Chap 53
Một khoảng không im lặng đến rợn người bao vây cả một đấu trường, trừ Bạch Anh Đào, Gấu và Vương Quyết ra, ai cũng tròn con mắt miệng hả rộng khi nghe được cái điều vừa rồi. Cái gì, người mà tên không kia theo đuổi lại là mẫu thân đại nhân của Bạch Anh Đào cô sao?
Tên tóc vàng hoe (gọi là cậu Vàng cho dễ nhớ nha) vẫn không tin vào tai mình, hắn đứng dậy đứng trước mặt cô, gằn giọng.
-Ngươi nói láo, nàng ấy chưa hề có chồng, ngươi kiếm đâu ra bằng chứng vật chứng chứng minh rằng nàng ấy đã thành thân?
"THẰNG ÓC CHÓ ĐÉO CÓ NÃO NÀY, RÕ RÀNG NGOẠI HÌNH CỦA MÌNH VỚI MẸ GIỐNG NHƯ GIỌT NƯỚC NẾU BỎ QUA MÀU MẮT CỦA CẢ HAI."
-Bằng chứng sao? Chẳng phải chính bản thân ta đây là bằng chứng cụ thể nhất đây sao? Ngươi có phải bị thiểu năng hay không mà không thấy được sự giống nhau của cả hai?
Nói rồi, từ bàn tay cô xuất hiện một cuộn giấy khá to, cô dùng phép thuật của mình căng cái tờ giấy ra. Trên tờ giấy chính là hình ảnh một gia đình năm người, trong đó giữa bức tranh là một nữ nhân kiều diễm quý phái ngồi trên chiếc ghế đặc trưng cho bậc đế vương, bên phải bức hình là một cô gái có khuôn mặt 8-9 phần giống với vị nữ nhân đó, chỉ khác một chỗ là vị nữ nhân này có đôi mắt màu xanh lam trời xinh đẹp, còn cô gái kia sở hữu đôi mắt màu đỏ ruby được di truyền từ người cha cô gái, cũng là người đứng phía bên trái bức tranh cùng với một vị thanh niên có khuôn mặt y hệt ông, cuối cùng cũng ngay tại giữa bức tranh đó, một cô bé khoảng 10 tuổi sở hữu đôi mắt màu xanh lam đó đang mỉm cười một nụ cười tiêu chuẩn của một tiểu công chúa.
Đến đây, Vương Quyết đứng ra tiếp lời.
-Như mọi người đã thấy, đây chính là chân dung gia đình hoàng thất Kemilot. Ngồi chính giữa bức tranh chính là vị Long Phụng Hoàng đế, người đàn ông phía bên trái của người chính là Phong Long đế đại nhân-phu quân HỢP PHÁP của Hoàng đế. Còn về hai cô gái và thiếu niên này đây, họ đều là con cái của hai người. Người con cả chính là Trưởng công chúa Aurelia, như ngươi đang thấy, cùng với Nhị Hoàng tử-Christopher Ronald Reymond và Tam công chúa-Jenneth Alicia Ember Reymond. Vậy thì những lời nói lúc nãy của ngươi có thể khiến gia tộc của ngươi chỉ một đêm diệt vong, tốt nhất nên coi lại cách hành xử của ngươi đi.
-Hừ, chỉ là một thằng ranh con, ngươi dựa vào tư cách gì mà dám nói như vậy?
-Đương nhiên là dựa vào việc ta là Hầu tước Theodan Dante, trung thần của Hoàng đế, hay là do ta quá già hay ngươi chưa bao giờ nghe đến tên của ta?
Cô nghe xong mà vỗ trán cười. Nói gì thì nói, vị Hầu tước này ngày trước là bạn nối khố với ba ba của cô đó và là trung thần dưới trướng mẹ cô. Người ta nói ngài ấy là Hầu tước máu lạnh, bởi vì ngài ấy thường xuyên trưng một nụ cười trên mặt nhưng nội tâm không hề cười. Nhưng vị Hầu tước này qua miệng ba ba cô kể nghe cứ sai sai thế nào đấy. Gì mà "điên điên khùng khùng", "nổi tiếng mắc bệnh đệ khống", "lão gia biến thái", vân vân mây mây...
Cơ mà Vương Quyết nói không sai, vốn là cái tên cậu Vàng này hống hách không thôi, ỷ rằng gia tộc hùng mạnh mà không ít lần đắc tội với nhiều người, đỉnh nhất chính là đắc tội với ông già nhà cô-vốn là một tên thê nô khủng bố nhất nhân loại. Gặp ai không gặp, gặp ngay hai cái ông này, có mà nằm vào hòm lâu rồi đấy.
Cậu Vàng nghe xong cái tên lập tức đổ mồ hôi lạnh, hắn ngày trước từng nghe trưởng bối trong nhà dặn dò rất nhiều về việc xã giao. Tất cả bọn họ còn vạch ra một list ba người đừng nên đắc tội ở Kemilot, một là Long Phụng Hoàng đế, hai là Phong Long đế, ba là Hầu tước máu lạnh-Theodan Dante. Vị hầu tước này là Chí cốt cùng với Phong Long đế, đắc tội với họ, họ liền biến gia tộc đó thành một bãi cát bụi. Đã từng có không ít người chỉ vì xui xẻo mà chọc tức hai người này, ngay hôm sau liền thành nấm mồ xanh cỏ. Nhưng mà sau đó vị Hầu tước này đã qua đời, Phong Long đế liền thấy thế mà dựng tượng tưởng niệm tri kỷ, ai cũng mừng thầm nhưng mà dường như là cái vị đệ đệ của Hầu tước đó nghe nói đã nắm quyền hành của anh mình mà biến thành một Theodan Dante thứ hai, tuy nhiên lại có phần tàn nhẫn hơn cả anh mình. Và thế là giới thượng lưu lúc đó lại nơm nớp hoảng sợ phải đắc tội với hai người bọn họ lần nữa.
Cơ mà cậu Vàng không hề biết rằng, vị Hầu tước mới nhậm chức đó thực chất không đến mức máu lạnh như lời đồn, chẳng qua lạnh lùng quá nên ai cũng nhầm thôi, chứ hung thần mà không ai dám đụng phải nói đến chính là ba cha con nhà Phong Long đế-tức là ba ba cô, cô và thằng em của cô. Mẹ cô thì bỏ qua đi, vốn dĩ chẳng ai muốn mất đầu vì làm bà ấy giận đâu, nhưng mà hai đứa trẻ mới có tí tuổi đầu đã khiến cho giới quý tộc mất ăn mất ngủ bởi độ tinh quái của cả hai, chỉ khi cả hai lớn lên một chút thì dễ thở hơn nhưng vẫn phải đề phòng.
-Ta bây giờ cũng hiểu tại sao mà Bạch thúc lại nhốt ngươi vào trong cái ngọc mẫu đơn kia rồi.
Gấu bây giờ xuất hiện trong trang phục của một vị Thái tử Quỷ quốc, bật cười nhìn cậu Vàng.
-Hóa ra ngươi lại dám cả gan theo đuổi vợ của ông ấy, bộ ngươi tính làm phi công trẻ lái máy bay bà già sao? Ta khuyên ngươi là bỏ đi.
-Ngươi... Ngươi cho rằng ngươi là ai mà dám nói vậy với ta?
BỐP!!! BỐP!!!! BỐP!!!!!!
-Tên khốn nhà ngươi có vẻ kiến thức nông cạn nhỉ? Đứng trước mặt ngươi là Hoàng Thái tử Quỷ Quốc-Frederick Gennady Phantomhive, là hôn phu của công chúa Aurelia đây. Xem ra, ta nên thay mặt gia tộc ngươi để dạy dỗ ngươi một trận.
Vương Quyết vừa mới thả ra vài cục băng phóng về phía cậu vàng khiến hắn lao ra xa gần khán đài vài cm. Cô tức giận, đôi mắt đỏ ngầu nhìn Thúy Liên, người từ nãy tới giờ bị bỏ quên.
-Hai người các ngươi đi chung với nhau có vẻ rất hợp nhỉ? Một kẻ chỉ có 6000 tuổi mà dám đeo bám một nữ nhân 22000 tuổi vốn đã lập gia thất, một kẻ cuồng vọng thâu tóm mọi nam nhân thế giới về quy phục mình, quả là quá hợp mà!
-Này, này, ngươi đang định làm gì vậy hả?
Trương Thúy Liên lúc này mới tỉnh ngộ, cô ta đã động phải một kẻ khủng bố rồi.
Cô vẫn tiếp tục nói tiếp, trong khi bản thân mình lôi ra cây lưỡi hái từ thần của mình.
-Cả ta, Gấu, Vương Quyết, Vương Lệ và cô đều là người xuyên không, đều chiếm đi thân xác của nguyên chủ, đều thay đổi số phận của bọn họ. Vốn thế giới này chỉ là từ một cuốn tiểu thuyết, nhưng từ khi bước vào đây, gặp thân chủ và những người khác, ta đã sớm định là phải bảo vệ nó cho đến khi thân chủ sẵn sàng trở lại. Trường hợp của Lệ và Vương Quyết ta có thể tạm gác qua, bởi bọn họ đều đã trọng sinh thành một con người mới, thuận theo vòng luân hồi vốn có, trong khi cô, cả ta và Gấu đều là người chiếm lấy thể xác của người khác, điều đó là hoàn toàn trái với đạo lý của tự nhiên. Tuy nhiên, thay vì như những mấy cuốn tiểu thuyết khác, linh hồn thân chủ sẽ tan biến nhưng ta và Gấu vốn đã được sự đồng ý của thân chủ mà nhập vào đồng thời còn giữ lại để trau dồi bọn họ. Còn cô, chiếm của người ta thì thôi đi, cái gì mà "ta là kẻ mạnh nhất", cái gì mà "ta có phép thuật", " ta có thể thiêu sống ngươi", "ngươi là đồ giả tạo" ... Ngươi cho rằng ngươi là ai, ngươi cho rằng ngươi là thiên tài vậy thử chứng mình thử cho ta thấy sự thiên tài ấy thử xem!
Nói rồi cô tăng tốc, vung chiếc lưỡi hái với tốc độ chóng mặt vào nữ chủ. Nữ chủ không kịp phản ứng, nhưng cậu Vàng nhanh tay lôi cô ta ra nhưng vẫn bị trọng thương.
-Ái chà, vẫn lẩn trốn được sao? Ta tưởng cô thế nào chứ, hóa ra chỉ là thùng rỗng kêu to. Lúc nãy còn mạnh mồm kêu rằng thiêu sống ta mà, giờ lại chui rúc như thế kia à?
Cậu Vàng một tay ôm lấy vết thương, miệng hộc máu liên tục. Không ổn, cây lưỡi hái kia có độc. Cơ mà loại độc này là gì, tại sao tự dưng hắn cảm thấy đau đớn như vậy? Tại sao vết thương một lúc loét rộng ra?
-Ta quên chưa cho các ngươi biết, cái lưỡi hái này đã bị ta nhuốm chính máu của ta rồi. Ta đã bị nhiễm loại độc của Kim Giáp Bọ Cạp, loại độc duy nhất có thể đốt cháy linh hồn của bất cứ kẻ nào bị trúng độc. Thiết nghĩ mà nói, nếu ta giao ngươi cho ông già nhà ta, kiểu gì ngươi cũng sẽ nằm xuống mồ mà thôi. Cái ta muốn chính là ngươi vĩnh viễn biến mất, cả thể xác lẫn linh hồn.
-Cô...cô điên rồi.
-Như Ca, cô sao lại nói thế chứ? Chẳng phải bản thân cô cũng không giết người à?
-Nhưng tôi cũng chưa bao giờ thấy một kẻ tàn độc như cô.
-Giờ cô được thấy rồi đấy. Tôi vốn bị người đời gọi là Bỉ Ngạn tu la kia mà, giết thêm vài người, chẳng đáng.
-Nhưng cô giết hắn rồi, cô không sợ mình đắc tội với họ à?
-Trên đời này kẻ mà ta đắc tội duy nhất chính là bản thân ta, bất cứ kẻ khác cũng không khiến ta sợ hãi bằng chính ta.
Không để cô ta nói nhiều, cô trực tiếp tước đi linh hồn cô ta ra khỏi cơ thể của nữ chủ.
-Trương Thúy Liên ban đầu cũng chỉ là một cô bé chưa được nếm trải sự đời, cho dù độc ác một chút, ích kỷ một chút vẫn chỉ là một cô tiểu thư quý tộc. Còn cô, cô phá hủy đi nét trong sáng của cô ấy, cô lại còn dám mưu hại cả tôi nữa. Có lẽ cô đừng nên làm người nữa.
-Không...không...
Lúc này linh hồn của Như Ca xuất hiện một ấn kí màu đen kì lạ, cô và Gấu thất kinh.
-Không ổn rồi!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com