Chương 76: Nói lời chia tay sao khó tới vậy!
Cuộc sống này chính là như vậy. Khi mọi chuyện đang diễn ra tốt đẹp, người trong cuộc thậm chí quên mất cả thời gian, chỉ đến khi có việc xảy ra, bản thân mới giật mình nhìn vào thực tại. Cả Sở Lưu và Mạc Thiên đều quên mất cái giới hạn thời gian của bọn họ.
Có một ngày, Mạc Thiên nhận được email của sở cảnh sát bên Mỹ gửi cho cậu, giục cậu nhanh hoàn thành xong công việc ở Bắc Kinh để sớm trở về Mỹ nhận vụ án mới. Bọn họ còn hỏi Mạc Thiên, ngày chính xác cậu có thể trở về và yêu cầu cậu email lại cho bọn họ thông tin chính thức.
Cục trưởng Ngô cho rằng không thể trì hoãn thêm vụ án, yêu cầu Lâm Viễn chỉ đạo đội tiến hành truy bắt tội phạm. Ngày hôm sau, bọn chúng đã bị bắt. Tất cả đều khai nhận hành vi phạm tội của chính mình, không một chút giấu diếm. Vụ án vì thế nhanh chóng khép lại.
Còn về phần email kia, Mạc Thiên vẫn chưa thể trả lời. Sau khi vụ án kết thúc, Mạc Thiên lại nhận được một email khác giục cậu về sớm. Bọn họ biết chuyện vụ án mà cậu đang điều tra đã kết thúc. Họ còn gửi cho cậu tài liệu scan về vụ án mới, nhấn mạnh rằng nó rất gấp.
Mạc Thiên xác nhận lại, cậu nói cuối tuần sau sẽ trở lại Mỹ, sau khi giải quyết ổn thoả mọi việc ở đây. Cuối tuần sau là phiên toà cuối cùng để kết tội và đưa ra hình thức xử phạt đối với những tên tội phạm đã bị bắt.
Từ bây giờ tới lúc đó, cậu chỉ có vỏn vẹn một tuần. Mạc Thiên định nói chuyện cậu trở về bên Mỹ với Sở Lưu nhưng cho dù có rất nhiều cơ hội, cậu lại chẳng thể mở lời ra được. Mạc Thiên cảm thấy bản thân cậu thật buồn cười. Chính cậu không dám cùng Sở Lưu xác nhận mối quan hệ, nhưng đến khi cậu thật sự phải rời khỏi đây, vẫn là không nỡ nói câu tạm biệt với hắn.
Là nuối tiếc, hay chính là không nỡ rời xa...
Cục trưởng Ngô giao cho Mạc Thiên phải chỉnh lý lại hồ sơ vụ án trước khi cất giữ vào kho hồ sơ mật nên cậu rất bận, không có thời gian nghĩ tới những chuyện khác. Mạc Thiên tạm thời quên việc cậu phải nói với Sở Lưu chuyện mình đi Mỹ. Hơn nữa, thời gian gần đây, Sở Lưu cũng rất bận. Hắn nói ở nhà hàng rất động khách nên hắn không thể tới được sở cảnh sát trong thời gian này, chỉ dặn Mạc Thiên ăn uống cẩn thận, đừng bỏ bữa.
Đối với lý do của hắn, Mạc Thiên cũng không thắc mắc nhiều. Cậu hàng ngày đều ăn cơm trưa với mọi người trong đội. Jason như trở thành người khác, hắn vẫn tốt và cư xử lịch thiệp với Mạc Thiên, chỉ là không vô vập, săn đón cậu như thời gian cậu trở lại Bắc Kinh. Mối quan hệ của cậu và Jason trở lại bình thường, thậm chí còn có vẻ thân hơn, bởi sự tác động của Khải Trạch làm cầu nối. Có đôi khi, cậu, Khải Trạch, Jason và cả Triệu Nhậm cùng ra ngoài nhậu một bữa. Cậu không uống được nhiều rượu, chỉ có thể lấy nước lọc thay rượu. Triệu Nhậm và Khải Trạch thì uống say bí tỉ, lại bắt đầu nói nhăng nói cuội, hát hò, khiến các bàn bên cạnh đều nhìn về phía họ.
Jason nhìn Mạc Thiên hồi lâu, anh ta cũng không uống rượu. Lúc Mạc Thiên ngẩng đầu lên, bắt gặp ánh mắt của anh ta, liền hỏi:
- Mặt tôi có dính gì hay sao?
Cậu sờ tay lên mặt của mình.
- Cậu và Sở Lưu thật sự quen nhau? Ý tôi là loại quan hệ kia.
- À...
Mạc Thiên không thừa nhận. Nhưng cũng không phủ nhận. Nhưng nhìn biểu cảm trên nét mặt của cậu, Jason cũng có thể đoán được. Nói không có chút thất vọng thì là nói dối. Anh ta dù sao cũng thích Mạc Thiên rất lâu, thậm chí còn có thời gian âm thầm quan sát cậu, muốn xem cậu có phải là trai thẳng hay không để có thể bắt đầu theo đuổi cậu.
- Thất vọng thật đấy! Giá như tôi tới trước, thì tôi chắc chắn không thua hắn rồi.
Mạc Thiên tròn mắt, không hiểu Jason đang nói chuyện gì. Jason lại bảo:
- Cậu không biết là tôi thích cậu ư?
Biểu cảm của Mạc Thiên phải nói là rất đa dạng, cậu từ kinh ngạc tới sửng sốt, sau đó khó xử. Jason cười. Đây chính là cười khổ. Hắn đã thổ lộ tình cảm của mình với Mạc Thiên ngày hôm đó ở nhà hàng, nhưng có lẽ cậu không hề chú ý. Bởi lúc đó có sự xuất hiện của người kia chăng? Là vì người kia nên sự chú ý của Mạc Thiên chỉ dành cho hắn?
Jason cảm thấy cái người kia có bao nhiêu may mắn. Jason nghiêm túc lại, hắn nói với cậu:
- Tôi thích cậu. Hơn cả thích, tôi thậm chí từng có ý định theo đuổi cậu. Có một thời gian, tôi còn quan sát cậu để xem cậu có thẳng hay không. Nhưng khi cậu về Bắc Kinh, tôi nghĩ mình không cần quan tâm đến những chuyện này. Thích thì theo đuổi thôi. Cậu không phải như tôi nghĩ, thì tôi cũng định sẽ theo đuổi bằng được cậu. Nhưng có lẽ, tôi đến muộn mất rồi. Nếu tôi xuất hiện trước hắn, tôi cũng sẽ không thua kém.
Những lời này Jason nói bằng tiếng anh, chỉ có hắn hiểu, cậu hiểu. Hai người kia vì say đã gục xuống mặt bàn. Những người khác thì uống rượu, ăn uống, làm chuyện của mình.
Ngày hôm đó, Mạc Thiên nhận một lời tỏ tình bất ngờ. Đối với tình cảm của Jason, cậu không có cách nào đáp lại, chỉ có thể cảm ơn hắn. Cảm ơn hắn, vì thích một người không có gì đặc biệt như cậu.
Jason lắc đầu, cười, không nói gì cả. Jason trở về Mỹ trước, ngày anh ta đi, một bó hoa được gửi tới cho Mạc Thiên, bên trong có một bưu thiệp viết bằng tiếng anh. "You are an apple of my eyes".
Mạc Thiên gặp Sở Lưu vào giữa tuần. Hắn mời cậu đi ăn, ngày hôm nay ở Hoả Phụng Hoàng, bọn họ đều là khách. Tất nhiên những món ăn được mang lên bàn của cậu đều là do Sở Lưu cất công chuẩn bị và nấu. Bọn họ ngồi ở căn phòng riêng tư nhất. Nếu đã gặp Sở Lưu, Mạc Thiên định đem chuyện cậu sẽ trở về bên Mỹ để nói với hắn. Dù sao, chần chừ cũng không phải là cách, từ giờ đến cuối tuần chỉ còn vài ngày nữa. Mạc Thiên thấy Sở Lưu ngày hôm nay rất vui. Cậu tự nhủ để một lúc nữa rồi hãng nói, cậu không muốn phá hỏng bầu không khí này của hai người. Sở Lưu rót rượu vang vào ly của cậu. Mạc Thiên cười, hỏi hắn:
- Ngày hôm nay nhà hàng không đông khách à?
Sở Lưu không trả lời, hắn gắp thức ăn vào trong bát của cậu, bảo cậu nếm thử rồi cho hắn nhận xét. Hương vị món ăn của ngày hôm nay rất khác so với mọi ngày. Thậm chí, Mạc Thiên còn nhận ra có những món trên bàn hoàn toàn không có trong thực đơn của nhà hàng. Nhất là món tôm nướng ở trên bàn, vừa béo ngậy vừa thơm ngon.
- Trong này có phomai phải không?
Sở Lưu gật đầu, nói với cậu:
- Món này mà món tôm nướng bơ phomai.
Mạc Thiên ăn thử thêm một miếng nữa. Vị của món này rất lạ, lại dễ gây nghiện, ăn một miếng lại muốn ăn miếng thứ hai. Cậu khen ngon. Đó là lời khen thật lòng. Cậu không phải chuyên gia ẩm thực, nên không biết cách diễn tả hương vị cho Sở Lưu. Nhưng hắn nhìn thấy cậu ăn một cách ngon lành, đủ hiểu là cậu thích nó.
- Đây là món mới của nhà hàng?
Mạc Thiên hỏi. Cậu đoán mấy ngày trước Sở Lưu bận có lẽ vì để nghiên cứu món mới cho nhà hàng. Mạc Thiên cảm thấy tiếc vì cậu không phải là chuyên gia ẩm thực, nên không thể nhận xét món ăn của hắn.
Những gì cậu đoán đúng một nửa. Hắn mấy ngày trước quả thật là bận nghiên cứu món ăn. Nhưng mục đích không như Mạc Thiên nghĩ:
- Đây là món tôi sẽ dự thi.
- Sao cơ?
Mạc Thiên ngẩng đầu. Sở Lưu đoán được Mạc Thiên sẽ bị bất ngờ.
- Mấy ngày trước tôi nghiên cứu món ăn để đi dự thi. Chủ nhật tuần này, em có thể tới không?
"Tôi sẽ mang giải thưởng đó về để tặng cho em, cũng sẽ một lần nữa thổ lộ hết tất cả những tình cảm của mình. Tôi muốn cả đời này, đều có thể cùng em một chỗ", Sở Lưu trong lòng suy nghĩ. Khuôn mặt của hắn nhìn Mạc Thiên lại đầy vẻ chờ mong.
Thấy Mạc Thiên hồi lâu không đáp lại, lại nhìn ra vẻ khó xử, muốn nói lại thôi của cậu, Sở Lưu liền cảm thấy bất an. Chẳng lẽ cậu không muốn đến xem hắn thi? Chẳng lẽ cậu ấy biết ý định của hắn? Hay chẳng lẽ cậu ấy vẫn không muốn cho hắn thêm một cơ hội nữa?
- Em ...?
Sở Lưu không biết phải hỏi gì. Hắn sợ câu trả lời của Mạc Thiên.
- Em xin lỗi.
Mạc Thiên rốt cuộc cũng nói. Ngày thi của hắn cũng cùng vào ngày mà cậu phải rời khỏi Bắc Kinh. Vé máy bay của cậu còn trước giờ thi hai tiếng. Hắn không thể bỏ cuộc thi, còn cậu cũng không có cách nào huỷ chuyến bay. Đây chính là con đường của bọn họ.
Suốt bữa ăn, cậu và Sở Lưu đều không nói gì. Ăn xong, Sở Lưu còn đưa cậu về tận khách sạn. Hắn không có lên phòng mà tạm biệt cậu ở dưới.
- Em sẽ đi bao lâu?
Sở Lưu hỏi.
- Hợp đồng ở bên đó còn hai năm nữa.
Mạc Thiên trả lời. Ý định của cậu lúc đầu trở về Bắc Kinh là để điều tra vụ án, cậu vốn cho rằng bọn họ chỉ là hai con người nhỏ bé ở thành phố lớn hàng nghìn người dân, sẽ chẳng có cơ hội gặp hay lướt qua nhau. Chỉ là trái đất tưởng lớn lại nhỏ vô cùng, bọn họ muốn tránh cũng không tránh được. Nhưng như vậy để làm gì? Gặp nhau cuối cùng phải tách ra hai con đường hay sao?
Sở Lưu không nói gì nữa, nhìn cậu lên trên phòng. Đến khi tận mắt nhìn thấy phòng của cậu sáng đèn, đứng thêm một lúc nữa, hắn mới cam lòng rời đi. Sở Lưu quay lưng rời đi, hắn không biết Mạc Thiên đứng ở trên phòng nhìn xuống dưới lầu, dõi theo bóng lưng của hắn.
Mạc Thiên sắp về bên Mỹ, nhưng ở sở cảnh sát lại xảy ra một việc khiến cậu hoàn toàn không ngờ đến. Tài liệu trên bàn của cậu bị ai đó xé rách. Người phát hiện ra chuyện này là cảnh sát Trịnh. Anh ta đi làm sớm nhất đội, lúc định mượn Mạc Thiên cái bút thì nhìn thấy. Cảnh sát Trịnh gọi điện cho Mạc Thiên, báo chuyện này, còn bảo cậu đến sớm xem sao.
Mạc Thiên chạy đến sở cảnh sát, vào trong phòng mình thì quả nhiên nhìn thấy toàn bộ tài liệu trên bàn đã bị ai đó xé. Mọi người đều nhìn thấy dấu vết để lại, cho thấy thủ phạm vo tài liệu trong tay rồi mới xé.
- Cái này nhất định là do người làm.
Triệu Nhậm lên tiếng bức xúc.
Cảnh sát Trịnh bảo Mạc Thiên kiểm tra lần nữa, rồi hỏi:
- Có tài liệu gì quan trọng không?
- Rất may là không có. Tài liệu quan trọng em đều để trong tủ khoá lại. Hồ sơ vụ án kia cũng cất giữ trong kho. Chỉ có điều....
Chỉ có điều cậu không biết ai lại thù ghét cậu đến mức này. Mạc Thiên không nghi ngờ cho ai cả. Bọn họ là đồng đội, cậu lại sắp rời khỏi đây, cậu không muốn vì chuyện nhỏ này mà khiến mọi người mất đoàn kết. Những tài liệu bị xé, cậu đánh lại vài ngày hi vọng có thể xong. Tuy nhiên, trong đội tin này truyền đi rất nhanh, mọi người đưa ra những suy đoán khác nhau, cuối cùng lại tới tai của cục trưởng Ngô.
Cục trưởng Ngô không đồng ý cách làm này của Mạc Thiên. Ông cho rằng cần phải điều ra vụ việc này trước khi Mạc Thiên về Mỹ. Trước tiên, cục trưởng Ngô mở một cuộc họp mọi người trong đội lại, ông yêu cầu người đã gây ra việc trên nên tự giác nhận lỗi.
Không có một ai lên tiếng, tất cả đưa ánh mắt nhìn nhau. Cục trưởng Ngô lại nói:
- Tôi chỉ có thể cho các cậu 1 ngày. Qua ngày hôm nay, nếu không ai nhận, tôi sẽ buộc phải xử phạt nghiêm minh. Các cậu đừng quên, trong phòng có camera. Và tôi đã biết ai là thủ phạm. Giấy không gói được lửa. Nhưng tôi đang chờ sự trung thực của mọi người.
Mạc Thiên nhìn cục trưởng Ngô. Cậu không biết cục trưởng Ngô có thật sự biết thủ phạm là ai hay không. Nhưng những lời nói này của cục trưởng Ngô có thể khiến kẻ kia chột dạ.
Thời hạn một ngày đã hết. Ngày hôm sau, cục trưởng Ngô không nói thủ phạm là ai nhưng lại thông báo một tin khiến mọi người trong đội cảm thấy vô cùng sốc. Đó chính là việc đội trưởng Lâm đã nộp đơn xin nghỉ việc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com