Chap 7
-Mấy thằng chết tiệt, làm hỏng mất một ngày của bà.
Cô vừa lái xe vừa chửi, một ngày mà gặp hết 3 thằng nam chủ. Hay thật, làm như đi đâu cũng thấy bọn nó. Bộ chúng nó biết phân thân à?
Trong khi cô còn bận chửi bới, cô có nhìn thấy một nhà sách khá lớn. Cảm giác buồn chán, cô liền đi vào mua đồ. Nhìn những quyển sách mới ở trên kệ, cô lại bị chúng mê hoặc, đặc biệt nhất là một cuốn sách về cổ trang. Nhan đề của nó " Một đời hướng về thiên hạ" khiến cô chú ý đến. Ngẫm lại mà nói, khi trước cô cũng như vậy, một lòng một dạ vì thiên hạ, vì con dân đế quốc mà ko ngừng cố gắng phấn đấu. Cô cứ vẩn vơ nghĩ, ko hề chú ý đến cái tên theo dõi cô từ lúc nào.
Cách Anh Đào khoảng ba kệ sách
- Haizzz, nàng ấy lại suy tư nữa rồi, cơ mà ta lại thích nàng lúc này, muốn nhào vào ôm vợ quá.- Gấu sau khi thấy Anh Đào rời đi liền đi theo và hiện tại nhìn như mấy thằng stalker biến thái. Tư Đồ Khanh hiện tại đang quan ngại sâu sắc về việc này.
Lúc này trong thần thức của Bạch Anh Đào////////////////
Huyền Anh Đào sau một thời gian có sự tiến bộ rất lớn, ngoài trừ việc luyện tập thể chất có phần hơi chậm, còn lại dưới sự giám sát chặt chẽ của Sebastian, cô càng ngày càng tiến bộ. Mặc dù bên ngoài mới chưa hết một ngày, bên trong đã trải qua hơn nửa năm, cô rất ấn tượng với điều đó. Có điều, phần lễ nghi mà Sebastian dạy có hơi...khắc nghiệt.
CÁI LỄ NGHI NÀY KO PHẢI LÀ LỄ NGHI CỦA QUÝ TỘC BÌNH THƯỜNG MÀ LÀ CỦA HOÀNG HẬU THỜI XƯA MẸ NÓ LUÔN RỒI!!!!!!!!!
Trời đất có đùa ko vậy? Cô phải ép mình vào một khuôn khổ phức tạp, còn hơn những gì mà hồi nhỏ cô học nữa. Dáng đứng, kiểu ngồi, cách ăn uống..vv..vv.. Cái này khiến cô phải rùng mình, cái này bản thân học ko nổi, vậy Saki(Bạch Anh Đào) hồi nhỏ phải nhồi nhét cái này vào đầu, thật kinh hãi! Nhưng đổi lại mình được làm spa mỗi khi luyện tập xong, cũng ko tệ!
Sau khi cảm thán mấy thứ đó xong, cô vào bếp làm trà. Sống ở đây cô có phát hiện ra một điều: Saki cực kỳ thích uống trà và có để sẵn cả một tủ lớn chỉ đựng trà và rượu, nhưng chủ yếu là trà. Hồng trà, trà thảo mộc, trà xanh, rồi cả trà sữa nữa chứ... Quào, quá trời quá đất luôn, đã vậy lại còn được dạy cách pha trà nữa chứ. Sau này được trở lại bên ngoài, phải làm ba mẹ bất ngờ mới được.
- Huyền tiểu thư, chúng ta bắt đầu tiết học tập kiếm.
- Được rồi, tôi ra ngay.
Cô làm nốt ngụm trà cuối rồi nhanh nhẹn ra ngoài. Cha, mẹ, chờ con, con sẽ ko khiến cho 2 người thất vọng đâu!
///////////////////Ở bên ngoài////////////////////
Bạch Anh Đào cảm giác mình cứ bị theo dõi từ nãy giờ, cô tò mò ai lại đi theo cô? Hay lại là lũ nam nữ chính? Chắc ko đâu, mới nãy mình còn khiến bọn nó phải nhập viện kia mà? Chả biết nghĩ ra cái gì, cô liền thanh toán quyển sách rồi ra về, bỏ mặc thằng cha nào đó đến tội nghiệp.
Cô vừa về nhà, đã có tiếng cãi nhau vang ra khắp nơi. Cô đi vào bên trong, thấy có ba mẹ cô và hai vị lão gia và phu nhân nào đó. Cô thấy mặt hai người kia khá lạ, ko thấy trong truyện đề cập đến, cô liền chào mọi người rồi cha cô giới thiệu
-Đây là chủ nhân và phu nhân Lăng gia đến có chuyện muốn nói với con...
Chưa kịp để cha cô nói hết vị phu nhân kia đã đập bàn và hét vào mặt cô
-CON TiỆN NHÂN NHÀ KO CÓ GIÁO DỤC KIA, MÀY ĐÁNH HAI ĐỨA CON TRAI TAO ĐẾN NHẬP VIỆN, MÀ GIỜ ĐÂY MÀY CÒN THẢNH THƠI NHƯ VẬY HẢ, MAU QUỲ XUỐNG XIN LỖI NGAY!!
Cô hơi bất ngờ đấy, chưa gì đòi nợ tận cửa rồi, vừa hay đang kiếm ai đó để xả giận cái nà.
- Phu nhân à, ngài lấy đâu bằng chứng nói tôi là người ko có giáo dục vậy. Tôi có cha mẹ đàng hoàng, mà ngài lại dám nói một câu nghe thật ko lọt lỗ tai tí nào.
-Mày, CON TIỆN NHÂN ĐÁNG CHẾT KIA.........UMMM......
- Bà thôi ngay đi được ko, bà ko thấy bà đang làm mất mặt tôi sao?- Lăng gia chủ nghiêm giọng. Bà ta rốt cục cũng im lặng nhưng lại nhìn cô một cách khinh thường. Cô cũng chẳng muốn đôi co với bà ta, im lặng lắng nghe những gì Lăng gia chủ nói
-Tiểu thư đây là vì chuyện gì, mà lại khiến cho hai tiểu tử kia phải nhập viện?
Lăng gia chủ khá bất ngờ với thể lực của Anh Đào, một mình mà khiến cho hai thằng con trai của ông trọng thương như vậy. Ông tuy rất giận nhưng cũng khá nghi ngờ cô tại sao lại phải giấu đi thực lực như thế.
Nghe thấy câu hỏi như thế, cô thành thật trả lời
-Chẳng là chúng tôi có gặp nhau ở TTTM, tôi có chào hỏi bọn họ nhưng họ lại tát tôi đến hai cái, còn nói tiện nhân này nọ, thật là......-Để cho mọi người tin, cô đưa hai tay lên má cô, mẹ cô lập tức nhìn thấy hai dấu tay mờ mờ trên mặt cô, cha cô thấy vậy lập tức siết hai tay lại, cư nhiên mới nói vài câu mà thành thế này.
-Hah, chẳng phải là vì cô luôn muốn trèo lên giường bọn chúng, để một bước vào Lăng gia kia mà, để chiếm lấy khối tài sản nhà chúng tôi mà, thật ghê tởm!
Bà ta khinh thường cô, chỉ là một con nhãi ranh mà tâm cơ như vậy, phải nhanh chóng kêu hai đứa kia rước Liên nhi về nhà mới được.
Cô cảm thấy hai thằng dog kia giống ai rồi, ra là giống mẹ như đúc, hừ bà nghĩ tôi ngu sao mà ko nhìn ra điều gì trong mắt bà? Bà chọc nhầm người rồi. Tức thì cô lấy điện thoại cô bật đoạn ghi âm hồi chiều, ai bảo cô rảnh quá chi, bật lên cho tất cả mọi người nghe.
Cả một cuộc hội thoại ngắn gọn nhưng chủ yếu là tiếng của hai thiếu gia nhà Lăng nói, bà ta liền bất động, ko ngờ con nhãi còn chiêu trò này, hừ, giả tạo. Còn Lăng gia chủ ko như vợ mình đầu óc đon giản, ông ở Hắc Đạo nhiều năm cũng biết đâu nên tin, đâu ko nên. Cái đoạn ghi âm kia tuyệt đối ko thể làm giả, nếu có thì cũng ko thể làm nhanh như vậy, huống hồ chỉ là một con bé tiểu thư vô dụng kia. Cuối cùng ông lại lên tiếng
-Chuyện này nhà chúng tôi vô cùng xin lỗi vì đã quấy rầy, việc này hãy để cho lão gia tôi đây về giáo huấn lại hai thằng đó. Bây giờ chúng tôi có việc bận, xin phép.
-À chờ đã, cho cháu có đôi lời muốn nói với Lăng gia phu nhân ạ.
Anh Đào lên tiếng, muốn về sao, phải đòi lại công bằng cho tinh thần cô đã nào.
-Có chuyện gì sao?
-Cháu chỉ muốn nói với ngài một điều là những gì ngài nói hôm nay, cháu sẽ ghi tạc vào lòng-Ánh mắt Anh Đào càng ngày trở nên đậm hơn- nhưng mà cháu cũng muốn nhắc nhở rằng thái độ và cách ăn nói của ngài lại ko hề xứng đáng phát ra từ miệng của một phu nhân. Ngài cũng nên coi lại cách cư xử của bản thân, đừng có cái gì cũng bày ra hết bên ngoài, cũng đừng lúc nào cũng nghe theo đám đông, chỉ nhìn từ một phía. Ngài từng này tuổi mà cách suy nghĩ đơn giản quá, chỉ e rằng sau này kẻ khinh ghét mình sẽ đạp mình xuống, hoặc bị lợi dụng tự lúc nào ko hay đâu. À mà cũng đừng xịt nước hoa ở trên tóc, điều đó tổn hại đến thần kinh và khứu giác lắm.
Cái cảm giác chửi ra bên ngoài, thật là đã quá. Cứ giấu kín hoài, phát mệt. Đúng là "Nói ta khẩu nghiệp cũng được, nói ta tích nghiệp cũng được, miễn ta sướng mồm là được".
Còn Lăng gia phu nhân kia liền nổi đóa lên nhưng đã được chồng mình nhét vào trong xe được, vẫn còn gào thét chửi cô, những người hầu cảm thấy dị nghị thay cho Lăng gia chủ. Còn Lăng gia chủ cảm thấy tuy có hơi thất vọng nhưng lại ấn tượng với tài ăn nói của cô, cảm thấy cô nói đúng lời nói lòng của ông, ai kêu vợ ông chiều quá riết hư.
Cô sau khi tiễn họ, mẹ cô nói rằng dù gì cũng là lỗi của cô khiến cho hai đứa kia nhập viện, bảo cô kiểu gì thì cũng nên đi thăm với chút quà, cô ko thể cãi lời nên đành chấp nhận thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com