Phiên ngoại: Thế giới song song 10: Kết thúc một mối quan hệ
Sở Lưu cứ tưởng rằng, hắn sẽ không bao giờ gặp lại Mạc Thiên, Bắc Kinh lớn như vậy, trong khi hai người bọn họ chỉ là hai dấu chấm nhỏ nhỏi trong một thành phố rộng lớn, nhưng cho đến một ngày, khi hắn tới chợ mua cá cho nhà hàng, hắn gặp cậu.
Người chủ cửa hàng cá bảo Sở Lưu cứ chọn lựa, Sở Lưu là khách quen của ông, tuy có hơi khó tính trong việc chọn nguyên liệu nhưng trả tiền rất sòng phằng, không như những người khác bớt một thêm hai.
Tiếng xe tải từ đằng xa lại gần, đó là một chiếc xe chở cá, ở phía sau xe được phủ một tấm vải màu đen, nhưng mùi tanh của cá lại có thể nhận ra một cách rõ ràng. Có lẽ, chờ chuyến xe này suốt từ sáng, nên ông chủ hơi cằn nhằn. Người lái xe tải bước xuống xe, giải thích với ông chủ cửa hàng, rồi leo lên thùng hàng phía sau xe, gỡ tấm vải màu đen ra, chuyển từng thùng cá xuống.
Sở Lưu mới đầu còn không để ý, nhưng đến khi hắn chọn lựa cá xong, ngẩng đầu, nhìn thấy người lái xe tải chở cá, liền kinh ngạc tới sững người.
Cậu mặc một chiếc áo khoác được làm bằng sợi nylon màu đen, khoá kéo tới cổ, chân đi ủng, mang một chiếc găng tay màu trắng. Nhưng cho dù cậu thay đổi thế nào, hắn vẫn có thể nhận ra cậu.
Mạc Thiên khi nhìn thấy Sở Lưu ở đây cũng kinh ngạc, chính cậu cũng không ngờ bọn họ lại gặp nhau trong hoàn cảnh này. Kể từ lúc cậu gặp hắn trong bệnh viện đã là ba tháng trôi qua, cậu chỉ nghe nói Sở Lưu đã xuất viện, và quay trở lại làm việc ở nhà hàng.
Còn về phía nguyên nhân xảy ra vụ cháy ở nhà hàng, là do cậu phụ bếp bất cẩn không khoá bếp ga sau khi nấu nướng, đã dẫn tới việc phát nổ. Mạc Thiên không bao giờ tới nhà hàng. Có những lần, cậu có việc phải đi qua con đường kia, nhưng luôn cố tình đi nhanh hơn, không thì cũng không bao giờ dừng chân tại nơi này. Không hẳn, Mạc Thiên cố tình tránh gặp mặt hắn mà là vì cậu có những nguyên tắc của mình, cậu sẽ không bao giờ đối diện với hắn khi cậu còn chưa bỏ xuống tình cảm của chính mình.
Sau khi sửng sốt, Mạc Thiên cũng đã lấy lại sự bình tĩnh, cậu cúi xuống khuân những thùng cá cuối cùng vào bên trong cửa hàng, bỏ găng tay nhét vào trong túi áo, nhận tiền của chủ cửa hàng rồi mới đi ra xe tải.
Một loạt hành động, Mạc Thiên đều không nhìn về phía Sở Lưu, cứ như thể hắn là vô hình, hoặc đơn giản bọn họ không quen nhau. Sở Lưu không hiểu vì sao lại tới trước mặt cậu, ngăn cậu bước lên xe.
- Chờ chút?
Mạc Thiên bị giữ tay, cậu không thể đẩy Sở Lưu, chỉ có thể nhìn Sở Lưu bằng ánh mắt nghi hoặc.
- Hai người quen nhau sao?
Chủ cửa hàng lên tiếng. Bọn họ đều không trả lời ông, Sở Lưu hỏi mình có thể đi nhờ xe Mạc Thiên không. Mạc Thiên cũng không muốn người ngoài tò mò chuyện bọn họ, nên đồng ý. Cậu ngồi ở ghế lái, chỉ cho Sở Lưu lên ghế phụ.
Khi cậu bắt đầu khởi động và cho xe lăn bánh rời khỏi khu chợ hải sản, Sở Lưu mới lên tiếng hỏi:
- Cậu đang làm nhiệm vụ sao?
Mạc Thiên hơi quay đầu, nhìn hắn, cậu không hiểu sao hắn lại hỏi chuyện này. Nhưng rồi, cậu chợt nhớ ra, lần bọn họ gặp nhau đầu tiên là khi cậu đang làm nhiệm vụ ở bên ngoài. Khi đó, Mạc Thiên vì thấy vẻ mặt của hắn không tốt nên đã đưa cho hắn một thanh kẹo socola, cậu cũng không nghĩ nhiều, còn quên luôn khuôn mặt hắn sau đó. Đó là lý do mà sau này gặp lại Sở Lưu lần thứ hai, trước cửa hàng bánh ngọt, khi hắn mua một chiếc bánh để vào trong tay cậu, Mạc Thiên mới nhớ rõ.
Bọn họ đều sai lầm khi ấy, nếu như Mạc Thiên có thể nhớ được khuôn mặt của người này trong lần gặp đầu tiên, nhớ được hắn từng đi cùng Lâm Viễn, có lẽ cậu sẽ không kinh ngạc khi thấy Lâm Viễn ở trong nhà của hắn. Hoặc giá như Mạc Thiên có thể đoán ra được mối quan hệ của hai người bọn họ.
Ngày hôm đó, khi Mạc Thiên nói, cậu không biết hắn quen đội trưởng Lâm, Lâm Viễn đã cười vào mặt cậu và nói cậu cố tính. Lần gặp đầu tiên, cậu đã đưa thanh socola cho hắn, lần đó, hắn cũng đi cùng Lâm Viễn. Lâm Viễn cho rằng cậu có ý đồ, còn hắn lại nói rằng thất vọng về cậu.
Có vẻ như hắn không biết chuyện Mạc Thiên đã bị đình chỉ công tác. Nhưng Mạc Thiên cũng không định nói chuyện này. Dù sao, cậu cũng không biết hắn có tin cậu nói hay không.
- Anh gặp tôi có chuyện gì không?
Mạc Thiên hỏi. Lúc này, ánh mắt của Sở Lưu nhìn về phía bàn tay phải của cậu. Mạc Thiên đã tháo băng, tay của cậu đặt ở vô lăng, Sở Lưu không thể hỏi Mạc Thiên cho hắn xem lòng bàn tay cậu.
- Cậu hôm đó đã cứu tôi phải không?
Mạc Thiên im lặng, sau cùng cậu thừa nhận:
- Phải.
Nhưng lý do lại bị cậu nói dối:
- Tôi chỉ tình cờ đi ngang qua thôi, bọn họ nói trong nhà hàng còn người nên tôi mới xông vào. Là ai thì tôi cũng sẽ cứu.
Rõ ràng việc cứu người trong đám cháy là việc của nhân viên cứu hộ, kể cả cậu muốn cứu người, cũng chẳng sẽ vội và bất cẩn đến mức dùng tay không di chuyển thanh gỗ đang cháy dở trên người khắn, để khiển bản thân cũng bị bỏng. Nhưng Sở Lưu không vạch trần lời nói dối này của Mạc Thiên.
- Tại sao cậu không tới nhà hàng ăn cơm nữa?
- Chính anh bảo tôi đừng đến.
Sở Lưu giờ mới nhớ lại những lời hắn đã nói. Hắn bảo mình thất vọng về cậu, còn nói bọn họ từ giờ không nên gặp nhau nữa thì tốt hơn. Hắn đã không suy nghĩ cho cảm nhận của Mạc Thiên, trong lúc cậu tâm trạng nhất, lại vô tình làm xát muốn thêm vào tim cậu. Hắn nghĩ tốt cho cả hai, lại không biết những lời hắn nói làm tổn thương tới Mạc Thiên.
- Anh về nhà hàng hả?
Mạc Thiên hỏi Sở Lưu. Thấy Sở Lưu không trả lời, cậu vẫn đưa hắn về trước cửa nhà hàng.
- Tới rồi.
Mạc Thiên không hỏi một câu nào về cuộc sống của Sở Lưu. Nếu là trước đây, Mạc Thiên sẽ một mực hỏi Sở Lưu tên của hắn. Bọn họ giờ đã rơi vào tình cảnh là bạn cũng không thể nữa rồi.
Thực ra, Mạc Thiên không hỏi, vì cậu cũng biết. Cậu biết tên hắn là Sở Lưu, biết hắn đoạt giải trong cuộc thi vua đầu bếp, biết chuyện của hắn và đội trưởng Lâm đã lên trên báo, bọn họ còn nhận con nuôi, trong phòng vấn, Lâm Viễn hết lời ca ngợi Sở Lưu, còn bảo hắn chiều chuộng y ra sao, nấu ăn ngon thế nào, biết nấu ăn, biết chăm sóc con cái, còn biết làm việc nhà.
Những điều ấy, Mạc Thiên đều đọc báo mà biết.
Sở Lưu trước khi xuống xe, nói với Mạc Thiên:
- Hôm nào rảnh, tới nhà hàng ăn cơm.
Bọn họ đều biết, sẽ không có ngày đó. Mạc Thiên lái xe rời đi, Sở Lưu còn nhìn theo mãi cho đến khi không còn nhìn thấy cậu nữa. Hắn không biết tại sao, lúc nhìn thấy cậu rời đi, hắn lại có chút không muốn.
Nhà hàng đã thay phụ bếp mới, người này mới tốt nghiệp đại học, nhưng trung thực và cẩn thận, thỉnh thoảng Sở Lưu bận việc, còn nhờ cậu ta đi đón con của hắn học ở nhà trẻ về nhà hàng.
Vì công việc bận rộn, nên Sở Lưu nhận một đứa trẻ lớn một chút, thằng nhóc mới 5 tuổi, hiểu chuyện và ngoan ngoãn. Lâm Viễn ở Mỹ, thỉnh thoảng cuối tuần về Bắc Kinh. Ngày hôm nay, cũng là ngày y trở về.
Sở Lưu vừa bước vào nhà hàng, con của hắn đã chạy tới ôm lấy chân. Mặt của cậu bé lấm lem socola, Sở Lưu cúi xuống lau sạch:
- Tiểu Hùng, cha nói sao? Không được ăn đồ ngọt nhiều mà.
Cậu bé vẻ mặt hối lỗi nhìn Sở Lưu. Cậu bé hiểu chuyện đến mức, cậu phụ bếp ở phía sau phải lên tiếng:
- Anh, là em thấy Tiểu Hùng chờ anh có vẻ buồn chán, nên lấy bánh socola cho bé ăn. Anh đừng trách bé.
Sở Lưu đưa đồ cho cậu ta, trở vào trong nhà bếp, dặn dò mọi người công việc.
- Anh hôm nay về sớm ạ?
Cậu phụ bếp hỏi.
- Ừ.
Sở Lưu gật đầu. Ngày hôm nay Lâm Viễn trở về. Hắn sau khi dặn dò xong, thì bế Tiểu Hùng đi siêu thị, chọn đồ cho bữa tối. Trên tay của hắn xách rất nhiều đồ, còn bế Tiểu Hùng, phải ngậm chìa khoá bằng miệng. Lúc tới trước cửa nhà, Tiểu Hùng giúp hắn lấy chìa khoá tra vào ổ.
- Giỏi.
Hắn khen ngợi con. Hắn chuẩn bị đồ ăn ở trong bếp xong xuôi, Lâm Viễn mới trở về. Y về đến nhà, vẫn không buông công việc xuống, hết kiểm tra email rồi tới điện thoại.
Ăn cơm tối xong, hắn đi rửa bát, lại tắm cho Tiểu Hùng, chơi với con, rồi mang Tiểu Hùng đi ngủ, ở trong phòng hắn đọc truyện cho nó, chờ đến khi con ngủ hẳn mới ra ngoài, dọn đồ chơi của con ở dưới sàn nhà, bỏ quần áo bẩn vào trong máy giặt, lại lấy quần áo sạch đang phơi ở bên ngoài vào trong nhà, treo gọn gàng lên tủ.
Lâm Viễn đã lên giường từ lâu, y đang đọc sách, nhìn Sở Lưu lên giường, y lên tiếng:
- Lưu, em có chuyện muốn nói chuyện với anh.
Y nói, muốn Sở Lưu dọn tới Mỹ. Nhìn thấy Sở Lưu do dự, Lâm Viễn có chút không kiên nhẫn, nói qua nói lại, bọn họ cãi nhau. Sở Lưu vốn tưởng rằng, Lâm Viễn thay đổi, chỉ cần có Tiểu Hùng, y sẽ có trách nhiệm hơn với gia đình của mình, vậy nhưng hắn đã nhầm, những lần bọn họ cãi nhau vì những chuyện nhỏ nhặt chỉ tăng chứ không giảm.
Lâm Viễn cho rằng Sở Lưu thay đổi, còn Sở Lưu bắt đầu cảm thấy không thích tính cách của y. Lâm Viễn cho Sở Lưu một ngày để suy nghĩ. Sở Lưu đứng dậy, ra khỏi nhà, mặc kệ Lâm Viễn mắng chửi, gào thét ra sao.
Sở Lưu gặp Đường Đường, anh vừa nghe điện thoại của hắn thì đã đồng ý gặp mặt. Bọn họ ngồi ở quán bar, Sở Lưu buồn chán uống rượu, nên Đường Đường bảo phục vụ mang tới cho Sở Lưu một cốc nước chanh.
- Lại cãi nhau à? Giờ là chuyện gì nữa đây.
Đường Đường hỏi. Sở Lưu không trả lời anh. Đường Đường mới nói tiếp:
- Tôi nói rồi. Lâm Viễn không phải người của gia đình, càng không hợp với cậu. Cậu muốn lấy cậu ta, giờ có hối hận, cũng muộn.
Đường Đường cằn nhằn xong, lại không biết nỡ làm Sở Lưu khổ sở thêm, đành nói:
- Dạo này vất vả lắm hả? Nghe nói cậu sắp tham gia cuộc thi. Nếu khó khăn quá, thì tạm để Tiểu Hùng chơi ở chỗ tôi vài ngày. Tôi chăm sóc nó, đến lúc cậu muốn mang thằng bé về.
Đến lúc này, Sở Lưu mới nói với Đường Đường chuyện Lâm Viễn muốn hắn chuyển tới Mỹ. Đường Đường nhếch miệng nói:
- Cậu ta muốn cậu sang Mỹ để thắt chặt tình cảm hay để cậu hầu hạ, chăm sóc cậu ta?
Sở Lưu nói vài câu bênh vực Lâm Viễn. Dù hắn cảm thấy cuộc sống của mình bế tắc, nhưng Lâm Viễn và hắn cũng đã kết hôn. Đường Đường lại mắng hắn ngu ngốc:
- Sở Lưu, cứ cho rằng đó là tính cách của cậu đi. Cậu thích chăm sóc người khác. Nhưng cậu chịu được điều đó tới bao giờ? Đến lúc cậu già rồi, sức khoẻ yếu, hay những lúc bệnh tật thì sao, cậu ta có chăm sóc được cậu không? Cậu xem tình cảnh hiện giờ của cậu đi, đó là gia đình hay sao? Nếu cậu coi tôi là anh, để tôi nói cho cậu thông suốt, nếu như Lâm Viễn yêu cậu, cậu ta sẽ nghĩ cho cậu, cũng sẽ chẳng bao giờ để cậu vất vả. Cũng có thể cậu ta yêu cậu, nhưng cậu ta yêu chính mình còn nhiều hơn.
Đường Đường lại nói:
- Cậu không muốn đến Mỹ là vì công việc, không quen với môi trường mới, hay ở đây có thứ gì, hay có ai làm cậu luyến tiếc?
Lúc Đường Đường nói câu ấy, trong đầu Sở Lưu liền hiện lên một khuôn mặt.
Có lẽ, hắn đã nhận ra tình cảm của bản thân thay đổi, chỉ là hắn không chịu thừa nhận, trong lòng lại mang theo áy náy với Lâm Viễn, vậy nên hắn tiếp tục nhường nhịn y, tiếp tục chiếu cố y. Chỉ là nếu tiếp tục như vậy, có phải là cách tốt nhất cho cả hai hay không?
Sở Lưu trở về nhà, Lâm Viễn hỏi hắn về việc tối qua đi đâu, hắn chỉ trả lời là tới gặp Đường ca, sau đó bận chuẩn bị bữa sáng ở trong bếp, ăn uống xong, lại mặc quần áo cho Tiểu Hùng, hắn bế Tiểu Hùng lên ghế, rồi mới vào phòng bếp để rửa bát.
- Lưu! Tối qua anh đã có câu trả lời chưa?
Lâm Viễn ở bên ngoài hỏi.
Trong chậu rửa bát có một con dao, là con dao gọt hoa quả mà Lâm Viễn sáng nay dùng, y để ở dưới bồn rửa bát, và vì xà phòng quá nhiều nên Sở Lưu không nhìn thấy nó. Trong lúc rửa bát, hắn vô tình chạm vào con dao, màu nước trong bồn biến thành màu đỏ.
Thực ra hắn không cần Lâm Viễn phải như người khác, biết chăm lo gia đình, nhưng chỉ cần y để ý một chút thì đã được rồi. Như lúc ăn xong, chỉ cần y chủ động rửa bát khi hắn mệt. Hoặc như buổi tối, y rảnh thì có thể mang áo vào trong nhà, hắn có thể gấp lại. Hoặc chí ít, y cũng có thể cùng hắn đi siêu thị vào cuối tuần.
- Lưu! Anh nghe em nói không?
Lâm Viễn vào trong phòng bếp. Sở Lưu tắt nước, hắn quay đầu lại, lên tiếng:
- Lâm Viễn, tôi nghĩ, chúng ta cần nói chuyện.
Có đôi khi kết thúc một mối quan hệ không phải là chấm dứt, mà chỉ là cho cả hai một cơ hội khác, để gặp một người khác hợp với mình. Hắn thừa nhận bản thân hắn không tốt đến mức có thể chăm sóc một người cả cuộc đời. Hắn thừa nhận bản thân hắn không phải chính nhân quân tử. Hắn cũng thừa nhận, tình cảm của hắn đã thay đổi. Nhưng đây là lần duy nhất, hắn muốn nghĩ cho chính mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com