Phần 1
1.
Lúc ta xuyên vào thế giới này, câu chuyện đã gần đến hồi kết.
Nữ chính như một con chim trắng rơi từ trên tường thành xuống, máu đào bắn tung tóe lên người ta, đau run cả người. Vào khoảnh khắc nàng tử vong, thế giới bỗng nhiên đóng băng rồi tua ngược trở về như một bộ phim phát lại, ngày đêm hoán đổi, thời gian đảo ngược. Ta trông mà ngây dại cả người ra. Chẳng lẽ ta vừa xuyên vào một bộ truyện trùng sinh, nữ chính chết đi có thể sống lại sau đó quay đầu là bờ, từ bỏ tình ái, trừng trị mấy thằng đàn ông khốn nạn?
Cái này thì ta hứng thú ra phết.
2.
Thực tế chứng minh ta đã nghĩ quá nhiều. Phật của ta không độ mấy đứa đầu óc cả ngày chỉ yêu với đương, cho dù sống lại thì cũng không thông minh được lên được miếng nào.
Đây là đã là lần thứ ba ta trông thấy Bạch Nhược Hoan đứng trên tường thành. Nàng một thân váy trắng, dung mạo xinh đẹp, khuôn mặt thoáng một nụ cười buồn bã: "Tấm chân tình này của thiếp chung quy đã trao sai người."
Mẹ nó, ta nghe câu này đến mức phát chán rồi. Ta chỉ hận không thể túm cái chân nàng xách lên rồi treo ngược trên tường thành, sau đó xoay nàng 360 độ, để nàng nếm trải cảm giác quần áo được giặt giặt xoay xoay trong máy giặt như thế nào, để nước trong đầu nàng văng bớt ra ngoài đi.
Chị hai ơi! Đây là lần thứ ba hai sống lại rồi á! Sao hai vẫn cứ nhất quyết đòi sống đòi chết vì con hàng kia thế? Quan trọng nhất là sao hai cứ phải chết trước mặt em vậy? Hai đổi ngay một lô đất khác, em sẽ tôn trọng, chúc phúc hai luôn, có được không?
Phát biểu xong tuyên ngôn tình yêu này, Bạch Nhược Hoan lại lần nữa thả người nhảy xuống. Bộ lọc của nữ chính quả thật rất mạnh, bộ dạng sau khi rơi xuống của nàng cũng không quá khó coi, thậm chí còn có phần đẹp đẽ thê lương, giống như một cành mai vừa rơi xuống vũng bùn.
Ta chửi thề ba câu liên tục. Quan trọng nhất là máu của nàng bắn lên người ta đau thấy bà cố luôn ấy!
Ta nhịn đau nhìn về phía nam chính đang đứng trên thành cao. Ban nãy hắn đứng ngay đằng sau Bạch Nhược Hoan, chỉ cần giơ tay ra là có thể giữ được nàng, nhưng hắn không làm vậy. Hắn chỉ lạnh nhạt đứng nhìn, sau đó quay đầu đi thẳng không hề ngoảnh lại.
Lửa giận trong lòng ta bùng lên. Chó má!
Nam chính vừa xoay người bước đi đột nhiên bước hụt một cái, lăn lông lốc từ trên thành lầu xuống chân bậc thang. Đám người hầu kinh hãi đứng nguyên tại chỗ, chỉ có thể trơ mắt nhìn chủ nhân của mình tiếp xúc thân mật với đất mẹ thân yêu. Nhất thời không ai đến đỡ hắn, tên đểu cáng kia đành phải kiên cường tự mình bò dậy. Hắn chậm rãi đưa tay lên bụm miệng, trong bàn tay là một chiếc răng.
Ù hú, ha ha ha ha ha ha ha!
Ta vui sướng khi người gặp họa.
Quên mất không giới thiệu, ta xuyên vào bức tường thành kia. Đúng vậy, chính là tòa thành mà Bạch Nhược Hoan vừa nhảy xuống đó, điểm check-in không thể bỏ lỡ của mấy bộ phim có tình tiết nhảy thành, background tuyệt cà là vời của mấy bộ truyện kết có hậu, hậu sự. Ban nãy ta đã lén rút mấy viên gạch đi để cho nam chính lăn xuống theo đúng lý thuyết lực vạn vật hấp dẫn của Newton.
Đi thanh thản, không tiễn nha!
3.
Lần luân hồi này không hiểu sao lại không kết thúc ngay sau khi Bạch Nhược Hoan chết mà lại tiếp tục tiếp diễn. Là một kẻ có chí tiến thủ, ta cố gắng mở rộng lãnh thổ của mình, dốc sức để bản thân tiến hoá thành linh hồn của cả tòa thành này. Nhìn đất đai của mình càng lúc càng rộng, ta rất vừa lòng. Đây chính là giang sơn trẫm tự giành về cho mình đấy!
Sau khi sức mạnh của ta bao trùm toàn bộ hoàng cung, thỉnh thoảng ta lại nhìn thấy nam chính. Tên nam chính khốn nạn này tên là Lương Thanh Từ, hắn là hoàng đế của cái quốc gia này. Kể từ sau khi Bạch Nhược Hoan chết, hắn còn chưa ra đến cửa cung.
Ta đã từng hớn ha hớn hở đi quan sát hắn xem hắn có hối hận hay không, nhưng hắn chẳng có chút gì gọi là đau khổ cả, cung điện và ngự thư phòng của hắn không có một đồ vật nào liên quan đến Bạch Nhược Hoan. Hắn thậm chí còn chẳng nhớ rõ ngày giỗ của Bạch Nhược Hoan, đám người hầu của hắn cũng không ai lắm mồm mà nhắc nhở hắn. Nữ tử bầu bạn bên cạnh hắn mười năm cứ thế biến mất, không lưu lại một chút dấu vết gì. Cái chết của Bạch Nhược Hoan chỉ là hình phạt đối với mỗi mình nàng ấy.
Ta mất hứng, không thèm để ý đến hắn nữa, lại quay sang tiếp tục phát triển sự nghiệp của mình.
Nhưng nói đi cũng phải nói lại, không nhắc đến yêu với đương thì Lương Thanh Từ là một hoàng đế rất cần mẫn. Hắn rất bận, ngày nào cũng phải xử lý rất nhiều sự vụ, hôm nào cũng thức suốt đêm mà làm. Thái giám thúc giục hắn mấy lần hắn mới chợp mắt một lát. Thế nhưng ta biết làm thế cũng chẳng có tác dụng gì, đất nước này đã mục nát lắm rồi. Lầu cao sắp đổ, nghĩa quân nhan nhản khắp nơi, những cơn sóng dữ này không phải chỉ một mình hắn là có thể ngăn cản được.
Ngày phản quân đánh vào thành, Lương Thanh Từ đứng ở lầu Đạp Nguyệt cao nhất trong thành nhìn xuống. Vẻ mặt của hắn rất bình thản, như thể đô thành đang bị công phá không phải là của hắn vậy. Hắn thản nhìn các cung nhân chạy tứ tán khắp nơi, thậm chí còn chủ động giải tán đám nội thị bên cạnh mình.
Trùng hợp thay, những tòa lầu cao thì khó khống chế hơi những tòa cung điện bình thường. Ngày đó ta vừa mới thu phục được lầu Đạp Nguyệt, ý thức của ta đang dừng ở đây để chiêm ngưỡng thành quả của mình. Lúc nhìn thấy hắn chống tay nhảy lên ngồi trên lan can, tim ta đập thịch một cái!
Mẹ nó! Không phải chứ! Người ôm mộng phấn đấu xây dựng sự nghiệp trong mấy bộ truyện tình yêu thì không xứng được tôn trọng hả?
Trong khoảnh khắc hắn rơi xuống đất, ta không kịp nghĩ gì mà vươn tay túm lấy hắn theo bản năng. Mỗi một lần Bạch Nhược Hoan nhảy xuống ta đều làm như vậy, nhưng đáng tiếc lần nào nàng cũng xuyên qua linh thể của ta rơi cái bộp xuống mặt đất, không nhìn thấy ta khóc lóc thảm thiết mà cũng không nghe thấy tiếng ta tức giận mắng mỏ nàng.
Thế nhưng lúc này đây ta lại thành công rồi! Tay của ta hóa thành thực thể túm chặt lấy cổ tay của hắn. Biểu cảm sẵn sàng đón nhận cái chết của hắn nứt ra như băng đầu mùa xuân. Đầu tiên hắn nhìn xuống mặt đất sau đó lại nhìn lên bầu trời, cuối cùng là nhìn cánh tay đột nhiên mọc ra trên lầu Đạp Nguyệt. Đôi mắt hắn trợn to, miệng há hốc như muốn nói điều gì đó. Bởi vì trước đấy ta hại hắn bị ngã gãy một cái răng cửa, nói mấy chữ thôi gió cũng lùa vào, thế là hắn chỉ đành ngậm miệng lại trong sự nhục nhã.
Tố chất tâm lý của anh giai này đúng là không phải tốt bình thường. Nhìn thấy loại truyện ma quỷ như thế này hắn cũng chỉ kinh ngạc có một giây sau đó nằm yên, mặc kệ bản thân đang bị treo lơ lửng trên thành. Gió thổi lồng lộng, hắn bị gió thổi đưa tới đưa lui, tóc tai xõa xượi che hết khuôn mặt. Lương Thanh Từ chết lặng, trên mặt chỉ kém viết mấy chữ "hãy để ta chết đi".
Không được chết trước mặt ta!
Ta thở phì phò kèo hắn lên lầu.
Tuy rằng ta chửi hắn khốn nạn, chửi hắn mặc kệ sống chết của Bạch Nhược Hoan, nhưng điều đó không có nghĩa là ta có thể thản nhiên đứng nhìn một người tự sát trước mặt mình. Cảm giác nhìn một người đang sống sờ sờ đột nhiên chết trước mặt mình hoàn toàn không giống như nhìn một người chết đi trong phim ảnh. Mỗi một lần sau khi Bạch Nhược Hoan chết đi ta đều nghĩ, ông trời cho ta trở thành linh hồn của tòa thành này, liệu có phải là ổng muốn ta túm lấy nàng mỗi khi nàng nhảy xuống hay không. Lần nào ta cũng cảm thấy là ta có thể túm được nàng, nhưng ta lại không làm được.
Ta bắt đầu cảm thấy oán hận, tại sao lần nào cũng trùng hợp như thế! Ý thức của ta cứ dừng ở nơi nào thì nàng sẽ nhảy xuống trước mặt ta ngay tại nơi ấy, sau đó máu me lại bắn hết lên người ta. Ta không phát điên mới là lạ!
Ta vừa khóc vừa lôi Lương Thanh Từ đến nơi an toàn. Biết rằng hắn không thể nghe được tiếng của mình, ta vẫn mếu máo mắng to: "Đồ ngu ngốc! Đừng có đi nhảy lầu nữa biết chưa? Người nào người nấy chết trên người ta, ta trêu vào các ngươi lúc nào hả? Hôm nay ngươi dám chết trên người ta, ngày mai ta sẽ mở rộng địa bàn đến mồ mả của ngươi, nhảy disco trên mộ của ngươi, ngươi có nghe thấy không?!"
Bàn tay của Lương Thanh Từ run lên. Hắn không nói câu nào, lặng lẽ đi xuống lầu.
Sau đó hắn uống thuốc độc tự tử. Lúc chết hắn vẫn bình thản như cũ, thậm chí còn có chút sung sướng khi được giải thoát.
4.
Ta cứ nghĩ đây là kết cục cuối cùng rồi, không ngờ Lương Thanh Từ vừa tắt thở, thời gian lại chảy ngược thêm lần nữa. Lần luân hồi thứ tư bắt đầu. Ông trời còn công bằng ra phết, lần nào cũng đưa ta trở về điểm xuất phát. Khởi nghiệp từ một bức tường, còn lại thì hên xui. Ta thật sự cảm ơn ổng.
Suy sụp một giây, ta nhanh chóng phấn chấn trở lại. Một kẻ có chí tiến thủ như ta sẽ sẽ chịu khuất phục trước ba lần thất bại nhỏ nho kia sao? Không thể nào! Ta phải nghĩ cách để bảo vệ thành quả lao động của mình chứ không phải phó mặc để cho vận mệnh ép buộc quay lại vạch xuất phát hết lần này đến lần khác.
Trước mắt ta vẫn chưa biết được tại sao thế giới lại không ngừng luân hồi. Ta cứ nghĩ là việc này có liên quan đến cái chết của Bạch Nhược Hoan, dù sao hai lần luân hồi trước đều bắt đầu khi nàng ta tử vong, nhưng đến lần thứ ba thì lại thay đổi: lần này là khi Lương Thanh Từ chết. Cho dù thế nào thì chắc chắn hai người này chính là mấu chốt để phá giải cục diện này.
Sau khi cân nhắc một hồi, ta quyết định sẽ thử đi can thiệp vào vận mệnh của Bạch Nhược Hoan. Lương Thanh Từ là khi mất nước mới tuẫn táng theo nước, muốn cứu hắn thì phải cứu nguyên một quốc gia trước, vừa mệt vừa không lời lãi gì.
Giống như một con rắn con mới sinh vô cùng ham ăn, ta dần dần bành trướng lãnh thổ đến Bạch phủ. Các kiến trúc và cảnh quan tự nhiên trên đường ta đi qua đều trở thành một bộ phận của ta. Con rắn ham ăn càng ngày càng trở nên lớn mạnh. Quá sung sướng!
Sau khi nhồm nhoàm gặm nhấm hết cái Bạch phủ ta mới dừng cái kế hoạch thâu tóm bất động sản này lại. Năm nay Bạch Nhược Hoan vừa mới cập kê, đang độ mơn mởn như hoa. Quan trọng nhất là bây giờ nàng vẫn chưa gặp Lương Thanh Từ.
Ta cố gắng nhớ lại cảm giác lúc mọc ra cái tay, điều khiển bản thân bám vào cái gối bằng sứ của Bạch Nhược Hoan. Ta thử một hồi lâu, cuối cùng cũng mọc ra một cái miệng ở trên gối. Ta rất kích động.
Đêm đến, Bạch Nhược Hoan nằm trên giường. Lúc hô hấp của nàng đều đều xuống, ta sẽ thì thầm bên tai nàng: "Đừng đến gần đàn ông, đến gần đàn ông sẽ bị xui xẻo đấy! Đừng đến gần đàn ông! Đừng đến gần đàn ông!"
Bạch Nhược Hoan choàng mở mắt ra. Nàng hoảng sợ bật dậy nhìn xung quanh: "Ai đấy!"
Ờm... ta đã thử rất nhiều lần, cuối cùng phát hiện phàm nhân không cảm nhận được sự tồn tại của linh thể. Lần này ta ôm tâm lý ăn may, thử xem có thể xâm nhập vào trong giấc mơ của nàng hay không, không ngờ lại thành công thật!
Ta nảy ra một ý hay: "Ta là gối tiên của cô, ta đến để bảo vệ cô!"
Bạch Nhược Hoan nhìn chằm chằm vào cái gối sứ. Nàng sợ run bần bật, giống như một cành bạch ngọc lan bị mưa xối cho ướt nhẹp. Chậc, ta đáng yêu thế này cơ mà!
Ta giãy giụa mọc lên từ cái gối. Đáng tiếc cái gối quá nhỏ, không có đủ không gian cho ta phát huy, ta mất rất nhiều sức lực mới cho ngũ quan trồi được lên trên. Nặn ra cái miệng rồi lại sửa lại cái mũi, thêm một đôi mắt nữa! Ngày trước mắt của ta là mắt hạnh, ta muốn nó tròn thêm một tí nữa!
Chắc là do cảnh tượng này trông kinh dị quá mức pickleball nên khi ta hí hửng quay sang định nói chuyện với Bạch Nhược Hoan thì nàng đã ngất đi từ lúc nào rồi.
5.
Bạch Nhược Hoan bừng tỉnh từ cơn ác mộng. Trong cơn ác mộng đó, một cái mặt người mọc ra từ gối đầu của nàng, lại còn nói chuyện liến thoắng với nàng nữa. Nàng vỗ vỗ ngực, đột nhiên dừng tay lại. Nàng phát hiện ra mình đang nằm trên mặt đất, trên người là một cái gối sứ. Bên ngoài trời vẫn chưa sáng hẳn. Khuôn mặt Bạch Nhược Hoan dần dần trở nên trắng bệch. Trước khi nàng ngất xỉu, ta nhanh chóng mọc ra tay giữ chặt lấy người nàng.
- Không được ngất xỉu!
- Đây chắc là mơ. - Bạch Nhược Hoan nhắm tịt hai mắt, đôi môi run run.
- Không phải mơ đâu. - Ta nhẹ nhàng vỗ vỗ lên khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp của nàng.
Mơ đã kinh dị vậy rồi, sau khi tỉnh lại vẫn thấy kinh dị u như kỹ. Bạch Nhược Hoan càng thêm run rẩy, có chết cũng không dám mở mắt ra, nước mắt rơi ào ào như mưa, không có cách nào nói chuyện được với nàng cả. Tức thật, sắc đẹp của chị gái này là dùng tất cả lòng can đảm và trí tuệ hiến tế đổi lấy đấy à?
Ta nhẫn nhịn, không thể không chui ra khỏi cái gối sứ, huyễn hoá ra cả cơ thể của mình.
"Mở mắt ra!" Ta hung dữ nói: "Nếu cô không mở mắt ra, ta sẽ banh cái mắt của cô ra đấy!"
Bạch tiểu thư lúc này mới he hé đôi mắt tôn quý của nàng ra. Nàng nhìn ta, hai con mắt sáng ngời, gò má ửng hồng. Không biết tại sao khi nhìn thấy ánh mắt này ta lại thấy lạnh hết cả người.
Không đợi ta lui về phía sau một bước, Bạch Nhược Hoan đột nhiên túm lấy ta. Nàng ôm ta hưng phấn nói: "Ta trông muội muội rất quen mắt, có phải chúng ta đã gặp nhau ở chỗ nào rồi không? Nếu muội nói ngay từ đầu là muội trông như thế này thì ta đã mở mắt ra từ lâu rồi!"
Nàng vô cùng thích thú chà đạp ta, lúc thì sờ mặt, lúc thì sờ tay, nóng lòng hỏi ta: "Muội muội làm gối tiên đã bao lâu rồi? Muội là gối tiên của mỗi một mình ta sao?"
Muội muội cái con khỉ khô! Có phải cái kịch bản này sai sai ở đâu không? Nữ chính cô OOC rồi đó!
Ta lại tốn sức chín trâu hai hổ mới giải thoát được cho bản thân mình. Bạch Nhược Hoan vẫn còn đang nhìn ta si mê. Ta dùng hai tay che ngực lại theo bản năng, nuốt nuốt nước miếng: "Cô nhớ kỹ, ba ngày sau khi đến chùa Bạch Mã bái phật cùng mẹ của mình không được ra sau núi!"
Như vậy thì cô sẽ không gặp được Lương Thanh Từ.
- Nếu muội đi cùng ta thì ta sẽ nghe lời muội. - Nàng cười đáp lời.
Ba ngày sau, ta đi theo đoàn người của Bạch Nhược Hoan lên chùa Bạch Mã. Ngoại trừ Bạch Nhược Hoan thì không một ai nhìn thấy ta cả, ta cứ nhìn chằm chằm vào Bạch Nhược Hoan. Nàng cũng rất giữ lời hứa, lễ phật xong thì ngoan ngoãn đứng ở bên ngoài không đi đâu hết, không có việc gì làm thì nhìn chằm chằm vào ta. Ta bị nàng nhìn mà ngứa ngáy hết cả người. Vất vả lắm mới đến giờ Ngọ, có thể xuống núi được rồi.
Bạch Nhược Hoan đi đằng sau đoàn người, lén lút nắm lấy tay áo của ta. Bây giờ mới vào đầu hạ, hai bên đường núi hoa hợp hoan nở đầy trông như từng đám lửa đang bốc cháy. Bạch Nhược Hoan vô cùng vui vẻ, ta cũng rất vui vẻ. Ta không ngờ mọi chuyện lại đơn giản đến thế.
Đơn giản cái con khỉ. Qua một khúc quẹo, một đôi chủ tớ xuất hiện trước mặt bọn ta. Chủ nhân có khí chất tối tăm như mấy đứa mắc phải bệnh lao vậy. Đây không phải là nam chính kiếp trước bị gãy răng thì còn ai vào đây nữa?
Ha ha.
Lần trước rõ ràng mới sáng sớm tinh mơ hắn đã ở trong chùa Bạch Mã rồi, thế nên hai người bọn họ mới có thể gặp nhau ở đó lần đầu tiên.
Người hầu bên cạnh hắn nhìn thấy Bạch Nhược Hoan thì có vẻ vô cùng chấn động và kinh ngạc, nhưng Lương Thanh Từ thì lại chẳng có phản ứng gì, hắn chỉ né người tiếp tục đi lên trên. Không biết có phải ảo giác của ta hay không mà ta cảm thấy lúc đi hình như hắn có liếc mắt nhìn ta một cái.
Ta quay đầu nhìn Bạch Nhược Hoan. Hay lắm, lại là biểu cảm hai mắt tỏa sáng, gò má ửng hồng quen thuộc.
Nàng thầm thì nói nhỏ, thật ra là nói cho ta nghe: "Ta trông hắn rất quen mắt, có phải bọn ta đã gặp nhau ở chỗ nào rồi không?"
Sao cô gặp ai cũng nói câu này thế? Nếu không phải ở đây còn có người thì ta thật sự muốn cho nàng hai phát tát.
Ta cười lạnh: "Đúng vậy, cô đã yêu hắn ba kiếp rồi."
"Thế sao?" Bạch Nhược Hoan thất hồn lạc phách.
- Đúng vậy, đầu tiên là vừa gặp đã yêu, sau đó là hắn trốn thì cô đuổi, vận mệnh bảo các ngươi có mọc cánh cũng khó bay.
Lại còn liên luỵ đến ta nữa.
Ta phẫn nộ phất tay áo bỏ đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com