Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 17

Vậy mà một tuần trôi qua nhanh thật, thoáng chốc đã đến cuối tuần, mặc dù anh không trả lời tin nhắn của cậu, nhưng cậu cũng đã chuẩn bị xong bàn ăn nhỏ chờ anh đến. Thói quen rồi, không sao đâu! Chờ lần này nữa thôi.

Cậu đang gom hoa hướng dương trong bình đem đi vứt. Nhìn đóa hướng dương trong tay, chưa tàn lắm, vẫn còn tươi, "Chúng mày có sức sống mãnh liệt thật, cũng cứng đầu cứng cổ nữa, biết vươn đến mặt trời có thể bị sức nóng của nó thiêu đốt mà vẫn đâm đầu lao vào. Có phải ngốc quá không cơ chứ! Nhưng tao lấy tư cách gì nói tụi bây, chính bản thân tao cũng thế, giữa cả biển người lớn như vậy mà lại nhặt một nụ cười không giành cho mình để tương tư...!" Cậu nhàn nhạt cười, rồi dứt khoát vứt nó vào sọt rác.

Bao lâu không gặp mặt rồi? Một tuần lễ! Ở trong con hẻm tối tăm, dưới lầu căn chung cư, Tay ngồi trong xe buồn phiền suy nghĩ.

Từ ngày anh cho cậu leo cây, sau đó là một trận cãi nhau vào ngày sinh nhật cậu, đã qua một tuần rồi, trong một tuần này, có lẽ là bởi vì còn tức giận, cũng có lẽ bởi vì sĩ diện, lòng tự ái quá lớn, tóm lại là anh vẫn chưa xin lỗi cậu, không đi tìm cậu, ngay cả tin nhắn hôm vừa rồi cậu nhắn anh cũng không trả lời. Nhưng anh cũng đã âm thầm đồng ý thì anh mới ở đây chứ, anh hạ quyết tâm dù thế nào hôm nay cũng xin lỗi cậu đàng hoàng! Nhưng bây giờ anh lại có chuyện phiền lòng hơn.

Một lần rồi lại một lần nhận lời mời của Ink đi ăn cơm, xem phim,..., còn vừa vặn gặp ngay paparazzi, thế là lại lên trang bìa tạp chí, tràn ngập tin tức trên các trang mạng xã hội lớn nhỏ.

Đúng vậy! Mấy ngày nay, tuy rằng người bên ngoài khó có thể phát hiện, nhưng anh biết rất rõ tâm tình của mình xuống đến đáy rồi, trong lòng tràn đầy nỗi buồn bực cùng lo âu khó nói lên lời . Theo lý thuyết, anh cho tới nay vẫn không quên được mối tình đầu, tình nhân lại có ý muốn tái hợp, còn không ngừng hẹn gặp mặt ăn cơm, anh nên cảm thấy phấn chấn vui vẻ, không phải sao?

Nhưng vì sao trên thực tế, sự tình lại không như vậy?

Liếc mắt nhìn căn hộ nhỏ một cái, Tay dứt khoát kiên quyết mở cửa xuống xe. Anh nghĩ đã chịu đủ rồi, nhiều ngày như vậy, anh cần thấy cậu, rất rất cần!

Bước nhanh về phía tòa nhà, anh rất nhanh đi tới bên ngoài căn hộ nhỏ, đang muốn ấn mật khẩu, thì cửa đã mở ra.

Là anh!

New sửng sốt, rồi lập tức nhanh chóng bừng tỉnh, theo bản năng tránh qua một bên cho anh đi vào.

"Em muốn đi ra ngoài?" Vào phòng, Tay nhướng mày hỏi.

"À, em định đi vứt rác thôi" New thuận tay đóng cửa lại.

"Vậy sao?" Tay nhìn xung quanh thấy có mấy thùng đồ, còn thấy thiếu thiếu thứ gì đó...Đúng rồi là hoa hướng dương.

Chẳng biết tại sao có cảm giác kỳ quái. Đúng rồi! Phòng tựa hồ như được sắp xếp lại đặc biệt sạch sẽ, trong phòng có vẻ trống trải hơn nhiều, thiếu đi sinh khí trước kia, thiếu đi cái cảm giác ấm áp của "gia đình".

Khó hiểu, Tay trong lòng có cảm giác kỳ lạ bất an, anh còn chưa kịp hỏi thì cậu đã mở miệng trước rồi, "Dọn dẹp lại một ít đồ không dùng nữa thôi" Nhưng anh lại cảm thấy thấy vẫn có chỗ nào đó không đúng.

"Em đã nghĩ anh sẽ không đến." Cười cười , New nhẹ nhàng nói, ngữ điệu lạnh nhạt làm cho người ta nghe không ra cậu có phải đang mang tâm trạng gì.

Nghe vậy, Tay nháy mắt đã quên đi sự bất an trong lòng, liếc mắt bình tĩnh nhìn chằm chằm vào cậu đánh giá một hồi lâu, thật sự nhìn không thấu trong lòng cậu đang suy nghĩ gì, cuối cùng hừ lạnh đầy châm biếm hỏi lại: "Là cái gì làm cho em nghĩ tôi sẽ không tới?"

"Em nhớ được chúng ta lần trước dường như là tạm biệt chẳng vui vẻ gì, thêm nữa em nhắn tin cho anh, anh cũng không trả lời, với lại em thấy dạo gần đây hình như anh rất bận." Cậu mỉm cười nhắc nhở.

"Em đây là đang ghen sao? Tôi đó giờ làm gì với ai hình như em đâu để ý." Tay châm biếm

Cậu giật mình mở to đôi mắt nhìn anh miệng mấp máy: "Có lẽ" nhưng cậu cũng lười đôi co với anh bỏ bịch rác xuống: "Cái này em bỏ sau cũng được, đi rửa tay rồi lại bàn ăn cơm thôi, không thì nó nguội mất."

Cậu xoay người đi vào bếp, đối với câu trả lời lấp lửng của cậu anh cũng không biết phải nói gì tiếp theo nên cũng đành đi theo cậu vào bếp. Ngồi xuống nhìn trên bàn toàn là món anh thích nào là salad đu đủ cùng cua, cá ngâm,...cậu luôn như vậy luôn hiểu anh, luôn biết anh thích gì, anh muốn gì. Còn anh sống cùng cậu 3 năm nhưng con người này hình như anh không biết gì cả, là anh thật sự quá vô tâm rồi sao?

"Này anh ăn thử món này xem, ăn cơm đi đừng suy nghĩ nhiều quá." Cậu vừa nói vừa gắp thức ăn bỏ vào chén của anh.

Hai người cứ ăn như bao bữa cơm bình thường mà hai người hay ăn cùng nhau. Nhưng anh cứ thấy bữa cơm này cứ sai sai chỗ nào đó, cho đến khi cậu lên tiếng lần nữa thì anh đã rõ mọi chuyện.

Cậu đẩy ly nước về phía anh, mỉm cười nhìn anh, anh thận trọng nhìn cậu, trong lòng mang tâm trạng bất an: "Em muốn nói cái gì?"

Cậu nhìn lướt từ ánh mắt sáng ngời, xuống mũi, đến đôi môi anh, cậu ngầm hít một hơi rồi thu hồi ánh mắt, thật sự cậu không dám nhìn nhiều sợ bản thân sẽ đau lòng, lại không dám nhìn ít sợ sau này sẽ không còn nhìn thấy anh nữa. Nên cậu quyết định nhìn vừa đủ, vừa có chút đau lòng, vừa có chút niềm vui, vừa chút tiếc nuối thêm chút bằng lòng. Cậu chuyển tầm mắt xuống bàn nói: "Cô ấy rất giống em..." cậu đánh thẳng vào trọng tâm, nhưng dường như là nghĩ đến cái gì đó, cậu khẽ cười sửa lại "Không, phải nói là em rất giống cô ấy."

Một lời nói cậu nói ra như một quyền đánh bại Tay ngay lập tức, trên mặt không chút huyết sắc, ngực bị một loại cảm giác tên là kinh hoàng xâm chiếm "Em....." đã biết cái gì? Lời nói kế tiếp ngưng kết ở đầu lưỡi không thể thốt ra, anh mặt tái nhợt trừng mắt nhìn cậu, trong mắt có xấu hổ, bất an cùng hốt hoảng.

Chẳng lẽ cậu đã biết anh vẫn luôn đem cậu làm....làm....

"Vật thay thế, hay có thể nói là thế thân" Dường như nhìn thấu tâm tư của anh, New giọng nói nhẹ nhàng nhưng kiên định thay anh nói ra, hơn nữa còn mỉm cười gật đầu, "Đúng vậy! Em biết, vẫn luôn biết mà nói đúng hơn là sau khi quen anh một thời gian ngắn em đã biết chuyện này, nên anh không cần phải giấu em nữa."

Anh có chút hít thở không thông, cậu biết, vẫn luôn biết vậy vì sao không chấp vấn anh, vì sao biết anh đem cậu làm thế thân của một người khác mà còn có thể bình tĩnh ở bên anh như vậy? Cậu trong khoảng thời gian này phải chịu đựng những gì? Hàng loạt câu hỏi cứ chạy loạn trong đầu anh, nhưng đến khi định mở miệng ra hỏi cậu thì bị chuông điện thoại đánh gãy.

Anh và cậu không hẹn mà đều đưa mắt nhìn vào chiếc điện thoại đang đổ chuông kia, màn hình hiện lên người gọi đến *Ink* anh nhìn cậu rồi nhanh tay bắt điện thoại, anh muốn nghe điện thoại trước rồi sẽ giải quyết chuyện này với cậu.
"Anh nghe đây, có chuyện gì không Ink?"

"Tay, anh đang đâu vậy có thể đến đón em được không? Em hôm nay có công việc phải ra ngoại ô, nhưng hình như em bị lạc rồi giờ em không biết đang ở đâu, chỗ này tối lắm, xung quanh lại vắng nữa... em sợ" giọng nói cô có chút gấp gáp.

"Anh..." Tay có chút chần chừ nhìn người con trai trước mặt.

"Anh bận sao? Vậy không sao đâu....Á" một tiếng hét vang lên từ đầu dây bên Ink

"Em sao vậy? Có sao không Ink? Ink trả lời anh đi"

"À em không sao, em bất cẩn nên vấp té, á...hình như em bị trật chân rồi, nhưng anh không rảnh thì em tự tìm cách đi về cũng được"

Giờ này đúng là không nên để con gái ra ngoài một mình, lại còn là cái nơi hẻo lánh nữa nên anh lên tiếng: "Được rồi, em gửi định vị chỗ em đi, anh đến đón em, nếu có nhà dân gần đó thì xin ngồi tạm đừng đi đâu lung tung nghe chưa?"

"Vâng em biết rồi, em chờ anh"

"Tôi phải đi ngay bây giờ, chuyện chúng ta vừa nói, đợi tôi về chúng ta sẽ nói chuyện sau" Anh đứng dậy, định bước đi, nhưng nhớ cái gì "Đây là món quà tôi tạ lỗi với em, xin lỗi vì đã quên sinh nhật em, xin lỗi vì đã để em phải đợi." Anh nói xong đẩy hộp vuông nhỏ về phía cậu.

Cậu nhìn món quà tâm tình phức tạp, mắt thấy anh bước qua ngang cậu như lấy hết can đảm cậu nắm lấy tay anh, nhỏ giọng: "Đừng đi có được không? Ở lại với em đêm nay có được không?"

Đây là lần đầu tiên trong ba năm quen nhau, cậu mới xin một điều gì đó, đây là lần đầu tiên anh mới thấy cậu mỏng manh như vậy, tim anh nhói lên, đưa tay xoa đầu cậu: "Ngoan nào, tôi có việc, để tôi giải quyết xong tôi quay lại tìm em."

"Nhưng em không muốn, em muốn anh đêm nay ở lại đây với em, đừng đến chỗ cô ấy mà!" Giọng cậu có chút nỉ non, nghèn nghẹn như sắp khóc.

"Em từ lúc nào mà trở nên không hiểu chuyện như vậy rồi, em nghĩ đi em ấy là con gái giờ này cũng trễ rồi mà phải một mình ở ngoài kia như vậy là không nên, đúng không?"

*Không hiểu chuyện sao?* Ngay cái lúc cậu quyết định nắm tay cũng là tự cho mình nắm lấy một cơ hội nữa, nhưng đến cuối cùng cậu vẫn không thắng được cô ấy, anh vẫn chọn rời đi, thế thân vẫn là thế thân thôi, sao mà bằng nguyên mẫu được New ơi, cậu cuối gầm mặt xuống, từ từ buông tay anh "Anh đi đi"

"Vậy mới ngoan chứ" Anh xoa đầu cậu rồi rời đi. Cho đến khi cậu nghe tiếng đóng cửa lại, cơ thể cậu rung lên từng hồi, cậu khóc rồi, những giọt nước mắt cứ thi nhau lăn dài trên má cậu, cậu khóc đến nghẹt thở! "Anh nói cậu không hiểu chuyện, cô ấy không có gia đình sao? Không có người thân sao? cũng không có bạn bè gì sao? Bộ cô ấy chỉ có một mình anh sao? Nhất định phải là anh đi đón cô ấy thì mới được? Rốt cuộc ai mới là người không hiểu chuyện đây?"

Cô ấy may mắn biết bao...khiến người ta hâm mộ biết bao...

Đưa tay sờ chiếc hộp nhung vuông vứt kia, cậu không có ý định mở ra xem bên trong có gì, để nó sang một bên, cậu lôi quyển nhật kí ra, viết hôm nay nữa thôi, sau này không viết nữa:

"Em đã từng chạm lên khuôn mặt đang ngủ của anh và ngắm nhìn rất lâu. Lúc đó em đã khóc vì những chuyện hai ta đã trải qua, vì những vui buồn, hạnh phúc hay tổn thương mà anh đã mang đến. Em vẫn thừa biết rằng cả hai chúng ta đều không có sau này nhưng vẫn cố chấp ở bên cạnh anh lâu thêm một chút, thương anh lâu hơn một chút. Khi đó vừa hay anh giật mình dậy hôn nhẹ vào trán em, khoảnh khắc đó em đã hi vọng biết bao rằng mình có thể cùng nhau đi đến mãi sau này. Nhưng hôm nay em tỉnh mộng rồi, không mơ mộng gì thêm nữa, hai chúng ta phải có một người hạnh phúc vậy người đó nhất định phải là anh. Hi vọng cô gái ấy có thể thay em mang đến hạnh phúc cho anh. Còn em không biết đến khi nào thì sẽ buông được anh nhỉ?"

Gấp cuốn nhật kí lại, lau giọt nước mắt còn đọng trên khóe mi, nhìn quanh căn phòng sau đó nằm xuống dù sao đêm nay cũng là đêm cuối cùng ở đây, đúng là có chút không nở dù sao cậu đã ở đây rất lâu rồi! Một tiếng thở dài nhè nhẹ đập vào hư không. Chật vật một lúc thì cậu cũng chìm vào giấc ngủ.
__________________________________________
Rita: Lúc đầu định viết tầm 20 chương đổ lại thôi, nhưng càng viết thì tình tiết càng nhiều chắc phải vượt 20 chương mới kết thúc được bộ truyện này:"))) mọi người có thấy dài dòng quá không dạ?🥲

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com