Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 58: May mà anh tới rồi

Editor: Gió

Có ekip chuyên nghiệp của Giang Du Sâm chỉ đạo phải sau, Tiêu Ngụy Lạc không gửi chân tướng cho các blogger marketing đăng bài, mà tự mình ra trận, đăng một bài Weibo dài thật dài, sắp xếp chi tiết tuyến thời gian của năm đó. Bao gồm cả quá tình y bị yêu cầu đi tiếp ông chủ và đoạn ghi âm với quản lý.

Lâm Giác ngồi trước máy tính, theo dõi động thái của dư luận trong thời gian thực.

Bài đăng dài được đăng lên, bình luận bên dưới toàn là mắng chửi.

[Sao ngài vẫn còn còn mặt mũi mà lên thanh minh thế???]

[Người vô liêm sỉ vô địch thiên hạ]

[Tiêu Ngụy Lạc cút khỏi giới giải trí]

[Giờ mắng mày chắc tao được khen đến năm sau mất!]

[Bò đi cho ông!!!]

...

Dần dần, càng ngày càng có nhiều người xem hết bài đăng dài của Tiêu Ngụy Lạc, có vài bình luận lý trí bắt đầu xuất hiện

[Bên trên mắng người khác đã đọc hết bài này chưa thế? Lời giải thích này trông có vẻ có lý đó]

[Tuyến thời gian trước và sau quả thật chẳng có chỗ nào mâu thuân cả, đoạn ghi âm tôi cũng nghe rồi, không giống ghép đâu]

[Lẽ nào thật sự có ẩn tình gì sao? Não tôi không đủ dùng nữa rồi...]

[Không có ekip, xem xem có thể xoay chuyển được hay không]

...

Nhưng đám người anti Tiêu Ngụy Lạc nào chịu để yên, không chờ quần chúng hóng drama phản ứng, nhiều lời mắng chửi đã ùn ùn kéo tới

[Ọe ọe ọe, chỉ có thể này mà cùng đòi tẩy trắng? Cái này cũng được gọi là bằng chứng?]

[Vừa trông họ Tiêu là thấy tâm cơ vl rồi, lời của loại người này một chữ cũng không thể tin]

[Ghét nhất là loại người đổi trắng thay đen, bịa chuyện thì ai chả biết, làm rối roạn tuyến thời gian ai mà không biết? có thể lấy chút bằng chứng xác thực tí được không? Đừng nói với tôi ghi âm cũng tính là xác thực nhá, tôi tìm đại một người trên đường cũng có thể ghi âm được!]

...

Trông thấy những bình luận bôi xấu đột nhiên tăng lên, môi Lâm Giác mím thành một đường thẳng.

Bôi đến mưc này nhìn là biết là "thủy quân", là cái kiểu có tổ chức có kỷ luật rõ ràng.

Bọn họ đinh ninh rằng chuyện năm đó đã xảy ra rất lâu, Tiêu Ngụy Lạc không lấy được bằng chứng xác thực liên quan đến thời gian, vậy nến sống chết kẹp chặt lấy tuyến thời gian để gõ chết Tiêu Ngụy Lạc. Nhưng bọn họ sẽ không ngờ được rằng, một Tiêu Ngụy Lạc năm đó chẳng có gì cả, bị bọn họ hành hạ đến nỗi tinh thần gần như sụp đổ, chưa từng từ bỏ việc giữ lại những bằng chứng.

Nhìn những bức ảnh giám định thương tật trên điện thoại mà Giang Du Sâm gửi tới, Lâm Giác không khỏi nắm chặt nắm đấm, dù cho ảnh đã được qua xử lý, được làm mờ, cũng có thể nhìn thấy rất rõ ràng vết sẹo xanh tím thành một mảng lớn trên da.

Không chỉ Tiêu Ngụy Lạc, cậu tuyệt đối cũng sẽ không bỏ qua cho những người này.

Mười phút sau, Tiêu Ngụy Lạc bắt đầu một đợt phản kích tiếp theo.

Y đăng một loạt báo cáo giám định thương tật của trước kia lên, trên báo cáo là tên của y, thời gian giám định cực kỳ rõ ràng, ở cột kết quả dám định được ghi rất rõ nét: "Bị thương nhẹ cấp độ 2 do bị vật sắc nhọn đâm vào."

"Vết thương nhẹ" trong giám định tư pháp không giống vết thương nhẹ của người bình thường, có đến mức thế này đã là thương tích nghiêm trọng theo luật hình sự, có thể bị phạt tù đến 3 năm.

Bằng chứng chân thật được tung ra, những tiếng nghi ngờ nhanh chóng nhỏ đi, nhưng fan luôn phải chịu dằn vặt cuối cùng cũng có cơ hội để lên tiếng

[Trời ơi, đau lòng quá, Lạc Lạc phải chịu khổ rồi]

[Luôn tin tưởng Lạc Lạc, dù cho trước kia có những scandal ấy tôi cũng chưa từng nói một lời, cuối cùng đợi được sự thật rồi.]

[Huhuhuhuhu bé con của mẹ, đau lòng quá!]

[Tao giết công ty!]

[Công ty quản lý cút ra đây xin lỗi đê!]

...

Nhưng chỉ với những điều này là chưa đủ, anti vẫn có thể tìm được một khía cạnh nào đó để tiếp tục bêu xấu y.

[Cái này chỉ có thể chứng minh là từng bị thương thôi, cũng không chắc là vì sao mà bị thương mà. Hai chuyện này chẳng có quan quan hệ tất yếu nào cả.]

[Rõ ràng là Tiêu Ngụy Lạc đánh người trước, đoạn video là xảy ra sau.]

[Hơn nữa lúc ban đầu đoạn video ấy lộ ra thì hai người rõ ràng làm rồi mà. Muốn giải thích thế nào nữa đây? Còn không phải là bán mông đấy à?]

[Đúng rồi đó, nếu không với tiếng xấu trước kia của Tiêu Ngụy Lạc nào có thể trở lại như xưa?]

[Ông chủ thảm ghê, cho cậu ta tài nguyên thì cũng thôi đi, không chừng còn bị cậu ta lừa một vố]

[Dân mạng dạo này dễ bị lừa ghê á, như chó ý, chỉ đâu cắn đấy]

...

Lâm Giác tức đến nỗi muốn tắt luôn trang web, nhưng lại không thể làm gì.

Trước kia Tiêu Ngụy Lạc lần lữa không làm sáng tỏ, cũng vì những bằng chứng y nắm trong tay chưa hoàn toàn chặt chẽ, mà đối phương hiển nhiên cũng có thể tìm ra được lỗ hổng này, bóp méo thời gian xảy ra của đoạn video, muốn ngụy tạo thành Tiêu Ngụy Lạc đánh người trước, đoạn video ấy xảy ra sau.

Ngay khi mọi thứ lâm vào cục diện bế tắc, fan và anti đánh nhau, âm báo Wechat của Lâm Giác đột nhiên vang lên

Là Giang Du Sâm gửi tin nhắn tới.

[Sâm: Video]

[Sâm: Đây là đoạn video giám sát mà người bên anh tra được]

[Sâm: Em gửi cho Tiêu Ngụy Lạc đi]

[Sâm: Anh không có Wechat của cậu ta]

Lâm Giác sững sờ, vội vàng mở video ra xem.

Mở đầu video vẫn là đoạn video giám sát được gọi là "Tiêu Ngụy Lạc quy tắc ngầm" lưu truyền rộng rãi trên mạng, nhưng ở phần cuối nội dung lại thêm vài phút nữa.

Trong vài phút đó, Tiêu Ngụy Lạc hung hăng cắn lên cánh tay của người đè trên người, hai người uốn éo đánh nhau, người đàn ông cầm chiếc cốc thủy tinh trên tủ đầu giường ném thật mạnh về phía ngực Tiêu Ngụy Lạc, thủy tinh vỡ dâm vào da, chính là vị trí vết thương trên báo cáo thương tật.

Sau đó, Tiêu Ngụy Lạc gắng sức đâm miếng thủy tinh về phía người đàn ông kia, lảo đảo chạy ra khỏi máy quay giám sát.

Không, có lẽ nói "bò" thì hợp hơn. Dù cho hình ảnh mơ hồ, vẫn có thể nhìn ra được máu đang từ từ rướm ra từ trước ngực Tiêu Ngụy Lạc.

Mạch máu Lâm Giác như đột ngột căng lên, hận không thể ngay lập tức bắt người đàn ông lại để xử tử, chỉ là lúc này thời cơ chưa tới, cậu chỉ có thể nhịn lại sự ghê tởm, mở khung chat với Tiêu Ngụy Lạc.

Cậu không ngửng luôn đoạn video cho Tiêu Ngụy Lạc mà gửi trước một câu.

[Anh Lạc Lạc ơi, anh có đó không?]

Một người chưa từng đích thân trải qua như cậu xem xong còn cảm thấy khó chịu, sợ rằng Tiêu Ngụy Lạc sẽ không nhịn được mà suy sụp.

Tiêu Ngụy Lạc trả lời rất nhanh: [Anh đây, sao thế?]

Lâm Giác hít một hơi thật sâu, gõ chữ: [Anh Giang tìm thấy phần sau của đoạn video rồi, anh... anh có cần không?]

Khoảnh khắc nhìn thấy tin nhắn của Lâm Giác, Tiêu Ngụy Lạc sững người lại.

Những chuyện xảy ra trong quá khứ như một cơn sóng thần ập về phía y, tiếng thủy tinh vỡ nát, tiếng rít không ngừng vang lên bên tai, giường như muốn nhấn chìm y.

Khuông Sách ở bên cạnh liền cảm nhận được điều bất thường của Tiêu Ngụy Lạc, đưa tay giữ lấy y: "Có chuyện gì vậy? Sao môi em lại trắng bệch thế này?"

"Anh Sách..." Tiêu Ngụy Lạc thở hổn hển, đè nén từng đợt tâm trạng buồn nôn, "Anh thật sự... không cảm thấy em bẩn sao?"

Mặc dù người kia không thể cưỡng hiếp y, nhưng đôi tay ấy lại sờ khắp người y, y đã từng gột rửa thứ xúc cảm ghê tởm đó nhiều lần nhưng vẫn cảm thấy nó còn lưu lại trên da, từng giây từng phút đều đang dày vò y.

"Em bẩn chỗ nào?" Dường như không cần suy nghĩ, Khuông Sách nói, "Người bẩn là bọn họ, người sai cũng là bọn họ."

Anh nghiêm túc nhìn vào mắt Tiêu Ngụy Lạc: "Em không sai, không sai chút nào cả. Không những thế, em còn rất dũng cảm, có thể bước ra khỏi bóng ma của quá khử, bằng lòng nói ra những chuyện đã từng xảy ra ấy."

"...Cảm ơn anh."

Tiêu Ngụy Lạc trầm trầm nói.

Thấy Tiêu Ngụy Lạc vẫn rầu rĩ không vui, Khuông Sách cố ý trêu y: "Sao? Ai dám nói em bẩn, anh sẽ là người đầu tiên nện cái đầu chó của nó!"

Tiêu Ngụy Lạc phụt cười thành tiếng, cảm xúc kích động cũng dần dần ổn định lại, y mở tin nhắn của Lâm Giác, cuối cùng hạ quyết tâm.

[Cảm ơn cậu, nếu tiện thì gửi cho anh nhé.]

Y không chống lại một mình, phía sau lưng y còn có bạn bè, cũng có cả... người yêu của y.

Nhìn Khuông Sách ở bên cạnh, Tiêu Ngụy Lạc không nhịn được mà cười trộm.

Khuông Sách liếc y môt cái, còn trêu y: "Cười trộm cái gì? Thấy anh đẹp trai quá à?"

"Ừm," Tiêu Ngụy Lạc gật đầu, nói nghiêm túc. "Rất đẹp trai."

Khuông Sách ho nhẹ hai tiếng, quay đầu ra chỗ ràng, ngại nhìn y.

Đoạn video nhanh chóng được gửi tới, Khuông Sách cùng Tiêu Ngụy Lạc xem hết đoạn lịch sử đen tối đó.

Có sẽ là vì biết bản thân không còn cô đơn, Tiêu Ngụy Lạc không còn cảm thấy đau đớn và bất lực như trước kia nữa, nhìn sắc mặt Khuông Sách trầm đi, đôi tay nắm chặt nắm đấm, khớp xương phát ra tiếng, y còn an ủi ngược lại, cố ý thay đổi bầu không khí: "Sao nào, thấy anh đây giỏi không? Người đó ít nhất phải nặng 180 cân (90 cân quốc tế), anh quật ngược lại hắn ta như thế đó!"

Khuông Sách nghiêm túc nhìn chằm chằm Tiêu Ngụy Lạc đang cười ở bên cạnh, không nói một tiếng đã mạnh mẽ ấn y vào trong ngực.

Động tác của Tiêu Ngụy Lạc dừng lại, do dự rồi cũng ôm lấy lưng Khuông Sách.

"Xin lỗi, anh tới quá muộn, để em phải chịu oan ức rồi."

Giọng Khuông Sách cũng buồn buồn.

Lồng ngực người đàn ông lớn đến thế, ấm áp đến thế, cuối cùng Tiêu Ngụy Lạc không nhịn được nữa mà khóc thành tiếng, nước mắt thấm ướt một mảng áo của Khuông Sách.

Y nức nở: "Không muộn, anh Sách, may sao anh tới rồi, may sao, thật may sao..."

*

Qua một tiếng, Tiêu Ngụy Lạc một lần nữa tung ra bằng chứng lớn, kèm theo đoạn video chưa được chỉnh sửa.

[@Tiêu Ngụy Lạc: Phần sau của đoạn video kia, tự xem đi.]

Đăng đoạn video này lên chắc chắn có nghĩa là xé mở vết thương của y ra trước mặt công chúng, phải tiếp nhận ý tốt hoặc ý xấu của quần chúng hóng drama nhưng y không hề sợ hãi.

Lúc này đã là 1 giờ đêm, vốn phải là thời điểm đêm khuya thanh vắng, nhưng tin tức của Tiêu Ngụy Lạc lại như ném một hòn đá vào trong đầm nước, rất nhanh đã leo lên hotsearch lần thứ 3.

Lần này trước mặt bằng chứng xác thực, đám anti cuối cùng cũng ngậm miệng, chỉ còn lại một nhóm netizen và fan hóng drama còn hăng hái chiến đấu.

[Chỉ cần tôi ngủ đủ muộn, tin gì cũng có thể thấy.]

[Dự cảm ngày mai ngủ dậy Weibo sẽ lại bùng nổ]

[Gần đây nhiều tin vl, giới giải trí thật là loạn.]

[Thương Lạc Lạc, ủng hộ bảo vệ quyền lợi!]

[Công ty quản lý cút ra khỏi giới giải trí cho ông!!!]

[Kiến nghị @Thành phố D bình an vào cuộc điều tra nhá, này là đã dính líu đến phạm pháp rồi]

...

Fan tự động rần rần chủ đề #Ủng hộ Lạc Lạc bảo vệ quyền lợi#, dây thần kinh căng thẳng của Tiêu Ngụy Lạc cuối cũng cũng thả lỏng, nhớ ra phải cảm ơn Giang Du Sâm.

Không chỉ là sự chỉ đạo của ekip dư luận chuyên nghiệp sau lưng anh, còn có cả bằng chứng quan trọng đó nữa.

Nếu những người đó đã dám đăng đoạn video đó lên, vậy thì chắc chắn đã chuẩn bị một cách vẹn toàn từ sớm, sẽ không dễ dàng để người khác nội dung phần sau của đoạn video giám sát đó.

Tiêu Ngụy Lạc muốn tìm đoạn video giám sát của năm đó không chỉ một lần, nhưng vì năng lực của đối phương, đương nhiên chẳng điều tra được gì cả.

Lời cảm ơn đã đến bên miệng, Tiêu Ngụy Lạc nhấn mở Wechat, nhưng đột nhiên phát hiện ra trong danh sách người liên lạc lại không tìm được Giang Du Sâm.

Cậu không cam lòng, lại lật lại một vòng cuối cùng tìm được trong ghi chép tin nhắn, vội gửi một câu cảm ơn

[Nhắc nhở của hệ thống: Đối phương đã mở chức năng kiểm tra bạn bè, bạn vẫn chưa phải là bạn của anh (cô) ấy. Xin hãy gửi lời yêu cầu kết bạn trước, sau khi đối phương thông qua thì mới có thể nói chuyện.]

Tiêu Ngụy Lạc: ...

Chẳng trách Lâm Giác gửi video tới, hóa ra Giang thần đã xóa y từ lâu, thiết lập người sống chớ gần của Giang thần không hề sụp đổ.

Tiêu Ngụy Lạc vừa buồn cười vừa bất đắc dĩ, nhờ Lâm Giác chuyển lời cảm ơn giúp y.

Mà nhìn thấy tin tức của Tiêu Ngụy Lạc, Lâm Giác theo dõi tin tức cả đêm cũng thở phào một hơi, lúc này mới đột nhiên phát hiện ra không biết từ lúc nào trên điện thoại đã có thêm vài tin nhắn của Giang Du Sâm, hỏi cậu đã ngủ chưa.

Lâm Giác vội trả lời lại, không lâu sau, Giang Du Sâm gọi điện tới.

"Anh, anh Giang," nhận cuộc gọi của Giang Du Sâm, rồi lại nhìn thời gina trên điện thoại, Lâm Giác không khỏi có chút áy náy, "Sao anh còn chưa ngủ?"

Giang Du Sâm hỏi ngược lại: "Không phải em cũng chưa ngủ đó sao?"

Lâm Giác ấp úng không nói được, chỉ đành chủ động đổi chủ đề: "Anh Giang, anh Lạc Lạc nhờ em cảm ơn anh, nói là cảm ơn anh đã giúp được một việc rất lớn."

Giang Du Sâm cười khẽ, giọng nói có đôi chút khàn khàn: Ừm, lời cảm ơn này anh nhận, em còn gì muốn nói nữa không?"

Lâm Giác nghĩ nghĩ, ngượng ngùng nhỏ giọng hỏi: "Còn nữa... bên đoàn phim các anh có bận không? Nghe giọng anh hơi khàn, còn..."

Giang Du Sâm đứng bên cửa sổ phòng, nhìn cảnh đêm yên tĩnh bên ngoài cửa sổ, bên tai là giọng nói êm dịu của Lâm Giác, sự mệt mỏi của một ngày vào khoảng khắc này đều tan đi hết.

Từ rất nhiều năm trước, anh luôn một mình, một mình ăn cơm, đi ngủ, một người quay phim, giải trí, cũng không cảm thấy có gì không tốt, thậm chí còn cảm thấy nếu có thêm một người bên cạnh chắc chắn sẽ rất phiền, sẽ không tự do, sẽ không có không gian riêng.

Hiện tại, anh hận không thể ở bên Lâm Giác mỗi ngày, có thể cậu nói chuyện, có thể ôm cậu, như vậy cuộc đời mới được coi là hoàn mỹ. Anh nghĩ, anh muốn tăng tốc độ quay phim lên một chút, rõ ràng là vừa mới chia xa mà anh đã bắt đầu nhớ nhung rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com