Phần 2
6.
Bạch Nhược Hoan bị bệnh. Ta sờ sờ mũi đi thăm nàng, rất là cạn lời: "Sao? Mới đó mà đã tương tư ốm cả ra rồi cơ à?"
Đúng là cái của nợ.
Bạch Nhược Hoan ôm cái gối sứ trong lòng, nước mắt giàn giụa: "Muội không đến gặp ta, ta đương nhiên là buồn bực trong lòng rồi."
Ta: ?
"Nói năng cho hẳn hoi." Ta cảnh giác lùi về phía sau.
Nàng dùng đôi mắt xinh đẹp nhìn ta giận dỗi: "Muội thì mặt mũi hồng hào, sung sướng vui vẻ mà không biết ta khổ sở biết bao."
- Cô nhớ thương đàn ông xong ốm cả ra mà cô còn không biết xấu hổ mà khổ sở cơ đấy? - Ta khiếp sợ.
- Ta cũng đâu phải chỉ nhớ thương mỗi đàn ông đâu. - Nàng xấu hổ cúi đầu xuống rồi lại hé mắt nhìn ta,
Ai cứu ta với.
Nữ chính nhảy thành ba lần chắc não có vấn đề rồi, giờ thấy ai cũng muốn yêu. Job này ta không làm đâu, cứu một mạng người còn phải bỏ thêm mạng mình vào, ta là nhà hảo tâm trong truyện cứu rỗi đấy hả, loại nhà hảo tâm mà hi sinh thể xác và tinh thần để cứu rỗi nhân vật chính, nhân vật phản diện, bia đỡ đạn các loại ấy?
Nhưng mà...
Ta chớp mắt: "Cô không thể có cả hai được, cô chỉ có thể chọn một trong hai thôi."
Chọn đi, chọn Lương Thanh Từ đi, để ta thuận nước đẩy thuyền nói với cô, ba kiếp trước cô chết phí cỡ nào.
Bạch Nhược Hoan sầu bi nghịch ngón tay: "Thế để ta ngẫm lại xem nên chọn ai."
...
Vinh hạnh quá, ta đây hoá ra lại bị người ta "ngẫm lại" cơ đấy. Nhưng nàng không chọn Lương Thanh Từ ngay, có lẽ vẫn còn cứu được.
Bạch Nhược Hoan: "Cảm giác rung động của ta đối với các ngươi không giống nhau."
Nàng rối rắm nói: "Khi nhìn thấy ngươi, trái tim của ta sẽ đập, ta sẽ rất vui vẻ. Khi nhìn thấy hắn, ta lại cảm thấy đời này ta sống là vì hắn, ta có thể cho hắn cả tính mạng của mình."
...
Rốt cuộc ta đang mong chờ cái gì thế? Nữ nhân này hết thuốc chữa rồi. Nàng thậm chí còn chưa cần dạy đã hiểu, học một hiểu mười, đã yêu đương mù quáng rồi còn được buff thêm thiết lập của mấy tên đàn ông khốn nạn: tuy rằng ta yêu hắn nhưng cũng yêu ngươi!
"Có người sống nào mà tim không đập đâu." Ta nói một cách trào phúng.
Nàng: "Muội không hiểu đâu, cái này không giống."
Ôi cái vibe trí thông minh giảm sút nồng nặc mùi nữ chính Quỳnh Dao này... Ta sợ nàng lây bệnh cho ta, thế nên ta nhanh chóng đánh bài chuồn thẳng.
7.
Ta đúng là ngốc nghếch, vô cùng ngốc nghếch. Làm một con rắn tham ăn ngốc nghếch quá lâu, sao ta lại ảo tưởng nghĩ rằng mình có thể dùng cách thức mềm mỏng như vậy đi cảm hoá một đứa trong đầu chỉ toàn là tình với ái nhỉ? Đến cái chết còn không cảm hoá được nàng thì ta là cái cóc khô gì? Đúng là mua dây buộc mình mà!
Ngày nào Bạch Nhược Hoan cũng ăn no rửng mỡ không có việc gì làm thì đi quấy rầy ta, nàng ôm lấy cái gối đầu, bộ dạng ngốc nghếch hệt như Khả Vân*, gọi: "Yến Yến, Yến Yến!"
(*Lý Khả Vân trong "Tân dòng sông ly biệt", nhân vật này từng có một mối tình với Nhĩ Hào - người anh khác mẹ của Y Bình - nữ chính, và đã mang thai. Lúc con của Khả Vân được 1 tuổi thì bị bệnh qua đời, Khả Vân quá sốc mà phát điên.)
Quần què j z tr.
Ta là linh hồn của tòa thành này, ta có thể nghe thấy hoặc chặn lại tiếng nói của mọi người tuỳ thích. Mỗi ngày phải ngủ đủ tám tiếng để có sức làm việc, ta cũng không hề mở thính giác ra. Nhưng Bạch Nhược Hoan có hào quang của nữ chính, giọng của nàng không những có thể truyền vào tai ta 24/24 mà còn bonus thêm cả phụ để phát sáng.
- Yến Yến, Yến Yến, muội đang ở đâu!
- Yến Yến, Yến Yến!
- Yến Yến!
Vừa ồn ào vừa chói mù con mắt.
Một linh hồn như ta cứ thế mà bị tra tấn thâm cả mắt. Ta chui lên từ mặt đất sau lưng nàng, lặng lẽ giơ tay định bóp cổ nàng từ phía sau. Bạch Nhược Hoan trợn trắng mắt, ngất xỉu tại chỗ. Thế giới cuối cùng cũng yên tĩnh trở lại.
Khoan đã, ta đột nhiên nghĩ ra một cách rất hay. Một anh khoẻ chấp mười anh khôn, ta đã giác ngộ ra rồi. Hoà thượng trong chùa không chỉ há miệng đọc kinh gõ mõ để độ người mà còn dùng mõ gõ đầu người* làm y giác ngộ, không phải sao?
(*các thiền sư phật giáo dùng mõ gõ vào đầu hoặc hét to vào mặt những người mới tu hành để cho họ giác ngộ)
Dựa theo tình tiết kiếp trước, Bạch Nhược Hoan sẽ cứu Lương Thanh Từ lúc đó đang bị ám sát trong một lần cung yến, vì thế mà được phong làm thái tử phi. Ta vừa bành trướng về mảnh đất hoàng cung vừa nằm vùng. Đêm hôm đó, đèn đuốc trong cung sáng như ban ngày, trời xui đất khiến thế nào Bạch Nhược Hoan lại đi vào một con đường mòn hết sức tối tăm. Lúc chân của nàng vừa đá phải cái gì đó, không đợi nàng nhìn kỹ, trời đất đã tối sầm lại. Ta thu cánh tay vừa đánh lén nàng về, ôm lấy cơ thể mềm mại vừa ngất xỉu của Bạch Nhược Hoan rồi chạy mất dạng.
Tạm biệt nam chính! Hôm nay ta phải đưa nữ chính đến bến bờ tri thức đã, ngươi cứ nằm đi, đừng vội!
8.
Thu xếp xong cho Bạch Nhược Hoan ta mới chạy đến xử lý Lương Thanh Từ. Hắn nằm trên mặt đất trông hết sức tơi tả thê thảm, cả người toàn máu là máu. Lần luân hồi trước ta có thể chạm vào hắn, không biết lần này có chạm được hay không.
Ta vừa lẩm bẩm vừa định túm hắn kéo lên, ném hắn ở chỗ nào đó có người qua lại, ai ngờ vừa mới vươn tay ra hắn đã mở choàng mắt ra. Lương Thanh Từ kinh ngạc trong chớp mắt rồi lại nhanh chóng khôi phục cái điệu bộ u ám như nhà có tang của mình.
"Không cần." Hắn né tránh bàn tay của ta, nghiêng đầu ho hai tiếng, chống tay định đứng lên. Hắn vừa cử động, máu trào ra từ vết thương càng thêm nhiều, thấm đỏ cả xiêm y của hắn. Hắn như không cảm thấy đau, lảo đảo đứng lên.
"Ngươi cũng nhìn thấy ta sao?" Ta đứng trước mặt hắn sờ sờ người mình.
"Nếu đáng lẽ ra ta không nhìn thấy được ngươi thì ngươi cứ coi như ta không nhìn thấy đi." Hắn còn chẳng thèm nhìn ta một cái, một mình đi về chỗ có ánh sáng.
Khuôn mặt hắn đã trắng càng thêm trắng, dáng hình đơn bạc thất thểu như một bóng ma. Hướng mà hắn đang đi cũng chính là hướng mà ta sắp xếp cho Bạch Nhược Hoan, ta tặc lưỡi cảm thán vận mệnh quá ngoan cố.
Ta duỗi tay cản hắn lại: "Ngươi đi hướng khác đi."
Lương Thanh Từ liếc mắt nhìn ta một cái: "Nàng ta ở bên kia à?"
- Hả?
- Bạch Nhược Hoan.
- Ừ.
Ta lấy làm lạ. Sao hắn lại biết đó là Bạch Nhược Hoan?
Lương Thanh Từ không nói gì nữa mà quay đầu đi hướng khác. Rõ ràng hắn biết con đường kia mới là con đường gần nhất, dễ bị cung nhân tìm được nhất. Ta nghĩ ngợi, cuối cùng vẫn nhảy đến trước mặt hắn. Trời ạ, chảy từng này máu, chắc người cũng chẳng còn được mấy hơi đâu. Ta vừa túm được cánh tay hắn là đã chạy biến, tốc độ đẩy hắn đến trước mặt một đội tuần tra.
"Điện hạ?!" Các cung nhân kinh hãi.
Ta lặng lẽ rời đi, quay về tìm Bạch Nhược Hoan. Nàng đã tỉnh từ bao giờ, đang sờ sờ cái gáy của mình như suy tư gì. Tự nhiên ta thấy hơi chột dạ là như thế nào nhỉ?
"Lát nữa sẽ loạn lên hết đấy!" Ta nắm lấy cổ tay nàng: "Đi theo ta, ra khỏi cung đã."
Nàng thò đầu ra ngửi ngửi người ta: "Trên người muội có mùi máu."
Bạch Nhược Hoan nheo mắt nhìn ta, ánh mắt lạnh như sương thu: "Muội đánh ta ngất xỉu rồi chạy đi tìm ai? Muội không phải gối tiên của một mình ta sao?"
Ờm...
Ta quyết định trả lời câu dễ hơn trước: "Ta đương nhiên không phải là gối tiên chuyên dụng của một mình cô rồi, thần tiên sao có thể..."
Bạch Nhược Hoan hất tay ta ra, lạnh mặt đi thẳng.
?
9.
Vừa ngủ một giấc dậy thời thế đã thay đổi. Bạch Nhược Hoan bị hoàng đế ban hôn cho Lương Thanh Từ. Nghe nói là do thái tử hôn mê bất tỉnh nên hoàng đế muốn chọn một nữ tử hợp mệnh với thái tử trong số nữ quyến của quan lại trong triều để xung hỉ. Nói ra cũng khéo cơ, thánh chỉ vừa ban xuống, Lương Thanh Từ đã tỉnh lại. Nhưng bút sa gà chết, sự tình đã không thể thay đổi được nữa.
Ta tức đến mức suýt thì ngất xỉu, quyết định sẽ tự lo cho cái thân của mình.
Gần đây không biết Bạch Nhược Hoan làm gì mà không thấy í ới gọi ta nữa. Ta vô cùng vui sướng, quyết định chờ khi nào thời cơ đến thì đưa người đi luôn. Ta không muốn tiếp xúc với nàng lắm. Nàng cho ta cảm giác vô cùng kỳ lạ, đó là sự yêu thích và hảo cảm tương đối khó hiểu. Sau khi ta quen nàng, nàng đã đuổi hết thị nữ gác đêm đi, cả ngày ở trong nhà quấn lấy ta. Một khi ta không vui, nàng lập tức hoảng hốt, mắt rưng rưng dỗ dành ta: "Yến Yến, là lỗi của ta, muội đừng tức giận mà."
Quá kỳ lạ. Dù sao ta cũng quan sát nàng ba kiếp rồi. Tuy rằng Bạch Nhược Hoan yêu đương vào thì não tàn đến mức có thể không màng sinh tử vì Lương Thanh Từ nhưng trong xương cốt nàng vẫn là một nữ tử dòng dõi thư hương cao quý, đương nhiên là sẽ rất khinh thường hành vi khom lưng uốn gối hạ mình dỗ dành người khác như thế này. Nhưng sao đến lượt ta thì nó lại lạ thế?
Ta nghĩ mãi mà không ra, cũng không muốn dây vào chuyện này. Ta với nàng chỉ là sự đồng cảm của phụ nữ dành cho phụ nữ, nghĩ là có thể giúp nàng một tay thì giúp, đồng thời cũng muốn phá vỡ cục diện luân hồi vô hạn này từ chỗ nàng. Không ngờ không được đến mấy tháng ta lại bị Bạch Nhược Hoan gọi đến trước mặt như gọi hồn.
- Có việc gì sao?
Bạch Nhược Hoan ngồi trên giường cưới, áy náy cụp mắt không dám nhìn ta: "Điện hạ tìm muội. Điện hạ, mời vào."
Lương Thanh Từ đẩy cửa bước vào. Bộ hôn phục đỏ ánh lên khiến cho khuôn mặt tái nhợt của hắn cũng hơi hồng hào hơn một chút.
Ta kinh ngạc: "Đêm đại hôn của các ngươi thì gọi ta đến làm gì?"
Gu gì mà mặn thế? Đêm tân hôn mời người đến quan sát trực tiếp à?
Lương Thanh Từ liếc Bạch Nhược Hoan một cái: "Ngươi lui ra trước đi."
Đêm đại hôn dám đuổi thái tử phi cút đi, đúng là chỉ có hắn mới làm được.
Mặt Bạch Nhược Hoan thoáng cái trắng bệch, nàng uất hận nhìn hắn một cái, thất hồn lạc phách mà lui xuống.
"Có chuyện gì?" Ta cảnh giác nói.
Lương Thanh Từ nói thẳng: "Có phải ngươi cũng biết chuyện thế giới này đang luân lồi không?"
Hai con mắt của ta sắp rớt ra ngoài: "Chẳng lẽ ngươi cũng biết?"
"Ngươi năm lần bảy lượt ngăn cản Bạch Nhược Hoan gặp cô." Lương Thanh Từ giải thích: "Ngươi cũng không xa lạ gì với cô. Kiếp này là lần đầu tiên chúng ta gặp nhau đúng không?"
Dựa vào mấy thứ này mà có thể đoán ra ta biết chuyện thế giới này đang luân hồi á? Ta nhìn hắn do dự.
Lương Thanh Từ cúi đầu nhìn tay của ta, thẳng thắn nói: "Cô có ký ức của những lần luân hồi trước."
"Ngươi cũng muốn phá vỡ thế cục này đúng không?" Hắn nói chắc như đinh đóng cột.
10.
Nói thật lòng thì ta không hiểu tại sao mọi việc lại thành ra như thế này. Bây giờ ta và Lương Thanh Từ đang mặt đối mặt trao đổi thông tin với nhau, đúng là không thể tin được. Márquez* trông thấy chắc cũng phải cảm thán về độ kỳ diệu của chuyện này.
(*Gabriel José García Márquez là một nhà văn người Colombia. Ông còn là nhà báo và là một nhà hoạt động chính trị. Nổi tiếng với các tiểu thuyết Tình yêu thời thổ tả, Mùa thu của vị trưởng lão, Tướng quân giữa mê hồn trận và hơn cả là Trăm năm cô đơn, García Márquez là một đại diện tiêu biểu của nền văn học Mỹ Latinh. - Wiki.)
Lương Thanh Từ hỏi trước: "Đây là lần luân hồi thứ mấy của ngươi?"
- Lần thứ tư.
Hắn hỏi tiếp: "Ngươi cho rằng Bạch Nhược Hoan là mấu chốt để phá vỡ cục diện này sao?"
"Có lẽ là như vậy." Ta bổ sung thêm: "Ba lần trước, không đúng, hai lần trước sau khi nàng chết thì thế giới đã bắt đầu lại."
- Có lẽ ngươi tìm nhầm người rồi, nguyên nhân khiến thế giới này tuần hoàn không phải là nàng ta.
- Ý gì? - Ta bất mãn trừng mắt nhìn hắn - Ngươi có chứng cứ gì không?
Lương Thanh Từ nói rành rọt từng chữ một: "Bởi vì đây là kiếp tuần hoàn thứ bảy của ta rồi. Bạch Nhược Hoan không phải nhân vật xuất hiện từ kiếp đầu tiên. Ba kiếp đầu sau khi chết ta đều sống lại vào năm Chiêu Minh thứ mười, ba kiếp này không kiếp nào có nữ nhân nào tên Bạch Nhược Hoan cả. Đến lần thứ tư nàng ta mới xuất hiện."
Hắn nhìn vẻ mặt ù ù cạc cạc của ta thì dừng lại một lát để ta tiêu hoá tin tức. Đầu ta căng lên: "Hả? Thế thì... sau đó thì sao?"
Hắn tiếp tục nói: "Ba lần từ lần thứ tư đến lần thứ sáu, sau khi Bạch Nhược Hoan chết, thế giới lại bắt đầu lại từ đầu."
Hắn liếc mắt nhìn ta một cái, quyết định lôi một tờ giấy ra.
"Ba lần luân hồi đầu tiên không có Bạch Nhược Hoan." Hắn viết xuống giấy theo thứ tự: "Lần luân hồi thứ tư, Bạch Nhược Hoan xuất hiện, đồng thời trong lần thứ tư, lần thứ năm, sau khi Bạch Nhược Hoan chết thì luân hồi bắt đầu."
Ta giật lấy cái bút trong tay hắn khoanh tròn chữ "bốn": "Đây là lần luân hồi mà ta thức tỉnh."
"Ừ." Hắn gật đầu: "Lần luân hồi thứ sáu, Bạch Nhược Hoan chết nhưng thế giới vẫn tiếp diễn."
"Lần thứ sáu kết thúc khi ngươi chết." Ta bổ sung.
"Thế nên đến giờ chúng ta vẫn không biết quy luật luân hồi là gì." Hơi thở của hắn bỗng nhiên lạnh xuống, giọng nói mang vẻ trào phúng.
Lương Thanh Từ đốt tờ giấy trên nến đỏ, ánh lửa đỏ bập bùng trong đôi mắt đen nhánh của hắn nhưng không chiếu sáng được đôi mắt u ám của hắn.
- Ngươi là biến số mới, lại có được sức mạng mà phàm nhân không có. Cô hy vọng chúng ta có thể hợp tác để kết thúc vòng luân hồi lẩn quẩn này. Coo có thể giúp ngươi trong khả năng cho phép, cũng có thể giúp ngươi bảo vệ Bạch Nhược Hoan. - Hắn nói.
- Vậy ngươi muốn gì? Muốn cứu đất nước này thì ta không làm được đâu. - Ta rào trước.
Lương Thanh Từ cười phá lên. Nụ cười của hắn không làm cho người ta cảm thấy dịu dàng ấm áp mà như hàn quang phản chiếu ra từ băng đá, vừa đẹp đẽ vừa lạnh lùng:
- Cô sẽ phụ trách quốc sự. Cô chỉ muốn kết thúc vòng luân hồi này thôi.
Ta thương lượng qua qua với hắn về kế sách sau này. Lúc gần đi, hắn lại hỏi ta một lần nữa: "Về sau cô chỉ cần thông qua Bạch Nhược Hoan là có thể liên hệ với ngươi sao?"
Chắc hào quang của nam nữ chính không khác nhau là mấy đâu nhỉ?
Ta nói: "Ta tên là Trần Yến Yến, có việc gì thì ngươi cứ gọi thẳng tên ta là được. Bây giờ trong phạm vi từ cửa thành đến Đông cung, chỉ cần ngươi gọi tên của ta thì ta sẽ nghe thấy.
- Được.
- Vậy tạm biệt nhé! - Ta vẫy vẫy tay.
Hắn đột nhiên nói: "Cảm ơn ngươi, lần ở lầu Đạp Nguyệt ấy."
- Không cần cảm ơn.
Dù sao cũng làm ngươi bị ngã một lần, coi như hoà đi.
11.
Công việc mà Lương Thanh Từ giao cho ta rất đơn giản, kiểu như là phải dùng đến thiên lý nhãn, chiêu phong nhĩ ấy. Nói trắng ra là đi thám thính thông tin. hắn soạn ra một danh sách, để ta đi nghe ngóng tin tức về những người này. Ta đi mất mấy ngày. Tuyệt vời ghê, cái triều đình này giờ không khác gì một cái tổ ong. Đám trọng thần rặt một đám phản đồ, không phải là nội gián của phiên vương thì cũng là "chí sĩ" muốn khởi nghĩa. Hèn gì mà phản quân vừa đánh vào đã có người mở cửa thành với vận tốc ánh sáng, có người chạy tứ tán khắp nơi, cuối cùng chỉ còn mỗi một mình hoàng đế sống chết với đất nước. Nếu phải vẽ một cái bản đồ đánh dấu địch-ta, chắc toàn bộ kinh thành đều là chấm đỏ loè biểu thị "kẻ thù", chỉ có mấy chấm xanh là còn le lói.
"Độ khó này chắc cỡ địa ngục, ngươi cố lên nha." Ta thương hại đem đống giấy tờ chứa chứng cứ phạm tội của đám phản đồ kia giao cho Lương Thanh Từ, một đống siêu to luôn.
Hắn nhìn lướt qua, trên mặt là vẻ bình tĩnh của người đã có kinh nghiệm bị đâm sau lưng vô cùng dày dặn: "Biết rồi, cô sẽ xử lý."
- Chẳng lẽ phụ hoàng của ngươi không tâm phúc nào sao? - Ta ngạc nhiên.
- Đám người này đều là tâm phúc của phụ hoàng ta.
Ta ngượng ngùng cười: "Phụ hoàng ngươi cũng tinh mắt thật đấy."
Phụ hoàng của Lương Thanh Từ cũng coi như một người kỳ lạ hiếm thấy, ông ta rất có tiềm năng để tranh giành ngôi vị đệ nhất hôn quân trong lịch sử. Đất nước thì niên hiệu là Chiêu Minh nhưng vua lại không quản lý được đất nước một cách minh bạch, đúng là châm chọc.
"Vất vả ngươi quá." Lương Thanh Từ đứng lên, lấy ra một cái hộp nhỏ, bên trong chất đầy phù chú đan dược và đá nhỏ: "Ngươi nhìn xem có dùng được hay không.."
- Ngươi lấy chúng từ chỗ phụ hoàng ngươi đấy hả?
- Ừ.
Hoàng đế Chiêu Minh tu đạo đã nhiều năm, ông ta không chỉ đặt tên người thừa kế của mình là Thanh Từ* mà còn dùng rất nhiều tiền để mời các đạo sĩ trong thiên tạ vào cung, xây dựng Tam Thanh Điện để nuôi bọn họ. Tuy rằng đám người này thau nhiều hơn vàng nhưng ít nhiều gì cũng được một vài người có bản lĩnh thật sự.
(*tên của nam chính đồng âm với từ "thanh trừ", nghĩa là "tiễu trừ, tiêu diệt")
Ta cũng không khách khí, bèn chọn lấy mấy món có ích để dùng.
Lương Thanh Từ hành động rất nhanh. Ngày nào ta nằm dưới đất cũng có thể ngửi được mùi máu. Đương nhiên những màn ám sát thái tử ào ạt như tên bắn cũng theo đó tăng lên. Cứ thế vài lần, Lương Thanh Từ bị thương kha khá, Bạch Nhược Hoan thì mấy độ đã suýt bỏ mạng. Đám thích khách cũng không phải đến chuyên môn ám sát vợ của hắn mà là lần nào Lương Thanh Từ gặp nạn, Bạch Nhược Hoan cũng có thể hoả tốc lẻn đến trước mặt hắn, cứ như thể được trang bị lò xo và định vị trên người vậy, chắn đao chuyên nghiệp phết.
Đám thoại bản ca tụng thái tử phi yêu thái tử sâu đậm ta đã đọc hết rồi. Cái này thì khá giống ba kiếp trước, nếu không thì ta đã không tốn công khuyên Bạch Nhược Hoan làm gì rồi. Kẻ mà nàng dùng tính mạng của mình để bảo vệ là một tảng băng không thể ủ ấm. Sau khi ta và Lương Thanh Từ bắt tay hợp tác, thời gian hai người bọn ta ở chung còn nhiều gấp n lần phu thê bọn họ. Lương Thanh Từ giống như người mua nhầm phải một món đồ trang trí mà hắn không thích vậy, sau khi mua về thì vứt xó.
Ỷ rằng quan hệ đã thân cận hơn không ít, ta hỏi Lương Thanh Từ: "Sao ngươi lại không đối xử tốt với nàng thêm một chút? Trên thế giới này có lẽ chẳng có ai yêu ngươi hơn nàng đâu."
Lương Thanh Từ vẻ mặt vô cùng kỳ lạ: "Cô cho nàng đãi ngộ chính thê đã là cực hạn rồi. Những thứ khác cô không cho nàng được mà cũng không hy vọng nàng sẽ cho cô."
Lạnh lùng ghê. Tuy rằng là tứ hôn nhưng phụ hoàng ngươi thương ngươi như thế, ngươi không thích nàng thì đừng cưới nàng chứ. Ta chỉ chỉ hắn: "Ngươi làm thế này là làm lỡ dở con gái người ta đó! Đồ tồi!"
"Kể từ khi nàng xuất hiện ở lần luân hồi thứ tư, cô không thể không cưới nàng. Thử hết các cách rồi nhưng đều không có tác dụng." Lương Thanh Từ nói xong thì cúi đầu tiếp tục xử lý công văn.
Ok, hôm nay thời gian nghỉ ngơi nói chuyện phiếm của thái tử đã kết thúc. Ta lẻn đi thăm Bạch Nhược Hoan đang nằm dưỡng thương trên giường. Nàng tựa vào thành giường, mặt mày trắng bệch, sau khi nhìn thấy ta thì lập tức bảo thị nữ ra ngoài, cười nói: "Yến Yến tới rồi sao?"
"Cô đỡ hơn chưa?" Ta hỏi một cách sượng sùng.
Bởi vì muốn tránh mặt nàng nên ta rất ít khi đến thăm nàng, trừ khi là bị gọi tên hoặc là đi thăm bệnh như bây giờ. Bạch Nhược Hoan không để bụng: "Không sao. Nhìn thấy ngươi thì bệnh gì cũng khỏi hết."
Ôi mỹ nhân xinh đẹp dịu dàng!
Ta lại mềm lòng, khuyên nàng: "Lần sau Lương Thanh Từ xảy ra chuyện gì cô cùng đừng có lên đỡ, người ta không mướn cô. Cô phải yêu quý bản thân một chút chứ."
Chị gái ơi, mặt dày mày dạn đeo bám thế là không được chết tử tế đâu.
Nàng cười lên sung sướng, đôi mắt sáng lấp lánh: "Muội đang quan tâm ta sao?"
? Tỉnh giùm! Ta đang nói việc quan trọng đấy!
Ta lặng lẽ nhìn chăm chăm vào nàng ta. Bạch Nhược Hoan thôi không cười nữa, nói như người mê sảng: "Yến Yến muội không biết đâu. Kể từ khi ta nhìn thấy hắn thì ta đã biết cái mạng này của ta không giao cho hắn thì không được. Cái này không có liên quan gì đến tình yêu cả. Không không, hắn quan trọng hơn tình yêu, hắn là..."
Giọng nói của nàng càng ngày càng trở nên sắc bén, tâm trạng cũng càng ngày càng kích động, sau khi nói đến đây thì hôn mê bất tỉnh luôn. Ta hết cả hồn, lại nhớ lại biểu cảm kỳ lạ của Lương Thanh Từ đối với nàng. Nam chính nữ chính rốt cuộc bị làm sao thế này? Xin thứ lỗi cho ta, trí thông minh của ta có ngần này thôi, không tài nào hiểu được. Thôi kệ đi, việc nào cần động não thì giao cho người có não suy nghĩ. Ta gọi Lương Thanh Từ tới, bảo hắn gọi thái y đến khám cho Bạch Nhược Hoan, tiện thể miêu tả lại biểu hiện của nàng.
Lương Thanh Từ vẫn bình thản nói ra hai câu châm ngôn kia: "Cô đã biết."; "Cô sẽ xử lý."
Thật đáng sợ, người đàn ông này đã trải qua những gì trong bảy lần luân hồi mà sự việc kỳ lạ đến thế nào cũng có thể tiếp thu thế?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com