Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngoại truyện 4: Huy chương anh hùng

Edior: Gió

Sáng sớm hôm sau, Khuông Sách muốn đi tìm Tiêu Ngụy Lạc, nhưng trong phòng lại chỉ còn một mình Lâm Giác, mà chiếc giường vốn dĩ thuộc về Tiêu Ngụy Lạc đã trống không.

Khuông Sách không dám tin, anh nói: "Tiêu Ngụy Lạc... đâu rồi?"

Lâm Giác đang thu dọn đồ đạc, thấy phản ứng của Khuông Sách không khỏi cảm thấy có chút kỳ quái: Anh Lạc Lạc không nói với anh sao ạ? Công ty của anh ấy có chút việc nên anh ấy về trước rồi."

Khuông Sách không nói lên lời, ngơ ngác dựa vào sau cánh cửa, nhất thời không biết nên nói gì.

Lâm Giác hiển nhiên là bị bộ dạng này của Khuông Sách làm cho giật mình, đứng dậy muốn tìm điện thoại của mình.

"Xảy ra chuyện gì ạ? Để em gọi điện cho anh Lạc Lạc..."

"Không cần."

Khuông Sách đột nhiên nói, khóe miệng miễn cương tạo thành một nụ cười, "Chỉ là tối qua anh say, nhất thời không nhớ ra, giờ đã nhớ ra rồi."

"Không sao đây, không cần làm phiền cậu."

Anh lặp đi lặp lại hai câu này, không chờ Lâm Giác phản ứng lại đã bước nhanh về phòng.

Tiếng đóng cửa nặng nề vang lên, lông mày của Lâm Giác không khỏi nhíu lại.

Hai người này... cãi nhau rồi sao

Đi về phòng mình, Khuông Sách lấy điện thoại ra muốn gọi cho Tiêu Ngụy Lạc, nhưng đầu dây bên kia vẫn mãi là tiếng máy bận.

Anh lại định gửi tin nhắn cho y thì nhắc nhở "Đối phương đã bật chế độ kiểm tra xác nhận bạn tốt, bạn vẫn chưa phải bạn tốt của họ." lạnh lùng của hệ thống hiện lên.

Khuông Sách đấm một cái vào chăn.

Lời nói chế nhạo ngày hôm qua của Tiêu Ngụy Lạc vẫn còn vnag vọng bên tai anh, lý trí nói cho anh biết rằng có lẽ đó không phải là ý của Tiêu Ngụy Lạc, nhưng cảm tính đã đàn áp, khiến anh không có tâm tư suy nghĩ xoắn xuýt về điều ấy.

Nhiệt tình mà bị hờ hững chẳng có gì hay cả, nếu Tiêu Ngụy Lạc đã nhất định muốn đẩy anh ra xa thì anh cũng không cần thiết lại sấn tới làm gì cả.

Dọn dẹp hành lý xong, Khuông Sách cũng về công ty.

Dù anh không dành được vai chính trong bộ phim của tiểu hoàng tử nhưng cũng biểu hiện của anh trong chương trình cũng đã thu hút được một lượng fan, không ít người rất thích hình tượng anh trai ngầu, không thích nói nhiều của anh.

Quy mô của công ty quản lý không lớn, nghệ sĩ dưới trướng cũng không nhiều, bây giờ cuối cùng cũng nâng đỡ được một Khuông Sách, không chút tiếc nuối mà trao cho anh tài nuyên tốt nhất. Ròng rã một tháng, Khuông Sách bận chạy lịch trình, mở fanmeeting, quay quảng cáo... Vất vả lắm đến cuối tháng cuối cùng công ty cũng cho anh ba ngày nghỉ.

Bận bịu một tháng trời, vất vả lắm mới rảnh một chút, nằm ở trên giường Khuông Sách cũng lại chẳng thể ngủ nổi.

Bình thường anh khá thích ở nhà, rảnh cũng chỉ ngủ nướng, nhiều nhất là mấy trò chơi, lướt mạng, không hề thích ra ngoài chơi một chút nào.

Sau khi lăn qua lăn lại trên giường không biết bao nhiêu lần, ma xui quỷ khiến sao mà Khuông Sách mở máy tính ra, đặt một tấm vé tới thành phố D.

Thành phố D là địa chỉ nhà của Tiêu Ngụy Lạc.

Khuông Sách tự nói với mình, anh không phải đang nhớ y, anh chỉ đang dần quên y mà thôi.

*

Đặt chân lên lãnh thổ thành phố D, Khuông Sách vẫn cảm thấy có chút không chân thực, trong ấn tượng của anh, Tiêu Ngụy Lạc từng nói tiệm mỳ trước cổng đại học D rất ngon, trong vô thức Khuông Sách đi về phía đó.

Trông tấm biển hiện không được to cho lắm của cửa tiệm kia, Khuông Sách khẽ thở dài, bước vào trong.

Trong cửa tiệm nhỏ ngập tràn mùi thức ăn chín, học sinh vẫn còn chưa được nghỉ, nhưng cũng may không phải là tiệm cơm nên khách tới ăn cũng không nhiều.

Khuông Sách gọi một bát mỳ nổi tiếng của tiệm, rất nhanh mỳ đã được mang lên, chủ tiệm rất hiền hậu, nước dùng màu trắng sữa, bò kho được xắt thành miếng, bên trên có một lớp hành mỏng để điểm xuyết thêm, món ăn vừa đầy đủ vừa thơm.

Khuông Sách cúi đầu ăn hai miếng, ở cửa ra vào một âm thanh không thể quen thuộc hơn vang lên.

"Xin lỗi chủ quán, tôi ngủ quên mất!"

Tràn trề sức trẻ, tựa như trong ký ức Khuông Sách.

Là Tiêu Ngụy Lạc.

Y trời sinh đã là tiêu điểm, vừa vào cửa đã thu hút tầm mắt của đám học sinh, có một cô bé mạnh dạn hỏi: "Anh... anh là Tiêu Ngụy Lạc sao ạ?"

"Anh không phải," Tiêu Ngụy Lạc không chút do dự mà cười nói, "Trông giống thôi, nhiều người bảo bọn anh giống nhau lắm."

"Thật sự không phải sao ạ?"

Cô bé vẫn có chút không dám tin.

Tiêu Ngụy Lạc vừa thắt tạp dề vừa cười: "Ngôi sao lớn mà cần đi làm thuê ở cửa tiệm nhỏ thế này hay sao?"

"Cũng phải."

Đôi mắt của cô bé trở nên ảm đạm, "Em thích Tiêu Ngụy Lạc lắm, anh ấy rất tốt."

Tay đặt sau lưng của Tiêu Ngụy Lạc cứng đờ lại, rồi rất nhanh đã khôi phục lại như thường.

Y đeo khẩu trang lên đi vào trong bếp, không quên ló đầu ra nói với cô bé một câu, "Thích cậu ta thì có gì hay chứ, thích anh đi này, mỗi ngày em đến tiệm ăn anh đều có thể ký tên cho em.

Chủ tiệm ở trong bếp cười rồi nguýt y một cái "Cả ngày chỉ biết ba hoa, mau đi làm việc đi."

Tiêu Ngụy Lạc nhún vai: "Tôi còn chưa tính tiền quảng cáo đâu đấy, bao nhiêu cô bé đến ăn cơm chỉ để ngắm tôi đấy!"

Hai người vừa cười vừa chí chóe, Khuông Sách đi về phía quầy, thấp giọng nói: "Tôi muốn thêm một bát mỳ nữa."

"Có nga..." ngay

Chữ "ngay" của Tiêu Ngụy Lạc còn chưa nói xong, cả người y đã cứng đờ tại chỗ.

Cho dù Khuông Sách đội mũ lưỡi trai dày cộp nhưng y vẫn có thể nhận ra anh chỉ bằng một ánh nhìn.

"Sao anh lại ở đây."

Giọng nói của y không khỏi có chút run rẩy.

Khuông Sách lạnh lùng nói: "Đi ngang qua."

Tiêu Ngụy Lạc yên lặng trong phút chốc, giọng nói cũng trầm xuống: "Tôi biết rồi, lát nữa sẽ mang tới cho anh."

Mỳ được bưng tới bàn, nhóm học sinh cũng lần lượt rời đi.

Tiêu Ngụy Lạc ngồi xuống đối diện Khuông Sách, đẩy bát mỳ tới trước mặt anh: "Ăn đi, coi như là tôi mời anh."

Cũng là loại mỳ ấy, nhưng thức ăn còn đầy đủ hơn cả bát ông chủ đưa, thịt bò màu đỏ phủ kín một lớp che lấp đi nước dùng dưới bát mỳ.

Khuông Sách cơ bản đã ăn no rồi nhưng vẫn cầm đũa lên, lặng lẽ gắp một miếng thịt bò bỏ vào miệng.

Tiêu Ngụy Lạc lại hỏi một lần nữa: "Sao anh lại ở đây."

Khuông Sách đáp: "Được nghỉ nên ra ngoài đi du lịch."

"...Ồ."

Tiêu Ngụy Lạc đáp lại một tiếng rồi không nói tiếp nữa, chỉ quay đầu đi, không muốn nhìn Khuông Sách.

Lát sau, Khuông Sách đặt đũa xuống, bát đũa chạm vào nhau phát ra tiếng vang lanh lanh.

Anh hỏi cùng một câu hỏi như y đã hỏi anh: "Còn cậu thì sao? Sao cậu lại ở đây?"

Ánh mắt của Tiêu Ngụy Lạc không tập trung, rõ ràng là có chút ngượng ngùng: "Tôi hết hợp đồng với công ty rồi mà nên quay về thôi."

Y do dự một lúc, tay chà chà lên tạp dề, lúng túng nói: "Gì nhỉ, ngày hôm ấy tôi uống say, nói năng không có chừng mực, anh đừng chấp nhặt tôi."

Khuông Sách không tiếp lời, chỉ hỏi: "Về sau không định quay lại nữa sao?"

Tiêu Ngụy Lạc cười tự giễu: "Như này không tốt sao? Cũng coi như là bắt đầu lại từ đầu."

Ít nhất không cần ngày nào cũng lo lắng đề phòng, sợ bị bỏ thuốc, bị đưa lên giường ông chủ nào cả.

"Ừ," Khuông Sách gật đầu, "Tôi sẽ cố gắng không đi đâu quá xa, về sau có thể thường xuyên tới tìm cậu."

"Tới tìm tôi làm gì? Chơi game à?"

Khuông Sách nhìn chằm chằm Tiêu Ngụy Lạc hai giây, cuối cùng quyết tâm.

"Hình như, tôi có chút thích em, muốn gần em một chút xem sao, em chắc cũng không ghét tôi đâu đúng không?"

Anh đang đánh cược, vào lúc nghe câu xin lỗi lúng túng của Tiêu Ngụy Lạc anh đã chắc chắn rằng y không phải không hề để ý đến anh.

Tiêu Ngụy Lạc chợt trợn to hai mắt, giọng nói không nói nâng cao lên: "Anh có biết anh đang làm gì không hả? Ai, ai bảo tôi không ghét anh? Những gì tôi nói tối hôm đó anh không nghe thấy sao? Sao anh vẫn còn quấn lấy tôi!"

"Không phải đã bảo là bắt đầu lại từ đầu sao?" Khuông Sách rủ mắt, cười cười: "Vậy thì tôi xin tự giới thiệu lại, tôi tên Khuông Sách, rất vui được làm quen với em."

Anh vốn cho rằng mình đã quên, đã lạnh lòng, đã hoàn toàn tuyệt vọng rồi, khi nhìn thấy Tiêu Ngụy Lạc một lần nữa, trái tim lại vẫn đau âm ỉ. Trên người Tiêu Ngụy Lạc mang theo rất nhiều điều bí ẩn, tựa như gai nhọn của một chú nhím, đẩy hết những người lại gần y ra xa, gần thêm một chút sẽ bị thương gân động cốt.

Nếu y không muốn nói thì anh sẽ không hỏi, có thể lại được nhìn thấy nụ cười xán lạn của người này một lần nữa anh dường như đã thỏa mãn rồi.

Tiêu Ngụy Lạc không thể tin nổi, y nhìn chằm chằm Khuông Sách, nước mắt tụ lại nơi khóe mắt.

Y dùng mu bàn tay quệt mạnh, lau sạch nước mắt, giật một tờ giấy lau sạch nước mắt.

Lúc giương mắt lên, đôi mắt vẫn còn đỏ ửng, nhưng không có nước mắt.

Y hỏi: "Buổi tối anh ở đâu? Tôi tới tìm anh."

*

Buổi tối hôm ấy, Tiêu Ngụy Lạc thật sự xuất hiện ở khách sạn nơi Khuông Sách ở.

Xa cách nhiều ngày không gặp, hai người đều có chút không tự nhiên, Khuông Sách đành tìm một chủ đề để hỏi: "Ăn cơm chưa?"

"Rồi." Tiêu Ngụy Lạc đáp một tiếng, nhỏ giọng hỏi: "Phòng tắm ở đâu?"

Trong giây lát Khuông Sách không hiểu được y muốn làm gì, chỉ về một phía, Tiêu Ngụy Lạc liền lấy áo ngủ đi vào phòng tắm.

Lúc đi ra khỏi phòng tắm, đầu tóc y ướt nhẹp, tóc đen hơi dài phủ lên đôi mắt, cũng giấu đi hết mọi tâm trạng trong đáy mắt.

"Khuông Sách."

Tiêu Ngụy Lạc gọi tên Khuông Sách thật khẽ, đi chân trần tới bên cạnh anh.

Khuông Sách nhíu mày, chậm chạp hiểu ra y muốn làm gì, lông mày của anh nhăn lại, giọng điệu nghiêm túc.

"Em đang làm loạn cái gì thế?"

"Tôi không làm loạn, tôi rất tỉnh táo."

Tiêu Ngụy Lạc đứng trước mặt Khuông Sách, bàn tay đặt trên vạt áo ngủ bắt đầu run rẩy.

Ngón tay run rẩy cởi áo ngủ, lồng ngực trắng nón lộ ra.

Mà trên làn da vốn dĩ phải trơn bóng lại có một viết sẹo lớn.

Rõ ràng là vết sẹo từ rất lâu về trước nhưng vết seo vẫn trông rất dữ tọn.

Khuông Sách nhất thời có sửng sốt, qua rất lâu mới tìm lại được giọng nói của mình: "Cái này... có chuyện gì vậy."

Tiêu Ngụy Lạc khẽ cười: "Không phải nói thích tôi sao?"

"Chính là như anh nhìn thấy đấy, tôi đã từng bị đưa lên giường của người khác, mặc dù chưa làm đến bước cuối cùng, nhưng những chỗ cần sờ cũng đều đã bị sờ rồi, ngực, eo, mông, còn rất nhiều chỗ mà anh không thể nghĩ tới nữa. Tôi đánh hắn muốn chạy thoát thì bị hắn ném cốc thủy tinh, nó vỡ rồi rạch lên người tôi. Không có được tôi thì phá hủy tôi, hắn thật sự đã làm được rồi."

Môi Khuông Sách mấp máy, đáy mắt ngập tràn sự đau lòng.

Giọng điệu Tiêu Ngụy Lạc thản nhiên, tựa như đang kể một câu chuyện không hề liên quan đến mình vậy, nhưng mỗi một chữ y nói đều đập mạnh vào trái tim Khuông Sách.

Anh cuối cùng cũng hiểu được vì sao Tiêu Ngụy Lạc lại hết lần này đến lần khác đẩy anh ra xa, vì sao sau khi say rượu mất kiểm soát lại nói ra những lời như vậy.

Y tự gói mình trong dáng vẻ mang đầy tội ác, thật ra là đang giấu đi trái tim dịu dàng.

Thấy Khuông Sách không nói gì, Tiêu Ngụy Lạc thu lại nụ cười, lại cài từng nút áo ngủ vào.: "Sao vậy? Còn thích không? Có phải anh cảm thấy rất ghê tởm không? Đúng con người tôi rất ghê tởm, anh vẫn còn..."

Nói được một nửa, y đột nhiên ngậm miệng.

Bởi vì, Khuông Sách ngồi trên giường, đỡ lấy eo của y, đặt lên lồng ngực y một nụ hôn, nụ hôn này rất dịu dàng, dường như không hề ra sức chút nào nhưng lại gõ mạnh lên lồng ngực của Tiêu Ngụy Lạc, thậm trí khiến lớp vỏ trái tim đã bị đóng băng nhiều lắm của y xuất hiện một vết nứt,

"Không hề ghê tởm." Khuông Sách nói nhỏ, "Em đã thoát ra khỏi đó rồi, đây là huân chương anh hùng thuộc về em."

Lông mi khẽ run, Tiêu Ngụy Lạc chậm rãi nhắm hai mắt lại, nước mắt từ khóe mắt trượt xuống, y vừa khóc vừa nói: "Anh có biết mình đang làm gì không? Tôi đã quyết định kiện bọn họ rồi, đám người tôi phải đối mặt là sức mạnh tư bản mà cả anh và tôi đều không thể tưởng tượng nổi, anh đi theo tôi chỉ có thể bị kéo vào vực sâu vô tận mà thôi."

"Tôi biết." Khuông Sách cười, kéo Tiêu Ngụy Lạc lên người, ủ bàn tay lạnh lẽo của y trong lòng bàn tay.

Trán anh áp lên trán của Tiêu Ngụy Lạc, "Tôi sẽ đồng hành với em."

Tiêu Ngụy Lạc rúc vào trong ngực anh, nhỏ giọng oán trách: "Anh đúng là đồ ngốc." Khuông Sách cũng không phản bác lại: "Ừ, vậy nên em phải bao dung với tôi hơn một chút đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com