Chương 26: Lo lắng cùng bất an
Sở Lưu ngồi cùng với Khải Trạch ở một quán nhậu bên vỉa hè. Bọn họ gọi đồ nhắm, nhưng không động đũa mà chỉ chăm chăm uống rượu. Khải Trạch liên tục uống, cậu ta có chút say.
Sở Lưu cảm thấy miệng mình đắng ngắt, hắn lấy bao thuốc từ trong túi áo của chính mình, rút một điếu rồi cho lên miệng ngậm. Sở Lưu chìa bao thuốc cho Khải Trạch, cố ý mời cậu ta.
- Cảm ơn, tôi không hút thứ này.
Sở Lưu cũng không nói gì, hắn châm lửa. Khói thuốc lượn lờ xung quanh đầu ngón tay của Sở Lưu. Hắn thích quán nhậu ở vỉa hè hơn những nhà hàng sang trọng, bởi hắn có thể tự do hút thuốc, không bị ai cấm cản, càng không cần quan tâm tới những lễ nghi phiền phức.
Sở Lưu hắn là như vậy. Đường Đường có thể học cách dung hợp vào cuộc sống của người kia, nhưng hắn thì khác. Hắn không học được và cũng không muốn học.
Khải Trạch ngồi đối diện, nhìn thấy toàn bộ hành động thô lỗ của Sở Lưu, cậu ta cau mày, ánh mắt phán xét người đối diện.
Sở Lưu lại không để ý việc Khải Trạch đánh giá mình. Nói đúng hơn, hắn đã quen với việc bị người khác đánh giá như thế nào.
- Chuyện về Mạc Thiên là sao?
Sở Lưu gảy tàn thuốc xuống đất, điếu thuốc đã bị hút chỉ còn lại một mẩu.
Khải Trạch lại uống thêm một chén, cậu ta không trả lời câu hỏi của Sở Lưu mà hỏi lại hắn:
- Anh gặp Mạc Thiên chưa? Trước anh có đi tìm anh ấy? Anh đã thấy anh ấy chưa? Rốt cuộc Mạc Thiên có phải gặp chuyện gì hay không?
Sở Lưu cau mày, điếu thuốc cháy rụi gần như chạm vào ngón tay của hắn, hắn đem điếu thuốc dập tắt xuống mặt bàn. Lại cảm thấy vẫn còn cảm giác thèm thuốc, Sở Lưu lại lấy ra một điếu khác. Điếu lần này, hắn không vội châm lửa, mà chỉ ngậm ở trên miệng tới thất thần.
Hắn đã gặp Mạc Thiên, sau đó còn chia tay không mấy vui vẻ. Hắn biết là hắn hèn nhát, cả khi bị cậu ấy giận dỗi cũng không có một nửa lời giải thích, nhưng hắn làm vậy là vì tốt cho cậu, tốt cho cả hai.
Dây dưa với loại người như hắn là một chuyện xui xẻo cỡ nào.
Huống hồ hắn đã xác định cả đời này không yêu đương nữa, nên hắn không thể cho Mạc Thiên thứ mà cậu ấy muốn ở hắn.
Hắn nhớ tới lần gặp cuối cùng với Mạc Thiên. Sau khi cậu ấy ném chìa khoá dưới đất, hắn đã nhặt lại và quay người đi thẳng.
Hình như kể từ đó, Mạc Thiên cũng không có liên lạc với hắn.
Hắn chỉ nghĩ Mạc Thiên vẫn ổn, sau khi nghĩ thông suốt, có thể quay lại cuộc sống bình thường như trước kia.
Vậy mà lúc này hắn lại nghe tin cậu ấy không trở lại Bắc Kinh, càng không đến chỗ làm.
Sở Lưu châm lửa cho điếu thuốc trên miệng mình. Hắn kẹp điếu thuốc ở ngón trỏ và ngón giữa của tay trái. Sau đó, đưa ly rượu lên miệng uống cạn.
Biết không thể nhận được câu trả lời của Sở Lưu, Khải Trạch nói:
- Mạc Thiên trở về nhà từ tháng trước. Anh ấy nói mình sẽ sử dụng hết số ngày nghỉ phép trong mấy năm nay. Thật là, từ lúc tôi gặp anh ấy, cũng chưa từng thấy lần nào Mạc Thiên nghỉ phép. Nếu đúng như những gì mà Mạc Thiên nói, thì chỉ một tuần là anh ấy sở trở lại. Nhưng tới cuối tuần, đáng lý Mạc Thiên phải quay lại Bắc Kinh thì cục trưởng nói Mạc Thiên sẽ không đi làm nữa.
Sở Lưu cau mày, trán của hắn nhíu lại thành một đường. Khải Trạch lại nói tiếp:
- Khó tin lắm đúng không? Tôi cũng không tin. Tôi đã đi hỏi lại cục trưởng, nhưng ông ấy nói đây là sự thật.
Sở Lưu hít sâu một hơi thuốc. Tâm tình của hắn vô cùng phức tạp. Hắn biết mình không liên quan gì tới Mạc Thiên, không có quyền can dự vào cuộc sống của cậu, vậy nhưng hắn lo lắng.
Phải, chính là lo lắng.
Hắn nhớ khuôn mặt bị đánh một bên sưng đỏ của Mạc Thiên, nhớ tới sự bất an của cậu khi phải về nhà.
- Có thể, cậu ấy chỉ muốn ở nhà một thời gian.
- Mạc Thiên sẽ không như vậy. Anh không biết công việc này có ý nghĩa thế nào với anh ấy đâu?
Khải Trạch lớn tiếng.
Sở Lưu ngẩn người, nhưng hắn không trách Khải Trạch. Cậu ta nói đúng. Đến chính hắn cũng biết, Mạc Thiên lấy hình tượng cha của mình làm mục tiêu cố gắng, đối với công việc này có bao nhiêu nghiêm túc. Một người nghiêm túc như vậy, sao có thể nói bỏ là bỏ được.
Hắn chỉ nói vậy để trấn an chính mình, rằng hắn chỉ lo lắng thừa thãi. Mạc Thiên hoàn toàn không sao cả. Cậu không bị ốm, không xảy ra chuyện gì. Nhưng Sở Lưu nhanh chóng biết làm như vậy thật vô dụng.
Hắn giống như đáng ngồi trong đống lửa. Sau khi biết Mạc Thiên không về Bắc Kinh, Sở Lưu đã gọi cho Mạc Thiên. Nhưng điện thoại hoàn toàn không liên lạc được.
Khải Trạch đã nói với Sở Lưu rằng vô ích thôi, chính cậu ta suốt cả tháng nay cũng không cách nào liên lạc với Mạc Thiên. Khải Trạch còn nói, cậu ta cũng về quê của Mạc Thiên mấy lần, nhưng hoàn toàn vô dụng khi không biết nhà của Mạc Thiên.
Sở Lưu lại lần nữa nhớ đến nửa mặt bên trái sưng đỏ của Mạc Thiên, cùng bộ dạng ấm ức mà hắn gặp tháng trước. Lúc đó, hắn hoàn toàn không hỏi Mạc Thiên tại sao lại bị mẹ cậu đánh, càng không điều tra sâu hơn có chuyện gì. Mạc Thiên giấu diếm, hắn cũng không tận lực tìm hiểu.
Bởi khi ấy hắn cho rằng mình sẽ rời đi, đối với cuộc sống của Mạc Thiên, hắn không có tư cách can thiệp.
Vậy nhưng, giờ hắn lại hối hận rồi.
***
Khải Trạch nói với Sở Lưu sẽ đi tìm Mạc Thiên một lần nữa. Cậu ta biết Mạc Thiên ở Tô Châu, cậu ta nói dù có lật tung cả Tô Châu cũng nhất định tìm được Mạc Thiên hỏi rõ ràng.
Sở Lưu có thể nhìn ra sự quan tâm đặc biệt của Khải Trạch đối với Mạc Thiên. Sự quan tâm này là gì, hắn cũng lờ mờ đoán ra.
Sở Lưu đã hỏi Khải Trạch cậu ta thích Mạc Thiên sao. Khải Trạch im lặng một lúc, sau đó cậu ta nói, giờ bản thân cậu ta rất muốn tìm Mạc Thiên, muốn gặp cậu ấy ngay lập tức.
Câu trả lời như vậy là quá rõ ràng. Sở Lưu cảm thấy vị chua loét trong lồng ngực, nhưng đồng thời khi lý trí của hắn xuy xét, hắn lại cảm thấy điều này không tệ lắm. Hắn không thể mang lại cho Mạc Thiên hạnh phúc, nhưng người khác lại có thể.
Xét về hoàn cảnh, gia thế lẫn nghề nghiệp, người này đều tốt hơn hắn.
Nhưng trước mắt, bọn họ hiểu phải tìm được Mạc Thiên.
Sở Lưu bàn bạc với Khải Trạch sẽ cùng trở về Tô Châu. Hắn biết nhà của Mạc Thiên ở đâu.
Bọn họ nói xong, sang hôm sau liền lập tức lên đường. Sở Lưu hỏi công việc của Khải Trạch. Cậu ta nói mình đã xin nghỉ mấy ngày, còn bảo đội trưởng Lâm tất nhiên là tức chết nhưng không làm gì được.
Bọn họ đều bật cười. Dù nụ cười của mỗi người đều mang tâm trạng khác nhau.
Khi tàu tới Tô Châu, Sở Lưu cùng Khải Trạch xuống. Thực tế Sở Lưu có thể đưa cho Khải Trạch địa chỉ để cậu ta đi. Nhưng hắn không muốn chính mình ở một chỗ suy nghĩ linh tinh. Dù hắn không thể ở bên Mạc Thiên, nhưng lúc này hắn muốn trực tiếp nhìn thấy cậu, trực tiếp biết cậu sẽ ổn. Có thể, khi gặp Mạc Thiên, để Mạc Thiên gặp Khải Trạch, hắn sẽ chỉ lén đứng ở một chỗ quan sát.
- Đây là nhà của Mạc Thiên?
- Phải.
Khải Trạch nhìn căn nhà bốn tầng, thậm chí còn có cả một khoảnh sân nhỏ trồng hoa lan và một số cây cảnh trước mặt, liền có chút không tin Mạc Thiên là một cậu ấm.
Trong ấn tượng của Khải Trạch, Mạc Thiên là người rất tiết kiệm. Cậu ta không dám tiêu xài nhiều, mỗi ngày đều dành lấy một khoản nhỏ bỏ vào trong sổ ngân hàng. Thứ đắt nhất nhưng Mạc Thiên lại không đắn đo mua là đôi giày tặng cho người khác.
Sở Lưu bảo Khải Trạch bấm chuông cửa. Khải Trạch là cảnh sát, còn là đồng nghiệp của Mạc Thiên, nếu như phải gặp cha mẹ của Mạc Thiên cũng dễ ăn nói hơn.
Khải Trạch bấm chuông, nhưng chờ một lúc lâu cũng không có người ra mở cửa.
Khải Trạch lại bấm lại lần nữa, lần này có chút sốt ruột hơn. Sở Lưu cũng mất kiên nhẫn, hắn nhìn vào trong nhà, không thấy động tĩnh, như thể trong nhà hoàn toàn không có người.
- Hỏi người khác xem.
Sở Lưu nói.
Đúng lúc ấy, nhà đối diện vừa có một người vừa đi chợ về, Khải Trạch liền tiến tới hỏi thăm:
- Cô ơi cho cháu hỏi, người nhà đối diện đi đâu hết rồi ạ?
Sở Lưu có vết sẹo dài trên mặt khiến người phụ nữ kia hơi nghi ngại, không dám nói. Chàng trai bên cạnh lại có vẻ đẹp hơn, cao lớn, khôi ngô, thậm chí có nét lai tây, người phụ nữ âm thầm đánh giá hai người. Một lúc sau, mới dám lên tiếng hỏi Khải Trạch, bà tránh ánh mắt của người có vết sẹo trên mặt. Nhìn kỹ thì người đàn ông đó cũng đẹp, chẳng qua vết sẹo khiến hắn thêm dữ tợn, lại phá huỷ dung mạo vốn đẹp đẽ kia.
- Cậu là?
- Cháu là cảnh sát, đồng nghiệp của Mạc Thiên.
- Là Tiểu Thiên hả?
Nghe nói cậu ta là cảnh sát, người phụ nữ có vẻ thả lỏng hơn. Khải Trạch cũng mừng rỡ khi biết người phụ nữ này có vẻ quen Mạc Thiên. Sở Lưu mang vẻ mặt vô cảm từ đầu đến cuối, nhưng khi khi người phụ nữ nhắc tới Mạc Thiên, biểu cảm của hắn lại nứt ra, lộ ra một chút vui mừng, một chút lo lắng, lại một chút khẩn trương.
- Mạc Thiên đang ở đâu? Cậu ấy không có ở nhà sao?
Người phụ nữ có vẻ bực bội. Bà không hiểu sao anh chàng cảnh sát lịch sự, đẹp trai lại có thể quen biết một người thô lỗ như vậy.
Khải Trạch đứng ra ngăn cản mâu thuẫn giữa hai người, cậu nói:
- Cô thông cảm, bọn cháu đều đang lo lắng cho Mạc Thiên.
Người phụ nữ nghĩ một chút, sau đó nói một câu khiến bọn họ đều sửng sốt:
- Các cậu chưa biết sao? Tiểu Thiên hôm trước vừa nhập viện. Cả nhả bọn họ chắc đang ở trong bệnh viện đấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com