Phiên ngoại: Thế giới song song 8: Từ bỏ vốn là điều không dễ
Ngày hôm đó, bếp ga của nhà hàng phát nổ, Sở Lưu lại ở trong phòng bếp. Hắn chỉ nghe thấy một tiếng nổ lớn, sau đó tai của hắn ù đi, rồi nháy mắt mọi thứ trước mặt chìm trong biển lửa. Nhà hàng bị bao quanh bởi khói, mọi người la hét, rồi chạy ra ngoài, xô đẩy, dẫm đạp lên nhau. Dường như lúc đó, bản năng sinh tồn của con người trỗi dậy, bất cứ ai đều muốn thoát khỏi đây. Tiếng la hét, tiếng khóc, tiếng kêu cứu, tất cả rơi vào sự hỗn độn và rối loạn.
Sở Lưu đỡ một cậu phụ bếp nằm dưới đất, cậu ta bị đè bởi một vật nặng, Sở Lưu phải mất khá nhiều thời gian để có thể di chuyển nó ra khỏi người cậu ta. Ngọn lửa thiêu rụi những thanh gỗ, bức tường, phát ra những tiếng xèo xèo đầy ám ảnh. Lúc cậu thanh niên được Sở Lưu đỡ dậy, mặt đã cắt không còn một giọt máu.
Phòng bếp chỉ có một lối đi duy nhất. Và bọn họ chỉ có thể lao ra ngoài bằng đường đó. Sở Lưu hỏi cậu thanh niên kia, cậu ta chạy được không. Cậu ta gật đầu với Sở Lưu. Bọn họ cùng tìm cách tránh đi ngọn lửa. Nhưng khi đến được lối ra, lúc nhìn thấy thanh gỗ chuẩn bị rơi xuống, cậu nhân viên phụ bếp lại đẩy Sở Lưu vào nguy hiểm, một mình chạy ra ngoài.
Sở Lưu còn nhìn rõ cậu ta giữa đường quay đầu lại, trong ánh mắt có một giây lưỡng lự, nhưng sự lựa chọn cuối cùng của cậu ta chính là cứu bản thân mình, mà bỏ mặc người khác.
Sở Lưu không ngờ rằng hắn cứu người thì bản thân hắn lại bị người quay lưng. Hắn cố gắng đứng dậy, nhưng không thể. Lưng của hắn bỏng rát, khói xông thẳng vào khoang mũi khiến hắn cảm thấy khó thở.
Trước khi ngất đi, hắn chỉ kịp nhìn thấy bóng của một người chạy về phía hắn. Hắn không thể nhìn rõ được khuôn mặt của người đó, chỉ nhớ rằng, cậu ấy dùng tay lấy những thanh gỗ trên người hắn, lay hắn, còn hỏi hắn có sao không. Hình như hắn được người đó cõng ra khỏi toà nhà. Hắn chỉ nhớ được cậu ấy có một tấm lưng rất rộng, ấm áp và trên người còn có hương thơm của bạc hà, vô cùng dễ chịu.
Lúc hắn tỉnh dậy thì đã ở trong bệnh viện. Xung quanh là màu trắng của bức tường và mùi thuốc khử trùng gai mũi. Lưng của hắn ẩn ẩn đau, hắn sờ lên ngực mình, dưới bàn tay của hắn là một lớp băng vải dày.
- Cũng may, anh chỉ bỏng nhẹ thôi. Nhưng cần phải tĩnh dưỡng.
Người lên tiếng là Lâm Viễn. Y nắm lấy tay của hắn, áp lên má mình. Vậy nhưng ánh mắt của Sở Lưu lại vô cùng lạnh nhạt, hắn rút tay của mình về, không quan tâm nét mặt có chút hụt hẫng của Lâm Viễn.
- Cậu hít phải quá nhiều khói. Vùng lưng bị bỏng cấp độ 3. Nhưng đừng quá lo lắng. Cậu chỉ cần tĩnh dưỡng vài ngày là sẽ khoẻ lại thôi. Bệnh nhân cần gì cứ gọi y tá nhé.
Bác sĩ nói với Sở Lưu, sau đó lại dặn dò Lâm Viễn. Trước khi bác sĩ định rời đi, Sở Lưu lên tiếng gọi bác sĩ lại.
- Cậu có chuyện gì à?
- Bác sĩ, người đưa tôi vào viện là ai ạ?
Sở Lưu chỉ muốn xác nhận lại hình bóng của người đã xông vào toà nhà cứu hắn. Hắn muốn xác nhận lại liệu hắn có phải nằm mơ hay không. Và nếu là thực thì cậu ấy là ai?
Nhưng ông bác sĩ nhìn hết Lâm Viễn rồi tới Sở Lưu, sau đó mới nói:
- Lúc cậu vào bệnh viện, không phải ca trực của tôi. Tôi rất tiếc.
Sở Lưu nói không sao, nhưng nét mặt của hắn thì hiện lên sự thất vọng không giấu diếm. Ông bác sĩ đi tới cửa, bỗng dưng quay đầu lại nói:
- Cũng có thể là người bên cạnh cậu. Từ lúc cậu nằm ở viện đến giờ, cậu ta luôn ở bên cạnh cậu suốt.
Bác sĩ đi khỏi, trong phòng chỉ còn lại Sở Lưu và Lâm Viễn. Nhưng giữa họ là sự im lặng tới mức ngột ngạt. Bọn họ đã sống riêng. Một tháng trước, lúc xảy ra chuyện kia, Sở Lưu nói chuyện thẳng thắn với Lâm Viễn. Đầu tiên, hắn giải thích mối quan hệ của mình và Mạc Thiên, còn nói với Lâm Viễn đây là lần đầu tiên Mạc Thiên tới nhà. Và hắn cũng chỉ là mời cậu ấy một bữa cơm.
Trong khi nói chuyện, Lâm Viễn liên tục ngắt lời Sở Lưu, còn nghi ngờ hỏi hắn, phải chăng những lời của hắn nói đều là thật. Sở Lưu có chút mệt mỏi, nhưng vẫn kiên nhẫn giải thích.
Sau đó, hắn nói cho Lâm Viễn cuộc sống mà bản thân hắn muốn và kỳ vọng. Cho dù có chút tham lam, nhưng thứ hắn cầu duy nhất ở trên đời này là một mái nhà đúng nghĩa, dành cho hắn.
Hắn muốn căn nhà của hắn có hơi ấm, có tiếng người, còn có tiếng khóc, tiếng cười của trẻ con. Nhưng Lâm Viễn gạt phăng đi mong muốn của hắn, y còn nói, liệu hắn quyết định như vậy có nghĩ đến y hay không.
Tìm không được tiếng nói chung, bọn họ cãi vã, bầu không khí trở nên vô cùng căng thẳng. Lâm Viễn giận dỗi, không muốn nhìn mặt Sở Lưu, mặc kệ hắn thức dậy sớm nấu bữa sáng cho y hay đem quần áo của y đi là phẳng phiu. Hắn vẫn cứ chăm sóc cho y như mọi ngày, chỉ là y không để ý tới hắn..
Một căn nhà lãnh lẽo như vậy, Sở Lưu đã bắt đầu cảm thấy chán nản cùng mệt mỏi. Trước đây, Sở Lưu luôn là người nhường nhịn, lùi một bước, thậm chí ba lần bảy lượt dỗ Lâm Viễn hết giận mới thôi. Nhưng sợi dây kéo căng quá sẽ đứt.
Sở Lưu buổi tối hôm sau đã suy nghĩ thật kỹ, nhắn tin hỏi Lâm Viễn bao giờ y quay lại Mỹ. Không thấy Lâm Viễn trả lời, Sở Lưu chỉ để lại cho y lời nhắn, hắn sẽ rời khỏi nhà.
Bọn họ cần thời gian để suy nghĩ lại một lần nữa mối quan hệ này. Trong một tháng này, Sở Lưu rất ít khi nghĩ hay nhớ tới Lâm Viễn. Một tuần đầu, hắn cũng lo lắng không biết Lâm Viễn ăn cơm như thế nào, chăm sóc bản thân có tốt không khi không có hắn. Nhưng sau đó, thời gian mà hắn nghĩ tới Lâm Viễn cũng ít dần.
Trước khi gặp hắn, Lâm Viễn vẫn sống và còn sống tốt đó thôi. Sở Lưu không phải là người thay lòng đổi dạ, càng không phải là người có rồi sẽ không trân trọng, nhưng cuộc sống mà Lâm Viễn coi nhà như nhà trọ, cuộc sống thiếu đi sự quan tâm, lo lắng đã dần bóp chết tình yêu của bọn họ.
Hắn thừa nhận rằng, khi hắn gặp Mạc Thiên, hắn có lúc đem Mạc Thiên so sánh với Lâm Viễn, có lúc lại cảm thấy ở bên Mạc Thiên khiến hắn cảm thấy thoải mái, dễ chịu, không phải gồng mình chịu trách nhiệm, không phải nghĩ cách dỗ dành người khác, càng không có sự tự ti hay mặc cảm.
Lúc nhìn Mạc Thiên rửa bát, lúc cậu ấy cảm ơn món ăn mà hắn nấu, Sở Lưu lại trở nên thèm khát. Hắn thèm khát một mái nhà. Một mái nhà đúng nghĩa, có hơi ấm, có tiếng người, và có sự quan tâm. Phải chăng hắn đang tham lam?
Lúc bị dị ứng và lên cơn sốt, hắn bỗng muốn một người có thể nấu cho hắn một bát cháo, một người có thể chăm sóc hắn, có thể xem hắn quan trọng nhất. Là hắn tham lam có phải không?
Cho dù vậy, hắn chưa bao giờ nghĩ tới việc ngoại tình hay làm tổn thương Lâm Viễn.
- Em về Bắc Kinh lúc nào?
Anh chợt trở về thực tại.
- Một tuần trước. Em có việc ở Bắc Kinh nên về.
Sở Lưu gật đầu, nói:
- Làm phiền em rồi. Giờ tôi tự chăm sóc được bản thân, em có thể về rồi.
Lâm Viễn vội nói:
- Không phiền. Anh cần gì không?
Lúc Sở Lưu định lấy cốc nước trên mặt bàn, Lâm Viễn vội vàng rót nước, đặt cốc nước vào tay của Sở Lưu. Cách đây một tháng, Lâm Viễn nghĩ sẽ như mọi lần khác, Sở Lưu sẽ tiếp tục nhường nhịn y. Nhưng rốt cuộc, hắn lại bảo bọn họ cần phải suy nghĩ. Sau đó, hắn hoàn toàn không liên lạc hay nhắn tin với y. Lúc y chợt nhận ra, mình có thể sắp mất Sở Lưu lần nữa, y mới quay về Bắc Kinh. Y muốn gặp hắn, chỉ là không tìm được lý do. Sở Lưu y cũng muốn, mà sự nghiệp y cũng muốn.
Những ngày ở bệnh viện, Lâm Viễn đều ở bên cạnh Sở Lưu. Hắn có nói y về, nhưng y nhất định không nghe. Hầu hết việc chăm sóc Sở Lưu đã có y tá, bữa ăn thì theo chế độ của bệnh viện. Nói thật, Sở Lưu ăn nhiều đồ ăn của bệnh viện nấu, cảm thấy có chút ngấy.
Y bảo Lâm Viễn có thể ra ngoài mua cho y bát cháo hay không. Lâm Viễn nói, buổi chiều tối sẽ nhớ mua. Tuy nhiên, đến lúc đó, Lâm Viễn lại quên khuấy mất việc này. Y hứa đi hứa lại là lần sau sẽ nhớ.
Lại nói tới việc tắm. Tuy không được để vết thương chạm nước, nhưng Sở Lưu mấy ngày không tắm rửa, lau người, cũng cảm thấy có chút khó chịu. Nhìn những bệnh nhân khác, đều được người nhà chăm sóc, hắn có chút ghen tị.
Hắn là đàn ông, mà y tá trong bệnh viện đều là phụ nữ, việc tế nhị kia không thể nhờ họ. Sở Lưu chỉ có thể nhờ Lâm Viễn. Tuy nhiên, Lâm Viễn chưa bao giờ chăm sóc người khác, đây là lần đầu tiên, y làm một việc cho Sở Lưu, không thể tránh khỏi việc bất cẩn mà làm vết thương của Sở Lưu bị dính nước.
Kết quả là Sở Lưu phải thay băng, hai người còn bị bác sĩ mắng một trận.
- Em xin lỗi.
Lâm Viễn nói.
- Không sao, cũng không phải lỗi của cậu.
- Hay em thuê hộ lý cho anh.
Sở Lưu lạnh nhạt nói:
- Không cần đâu.
Hắn nhìn ra bên ngoài, suy nghĩ lại lạc đi nơi khác. Chỉ đến khi nhìn thấy một cánh hoa rơi vào ô cửa sổ, mang theo hương thơm vào trong phòng, hắn lại nghĩ tới mùi bạc hà trên người của người nọ. Hắn hỏi Lâm Viễn:
- Em có thấy ai đưa tôi tới bệnh viện hay không? Người cứu tôi khỏi toà nhà ấy?
Lâm Viễn nhìn Sở Lưu, sau đó lại chuyển mắt nhìn xuống dưới:
- Không thấy.
Được một lúc, Lâm Viễn lại nói:
- Có thể là lính cứu hoả.
- Có thể.
Sở Lưu trả lời, lại quay đầu nhìn cửa sổ. Lâm Viễn định nói gì đó, nhưng lại không biết phải nói gì. Thật ra, y có thấy. Lúc Sở Lưu làm phẫu thuật, cậu ta còn đứng ở bên ngoài chờ, Lâm Viễn mắng mỏ, nói khích, hay nhục mạ thế nào, cậu ta vẫn không chịu đi. Chỉ đến khi bác sĩ ra ngoài nói với Lâm Viễn, Sở Lưu không sao rồi, Lâm Viễn quay đầu lại nhìn mới không nhìn thấy bóng dáng của cậu ta đâu nữa. Đi rồi là tốt, Lâm Viễn khi đó tự nhủ.
Lâm Viễn cắn môi:
- Sở Lưu, anh định nhận nuôi một đứa bé phải không? ... Thực ra, chuyện này cũng có thể. Nếu như anh muốn, thì em đồng ý.
Ánh mắt của Sở Lưu có chút xao động. Hình như Lâm Viễn chịu thay đổi rồi.
Có một buổi chiều, Lâm Viễn đang cùng Sở Lưu đi dạo thì y nhận được một cú điện thoại của công việc. Sở Lưu ngồi ghế chờ Lâm Viễn ở hành lang bệnh viện, còn Lâm Viễn thì ra ban công nói chuyện điện thoại.
Lúc đó, hắn đã vô tình gặp Mạc Thiên ở bệnh viện. Mạc Thiên đi cùng một người khác, bọn họ đang nói chuyện gì đó, cậu ta còn thì thầm vào tai của Mạc Thiên, khiến Mạc Thiên cười.
Sở Lưu không biết vì sao mình lại đứng dậy, nhìn chằm chằm vào hai người bọn họ. Mạc Thiên cũng thấy hắn, cậu thu lại nụ cười của mình, đút tay vào trong túi áo khoác, hành động diễn ra quá nhanh khiến Sở Lưu hoàn toàn không kịp nhìn rõ.
Sau này, khi nghĩ lại chuyện này, hắn vẫn luôn tự trách bản thân mình khi ấy. Sở Lưu nhìn Mạc Thiên rồi lại nhìn người đi bên cạnh cậu, nhưng có vẻ như cậu không định giới thiệu bọn họ với nhau.
Hắn hắng giọng, lên tiếng, che giấu tâm trạng của chính mình:
- Cậu...sao lại tới bệnh viện?
- Ừ!
Mạc Thiên đáp lại. Đó không phải là câu trả lời cho câu hỏi của Sở Lưu. Nhưng hắn cũng phát hiện ra được là cậu không hề muốn nói chuyện, ánh mắt luôn lảng tránh hắn.
Một tháng trước, hắn từng hỏi cậu, tại sao lại lừa hắn. Nhưng sau đó, nghĩ lại, thật ra, hắn chưa từng hỏi Mạc Thiên làm nghề gì. Ngày hôm đó, ở nhà hắn, cậu cũng có vẻ mặt sửng sốt và kinh ngạc khi nhìn thấy Lâm Viễn.
Hôm đó, Mạc Thiên bị đánh ở nhà hắn. Hắn muốn thay Lâm Viễn xin lỗi cậu. Vậy nhưng, khi hắn còn chưa kịp mở miệng, Mạc Thiên đã nói:
- Nếu không có chuyện gì nữa. Chúng tôi đi trước.
Vừa nói, cậu vừa đưa tay trái kéo cổ tay áo của người bên cạnh, ra hiệu cậu ta đi. Mạc Thiên cũng không đợi Sở Lưu nói, cậu đi lướt qua người hắn. Sở Lưu cứ đứng ở đó cho đến khi Lâm Viễn trở lại.
Hắn cũng không biết tại sao lại như vậy, tại sao khi nhìn Mạc Thiên lạnh nhạt với mình, tim hắn lại cảm thấy có chút đau quặn lại.
Khải Trạch đưa Mạc Thiên về nhà. Cậu ta hôm nay gặp được người kia. Không! Cậu ta đã biết ngay từ khi Mạc Thiên xông vào toà nhà để cứu người, rồi lại nhìn cậu cõng anh ta ra ngoài, ánh mắt của Mạc Thiên hướng về người kia là cảm xúc gì, Khải Trạch là người hoàn toàn hiểu. Biết được Mạc Thiên thích đàn ông, khiến Khải Trạch có chút bất ngờ, nhưng sau đó lại hối hận. Nếu như cậu ta từ đầu theo đuổi Mạc Thiên, phải chăng mọi chuyện đã khác.
- Mạc Thiên này...
Mạc Thiên ngắt lời Khải Trạch, cậu hiện giờ không muốn nói chuyện:
- Để lúc khác được không. Tôi hơi mệt.
- Ừ.
"Mạc Thiên...Anh không biết tôi thích anh, phải không?", đó là những lời mà Khải Trạch chẳng thể nói ra.
Khải Trạch nói lớn trước khi Mạc Thiên lên cầu thang:
- Mạc Thiên, Anh phải tự chăm sóc vết thương của mình đấy.
Mạc Thiên lên nhà, vào trong phòng mình, khoá cửa lại, tự nhốt chính mình ở bên trong. Mở điện thoại, nhìn trong danh bạ cái biệt danh mà cậu lưu cho hắn "Anh đầu bếp", cậu lại rơi vào tâm trạng.
Giá như cậu và hắn đừng gặp nhau thì tốt rồi. Nếu đã gặp nhau, tại sao định mệnh lại không cho bọn họ gặp đúng thời điểm.
Cho dù trái tim vô cùng mâu thuẫn, Mạc Thiên vẫn quyết định xoá số điện thoại của người kia. Cậu sẽ quên được hắn, có đúng không?
Mạc Thiên lấy tuýp thuốc trị bỏng ở trên bàn, ngồi xuống ghế, cậu sử dụng tay trái và miệng để cởi lớp băng quấn ở tay phải, rồi mới tra thuốc lên vết thương.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com