Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13: Mỗi người trong lòng đều có những khúc mắc

Trong suốt bữa ăn, mỗi người đều bận theo đuổi những suy nghĩ và tâm sự riêng, cả ba người đều im lặng, món mỳ mà họ đang ăn đều trở nên vô vị. Sau khi ăn xong, Lâm Viễn lái xe tới, y mở cửa kính xe xuống nói với Sở Lưu muốn đưa hắn về khách sạn.

- Vậy thì không cần.

Sở Lưu lạnh nhạt từ chối, không quan tâm tới việc ánh mắt của Lâm Viễn sau khi nghe hắn thẳng thừng nói như vậy liền có chút thất vọng.

- Tôi biết khách sạn của anh. Tôi đưa về nhanh hơn. Trời đã tối rồi. Sợ là sẽ không còn chuyến xe buýt.

Lâm Viễn đưa ra những lý do thuyết phục Sở Lưu. Mạc Thiên đứng ở một bên, nghe Lâm Viễn nói vậy cũng có chút lo lắng.

- Hay anh cứ ngồi xe của đội trưởng về.

Mạc Thiên khuyên, mặc dù tâm trạng của cậu lại không hề dễ chịu. Vậy nhưng chỗ của Sở Lưu ở chắc phải xa chỗ này lắm. Sở Lưu không nói cho Mạc Thiên biết chỗ ở của hắn, chỉ nói hắn thuê một khách sạn.

Không nghĩ tới Mạc Thiên sẽ khuyên nhủ Sở Lưu, Lâm Viễn liền nhìn về phía Mạc Thiên, môi mỏng hơi giãn ra thành một nụ cười thân thiện và quan tâm.

- Nhà cậu gần đây đúng không? Cậu tự về được chứ?

Mạc Thiên nói:

- Vâng. Em tự đi bộ về được.

Mạc Thiên vẫn đang cầm túi quà dành cho Sở Lưu. Nghĩ tới việc ngày hôm nay không thể đưa đôi giày cho Sở Lưu, trong lòng Mạc Thiên không khỏi cảm thấy thoáng thất vọng.

Lại nhìn xuống chân của Sở Lưu, thấy giày của hắn đã cũ bẩn, hắn lại không để ý, Mạc Thiên có chút xót xa.

Nghe được câu trả lời của Mạc Thiên, Lâm Viễn giấu sự mừng thầm để nó không hiện quá lộ liễu trên mặt. Y hướng Sở Lưu nói:

- Sở Lưu lên xe thôi.

Lâm Viễn đã mở chốt cửa ghế bên cạnh, chỉ cần Sở Lưu mở ra. Vậy nhưng y chờ đợi lại không thấy Sở Lưu có chút động tĩnh gì. Lâm Viễn nghi hoặc nhìn hắn.

- Anh muốn lái xe sao?

Nếu là như vậy y cũng có thể nhường cho hắn. Dù sao y cũng không thích lái xe, những người bạn trai hẹn hò trước đây của y, xuất thân, gia thế đều đa dạng, có người có nhà, có người tới một con xe cũng không có. Nhưng muốn hẹn hò với y thì phải biết lái xe. Những lúc đi ra ngoài, y để cho người khác lái, còn mình thì ngồi ở ghế bên cạnh.

Lâm Viễn đang định chuyển chỗ ngồi, thì Sở Lưu đột nhiên lên tiếng, cắt ngang hành động của y:

- Cậu về trước đi. Tôi sẽ đi bộ cùng Mạc Thiên.

Tim của Lâm Viễn giống như bị người ta hung hăng nhéo một cái. Cảm giác ghen tức, cùng khó chịu căng tràn trong lồng ngực của y. Khoé mắt y liếc nhìn Mạc Thiên, thấy Mạc Thiên ánh mắt nhìn Sở Lưu giống như phát sáng, khoé miệng cười, cả khuôn mặt so với lúc nãy trở nên sinh động hơn hẳn.

Một điểm khác biệt giữa Mạc Thiên và Lâm Viễn là cậu không bao giờ giấu cảm xúc của chính mình. Tâm tư, suy nghĩ đều có thể hiện lên trên nét mặt.

Nhìn nụ cười của Mạc Thiên, Lâm Viễn cảm thấy vô cùng khó chịu.

Đắc ý lắm sao! Hống hách lắm sao! Chỉ sợ sau này cậu hối hận thôi.

Lâm Viễn trong đầu đều là những suy nghĩ như vậy. Sở Lưu đã không lên xe y, y cũng không thể mất hết mặt mũi đi cầu xin hắn.

Y bấm còi xe ô tô, lạnh lùng lao về phía trước, để lại một lớp khói bụi mù mịt phía sau.

Mạc Thiên đem sự vui mừng hiện rõ lên trên nét mặt của cậu. Thậm chí ngay cả đuôi mắt cũng cong cong. Vậy là có thể tặng giày cho Sở Lưu rồi. Mạc Thiên cầm trong tay túi quà bỗng siết chặt lại.

Lúc Mạc Thiên định mở lời, Sở Lưu đã lên tiếng trước:

- Chúng ta đi.

Sở Lưu đi trước, Mạc Thiên nhìn theo bóng lưng của hắn rồi cũng đi theo. Không vội! Tối nay sẽ tặng được thôi. Mạc Thiên thầm nhủ trong lòng, sau đó cậu bước thật dài về phía Sở Lưu.

- Sở Lưu. Sở Lưu.

Mạc Thiên gọi. Sở Lưu không đáp lại cậu, càng không có đi chậm lại để chờ. Mạc Thiên bĩu môi, cũng không nói gì khác.

Bóng lưng của Sở Lưu thật dài và cũng thật lớn đổ xuống lòng đường, sau đó bởi vì rẽ sang hướng khác mà chiếu lên bức tường sơn vôi trắng, trùm lên cái bóng của Mạc Thiên. Mạc Thiên đi đằng sau Sở Lưu, nghịch cái bóng của Sở Lưu, có lúc cậu giơ tay ra, lại giống như đang ôm lưng của hắn.

Bọn họ đi một đường không nói chuyện, Mạc Thiên ở phía sau tự nghịch tự chơi một mình.

Cho tới khi Sở Lưu đột ngột dừng lại, Mạc Thiên liền không chú ý mà đâm sầm vào lưng của hắn.

Tay xoa xoa mũi, nhìn Sở Lưu xoay người lại, Mạc Thiên hơi ngẩng đầu.

- Tôi về đây.

Sở Lưu nói.

- Không phải về nhà tôi sao?

- Sao lại phải về nhà cậu? Tôi về khách sạn.

Mạc Thiên hiểu ra, những lời khi nãy Sở Lưu nói là để tránh mặt Lâm Viễn, hoàn toàn không phải vì muốn đi cùng cậu một đoạn đường, cũng không phải muốn thật sự tới nhà của cậu. Trong lòng không hiểu sao có chút hụt hẫng và trống rỗng. Một cảm giác không mấy dễ chịu. Đó là khi bạn được người ta cho một viên kẹo ngọt sau đó lại bị đòi lại. Là khi bạn hi vọng rồi sau đó chính là thất vọng.

Sở Lưu đang định gọi taxi. Mạc Thiên có chút đờ đẫn, đến khi nhìn thấy một chiếc xe chuẩn bị dừng lại chỗ hai người, Mạc Thiên liền vội gọi Sở Lưu:

- Sở Lưu, chờ đã.

Một bàn tay của Sở Lưu chuẩn bị mở cửa xe, hắn nghe Mạc Thiên gọi liền quay lại, lông mày của hắn hơi nhướng lên.

- Có chuyện gì vậy?

Mạc Thiên đưa túi ra.

- Cái này, cho anh.

Mạc Thiên đưa túi ra rất lâu, Sở Lưu hoàn toàn không có ý định nhận lấy. Trong lòng bàn tay của Mạc Thiên bắt đầu ra mồ hôi, Mạc Thiên cảm thấy căng thẳng. Cậu thậm chí còn không dám nhìn sở Lưu.

Khoảnh khắc mà Sở Lưu im lặng đối với Mạc Thiên mà nói giống như trải qua cả triệu năm. Con người vào những lúc bất chợt thường có giác quan thứ sáu. Mạc Thiên tuy EQ không cao lắm, cũng không đủ nhanh nhạy, nhưng vào lúc này không hiểu sao cậu cảm thấy sự bất an đang lớn dần lên.

Tài xế taxi dường như không có kiên nhẫn hỏi hai người có định đi hay không.

Tay của Mạc Thiên cũng không có hạ xuống, cậu cũng không dám ngẩng đầu.

- Mạc Thiên này...

Sở Lưu lên tiếng.

- Tôi cảm thấy...

Đột nhiên lời hắn nói giữa chừng liền bị tiếng chuông điện thoại cắt ngang. Sở Lưu nhìn Mạc Thiên một lúc, sau đó hắn bấm nút nghe điện thoại. Không biết là ai gọi tới, nhưng lông mày của Sở Lưu nhíu chặt lại. Mạc Thiên nghe hắn hỏi người trong điện thoại đang ở đâu.

Sau khi đã nghe được thông tin, hắn nhanh chóng cúp điện thoại, xoay người mở cửa xe ô tô. Mạc Thiên chặn lại cửa, không cho hắn đóng:

- Có chuyện gì vậy?

- Bệnh đau dạ dày của Lâm Viễn tái phát.

Hoá ra người gọi tới là Lâm Viễn.

Mạc Thiên cũng lên xe cùng Sở Lưu, cậu nói Lâm Viễn cũng là đội trưởng của cậu. Mạc Thiên lo cho Lâm Viễn là thật. Cậu cũng biết Lâm Viễn bị bệnh đau dạ dày, mấy năm nay y đều mang thuốc theo bên mình, cũng chú ý sinh hoạt, và bớt ăn những thức ăn cay nóng. Hôm nay có lẽ tâm trạng của Lâm Viễn không tốt, muốn nhớ lại chuyện xưa nên mới gọi món đó, lại không ngờ ăn xong liền tái phát bệnh.

Bọn họ ngồi ở ghế sau. Mạc Thiên nhìn sườn mặt nghiêng nghiêng của Sở Lưu:

- Đừng lo lắng quá. Anh ấy nhất định là không sao. Đội trưởng lúc nào cũng mang theo thuốc bên người.

Sở Lưu quay đầu nhìn cậu, hắn không trả lời, chỉ khẽ gật đầu, sau đó lại nhìn đi chỗ khác. Mạc Thiên không biết hắn nghĩ gì, nhưng cậu cảm thấy rất đau.

Trái tim giống như bị ai đó siết chặt lại. Đây chính là cảm giác yêu đơn phương, lại còn yêu một người không thuộc về mình.

Bọn họ tìm thấy xe của Lâm Viễn ở bên kia đường, cách quán bọn họ vừa ăn không xa. Nghĩ Sở Lưu đang lo lắng cùng sốt ruột sẽ không thể chú ý được nhiều, nên Mạc Thiên nhanh tay trả tiền tài xế taxi trước, lại không biết Sở Lưu cũng đang định mở ví tiền.

- Tôi sẽ trả cậu sau.

Sở Lưu nói với Mạc Thiên, sau đó xuống xe. Hắn đi về phía xe của Lâm Viễn, gõ xuống cửa kính.

- Này cậu.

Người ở trong xe không có động tĩnh. Sở Lưu phải gọi lặp đi lặp lại, cho tới khi hắn sốt ruột gọi tên của Lâm Viễn.

Cửa kính xe mở ra, cả Mạc Thiên và Sở Lưu đều nhìn thấy sắc mặt của Lâm Viễn có chút tái nhợt, một tay đang ôm lấy bụng, mồ hôi ra đầy trán.

Sở Lưu bảo y:

- Đau từ bao giờ? Thuốc của cậu đâu?

Lâm Viễn suy yếu nói:

- Được một lúc. Không có mang thuốc theo.

Sở Lưu nhíu mày, hắn định gọi điện cho bệnh viện, nhưng Lâm Viễn thò tay ra từ cửa kính ô tô, nắm lấy tay của hắn. Tay của y có chút run, là bị đau thật.

- Sở Lưu, em rất đau. Anh đưa em tới bệnh viện được không?

Rốt cuộc, Sở Lưu vẫn là người lái xe đưa Lâm Viễn tới bệnh viện. Tới nơi, Lâm Viễn lại nói mình không thể tự đi, buộc Sở Lưu phải ôm lấy Lâm Viễn. Mạc Thiên chạy đằng trước mở cửa cho bọn họ.

Thật kỳ lạ. Mạc Thiên bình thường là người nói rất nhiều, thậm chí có thể nói không ngừng, càng không im lặng được một phút. Vậy nhưng ngày hôm nay cậu rất im lặng. Dường như đang tận lực biến bản thân trở nên vô hình.

Sở Lưu bế Lâm Viễn một đường vào phòng bệnh, đặt y lên giường, sau đó các bác sĩ liền vây xung quanh Lâm Viễn. Sở Lưu phải ra ngoài, cùng với Mạc Thiên.

Sở Lưu ngồi trên ghế chờ, im lặng, Mạc Thiên ở bên cạnh cũng không nói bất cứ lời nào thừa thãi. Cho đến khi Sở Lưu ngẩng đầu nhìn sang, thấy chỗ ngồi bên cạnh mình để trống.

Cậu ấy về rồi. Sở Lưu nghĩ. Chỉ không ngờ vài phút sau, Mạc Thiên lại xuất hiện một lần nữa, cậu chạy về hướng này, trên tay còn cầm một chai nước suối.

- Anh có khát không?

Mạc Thiên hỏi.

Sở Lưu nhìn cậu. Trên trán của Mạc Thiên lấm tấm mồ hôi, giống như phải chạy rất xa mới có thể mua được nước. Lúc này đã là gần nửa đêm, căng tin của bệnh viện có lẽ đã đóng, vậy Mạc Thiên chỉ có xuống phố mới mua được nước.

Nhất thời, Sở Lưu không biết phải nói gì. Hắn chỉ có thể cầm lấy chai nước mà Mạc Thiên đưa cho hắn, rồi khách khí nói cảm ơn.

Mạc Thiên lại ngồi xuống bên cạnh Sở Lưu, cùng chờ đợi.

- Sao cậu không về?

Sở Lưu hỏi, giọng nói của hắn lạnh nhạt, không nhìn ra cảm xúc. Trước đây không như vậy. Từ lúc hắn về đã không như vậy, hắn tuy không nói nhiều với cậu, nhưng giọng nói không hề lạnh nhạt, thậm chí có đôi khi Mạc Thiên còn nhìn thấy hắn cười, hay vô tình để lộ ra ôn nhu.

Bất an cùng hoang mang hiện lên trên khuôn mặt của Mạc Thiên.

- Tôi ở lại đây.

- Không cần đâu.

Sở Lưu nói. Mạc Thiên chỉ muốn hỏi mình đã làm sai chuyện gì chứ. Cậu không nhớ rõ, khi ở quán ăn đã xảy ra chuyện gì. Nhưng thái độ của Sở Lưu lúc này khiến cậu sợ và lo lắng.

- Nhưng mà...

- Tôi nói cậu về đi.

Sở Lưu một lần nữa đem những lời cậu nói lặp lại.

Bác sĩ ở trong phòng của Lâm Viễn ra ngoài, hỏi ai là người nhà của bệnh nhân đi làm thủ tục. Sở Lưu đứng dậy, càng không nhìn Mạc Thiên.

Hai chân của Mạc Thiên giống như chôn ở dưới đất, không cách nào di chuyển. Cậu vẫn chờ ở một chỗ, cho đến khi Sở Lưu quay lại mới hỏi hắn:

- Mai em sẽ quay lại.

Mạc Thiên nói, đối diện với ánh mắt của Sở Lưu, cậu lại thêm một câu:

- Lâm Viễn là đội trưởng của em. Em cũng lo cho anh ấy.

- Ừ.

Sở Lưu lạnh nhạt đáp.

Cứ thế, khoảng cách mà Mạc Thiên nghĩ mình đã kéo lại với Sở Lưu lại càng lúc càng dài hơn, xa xôi hơn. Đến đôi giày mà cậu định tặng cho Sở Lưu lúc này vẫn chưa thể đưa cho hắn.

Sở Lưu đã vào trong phòng, ở hành lang của bệnh viện chỉ còn có mỗi một mình Mạc Thiên. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #mỹ#đam