Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 30: Hôn trộm


Được một tuần, Mạc Thiên đã quen dần với lượng thức ăn mà Sở Lưu chuẩn bị. Vào buổi sáng, cậu sẽ ăn một chút cháo, có lúc Sở Lưu sẽ nấu cháo bí đỏ, có lúc lại nấu cháo sườn, bỏ thêm ngô ngọt.

Buổi trưa, Sở Lưu sẽ nấu cơm, nhưng cho thật nhiều nước, để cơm có độ dẻo, và mềm dành cho những người có dạ dày yếu. Buổi chiều, hắn sẽ xay rau củ quả, làm thành sinh tố. Mạc Thiên không thích ăn rau nhưng không muốn làm Sở Lưu phật ý, nên cậu cố gắng uống.

Buổi tối, Sở Lưu sẽ không miễn cưỡng Mạc Thiên, nhưng thường hắn sẽ bắt Mạc Thiên ăn một ít cháo và uống sữa trước khi đi ngủ.

Mạc Thiên đối với việc uống sinh tố rau củ quả còn có thể cố, nhưng cậu thật sự ghét uống sữa. Hồi nhỏ, mọi người cũng thường bắt Mạc Thiên uống sữa, nhưng cậu toàn lén đổ đi. Sau đó bị phát hiện, và bị đánh một trận đòn nên thân.

Mạc Thiên thật sự sợ uống sữa.

- Uống một chút đi. Tôi pha cũng không quá ngọt.

- Em ghét lắm.

Mạc Thiên lên trên giường, áp mặt xuống gối, mông vểnh lên, bộ dạng giống như con đà điểu. Sở Lưu trên tay vẫn cầm cốc sữa ấm, nhìn bộ dạng sống chết không uống của cậu, có chút bất đắc dĩ. Nhưng trong lòng thật sự không tức giận. So với tuần trước, Mạc Thiên hiện tại đã hoạt bát hơn, có đôi lúc trước mặt hắn còn có thể cười ra tiếng, có đôi lúc lại giống như một đứa trẻ bướng bỉnh, khiến hắn không biết phải làm gì với cậu.

Sở Lưu cảm thấy mình giống như đang nuôi một đứa trẻ trong nhà. Một đứa trẻ to xác vừa khiến hắn vui vẻ, lại khiến hắn đau lòng, cũng khiến hắn quên đi tất thảy mọi thứ.

Khi hắn chăm sóc cậu, khi hắn bảo vệ cậu, khi hắn nhìn thấy nụ cười của cậu, dường như hắn quên mất thực tại. Quên mất hắn là một cô nhi, một kẻ không ai cần, quên mất cuộc sống vô nghĩa, không phương hướng.

Một tuần không chỉ khiến Mạc Thiên tìm lại nụ cười của chính mình. Mà đối với hắn, nó giống như dòng nước mát chảy vào trong trái tim vốn khô cằn của hắn.

Hắn lần đầu đối với một người có thể bày ra tất thảy sự dịu dàng và ôn nhu, mà không hề có đau khổ hay tuyệt vọng.

- Mạc Thiên, uống sữa nào.

Sở Lưu kiên nhẫn nói. Mạc Thiên ngẩng đầu, ngồi dậy, tay lấy ly sữa, không quên bĩu môi, và cằn nhằn:

- Em thật sự ghét uống sữa.

- Vậy bảo sao em không lớn được.

Sở Lưu trêu chọc. Mạc Thiên từ cấp ba đã không lớn nổi nữa, quá trình phát triển của cậu đột nhiên chậm lại, trong khi những người bạn đồng trang lứa lại trổ giò, kết quả, lên đại học, Mạc Thiên chỉ hơn mét bảy một tí. Sau vì tập luyện lên chạm mốc 1m76. Tuy nhiên, đó chẳng là gì do với Sở Lưu, hắn rất cao, chân lại dài. Chỉ nhìn dáng sau lưng cũng rất đẹp.

- Còn anh, chắc hồi nhỏ uống nhiều sữa lắm phải không? Nên mới cao như vậy.

Mạc Thiên buột miệng. Sau đó, bọn họ im lặng, bầu không khí trở nên trầm xuống, Mạc Thiên nhìn sắc mặt của Sở Lưu, nhận ra mình nói sai rồi. Cậu vẻ mặt vô cùng hối hận, nói lí nhí xin lỗi với Sở Lưu.

Sở Lưu, hắn thực ra không giận. Chẳng qua Mạc Thiên khiến hắn nhớ lại những chuyện quá khứ. Hắn nhận ra thực tại, rồi lại nhớ tới những rào cản giữa hắn và Mạc Thiên.

Sở Lưu mỉm cười, hắn lấy ly sữa trên bàn, nói:

- Không uống sữa. Nhưng chắc là do gen đi. Cha tôi rất cao.

Mạc Thiên há miệng sửng sốt. Lần đầu tiên hắn nghe Sở Lưu nhắc tới bố. Sở Lưu chưa bao giờ kể bất cứ chuyện gì về hắn. Đây là lần đầu tiên, hắn nói cho Mạc Thiên.

Mạc Thiên im lặng, cậu chờ đợi, sợ rằng Sở Lưu sẽ không chia sẻ những chuyện của hắn với cậu nữa. Vậy nhưng, cậu chờ mãi, vẫn không thấy Sở Lưu nói chuyện tiếp, liền lấy hết can đảm để hỏi:

- Thật vậy ạ? Cha anh là người ....như thế nào vậy?

Sở Lưu đi rửa cái cốc, Mạc Thiên lại lẽo đẽo theo sau lưng của hắn, hỏi luôn miệng về chuyện của Sở Lưu.

- Toàn những chuyện nhạt nhẽo, em biết làm cái gì?

- Em thật sự muốn biết. Thật sự.

- Đi ngủ đi.

- Không! Em sẽ không ngủ nếu như anh không kể cho em.

Sở Lưu im lặng. Mạc Thiên lại truy hỏi đến cùng:

- Ngủ đi.

Sở Lưu ra lệnh. Hắn nhét cả người của Mạc Thiên vào trong chăn, trông cậu giống như chiếc bánh cuộn, vẻ mặt lại bướng bỉnh nhìn Sở Lưu:

- Lưu! Cha anh là người thế nào ạ?

Những lúc muốn xin điều gì, muốn hắn quan tâm, muốn được hắn ôm, Mạc Thiên chỉ nói tên của hắn. Bao nhiêu lần đều vậy, đều có thể chạm tới một góc nhỏ trong tim của Sở Lưu, khiến hắn không cách nào từ chối cậu.

- Không phải tôi không muốn nói cho em. Mà...chính tôi cũng không biết. Thậm chí có lúc, tôi còn quên mất mặt của ông ấy.

Sở Lưu chỉ nhớ được, người đàn ông ấy rất cao, cũng rất đẹp, là người mà bất cứ cô gái nào nhìn cũng đều đỏ mặt. Sở Lưu từng chứng kiến rất nhiều phụ nữ thích ông ấy nhưng ông chỉ yêu một mình mẹ cho dù mẹ hắn luôn trách cứ ông ấy. Cho dù ông ấy cố gắng kiếm tiền, cố gắng chăm sóc mẹ, làm hết việc nhà, không để bà đụng chân đụng tay vào bất cứ một việc gì, nhưng đối với mẹ cậu, tự do mới là thứ bà muốn. Và bà đi tìm tự do của mình.

Hắn đã từng quên mất khuôn mặt của mẹ. Còn cha hắn, hắn chỉ nhớ được hình bóng của ông lúc để hắn ở lại trước cổng cô nhi viện, ôm em trai của hắn đi. Ông rất cao, ánh sáng chói mắt trên đỉnh đầu khiến hắn không nhìn thấy, chỉ nghe thấy tiếng khóc của em trai và tiếng tim hắn đập trong lồng ngực.

Nếu như không có bức ảnh mà hắn lén giấu đi, hắn phải chăng cũng sẽ quên mất khuôn mặt của cha mình. Có thể lắm chứ.

Nhưng rồi hắn sẽ quên thôi. Hắn đã đem bức ảnh đó đi đốt mất rồi.

***

Sau khi đã xác thực Mạc Thiên đã ngủ, hắn thật cẩn thận khép lại cánh cửa phòng cậu. Hắn lấy một chiếc chăn đơn trong tủ rồi nằm xuống ghế sopha trong phòng khách.

Hắn không có uống rượu, hắn sợ mình đánh thức Mạc Thiên. Nhưng không có rượu, hắn lại không ngủ được. Có những hôm, hắn phải ra ngoài, tới một quán rượu, sau đó uống tới sáng rồi mới về nhà trong tình trạng mệt mỏi và lôi thôi. Những lần đó, hắn chỉ kịp tắm rửa và sửa sang lại trước khi Mạc Thiên tỉnh dậy.

Sở Lưu nhìn đồng hồ trên tường, trong bóng tối, lắng nghe tiếng chuông vang lên sau mỗi một giờ. Ánh sáng từ bên ngoài cửa sổ hắt vào trong phòng đủ để hắn biết bây giờ đã một giờ sáng.

Một tay hắn gác ra sau đầu, khi hắn cảm thấy chỗ ngực mình hơi nhói, hắn giơ tay lên chạm vào, cách một lớp áo mỏng, vẫn có thể cảm thấy sự gồ lên, xấu xí của vết sẹo.

Đó là vết bỏng do pháo sáng để lại. Chuyện đã lâu lắm rồi, lâu đến mức, nếu không phải thỉnh thoảng vết sẹo hơi nhói lên, hắn đã quên mất tại sao mình lại có nó.

Mắt hắn nhìn lên trần nhà, nhưng tâm trí thì đã trôi dạt tới một nơi nào đó. Khi ấy, hắn lên 8 tuổi, cả ngày lang thang không có mục đích, ngày đi trộm, lục lọi đồ ăn trong thùng rác, đêm lại xuống ngủ dưới gầm cầu.

Sở Lưu không có khái niệm thời gian, chỉ sống từng ngày từng ngày. Sở Lưu nhớ khi đó, có lẽ là ngày đầu năm mới, mọi người đều ở trong nhà quầy quần bên gia đình, không khí thật ấm áp và vui vẻ.

Một ngày không có đồ ăn, Sở Lưu không biết thế nào lại ra được bãi đất trống, ở chỗ đó nó nhìn thấy một đám trẻ con đang cùng nhau chơi pháo bông. Bọn chúng đốt, tiếng pháo nổ lộp độp, tụi trẻ bịt tai lại hét lên một cách vui vẻ. Nhìn pháo bông lao thẳng lên trời biến thành những bông hoa hay những ngôi sao xinh đẹp, rực rỡ.

Sở Lưu cũng nhìn thấy, ánh mắt nó như bị thôi miên vào những chùm pháo hoa. Thứ trên tay bọn trẻ là những đồ chơi thật kỳ diệu mà nó chưa bao giờ nhìn thấy. Ánh mắt nó hiện lên sự thèm thuồng không giấu diễm.

Tụi trẻ cũng phát hiện ra Sở Lưu. Bọn chúng nhìn nó, hỏi:

"Mày muốn chơi thứ này hả?'

Sở Lưu gật đầu. Nếu có thể, nó ước mình đã không gật đầu. Bọn trẻ tiến lại gần Sở Lưu, đem pháo bông nhét vào tay của nó, hướng dẫn nó đốt pháo.

Sở Lưu nhìn bọn chúng, giống như muốn hỏi nó phải làm như thế nào.

"Cứ đốt là được. Đốt đi. Mày sợ gì. Thằng nhát chết."

Sở Lưu dùng lửa để đốt pháo. Nhìn ngọn pháo loé sáng, nó có chút ngơ ngẩn. Đến khi pháo gần như cháy xuống tay nó, bản năng khiến nó đem pháo ném ra xa. Chỉ là không ngờ, tụi trẻ con lại chạy tới, ném pháo về phía Mạc Thiên.

Chúng hét.

" Thằng ăn mày muốn chơi pháo. Thằng ăn mày muốn chơi pháo."

Sở Lưu bị tiếng nổ của pháo làm cho giật mình, nó chỉ thấy đau, lồng ngực của nó bỏng rát. Đến khi một người phụ nữ hét lên một tiếng, chạy về chỗ này, nó mới biết mình bị pháo làm cho bỏng.

Nó không nhớ ai đưa mình vào bệnh viện. Nó được chữa trị. Khi Sở Lưu tỉnh lại, các bác sĩ hỏi người nhà của nó đâu. Khi ấy, nó không nói gì cả. Bác sĩ hỏi không được, liền ra hỏi người đưa nó vào bệnh viện.

Người đó cũng không biết.

Bố mẹ của đám trẻ ném pháo vào người nó cũng đến, nhưng bọn họ chỉ tới để đưa tiền chữa trị vì không muốn làm to chuyện.

Khi bị khiển trách, đám người đó nói, trẻ con thì biết gì, hơn nữa là do đứa trẻ kia tự dưng chơi gần chỗ pháo nổ.

"Không biết con nhà ai. Chạy lung tung như vậy. Bố mẹ chắc cũng không dạy dỗ tự tế."

"Đứa trẻ bị bỏng nặng. Không hề khóc một tiếng. Không biết bị làm sao."

"Có khi nào bị tự kỷ không?"

Nó sau đó nghe nói, đám người đó đã đi rồi. Tiền viện phí đã được trả hết. Bác sĩ vẫn hỏi Sở Lưu nó nhà ở đâu, là con cái của ai. Sở Lưu liền đưa tấm ảnh cũ bị nhàu nát trong túi mình ra, nói nó muốn đi tìm cha và em trai.

Mọi người đều sửng sốt vì nó có thể nói. Nhưng không ai biết những người trong ảnh, không ai biết họ ở đâu. Người tốt bụng nhất cũng chỉ bảo, nó có thể hỏi công an xem sao, để họ tìm giúp.

Không ai biết cách đó nó cũng đã thử, mà còn thử rất nhiều lần. Có nơi đuổi nó đi, có nơi chỉ trả lời một cách qua loa, đại khái là sẽ tìm nhưng thật sự không quan tâm.

Sở Lưu từ trong ký ức của mình tỉnh lại, hắn nghe thấy tiếng kẽo kẹt của cánh cửa phòng ngủ bị đẩy ra. Có người bước ra ngoài. Sở Lưu nhắm mắt, giả vờ là mình đã ngủ, nhưng hắn biết Mạc Thiên tiến tới chỗ nằm của hắn.

Cậu đột nhiên ngồi xuống. Sở Lưu biết Mạc Thiên đang nhìn mình. Cậu ngồi rất lâu, không hề có động tĩnh. Tiếng đồng hồ treo tường vẫn vang lên từng nhịp từng nhịp.

Sở Lưu định mở mắt, hỏi cậu có chuyện gì không?

Đột nhiên một nụ hôn trộm rơi xuống môi của hắn. Người kia lại giống như mèo vừa ăn vụng cá vội vàng rời đi. Sau đó, Mạc Thiên cầm lấy cái tay đang đặt trên ngực của hắn bằng cả hai tay của cậu. Sở Lưu cảm thấy có một sự ấm nóng lan tới tim hắn, bóp chặt nó, khiến hắn không sao thở được.

Sở Lưu ngồi dậy, không biết từ lúc nào tay hắn chuyển thành cầm cổ tay của Mạc Thiên, siết chặt, lại dùng cả sức lức kéo Mạc Thiên về phía của hắn. Cậu vì bất ngờ mà ngã lên người của Sở Lưu.

- Sở ....

Cậu định gọi tên của hắn. Nhưng hắn đã ôm lấy cậu, tay còn lại của hắn ôm ngang eo của cậu, hắn ngửa đầu hôn. Tay của hắn chuyển từ eo sang cổ của Mạc Thiên, mạnh mẽ chiếm đoạt hơi thở trong miệng của Mạc Thiên.

Mạc Thiên bị hôn tới mềm nhũn, đầu óc trống rỗng, chỉ làm theo bản năng là ngồi lên đùi của Sở Lưu, tay ôm lấy cổ hắn, ngoan ngoãn để hắn càn quấy trong miệng của mình.

Không biết tới bao lâu, Sở Lưu tỉnh táo lại. Nói đúng hơn là lý trí của hắn trở về. Hắn nhìn Mạc Thiên đang ngồi trong lòng mình, nhìn đôi mắt bao phủ một tầng hơi nước mỏng của cậu, đôi môi đỏ và ướt át vừa bị hắn tàn phá.

Mạc Thiên thấy Sở Lưu dừng lại, không hiểu chuyện gì. Nhưng cậu không hỏi, mà chỉ cúi xuống định hôn tiếp. Không ngờ, Sở Lưu lại quay mặt đi tránh né.

- Mạc Thiên! Xin lỗi.

Hắn chỉ để lại câu đó, rồi bước thẳng ra ngoài, hắn chạy trốn, bỏ Mạc Thiên lại trong bóng tối. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #mỹ#đam