Chap 38
Về đến nhà, cô chào hỏi quản gia qua loa rồi nhanh chóng chạy lên lầu. Cô quăng mình trên giường, cắm tai nghe bật nhạc lên để tĩnh tâm hơn. Lúc nãy ở bữa tiệc nướng, ngoài cái việc bụng đầy đồ ăn ra, cô còn phải hứng chịu cái ánh mắt cháy khét lẹt của tên họ Âu kia, khiến thức ăn trở nên nhạt toẹt. Chả biết lí do tại sao hắn lại làm vậy, có khi nào là do xếp hạng trong lớp không nhỉ? Thế có khi nào hắn ghi hận cô không nhỉ, cơ mà mới chỉ có giữa kỳ thôi mà, làm thấy ghê? Nhưng cô không thích cái ánh mắt kiểu đó, cảm thấy rùng mình, da gà da vịt nổi lên hết cả người rồi.
Lôi một bộ quần áo, vào nhà tắm xối sạch thân thể mình, cô bước xuống dưới nhà, dặn dò bác quản gia một số thứ rồi lái xe đến sân bay.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
7 giờ tối.
Tại sân bay, chuyến bay từ T quốc đáp xuống.
Một cặp vợ chồng, người chồng phong độ điển trai kéo theo hai chiếc vali to đùng trong khi người vợ kiêu sa, tinh tế bước đi phía trước. Họ không nhanh không chậm phát hiện một cô gái đang nhảy chân sáo đến chỗ họ.
-Ba ba, ma ma, hai người về rồi.
Người vợ khi nãy vẫn còn mặt lạnh như tiền, vừa nhìn thấy bảo bối nhỏ nhắn của mình chạy tới thì lập tức bỏ lại người chồng của mình mà chạy lên ôm lấy cô con gái của bà.
-Chà chà, bảo bối của mẹ, con hình như gầy đi thì phải này.
-Làm gì có đâu mẹ, con vẫn vậy mà, có mất đi kí thịt nào đâu.
Trong khi hai mẹ con đang ôm nhau thắm cmn thiết, ba ba của cô cười khổ rồi đưa hành lí cho bác tài xế.
-Thế hai mẹ con cứ thế mà bỏ mặc tôi đấy à?
-Nào có, nào có đâu ba ba. A đúng òi, con đặt bàn ở nhà hàng Linh Chỉ rồi. Cả nhà chúng ta đi ăn nha, ba ba ma ma.
Cô lúc này đã rời mẹ mà chạy tới lắc lắc cánh tay của ba cô, mọi người trong sân bay không thể chịu nổi độ dễ thương đó mà không ngại giơ điện thoại chụp ảnh nhưng bắt gặp tia lửa từ mắt mẹ cô nên thôi. Thế là cả ba người nhanh chóng đến nhà hàng, còn cô thì được ba ba ôm vào lòng, thậm chí xoa xoa hai cái má của cô trong khi mẹ cô thì đang lôi laptop ra soạn một văn thảo gì đó.
Tới nhà hàng, một nhà ba người khiến cho toàn bộ thực khách phải dừng lạ chiêm ngưỡng. Một nam nhân tứ tuần điển trai phong độ đang khoác tay một nữ nhân kiêu sa lạnh lùng, còn một cô gái thì mặt cứ hí hửng tươi cười dễ thương, tay ôm lấy vị nam nhân kia. Phục vụ bàn khác không khỏi cảm thán, quả là gen di truyền cực phẩm, một nhà từ ba mẹ đến con đều không hề tầm thường một tí nào cả.
Đang chuẩn bị đi lên lầu thì...
-Ái chà, không ngờ lão Huyền nhà ngươi cũng ở đây sao?
-Không hổ là lão Tư, vẫn không mất đi phong độ nhỉ?
Trước mặt cô, chủ tịch tập đoàn ASAT- Tư lão gia Tư Hành Bái, dẫn theo một chàng trai mà cô cảm thấy rất quen mặt. Cái bản mặt đó, cái bản mặt mà cô muốn nhéo muốn cắn đó, là của Gấu nhà cô mà.
Thấy hai mắt của cô cứ tập trung lên người anh, ba ba cô hận không thể ném anh ra ngoài đường ngay bây giờ. Nhận thấy tình hình không ổn, mẹ cô mới lên tiếng.
-Lão Tư đây nhàn rỗi nhỉ, tôi tưởng là ông vẫn luôn cắm mặt vào máy tính ở tập đoàn kia mà.
-Ha ha ha ha, công nhận bà vẫn độc mồm độc miệng như xưa nhỉ, Mạc lão đại.
-Khiếp, tôi độc mồm nào giờ kia mà, thôi tôi thấy đói rồi, lo mà kiếm bàn đi.
-Con đặt phòng rồi đấy, mọi người lên phòng 10 trên tầng 1 đi.-Cô nhanh nhảu lên tiếng, Gấu thấy thế mỉm cười xoa đầu cô, trong khi ba cô tức muốn xì khói.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Một bàn ăn đầy ắp những món ngon, và mọi người xem ra trò chuyện vô cùng hòa hợp. Còn cô và Gấu cứ thỉnh thoảng gắp đồ ăn cho nhau, cha cô thấy thế cũng nhiều lúc rất ghen tị. Ông đi xa đến hai tuần mà con gái ông lại bị thằng oắt con đó cướp đi mất rồi.
Bỗng Tư lão gia buông đũa đề nghị.
-Hay là hai nhà chúng ta làm thông gia đi.
KHỤ KHỤ!!! PHỤT!!!! KHỤ KHỤ...
Ba ba của cô bị sặc nước và trừng mắt nhìn Tư lão gia như đang nhìn kẻ thù.
-Cái gì cơ ông già kia, ông mới nói gì?
-Tôi bảo là hai nhà chúng ta làm thông gia đi.
-Tuyệt đối không thể được!!!!!!
-Tại sao vậy? Tôi thấy hai đứa chúng nó cũng hợp nhau lắm đấy chứ!
-Này, ông nghĩ làm sao mà tôi dám gả con gái cho thằng đó hả? Ông có tin tôi đấm ông không hả?
-Chỉ hỏi có tí thôi mà, làm gì căng thế huynh đệ? Tôi thấy thằng con tôi cũng bảnh bao, ga lăng với con bé mà. Vả lại chúng nó cũng công khai hẹn hò rồi còn gì!
-Tôi tuyệt đối không cho phép nhá! Con gái tôi là ngọc ngà là báu vật của cả nhà tôi, ông nghĩ làm sao mà tôi có thể gả nó cho một thằng oắt con như thế chứ!
...
Nhìn hai cái ông già như hai con gà chọi đang đánh nhau kia, cô và Gấu phì cười. Nháy mắt với mẹ cô, cả hai ra ngoài ban công hóng gió.
Lúc này hai tiểu linh hồn được chui ra ngoài, không ngừng chạy nhảy loạn xạ lên rồi cuối cùng cũng ngồi lại trên thành ban công. Có vẻ như hai đứa nhóc này vẫn còn khá xấu hổ về quyết định vừa nãy của Tư lão gia.
Thằng Khanh vẫn cứ gãi gãi tóc một cách bối rối trong khi nhỏ Anh Đào nguyên chủ thì mặt đỏ như quả cà chua. Hai đứa chúng nó cứ quay mặt sang nhìn nhau rồi lại xấu hổ ngoảnh đi. Cuối cùng, nhỏ cũng quyết định trực tiếp nhìn mặt Khanh, hai tay chạm lấy má của tiểu linh hồn này rồi trực tiếp hôn. Khanh quá bất ngờ nhưng cũng không dám động đậy.
Cô và Gấu banh bốn con mặt nhìn cảnh tượng trước mặt, vỗ tay hoan hô ủng hộ. Sau cú kiss bất chợt đó, nhỏ hét vào mặt thằng nhỏ.
-CHÓ KHANH KHỐN NẠN, TAO THÍCH MÀY!!!!!
Rồi sau đó bay ra đằng sau tóc cô, cầm một lọn tóc che lấy khuôn mặt đỏ gấc của mình. Cũng may chẳng ai nghe được tiếng nói của hai tiểu linh hồn này chứ không thì có người nhập viện vì thủng màng nhĩ rồi.
Thằng Khanh sau khi hoảng hồn rồi thì nhìn lại nhỏ đang lấy tóc che mặt kia thì bất ngờ chạy tới ôm lấy nhỏ và hét tiếp.
-SAO BÂY GIỜ MÀY MỚI NÓI HẢ ĐÀO? SAO BÂY GIỜ MÀY MỚI NÓI HẢ ĐÀO? SAO MÀY LẠI TỎ TÌNH TRƯỚC TAO CHỨ! TAO PHẢI LÀ NGƯỜI TỎ TÌNH TRƯỚC CHỨ!!!!
Thế là hai tiểu linh hồn cứ ôm nhau mà lắc lắc, cô và Gấu nhìn mà mắc cười. Rồi cuối cùng, hai đứa này mới bắt đầu thổ lộ ra hết tất cả những lời tỏ tình, kỉ niệm, bla bla... rồi thằng Khanh cúi xuống, lôi trong người một chiếc nhẫn nhỏ xíu. Đó là thành quà mà nó đã miệt mài tìm kiếm lúc trước khi Gấu và cô xuất hiện, nhưng vì ngại chuyện của cô và Tiêu gia nên thôi, và bây giờ ngay tại đây, cậu đã có thể chính thức tỏ tình với nhỏ.
-Huyền Anh Đào, tao biết tao là một thằng nhát gan, lúc nào cũng như một thằng tiểu thụ bước ra từ đam mỹ, một thằng đần độn chả biết mù gì về yêu đương. Và mày biết không, từ lần đầu gặp mày, quen biết mày, tao mới trở nên dũng cảm hơn. Mày luôn ở bên cạnh tao bảo vệ tao, động viên khuyến khích này nọ rất nhiều. Tao biết mày cũng có khó khăn của riêng mày, nhưng tao biết chắc rằng tao vẫn luôn ở bên cạnh mày kể cả nếu mày bị mất đi kí ức. Tao muốn là một người quan trọng đối với mày, muốn ở bên cạnh mày và muốn khiến mày hạnh phúc. Vậy thì bây giờ mày... à không, em có chấp nhận anh trở thành một người quan trọng trong cuộc đời của em k...
-CÓ CHỨ!!!!! ĐỒ NGỐC KHỐN NẠN!!
Nhỏ chạy lại, trao cho cậu một cái ôm chặt. Cậu cũng hào hứng ôm lấy nhỏ. Thế là xong màn tỏ tình của hai tiểu linh hồn kia.
Còn cô và Gấu, sau khi màn tỏ tình kia kết thúc, cuối cùng cũng bước vào phòng ăn lúc nãy. Hai tiểu linh hồn kia cũng đi theo vào. Trong phòng ăn, mặc dù vẫn có mùi thuốc súng nồng nặc nhưng nồng nặc nhất vẫn là mùi cẩu lương của hai tiểu linh hồn kia.
Cô và Gấu, hai tay của hai người đan vào nhau, mở lời.
-Mọi người, chúng con quyết định sẽ ở bên nhau cả đời này.
-Các con chắc chứ?-Mẹ cô nghiêm túc dò hỏi.
-Chắc chắn.-Cả hai đồng thanh.
-Có thật không?-Ba cô trừng mắt.
-Thật 100%.
-Vậy nếu sau này ngươi làm con gái ta khóc, làm nó tổn thương, phụ lòng nó, đánh đập nó... ta biết được thì ngươi phải lập tức rời khỏi con bé nghe chưa!-Ba cô ngoài mặt là tức giận, nhưng thực chất trong lòng vẫn an tâm hơn khi để anh bên cạnh cô.
-Vâng thưa nhạc phụ.-Anh mỉm cười thỏa mãn, rồi lại cúi xuống hôn chụt lên má cô.
-Ha ha ha, có thế chứ! Vậy thì chúng ta nên chọn ngày lành tháng tốt để cử hành lễ đính hôn nhỉ.
Và cứ thế, một buổi tối lại trôi qua với những bất ngờ và cẩu lương thì bắt đầu có tín hiệu gia tăng, sắp tràn thành lũ tới nơi rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com