Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15: Xin anh hãy đối với anh ấy tốt một chút

Đêm đó, Mạc Thiên không thể nào ngủ được. Cậu vừa về tới nhà, mọi sức lực đều biến mất, cậu trượt dài trên cánh cửa, Mạc Thiên nhìn chiếc hộp đựng đôi giày định tặng cho Sở Lưu nằm trên bàn cạnh cửa sổ. Ánh sáng từ bên ngoài rọi xuống những bông hoa đã héo trong lọ.

Phải rồi, đó là hoa của Lâm Viễn tặng cho Sở Lưu, hắn đã quên ở nhà của cậu. Sở Lưu không nói gì về chuyện hoa, Mạc Thiên không biết hắn là không để tâm hay không nhớ mình đã để hoa ở đâu.

Vốn dĩ Mạc Thiên định trả hoa cho Sở Lưu, nhưng cậu sợ hắn lại bị dị ứng phấn hoa.

Không! Đó chỉ là nguỵ biện. Chính là cậu ghen tị và ích kỷ không muốn trả hoa cho Sở Lưu. Cậu rất ghét Lâm Viễn. Cậu ghét phải thừa nhận rằng giữa cậu và Sở Lưu luôn tổn tại một bức tường ngăn cách, chính là quá khứ kia. Quá khứ của đội trưởng Lâm và hắn. Quá khứ ấy cậu không có cách nào xen vào, càng không có cách nào thay đổi.

Mạc Thiên nhìn màu đỏ của hoa hồng có chút gai mắt. Cậu không biết tại sao mắt lại đau như vậy.

Ngày hôm đó Mạc Thiên thức cả một đêm, buổi sáng cậu tới sở cảnh sát. Giống như mọi ngày, Mạc Thiên mua bánh cho Khải Trạch. Khải Trạch lại mua sữa đậu giảm giá, đưa cho cậu một cốc.

Bọn họ nói Lâm Viễn buồi chiều sẽ tới làm. Mạc Thiên nói thật may là đội trưởng không sao cả.

Mạc Thiên tập trung làm việc. Cậu hoàn thành báo cáo vụ án để buồi chiều có thể đưa cho đội trưởng Lâm, xem hồ sơ tài liệu của vụ án mới, vạch ra những vấn đề khả nghi. Buổi họp với toàn đội, cậu cũng tham gia đóng góp ý kiến.

Buổi trưa, mọi người đã kéo nhau đi ăn, Mạc Thiên còn chưa xong việc nên tới muộn. Lúc cậu bước vào quán ăn bên cạnh sở cảnh sát, đã nghe thấy tiếng cãi vã giữa Khải Trạch và mọi người trong đội. Có vẻ như mọi người đều đang nói về cậu.

Không phải Mạc Thiên muốn nghe, mà là tiếng của bọn họ khá lớn.

- Cậu ta chẳng có tài cán gì, lại còn nhát gan. Vào được đội điều tra đặc biệt không phải do thực lực đi. Chắc là đi cửa sau.

Một cảnh sát trong đội lên tiếng.

- Anh thì biết cái gì. Anh không biết gì về Mạc Thiên thì đừng có sủa bậy.

Tiếng của Khải Trạch cãi lại. Khải Trạch không phải là người giỏi chịu đựng, người nào động tới cậu ta, cậu ta nhất định sẽ không để yên. Nhưng hôm nay, Khải Trạch lên tiếng bênh vực cậu, vẫn khiến Mạc Thiên cảm động.

Mọi người luôn nói Mạc Thiên là con trai của Mạc Cảnh Quân như "Đây là con trai của Mạc Cảnh Quân", "Cậu ấy là con trai của cảnh sát Mạc". Đó là tất cả những gì mọi người dùng để mô tả Mạc Thiên. Mạc Thiên luôn phải sống dưới cái bóng của cha mình.

Cho dù cậu có ngoại hình, có khuôn mặt giống Mạc Cảnh Quân. Nhưng năng lực của cậu kém xa cha mình. Đó cũng là nguyên nhân khiến mọi người luôn so sánh Mạc Thiên với cha của cậu, Mạc Cảnh Quân.

- Loại cảnh sát dựa vào quan hệ mới được vào đây, tôi khinh.

Người cảnh sát kia nhổ một bãi nước bọt xuống đất. Khải Trạch túm cổ áo của anh ta, vẻ mặt giận dữ, giống như sắp đánh nhau.

Lúc đó Mạc Thiên mới bước vào. Cậu treo một nụ cười trên miệng, làm ra vẻ như không nghe bọn họ bàn tán cái gì:

- Có chuyện gì vậy?

Mạc Thiên hỏi.

Ngày hôm nay, Mạc Thiên cười rất nhiều. Cậu chủ động bắt chuyện với mọi người ở trong đội, hùa theo trò đùa của họ. Mạc Thiên tới ngồi xuống bàn bên cạnh Khải Trạch:

- Hôm nay mọi người ăn gì, tôi sẽ mời.

Mạc Thiên khảng khái nói.

- Mạc Thiên!

Khải Trạch gọi cậu. Vậy nhưng Mạc Thiên nhìn cậu ta, một bàn tay khẽ đặt lên lưng Khải Trạch ngăn lại.

Bọn họ cũng không có nói sai. Chẳng qua nếu muốn chứng tỏ bản thân xứng đáng trở thành một cảnh sát, chỉ có cách không ngừng cố gắng.

Mọi người kinh ngạc nhìn Mạc Thiên, bầu không khí trở lại như lúc trước. Tuy vẫn còn đố kỵ nhưng không ai muốn thể hiện rõ ràng ra ngoài nét mặt.

Buổi chiều, Lâm Viễn thật sự trở lại làm việc. Sắc mặt y có vẻ khá hơn lúc ở bệnh viện. Lâm Viễn cũng có nghe tình hình những ngày gần đây ở sở cảnh sát, cũng biết chuyện Mã Thuần đã khai báo toàn bộ sự việc. Hắn chỉ đích danh Mạc Thiên tham gia thẩm vấn.

Lâm Viễn nhìn về phía Mạc Thiên. Mạc Thiên hơi lo lắng, đứng dậy.

- Đội trưởng Lâm.

Lâm Viễn lên tiếng:

- Tôi nghe nói cậu lập công lớn trong vụ án của Mã Thuần.

- Dạ.

Mạc Thiên không hiểu Lâm Viễn nói chuyện này là ý gì. Nhưng rất nhanh Lâm Viễn đã nói cho cậu biết:

- Vụ này cậu ăn may. Đừng quá vội đắc ý.

Khải Trạch định nói gì đó, nhưng Mạc Thiên nhìn cậu ta, ra ám hiệu không nên nói gì vào lúc này. Lâm Viễn đi rồi, Mạc Thiên mới ngồi xuống ghế, bộ dạng thất thần.

- Mạc Thiên.

Không sao. Chỉ cần cố gắng là được. Cố gắng chứng tỏ bản thân mình có ích trong đội. Đến một ngày nào đó, cậu có thể vượt qua cha mình.

- Không có gì đâu. Đội trưởng có ý tốt nhắc nhở thôi.

Mạc Thiên cười. Nụ cười có chút gượng gạo.

Buổi chiều họp toàn đội, Lâm Viễn đưa những tấm ảnh hiện trường vụ án cho mọi người thì có điện thoại. Y nhìn số điện thoại một lúc, hơi hơi liếc Mạc Thiên, sau đó mới bấm nút nghe máy:

- Sở Lưu, em nghe đây.

Lâm Viễn ra hiệu cho mọi người im lặng. Sau đó bảo sẽ ra ngoài nghe điện thoại một chút. Khi Lâm Viễn đi qua Mạc Thiên, Mạc Thiên hoàn toàn không biết cái nhìn của y lại rơi trên người mình một lần nữa.

Mạc Thiên cúi đầu nhìn những bức ảnh, ánh mắt lại trống rỗng.

Mạc Thiên có thể nghe Lâm Viễn gọi tên Sở Lưu. Là Sở Lưu gọi cho y. Có thứ gì trong tim Mạc Thiên bỗng siết lại.

Nếu như không có Lâm Viễn, Sở Lưu có thích cậu không. Có thích cậu hơn một chút hay không.

Mạc Thiên giật mình. Tại sao cậu lại có ý nghĩ xấu xa như vậy?

Cậu rất ghét khi có những suy nghĩ xấu xa, ích kỷ và ghen tuông. Nhưng cậu không ngăn mình lại được.

Khải Trạch nhìn Mạc Thiên nãy giờ, vỗ lưng Mạc Thiên rồi nói:

- Đội trưởng còn chưa vào. Đi ra ngoài hít thở một chút không? Tôi cảm thấy hơi bí bách.

Mạc Thiên nghe Khải Trạch nói như vậy, cũng đứng dậy. Cậu cần bình tâm lại. Ra ngoài rồi, Khải Trạch mới đưa một lọ thuốc nhỏ mắt cho Mạc Thiên:

- Anh bị đau mắt rồi. Nhỏ thuốc này đi.

Mạc Thiên nhìn Khải Trạch. Quả thật, ngày hôm nay mắt cậu sưng húp, nhìn thôi cũng biết là ngày hôm qua vừa khóc một trận. Những người trong đội không thân quen với Mạc Thiên sẽ không quan tâm. Khải Trạch không phải là người ngốc, cậu ta có lẽ đã nhìn ra.

Vậy nhưng cậu ta vẫn để lại cho Mạc Thiên chút mặt mũi, không vạch trần cậu.

- Cảm ơn.

Mạc Thiên lấy lọ thuốc, ngửa đầu nhỏ xuống. Mắt cậu dịu đi không ít. Không còn cảm giác xót và đau như ban sáng.

- Mạc Thiên. Tôi không thích cách anh cười như hôm nay.

Khải Trạch nói xong, cậu ta trở lại phòng. Ngày hôm qua, cậu ta ở bệnh viện đã chứng kiến tất cả. Cậu ta cũng nghe tất cả. Ngày hôm nay Mạc Thiên cười vô cùng gượng gạo. Cậu ta biết Mạc Thiên chỉ cố tỏ ra là mình không có chuyện gì mà thôi.

Mạc Thiên trở về phòng họp sau Khải Trạch, Lâm Viễn không nói gì. Nhưng ánh mắt của y vẫn dừng trên người của Mạc Thiên.

Buổi tối, Lâm Viễn ở lại sở cảnh sát để xử lý nốt một số công việc, lúc đi ra ngoài, lại không ngờ Mạc Thiên vẫn còn ở đó.

- Mạc Thiên.

Ở trong bóng tối, Mạc Thiên đứng dựa vào tường, Lâm Viễn không thể nhìn thấy sắc mặc của cậu.

- Cậu chưa về sao?

Lâm Viễn hỏi.

- Chưa ạ.

Mạc Thiên vẫn giữ một thái độ đúng mực, cho dù Lâm Viễn đã bày ra tất cả mọi chuyện, khiến Sở Lưu phải từ chối Mạc Thiên.

Phải. Khi ở quán ăn đó, lúc Mạc Thiên đứng dậy đi gọi thanh toán bàn của bọn họ, Lâm Viễn đã hỏi Sở Lưu rằng hắn có thích Lâm Viễn hay không. Y nói Mạc Thiên thích hắn. Y bảo nhà của Mạc Thiên có một người mẹ, bà rất kỳ vọng về con cái, cũng rất cổ hủ, đối với chuyện con trai mình thích người cùng giới còn không biết. Y nói Mạc Thiên mấy năm gần đây đều bị gia đình giục đi coi mắt, có vẻ họ rất sốt ruột muốn Mạc Thiên lập gia đình.

Lâm Viễn nói, nếu Sở Lưu không thích Mạc Thiên nên dứt khoát, nếu dây dưa chỉ gây tổn thương tất cả mọi người mà thôi.

Sở Lưu là của y. Y dù dùng bất cứ thủ đoạn nào cũng phải đoạt hắn về. Mạc Thiên chỉ là kẻ xen ngang, cậu ta hoàn toàn không có tư cách.

Không biết những suy nghĩ đang trong đầu của Lâm Viễn, Mạc Thiên lại im lặng rất lâu, sau đó cậu mới nói:

- Em đợi anh. Thật ra em có chuyện muốn nói. Đội trưởng, chuyện của anh và Sở Lưu thật sự nghiêm túc phải không?

- Ý cậu là sao?

Lâm Viễn nhíu mày, cảnh giác.

Mạc Thiên lắc đầu. Tối qua cậu đã suy nghĩ rất nhiều. Cậu thông suốt rồi. Chỉ cần Sở Lưu hạnh phúc, cậu có thể tôn trọng quyết định của anh.

Sở Lưu chẳng phải thích Lâm Viễn sao.

- Sở Lưu rất cô độc. Em luôn cảm thấy anh ấy chỉ có một mình. Cho dù anh ấy nói không cần ai cả, nhưng ai lại có thể chịu sự cô độc một mình như vậy chứ. Nhìn anh ấy giỏi chăm sóc người khác thế thôi, nhưng lại không biết cách tự chăm sóc chính mình. Anh ấy ngay cả khi bị thương cũng không hề nói ra đau đớn, cũng không tâm sự chuyện của mình. Có lẽ đối với anh ấy, cô độc đã là thói quen đi.

- Cậu nói nhiều như vậy để làm gì?

Lâm Viễn có chút bực bội.

- Sinh nhật anh ấy là ngày 25 tháng 8.  Đường ca là người duy nhất biết sinh nhật của Sở Lưu. Đường ca kể Sở Lưu rất ghét ngày đó. Nên vào ngày này, Đường ca luôn kiếm cớ để rủ Sở Lưu đi uống rượu. Sở Lưu luôn uống rất nhiều. Em cảm thấy, đối với Sở Lưu, Đường ca không chỉ là đại ca, mà còn là anh trai, là người thân, người duy nhất Sở Lưu muốn chứng tỏ sự tồn tại của mình. Vậy nên, anh đừng đối đầu với Đường ca. Sở Lưu nhất định sẽ đau lòng.

Lâm Viễn nhận ra giọng của Mạc Thiên có chút nghèn nghẹt. Lâm Viễn luôn cho rằng tính cách Mạc Thiên quá yếu đuối, không hợp làm một cảnh sát.

Bầu không khí giữa hai người trở nên im lặng, cho đến khi Mạc Thiên nói tiếp:

- Còn nữa. Sở Lưu bị dị ứng phấn hoa. Nên sau này, anh không nên tặng hoa cho anh ấy.

Lâm Viễn bực bội, không có cách nào phát tiết. Tại sao vậy? Tại vì một người ngoài như Mạc Thiên còn hiểu rõ về Sở Lưu hơn hắn hay sao. Phải! Y không biết Sở Lưu thích ăn cái gì, y không biết quá khứ của Sở Lưu, càng không biết Sở Lưu bị dị ứng hoa. Chuyện này không phải đều là do Sở Lưu không bao giờ nói với y những chuyện này hay sao.

- Rồi rốt cuộc cậu muốn gì?

Lâm Viễn hơi cao giọng. Mạc Thiên có chút sửng sốt. Cậu không ngờ đội trưởng Lâm sẽ vì chuyện này mà tức giận.

Nhưng cậu vẫn còn câu cuối cùng cần phải nói ra. Nếu không, cậu sẽ không cam lòng từ bỏ.

- Xin anh hãy đối tốt một chút với Sở Lưu. Anh ấy thật sự rất yêu anh. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #mỹ#đam