn những trái tim vẫn không nhịn được mà có chút bức bối, có chút đau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com