Chương 17: Trở về nhà
Mạc Thiên trở về Tô Châu. Cậu rất ít khi về nhà. Kể từ lúc Mạc Thiên quyết định đi theo con đường trở thành một cảnh sát giống như cha mình, cậu đã không còn về nhà thường xuyên nữa. Mạc Thiên không nghỉ làm một ngày nào, chỉ có những dịp tết, đội cho phép về nhà mấy ngày, Mạc Thiên mới trở về, nhưng thường cậu chỉ ngủ lại có một đêm, sáng hôm sau bắt chuyến xe sớm lên Bắc Kinh.
Lần này trở về, Mạc Thiên mua quà cho anh trai, chị dâu và mẹ, nhưng cậu không gọi điện báo trước nên ở nhà không ai biết là ngày hôm nay Mạc Thiên về.
Lúc Mạc Thiên bước vào nhà, mẹ và chị dâu đang làm cơm tối. Nghe thấy tiếng động ở bên ngoài, mẹ bảo chị dâu ra xem là ai đến. Mạc Thiên từng gặp chị dâu này một lần ở lễ cưới của anh. Đó là một người phụ nữ rất xinh đẹp, dịu dàng, một nét đẹp thanh thuần khiến người đối diện không thể không cảm thấy dễ mến và gần gũi.
Cố Nhã Tịnh nhìn thấy người đứng ở ngoài cổng, mặc đồng phục cảnh sát, cắt đầu đinh, khuôn mặt tròn có chút trẻ con lại rất hợp với kiểu tóc và đôi mắt một mí, làn da mang màu bánh mật khoẻ mạnh. Cố Nhã Tịnh nhìn hình dáng và khuôn mặt của người đàn ông ở bên ngoài, cảm thấy có nét quen quen, nhưng lại không thể nhớ rõ cậu ta là ai.
- Cậu là...
Cố Nhã Tịnh định hỏi, cậu đến tìm ai. Nhưng nhìn nụ cười của cậu ta, liền có cảm giác không phải cậu là người lạ tới tìm người, lời đến bên miệng liền sửa lại.
- Chị dâu. Em là Mạc Thiên.
Mạc Thiên lên tiếng chào một cách lễ phép. Chị dâu Cố Nhã Tịnh không lớn tuổi hơn Mạc Thiên bao nhiêu, thậm chí có thể xem là họ cùng tuổi, chỉ khác ngày sinh, nhưng từ khi Cố Nhã Tịnh ra mắt người nhà họ Mạc với tư cách là bạn gái của anh trai và sau này sẽ trở thành chị dâu của cậu, Mạc Thiên đã vô cùng lễ phép và khiêm nhường.
Đó có thể xem là bản tính của Mạc Thiên, chỉ cần là người ta không động tới gia đình cậu, không động tới cậu, Mạc Thiên luôn đối với họ một cách lễ độ và lịch sự. Trước đây, thường xuyên đánh nhau với đám bạn vì tụi nó nói cha Mạc Thiên chết rồi. Mạc Thiên giờ không có cha. Mạc Thiên không cho chúng nó về cha mình như vậy. Đối với Mạc Thiên, Mạc Cảnh Quân không chỉ là cha, còn là một tượng đài không bao giờ sụp đổ trong lòng cậu.
Mạc Thiên nhớ hồi đó, mẹ cậu không hề nghe cậu giải thích, trước mặt đám con trai đã sỉ nhục cha Mạc Thiên, trước mặt phụ huynh và giáo viên trong trường đã tát cho cậu một cái bạt tai.
Cái bạt tai đó Mạc Thiên không bao giờ quên được. Bởi nó mang theo sự ấm ức, xấu hổ, và tủi thân. Mạc Thiên không hiểu sao đối với mình, mẹ cậu có thể luôn nghiêm khắc trong khi với anh trai, Mạc Lập Thành mẹ luôn dịu dàng và lắng nghe tới như vậy.
Có một nguyên nhân mà Mạc Thiên chưa bao giờ muốn thừa nhận, đó là Mạc Lập Thành học giỏi hơn cậu. Mạc Lập Thành là niềm tự hào của mẹ, là đứa con trai ngoan khiến mẹ đặt rất nhiều kỳ vọng, luôn làm mẹ nở mày nở mặt. Còn Mạc Thiên, không quậy phá thì cũng đánh nhau, học hành chẳng tới đâu cả.
Nghĩ tới chuyện trước, Mạc Thiên không thể không thở dài. Cố Gia Tịnh dường như đã nhận ra cậu, cô mở cửa cho Mạc Thiên bước vào nhà. Nhà của Mạc Thiên đã khác xưa rất nhiều. Trước đây, mẹ cậu làm giáo viên, cha cậu là cảnh sát, lương của bọn họ chỉ có thể xây một ngôi nhà nhỏ, chật hẹp, hai anh em phải chui rúc vào trong một phòng, ngủ ở trên một chiếc giường tầng, mỗi lần người trên cựa quậy là bụi rơi xuống hết mặt của người tầng dưới.
Hồi nhỏ, Mạc Thiên đòi bằng được nằm ở tầng trên nhưng mẹ của cậu đã nói, anh trai phải thức đêm học bài, khó ngủ, nhường anh tầng trên, đêm mày mà cựa quậy anh trai lại không ngủ được.
Khi cha Mạc Thiên hi sinh vì nhiệm vụ, nhà chỉ còn có mẹ cậu và hai thằng con chẳng được tích sự gì, không có người lên mái nhà sửa, báo hại nhà bị dột mỗi khi mùa mưa tới. Có lần sau một đêm ngủ dậy, nước trong nhà đã ngập tới đầu gối, một đôi giày của Mạc Thiên bị nước cuốn đi đâu mất, dép cũng chẳng tìm thấy đủ một đôi, buộc Mạc Thiên phải đi chiếc nọ chiếc kia tới trường, bị đám bạn học cười cho một trận tối mặt mũi.
Giờ nhà đã không còn như vậy nữa. Khi anh trai mở công ty, cũng đã xây một ngôi nhà lớn hơn. Nhìn ngôi nhà bốn tầng trước mặt, Mạc Thiên lại có chút không quen. Bởi căn nhà trước đây tuy có nhỏ nhưng là nhà của Mạc Thiên, còn bây giờ thì không phải nữa rồi.
Mẹ cậu từ trong nhà nói vọng ra ngoài, là ai đấy. Cố Gia Tịnh nói Mạc Thiên về, mẹ cậu từ trong bếp ngó ra, mái tóc của bà có nhiều tóc bạc hơn, trên mắt lại có gọng kính dày cộm, nhìn thấy Mạc Thiên, không nói bất cứ một thứ gì, sau đó lại quay về trong bếp, gọi Cố Gia Tịnh mau đi cắm cơm.
Mạc Thiên để quà lên trên bàn, cười nói với mẹ:
- Mẹ, con có mua quà cho mọi người.
Mẹ vẫn không quay đầu nhìn cậu, bà đang xào rau, tiếng xào rau và mùi thơm thoang thoảng bay ra từ trong bếp.
- Mua làm gì. Toàn mấy thứ rẻ tiền.
Bàn tay đang cầm túi quà của Mạc Thiên hơi siết lại. Cậu không biết nên để quà của mình xuống đất hay để lên trên mặt bàn. Cuối cùng vẫn là quyết định để vào một góc.
Tuy là con trai của bà, nhưng cậu chưa bao giờ hiểu rõ suy nghĩ của mẹ mình. Nếu cậu không mua quà, bà sẽ luôn nói bóng gió việc anh trai ngày nào về nhà cũng mua thứ nọ thứ kia, còn cậu không những vô tâm còn chẳng được tích sự gì. Nhưng nếu cậu mua quà, bà sẽ luôn nói đó là những thứ rẻ tiền.
Những lời của mẹ Mạc Thiên nếu nói không cảm thấy buồn là giả. Lần nào về cũng nghe những lời này, vậy nhưng vẫn là cảm thấy vô cùng tủi thân.
- Mẹ nấu cơm ạ? Có cần con giúp gì không?
Bà không nói gì cả. Cậu cũng không biết phải làm gì. Anh trai Mạc Lập Thành còn chưa đi làm về. Nghe nói mấy năm gần đây, công ty của anh trai vô cùng phát triển.
Quả nhiên người giỏi giang vẫn là người giỏi giang. Cậu cho dù có chạy thế nào vẫn sẽ không đuổi kịp anh.
- Lúc nãy con về, chị dâu còn không nhận ra con cơ đấy.
Mạc Thiên pha trò, tự làm ra vẻ thật tự nhiên, rót một cốc nước lọc từ trong tủ lạnh.
- Mày cả năm không thấy mặt mũi đâu. Chẳng trách chị dâu mày không nhận ra.
Thôi! Xem như cậu chưa nói gì.
7 giờ tối, Mạc Lập Thành trở về. Nhìn thấy Mạc Thiên liền ngạc nhiên. Mạc Lập Thành sau khi đưa cặp sách cho vợ, liền tới xoa đầu Mạc Thiên. Mái tóc đầu đinh của Mạc Thiên hơi cọ cọ vào tay của Mạc Lập Thành, khiến anh nhớ lại hồi còn nhỏ, Mạc Thiên cũng cắt đầu định như vậy, bao giờ giận dỗi không thèm nói chuyện, cũng bị Mạc Lập Thành đè ra để xoa đầu.
- Thiên Thiên về rồi hả?
- Đừng gọi em như vậy.
Mạc Lập Thành cười lớn, đi cởi áo khoác. Em trai này lớn rồi, vậy nhưng lúc nào cũng giống như một con nhím nhỏ.
Bữa cơm có thêm một cái bát và một đôi đũa. Vì Mạc Thiên không nói với mọi người là cậu về, nên cậu không dám ăn nhiều.
Khi Mạc Lập Thành về, sắc mặt của mẹ hiền hoà và dịu dàng hơn rất nhiều. Mọi người nói về công việc của Mạc Lập Thành, quy mô của công ty, mẹ còn hỏi Mạc Lập Thành có khó khăn gì thì cứ nói với mẹ.
Mạc Thiên ở một bên im lặng ăn cơm, không có nói gì. Từ nhỏ, có rất nhiều lần cậu ghét Mạc Lập Thành nhưng lại ghét không được. Không chỉ có mẹ, mà cả ông bà ngoại, ông bà nội cũng đều rất yêu thích người anh trai này, khiến Mạc Thiên cảm giác giống như mình bị bỏ rơi.
Có lần bà ngoại đi chùa cầu bình an, mua một chiếc vòng kết bằng sợi chỉ đỏ, mang về cho Mạc Lập Thành, sau đó còn nói bà chỉ có một cái thôi, đừng nói chuyện này với Mạc Thiên. Bà ngoại và anh trai đều không biết, Mạc Thiên lúc đó đang chơi trốn tìm với đám bạn, trốn ở dưới gầm bàn đã nghe thấy tất cả.
Chuyện chiếc vòng may mắn không chỉ dừng lại ở đó. Mạc Thiên trong lúc thiếu suy nghĩ đã đem chiếc vòng ra cắt. Anh trai về tìm thấy chiếc vòng bị hỏng liền khóc một trận. Bà ngoại dỗ mãi không nín, bà còn phải bảo nếu Tiểu Thành thích, bà sẽ lên chùa xin lại chiếc vòng khác cho Tiểu Thành. Lúc đó mọi người đều hỏi Mạc Thiên có thấy chiếc vòng không.
Mạc Thiên tức giận, nói là mình đã cắt chiếc vòng của anh trai. Mọi người đều sững sờ, mẹ cậu sau đó liền lôi Mạc Thiên vào phòng đánh một trận thừa sống thiếu chết.
Ở trong phòng, mẹ cậu thì vừa đánh vừa mắng, vừa bảo cậu xin lỗi ngay. Mạc Thiên còn rất ấm ức, gào to hơn, nói mình không đau.
"Không đau! Không đau! Không đau!"
Kết quả là càng khiến mẹ cậu tức giận đánh mạnh hơn vào chân của Mạc Thiên. Không đau nhưng nước mắt đã chảy ướt hết cả khuôn mặt. Đến khi ông bà ngoại ở bên ngoài thấy không ổn mới vào can, chân của Mạc Thiên đã nát bét cả, từng mảng xanh tím dày đặc, thậm chí có chỗ còn rướm máu.
Mạc Thiên ngày hôm đó không chịu xin lỗi, ở trong mắt mọi người, triệt để trở thành một đứa trẻ hư. Chỉ đến buổi tối ngủ, vẫn vừa khóc vừa nói mình không đau.
Bà ngoại quả thật lại lên chùa xin một chiếc vòng bình an khác. Lần này Mạc Lập Thành giấu mọi người đưa cho Mạc Thiên.
Mạc Thiên nhìn chiếc vòng, lại nhìn anh trai. Mạc Lập Thành lên tiếng nói:
"Nếu thích chiếc vòng tới như vậy thì cho mày này. Không cần cả đêm nằm khóc."
Mạc Thiên ném chiếc vòng về phía Mạc Lập Thành, hét lên "Không cần".
Lúc Mạc Lập Thành định tức giận thì đứa em trai bướng bỉnh này lại khóc to. Vừa khóc vừa nói ghét anh trai. Mạc Lập Thành bị ngớ người, không biết dỗ thế nào.
Mạc Thiên lúc đó không phải cần chiếc vòng kia, cậu cũng không tin vào mê tín. Nhưng chẳng qua cậu cũng muốn được bà ngoại tặng quà. Cũng muốn giống anh trai, được mọi người yêu thích.
Nghĩ tới những chuyện trước, khiến Mạc Thiên ngẩn người, mẹ hỏi cậu, Mạc Thiên cũng không nghe rõ:
- Mày không định đi xem mắt thật hả?
Mạc Thiên ngẩng đầu nhìn mẹ.
- Không ạ.
- Mày nói vậy là ý gì? Trả lời như vậy mà được hả? Thế mày không định cưới vợ sinh con. Như anh trai mày tao còn đỡ lo. Đẻ ra thằng con chẳng được cái tích sự gì.
Mạc Thiên nắm chặt đôi đũa. Cố Gia Tịnh không ngờ mẹ chồng lại nổi giận vậy, có chút sửng sốt, không biết nói gì.
Giả Lập Thành lại khuyên nhủ mẹ:
- Mẹ, Thiên Thiên mới về nhà. Để em ăn cơm đã.
Mạc Thiên xin phép mọi người ra ngoài đi dạo. Mẹ cậu định nói gì đó, nhưng cậu đã ra ngoài, chỉ nghe trong ngoài vẫn ầm ĩ.
Những quyết định của Mạc Thiên lúc nào cũng khiến mẹ tức giận. Từ chuyện cậu học trường cảnh sát đến chuyện vào trong đội điều tra đặc biệt, rồi tới chuyện xem mắt.
Mấy năm nay, mẹ cậu không thấy Mạc Thiên hẹn hò, kết bạn, càng không dẫn người về ra mắt đã bắt đầu cảm thấy sốt ruột, lần nào trở về nhà, bà cũng bảo Mạc Thiên đi xem mắt người nọ người kia. Kết quả là cậu từ chối, khiến bà càng tức giận hơn.
Đó là lý do tết năm nào, Mạc Thiên cũng thể ở nhà quá một ngày. Cậu không muốn mọi người vì mình mà mất vui.
Không biết đi bao lâu, Mạc Thiên tới cây cầu bắc đá bắc ngang qua qua con kênh. Đứng ở trên cầu, Mạc Thiên nhìn những lồng đèn đủ sắc màu treo trên những bảng hiệu, những chiếc thuyền đỗ ở dọc hai bên bờ hoặc thả chậm trên dòng nước xanh. Cha của Mạc Thiên đi làm ở Bắc Kinh, mỗi tuần chỉ có thể về nhà một ngày, nhưng dù đi xe vất vả ông vẫn cố về. Cứ vào sáng sớm ngày chủ nhật, Mạc Thiên luôn dậy thật sớm, xuống giường chạy ra ngoài, và lần nào cũng vậy, cậu luôn nhìn thấy Mạc Cảnh Quân trên người mặc một bộ quân phục cảnh sát, đeo ba lô dày, đứng ở trên cầu vẫy tay về phía Mạc Thiên. Mạc Thiên luôn chạy về phía ông, dang rộng hai tay, tới khi còn hai ba bước thì nhảy lên, lần nào Mạc Cảnh Quân cũng đón được cậu, lại tung cậu lên cao. Mạc Thiên cười rất tươi, luôn miệng gọi cha.
Cho đến một buổi sáng cũng ngày chủ nhật, Mạc Cảnh Quân không còn đứng ở trên cầu đá, không còn bắt kịp bước chân của Mạc Thiên. Mạc Thiên đã đứng ở trên cầu cả ngày, từ sáng tới tối, không chấp nhận sự thật cha cậu đã không thể trở về được nữa.
Mạc Thiên đang suy nghĩ thì có người vỗ vai cậu. Là Mạc Lập Thành.
- Nghĩ gì chăm chú vậy?
Mạc Lập Thành đứng ở bên cạnh cậu, anh nói:
- Lúc nãy đừng để ý lời nói của mẹ. Mẹ lo cho em nên mới như vậy.
- Em hiểu. Vốn dĩ đã quen rồi. Sao anh không ở nhà với chị dâu, theo ra đây làm gì?
Mạc Lập Thành theo thói quen xoa đầu em trai.
- Không thích. Lâu lắm mới có cơ hội ở bên Thiên Thiên của anh mà.
Mạc Thiên bĩu môi, tránh móng vuốt của Mạc Lập Thành:
- Đừng gọi em cái tên đó. Em lớn rồi.
Mạc Lập Thành cụm đầu vào đầu em trai, anh nói:
- Em không thích thì anh không gọi. Nhé Tiểu Thiên Thiên.
Mạc Thiên chửi bậy, đập anh trai một trận. Mạc Lập Thành không tránh, anh cười, Mạc Thiên đánh không đau, giống như làm nũng thì đúng hơn. Anh trước đây không gọi Mạc Thiên bằng cái tên này. Từ nhỏ, anh chỉ thấy em trai mình giống như con nhím, động tới là xù lông. Nó ghét anh nên anh cũng không ưa gì đứa em trai này. Không biết tại sao sau này lại thấy nó dễ thương, cũng bắt đầu gọi nó là Thiên Thiên.
Có khi là từ lần đó đi. Khi anh bị tụi bạn bắt nạt, gọi anh là con mọt sách, do điểm của anh luôn cao hơn nên tụi nó ghen tị. Sau giờ học, tụi chúng một đám người vây quanh anh định đánh, Mạc Thiên người nhỏ nhỏ, mặc một chiếc quần yếm, chạy tới đứng trước mặt Mạc Lập Thành đang không biết làm gì hét lớn "Đừng động vào anh trai tao". Mạc Thiên nhỏ hơn tụi chúng, chỉ là một nhóc con, vậy mà khẩu khí cực kỳ lớn, lúc tụi nó định đánh nhóc, Mạc Thiên chống trả quyết liệt, hễ có thằng nào ra tay với Mạc Lập Thành, Mạc Thiên đánh nó gấp đôi. Dù sao vẫn là một cậu bé, dù trong tay có cầm cái gậy nhưng vẫn bị ăn đòn không ít, cũng may người lớn nhìn thấy liền ra can. Mạc Lập Thành về nhà, quần áo rách rưới, Mạc Thiên lại bị thương, mẹ chỉ mắng Mạc Thiên. Mạc Lập Thành định lên tiếng, nhưng Mạc Thiên ngăn anh lại. Mạc Thiên bị mẹ đánh đòn, tối đó Mạc Lập Thành hỏi Mạc Thiên sao không nói sự thật, Mạc Thiên đã nói rằng sợ mẹ thất vọng.
Chuyện của cha đã khiến mẹ rất buồn rồi. Anh trai là niềm tự hào của mẹ. Vậy nên để mẹ thất vọng về Mạc Thiên là đủ, không cần thêm một người nữa.
Sau ngày đó, Mạc Lập Thành liền quấn lấy em trai, cho dù em trai vẫn ghét anh như thường.
- Có chuyện gì phải không?
Mạc Lập Thành hỏi.
- Nếu như không thì hôm nay đã không về nhà. Anh biết việc em không thích hẹn hò, nhưng em không phải là người cố ý chọc giận mẹ. Tại sao lại không đi xem mắt?
Một lúc thật lâu, Mạc Thiên mới lên tiếng. Cậu còn thở dài.
- Anh, em thích người cùng giới.
Mạc Thiên nhìn anh trai, chờ đợi. Giống như chờ phán xét. Mạc Lập Thành không phán xét, anh không nói gì. Chỉ có vẻ mặt ngạc nhiên, sau đó anh nói:
- Ra là có đối tượng rồi.
- Em thích người ấy. Nhưng người ấy không thích em.
Mạc Lập Thành từng nói, Mạc Thiên nói ghét người nhà họ Mạc, nhưng thực tế lại không phải vậy.
Nếu ghét Mạc Lập Thành, Mạc Thiên đã không bảo vệ anh dù cậu nhìn nhỏ con hơn cả bọn chúng.
Nếu ghét mẹ, Mạc Thiên đã không về nhà khi cậu muốn trở về nhà nhất.
Có lẽ ở trong thâm tâm, Mạc Thiên vẫn coi đây là nhà, vẫn xem mọi người là người thân.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com