Phiên ngoại: Thế giới song song 11: Không ai hiểu được trái tim
Sở Lưu đã dọn khỏi nhà của Lâm Viễn ngay sau đó. Đơn ly hôn cũng là hắn bắt y phải ký. Tối hôm ấy, bọn họ đã một lần nữa ngồi đối diện với nhau, nhưng không phải đem mọi thứ bắt đầu lại mà chính là để kết thúc. Lâm Viễn không chịu ký vào đơn ly hôn, nhưng Sở Lưu vẫn để nó trên mặt bàn. Cho dù Lâm Viễn không chịu đồng ý ly hôn, luật pháp vẫn cho phép việc ly hôn đơn phương. Đối với Tiểu Hùng, hắn mang thằng bé đi. Lúc hắn gọi thằng bé dậy, nhóc con còn chưa hiểu chuyện gì, mở tròn xoe mắt, ngơ ngác, nhìn hắn rồi lại nhìn Lâm Viễn.
Tiểu Hùng ở nhà của bọn họ được một thời gian, nhưng cậu bé chỉ bám dính Sở Lưu, còn Lâm Viễn luôn tạo cho thằng bé một cảm giác lạnh lùng và xa cách. Sở Lưu bảo Tiểu Hùng gọi Lâm Viễn là cha, giống như nhóc gọi Sở Lưu. Nhưng ngoài tiếng gọi cha đó ra, Tiểu Hùng cũng chưa bao giờ chủ động nói chuyện với y.
Lâm Viễn đuổi theo hai người bọn họ, đứng trước mặt hắn, trừng mắt hỏi hắn có phải có người khác hay không. Chỉ có như vậy, hắn mới chia tay với y. Chỉ có như vậy mới khiến hắn thay đổi.
- Cậu nghĩ gì cũng được.
Hắn trả lời.
Tiểu Hùng nhìn Lâm Viễn điên cuồng gào thét, lại chửi rủa, giơ tay đánh cha Sở nhưng cha hoàn toàn không đánh trả, chỉ cố gắng né tránh, vẻ mặt của nó có chút sợ hãi. Nó ôm lấy cổ của Sở Lưu, vùi mặt vào cổ hắn, khóc thút thít không thành tiếng.
Bọn họ rời khỏi nhà, Tiểu Hùng muốn tự mình đi, bởi Sở Lưu còn phải mang rất nhiều đồ đạc, vali, lại còn phải ôm nó thì rất nặng. Một tay Sở Lưu cầm vali, trên vali lại để một túi nhỏ đựng đồ của Tiểu Hùng, tay còn lại thì nắm tay của nhóc con dẫn đi.
Hắn im lặng. Tiểu Hùng cũng không nói gì, mãi một lúc, hắn mới phát hiện ra thằng bé đang khóc. Thằng bé khóc không thành tiếng, giống như sợ người khác nghe thấy.
Sở Lưu ngồi xuống, lau nước mắt cho thằng bé, hỏi nó:
- Con sao vậy?
- Có phải con làm sai chuyện gì phải không?
Sở Lưu không hiểu Tiểu Hùng đang nói chuyện gì, chỉ đến khi thằng bé vừa khóc, vừa mếu máo nói:
- Cha định mang con trở lại cô nhi viện ạ? Đừng mà. Con sẽ ngoan.
Sở Lưu mới biết thằng bé hiểu nhầm, hắn xoa tóc nó:
- Không. Cha không mang con về cô nhi viện. Chúng ta chỉ đến chỗ khác thôi.
Nghe như vậy, thằng bé thôi không khóc nữa, lấy ống tay áo lau hết nước mắt, nước mũi, cười với Sở Lưu. Dọc đường, nó liên tục hỏi Sở Lưu mang đồ có nặng không, có cần nó giúp gì không. Sở Lưu nói không cần, nhưng thằng bé cứ chốc chốc lại hỏi, còn đòi giúp Sở Lưu xách đồ, hắn đành đưa cho nó cầm một cái túi nhỏ. Giúp được Sở Lưu, thằng bé có vẻ rất vui vẻ. Dáng người nhỏ như vậy, khệ nệ ôm theo một cái túi, nhìn vừa có chút đáng yêu, lại có chút đáng thương.
Sở Lưu nghĩ tới một người. Cho dù chỉ mới gặp cậu ấy, nhưng hắn lại có một cảm giác rất thân thuộc. Đó là cái cảm giác, thật sự muốn đem một người bảo vệ, chiều chuộng, sủng trong lòng bàn tay mình.
Hắn nhớ vẻ mặt của cậu khi ăn món mà hắn nấu, nhớ lúc cậu tranh với hắn việc rửa bát và nói rằng đó là vì cảm ơn hắn đã nấu ăn cho cậu, hắn nhớ tới dáng vẻ đáng thương của cậu khi ngồi trước cửa nhà hàng vào cái ngày mưa gió ấy, nhớ tới vẻ mặt của cậu khi phụ hắn trong bếp. Tất cả những thứ đó tuy ít ỏi nhưng xâu chuỗi lại, đan xen, in đậm trong tâm trí của Sở Lưu.
Hắn chia tay Lâm Viễn là vì cậu ấy? Không hẳn thế. Hắn biết, mối quan hệ của mình và Lâm Viễn, kể cả không có sự xuất hiện của Mạc Thiên, cũng sẽ đi đến bước đường này. Chỉ là, khi Mạc Thiên đến, hắn nhận ra sự quan tâm, sự nhận lại cũng mang lại hạnh phúc sớm hơn mà thôi. Hắn biết mình trước kia vì yêu có thể chấp nhận tất cả những tính cách của y. Nhưng sau này thì thế nào? Một căn nhà không được tạo nên bởi sự quan tâm, bởi sự cho đi và nhận lại giống như một căn nhà không có móng, một ngày nào đó, nó sẽ sụp đổ.
Sở Lưu nhờ Đường ca giúp hắn tìm một nơi để ở. Lục Phiến nghe chuyện này đã nhiệt tình giúp đỡ, còn giúp hắn thuê được một căn hộ trong khu chung cư cao cấp với đầy đủ tiện nghi. Đây là một căn hộ của Lục Phiến, nhưng hiện giờ anh không cần đến nên cho Sở Lưu thuê lại.
Còn về phần Tiểu Hùng, lúc nào Sở Lưu bận, thằng bé lại tới chỗ của Đường Đường và Lục Phiến. Bọn họ chăm sóc thằng bé rất tốt, thằng bé cũng quý hai người bọn họ, lúc nào cũng mong chờ được tới chỗ của hai người họ chơi.
Sở Lưu hỏi nó, tới đó làm những gì. Thằng bé liền trả lời:
- Chú Đường nấu ăn cho con. Còn chú Lục thì dạy con học.
Đối với sự giúp đỡ của Đường ca và Lục tổng, Sở Lưu cảm thấy vô cùng cảm kích. Nếu không có hai người họ, hắn chắc chắn sẽ không có thời gian để tham dự cuộc thi hay tập trung vào sự nghiệp.
Dạo gần đây, hắn có tâm sự. Đường Đường cũng phát hiện ra chuyện này, hỏi Sở Lưu có chuyện gì.
- Có phải Lâm Viễn lại làm phiền cậu không?
Đối với việc bị Lâm Viễn làm phiền, hắn cũng quen rồi. Lúc mới dọn ra ngoài, Lâm Viễn không hiểu sao lại tìm ra được địa chỉ của hắn, tới tận chung cư chỗ hắn ở để khóc lóc, chửi bới, thậm chí nguyền rủa hắn không xứng đáng được hạnh phúc. Rất nhiều người xung quanh biết chuyện này, nhìn hắn bằng những cặp mắt kỳ lạ. Hắn lúc đầu cũng để ý nhưng sau đó thì bơ đi mà sống. Có lần, Lâm Viễn nhịn đói tới mức nhập viện, hắn cũng chạy đến thăm y, khuyên nhủ thế nào y cũng không nghe, còn doa nếu hắn còn không dể ý tới y, y nhất định sẽ chết.
Hắn cảm thấy, mình càng mềm lòng, có lẽ sẽ chỉ khiến y cho rằng, hắn còn quan tâm đến y, bọn họ vẫn còn cơ hội. Thậm chí có suy nghĩ cực đoan rằng, chỉ cần y hành hạ bản thân mình, hắn sẽ không thể không để ý tới y.
Vậy nên, để chấm dứt chuyện này, hắn cho rằng mình cần phải cứng rắn.
Tuy Lâm Viễn vẫn tiếp tục làm phiền hắn, nhưng chuyện hắn đang nghĩ tới không phải về chuyện này. Đường Đường tiếp tục hỏi:
- Vậy là vì người kia?
Sự im lặng của Sở Lưu cho thấy phỏng đoán của Đường Đường hoàn toàn đúng. Sở Lưu đã kể cho Đường Đường nghe về Mạc Thiên, và về những lần gặp gỡ vô tình của bọn họ, duy chỉ có chuyện Lâm Viễn đã từng hiểu nhầm Mạc Thiên và hắn là Sở Lưu không kể. Đường Đường không lạ gì Mạc Thiên, anh cũng kể cho Sở Lưu nghe về chuyện mình đã gặp Mạc Thiên như thế nào. Trái đất quay tròn, tưởng rộng lớn mà hoá ra thật sự rất nhỏ, để khiến hắn gặp cậu.
Đường Đường hỏi liệu Sở Lưu có phải có một chút tình cảm với Mạc Thiên hay không. Nhưng hắn chỉ im lặng, thật sự hắn cũng không biết.
- Đường ca, anh nói xem. Tình cảm của một người có dễ dàng thay đổi hay không? Trước đây, em rất thích Lâm Viễn, nhưng sau đó lại chán ghét cuộc sống với cậu ta.
Đường Đường hiểu rất rõ những suy nghĩ trong lòng của Sở Lưu.
- Em rất sợ tình cảm của mình với cậu ấy chỉ là ngộ nhận. Nếu như em làm tổn thương tới cậu ấy thì sao?
Tình cảm với Lâm Viễn, điên cuồng, tuyệt vọng như vậy, nhưng đến lúc có được, thứ tình cảm trong lòng hắn ngày một phai nhạt, sau đó biến thành mệt mỏi. Nếu như với Mạc Thiên, hắn cũng như vậy thì sao? Mạc Thiên không giống như Lâm Viễn, hắn sợ mình làm tổn thương tới cậu.
- Đó thật sự là những suy nghĩ trong lòng của cậu?
Đường Đường hỏi. Anh nói tiếp:
- Vậy cậu định không gặp cậu ấy cả đời?
Nghĩ tới cả đời không gặp Mạc Thiên, tim của Sở Lưu hơi siết lại. Cảm giác tiếc nuối, hụt hẫng, đau khổ căng đầy trong lồng ngực của hắn. Nếu không gặp cậu, chắc chắn sẽ đau khổ hơn cả chết. Sở Lưu nói, mình sẽ làm rõ tình cảm của bản thân trước khi tới gặp cậu ấy.
- Vậy đừng để người ta chờ lâu quá. Cậu sẽ hối hận đấy.
Đường Đường nói. Sở Lưu vốn tưởng rằng, trái đất này hình tròn, nếu ông trời cho hắn cơ hội được gặp Mạc Thiên, vậy thì nhất định hắn gặp lại cậu lần nữa. Vây nhưng, hắn đã nhầm. Ông trời không cho ai cơ hội quá dễ dàng, và dường như những thứ chúng ta muốn tìm kiếm lại sẽ không bao giờ xuất hiện trước mắt mình.
Khi Sở Lưu thật sự đưa ra quyết định là lúc hắn đã thi xong cuộc thi, và giành giải nhất, hắn muốn đem giải thưởng cho Mạc Thiên xem, muốn theo đuổi cậu. Hắn tới sở cảnh sát, đứng đợi ở bên ngoài, vậy nhưng không hề nhìn thấy Mạc Thiên. Đến khi người cuối cùng ra về, hắn nhận ra người này đã từng đi cùng Mạc Thiên tới bệnh viện. Cậu ta cũng nhận ra hắn, cho dù hắn có hoá thành tro, cậu ta cũng không quên được.
Sở Lưu bước tới, vốn định mở lời, nhưng Khải Trạch đã nói trước:
- Anh tới đây làm cái gì?
Thái độ của cậu ta vô cùng không thân thiện, thậm chí là ghét bỏ. Giống như không mong chờ Sở Lưu tới đây, càng không mong chờ sẽ nhìn thấy mặt hắn. Sở Lưu vẫn lịch sự trả lời:
- Tôi tới tìm Mạc Thiên. Cậu ấy về chưa?
Khải Trạch đứng chắn tầm nhìn của Sở Lưu, không cho hắn bước vào trong, coi thường nói:
- Nơi này là sở cảnh sát, những người không có phận sự thì không thể vào.
Khải Trạch ra về, bỏ mặc Sở Lưu vẫn đứng ở bên ngoài sở cảnh sát. Trước khi cậu ta đi, Sở Lưu quyết liệt nói mình nhất định sẽ đợi, đợi đến khi nào Mạc Thiên ra ngoài.
Sở Lưu đợi suốt mấy ngày, cho dù hắn cố tình đến sớm hay đến vào lúc tan làm, cũng không gặp được Mạc Thiên. Những người ở sở cảnh sát, hắn lần lượt gặp qua, nhưng tuyệt nhiên không có Mạc Thiên trong đó.
Hắn chặn đường của Khải Trạch, hỏi cậu ta:
- Mạc Thiên bị ốm phải không? Hay đang đi làm nhiệm vụ?
- Tại sao tôi phải nói với anh?
Khải Trạch đẩy Sở Lưu ra, không quan tâm tới hắn. Nếu như người này không phải là người quan trọng nhất trong lòng Mạc Thiên, có lẽ cậu ta đã đánh hắn một trận rồi.
Một lần khác, Sở Lưu lại gặp Khải Trạch, gọi cậu ta địa chỉ của Mạc Thiên, nhưng cậu ta không nói với hắn, cậu ta chỉ bảo:
- Người như anh, không biết tại sao cậu ấy lại...
Khải Trạch không nói hết câu. Sở Lưu càng không cách nào hỏi được, nhưng hắn càng lúc càng sốt ruột, thậm chí bắt đầu thấy bồn chồn không yên. Hắn không định bỏ cuộc, vẫn đến sở cảnh sát và đợi cậu ấy. Có lẽ nơi hắn biết duy nhất về cậu ấy chính là nơi này.
Không phải Sở Lưu chưa từng đến hỏi người chủ cửa hàng bán hải sản về cậu, nhưng ông ta cũng không biết gì, chỉ có thể đưa cho Sở Lưu một số điện thoại. Hắn đã gọi, và họ nói cậu đã nghỉ làm ở chỗ đó rồi.
- Có phải, Mạc Thiên không phải đi làm nhiệm vụ phải không?
Hắn hỏi Khải Trạch. Lâm Viễn đi làm nhiệm vụ, y sẽ dùng tên giả, nhưng Mạc Thiên lại dùng tên thật. Còn có rất nhiều việc đáng nghi khác, hắn nên phát hiện sớm mới phải.
Sở Lưu dần tuyệt vọng, những người hắn có thể hỏi, hắn đã hỏi, những nơi hắn có thể tìm, hắn cũng đã đi tìm. Nhưng không hề thấy cậu. Giống như Mạc Thiên chỉ là một giấc mộng của hắn.
Sở Lưu tưởng rằng, hắn sẽ chẳng có hi vọng cho đến một ngày, Khải Trạch bước tới đấm vào mặt hắn. Có lẽ đó là thứ cậu ta muốn, hắn không đánh trả. Đánh hả hê, nhìn Sở Lưu nằm dưới đất, với khuôn mặt sưng vù, Khải Trạch lại lôi Sở Lưu tới một nơi khác, lần này cậu ta không đánh, mà chỉ ngồi ở dưới đất. Đến lượt Khải Trạch ôm mặt khóc.
- Rốt cuộc xảy ra chuyện gì?
Mạc Thiên đã rời đi. Cậu ấy không còn ở thành phố Bắc Kinh này nữa. Chính Khải Trạch cũng không thể tìm ra Mạc Thiên.
Ngày hôm ấy, khi ở khu chợ hải sản, là lần cuối cùng hắn gặp cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com