CHƯƠNG 11
"Tay!"
Anh đột nhiên dừng bước, giọng nói này bao nhiêu năm rồi anh chưa nghe lại, tiếng gọi trong trẻo mềm mại, khiến anh không dám tin quay đầu nhìn về hướng thanh âm phát ra.
Gương mặt tươi cười so với nhiều năm trước không có gì thay đổi, vẫn rực rỡ, chói lọi như vậy, đập vào mắt anh khiến phút chốc tim đập nhanh như nổi trống, đầu óc trở nên trống rỗng, anh chết chân im lặng đứng quan sát cô gái kia, cái cô gái mà có khuôn mặt tương tự cậu.
"Này, anh sao vậy? Bị em dọa sợ rồi sao?" Cô cảm thấy thú vị khi thấy được biểu cảm của anh, cô vẫn giữ nụ cười trên môi, dẫm từng bước nhẹ nhàng đi đến bên anh.
"Ink..." Anh như có như không gọi tên cô, anh vẫn còn đang thất thần nhìn cô, cô vẫn giống như trong trí nhớ của anh, vẫn như ánh mặt trời ngày hè mà tỏa sáng. Anh chỉ cảm thấy cổ họng khô khốc, hô hấp dồn dập, những rung động cuồng nhiệt khi còn trẻ giờ đây mãnh liệt bốc lên, ở khoảnh khắc nhìn thấy cô. Cô...đã thật sự trở lại rồi...
"Đã lâu không gặp, thật sự bị em dọa rồi? Không tính mời người cũ này bữa cơm hay ly nước nào sao?" Nghiêng đầu, cô khéo léo cười hỏi, ngữ điệu cùng dáng vẻ vô cùng thân thiết, phảng phất như hai người thường xuyên đi ăn cùng nhau chứ không phải đã mấy năm rồi chưa gặp mặt.
Nhìn khuôn mặt xinh đẹp mà anh ngày nhớ đêm mong đang ở ngay trước mắt kèm tiếng nói cười bên tai, tựa như mọi việc chưa bao giờ thay đổi, cô cũng chưa từng rời đi, ngực anh như là bị người ta cào xé từng trận, chìm đắm trong nụ cười của cô, cái gì cũng không thể nhớ nổi: "Em lên xe đi."
Ngồi trong xe anh muốn hỏi nhưng lại không biết bắt đầu từ đâu, thấy anh miệng mấp mấy nhưng không lại không lên tiếng cô có chút buồn cười: "Mọi thứ vẫn như trước nhỉ? Đường xá cũng không khác là bao, y như lúc trước, anh chúng ta đến cái quán lúc trước chúng ta thường đến đi, lâu quá rồi em chưa được nếm lại hương vị xưa. À..Không biết nó còn mở không?"
"Được, anh chở em đến đó" mắt vẫn nhìn thẳng, nhưng anh vẫn luôn lắng nghe cô nói, giọng nói trầm ấm vang lên.
Cô mỉm cười, chuyển tầm mắt nhìn ra cửa xe, ngắm phố xá đang từ từ lên đèn...
Ngồi ngay bên cạnh anh đây là người anh từng yêu say đắm, là rung động đầu đời, người cho anh biết yêu là gì?
Năm đó, họ đã từng rất vui vẻ với nhau, cô là đại tiểu thư nhà Paonil, ai ai cũng bảo hai người đẹp đôi, môn đăng hộ đối, chính là trời sinh một cặp. Lần đầu hai người gặp nhau là lúc anh đi tiệc sinh nhật của Off được Off giới thiệu cô, anh lên trường mới chú ý cô nhiều một chút, lúc cô còn đi học hoạt bát, năng động, rạng rỡ khiến cho anh không nhịn được mà bị cô hấp dẫn, anh phát hiện hai người cũng có rất nhiều điểm chung. Sau đó, cứ thế mà yêu nhau.
Bỗng một ngày cô bảo cô muốn ra nước ngoài du học, theo đuổi ước mơ của mình, nhắn cho anh một tin bảo anh đừng chờ, sau đó đành lòng bỏ anh lại, xách vali bay sang trời Âu. Anh lúc đó còn chưa kịp hiểu điều gì, vì sao lại chia tay? Anh có thể chờ cô mà, anh không cam tâm, cho nên trong lòng của anh vẫn tiếc nuối, vẫn không thể quên hình bóng của cô, năm đầu anh còn điên cuồng cho người tìm cô, nhưng không có một chút tin tức, nhiều năm trôi qua, anh cho rằng bọn họ là hữu duyên vô phận, nhưng vẫn cố chấp tìm kiếm cô vẫn mong có thể gặp cô lần nữa.
....
Ánh đèn mờ nhạt, không khí tao nhã, ở trong tiệm cà phê bánh mà cô yêu thích, hai người vẫn ngồi ở vị trí quen thuộc, trong quán có đôi lứa hạnh phúc ngọt ngào, có bạn bè vui vẻ tán dóc, đương nhiên cũng có tư vị phức tạp của tình nhân chia tay nhiều năm gặp lại.
Thấy anh một đường im lặng đến khi vô quán, Ink bất đắc dĩ lên tiếng: "Anh thật sự không có lời nào muốn nói với người yêu cũ sao? Hay vì là người cũ rồi nên không muốn nói gì nữa? Không muốn còn chở em đến đây làm gì?" So với anh tâm tình phức tạp, cô lại thoải mái hơn nhiều, thái độ ung dung hào phóng, không chút ngại ngùng hay cảm thấy có lỗi khi đã không một lời giải thích cho việc bỏ đi nhiều năm trước mà trêu chọc anh.
Anh vẫn im lặng đánh giá người con gái nhiều năm anh chưa gặp lại.
"Được vậy em hỏi trước, dạo này anh thế nào có khỏe không?"
Nghe cô ân cần hỏi thăm, áp chế tâm tư phức tạp, anh tùy tiện gật đầu, âm thầm hít một hơi, lấy lại vẻ trầm tĩnh hằng ngày, giọng nói không chút gợn sóng: "Em thì sao? Những năm nay tốt chứ? Vì sao lại quay về?"
Ink mỉm cười, trong lòng có chút xúc động mà trả lời: "Không tốt, dù sao ở nước ngoài cũng không giống ở đây, năm đầu rất chật vật, những năm sau thì ổn định hơn một chút, nhưng vẫn cảm thấy thiếu gì đó rất trống trãi, cô đơn. Vẫn là nước mình tốt nhất. Hơn nữa, em lâu rồi không về Thái nhớ cha, nhớ mẹ, nhớ..." Ánh mắt cô lúc này thâm tình nhìn thẳng vào mắt anh không chút né tránh "nhớ tất cả mọi thứ ở nơi này."
Nhớ mọi thứ ở đây? Vậy có bao gồm anh không?
Suýt nữa buột miệng thốt ra, may mắn lý trí còn sót lại khiến cho anh đem câu hỏi xúc động này kịp thời nuốt trở về. Hai người thoáng chốc im lặng khó xử.
Vừa vặn nhân viên phục vụ lúc này đến hỏi: "Hai anh chị dùng gì ạ?"
Ink cười khẽ: "Anh như cũ đúng không?"
Không đợi anh trả lời nói tiếp: "Một cà phê đen không đường không sữa, một trà phúc bồn tử, à còn nữa cho tôi thêm 2 phần bánh Chewy Junior."
Như cũ?
Một ý niệm nhỏ bé lóe lên trong lòng, anh thích cà phê đen nguyên chất sao? Đây là thói quen trước kia của anh sao?....Có lẽ là như vậy...Nhưng anh hiện tại thích cà phê phải thêm chút sữa. Thói quen của anh đã bất tri bất giác thay đổi rồi sao? Tay không biết rõ chính mình rốt cuộc đã thay đổi từ lúc nào.
Nhưng anh vẫn không lên tiếng, không ngờ cô vẫn nhớ được thói quen của anh lúc trước.
"Bất ngờ không? Những gì thuộc về thói quen của anh, em vẫn không quên được." Dường như bị hớ lời, cô ngại ngùng cười cười.
Anh thấy được cô có chút ngượng "Hhhh...em lớn vậy vẫn còn thích bánh Chewy Junior hả?"
"Anh...anh vẫn còn nhớ sao?" Như lóe lên tia hy vọng gì đó, trong giọng có chút mừng rỡ lên tiếng.
Nhân viên phục vụ vào lúc này đưa lên đồ uống và bánh lên, lưu lại một câu "Chúc quý khách ngon miệng", rất nhanh lại lui xuống, để lại khoảng không cho hai người có thể tiếp tục nói chuyện.
Anh cười cười: "Ừ" Sau đó bưng tách cà phê lên khẽ nhấp một chút, chất lỏng màu đen hương thuần cùng vị đắng mãnh liệt lướt qua đầu lưỡi, tràn đầy trong miệng, lúc này anh càng thêm xác định một chuyện! Cà phê đen tuy rằng hương thuần mê người, nhưng bây giờ anh lại càng thích có thêm một chút sữa, như vậy mà dễ chịu, ngon hơn nhiều.
Anh dường như thấy cái gì đó trên đầu cô đưa tay lên định lấy xuống, cô hơi hoảng hốt lảng tránh sau đó thấy ý tốt của anh, nên đưa đầu sát gần lại mỉm cười dịu dàng cho anh lấy xuống. Cô tâm tình không khỏi kích động, thì ra anh vẫn quan tâm cô như vậy. Năm đó, cô tâm hồn tự do muốn bay nhảy, không chịu được phải bó buộc làm bạn gái anh, cô muốn chạy theo mơ ước của mình mà đi ra nước ngoài, biết anh sẽ không chịu chia tay nên cô đến khi sắp lên máy bay mới nhắn anh một câu *chia tay đi, đừng chờ cô*, sau khi qua đó cô mới biết không dễ dàng, nhưng chẳng chịu quay về cứ như vậy cũng trải qua được năm đầu, mấy năm sau dần ổn hơn, cô lúc này vì cô đơn nên cũng trải qua vài ba mối tình nhưng cô thấy không ai bằng anh cả. Những năm gần đây, giữa đêm khuya mộng mị, cô lại nhớ đến bóng dáng của anh, trong lòng không khỏi tiếc nuối. Cho nên cô hạ quyết tâm quay về, tìm kiếm cơ hội tái hợp lại với anh. Nhưng dù cô có tâm, anh cũng chưa chắc còn có tình!
Nghĩ đến đây, Ink trước giờ vẻ mặt rạng rỡ cũng không khỏi hơi ảm đạm, lòng có chút se lại. Thấy cô bỗng nhiên im lặng, anh tìm chủ đề khác: "Ở bên kia có gì thú vị không kể anh nghe với?"
Nếu anh đã hỏi, cô cũng tìm vài chuyện cô thấy thú vị khi sống ở nước ngoài kể anh nghe, bỏ miếng bánh vào miệng, bắt đầu câu chuyện, anh im lặng lắng nghe, lâu lâu xen vô tiếng cười của anh. Cứ như vậy hai người cười cười nói nói rất vui vẻ, quan tâm trêu ghẹo lẫn nhau, thời gian cứ từ từ trôi qua không biết bao lâu. Phảng phất như thời gian chưa từng trôi qua, bọn họ vẫn là đôi tình nhân yêu đương say đắm như nhiều năm trước vậy.
Đang cười nói vui vẻ, trong lòng cô tràn nổi lên tia kích động, khẽ cắn môi, trên mặt tỏ ra vẻ do dự rõ ràng. Cô hiện giờ vô cùng hối hận, vì năm đó bỏ lỡ anh, nếu không bây giờ cô có phải đã là con dâu nhà Vihokratana rồi không?
"Em sao vậy?" Tay ôn nhu hỏi.
Sau một hồi chần chờ, rốt cuộc cô cũng hạ quyết tâm, hít sâu một hơi rồi mới thấp giọng mở lời...
"Chúng ta quay lại được không?"
Ngoài trời bỗng đổ cơn mưa, dạo này Bangkok mưa nắng thất thường thật.
"Quay lại? Hai chúng ta sao?" Anh có chút thích ứng không kịp lời cô nên khó hiểu hỏi lại.
Anh vạn vạn không ngờ tới cô sẽ đề nghị hai người quay lại, Tay sửng sốt, nhìn chằm chằm người con gái anh từng yêu sâu đặm thời niên thiếu, người con gái mà làm cho anh điên cuồng tìm kiếm cô suốt mấy năm qua, người con gái mà anh nằm mơ luôn muốn gặp lại một lần. Không thể phủ nhận lồng ngực của anh đang dấy lên một cảm giác cuồng nhiệt như khi còn trẻ, trong nháy mắt tim đập nhanh hơn, thậm chí hô hấp cũng không tự chủ dồn dập hơn.
Thế nhưng bất ngờ anh lại có chút không muốn mở miệng: "Anh không biết..." không phải cô là nguyên mẫu sao, anh không phải đối với chuyện chia tay năm đó tiếc nuối, không cam tâm sao? Không phải được cô đề nghị quay lại anh nên vui vẻ mừng rỡ, ôm chằm lấy cô mà đồng ý sao?
Vậy vì sao giây phút này nhìn cô trong đầu anh lại hiện lên khuôn mặt của chàng trai khác tương tự cô, khuôn mặt này không tỏa sáng rực rỡ chói lọi như mặt trời, khuôn mặt này lại tỏa ra mùi vị nhẹ nhàng, dịu dàng mà ấm áp, ôn nhu tựa như ánh trăng...làm cho anh thư thái yên tĩnh khi ở bên.
Đợi đã, anh hình như quên mất một chuyện quan trọng rồi. Anh đã lỡ hẹn với chủ nhân khuôn mặt kia. Anh hoàn hồn, nhớ đến cuộc hẹn do chính anh hẹn, sắc mặt trầm tĩnh bình ổn nay không ngừng biến hóa, đưa tay lên nhìn đồng hồ!
"Chết tiệt!" Anh khẽ nguyền rủa một tiếng, đứng bật dậy.
Bị hành động bất thình lình của anh dọa: "Làm sao? Xảy ra chuyện gì rồi? Anh định đi sao? Ngoài trời còn đang mưa, đợi hết mưa rồi hẳn đi không được sao?"
"Anh xin lỗi, anh có việc quan trọng phải đi trước, em ăn xong thì bắt xe về cẩn thận, gặp lại sau." Anh vội vàng đi tính tiền, xong lập tức bỏ cô chạy lấy người.
Ngạc nhiên nhìn bóng dáng của anh ở trong chớp mắt biến mất ra bên ngoài quán cà phê, bất chấp trời mưa mà chạy vào xe, Ink một mình ngồi lại không khỏi có chút thất thần, khóe môi hạ xuống hiện lên một tia ảm đạm chua chát...
Trước kia, không phải như vậy, anh chưa từng bỏ cô lại, lúc nào cũng phải đưa cô về tới nhà thì anh mới yên tâm. Nhưng có lẽ nhiều năm trôi qua, có rất nhiều chuyện...rất nhiều chuyện hình như thay đổi rồi!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com