Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phiên ngoại: Nơi nào có em, nơi đó là nhà

Sở Lưu mơ thấy một giấc mơ rất dài. Trong giấc mơ, hắn thấy mình kết hôn với Lâm Viễn, sau đó làm tổn thương Mạc Thiên. Trong giấc mơ, hắn cũng thấy Đường ca bị Lục Vĩ Kỳ hại chết ngay trước mặt của hắn mà không thể làm gì, còn Lục Phiến gần như phát điên, tìm ra kẻ kia, chặt chân tay của y, còn bản thân Lục Phiến lại tự sát.

Sở Lưu cũng nằm mơ Mạc Thiên trong lúc tuyệt vọng nhất, cô độc nhất đã nhảy xuống từ toà nhà cao tầng, rơi vào tình trạng hôn mê sâu, có khả năng sống thực vật suốt cuộc đời còn lại.

Sở Lưu tỉnh dậy, hắn đang ở trong căn hộ chung cư mà hắn mua, ánh sáng mặt trời chiếu qua khung cửa sổ, tạo thành những vệt sáng kéo dài trên sản nhà. Sở Lưu nhìn xung quanh, không biết có phải vì hình ảnh trong giấc mơ trùng lặp với hình ảnh trước mắt đến mức hắn có cảm giác vừa quen thuộc, vừa lạ lẫm.

Quen thuộc là vì trong giấc mơ, hắn thấy mình ngày ngày thức dậy ở trên chiếc giường trống trải, ở trong một căn phòng lạnh lẽo, chỉ để gọi tên Mạc Thiên mỗi đêm, mỗi sáng thức đậy, nhưng giống như sự trừng phạt, cậu không ở bên cạnh hắn.

Căn phòng giống hệt hình ảnh trong giấc mơ, mọi thứ dường như đan xen, xếp chồng, khiến hắn không thể phân biệt được đâu là thực, đâu là ảo. Bởi nó thật tới nỗi, hắn vẫn còn cảm thấy sự cô độc lẫn trống trải mà "Hắn" ở trong giấc mơ phải trải qua.

Sở Lưu nghe thấy tiếng động ở bên ngoài, hắn rốt cuộc cũng xuống giường, đi ra ngoài phòng khách. Trong nhà tắm bật đèn, để cửa mở, Sở Lưu bước vào, nhìn thấy người mà hắn luôn gọi tên trong giấc mơ của mình. Mọi cảm xúc giống như vỡ oà ra cùng một lúc, giống như tất cả muốn đạp tung cánh cửa trái tim của hắn để xông ra ngoài. Mãnh liệt đến mức tất cả không thể nói bằng lời.

Sở Lưu từ phía sau ôm lấy Mạc Thiên, hắn đặt cằm lên vai cậu, trên người cậu có một mùi thơm bạc hà thanh mát. Hắn cảm thấy, nếu mỗi ngày đều có thể ôm lấy người này, như vậy là đủ rồi.

Mạc Thiên đang đánh răng, trong miệng toàn là bọt kem, cậu nhìn mình và Sở Lưu trong gương, có chút buồn cười, mới sáng ra mà hắn đã dính người như vậy thì thật là lạ. Chắc chắn hắn cảm thấy có lỗi vì ngày hôm qua không những về nhà muộn mà còn trong tình trạng say xỉn. Nhưng không trách được, vì ngày hôm qua, nhà hàng của hắn phải tổ chức lễ ăn mừng khai trương.

Trước đó, bọn họ còn cãi nhau vì hắn muốn cậu tới buổi lễ nhưng Mạc Thiên lại đang đảm nhận một vụ án nên cậu bảo mình sẽ không tới được. Sở Lưu giận dỗi suốt mấy ngày không nói gì, Mạc Thiên cũng đang định tìm cơ hội làm lành với hắn.

Bọn họ sống chung 7 năm, những lần cãi nhau nhiều không đếm xuể, toàn là những chuyện vặt vãnh thường ngày, hiểu lầm cũng không ít, nhưng cuộc sống vốn là như vậy, cãi nhau và làm lành nhưng luôn tâm niệm rằng người bên cạnh luôn là người quan trọng nhất trong cuộc đời của mình.

Mạc Thiên xúc miệng bằng nước, lại vẫn thấy Sở Lưu không buông mình ra, cậu vỗ lên lưng của hắn:

- Anh sao vậy?

Mạc Thiên quay lại, nhìn hắn bằng ánh mắt lo lắng, cậu nói:

- Cảm thấy khó chịu sao? Em bảo rồi, đừng uống nhiều rượu mà. Anh còn không nghe.

Trong giọng của Mạc Thiên mang theo phàn nàn. 7 năm, tính cách của hai người cũng có sự thay đổi. Khi Mạc Thiên có thêm vài phần trưởng thành, thì Sở Lưu lại có chút tuỳ hứng hơn. Hai bọn họ chính là cùng chiếu cố, chăm sóc, bảo vệ lẫn nhau, cùng trải qua tất cả mọi biến cố, thăng trầm.

Hắn nhớ có một thời gian, Mạc Thiên bế tắc trong công việc, cậu không tìm được thủ phạm, trong khi con số mà gã giết người càng lúc càng nhiều, cậu tự trách chính mình, thậm chí có đôi khi còn cẳng thẳng, dễ cáu kỉnh, nổi nóng vô lý. Sở Lưu đều chiếu cố cậu, dùng sự bao dung, yêu chiều nhất có thể để sủng ái Mạc Thiên. Có người nhìn vào bọn họ, thấy Sở Lưu toàn nhường nhịn Mạc Thiên nên nói Mạc Thiên được chiều nên sinh kiêu, nhưng Sở Lưu vẫn bảo vệ cậu trước mặt mọi người. Người của hắn, hắn thích chiều thế nào thì chiều thế đó.

Sau khi giai đoạn đó qua đi, Mạc Thiên lại trở về như cậu lúc trước, trong lòng mang theo áy náy với Sở Lưu, cậu nói, nếu lúc đó, không có hắn ở bên, cậu chắc chắn sẽ khó vượt qua được.

Nhưng Mạc Thiên không biết, Sở Lưu cũng cảm thấy may mắn vì có cậu. Mạc Thiên có thể quên, nhưng Sở Lưu sẽ luôn nhớ thời gian hắn bị mất vị giác, hoàn toàn không thể nếm được mùi vị đồ ăn như lúc trước. Tên tuổi của hắn từng được nhiều người biết đến khi là đầu bếp nhận nhiều giải thưởng của các cuộc thi lớn, vậy mà giờ không thể nếm được món ăn mà mình nấu, nghe thật nực cười. Sở Lưu trải qua cảm giác từ trên cao ngã xuống, điều mà hắn trước đây chưa từng nghĩ tới. Sở Lưu bỏ việc, cả ngày nhốt mình trong phòng, không ai biết hắn bao lâu thì có thể đứng dậy được. Nhiều người khuyên Mạc Thiên nên từ bỏ. Vậy nhưng, cậu vẫn tin Sở Lưu. Cậu cũng không biết khi nào hắn mới có thể bước ra khỏi phòng, bao giờ tâm trạng của hắn mới tốt trở lại, nhưng cậu vẫn sẽ ở bên cạnh hắn.

Chỉ đến khi Sở Lưu nhận ra người kia vì mình mà đã trả giá như thế nào, nhìn ra được những vất vả của cậu khi vừa đi làm, vừa lo chăm sóc hắn, hắn cảm động và cũng đau lòng. Vì hắn không có tâm trạng để nấu ăn, cậu đến nhà Đường ca học, hàng ngày, cậu đều nấu ba bữa, gõ cửa phòng hắn, năn nỉ hắn ăn một chút.

"Chẳng lẽ, anh không thể ăn một chút vì em sao"

Mạc Thiên năn nỉ, cũng có lúc cậu sẽ bực mình và mắng hắn. Câu từ nài nỉ, đe doạ, khuyên nhủ lẫn tức giận, nhưng không cách nào khiến Sở Lưu tốt hơn. Cậu mới bật khóc. Hắn lúc đó mới nhìn và thấy ngón tay của cậu bị đứt phải băng lại. Cậu khóc, khiến hắn càng thêm đau lòng, Sở Lưu đã bước ra khỏi phòng, cùng cậu tìm cách chữa trị chứng mất vị giác của hắn. Trong khoảng thời gian này, Mạc Thiên nấu ăn, Sở Lưu đứng bên cạnh hướng dẫn cậu nấu, có đôi lúc hắn sẽ nếm thử, mỗi lần thất bại đều khiến hắn nhụt chí, nhưng Mạc Thiên luôn bên cạnh cổ vũ tinh thần của hắn.

Cho đến một lần, Mạc Thiên nấu nướng xong, thì bày ra trên bàn, Sở Lưu ăn một thìa canh, thì suýt nữa bị sặc, nuốt vội xuống. Nhưng là vì đồ ăn cậu nấu, nên hắn không thể chê. Mạc Thiên nhìn biểu cảm của Sở Lưu có chút quái lạ liền hỏi hắn bị làm sao, canh cậu nấu có vấn đề gì à.

" Không! ngon lắm."

Sở Lưu lắc đầu.

Mạc Thiên nếm canh, cậu nhăn mũi lại. Sở Lưu biết không thể giấu, đành nói chữa ngượng.

"Thật ra, chỉ hơi mặn một chút thôi."

Không phải là một chút, mà là quá mặn. Mạc Thiên định mắng hắn thì đột nhiên cậu nhận ra, Sở Lưu nếm được vị của đồ ăn rồi. Cậu mở tròn mắt, Sở Lưu lúc này cũng nhận ra, hắn nếm thử canh lại một lần nữa. Lần này, bọn họ đều cảm thấy hạnh phúc vỡ oà. Sở Lưu ôm lấy cậu, nói hắn làm được rồi.

Nghĩ lại những chuyện cũ, Sở Lưu không thể không thấy ngọt ngào lan tận đầu tim. Nhìn thấy nụ cười hơi ngốc của Sở Lưu, Mạc Thiên vẻ mặt có chút hoang mang.

Hắn dùng ngón tay búng nhẹ vào trán của cậu, hỏi cậu, sáng muốn ăn món gì:

- Sandwich kiểu Pháp.

Mạc Thiên ôm lấy hông của Sở Lưu, làm nũng.

- Được.

Sở Lưu mỉm cười, cưng chiều nói. Hắn đi vào phòng định gọi Tiểu Thiên dậy, nhưng thằng bé đã dậy từ bao giờ rồi, đang ngồi ở trên giường tự mặc quần áo. Tiểu Thiên bốn tuổi, nhưng rất ngoan ngoãn và hiểu chuyện. Sở Lưu đứng tựa vào cánh cửa, khoanh tay, đợi đến khi thằng bé mặc xong quần áo, mới vào sửa giúp nó, xoa đầu nó hỏi:

- Con tự dậy hay ai gọi con dậy vậy?

- Là ba Thiên Thiên ạ.

Tiều Thiên nói. Thằng bé là do Sở Lưu cùng Mạc Thiên nhận nuôi ở cô nhi viện. Lúc thằng bé được nhận nuôi, nó chỉ là đứa nhỏ yếu ớt nằm trong nôi, khóc không thành tiếng, Sở Lưu nhìn nó có chút thương cảm, Mạc Thiên hỏi hắn có muốn nhận nuôi không. Sau đó, hắn liền đặt tên bé con là Tiểu Thiên, lấy tên của Mạc Thiên để đặt. Cậu liền hỏi hắn, sau này nhà có hai Thiên thì gọi thế nào. Sở Lưu lúc đó trả lời, cậu là Thiên Thiên, còn bé con sẽ là Tiểu Thiên. Mạc Thiên bĩu môi, nói cậu không phải là trẻ con. Sở Lưu chỉ cười.

Có lẽ bé con cũng bắt chước Sở Lưu gọi Mạc Thiên là Thiên Thiên. Sở Lưu xoa đầu con, bé con lại bảo hắn, hôm nay nó tự đánh răng đấy, rồi lại ngẩng đầu chờ Sở Lưu khen ngợi.

Trong giấc mơ của hắn, hắn cũng gặp Tiểu Thiên, nhưng vì thằng bé quá yếu ớt, nên hắn không thể nhận nuôi. Thật may mắn, vì mọi chuyện không giống như giấc mơ kia.

Hắn đi chuẩn bị bữa sáng, nhìn hai người quan trọng nhất của hắn, ngồi ờ bàn chờ ăn, cảm thấy thật ấm áp. Mạc Thiên đang hỏi chuyện ở trường của bé con, bảo nó phải cố gắng học hành.

- Ba, hồi ở còn nhỏ, ba có học giỏi không ạ?

Mạc Thiên bị cứng họng. Cậu không thể nói, hồi còn nhỏ, cậu giỏi nhất là chuyện gây hoạ và phá phách. Sở Lưu biết, liền giải vây cho cậu:

- Tiểu Thiên lấy cho ba cái muôi.

- Dạ

Tiểu Thiên tụt xuống ghế, đùng đôi tay nhỏ của nó lấy cái muôi ở trên bàn đưa cho Sở Lưu.

Bọn họ cùng ngồi xuống bàn ăn, Mạc Thiên thỉnh thoảng giúp thằng bé lau vụn bánh dính ở trên miệng, hỏi Sở Lưu những chuyện trong ngày, lại kể với hắn về vụ án mà đội cậu đang phải giải quyết.

Sau bữa sáng, Sở Lưu lái xe đưa Mạc Thiên cùng bé con đi làm và đến trường. Trước khi Mạc Thiên vào trong sở cảnh sát, còn quay lại vẫy tay với hắn, cậu nói buổi tối, hắn nhớ về sớm, cậu sẽ cho hắn một bất ngờ. Sở Lưu hỏi có chuyện gì thì Mạc Thiên mới nói, đó là bí mật.

Nhìn cậu bước vào trong sở cảnh sát, khoé môi của Sở Lưu hơi cong lên. Hắn hài lòng về cuộc sống hiện tại, không chỉ như vậy, mỗi ngày được trải qua cùng với Mạc Thiên đều cảm thấy thật ngắn. Mỗi khi xa cậu đều cảm thấy rất nhớ, mỗi khi ở bên lại cảm thấy bình yên hơn bao giờ hết.

Sở Lưu đưa Tiểu Thiên đến lớp mẫu giáo. Cô giáo đứng ở cồng chào bọn họ, lại cầm tay Tiểu Thiên dẫn vào lớp.

Sau đó, hắn mới lái xe tới nhà hàng. Trên đường đi, hắn đi qua một ngôi trường tiểu học, đột nhiên, trong số những phụ huynh tới đưa bọn trẻ tới lớp, hắn nhìn thấy một cặp bố mẹ đưa một cậu bé tới trường. Cậu bé đó rất giống Tiểu Hùng, đứa nhỏ mà hắn nhận nuôi trong giấc mơ của mình. Hắn phanh gấp xe lại, mở cửa bước ra ngoài, chạy tới kéo tay của Tiểu Hùng lại. Bố mẹ của thằng bé sửng sốt, lại không hài lòng, kéo con của mình, hỏi hắn:

- Cậu làm cái gì vậy?

Người đàn ông lên tiếng. Người phụ nữ có vẻ lo lắng, nhìn hắn lại nhìn Tiểu Hùng. Hắn liền trả lời:

- Không. Cõ lẽ tôi nhận nhầm người.

Người phụ nữ ngồi xuống, cầm lấy bàn tay của Tiểu Hùng, hỏi nó có đau không. Trong mắt của cô là sự yêu thương vô bờ bến, người đàn ông vỗ vai hai mẹ con, thân thể cao lớn, giống như một cây tùng vững chắc. Thằng bé không phải tên Tiểu Hùng. Thằng bé đã mang một cái tên khác, được nhận nuôi trong một gia đình bình thường nhưng có bố, có mẹ thương yêu.

Sở Lưu vào trong ô tô, hắn ngồi bần thần, tay đặt ở trên vô lăng, nhưng mãi không khởi động xe chạy.

Giấc mơ và hiện tại, nhiều hình ảnh, sự việc, con người trùng lặp tới kỳ lạ. Chẳng qua khác ở kết cục.

Sở Lưu muốn xác nhận một chuyện. Hắn gọi cho Đường ca, tim đập thình thịch, trong đầu niệm thần chú, Đường ca sẽ nghe máy. Ở đầu bên kia, mãi mới có người nhấc máy. Là giọng của Lục Phiến có vẻ không vui:

- Mới sáng ra, cậu gọi cho Đường Đường làm gì?

- Đường ca, anh ấy đang làm gì?

Sở Lưu nắm chặt điện thoại trong tay.

- Đang ngủ. Có việc gấp không? Nếu không gấp, cậu gọi lại sau đi.

Sở Lưu vội trả lời:

- Không gấp. Không gấp. Tôi chỉ gọi điện hỏi vậy thôi.

Sở Lưu cúp máy điện thoại. Trong giấc mơ, hắn tận mắt mình nhìn thấy Đường ca bị bắn chết, Lục tổng như phát điên, trả thù Lục Vĩ Kỳ một cách tàn nhẫn nhất.

Sở Lưu im lặng. Sau đó, hắn bỗng nhiên bật cười. Hắn cười vì cảm thấy may mắn khi cuộc sống hiện tại của hắn, không giống như giấc mơ kia, giấc mơ mà hắn có rất nhiều sự hối tiếc.

Hắn không biết, một hắn khác có được hạnh phúc hay không. Không biết Mạc Thiên kia có tỉnh lại, nhưng hắn hi vọng là vậy.

Sở Lưu gọi điện cho Mạc Thiên, chỉ để nói yêu cậu.

Quá khứ, hắn luôn đi tìm một ngôi nhà của riêng mình. Nhưng giờ đây hắn hiểu, nơi nào có cậu mới chính là nhà của hắn. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #mỹ#đam