Chương 68: Đáp lại bằng một phần quà
Editor: Gió
<Ý Nhã Tình Khiến> là một bộ phim văn nghệ và là một bộ phim để đi tranh giải, nhưng bất ngờ là lại có doanh thu phòng vé cực cao, được được sự công nhận của rất nhiều người xem.
Fan trên Weibo của Lâm Giác cũng tăng lên mấy triệu, lời mời đóng phim và đại diện thương hiệu cũng lũ lượt kéo đến, độ nổi tiếng cũng cao hơn nhiêu.
Công ty sắp xếp cho Lâm Giác một người quản lý giàu kinh nghiệm, lại có Giang Du Sâm đứng đằng sau hỗ trợ kiểm định, chưa đầy một năm, Lâm Giác đã trở thành tiểu thịt tươi quen tai trên màn ảnh.
Loáng một cái, một năm nữa đã qua, lại đến mùa xuân về nhà đón tết.
Hai nhà Giang – Lâm có giao tình thế gia, mỗi năm đều tụ họp với nhau, giờ hai người đã ở bên nhau rồi, thậm chí đến chuyện "về nhà ai ăn tết" cũng không cần phải xoắn xuýt nữa.
Mà sau khi biết được chuyện hai người, người vui vẻ nhất không ai khác chính là mẹ Giang.
Trong bữa tiệc tết một năm một lần, mẹ Giang nhìn hai người ngồi với nhau, cười rồi cảm thán: "Không ngờ hồi trước tôi xoắn xuýt nhiều năm như vậy cuối cùng Mộc Mộc vẫn trở thành con trai nhà chúng tôi."
"Phải đấy," Mậu Nhất Cẩn nở nụ cười thanh nhã, "Hai đứa trẻ biết gốc biết rễ ở bên nhau, chúng tôi cũng rất vui."
Lâm Thịnh Sâm ngồi ở bên cạnh: "."
Khắp mặt đều viết chữ vui vẻ.
Mậu Nhất Cẩn bất đắc dĩ vỗ bàn tay để dưới bàn của Lâm Thịnh Sâm, ý bảo ông nói vài câu đi.
Lâm Thịnh Sâm khó chịu hừ hừ hai tiếng : "Dù thế nhưng mà hai thằng nhóc này còn chưa đi đăng ký kết hôn đâu, vẫn chưa phải là con của nhà cô."
Mọi người trên bàn đều cười to, mọi người đều biết cái tình khó ở lai thích che chở của Lâm Thịnh Sâm.
Mẹ Giang cười, nhìn về phía Giang Du Sâm, nghiêm túc hỏi: "Phải đấy, Du Sâm, các con định bao giờ đi đăng ký kết hôn? Yêu đương một năm rồi, cũng ổn ổn rồi đấy, chọn một ngày rồi quyết định đi."
Giang Du Sâm cười nhẹ, đáp lời: "Vâng."
Trên mặt Lâm Giác nhanh chóng hiện lên một lớp đo đỏ.
Thật ra gần đây cậu lờ mờ nhận ra là Giang Du Sâm đang chuẩn bị gì đó, nhưng Giang Du Sâm không nói cậu cũng giả bộ không biết, không vạch trần.
*
Loáng một cái lại qua một tháng nữa, Lâm Giác ngờ vào <Ý Nhã Tình Khiên> mà thành công gia nhập vào cuộc bình chọn giải thưởng diễn viên mới xuất sắc nhất năm. Mà Giang Du Sâm – người nhận giải nam chính xuất sắc nhất lần trao giải lần trước thì xuất hiện tại hội trường lễ trao giải với tư cách là khách mời đặc biệt.
Đến buổi tối ngày diễn ra lễ trao giải, bước vào hội trường chính Lâm Giác liếc mắt một cái đã nhìn thấy ngay gương mặt quen thuộc.
Ô Khang Đức đương nhiên không cần phải nói, nhờ vào <Ý Nhã Tình Khiên> nhận được đề cử giải thưởng đạo diễn xuất sắc nhất, mà Tiêu Ngụy Lạc và Khuông Sách cũng xuất hiện ở đó, lần lượt dựa vào các tác phẩm khác nhau mà nhận được đề cử nam phụ xuất sắc nhất.
MC là một chị gái có tính cách hướng ngoại, hoạt bát, sau màn mở đầu hài hước thú vị, lễ trao giải chính thức bắt đâu.
Lần lượt các giải thưởng được công bố, bầu không khí tại hiện trường cũng dần dần trở nên căng thẳng, Lâm Giác vô thức túm lấy vạt áo của mình, bất giác gẩy gẩy.
Giang Du Sâm đương nhiên là nhìn thấy hết phản ứng của Lâm Giác, bắt lấy ngón tay cậu giữ trong lòng bàn tay.
"Em căng thẳng sao?"
"Hơi hơi ạ."
Lâm Giác cắn môi, thẳng thắn thừa nhận.
Giải thưởng lễ trao giải này có trọng lượng cực cao, chỉ xem tác phẩm chứ không nhìn người, nếu bảo là hoàn toàn không căng thẳng thì là chuyện không thể.
Tuy rằng giải thưởng không đại diện cho tất cả nhưng cũng là một kiểu khẳng định đối với bản thân.
Vả lại, giải thưởng mà cậu phải cạnh tranh năm ấy Giang Du Sâm cũng từng nhận được, đối với Lâm Giác đương nhiên có ý nghĩa không tầm thường.
"Đừng sợ," Giang Du Sâm siết chặt lấy tay Lâm Giác, độ ấm trong lòng bàn tay dần truyền tới cơ thể của Lâm Giác, "Có anh đây."
MC một lần nữa nâng micro lên, trên gương mặt mang theo nụ cười duyên dáng: "Ngay sau đây, chúng tôi sẽ công bố giải diễn viên mới xuất sắc nhất của liên hoan phim năm nay."
Trên màn hình lớn hiện lên bộ phim đại diện của bốn diễn viên vào vòng nhận giải.
"Vâng, người đạt giải diễn viên mới xuất sắc nhất của liên hoan phim năm nay là –"
Nhịp tim của Lâm Giác không khỏi đập nhanh vài nhịp.
"Lâm Giác với tác phẩm tiêu biểu <Ý Nhã Tình Khiên>.
Trên màn hình xuất hiện gương mặt chính diện phóng đại của Lâm Giác.
Mặc dù đã suy tính trước được khả năng này thế nhưng khi nó thật sự thành sự thật, Lâm Giác vẫn có chút ngơ ngẩn.
Mà Giang Du Sâm ở bên cạnh dường như đã dự đoán được trước, nắm chặt ngón tay của Lâm Giác, tiến đến bên tai cậu, nhỏ giọng nói: "Đi đi."
Mà hình ghi lại cảnh này cực kỳ rõ ràng, tiếng vỗ tay một lần nữa vang nên khắp hội trường.
Lâm Giác rất nhanh đã phản ứng lại, mím môi, từng bước đi về phía bục trao giải.
Cậu nhận lấy cúp khách mời đưa cho, MC cười nói: "Cảm ơn, mời thầy Lâm Giác phát biểu cảm tưởng của mình."
Nhân viên đứng bên cạnh đưa cho cậu phát biểu cảm tưởng đã được chuẩn bị sẵn, máy quay đúng lúc ấy di chuyển tới vị trí Giang Du Sâm đang ngồi.
Đôi mắt thâm thúy của người đàn ông nhìn Lâm Giác đứng trên bục, trong mắt ngập đàn ý cười.
Lâm Giác mỉm cười, từ chối tờ giấy được đưa tới.
Nhìn vào đôi mắt sâu của Giang Du Sâm, chút căng thẳng trong lòng Lâm Giác cũng tan biết đi hết. Cậu cầm giải thưởng bằng hai tay, bước về phía trước một bước, câu chữ lưu loát, thoải mái phóng khoáng, khiến cho hội trường thi thoảng lại truyền tới một tràng pháo tay nhiệt việt.
Sau khi cảm ơn đoàn phim, ban bình phẩm và gia đình, ánh mắt cảu cậu hướng về phía Giang Du Sâm, trong đôi mắt tràn đầy sự nghiêm túc.
"... Cuối cùng, tôi muốn đặc biệt cảm ơn một người, người ấy là nam thần của tôi cùng là người tôi yêu, không có anh ấy thì cũng sẽ không có tôi của hiện tai."
Lâm Giác đi xuống bục, từng bước tiến tới trước mặt Giang Du Sâm.
Đúng là Giang Du Sâm đã dẫn cậu đi tới con đường hiện tại.
Trước kia, anh là ngọn đèn gai góc trên đường, sau đó anh là người dẫn đường lặng lẽ chỉ dẫn cho cậu, về sau nữa anh là người cậu yêu luôn kề cận bên cậu.
Ống kính rất nhanh đã chĩa về phía này, trên màn hình lớn, xuất hiện góc mặt phóng đại của hai người.
Vào khoảnh khắc ánh mắt chạm vào ánh mắt của Giang Du Sâm, giọng nói của Lâm Giác cũng trở nên nhẹ nhàng hơn.
Giọng nói cậu trầm lắng, nhưng đôi mắt lại sáng lấp lánh: "Anh Giang, em biết có lẽ điều này với anh không là gì cả thế nhưng đây là giải thưởng đầu tiên trong cuộc đời em, em muốn tặng nó cho anh."
Môi Lâm Giác khẽ mở, tịm đập rất nhanh: "Quãng đường về sau, anh cũng sẽ đi cùng em chứ?"
Tiếng vỗ tay trong hội trường như sấm động, vô số fan đang theo dõi qua truyền hình trực tiếp cũng khóc huhu.
[Đây đúng là tình yêu đích thực mà 55555]
[Như là cảnh trong tiểu thuyết Mary Sue ấy, lúc nó xuất hiện ngoài đời tui lại muốn khóc vl]
[Bé con thật sự yêu Giang thần lắm luốn ấy, hy vọng họ luôn hạnh phúc]
[CP của tui, không, tình yêu tuyệt mỹ này là thật!]
...
Ánh mắt của Giang Du Sâm cũng trở nên dịu dàng hơn, hoàn toàn không có chút lạnh lẽo thường ngày, anh nhận lấy cúp trong tay Lâm Giác, cúi đầu, hôn nhẹ một cái.
"Cảm ơn em, đối với anh chiếc cúp này cũng là một vật vô cùng quý giá."
Giang Du Sâm đặt cúp sang chiếc ghế bên cạnh, móc trong túi áo ra một chiếc hộp nhỏ xinh xắn.
Dường như cảm nhận được điều gí đó, trái tim Lâm Giác đột nhiên đập nhanh hơn vài nhịp, thậm chí còn kích động hơn cả trước khi công bố trao giải.
Đôi mắt thâm thúy của Giang Du Sâm nhìn chằm chằm Lâm Giác, trong đôi mắt ngập tràn sự nghiêm túc: "Món quà này quý giá quá, có thể cho phép anh tặng lại cho em một món quà được không?"
Anh mở chiếc hộp nhỏ hình vuông ra, chiếc nhẫn bạc trắng lặng lẽ nằm trong chiếc hộp, dưới ánh đèn tỏa ra ánh sáng lấp lánh.
"Lâm Giác, chúng ta kết hôn nhé."
Hiện trường yên lặng một giây, ngay sau đó phát ra tiếng tiếng vỗ tay như sấm rền, mà fan xem phát sóng trực tiếp trên Weibo lại càng vui mừng mà chạy đi nói khắp nơi.
Viền mắt Lâm Giác ươn ướt trong nháy mắt. Môi cậu run rẩy, hít một hơi thật sâu, trịnh trọng nói một chữ "Vâng".
Dù cho lờ mờ đoán được Giang Du Sâm có lẽ đang lên kế hoạch cho chuyện kết hôn của hai người, nhưng cậu chưa từng nghĩ rằng anh sẽ cầu hôn cậu tại liên hoan phim quan trọng này.
Hiện trường có vô số tiền bối trong giới, máy quay và phóng viên, trước màn hình có rất nhiền fan đang theo dõi, khoảng khắc này sẽ được lưu lại mãi mãi, cũng có nghĩa rằng không có cơ hội hối hận.
Về sau bất kể có xảy ra chuyện gì thì tên của hai người đều sẽ được liên kết chặt chẽ với nhau.
Giang Du Sâm đứng dậy, một tay nâng lên ngón tay trắng trẻo của Lâm Giác, chiếc nhẫn man mát đeo lên ngón áp út.
Lâm Giác lấy chiếc nhẫn còn lại trong hộp ra, cũng đeo lên cùng vị trí ấy trên tay Giang Du Sâm.
Sau đó Giang Du Sâm, cúi đầu, thành kính hôn lên ngón áp út của Lâm Giác.
Mãi đến khi lễ trao giải kết thúc, ngồi trên xe trở về, đầu óc Lâm Giác vẫn còn mơ màng, đắm chình trong bầu không khí lúc vừa rồi.
Thi thoảng cậu lại liếc về phía Giang Du Sâm – đang yên lặng ngồi bên cạnh, cầm lấy chiếc nhẫn trên ngón tay xoay vài vòng thì mới có thể tìm được một chút cảm giác chân thực.
Lâm Giác tâm trạng không yên, lấy điện thoại ra lướt Weibo.
Lễ trao giải có phát sóng trực tiếp, không cần nghĩ cũng biết, nhất định Weibo đang sôi sùng sục. Cậu không dám đăng nhập tài khoản chính, chỉ dám lặng lẽ đăng nhập vào tài khoản phụ, lượn một vòng trang chủ.
Trên trang chủ của tài khoản, các tác giả mà cậu theo dõi cũng bùng nổ, thậm chí cô họa sĩ mà cậu thường xuyên ghé thăm nhất cũng đã tạo ra được một vở kịch nhỏ trong lễ trao giải với tốc độ cực nhanh.
Ngón tay Lâm Giác ấn theo thói quen, vô thức mở vở kịch nhỏ ấy ra.
Mở đầu như thường lệ vẫn là phong cách chibi quen thuộc, mà sau khi Giang Du Sâm bày tỏ xong, phong cách vẽ đột nhiên thay đổi thành phác họa đường nét trắng đen tả thực, hai người với dáng người đẹp đẽ quấn lấy nhau, cảnh tượng vô cùng ướt át.
"Đang xem gì thế?"
Giọng nói từ tính của Giang Du Sâm đúng lúc ấy vang lên.
"Không, không có gì ạ." Giang Du Sâm đột nhiên giật mình, ngón tay bị trượt, điện thoại rơi xuống ghế.
Giang Du Sâm cầm điện thoại của Lâm Giác lên nhìn hai giây, đôi mắt tối đi, khóe môi cong lên nụ cười trêu chọc.
Đôi môi mỏng của người đàn ông khẽ mở, đọc lần lượt từng câu thoại của nhân vật trong truyện tranh: ""Đừng mà? Anh ơi? Em không chịu nổi?"
Mặt Lâm Giác đỏ bừng lên, nhỏ gióng xin tha: "Anh Giang ơi, đừng, đừng đọc nữa mà, trả cho em đi."
Giang Du Sâm nhướn mày: "Không cho anh đọc à?"
"Không phải," Lâm Giác lúng túng, sợ anh nhiều thứ khác trên trang chủ của mình, vội nhìn về phía Giang Du Sâm với ánh mắt như đang lấy lòng anh, "Anh Giang, trả lại cho em đi..."
Ánh mắt bất thường của Lâm Giác lôi kéo sự chú ý của Giang Du Sâm.
Anh thoát khỏi giao diện bức ảnh rất nhanh đã nhìn thấy nội dung mà tài khoản phụ của Lâm Giác theo dõi.
Toàn bộ đều là các cô gái sản xuất cơm chó trên super topic CP.
Trong lòng Giang Du Sâm càng cảm thấy buồn cười, thấp giọng hỏi: "Thích xem fanfic của hai đứa mình lắm sao?"
Thấy bí mật nhỏ mình giấu bấy lâu đã bị phát hiện, Lâm Giác chỉ đành gáo vỡ làm muôi.
Cậu nhìn ra chỗ khác, nhỏ giọng thừa nhận: "Thi thoảng ạ..."
Giang Du Sâm liếc nhìn mấy nghìn bài mà tài khoản phụ của Lâm Giác đã like, cơ bản đều là nội dung là liên quan đến fanfic.
Ừa, thi thoảng quá.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com