Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 50

Một tuần sau, vòng thi cuối cùng của cuộc thi tài năng. Đm, cô chờ lâu lắm rồi đấy! Mau mau kết thúc đi để tối nay cô còn về làm tiệc đính hôn chứ!

Túm lại là vòng thi này mỗi người cần phải biểu diễn một bài mới, và lần này cô sẽ không nhảy nữa đâu. Đm, một lần nhảy mà mất luôn một bộ đồ đẹp như vậy của cô, cô nào thích nổi chứ, hừ!!

Vậy thế là cô chọn cho mình bài Sứ Thanh Hoa chơi bằng đàn tranh. Có đồ tốt mà không xài, uổng phí lắm!!

Sáng sớm, trong hội trường chật kín người, có hẳn cả một đám người cổ vũ cho nữ chủ sắp hàng dài hò hét không thôi. Ầy, vẫn nên là chú tâm vào phần thi của mình thì hơn. Vẫn như cũ, cô chọn cho mình một tông màu trang nhã, dịu dàng, vấn tóc sao cho phù hợp với trâm cài. Nhìn rất được ấy chứ.

Ừm, màu tím hoa phù dung tao nhã, đúng với phong cách của bài hát.

- Huyền đồng học à, bộ cô không chán với mấy cái bộ bà già này à? Thật là mắt nhìn hỏng hết rồi!

Nữ chủ cả thân dựa vào tường, nhếch môi. Cô ta hôm nay theo phong cách rock'n'roll, mang theo một cây đàn guitar màu đen.

Cô tuy chẳng muốn quan tâm lắm nhưng mà có nên chọc cô ta một chút không nhỉ?

Nói rồi cô tiến về phía cô ta, vì cô cao hơn cô ta một cái đầu ( cô cao 1m73, nữ chủ cao 1m65), nên dễ dàng nâng cằm cô ta lên.

- Cô biết gì không, Trương đồng học, tôi thật sự rất chán với mấy cái trò nhảm shit của cô rồi đấy. Nếu cô muốn kẻ nào quỳ phục trước cô thì đừng có lôi tôi vào, còn nữa về bộ đồ này...

Đôi mắt cô biến lại thành màu huyết sắc.

-... tôi mặc vào vẫn đẹp hơn cô nghìn lần.

- Bớt tưởng bở đi, bộ cô nghĩ cô đẹp lắm à! Lão nương đây là biểu tượng của Trương gia đấy.

Nữ chủ cảm thấy sợ sệt, cô ta máu tanh từng thấy, xác chết cùng từng phanh thây vậy mà lại cảm giác bủn rủn trước mặt một con nhỏ không biết sự đời.

- Cô đẹp tôi không quan tâm, thứ tôi quan tâm là bộ đồ này với khí chất của tôi vô cùng phù hợp, trong khi cô có mặc cái này lên cũng giống như tinh tinh mặc váy mà thôi.

- Cô...

- Này này, cô là tiểu thư quý tộc đấy, bộ không ai nói với cô rằng chỉ tay vào mặt người khác là vô lễ sao?

Gương mặt của cô càng ngày càng lạnh đi, cứ tưởng chốc lát có thể biến hội trường này thành kho lạnh luôn. Nữ chủ cảm thấy sức mạnh mình như giảm xuống liền quay đầu bước đi nhưng không quên tặng cho cô một cái liếc mắt cháy khét.

Màn trình diễn đầu tiên là của lớp 10D, tiếp theo là 11B và cả hai dường như biểu diễn trót lọt, chỉ chờ kết quả. Nữ chủ bước ra sân, tự tin bước ra chào tất cả mọi người như là một ca sĩ chuyên nghiệp vậy. Bài hát của cô ta là Confident của Demi Lovato, và vẫn như lần trước, hai tên cẩu nhà cô ta vẫy vẫy đuôi cổ vũ cho cô ta và không quên liếc Gấu nhà cô. Và cái định mệnh nhà chúng nó, dám liếc Gấu nhà bà, chút xíu có kết quả xong bà cho chúng mày hiểu tại sao máu lại tanh!

Màn trình diễn đã xong, cô ta được dàn hâm mộ đi chụp hình ký tên các kiểu. Trời má, giám khảo vẫn ở đây mà chúng nó vẫn vậy được. Hầy, lên thớt thôi!

Tà áo nhẹ nhàng theo từng bước đi, không quá nhanh không quá chậm, thướt tha như một nữ tử khuê mật cổ đại.

- Oaa, ai vậy ta?

- Đẹp ghê, tui sắp xỉu òi.

- Uầy, chúng mày ơi, tiên tử hạ phàm, tiên tử hạ phàm kìa chúng mày ơi!!

...

Mặc kệ bọn họ ồn ào ra sao, cô bắt đầu biểu diễn, một bài hát mang tên Sứ Thanh Hoa.

Nhẹ nhàng lướt trên từng dây đàn, cô từng bước từng bước chìm sâu vào bản nhạc. Bản nhạc này kể về một cuộc tình của một chàng trai với một người con gái, một câu chuyện từ thời cổ đại. Người con gái có một vẻ đẹp rất đặc biệt đến mức khiến chàng mê mẩn và ví nàng như sứ thanh hoa, bởi sứ thanh hoa là một loại gốm sứ khi trong quá trình làm gốm mà trời đổ mưa xuống sẽ xuất hiện màu thiên thanh rất đẹp. Mà màu thiên thanh cũng là màu mà cô thích nhất.

- Trời ơi là trời, nhỏ Đào đẹp quá đi!!- Mắt của Vy sắp biến thành sao trên trời rồi.

- Đúng rồi đó, tui mê nhỏ luôn rồi.- Lệ một tay lắc lắc cánh tay của Gấu, tay còn lại lắc lắc một tay của Vy.

Bỗng chuông điện thoại reo lên, Vy bắt máy.

-Alo?

...

- Bộ đồ chuẩn bị xong rồi sao? Được rồi, chuyển đến dinh thự Huyền gia đi. Rồi, cảm ơn.

- Sao vậy?- Lệ hỏi.

- Lễ phục của Anh Đào đang được chuyển về nhà nó. Hí hí, bộ đồ tui dày công làm bây giờ sắp được chiêm ngưỡng rồi.

- Ừ ha, hôm nay là ngày trọng đại của hai đứa nó mà.- Đoạn Lệ huých tay của Gấu.- Nhớ mà chăm nó cho tốt nhá.

- Khỏi cần ngươi lo.

Gấu mỉm cười trong hạnh phúc a~.

Không may là nữ chủ cô ta ngay sát đấy nên là...

- Vô Thương à, cậu giúp tớ một việc nha?

- Việc gì vậy?

- Cậu có thể...

- Ồ, ra vậy. Vừa trả thù vừa được xem kịch miễn phí đúng không?

- Đúng vậy đó nha~.

- Vậy thì chi bằng cho Đông Đông tớ tham gia với.

- Ưm.

Cô ta mỉm cười rất tươi nhưng trong đầu cô ta.

" Mày nói rằng tao không đẹp. Vậy thì mày và tất cả những đứa con gái khác, tao sẽ khiến cho chúng mày vĩnh viễn không xinh đẹp nữa. Ha ha.!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com