Chap 24
Tiết 1 là tiết chủ nhiệm. Thầy chủ nhiệm bước vào lớp với một vẻ mặt còn hơn cảnh sát hình sự. Bước lên bục giảng, lấy thước gõ nhẹ xuống bàn, thầy dõng dạc nói.
-Hôm nay chúng ta có một bạn nghỉ là Tư Đồ Khanh, Tư đồng học có nộp đơn nghỉ học, khoảng thứ ba tuần sau sẽ đi học lại. Và đồng thời chúng ta có thêm bạn mới. Nào các em, vào đi.
Tức thì năm nam sinh bước vào, gương mặt tất cả các nữ sinh trong lớp cô bắt đầu nổi những đám hồng vân, trừ nhóm cô ra. Cô cảm thấy chẳng có gì thú vị nên nằm gục xuống bàn, Vương Lệ thấy chán nên quay xuống nghịch tóc cô, còn Huỳnh Vy chuyên tâm vào đống giấy tờ bên hội học sinh mới gửi đến.
-Lệ, bỏ tóc tao ra.
-Đéo nha con, mà sao tóc mày đẹp thế? Chỉ tao cách đi.
-Bớt tạo nghiệp thì tóc mày sẽ thẳng thôi con.
-Tao mà tạo nghiệp gì chứ? Tao ăn ở tích đức lắm đấy nha.
-Hah, tao chống mắt lên xem mày bị nghiệp quật thế nào.
-Hai em kia, đây là giờ sinh hoạt lớp, các em muốn nói thì ra ngoài mà nói.-Thầy tức giận.
-Dạ chúng em xin lỗi thầy.-Cả hai lúng túng xin lỗi.
-Rồi các em giới thiệu bản thân đi.
Lần lượt các tên nam sinh đó tỏa ra một ánh hào quang sáng hơn cả mặt trời. Thiệt là chói mắt quá đi mà!
Nam sinh thứ nhất cười một điệu cười tươi rói.
-Chào các bạn, mình là Trần Hiểu Đông, có vẻ lớp chúng ta tập trung nhiều cô gái đẹp đẽ nhỉ, hi vọng là chúng ta sẽ tạo ra những kỷ niệm đẹp với nhau.
Nam sinh thứ hai, theo cô chẳng có gì mà giống học sinh cả, giống như một núi băng ngàn năm.
-Chào, Âu Dương Minh.
Nam sinh thứ ba, tự tin thái quá.
-Chào, tôi tên là Châu Vương Hạo.
Nam sinh thứ tư.
-Xin chào, tôi là Tống Vô Thương.
Nam sinh thứ năm, và đương nhiên là cái tên to mồm nhất.
-Tôi tên là Hoàng Khương, và nghe cho rõ đây, từ nay trở đi kẻ nào dám đụng vào Liên nhi của tôi thì tôi sẽ khiến cho kẻ đó phải hối hận vì đã sinh ra trên đời này.
Cả lớp đang nhất thời cao hứng, bỗng dưng nghe xong thì im lặng. Cô thì cảm thấy ngứa tai thật đấy, chả đứa nào rảnh mà đụng cô ta, cần gì phải ra lệnh như thế. Hừ, trẻ ranh!
Mai Vương Lệ cảm thấy tên này nên bị tẩn một trận mới được, còn Huỳnh Vy cảm thấy tên này thật nhàm chán, rõ là một tên trẻ trâu mà, lớp đang tươi vui thế mà lại cắt đứt cái giây phút ấy. Và cả ba không hẹn mà nghĩ, cái đám nam nhân đừng ngu mà xớ rớ vào, lỡ đụng vào thì phiền phức như chơi.
-Rồi các em vào chỗ ngồi đi, chúng ta lấy sách ra làm bài tập, còn đề cương hôm qua thầy sẽ sửa ngày mai bởi các bạn mới chưa có nên chốc nữa lớp phó học tập xuống photo cho các bạn ấy.
-Vâng thưa thầy.
Cô lôi cuốn sách Toán ra thì một thân ảnh đứng trước mặt cô. Đó là Châu Vương Hạo.
-Bạn gì đó ơi, cho mình mượn chỗ ngồi này nhé. Trong lớp hết ghế ngồi rồi...
RẦM!!!!!!
Cánh cửa lớp bị mở một cách thô bạo, và người đó không ai khác là Gấu.
-Thưa thầy em tới trễ.
-Ồ Tư đồng học, chẳng phải em xin nghỉ phép đến thứ ba sao?
-Dạ thưa thầy, chả là có người thay em đi công chuyện nên em mới đến trường ạ.
-Vậy thì tốt, em về chỗ ngồi đi.
Đến đúng bàn của bản thân, anh nở một nụ cười tươi với Châu Vương Hạo.
-Bạn học mới này, bạn có thể trả chỗ cho mình được không, mình có thấy một chỗ trống phía dưới bàn năm kìa?
-Ồ không sao, mình chỉ là mượn tạm chỗ một chút nhưng bạn có phiền nếu...
Châu Vương Hạo định ngồi chỗ này để trêu đùa cô một chút thì thấy gương mặt của Gấu trở nên đáng sợ như Diêm Vương địa ngục vậy. Lập tức hắn ta đứng dậy và lấy balo phắn lẹ. Trần đời hắn chưa từng thấy cái gương mặt nào đáng sợ như vậy cả.
Còn Gấu, anh ngồi xuống chỗ ngồi trong khi cô đang mở sách ra. Anh lấy một mảnh giấy nhỏ, ghi vào trong đó.
"May mà anh tới kịp đấy, Thỏ không là có người cướp em đi rồi đấy".
Cô liếc nhìn mảnh giấy đấy mà cảm thấy ấm lòng, nhưng có thắc mắc một chút về làm cách nào mà anh lại phóng lẹ như thế. Dường như cảm thấy thắc mắc của cô, anh ghi lại vào giấy.
"Chẳng là tối qua đi kí hợp đồng nhưng thành ra đối tác lại có ý đồ giết tụi anh nên anh dọn dẹp một chút, rồi tiện thể thu mua công ty đó luôn. Việc giải quyết nhanh gọn lẹ nên anh mới an tâm về đấy. Sáng nay dậy trễ nên mới tới trường muộn".
"Thương anh ghê đấy. Buổi chiều nay tan học có muốn sang nhà em không, tiện thể gọi hai con mắm ở trên qua luôn thể. Tại ba mẹ em đi công tác rồi, đi hai tuần mà cuối tuần lại không có người hầu nên ở nhà một mình, à mà tối nay là người hầu được nghỉ rồi này".
"Ok".
Cô thẩy tờ giấy mời lên trên bàn trên, thấy tờ giấy được chuyền xuống có ghi "ok" thì cô bắt đầu vùi vào làm bài.
Cuối tiết thầy nhắc.
-Thi giữa kỳ sắp tới các em phải họp nhóm để làm bài nghe chưa?, Mà thầy thấy là hình như chúng ta dư một bạn thì phải.- Thầy nhìn về phía bàn của Châu Vương Hạo.
-Không sao đâu thầy, dù chúng em cũng từ trường cũ tới, có thể gộp lại một nhóm.-Châu Vương Hạo tự tin nói.
-Vậy cũng được.
-------------------------------
Sau hai tiết Toán là 30 phút ra chơi. Gấu nằm gục xuống bàn ngủ, hôm qua lằng nhằng nhiều việc nên anh phải thức cả đêm chứ có ngủ được miếng nào đâu. Cô nhìn sang cái tên đang ngủ kia, hai tay vô thức xoa xoa tóc anh làm nó rối tung lên, nhưng anh không cảm thấy khó chịu mà ngược lại cơ mặt có chút dãn ra.
-Ngủ đi, lát nữa em kêu dậy.-Cô mỉm cười nhưng tay vẫn không quên xoa tóc của cái con Gấu nào đó.
Cầm trong tay tờ đề cương mới mượn của lớp trưởng, cô chạy xuống văn phòng phẩm photo liền.
-1,2,3... đủ rồi.
Thế rồi cô tức tốc chạy lên lớp, vội quá nên đụng trúng Thúy Liên với Hoàng Khương đang đi trái chiều.
-A, xin lỗi.
Rồi cô lượm lại hết tất cả tờ đề cương dưới đất rồi nhanh chóng chạy về lớp.
Hoàng Khương nhìn lại Thúy Liên xem cô ta có bị sao không.
-Liên nhi, em không sao chứ? Em có bị thương ở đâu không?
-Em không sao mà.-Nụ cười của cô ta làm ấm lòng hắn.
-Lát nữa anh sẽ xử lý con ả kia. Để xem cái tính háo sắc của cô ta bị trừng trị thế nào.
-Thôi mà anh, đừng làm lớn chuyện.-Cô ta liền can ngăn, nhưng trong lòng không khỏi vui mừng vì cô sẽ gặp nạn.
Còn cô, sau khi quay về lớp đưa đề cương cho tụi nam chủ kia thì lập tức chạy vào phòng vệ sinh liền.
-Cái tay này, bẩn quá. Phải tránh xa cái đống rác ấy mới được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com